Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 35

ryansunset




Sáng sớm ngày hôm sau, Chaeyoung bị tiếng đồng hồ đánh thức. Sau khi rửa mặt xong, nàng đi xuống dưới lầu mua bữa ăn sáng là ly sữa đậu nành cùng một cái bánh xèo kẹp trứng, vừa ăn vừa đi bộ đến nhà Lisa.

Không khí sáng sớm thường cực kỳ trong lành, nên Chaeyoung tham lam hít sâu thêm vài cái. Nàng mỉm cười, ngắm nhìn ánh bình minh đỏ nhạt nhảy múa trên cành lá xanh lục tươi tốt, trong lòng cảm thấy đặc biệt khoan khoái. Ánh mặt trời nhàn nhạt tỏa xuống bao bọc quanh người, giống như đang tiếp cho nàng sức sống dồi dào, để bước chân nàng cũng trở nên nhẹ bẫng vui sướng.

Khi Chaeyoung đến trước cửa nhà, Lisa cũng chỉ mới vừa rời giường không lâu, đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Nhìn thấy Chaeyoung, nàng hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi. Lát nữa chị phải đi làm sao?"

"Ừ, sao hỏi vậy?"

"Chị không sợ tôi trộm đồ khi để một mình tôi trong nhà thôi à?"

"Nếu có bản lĩnh thì em cứ trộm, tôi không sợ."

Chaeyoung gãi mặt, khi nghe như vậy nàng thật muốn làm một tên trộm, lén đem hết mọi thứ đáng giá trong nhà Lisa ra ngoài bán. Nếu làm thế ắt hẳn cuộc sống về già của nàng sẽ được bảo đảm lắm đây.

Lisa ăn xong điểm tâm, vào trong thay quần áo và trang điểm, rồi nói với Chaeyoung: "Buổi tối tôi mới đi làm về. Trưa nay em đừng ăn bánh mì, để tôi giúp em kêu đồ ăn, đến giờ ăn trưa người ta sẽ giao tới đây cho em."

Trong lòng Chaeyoung cảm động, nói: "Cảm ơn. Vậy… tiền đồ ăn bao nhiêu để tôi trả."

"Không cần. Cứ để đó rồi trừ vào tiền công của em." Lisa nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, gương mặt đanh lại, vầng trán khẽ nhăn. Thật không ngờ ngay cả chút tiền cơm trưa mà Chaeyoung cũng muốn tính toán sòng phẳng! Đúng là đồ ngốc!

Lisa đi rồi. Chaeyoung cẩn thận đem đồ đạc trong phòng khách dọn gọn vào một góc, rồi lấy tờ giấy lót để trên sàn, bắt đầu làm việc.

Một ngày tĩnh lặng không cần phải nói gì.



Sau khi hết giờ làm, Lisa vội vàng chạy về nhà. Cô muốn nhìn thấy Chaeyoung, cũng không biết giờ này Chaeyoung còn ở đó hay không.

Khi về đến nơi, thấy Chaeyoung vẫn còn, Lisa thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy Chaeyoung đang tập trung vào bức tranh đang vẽ, cũng không tiện quấy rầy, chỉ tiện tay lấy một quyển tạp chí, rồi ngồi trên ghế sofa tùy ý lật xem.

Đến khi Chaeyoung xoay người lại, nhìn thấy Lisa, liền cất tiếng hỏi: "Chị về lúc nào?

"Vừa mới về."

"Hôm nay làm việc có mệt không?"

"Như mọi ngày. Còn em, có mệt không?"

"Cũng bình thường."

Lisa cảm thấy Chaeyoung và cô một hỏi một đáp thật giống như hai người đang chung sống trong một nhà, tự dưng xuất hiện tia buồn phiền xen lẫn với cảm giác hạnh phúc.

Chaeyoung nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nói: "Chắc hôm nay chỉ làm đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ đến nữa."

Lisa liếc mắt nhìn Chaeyoung, nói: "Quay về làm gì? Đêm nay cứ ngủ ở nhà tôi đi."

"Chuyện này… không ổn lắm"

"Có gì đâu mà không ổn. Đi thôi, đi chợ mua đồ ăn với tôi, rồi trở về nấu cơm."

"Chị biết nấu ăn hả?"

"Coi thường người khác quá rồi đó!"

Chaeyoung đi theo Lisa mua không ít đồ trong siêu thị. Chaeyoung hỏi: "Chị mua nhiều thứ quá vậy? Sao ăn hết?"

"Ngày mai là cuối tuần, có thể ở nhà nghỉ ngơi. Đây là đồ ăn cho hai ngày cuối tuần."

Từ siêu thị trở về nhà, Chaeyoung đứng bên cạnh giúp Lisa nấu cơm. Lisa hỏi: "Em cũng biết nấu ăn, phải không?"

"Biết chứ, nhưng không thường nấu."

"Ừ, tôi cũng thế, cũng rất ít xuống bếp."

Khả năng nấu nướng của Lisa không hề tồi. Cô luôn thích theo đuổi sự hoàn mỹ, vì thế khi bắt tay vào nấu đồ ăn cũng nhất định phải làm ra các món có đủ màu sắc và hương vị. Chaeyoung thấy dĩa tôm xào sốt chua ngọt mà Lisa vừa nấu xong đang để trên bàn tỏa hương thơm ngào ngạt, thật muốn nhón thử một miếng bỏ vào miệng thưởng thức, nhưng nhìn Lisa vẫn còn bận rộn nấu ăn, cảm thấy làm vậy khá kỳ, đành phải nuốt nước miếng nhịn xuống, chờ Lisa làm xong để cùng ăn.

Mất một tiếng bận rộn nấu nướng, Lisa làm xong ba món mặn và một món canh. Hai người đem thức ăn bưng ra bàn, cùng nhau ngồi ăn cơm.

Chaeyoung gắp mỗi món ăn một miếng, cẩn thận nhai nuốt để thưởng thức, xong hết mới mở miệng khen: "Chị nấu ăn cũng ngon tương tự như tôi nấu đó!"

Lisa khinh thường lườm mắt. Cô cũng không hy vọng có thể nghe được câu khen ngợi đúng nghĩa từ miệng Chaeyoung.

"Nếu đã thấy ngon thì nên ăn nhiều một chút. Nhìn em gầy yếu cứ như cá mắm ấy."

"Nào có gầy đến mức đó? Miễn sao chỗ nào không nên gầy vẫn đầy đặn nở nang không thiếu gì là được. Ồ, hay chị đang ganh tị với vóc dáng thon thả của tôi?"

"Tôi mà ganh tị với em? Vóc dáng của em có thể đem so với tôi? Em chém gió quá đấy, mau rớt xuống đất giùm tôi đi."

Chaeyoung vô lại nói: "Chỗ này của chị đang có gió quá trời nè. Tôi phải ở đây chém tiếp chứ còn rớt xuống đâu nữa đây?"

Lisa không nói gì, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô liếc nhìn Chaeyoung.

"Nhiều cơm thế này mà cũng không chặn nổi miệng em. Chết mất thôi!"

Chaeyoung bật cười ra tiếng, lại tiếp tục đùa giỡn: "Tiền cơm hôm nay cứ tính vào tiền công của tôi đi."

Lisa vừa nghe, mặt một hồi xanh một hồi xám. Chaeyoung thấy thế có chút rợn da gà. Vốn đang muốn nói chuyện đùa, thế mà sao lại rước phải phản ứng lớn thế này từ Lisa? Thật sự người ta rất vô tội à nha! Phụ nữ đúng là loài động vật mẫn cảm quá mức cần thiết mà.

Chaeyoung lí nhí rụt rè nói: "Tôi thấy… tôi vẫn nên đi về nhà thôi. Nhà của chị đâu có quần áo để tôi thay…"

"Em mặc quần áo của tôi là được."

Trong lòng Chaeyoung biết rất rõ, tình trạng ái muội giữa nàng và Lisa đã thăng cấp đến mức muốn đột phá sang một điểm mới. Cả hai đều cực kỳ mẫn cảm, cho dù chỉ là một câu nói vô tâm, cũng rất dễ khiến đối phương phải cân nhắc suy nghĩ nửa ngày. Mọi chuyện nhìn như thật rõ ràng nhưng hoá ra lại cực kỳ mờ ảo. Mối quan hệ tưởng như là thật nhưng lại chẳng hề có gì. Trước kia khi nàng và Jisoo đang trong quá trình dò xét suy nghĩ lẫn nhau, đã từng trải qua khoảng thời gian như thế này. Nàng tin rằng nhất định Lisa cũng đã từng trải qua khoảng tâm lý giống vậy.

Mỗi người trong hai người mang theo tâm tư của riêng mình ngồi ăn cơm, tìm chút đề tài gì đó trò chuyện những thứ không đâu. Sau khi ăn cơm xong, Lisa tìm một bộ áo ngủ đưa cho Chaeyoung, rồi mở cửa phòng dành cho khách.

"Đêm nay em ngủ ở đây, bên trong có phòng tắm, em đã bận bịu cả ngày rồi, nhanh đi tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi."

Sau khi nói xong, Lisa không hề liếc nhìn Chaeyoung một lần nào, mà trực tiếp quay về phòng ngủ. Cô vốn muốn cùng Chaeyoung ngủ chung trong một phòng, để có cơ hội nói chuyện phiếm tán gẫu cùng nhau, nhưng một câu nói kia của Chaeyoung, ‘Tiền cơm hôm nay cứ tính vào tiền công của tôi đi’ giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nhiệt tình của Lisa. Cô biết Chaeyoung có cảm giác, cô cũng biết Chaeyoung đang cực kỳ cố gắng kiểm soát cảm giác này, thế nhưng cô không muốn Chaeyoung phải hết sức kiềm chế như thế. Lisa có chút hờn giận suy nghĩ, Nếu Chaeyoung đã muốn duy trì khoảng cách với mình, vậy thì cứ tùy theo ý em ấy.

Lisa biết rất rõ, hiện giờ cô đang chơi đùa với lửa, không cẩn thận có thể đem mình thiêu cháy tan xương nát thịt; nhưng cô không nỡ triệt tiêu mồi lửa đang rừng rực cháy này. Khi bình tĩnh ngồi lại, Lisa nghĩ, Cứ để mình một lần tùy hứng đi! Chỉ lần này mà thôi. Chờ đến khi Chaeyoung vẽ tranh tường ở nhà xong, nhất định phải đem mồi lửa dập tắt bằng hết.

Chaeyoung tắm rửa xong, nằm trên giường, miên man suy nghĩ lung tung, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.


Thời điểm cuối tuần, Lisa không đi ra ngoài, ngay cả di động cũng tắt hẳn nguồn, chỉ ở nhà cùng Chaeyoung vẽ này vẽ kia. Có lúc lòng hiếu kỳ dâng lên, cũng học theo dáng vẻ của Chaeyoung vẽ vài nét trên bức tường. Chaeyoung cũng rất kiên trì cầm tận tay dạy cô nên làm sao để vẽ cho đúng. Khi tay của hai người chạm nhau, sâu trong thân thể có một cảm giác rung động chậm rãi dâng lên, nhưng cả hai không hẹn mà cùng cố ý bỏ quên sự tồn tại của nó.

Phòng khách vẽ xong bức tranh cành trúc, lại đi vào phòng ngủ vẽ hoa lan. Lisa giúp Chaeyoung đem chiếc giường dời ra một góc, giúp nàng đem đống dụng cụ từ ngoài vào trong, rồi lại đứng bên giường yên lặng nhìn Chaeyoung vẽ. Thỉnh thoảng làm chút quấy rối, thừa lúc Chaeyoung không chú ý, điểm một chút sơn màu lên chóp mũi nàng. Sau khi Chaeyoung phát hiện, sẽ không cam lòng mà lấy bút đang vẽ tô lên mặt Lisa chút sắc màu gì đó. Hai người cứ như vậy, một người đuổi một người chạy, vui vẻ đùa giỡn, quay qua quay lại việc vẽ tranh tường hoàn công.

Hai người lại đem giường khôi phục trở lại chỗ cũ. Chaeyoung dọn dẹp mọi thứ xong, đứng im lặng một hồi rồi mở lời.

"Đến lúc tôi phải về rồi."

Lisa chăm chú nhìn Chaeyoung một lúc lâu, rồi mới gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thư.

"Đây là tiền công của em." Chaeyoung tính cầm lấy, nhưng Lisa lại rụt tay về, đem bao thư để trên đầu giường, "Cũng đến giờ ăn cơm chiều, hay ở lại ăn bữa cơm rồi về."

"Cũng được. Hai ngày nay toàn chị nấu cơm, vậy lần này để cho tôi nấu đi." Chaeyoung thoải mái đồng ý lời đề nghị của Lisa.

Bữa cơm này có thể là lần ăn chung cuối cùng giữa chị ấy và mình nhỉ?

Bầu rượu cạn, niềm vui đã vơi.
Mong đêm nay, đừng mơ mộng hàn.*

(*Nằm trong bài hát thiếu nhi «Tiễn biệt»)

Chaeyoung âm thầm thở dài, sau đó cố gắng lên dây cót tinh thần.

Thôi, kết thúc nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc thôi. Rõ ràng cũng chẳng có gì cả mà, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net