Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 4

ryansunset






Cuộc đời luôn có lớp sóng sau tiếp nối lớp sóng trước và không thể nào thiếu được bạn bè. Một người có xuất thân từ tầng lớp thượng lưu như Lisa, cùng với công việc đang làm đã quyết định nên các loại bạn bè mà cô giao thiệp. Nếu tính tổng số lượng thì có thể nói cô có cả một đại đội bạn bè, nhưng nếu chỉ tính những người bạn thật sự thân thiết thì liền khó nói, giơ bàn tay đếm ngón tay hết một lượt thì miễn cưỡng có hai người.

Một người là bạn học cùng trường đại học với cô, tên Hyo Jin, giới tính nữ, hiện 31 tuổi, diện mạo từ nhỏ đến lớn chỉ bình thường tầm trung, không thể được xem là xinh đẹp, nhưng rất biết cách trang điểm, không những thế còn chăm chỉ luyện tập yoga nên dáng người không hề tồi. Ở thời đại này, không có phụ nữ xấu mà chỉ có người lười làm đẹp, vì thế khi sở hữu dáng người cân đối, lại biết cách trang điểm, trong bụng có thêm chút chữ nghĩa, tất nhiên có thể đưa một chân bước vào hàng ngũ mỹ nữ.

Cá sinh cá, tôm sinh tôm. Gia đình Hyo Jin đều là những người có quyền có thế làm việc trong bộ máy chính phủ. Bởi vậy khi cô lấy được tấm bằng thạc sĩ liền tham gia cuộc thi tuyển nhân viên công chức như một hình thức cho có lệ, rồi nhờ vào các mối quan hệ quen biết của cha cô mà dễ dàng vào làm trong chính quyền thành phố, cũng xem như có được một chức quan. Năm 27 tuổi, cha mẹ giới thiệu cho cô kết hôn với con trai của một vị cục trưởng, cuộc sống thường nhật tuy không có chút cảm xúc nhưng cũng được xem là an ổn. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân bình đạm như nước này chỉ duy trì vỏn vẹn hơn hai năm, khi Hyo Jin sắp sửa bước qua ngưỡng hăm để vào cánh cửa băm, thì hai người chính thức ly hôn. Sau đó, một lần nữa Hyo Jin lại bước vào hàng ngũ các quý tộc độc thân đắt giá.

Hyo Jin yêu thích đem mọi người xung quanh chia ra ba, sáu hoặc thậm chí chín đẳng cấp khác nhau, rất có tư tưởng phân biệt giai cấp, tuy vậy cô đối xử với Lisa không chê vào đâu được. Chính trường và thương trường luôn đi đôi cùng nhau, đó cũng là câu hỏi đề bài rất thường xuất hiện trong các kì thi Ngữ văn trong trường trung học. Chính khách và thương nhân có một mối quan hệ vừa hỗ trợ lẫn nhau vừa không thể tách rời, nên không có gì lạ khi giữa hai người có mối liên hệ dính dáng vào nhau đầy phức tạp. Nghề nghiệp của Lisa khó tránh việc phải đi giao thiệp với các quan chức trong chính phủ. Nếu nàng có chuyện cần giúp đỡ, Hyo Jin sẽ rất thoải mái đưa tay tương trợ. Đây cũng là một trong những lý do chủ yếu nhất vì sao Lisa cùng Hyo Jin lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy.

Nói đến cũng khéo, cha Hyo Jin vừa vặn lại chính là cấp trên của cha Jisoo. Hai gia đình ít nhiều cũng có mối quan hệ dính líu với nhau, tuy vậy Jisoo và Hyo Jin lại không hề biết rõ nhau, hai người chỉ biết gia đình bên kia có một người tên như thế tồn tại. Nhưng phụ huynh hai bên thì không giống vậy, bởi vì hai ông đều đang phải lăn lộn trong chốn chính trường, hơn nữa cha Jisoo lại ở thế cấp dưới, để leo lên được vị trí này thì ông quá hiểu một quy tắc, đó chính là trong những ngày lễ ngày Tết, cấp dưới phải luôn 'hiếu kính' với cấp trên, đây là việc không thể tránh. Cũng may cha Jisoo cũng có cấp dưới nên đương nhiên sẽ có người 'hiếu kính' ông; do đó ông vừa nhận sự hiếu kính của người khác dành cho mình, vừa trích ra một phần để đi hiếu kính cha Hyo Jin, vì thế nếu xét trên tổng thể thì ông cũng không thua thiệt gì.

Trong giáo lý lưu truyền của đạo Phật, thường so sánh cuộc đời con người là một vòng tròn, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Quan điểm này nếu dùng trong giới chính trị, kỳ thật cũng không sai khác nhiều lắm. Nhân dân bị quan chức bòn rút tiền tài, bóc lột từ dưới lên trên theo tuần tự cho đến khi vào quỹ quốc gia, rồi sau đó tiền từ quỹ quốc gia lại chảy qua từng tầng quan chức tham ô từ cao đến thấp để cho ra những lợi ích vô dụng phục vụ nhân dân, vừa vặn là một vòng tròn khép thật kín. Chẳng qua là, cái vòng tròn này cũng chứa đựng cả bảy cạnh tám góc phức tạp không theo khuôn phép.

.

Người bạn thân còn lại của Lisa cũng là một người thuộc giới tính nữ, bằng tuổi và giống cô ở chỗ vẫn chưa lập gia đình, tên Kim Jennie. Tính tình Jennie nhiệt tình vui vẻ, lòng dạ cũng thuộc dạng mưu mô khôn khéo. Jennie sinh ra đã có bộ dạng mắt ngọc mày ngài, vẻ đẹp hoàn mỹ không thể chê, vóc người bốc lửa quyến rũ, rất thích hợp đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng là con gái của một vị tổng giám đốc công ty thời trang, sau khi tốt nghiệp liền vào làm dưới trướng của cha.

Jennie có một thói xấu, chính là không ngừng đổi bạn trai tựa như thay quần áo. Nàng từng tuyên bố, "Cho dù hiện giờ có kết hôn thì tám phần mười cũng sẽ đi ngoại tình. Đơn giản thừa dịp còn trẻ, trước hết cứ vui chơi thật đã đi rồi nói sau."

Cha mẹ Jennie không thể quản được nàng, chỉ còn cách nhắm một mắt mở một mắt trước hành vi ấy. Bởi thế, Jennie càng ra sức phát huy ưu điểm, thay đổi bạn trai ngày càng nhanh, có khi thậm chí quen cùng lúc với nhiều người. Lisa từng muốn khuyên nàng nên tìm một người tốt để ổn định, nhưng sau suy nghĩ lại, Cha mẹ người ta còn để mặc người ta muốn làm gì thì làm, mình cần gì phải nhọc lòng phân tâm lo lắng? Cho nên Lisa không thể làm gì khác ngoài từ bỏ ý định khuyên nhủ của mình.

.

Ba người phụ nữ trong cùng một vai diễn ở tầng lớp thượng lưu. Mỗi khi rảnh rỗi, Lisa cùng hai người bạn của mình sẽ hẹn gặp mặt nói chuyện giải khuây, rồi cùng đi dạo phố mua sắm hay đi chăm sóc bảo dưỡng nhan sắc. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Các bại gia chi nữ của ba gia đình giàu có mỗi khi đi cùng nhau, đương nhiên chỉ đi vào những nơi sang trọng cùng với giá tiền ngất ngưỡng để tiêu phí sự sang quý, xưa nay dùng tiền không cần để ý giá cả. Chỉ là mỗi lần trở về nhà sau những cuộc giải khuây đầy hào nhoáng đó, trong lòng Lisa luôn cảm thấy có chút gì đấy thật trống rỗng. Về phần tại sao lại trống rỗng, nàng thật không biết nên trả lời thế nào, đó chỉ là cảm xúc không rõ ràng, nàng chỉ mơ hồ cảm nhận thấy. Hai người bạn thân này của nàng đều là người vật chất hoá, mỗi khi ba người gặp mặt đều chỉ làm những việc giống nhau như bỏ tiền đi mua sắm cho thỏa thích, nếu không thì bàn luận về đàn ông. Nếu cứ giữ mãi nhịp điệu như thế thật không tốt lắm, thế nhưng đã nhiều năm chỉ làm mỗi vậy, dường như tất cả mọi chuyện đều dưỡng thành thói quen khó bỏ. Ngoại trừ cảm giác mơ hồ trống rỗng không biết gọi tên, nàng thật không thể nghĩ ra những chuyện còn có thể làm.

.

Lisa không giống Jennie, cô không có tác phong kết giao bạn trai bừa bãi. Cô chỉ có duy nhất một người bạn trai tên Lee Dong Gun. Vóc dáng anh cao to thô kệch, miệng rộng mũi to, lưng hùm vai gấu, nhìn anh thật khôi ngô giống y như Hắc Toàn Phong - Lý Quỳ*. Từ xưa đến nay, người đẹp đi cùng với quái vật đều không phải chuyện gì quá ngạc nhiên. Cũng may tuy nói hình thức bề ngoài của Dong Gun có đôi chút thô kệch như tảng đá, nhưng tốt xấu gì nếu không xét nét quá mức thì cũng có thể chấp nhận được, cho nên Lisa cũng không tính là rất thua thiệt khi chấp nhận quen Dong Gun. Không những thế trong gia đình của Lisa, tuy diện mạo của mẹ nàng rất đẹp, nhưng cha cô ngoại trừ đầu óc thông minh nhanh nhạy thì diện mạo của ông không bằng ai. Dù người đàn ông có điển trai đến mấy thì cũng không thể chỉ ngắm nhìn mà không cần ăn cơm, trong lòng Lisa rất hiểu điều này. Có cha mẹ làm tấm gương, đương nhiên Lisa không quá so đo nhan sắc của Dong Gun. Tuy vậy mỗi lần gặp mặt trực diện hai vị phụ huynh trong nhà, Lisa không nhịn được mà thầm cảm thấy may mắn khi cô cùng anh trai có bộ dạng tương tự như mẹ, chứ nếu phải kế thừa vẻ đẹp của cha, ắt hẳn Lisa đã khóc lóc kêu trời trách đất suốt rồi.

(*Lý Quỳ: nhân vật được hư cấu trong truyện《Thủy Hử》. Lý Quỳ có biệt danh Hắc Toàn Phong, là một trong ba người khỏe nhất, nhưng cũng là người lỗ mãng nhất.)

.

Lần đầu tiên Lisa gặp được Dong Gun là sau một bữa tiệc trong giới kinh doanh. Vừa gặp Lisa, Dong Gun đã nhất kiến chung tình, liền triển khai hàng loạt thế tiến công dày đặc. Đúng lúc Lisa cũng mới vừa chia tay với bạn trai tình đầu, một tâm hồn cô đơn cần được người an ủi, nên khi gặp phải thế tấn công mãnh liệt như vũ bão của Dong Gun, sáu tháng sau, phòng tuyến tâm lý của Lisa hoàn toàn tê liệt và bị chinh phục.

Dong Gun đang là giám đốc tài vụ của một công ty bất động sản. Bình thường công việc của hai người luôn rất bận rộn, không thường xuyên gặp nhau, cho nên mỗi lần gặp mặt, hai người không thể thiếu làm một ít chuyện thân mật của những người yêu nhau. Tuy vậy Dong Gun là đàn ông, mà căn bệnh chung của đàn ông chính là thường đi thẳng vào vấn đề. Điều này thật khiến Lisa rất phản cảm, nhưng lại rất khó để nói lời cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu đến mức không thể nào chịu đựng nổi thì nàng sẽ ngay lập tức giơ chân đá Dong Gun từ trên giường lăn xuống đất. Điều này làm Dong Gun khổ não không thôi, đến mức thật muốn dùng chút xuân dược để khiến nàng ngoan ngoãn phối hợp với nhu cầu của anh.

Nhưng Dong Gun cũng biết, một khi dùng đến xuân dược, y theo tính tình của Lisa luôn tự giữ bản thân trong mức mà cô kiểm soát được, thì hậu quả đem lại sau đó tương đối nghiêm trọng. Vì lẽ đó, anh đành lập tức loại bỏ ý niệm chỉ dám nghĩ chứ không dám làm này ra khỏi đầu.

Dần dần, khi số lần bị đạp xuống giường tương đối nhiều, Dong Gun chợt phát hiện một chuyện khá kì lạ, nên hỏi Lisa có phải là người lãnh cảm không? Lisa bị hai chữ lãnh cảm thình lình xông vào đầu khiến trí óc cô có điểm mơ hồ không tin nổi. Sau cô cẩn thận cân nhắc suy nghĩ, có vẻ như cô có khuynh hướng lãnh cảm thật. Không chỉ với những lúc làm chuyện ấy với Dong Gun không có cảm giác, mà ngay cả với bạn trai cũ, dù hai người đã rất đam mê triền miên làm tình trên giường nhưng cũng không mang lại chút hứng thú nào cho cô. Đó cũng là điểm bất mãn duy nhất của người bạn trai cũ đối với biểu hiện như khúc gỗ của Lisa, và cũng là nguyên do lớn nhất góp phần vào quyết định chia tay của anh. Dù sao để duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu dài, thì tính hài hòa trong chuyện ấy cũng rất trọng yếu.

Khi phát hiện ra điều này, Lisa cũng có chút phiền lòng. Cô không thích mấy chuyện trên giường cũng không phải lỗi của cô. Bình thường, công việc phải giải quyết trong một ngày đã quá đủ khiến cô bận rộn và mệt mỏi, thời điểm không làm việc còn muốn bay tới bay lui vội vàng xã giao với nhiều người, một khi rảnh rỗi thời gian ngủ còn không đủ, thế nên nào còn tâm tư đi làm ba thứ chuyện này? Dong Gun dựa vào gì dùng mấy lý do vớ vẩn như thế để so đo? Thật muốn làm mình đây mệt mỏi đến chết không cần đền mạng sao?

.

Lisa vốn mắc bệnh sạch sẽ, cái bệnh sạch sẽ này biểu hiện ở cả chuyện giường chiếu. Đầu tiên, mặc kệ Dong Gun tắm sạch bao nhiêu, cũng không cần biết anh có tình nguyện hoặc không thích làm điều đó đến đâu, thì bao cao su luôn là thứ không thể không mang vào. Tiếp theo, cô không thích Dong Gun làm bừa bộn lộn xộn tấm drap trải giường trong phòng cô, cho nên bình thường cũng rất ít khi để Dong Gun đến nhà, ngay cả chìa khóa dự phòng, cô cũng chưa bao giờ có ý định đưa cho anh. Gặp mặt thể hiện tình yêu gì đó là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô sẽ đi đến nhà của anh, mà drap trải giường nhà anh phải được thay bằng một cái mới giặt sạch sẽ, nếu không cô sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức, dù sao cô cũng không quá nhiệt tình trong phương diện này. Cuối cùng, sau khi làm xong hết mọi chuyện, mặc kệ trong người đang mệt mỏi thế nào, nhất định Lisa sẽ đi tắm rửa ngay lập tức, cô chịu không được khi trên cơ thể vẫn còn vương hơi thở đàn ông, thậm chí cô ít nhiều phản cảm mỗi khi Dong Gun ôm cô đi vào giấc ngủ.

Như thế xem ra, quả thật Lisa là người kì quái.

Cũng may, mặc dù Dong Gun có nhu cầu về chuyện đó khá lớn, nhưng tâm tư của anh vẫn có chút tinh tế. Mỗi khi hai người thân mật, nếu thấy Lisa không có chút dục vọng, anh cũng khá săn sóc khi cố gắng nhẫn nhịn, chứ không nhất quyết cưỡng chế làm Lisa khó xử. Tục ngữ có câu, thủ dâm cường thân, ý dâm cường quốc. Dong Gun và Lisa tuy chung giường chung chăn nhưng lại không thể đồng tâm hiệp lực hướng đến mục đích chung, nên chuyện anh có thể làm chỉ là lén lút tự lực cánh sinh để thỏa mãn cho chính mình, cũng như thuận tiện ảo tưởng hình ảnh Lisa đang bị giày vò khi ở dưới thân thể anh, để cậu nhỏ phía dưới có thể nhiệt tình đứng lên.

Tuy vậy dù đã quen với Lisa rất lâu, nhưng thời điểm cô có dục vọng thật sự xòe bàn tay đếm ngón tay cũng không thể đếm được bao nhiêu ngón. Anh đã phí bao nhiêu tâm tư ngàn truy vạn đuổi mới cưa đổ được người phụ nữ có dung nhan lẫn tài năng tuyệt hảo như cô, thế mà mọi chuyện ra thế này thật khiến Dong Gun muốn bứt tóc cào da, đập đầu vào tường.

.

Lisa cũng không nhiều tâm tư đi để ý khổ não của Dong Gun, vì dù sao con cóc bốn chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân lại nhan nhản đầy đường. Ở trong mắt cô, nếu đem đàn ông so với sự nghiệp, thì sự nghiệp luôn xếp ở vị trí đầu tiên. Đối với đàn ông, Lisa đã quá rõ một chuyện, nếu càng đối xử tốt với bọn họ bao nhiêu thì bọn họ lại càng xem thường và đối xử với mình giống như cây cỏ bấy nhiêu, tính ra xét lại, vẫn nên xem trọng sự nghiệp mới là tốt nhất.

Chính vì lẽ đó, Lisa một lòng dồn hết tâm trí để chăm lo cho sự nghiệp của chính mình, không mấy quan tâm đến những chuyện ngoài lề khác. 

Tạp chí M'Style, nhờ có được một người cuồng công việc như Lisa dẫn dắt, mà thành tựu gặt hái được tựa mặt trời ban trưa, làm tổng giám đốc Choi Siwon sướng đến phát rồ. Khi Choi tiên sinh càng suy nghĩ càng phấn khởi không thôi, liền có nhã hứng chạy theo mốt, muốn thuê ai đó đến tòa soạn để vẽ tranh tường, chỉnh trang toàn bộ phòng họp cùng sảnh trưng bày lại thật đẹp, muốn để bộ mặt của tòa soạn thoạt nhìn nhân tính hóa lên. Vì thế, ông đặc biệt đi đến Học viện Mỹ thuật tìm gặp người bạn cũ lâu năm ít liên hệ -- thầy Han, thế nhưng thầy Han lại đang có kế hoạch dẫn các sinh viên đến thôn vẽ vật thực, nên không thể sắp xếp thời gian thiết kế bản đồ án cho ông. Tuy vậy, thầy Han lại giới thiệu ba đệ tử đắc ý nhất của mình -- Chaeyoung cùng Dawn và HyunA, rồi vỗ ngực đảm bảo trước Choi Siwon.

"Đừng nhìn studio của ba đứa học trò tôi nhỏ mà xem thường. Dù ba đứa nó vẫn còn khá trẻ nhưng tác phẩm của ba đứa đều là tinh phẩm cả đấy." Vốn Choi Siwon có chút không mấy tin tưởng, nhưng thấy thầy Han thề thốt bảo đảm như vậy, cũng như ngại làm mất hòa khí nhiều năm giữa đôi bên, nên chỉ còn cách cắn răng mà tin.

Sau khi thống nhất hẹn gặp với đám người Chaeyoung để bàn bạc công việc, do không có quá nhiều tế bào nghệ thuật trong người, cũng như ngoại trừ cụm từ 'thiết kế nhân tính hóa', thì Choi Siwon không biết chút gì khác nữa, nên đành gọi đệ nhất tướng tài Lisa tới, để cô làm tham mưu góp ý giúp ông.

.

Ngày hôm đó là một buổi chiều tuyệt đẹp, ánh mặt trời vui vẻ rọi sáng nhân gian, sưởi lòng người đến ấm áp, thoải mái đầy ung dung.

Chính ngay thời tiết đầy ấm áp đó, Park Chaeyoung và Lalisa Manoban lần đầu tiên gặp được nhau.

Chẳng qua trời xanh luôn thích trêu người, dù ánh mặt trời bên ngoài đang tỏa xuống những dải nắng ấm áp khắp mọi nơi, nhưng tại vị trí tiếp xúc đầu tiên của cô và nàng, lại hơi có điểm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net