Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 43

ryansunset








Ánh đèn quẩn quanh, âm nhạc dặt dìu, tiếng người khe khẽ.

Ri Ae thấy Lisa với Chaeyoung nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung, liền hỏi: "Hai người không có việc gì đó chứ?"

Lisa hoàn hồn, lúc này mới để ý thấy Jisoo đang đứng bên người Chaeyoung. Đúng lúc này Jisoo lại đang vươn tay giúp Chaeyoung lau một chút bơ dính một bên khóe miệng, khiến Lisa không thể không đặt nghi vấn: Lẽ nào hai người đó đã quay trở lại với nhau? Vì thế cô liền chuyển sang tức giận với Chaeyoung.

Em được lắm! Em khiến tôi phải chia tay với Lee Dong Gun, còn bản thân thì tốt quá nhỉ? Vui vẻ hưởng thụ sự hòa hợp với người yêu cũ? Chỉ thiệt thòi cho tôi luôn chỉ tâm niệm ngày đêm nhớ đến em! Đồ cầm thú! Đồ vô liêm sỉ!

Ri Ae cũng nhìn thấy hành động thân mật của Jisoo đối với Chaeyoung, nhưng cô không hề suy nghĩ nhiều. Thật ra thì hai người con gái bày tỏ sự thân mật ở đất nước này cũng là chuyện rất đỗi bình thường, vì không phải hiện giờ cô và Lisa cũng đang rất thân mật đó sao? Nói thật ra, dựa vào trực giác, dựa vào kinh nghiệm phong phú đã tích lũy nhiều năm qua các mối tình với phụ nữ, Ri Ae cảm thấy Chaeyoung rất có khả năng yêu con gái. Dù câu nói vừa rồi của Lisa ‘Em ấy không thích phụ nữ’ có chút làm lung lạc ý chí, nhưng cũng không dễ để cô cảm thấy chán nản rồi bỏ cuộc. Cô tự nhủ với bản thân từ nay về sau phải cố gắng tạo thật nhiều cơ hội nói chuyện riêng với Chaeyoung, một phần là để bồi dưỡng tình cảm, một phần khác chính là thăm dò tâm tư của nàng.

Lisa tức giận quay sang nói với Ri Ae: "Không có việc gì! Đột nhiên giờ em mới nhớ có một khoản nợ còn chưa tính xong với Park tiểu thư đây. Hiện giờ đúng lúc gặp được, cho nên phải giải quyết cho xong. Em đành thất lễ chút nhé!"

Lisa nói xong, nổi giận đùng đùng lôi Chaeyoung kéo đi. Chaeyoung bị hành động của Lisa làm cho mơ hồ, nàng vừa cảm thấy tức giận vừa không ngừng đặt nghi vấn trong lòng.

Chị muốn tính sổ với tôi? Tính nợ gì chứ? Tính món nợ ra làm sao? Sổ ghi nợ đâu rồi? Mà chị đang muốn làm gì vậy? Muốn tính sổ cũng phải để tôi đặt dĩa thức ăn về lại bàn trước đã chứ!

Tay phải của Chaeyoung bị Lisa cố sức kéo đi, tay trái của nàng vẫn còn cầm dĩa thức ăn. Khi nhìn thấy người phục vụ đi tới, Chaeyoung nhanh tay lẹ mắt vội đem cái dĩa ấy nhét vào trong lồng ngực của người ta, cũng may dĩa thức ăn không lớn, để lên ngực của người ta xem như vẫn vừa vặn. Một hồi lâu sau người phục vụ mới có phản ứng lại, vội cúi đầu nhìn món đồ sứ đang yên vị trong lồng ngực mà sững sờ.

Luôn là người biết cách cư xử khôn khéo sắc sảo như Lisa cũng có lúc thể hiện rõ ràng ra ngoài mặt sự tức giận không thể khống chế này? Ri Ae lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai người, nghĩ thầm, Xem ra giữa hai người ấy quả thật có oán thù gì đây. Vì cô còn có nhiều khách khác cần bắt chuyện, nên chỉ có thể hàn huyên vài câu với ba người Jisoo rồi lật đật đi chỗ khác.

Jisoo nhìn Chaeyoung bị Lisa kéo đi mà không thể hiện một chút giãy giụa, trong lòng nổi lên chút nghi ngờ. Hyuna đứng bên người Jisoo, giống như thỏ chết cáo buồn cất tiếng than thở: "Đúng là đáng thương cho Chaeyoung, suốt ngày gây chuyện với Lisa. Không khí giữa hai người ấy không lúc nào yên cả mà."

"Chaeyoung có chuyện gì với Lisa?"

"Ôi, cậu không biết rồi. Chaeyoung với Lisa xung khắc với nhau như nước với lửa ấy!" Hyuna thêm mắm dặm muối kể tất cả mọi chuyện cô biết, từ lúc làm sao Chaeyoung lại trù ẻo Lisa, cho đến làm sao Lisa lại ép buộc Chaeyoung phải chấp nhận ăn cơm thừa và cà rốt sống mỗi buổi trưa, từng sự kiện vinh quang ấy, cô đều kể cho Jisoo nghe, cuối cùng cảm khái một câu: "Đúng là tạo nghiệt!"

Jisoo nghe được Chaeyoung vì cô mà phải cam tâm ăn cơm thừa của người khác, tâm trạng chợt trở nên ngọt lịm, ý tưởng muốn cùng Chaeyoung gương vỡ lại lành càng trở nên kiên định hơn trước.

Tuy rằng trước đây Hyuna từng có cảm giác Chaeyoung và Lisa khi ở chung có chút ái muội, nhưng từ lúc rời khỏi M'Style, cô thấy Chaeyoung và Lisa đã không còn liên lạc gì với nhau. Chính vì thế Hyuna đinh ninh những cảm giác vừa qua của cô chỉ là ảo giác, trời vừa sáng đã mau chóng quăng chúng qua bên, cho nên cô cho rằng quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa là một đôi oan gia gặp nhau sẽ cãi nhau long trời lở đất. Sau khi tám chuyện với Jisoo xong, Hyuna xoay người tiến quân đến khu thức ăn. Jisoo nghe xong chuyện hồi trước của Chaeyoung, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót. Để có được ngày hôm nay, rốt cuộc Chaeyoung đã phải nếm qua bao nhiêu khổ? Lúc đó làm sao mình lại nhẫn tâm đi nói tiếng chia tay với cậu ấy chứ?

Hyojin và Jennie sau khi đi vài vòng giao thiệp nói chuyện trong đám người, cảm thấy chút đói bụng, nên cất bước về phía khu thức ăn bên này, dừng chân ngay bên cạnh Jisoo. Hyojin và Jisoo tuy không quen biết, nhưng vẫn nhận ra nhau, khi chạm mặt cũng nói vài câu chào hỏi khách sáo, sau đó cũng không nói gì nữa.

Trái lại Jennie tuy mới nhìn thấy Jisoo, nhưng khi biết cha Jisoo làm việc trong chính phủ, lại biết Jisoo làm chức không hề thấp trong công ty quảng cáo ST, vì sự thuận lợi cho công việc sau này, nàng rất nhiệt tình bắt chuyện và tán gẫu cùng Jisoo.

Thật ra tính cách của Jisoo ở vài mặt nào đó có sự tương đồng rất lớn với Chaeyoung. Ví dụ như thâm tâm cô cũng không hề thích mấy loại bữa tiệc nặng hình thức xã giao thế này, nên cô mới cùng Chaeyoung, Dawn và Hyuna một mực đứng trong khu thức ăn chứ không tìm người nói chuyện.

Thế nhưng lúc này Jennie lại chủ động tán gẫu vô cùng nhiệt tình với Jisoo, cũng gián tiếp vô tình làm cho cô có thể phát huy toàn bộ khả năng xã giao tiềm ẩn của mình, một phen lôi hết mấy chuyện trời nam đất bắc ra nói. Ấn tượng hai người dành cho nhau cũng không hề tệ, Jennie rất yêu thích cảm giác tao nhã và tĩnh lặng toát ra từ Jisoo, còn Jisoo cũng rất yêu thích cảm giác tự nhiên và ngay thẳng trên người Jennie.

Jennie cảm thấy, Xã hội hiện nay rất nhiều người sốc nổi, còn người tao nhã lại rất hiếm thấy, xem ra người tên Kim Jisoo trước mặt đây rất đáng giá để kết giao.

Jisoo cảm thấy, Lòng người hiện nay thâm sâu rất khó lường, người ngay thẳng như mò kim đáy bể, xem ra người tên Kim Jennie trước mặt đây rất đáng giá để mình làm bạn.

Không lâu sau, hai người trao đổi danh thiếp, lưu lại phương thức liên lạc, để sau này còn có thể gặp lại.

Hyojin sau khi chào hỏi Jisoo xong, quay người lại, nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn rạng rỡ của Dawn, trong lòng không khỏi nở hoa. Cậu trai trẻ này nhìn cũng được đấy! Trông khá thành thục nhưng vẫn mang theo chút đơn thuần, nếu nói là ngây thơ thì lại nhìn thấy thấp thoáng vẻ chín chắn, mà trên gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng lại chân thành nên càng nhìn càng thấy vẻ đẹp trai như ánh mặt trời. Hyojin vốn chỉ quen biết và nói chuyện với đàn ông có sự nghiệp thành công, mà những người ấy không thể nào được như vậy, nên lập tức cô có ấn tượng tốt với Dawn, rất giống với hình thức nhất kiến chung tình trong các tiểu thuyết.

Cô đã sớm quên từ rất lâu trước kia, trên quảng trường sau cơn mưa rào nọ, cô đã từng gặp Dawn, cũng từng tỏ ra rất xem thường với đám người Dawn đang ngồi trên bậc thềm vui vẻ ca hát đánh đàn lúc đó là ‘Cuộc sống nghèo khó cực nhọc mà còn có hứng ca hát’. Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Một khi thay đổi một bộ quần áo khác, thay trường hợp gặp mặt khác, thái độ của mọi người đối với mình có thể quay ngoắt 180 độ khác hẳn trước. Đây là một tình tiết nhàm chán đầy nực cười trong các vở hài kịch nhưng lại là một tình huống vô cùng thật tế.

Hyojin chủ động đi qua bắt chuyện với Dawn, hai người giới thiệu sơ về nhau. Hyojin dùng giọng nói giống kẻ bề trên đã có từ lúc sinh ra, hỏi: "Hiện giờ cậu đang làm việc ở đâu?"

Dawn đáp: "Cùng với mấy đứa bạn lập ra một studio nhỏ, chủ yếu nhận vẽ tranh tường, đôi khi cũng nhận những việc liên quan đến mỹ thuật khác nữa."

"Thế còn ba mẹ của cậu? Làm việc ở đâu?"

"Làm ở công ty điện lực."

"Công ty điện lực không hề tệ. Thế làm chức vụ gì trong đó?"

"À, không có chức vụ gì trong đó hết. Ba mẹ tôi chỉ là công chức bình thường thôi."

Hyojin vốn tưởng Dawn là vị công tử trong một gia đình giàu có nào đó, thế mà lại nghe thấy câu trả lời này của Dawn khiến cô không khỏi cảm thấy thất vọng, tuy nhiên nỗi thất vọng lại không thể sánh được với sự động lòng vừa rồi của cô.

Lúc này Dawn vừa bóc vỏ xong một con tôm, vốn định đưa Hyuna, nhưng hiện giờ Hyuna lại đứng khá xa, đúng lúc Jisoo lại đang đứng ngay bên cạnh, nên thuận tay đem con tôm để vào bên trong chén Jisoo. Nhìn thấy tôm đã bóc vỏ sẵn, Jisoo mỉm cười cầm lên ăn, nhìn thấy cà vạt Dawn đang đeo có chút lệch, cũng rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn. Dù gì hai người vừa là bạn thân nhiều năm, vừa là tri kỷ hoạn nạn có nhau, đã từ lâu không đi lưu ý những tiểu tiết thế kia, đương nhiên cũng không cần sợ Hyuna đi hiểu lầm gì đó, vì trong lòng Jisoo chỉ có Chaeyoung. Người ta chỉ thích phụ nữ, làm gì phải đi chú ý nhiều thứ không cần thiết như thế?

Dawn cười hì hì, ngốc nghếch nhìn Jisoo, còn cô bật cười vỗ mặt cậu, trêu chọc: "Không biết Huyna nữ sĩ có cảm kích mình khi giúp cậu sửa soạn quần áo lại cho ngay ngắn như thế này không?"

Jisoo nói xong liền quay người đi tìm Hyuna. Cô đã giúp Dawn chỉnh lại cà vạt, nên phải đi tìm người có thể lấy công ban thưởng cho cô.

Hyojin nhìn Dawn và Jisoo tỏ ra thân mật, lập tức đi đến kết luận hai người đang hẹn hò. Cô mang theo ánh mắt ghen tuông liếc nhìn Jisoo, hỏi Dawn: "Em ấy là bạn gái của cậu?"

Dawn theo ánh mắt của Hyojin nhìn tới, thấy Jisoo và Hyuna đang đứng chung một chỗ vừa cười vừa nói, nên cho rằng người Hyojin đang nói đến là Hyuna. Cậu mang theo vẻ kiêu ngạo, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Hyojin thấy Dawn gật đầu, càng cảm thấy ghen tuông. Cô cố gắng mang theo vẻ mặt hâm mộ trên mặt: "Hai người hẹn hò với nhau bao lâu rồi?"

"Cũng nhiều năm rồi. Chúng tôi quen nhau trong trường đại học, rồi cứ thế mà ở bên nhau đến giờ."

"A, thanh mai trúc mã." Trong lòng Hyojin rất không vui, Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Dawn thấy có mối làm ăn béo bở, tất nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý, lại thấy cách ăn mặc của Hyojin toát lên vẻ giàu sang phú quý, nên ắt hẳn là một mệnh phụ phu nhân, vì cuộc sống tương lai kiếm thêm chút tiền để kết hôn sinh con, cậu liền biết ít nhiều gì cũng nên cố gắng đi theo vuốt mông ngựa lấy lòng cô. Hyojin nhìn thấy thái độ này của Dawn càng thêm hài lòng thoải mái. Sau khi hai người trao đổi danh thiếp xong, cô dùng phong thái lẳng lơ đa tình rời đi, trong lòng thỉnh thoảng nổi lên chút suy tính nên làm sao để bắt được anh chàng thư sinh như Dawn đây?

Dawn làm sao lại nghĩ đến Hyojin có loại tâm tư này đối với cậu? Tuy trang phục của Hyojin rất sang trọng, dáng người cũng rất đẹp, nhưng diện mạo của cô lại chỉ có thể được xem ở mức tầm trung, cho nên khi so với người có độ tuổi còn trẻ mà lại hoạt bát xinh đẹp như Hyuna có thể nói là kém quá xa. Chưa kể Dawn nhìn thấy mỹ nữ cũng tương đối nhiều, bởi vì ở một nơi như học viện nghệ thuật luôn là chỗ để tập trung các loại mỹ nữ từ nhiều vùng miền trên đất nước đổ về. Hơn nữa bên người cậu hiện giờ chính là Chaeyoung, Jisoo và Hyuna cũng thuộc hàng mỹ nhân khó ai sánh được, như thế bảo cậu sao có thể động tâm đến người như Hyojin? Rất nhiều đàn ông khi nhìn phụ nữ, đầu tiên đều nhìn vào nhan sắc của phụ nữ, đàn ông càng trẻ tuổi thì càng chú ý đến nhan sắc. Chính vì thế trong mắt Dawn, Hyojin ngoại trừ để lại ấn tượng là một khách hàng đầy tiềm năng thì không còn gì khác.

Đã từ lâu Dawn nhận định Hyuna mới là người bầu bạn đi suốt cuộc đời còn lại của cậu. Hai người từ thời đại học đến lúc gầy dựng sự nghiệp vẫn luôn bên nhau, chưa bao giờ sống xa nhau, luôn cùng tận hưởng đắng cay ngọt bùi cùng nhau, chân chính thực hiện câu danh ngôn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hyuna biết, cho dù một người đàn ông có tốt đến đâu cũng không thể thiếu chút tật xấu hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, vì lẽ đó cô cũng biết bản thân nên chú trọng tu dưỡng nhan sắc, cũng như chuyên tâm nghiên cứu mấy kỹ thuật tình thú để mỗi khi trên giường có thể làm Dawn mê mệt đến chết đi sống lại. Có người như Hyuna suốt ngày ở bên cạnh, đương nhiên Dawn sẽ không có bất cứ ý nghĩ không đứng đắn nào với những phụ nữ khác.

Chỉ là trời xanh luôn thích trêu người. Cậu không có ý nghĩ gì xấu với người khác, nhưng không có nghĩa người khác không có ý nghĩ gì xấu với cậu. So với người như Hyojin có cả gia tộc đều làm viên chức nhà nước, bản thân cô cũng làm việc ở chính phủ nên vô cùng am hiểu sử dụng quyền lực và mưu mẹo đấu trí, như thế xem ra Dawn vẫn là người quá non.

Bữa tiệc đã tiến hành đến giờ phút này, cuối cùng Thượng đế cũng coi như có thể nhắm một mắt mở một mắt nghỉ ngơi đôi chút, chí ít hiện giờ chiến tuyến phía Tây vẫn chưa khai sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net