Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 31

ryansunset



Kim giây vẫn đang túc tắc nhịp bước reo vang trên từng bước đi. Kim phút vẫn chầm chậm di chuyển một vòng rồi lại một vòng. Còn kim giờ vẫn luôn lười biếng khẽ nhích lên từng chút một.

Chaeyoung và Lisa đã không gặp nhau một tháng. Thời gian một tháng nếu so với cả cuộc đời thì chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đối với người tương tư, đó lại là khoảng thời gian dài đến miên man.

Hai người cứ nghĩ xa nhau, thì sẽ dần quên được hình bóng của nhau. Nhưng cuộc sống làm sao dễ dàng theo ý mình muốn, ngày càng nhiều bóng dáng của đối phương hiện lên trong đầu óc của mình.

Biển người mênh mông, biết bao nhiêu người tới tới lui lui đi ngang qua nhau. Đối với rất nhiều người, quen biết không tới một giây, nhưng muốn quên lại cần cả đời.


Hôm nay, sau khi hoàn công thêm một dự án, Nancy đề nghị đi bar giải khuây. Ba người Chaeyoung đã rất lâu chưa bước chân vào quán bar. Thứ nhất là vì chi phí trong bar quá đắt đỏ, cho nên bọn họ không thích đến đó để phung phí, từ khi tốt nghiệp và ra đi làm đến nay, ba người trẻ tuổi liền biết đồng tiền là một thứ rất khó kiếm, vì thế đương nhiên không muốn tiêu tiền, thứ hai là vì tư tưởng bọn họ thuộc dạng già cỗi, không quá yêu thích môi trường ầm ĩ tiếng nhạc như quán bar, chính vì thế đối với ba người, quán bar là một nơi gì đó rất xa lạ. Thế nhưng ngày hôm nay, đúng lúc bọn họ cũng muốn giải khuây, nên quyết định về nhà thay quần áo, hẹn với Nancy cùng đi đến một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố.

Chín giờ rưỡi tối, trong bar rất náo nhiệt, có uống rượu, có nhảy nhót, có ve vãn, muôn hình muôn vẻ, cảnh nào cũng có, và hầu như trong quán bar lúc này chỉ toàn là những người trẻ tuổi.

Bốn người bước vào quán, trên tay mỗi người đang cầm một chai bia, giương mắt nhìn qua lại xung quanh. Dawn và Huyna nhìn một hồi, không chịu nổi mê hoặc, liền kéo nhau vào sàn nhảy. Chaeyoung nhìn Dawn và Huyna hào hứng nhảy múa, không khỏi chạnh lòng, nhớ đến năm xưa nàng vẫn cùng Jisoo thường vào quán bar để nhảy nhót với nhau.

Chaeyoung hỏi Nancy: "Bình thường em hay đến chỗ này sao?"

"Còn tùy ạ. Khi nào có mấy đứa bạn rủ thì em mới đến thôi."

"Chỗ này giá cả không rẻ, một chai bia mà đã mấy chục tệ rồi."

"Thoải mái chút chị ơi, dù sao cũng thường đến đây đâu, hay chị em mình đi nhảy chút đi." Nancy kéo Chaeyoung ra sàn nhảy, mang theo vẻ khiêu khích, nghịch ngợm hỏi, "Chị có biết nhảy không đó?"

"Đương nhiên biết." Chaeyoung bị Nancy khiêu khích, nên để chai bia xuống bàn, theo Nancy gia nhập sàn nhảy.

Từ nhỏ Chaeyoung đã học múa, trước đây khi còn quen Jisoo, hai người còn đặc biệt học một điệu nhảy ngắn bên trong «Singin' in the Rain». Phim «Singin' in the Rain» là một trong những bộ phim nhựa hai người thích nhất, nên thường bắt chước theo đôi nam nữ chính trong phim, vừa hát vừa nhảy, buông mình trong giai điệu du dương, vui vẻ trong điệu nhảy sinh động, lúc đó không gì sung sướng hơn. Nhớ lại năm tháng vô âu vô lo đầy lãng mạn khi đó, có thể nào lại không khiến người ta phải chạnh lòng?

(*Singin’ in the Rain: phim nhạc kịch hài năm 1952, được đánh giá là vở nhạc kịch hay nhất mọi thời đại. Nội dung xoay quanh tình yêu giữa một chàng diễn viên điển trai nổi tiếng với cô gái có giọng hát hay nhưng phải trở thành người đứng sau cánh gà hát nhép cho người khác.)

Sau khi chia tay Jisoo, tuy Chaeyoung không tiếp tục nhảy nữa, nhưng khả năng cảm thụ nhịp điệu vẫn rất giỏi. Theo giai điệu của âm nhạc, Chaeyoung thả lỏng thân thể, buông mình vào trong điệu nhạc để nhảy múa. Nếu so với nàng, Nancy vẫn còn kém khá xa, vì bắt đầu từ khi lên đại học, cô mới được tiếp xúc với vũ đạo, cho nên thân thể không thể đạt được độ dẻo dai như Chaeyoung. Cô cố gắng nhảy theo Chaeyoung, nhưng có chút không theo kịp.

Nancy cười nói: "Thật không ngờ chị lại nhảy giỏi thế."

"À, chị em mình cùng nhảy đi, em cứ bắt chước theo nhịp nhảy của chị là được."

"Vâng."

Trùng hợp một cách kỳ lạ, giữa lúc Chaeyoung đang vui vẻ nhảy nhót, thì Lisa, Hyo Jin và Jennie cũng bước vào quán bar. Sau khi ba người ngồi vào chỗ, Jennie mắt tinh liền nhìn thấy ngay Chaeyoung, nên giương tay chỉ vào nàng, nói: "Cô bé kia nhảy đẹp thật đó. Nhìn cứ thấy quen quen giống như đã gặp ở đâu. A, đúng rồi, không phải cô bé ngồi xem «Thái Căn Đàm» bên vệ đường hôm nào đó sao?"

Jennie cả ngày phải lăn lộn trên thương trường, nên đương nhiên khả năng nhớ mặt người của nàng tốt hơn hẳn những người bình thường. Hơn nữa, tối hôm đó trên vệ đường, Chaeyoung không hề để Jennie vào trong mắt mà cứ thản nhiên bước đi, cho nên ấn tượng Chaeyoung để lại trong lòng Jennie vẫn tương đối sâu sắc.

Lisa theo phương hướng Jennie chỉ liếc mắt nhìn sang, thoáng chốc sững sờ. Làm sao cô cũng không ngờ khi đến chỗ này lại có thể chạm mặt Chaeyoung. Nhìn trên người Chaeyoung trang phục đơn giản quần short áo thun, lại nhìn thân thể uyển chuyển của nàng, tóc dài hất lên theo điệu nhạc, còn có nụ cười như có như không trên khóe môi, thật giống như một tinh linh đang nhảy múa. Ánh mắt Lisa gắn chặt trên người nàng, không cách nào dời ra được.

Hyo Jin nhìn thấy kỹ thuật nhảy điêu luyện của Chaeyoung, trong lòng xẹt qua một tia ghen ghét. Tuổi trẻ quả là tốt, chỉ cần đứng nhún nhảy đã đủ lôi kéo sự chú ý của người khác về phía mình. Hiện tại, cô đang ước gì mình có thể quay trở lại tuổi 20 một lần nữa. Hyo Jin bĩu môi nói: "Nhảy múa cũng được đấy, thật đúng là ánh sáng tuổi trẻ!"

Đương nhiên Lisa hiểu tâm lý đố kỵ của Hyo Jin, cười nói: "Mình cũng đi nhảy chút đây. Hai cậu có muốn đi cùng mình không?"

Jennie đáp: "Cậu cứ đi trước, tụi mình ngồi đây chút rồi qua đó sau."

Lisa đi vào sàn nhảy, cũng thả mình vào điệu nhạc, cố tình như vô ý nhảy ngày càng gần đến Chaeyoung. Không lâu sau, cô đã nhảy sát bên Chaeyoung. Khi Chaeyoung xoay người, nhìn thấy Lisa, ánh đèn mờ ảo trong sàn nhảy chiếu lấp lóa trên gương mặt Lisa, gợi ra vẻ huyền bí cùng yêu mị. Chaeyoung đứng yên tại chỗ, ngây ngốc ngắm nhìn Lisa bên trong bộ váy ngắn hở vai, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói điều gì. Lisa vừa nhảy vừa cười nói: "Đã lâu không gặp, cùng nhảy với nhau đi."

Đã nhiều ngày không gặp, đây là lần đầu tiên Chaeyoung chạm mặt Lisa, nên có chút mất tự nhiên. Lisa kéo tay Chaeyoung, kề sát vào người nàng, dùng giọng nói khiêu khích hỏi bên tai: "Cô sợ nhảy chung với tôi?"

"Sợ á? Đúng là tôi đã bị chị dọa cho sợ hết hồn đây!"

Chaeyoung cũng buông lỏng sự căng thẳng trong lòng, trước tiên xoay lưng về phía Nancy, đứng đối diện cùng Lisa nhún nhảy. Nancy thấy Chaeyoung không để ý đến cô, tưởng rằng do bản thân cô nhảy không giỏi, làm Chaeyoung chán không muốn nhảy cùng cô nữa. Lòng tự ái liền chịu một đả kích không lớn cũng không nhỏ, cô hậm hực đi ra khỏi sàn nhảy.

Từ nhỏ Lisa cũng đã học múa, cho nên cô luôn rất tự tin với khả năng vũ đạo của mình, thế nhưng lần này cùng nhảy với Chaeyoung, cô cảm thấy thực lực hai bên không chênh lệch bao nhiêu, nên không khỏi thêm một lần nữa nhìn Chaeyoung với cặp mặt khác xưa.

Chaeyoung và Lisa vui vẻ nhảy múa cùng nhau, trải qua hai phút đầu tiên để thăm dò thích ứng với nhịp điệu của đối phương, chậm rãi tìm thấy được sự đồng điệu, rồi kết hợp điệu nhảy tango nóng bỏng mặt kề sát mặt thân kề sát thân, cùng nhịp điệu nhanh của điệu cha cha cha, bước nhanh đuổi theo người, rồi lại để người đuổi ngược lại. Thân thể có lúc dính sát vào nhau, có lúc luồn vào nhau, rồi có lúc lại tách nhau ra, thật giống như đang vương vấn không dứt. Hai người say sưa nhảy theo nhịp điệu, phối hợp hỗ trợ và vô cùng ăn ý.

Khóe môi Lisa lướt qua lỗ tai của Chaeyoung, khiến trong lòng Chaeyoung trở nên run rẩy. Chaeyoung vòng hai tay qua đôi vai để trần của Lisa, làm trong lòng Lisa nhộn nhạo không yên.

Mùi hương phiêu đãng lướt qua chóp mũi, Lisa lớn tiếng hỏi: "Cô dùng dầu gội đầu hiệu gì?"

Chaeyoung lớn tiếng đáp: "Giờ đang dùng Pantene."

Lisa cười, Chaeyoung cũng cười. Hai người phụ nữ có phong cách bất đồng nhưng khi nhảy chung với nhau lại vô cùng hợp ý, rất dễ khuếch tán kích tình ra bốn phía. Hơn nữa kỹ thuật nhảy ái muội đi cùng vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ rất thu hút ánh nhìn của những người khác. Vì thế trong phút chốc hai người trở thành trung tâm chú ý của toàn sàn nhảy.

Hai mỹ nữ tóc dài có vóc người khiêu gợi khi nhảy múa cùng nhau, nếu so với một cặp nam nữ, thì nhìn thuận mắt hơn nhiều. Mọi người xung quanh tự dưng chậm lại động tác, trong ánh mắt mang theo một chút ước ao và có cả sự đố kỵ, giương mắt nhìn hai đóa hoa mải mê nhảy múa bung tỏa tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Mãi đến tận khi tiếng nhạc chấm dứt, trong đám người liền lục tục vang lên tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay tán thưởng. Lúc này Chaeyoung và Lisa mới từ bên trong dư vị của giai điệu trở về thực tại, nhìn nhau nở nụ cười, không nói bất kỳ điều gì.

Một ca khúc khác lại vang lên, mọi người bắt đầu lao vào một điệu nhảy mới, không ít người đến gần mời hai nàng nhảy một bài. Lisa lắc đầu từ chối, lôi kéo Chaeyoung ra khỏi sàn nhảy. Lisa mở miệng khen: "Không ngờ cô nhảy cũng giỏi ghê, kỹ thuật cũng không tệ chút nào, có thể so sánh với tôi được đấy."

Người này không tự khen mình thì sẽ chết à? Chaeyoung liếc mắt, châm chọc: "Quá khen rồi. Tôi thật không dám đem bản thân so sánh với chị."

"Cô học khiêu vũ ở đâu?"

"Khi còn bé thì học ở nhà văn hóa thiếu nhi, sau đó được mấy bạn trong nhạc viện dạy cho vài kỹ năng vũ đạo. Còn chị thì sao?"

"Cũng giống như cô thôi, chỉ khác một chút là khi tôi lên đại học, có đăng ký ghi danh học vài khóa dạy nhảy chuyên nghiệp. Mà cô thường hay đến chỗ này?"

"Tình cờ thôi, ít khi đến lắm. Còn chị thường hay đến đây sao?"

"Đôi khi sẽ đến, vì có những lúc muốn đến chỗ nào đó để giải khuây làm mới lại tâm trạng."

"Cũng như thuận tiện hái hoa ngắt cỏ luôn đúng không?" Chaeyoung đưa mắt nhìn đám người nam nữ xung quanh, ra vẻ giống như đang trêu chọc, cười mỉm hỏi. 

Lisa nhìn cũng như đang muốn chọc ghẹo, nhướn mắt hỏi ngược lại: "Cô thì tính là hoa hay là cỏ?"

Chaeyoung khẽ đảo mắt, không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt cảm giác ngọt ngào.

Lisa thu hết mọi biểu tình trên gương mặt Chaeyoung vào đáy mắt, cảm thấy hài lòng. Cô hỏi: "Gần đây có bận lắm không?"

"Thì vẫn đi chỗ này chỗ kia vẽ tranh tường thôi. Còn chị thì sao?"

Lisa vừa định trả lời thì Nancy không biết từ đâu chạy tới, thân mật kéo cánh tay Chaeyoung, đem cằm để trên vai Chaeyoung, giống như đang làm nũng, nhõng nhẽo nói: "Chaeyoung ơi, chị nhảy siêu quá đi. Sau này chị phải dạy cho em đó, em sẽ nhận chị làm sư phụ."

Lisa nhìn thấy Nancy và Chaeyoung tỏ ra thân mật, đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt. Cô muốn biết cô bé trước mặt này là ai, cũng thật muốn biết cô bé với Chaeyoung có quan hệ gì, nên liền hỏi: "Em đây là?"

"Nancy." Chaeyoung suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm hai chữ, "Bạn bè."

Nghe được hai chữ bạn bè, Lisa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức thấy không thoải mái cùng khẩn trương.

Bạn bè có cần thiết tỏ ra thân mật đến thế không?

Đúng lúc này Dawn và Huyna đi tới, nhìn thấy Lisa cũng chào hỏi vài câu, sau đó quay sang nói với Chaeyoung: "Gần 11 giờ đêm rồi. Sáng sớm ngày mai còn phải đi vẽ nữa, tụi mình nên về thôi."

"Được."

Chaeyoung nhìn Lisa, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bất chợt nàng thấy trên thái dương Lisa đang chảy xuống vài giọt mồ hôi, Chaeyoung rất tự nhiên giơ tay lau chúng đi. Lisa cảm nhận được động tác của Chaeyoung, trái tim trong lồng ngực chợt nhảy lên cuồng loạn. Lisa nhìn chăm chú Chaeyoung, muốn tìm thấy chút gì đó khác lạ trong ánh mắt nàng. Thế nhưng Chaeyoung rất nhanh ý thức được hành động vừa rồi của mình quá thân mật, nên nhanh chóng thu tay về, cúi đầu xuống, sợi tóc lòa xòa rơi xuống che khuất đôi mắt của nàng.

Sau đó, Chaeyoung mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lisa, nở nụ cười nói: "Chúng tôi phải về rồi. Ngày mai chị cũng phải đi làm, đúng không? Không nên đi chơi quá muộn đấy."

"Ừ, cô về cẩn thận."

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hai người phất tay tạm biệt, không hẹn mà cùng suy nghĩ một chuyện, Sau lần tạm biệt này không biết đến khi nào mới có thể ngẫu nhiên gặp lại lần nữa?

Hyo Jin và Jennie đi đến bên cạnh Lisa. Jennie mang theo giọng nói đầy nghi hoặc, hỏi: "Cậu biết cô bé đó?"

"Có biết."

Hyo Jin hỏi: "Nhỏ đó làm gì vậy?"

"Vẽ tranh tường, cùng vài người bạn mở một studio nhỏ nhận vẽ tranh tường cho khách hàng. Trước đây có đến tòa soạn bên mình vẽ tranh tường trong ba tháng."

"Xì, thì ra là kinh doanh cá thể!" Hyo Jin thốt ra vô cùng tự nhiên.

Lisa nhìn Hyo Jin, không nói gì.

Jennie hỏi: "Cô bé ấy tên gì?"

"Park Chaeyoung." Lisa nhớ đến Chaeyoung trước khi về có dặn cô nên sớm về nhà, vì thế quay sang nói với Hyo Jin và Jennie, "Jin, Jen, hai cậu cứ ở đây chơi tiếp đi. Giờ mình phải về rồi, ngày mai còn phải đi làm sớm nữa, không thể ở chơi quá khuya."

Hyo Jin không vừa lòng, nói: "Mới đến thôi! Sao vội về thế?"

"Chi phí hôm nay ở đây của hai cậu cứ tính bằng thẻ của mình. Quyết định thế đi, mình thật phải về rồi."

Lisa quay sang mỉm cười với hai người bạn, nháy mắt đầy khiêu gợi, sau đó mới xoay người rời đi.

Về đến nhà, Lisa bước vào phòng tắm, cởi quần áo, nhìn cái giá trên bức tường men xanh phía trên bồn tắm lớn đang để la liệt các loại dầu gội đầu, không hề do dự vươn tay cầm chai Pantene xuống.

Lisa vừa tắm rửa sạch sẽ, vừa ngồi nhớ lại buổi tối nay được nhảy cùng Chaeyoung, trong lòng đặc biệt vui vẻ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net