Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 40

ryansunset





Mấy ngày gần đây, Chaeyoung bận rộn đến tối mặt, hết vẽ tranh trường ở nhà này lại lật đặt chạy đến nơi khác bắt đầu khởi công dự án mới. Trong khi làm việc, Chaeyoung cần tập trung mọi tinh thần để không bị sai sót, cho nên không dám nghĩ đến Lisa, nhưng mỗi lúc nhàn rỗi, gương mặt Lisa cứ không hề báo trước sẽ nhảy ra trước mắt nàng. Chẳng biết từ lúc nào, Lisa đã thay thế Jisoo chiếm trọn toàn bộ vị trí trong trái tim Chaeyoung.

Dạo này, Chaeyoung đến một toà biệt thự mới để vẽ tranh tưởng. Chủ nhân ngôi biệt thự không ai xa lạ chính là bạn đồng môn của Lisa – Hwang Ri Ae.

Cha của Ri Ae kinh doanh một công ty chuyên về quà tặng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ri Ae tiếp nhận phản công việc của cha cô. Diện mạo của cô nhìn rất đẹp, thoạt nhìn thật hiền thục, năm đó dưới sự thúc giục của cha mẹ, cô cùng một anh chàng môn đăng hộ đối kết hôn, đến hiện tại cuộc hôn nhân của cô đã kéo dài hơn hai năm. Tuy nhiên, hai người không yêu nhau lại tiến tới hôn nhân chính là một loại bất hạnh, vì thế một năm trước, Ri Ae cùng chồng đã bàn bạc rồi thống nhất việc tách ra ở riêng, nhưng trước mặt những người khác, bọn họ vẫn sẽ duy trì hình tượng giả tạo là đôi vợ chồng đang ngập tràn hạnh phúc.

Hiện tại, Ri Ae đang sống một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn ở vùng ngoại thành. Trước đó vài ngày, cô có việc đến toà soạn M'Style và nhìn thấy bức họa trang trí trên tường ở đó thật ưng mắt, nên định tìm Lisa hỏi phương thức liên lạc của ba người Chaeyoung. Nhưng đúng lúc đó Lisa lại đang chủ trì buổi họp, không tiện đi quấy rầy, cô đành đi hỏi Choi Siwon. Thời điểm này được xem như lúc nhàn rỗi của cô, đúng lúc có thể mời ba người Chaeyoung tới nhà để vẽ tranh tường.

Công việc trong tay Dawn và Hyuna vẫn chưa xong, nên Chaeyoung đành một mình đến đây trước.

Ngay lần đầu tiên Ri Ae gặp Chaeyoung, trong đáy lòng đã nhẹ run lên chút xúc cảm xao động. Cô bé này nhìn thật thanh thuần trong sáng. Hình tượng như thế khéo sao thật vừa mắt Ri Ae.

Lần đầu tiên Chaeyoung gặp Ri Ae, trong lòng không có cảm giác gì, thậm chí ngay cả dáng vẻ của Ri Ae cũng không đi nhìn kỹ. Cả ngày nàng chỉ một mực nhớ nhung đến Lisa, khiến tâm trạng cứ lúc lên lúc xuống, như thế bảo sao nàng còn lòng dạ đi chú ý đến những người phụ nữ khác? Bởi vậy khi đến nhà Ri Ae, nàng chỉ đơn giản nói vài câu lịch sự xã giao ban đầu, sau đó cứ cắm cúi làm việc nên làm.

Công việc vẽ tranh tường này theo dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một tuần, vì thế Chaeyoung có thể chậm rãi làm việc, nhân tiện chở Dawn và Hyuna đến giúp cũng làm những khu có diện tích rộng. Khoảng thời gian này, Nancy phải theo thầy Han đi xuống phía nam khảo sát, không cách nào đến đây phụ giúp Chaeyoung, do đó Chaeyoung đành phải làm trước những phần việc có thể làm một mình.

Hai ngày trôi qua, Chaeyoung chưa từng chủ động mở miệng với Ri Ae, dù chỉ là một câu nói đùa. Ngược lại Ri Ae lo lắng Chaeyoung sẽ bị mệt, nên thường bảo Chaeyoung nghỉ tay xả hơi một chút, cũng tiện tay làm một tách hồng trà thật ngon để chiêu đãi nàng. Chaeyoung cảm thấy tính tình của Ri Ae thật tốt, không hề giống Lisa cứ nói chưa đến đôi ba câu đã mở miệng tranh luận đến nảy lửa, nên cũng chậm rãi thả lỏng sự khách sáo, những khi nghỉ ngơi cũng sẽ mở miệng nói chút chuyện hoa chuyện có với Ri Ae.

Trời hoàng hôn, ánh nắng chiều tà lúc sáng lúc tối. Nắng chiều bao trùm toàn bộ vùng trời phía Tây, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ, thật khiến người đi đường phải há hốc mồm kinh ngạc thưởng thức vẻ đẹp khó tả. Tuy nhiên với những người đang có tâm sự trong lòng thì thường không để tâm chú ý đến cảnh đẹp.

Trở về từ ngôi biệt thự của Hwang Ri Ae, Chaeyoung bước xuống xe buýt công cộng, đeo túi sau lưng, đầu cúi thấp, đá cục đá dưới chân, từng bước một hướng về nhà. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng lại chất chứa một loại u buồn thầm kín khó với. Nàng theo cục đá đi về phía trước, cục đá cũng theo nàng đi tới phía trước, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì, hoặc có lẽ lúc này nàng cũng chẳng suy nghĩ gì.

Vừa tới trước cửa nhà, Chaeyoung nhìn thấy Jisoo đang đứng đó, ngón tay chợt nắm lại rất chặt, trên mặt mang theo nụ cười thấp thỏm nhìn nàng.

Chia tay đã gần một năm, nếu so với lần gặp mặt gần đây nhất ở M'Style thì cũng chỉ cách mấy tháng, nhìn thấy Jisoo vẫn mỹ lệ như xưa. Chaeyoung ngẩn người, không nói gì, chỉ cúi đầu mở cửa, sau đó né sang một bên, để Jisoo đi vào trước.

"Cậu... sao cậu lại đến đây?"

"Muốn tới gặp cậu." Jisoo nhỏ giọng nói.

"Bạn gái cậu đâu?"

"Chúng mình chia tay rồi."

Hai tháng trước đây, Jisoo và Suzu đã chính thức chia tay. Jisoo không thể quên Chaeyoung, ngoại trừ đôi khi để Suzu hôn môi một chút, ngoài ra Jisoo không cho nàng chạm vào người. Thông thường, thân thể của phụ nữ có khả năng nhận thức người, mặc kệ Jisoo giận hờn ra sao, nhưng cô thật tâm yêu Chaeyoung, dù có tức giận nhưng tận trong sâu thẳm lòng cô chưa bao giờ hết yêu Chaeyoung, mà tâm hồn thưởng tương ứng với thể xác, do đó thân thể của cô cũng rất trung thực chỉ có thể nhận thức một mình Chaeyoung. Vì thế một khi người khác muốn đụng chạm vào, cô sẽ không tự chủ được mà phản kháng.

Suzu đối với chuyện này rất bất mãn, nên hai người rất thường cãi nhau ầm ĩ. Suzu không giống Chaeyoung, trước đây Chaeyoung đối với Jisoo là một lòng một dạ cẩn thận che chở, nhưng Suzu lại không giống vậy. Suzu là người tùy hứng, tính tình rất nóng, mỗi khi cãi nhau xong, nàng thường một mình đến quán bar uống rượu, sau khi say rượu có sẽ bắt đầu đi tán tỉnh những cô gái trong quán bar. Sau khi Jisoo ở chung với Suzu mới từ từ chậm rãi nhớ lại những điểm tốt của Chaeyoung. Từ chỗ của Hyuna, cô đã sớm biết cái lần Chaeyoung và Lisa tỏ ra thân mật chỉ là đang diễn trò cho cô xem. Sau khi giãy giụa tâm lý rất lâu, rốt cuộc Jisoo cũng buông xuống được sự kiêu ngạo cùng mặt mũi, chủ động chạy đến tìm Chaeyoung.

Trong lòng Chaeyoung dâng lên nổi chua xót.

À, thì ra chia tay rồi mới nghĩ đến chuyện tới đây gặp mình?

Jisoo nhẹ giọng hỏi: "Cậu vẫn khỏe chứ?"

Khoẻ chứ?

Trước mắt Chaeyoung lại hiện lên gương mặt Lisa. Chaeyoung nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói: "Vẫn khỏe... Hiện giờ cậu đang sống ở đâu?"

"Cha giúp mình mua nhà rồi."

"Ừm, vậy thì tốt. Thế ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế để mình đi nấu. Cậu chờ chút nhé."

Jisoo nhìn theo bóng lưng Chaeyoung, trực giác nói cho cô biết Chaeyoung thay đổi, đã trở thành một người xa lạ với cô. Hai người chia tay lâu đến thế, mối quan hệ trở nên có khoảng cách cũng hợp tình hợp lý, tuy vậy dường như rõ ràng còn có một ít thay đổi khác nữa, nhưng nếu phải nói thay đổi ở điểm nào thì Jisoo không nói rõ được. Trong lòng cô mang theo một sự mơ hồ mờ mịt, tự hỏi: Mình và cậu còn có thể hay không?

Chaeyoung trong nhà bếp cúi đầu vo gạo nấu cơm, khoảnh khắc khi nàng và Lisa hôn môi ở nhà bếp lúc xưa lại chợt nhảy ra trong đầu nàng. Chaeyoung nghĩ, Đêm đó nghe thấy con gấu nhắc đến chuyện kết hôn, chắc hẳn bây giờ hai người ấy đang bắt đầu dự định kết hôn rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, trong lòng Chaeyoung lại ẩn đau.

Jisoo cẩn thận quan sát mọi chi tiết xung quanh căn hộ nhỏ của Chaeyoung. Hết thảy cách bày trí ở nơi này, hết thảy tất cả mọi thứ vẫn giữ dáng vẻ như trước khi hai người nói tiếng chia tay. Bình hoa cô mua vẫn còn đứng yên ở bệ cửa sổ, chiếc chuông gió cô mua vẫn còn treo phía trên song cửa, ngay cả drap giường cô mua cũng vẫn được giặt sạch sẽ đang phủ trên giường gọn gàng. Đôi mắt Jisoo ngân ngắn những giọt nước mắt ươn ướt. Sự tùy hứng trẻ con của mình đã làm tổn thương trái tim của Chaeyoung, cũng như gây tổn thương cho chính bản thân mình.

Tội gì phải thế? Có cần thiết phải làm thể không? Lúc này Jisoo chợt tỉnh ngộ. Nếu đã yêu, cần gì phải làm khổ nhau? Cần gì phải dằn vặt lẫn nhau chứ?

Jisoo đi vào nhà bếp, đứng bên người Chaeyoung, vươn tay vén vài sợi tóc của Chaeyoung đang vương trên trán ra sau tai, lại từ trong túi phía trước móc ra dây cột tóc, đem phần tóc rối tung trên lưng buộc lên cho gọn, sau đó cột một bên tạp dề vẫn còn lỏng lại cho Chaeyoung.

Một chuỗi động tác quen thuộc đến cỡ nào? Chaeyoung ngẩn ra, chuyện xưa nhất thời hiện lên trước mắt. Khi đó nàng ở nhà bếp nấu cơm, khi đó Jisoo sẽ đứng bên người phụ giúp một tay. Khi đó nàng thường có ý để tóc tấn loạn trên lưng, cột tạp dề không chặt, khi đó Jisoo không ngại phiền sẽ giúp nàng cột tóc gọn lên, vì nàng buộc tạp dề ngay ngắn. Khi đó nàng thích nhất dùng bàn tay linh hoạt của mình vui vẻ nhéo má Jisoo, khi đó Jisoo thích nhất cầm nắm hành trắng nõn vỗ nhẹ lên bà vai nàng.

Khi đó hai người là duy nhất của nhau. Khi đó hai người hạnh phúc yêu nhau, không cần sầu lo điều gì.

Chaeyoung quay đầu, nhìn Jisoo đang dịu dàng mỉm cười. Trong lòng nàng đã vắng bóng hình ảnh Jisoo gần một năm, chỉ vì nụ cười dịu dàng đã lâu không thấy chợt cảm giác ấm áp lại trở về, sự lạnh lùng ẩn bên trong gặp được nhiệt độ sưởi ấm lại tan ra thành nước.

Chaeyoung cắt gọn gàng nguyên liệu làm đồ ăn, lấy ra dầu đậu phộng đổ vào trong nồi, hỏi Jisoo: "Mình làm món thịt sợi vị cá và ngó sen xào giấm được không?"

"Ừ."

Ánh mắt Jisoo nhìn Chaeyoung ngày càng nhu hòa. Cậu vẫn còn nhớ mình thích ăn món gì sao?

Jisoo còn nhớ rất rõ, khi đó cô tương tư, Chaeyoung liền làm món thịt sợi vị cả cho cô nói món này có vần đồng âm với Soo nhớ đến Chaeng; khi đó cô uống giấm chua, Chaeyoung liền làm cho cô món ngó sen xào giấm, nói nào là 'Cậu là giấm, mình là ngó sen, giảm vĩnh viễn chỉ nhảy múa đầy đam mê trên ngó sen'. Jisoo còn nhớ, mỗi khi cô vui, Chaeyoung sẽ vì cô làm món lê ngâm mật ong, mỗi lần gắp một miếng để vào trong miệng, cảm giác ngọt ngào lan tràn đầy cõi lòng. Jisoo càng nhớ rõ, Chaeyoung vì cô nấu món cánh gà hầm cola, rồi nói 'Từ nay về sau món cánh gà hầm cola này chính thức đổi tên thành phụ thể uyên ương'. Jisoo sẽ không quên, khi đó cô thường gọi Chaeyoung là nai con, khi đó Chaeyoung thường gọi cô là cá con, khi đó hai người từng ưng thuận nói lời thề thốt non nớt, Nai con muốn chạy vây quanh cá con mãi mãi, cá con cũng muốn quấn quýt bên nai con mãi mãi.

Khi đó trong tâm của hai người chỉ chứa duy nhất hình bóng đối phương. Khi đó hai người yêu nhau đầy lãng mạn và đẹp đẽ đến thế.

Năm tháng tươi đẹp, tình yêu chân thành, cùng hai người non trẻ tâm đầu ý hợp, làm sao có thể nói quên là có thể quên ngay được đây? Nấu mấy món xào đơn giản nên rất nhanh sẽ xong. Chaeyoung ngồi đối diện Jisoo ăn cơm, trong lòng mỗi người đều mang tâm sự, không ai nói với ai câu gì.

Ăn cơm xong, Chaeyoung định đưa Jisoo về nhà, nhưng ánh mắt Jisoo đầy đau thương nhìn thẳng vào nàng, khiến Chaeyoung không đành lòng, không thể làm gì khác ngoài để Jisoo ở lại.

Tắt đèn, hai người song song nằm trên giường. Giọng nói Jisoo mang theo một chút thê lương xuyên thấu qua tấm màn đêm truyền đến: "Chaeng, mình chưa từng quên cậu. Ngày ấy, mình nói chúng ta chia tay đi, cậu lại nói được, khiến mình rất tức giận. Cứ tưởng vài ngày sau, cậu sẽ đi tìm mình, ai ngờ cậu lại không làm vậy. Sau đó nữa, chỉ vì một chút giận dỗi muốn đem hình bóng cậu quên đi, vì dỗi cậu mà đi quán bar, gặp được Hong Suzu. Thế nhưng giờ đây mình biết mấy chuyện đó đã sai rồi, căn bản mình không thể quên được cậu. Sau khi chia tay với Suzu, mình thường hay nghĩ miên man... Đến cùng chúng ta đã đi thế nào lại ra tình cảnh hôm nay? Mãi đến tận thời điểm này, mình mới phát hiện là do chúng ta đã không đủ bao dung cho nhau. Tại sao lúc còn đi học, chúng ta có thể thông cảm cho nhau, nhưng vì gì sau khi ra đời lại không thể làm được điều ấy nữa? Là vì áp lực quá lớn, hay vẫn là do hoàn cảnh thay đổi? Hoặc là, Chaeng à, do mình quá tùy hứng hay vẫn là do cậu quá kiêu ngạo?"

Chaeyoung yên lặng nằm nghe Jisoo nói, từng đợt chua xót cuộn lên trong lòng. Nàng nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn của Jisoo, một luồng chua xót cực lớn đánh úp vào trái tim nàng. Chaeyoung chưa từng oán trách ai, nhưng tại thời điểm này rốt cuộc nàng đã oán trách. Chaeyoung oán trách. Nàng oán trách Jisoo sao có thể cư xử như trẻ con, nói đi là đi, nói đến là đến, làm cho tâm trạng vất vả lắm mới bình tĩnh của nàng lại phải cuộn trào những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Chaeyoung oán trách, nàng oán trách chính mình sao có thể mau mềm lòng như thế, mới chỉ nghe Jisoo nói mấy câu thật tâm đã cảm thấy đau lòng muốn khóc. Chaeyoung oán trách, nàng oán trách Jisoo vì sao không tới tìm nàng sớm hơn? Chỉ cần ở thời điểm ba tháng trước, trong lòng nàng lúc đó vẫn chỉ biết nhớ thương đến mỗi hình bóng Jisoo. Chaeyoung oán trách, nàng oán trách chính mình sao có thể dễ dàng rung động trước Lisa như thế? Dù nàng biết Lisa đã có bạn trai, chuyện giữa nàng và Lisa là điều không thể, thế nhưng trong lòng nàng bây giờ lại tràn đầy hình ảnh của Lisa. Đã thế này bảo sao nàng có thể thản nhiên cầm tay Jisoo?

Jisoo nhìn đôi mắt to tròn của Chaeyoung trong đêm đen mang theo vẻ sáng ngời lóng lánh lại có chút u buồn, nhất thời trái tim run lên, chợt thấy đau lòng, nghiêng người hôn lên. Chaeyoung không nhúc nhích, tùy ý để Jisoo hôn. Hai người đã từng yêu nhau say đắm, sao có thể nói chia tay liền coi nhau không tồn tại? Cho dù trong lòng đã có hình bóng người khác, nhưng dấu ấn của mối tình đầu vẫn khắc ghi sâu sắc trong đây lòng. Nàng vẫn luôn yêu cô gái trước mắt này kia mà.

Jisoo ngậm lấy hai cánh môi của Chaeyoung, cảm nhận Chaeyoung không cự tuyệt cũng không phối hợp. Hành động Jisoo hôn lên môi Chaeyoung chỉ vì một chút kích động nhất thời, nên cô cũng không nghĩ đến chuyện muốn Chaeyoung phối hợp. Hiện giờ cô chỉ đang lưu luyến bờ môi mềm mại và hơi thở thân mật này thôi.

Thời điểm này, cả Chaeyoung và Jisoo gần như đều nhớ đến nụ hôn đầu của hai người. Khi đó hai người ngây ngô hôn nhau, khi đó hai người cũng chỉ như thế này mỏi dán lên môi và không làm gì hơn thế nữa, khi đó hai người vì lần tiếp xúc thân mật đầu tiên ấy đều cảm thấy hưng phấn mắt ngủ cả đêm.

Một hồi lâu sau, Chaeyoung mới nhẹ nhàng đẩy Jisoo ra, hỏi: "Tại sao cậu và Hong Suzu lại chia tay?"

"Vì cậu."

"Cậu có yêu cô ấy không?"

"Có chút thích, nhưng không yêu."

Có chút thích, nhưng không yêu?

Chaeyoung nhắm mắt lại, Mình cùng Lisa có phải cũng là tình trạng như thế? Nhưng nếu chỉ là thích, vì sao lại có thể mỗi ngày đều cảm thấy đau lòng khi nhớ đến Lisa.

Không biết sao, Chaeyoung lại nói ra câu Lisa đã từng nói với nàng trong sơn động đêm nào: "Chúng ta trở thành bạn bè đi, là bạn thân của nhau." Câu nói đó của Chaeyoung vừa kết thúc, nước mắt của Jisoo cũng chợt rơi xuống.

Không thể nào quay về như lúc đầu được nữa sao?

Có cơn gió thoảng qua, làm cho chiếc chuông gió bên cửa số lay động, phát ra những tiếng lanh canh như tiếng cười khẽ trầm buồn. Jisoo trầm ngâm lắng nghe tiếng chuông gió mang theo vẻ đau thương, giống như đang nhẹ nhàng kể lại tình yêu đã qua giữa cô và Chaeyoung. Một tình yêu đẹp như vậy, một con người tốt như thế, làm sao lại có thể đánh mất đây?

Vậy cứ làm bạn bè đi, để chúng ta làm lại từ đầu. Jisoo lau nước mắt, nhẹ nhàng cười: "Được, chúng ta sẽ làm bạn thân của nhau." Chaeyoung thở dài một hơi, mang theo vài tia cam chịu. Sự oán trách bùng lên chỉ có thể đổ ở trong lòng không phát ra được, thật khó chịu.

Khoé mắt Jisoo còn vương giọt lệ. Chaeyoung nhíu mày, vươn tay lau đi. Nàng cứ luôn như thế, không thích nhìn thấy Jisoo rơi nước mắt.

Jisoo nắm chặt tay Chaeyoung, người cũng tựa sắt đến bên người Chaeyoung. Hương thơm quen thuộc, sự dịu dàng quen thuộc, cái ôm quen thuộc, thì ra chỉ có thể dựa vào người này, ôm lấy người này, tâm hồn mình mới trở nên an ổn và bình tĩnh.

Chaeyoung bị Jisoo ôm chặt, thân thể liền bị hóa đá hai giây. Hai giây sau, có lẽ do không đành lòng đẩy ra, cũng có thể do quán tính trỗi dậy, nàng cũng vòng tay ôm eo Jisoo, đặt cảm lên trán Jisoo, suy nghĩ phức tạp, nhắm hai mắt lại.

Rèm cửa sổ lay động, những chiếc bóng chuyển động, chiếc chuông gió lại khẽ khàng vang lên những tiếng nhạc êm tai, phối cùng âm thanh kim giây di chuyển đều đặn trong đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, giống như đang nằm giữa buổi hòa nhạc giao hưởng thiếu vắng vị nhạc trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net