Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 45

ryansunset





Lisa tìm thấy Ri Ae, hỏi cô gọi có chuyện gì không. Ri Ae nhìn như trêu ghẹo nói: "Nhìn em với Park Chaeyoung cứ như mấy người đang có thù oán gì sâu lắm ấy, nên lo em sẽ bắt nạt người ta."

Lisa bĩu môi, Quả thật mình cùng Chaeyoung có thù oán. Không những vậy mối thù này còn không nhỏ, nói không chừng chắc phải dùng cả đời để đi báo thù.

Ri Ae gặng hỏi: "Em có chuyện gì với Park Chaeyoung à?"

Lisa nhún vai, dáng vẻ như chẳng hề để tâm: "Có gì đâu, kẻ thù thôi ấy mà."

Ri Ae thấy Lisa không muốn trả lời, cũng rất thức thời không hỏi nữa, quay sang chủ đề khác để nói. Hàn huyên một hồi, Ri Ae đề nghị đến chỗ Chaeyoung, đương nhiên Lisa không có ý phản đối, theo Ri Ae đi về phía Chaeyoung.

Chaeyoung quay về bên đám người Jisoo. Nhìn thấy nàng, Jisoo lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

"À, không có gì."

Hyuna hỏi: "Lisa không bắt nạt cậu?"

"Bắt nạt gì đâu."

Jisoo nhìn thấy trên cổ Chaeyoung có một dấu vết đỏ hồng khá rõ, trong lòng liền vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cô cau mày.

"Chỗ này bị sao vậy?"

Chaeyoung giật mình, vội đưa tay che lấy cổ, trong lòng thầm oán giận Lisa, Cắn chỗ nào không cắn lại đi cắn cổ? Thế nhưng nàng biết bây giờ vẫn chưa phải lúc nói với bạn bè về mối quan hệ giữa nàng và Lisa, hơn nữa nàng cũng chưa dám xác định thực chất mối quan hệ hiện tại của nàng và Lisa là gì, vì thế chỉ có thể cười ha ha: "Ừm... vừa nãy suýt nữa mình với Lisa đã đánh nhau, vết này là do chị ấy nhéo mà ra đó!"

"Ồ!" Dawn làm ra vẻ mặt bi thương, "Một cổ vịt trắng trẻo dễ thương dường này, thế mà chị ấy nỡ lòng nào nhéo thành ra vầy? Không ngờ Lisa ra tay tàn nhẫn thật ta ơi!"

"Thôi đi nha, cậu mới có cổ vịt ấy!" Chaeyoung giơ chân đá Dawn, rồi khẽ liếc mắt về phía Hyuna và Jisoo, Cũng may, có vẻ như hai cậu ấy đều tin.

Jisoo hoàn toàn bỏ qua tiếng chuông cảnh báo, lại bắt đầu cảm thấy đau lòng cho Chaeyoung,

Đúng lúc này một người nước ngoài đi tới gần đám người Chaeyoung. Bình thường mà nói, một người muốn đến làm việc ở nước ngoài, dù ít hay nhiều cũng có thể nói được một ngoại ngữ phổ biến ở nước đó. Thế nhưng số người nước ngoài đến Hàn Quốc có khả năng nói tiếng Hàn thì luôn ít đến mức đáng thương, và người nước ngoài này rất vinh hạnh thuộc về phần đa số kia, do đó nếu muốn nói chuyện với người này chỉ có thể dùng tiếng Anh. Cách phát âm của Dawn và Hyuna không được tốt lắm, vì để bớt lãng phí tế bào não, hai người đã vội vàng lủi nơi khác trốn mất, để mặc Jisoo và Chaeyoung ở lại nói chuyện với người nước ngoài.

Khi Ri Ae và Lisa đến chỗ Chaeyoung cũng là lúc nhìn thấy Chaeyoung đang cùng người nước ngoài trò chuyện sôi nổi. Lisa nghe thấy cách phát âm của Chaeyoung rất tròn vành rõ chữ đúng tiêu chuẩn người Mỹ, trong lòng có chút kiêu ngạo, nghĩ thầm.

Nhìn xem đi, người mà Lisa đây coi trọng tuyệt đối sẽ không phải là kẻ bỏ đi!

Ri Ae nghe thấy Chaeyoung nói tiếng Anh lưu loát, càng nhìn Chaeyoung ưng mắt hơn, dù nhìn dọc ngó ngang ra sao cũng thấy Chaeyoung thật hợp ý cô. Người nước ngoài nhìn thấy chủ nhân bữa tiệc là Ri Ae đến đây, liền quay sang nhiệt tình mời cô tham gia vào cuộc trò chuyện. Ri Ae không tiện từ chối, chỉ có thể đi tới tham gia. Thế nhưng khi Chaeyoung nhìn thấy Ri Ae đến, lại tìm cớ chạy ra ngoài, để hai người Jisoo và Ri Ae ở lại ứng phó với người nước ngoài.

Lisa kéo Chaeyoung đến một góc tương đối ít người, mở miệng khen: "Chị cứ nghĩ dân học Mỹ thuật như bọn em sẽ không giỏi tiếng Anh. Không ngờ em lại nói tiếng Anh hay đến thế."

"Đúng là đa số dân học Mỹ thuật có trình độ tiếng Anh chẳng ra sao, nhưng vì mẹ em là giáo viên dạy tiếng Anh nên em khác với mọi người, có vốn tiếng Anh tương đối tốt hơn chút."

"Thế em học đến cấp mấy rồi?"

"Cấp sáu."

"Có thi IELTS hay TOEFL* gì không?"

(*TOEFL: Test of English as a Foreign Language.)

"Không, em thi mấy thứ đó làm gì? Em đâu tính du học nước ngoài."

"Ừ, cũng đúng." Lisa cầm lên một miếng bánh ngọt để trước miệng Chaeyoung đút cho nàng. Chaeyoung cố ý lè lưỡi liếm trúng ngón tay của Lisa, làm Lisa khẽ rùng mình, chậm rãi rút ngón tay trở lại, nhét miếng bánh còn lại vào trong miệng, nhân tiện quăng ánh mắt đầy mị hoặc liếc nhìn Chaeyoung, khiến đôi mắt Chaeyoung nhìn cô đăm đăm. Lisa biết xung quanh đang có người đến kẻ đi khá nhiều nên không thể thoải mái ve vãn quá trớn, liền tiếp tục đề tài vừa nói, "Hồi nãy nghe em và người nước ngoài kia trò chuyện thấy cách phát âm của em rất tốt. Em học được từ ai?"

"Không học của ai cả." Chaeyoung nhún vai nói, "Khi còn bé, mẹ em thường đọc mấy câu chuyện tiếng Anh cho em nghe, rồi khi lớn hơn chút thì mẹ cho em xem mấy bộ phim sitcom truyền hình Mỹ như là «Growing Pains*» để quen với cách phát âm của người bản xứ. Sau đó khi lên đại học thì trường có mời một số giáo viên nước ngoài về dạy em, chị cũng biết đấy, phần lớn dân học Mỹ thuật không có trình độ tiếng Anh, nên những sinh viên nào có khả năng tiếng Anh tốt liền trở thành học trò bảo bối trong mắt giáo viên nước ngoài ngay. Em với Jisoo và một số bạn học khác rất vinh dự được nằm trong đội ngũ học sinh bảo bối này, không có chuyện gì làm thường hẹn giáo viên nước ngoài ra ngoài nói chuyện mặt đối mặt để thực tập cách phát âm. Ngoài ra em còn có đứa bạn thân là Nana, chị cũng đã gặp rồi đó, cậu ấy là dân chuyên Anh, hiện giờ có bằng Tiến sĩ luôn ấy, mỗi khi tụi em gặp nhau, cậu ấy cũng hay dạy cho em tiếng Anh. Rồi sau đó Jisoo xuất ngoại du học, tiếng Anh của Jisoo vốn đã rất tốt, lúc đó em nghĩ sau khi du học nước ngoài thì chắc hẳn tiếng Anh của Jisoo sẽ càng thêm lưu loát, dù cả đời em không có khả năng đi du học, nhưng vì muốn có thể thật xứng đôi ở bên cạnh cậu ấy, nên em đã quyết tâm sau giờ làm việc phải cố gắng luyện tập cách phát âm, phải siêng năng xem phim Mỹ thật nhiều, từ các phim điện ảnh nước ngoài mà học cách nói của dân bản xứ, có khi một bộ phim em phải xem đi xem lại bảy-tám lần, mãi đến tận khi mọi câu nói trong đó đều có thể nghe được rõ ràng thì mới bỏ qua. Với lại khi Jisoo du học nước ngoài cũng thường dùng tiếng Anh để nói chuyện với em, cho nên cứ luyện tập mỗi ngày trong năm năm như thế thì em cũng có được như ngày nay. Dù tiếng Anh đối với em không được xem là quá tinh thông, nhưng khi nói chuyện bình thường với người nước ngoài thì cơ bản cũng không có vấn đề gì."

(*«Growing Pains»: một bộ phim sitcom truyền hình nổi tiếng của đài ABC, nói về một gia đình điển hình của Mỹ ở New York với những tình huống buồn cười xoay quanh chuyện thường ngày của mỗi thành viên. Gia đình này có một ông bố là bác sĩ tâm lý phải làm việc tại nhà để chăm sóc bốn đứa con do vợ phải đi làm.)

"Hiện tại thật sự em và Kim Jisoo không có gì đấy chứ?" Lisa nghe thấy Chaeyoung nhắc đến Jisoo, trong lòng rất khó chịu. Trong mọi khoảnh khắc quá khứ của Chaeyoung đều có sự hiện diện của Jisoo, và Chaeyoung có được tài hoa như hiện giờ cũng có một nửa công lao của Jisoo, điều này khiến Lisa rất không thoải mái. Mặc dù cô biết rất rõ Chaeyoung không thể trăm phần trăm tuyệt tình với Jisoo, và càng biết rõ cảm tình sâu nặng đã có cùng nhau không phải nói quên liền ngay lập tức quên được, vì bản thân cô trong quá trình vượt qua sự đau khổ của mối tình đầu để lại không phải cũng đã từng đi qua con đường gian nan như thế sao? Tuy nhiên biết thì biết đấy nhưng trong lòng cô không thể thoải mái nổi. Cô chỉ muốn để trong mắt Chaeyoung chỉ chất chứa một người là cô, chỉ có mỗi một mình cô trong đó.

"Em với cậu ấy chỉ là bạn. Chị cũng biết tụi em quen nhau gần mười năm, trong khi chia tay chỉ mới một năm. Chị cũng từng có mối tình đầu, thứ cảm giác bất lực này hẳn là chị cũng đã từng nếm trải qua đi. Huống chi đối với chuyện tình cảm, em chưa bao giờ đem ra đùa giỡn, càng không bao giờ làm chuyện dối lòng." Chaeyoung nhìn ra sự ghen tuông trong đáy mắt Lisa, tuy giọng nói vô cùng chân thành, nhưng ngược lại khóe môi lại nhướn lên đầy xấu xa, hỏi ngược lại, "Lẽ nào chị hy vọng em và Kim Jisoo có chuyện gì?"

"Thôi được rồi!" Lisa thở dài, quyết định sẽ không bao giờ lấy vấn đề này ra so đo lần nào nữa, "Trước đây chị phát hiện em biết vẽ vời, biết khiêu vũ, biết tán tỉnh, biết chơi guitar, biết nói mấy quan điểm cực đoan, biết vuốt mông ngựa, biết giả bộ thanh cao, biết nói chuyện cợt nhã, biết miệng lưỡi trơn tru, và hôm nay chị mới phát hiện ra em cũng biết nói tiếng Anh theo giọng Mỹ. Thế Park tiểu thư à, ngài còn biết điều gì mà tôi đây còn chưa biết nữa không?"

"Những điều em biết thì cơ bản chị đã nói hết ra rồi, nhưng có vẻ còn thiếu một điều."

"Thiếu gì?"

"Em còn có thể…" Chaeyoung nhét một múi quýt vào trong miệng Lisa, cười hì hì, liếm khóe môi, rồi rướn người đến bên tai Lisa, cố ý dùng âm điệu du dương trầm bổng kéo dài, nói một cách tràn đầy ái muội, "Biết — dạy — chị — làm — tình."

"Đồ lưu manh!"

Lisa nghiến răng nghiến lợi. Trong đời cô đã từng gặp khá nhiều người có da mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai có da mặt dày như Chaeyoung, rồi khi nhớ đến mấy chuyện hai người đã làm vừa nãy, gương mặt liền trở nên đỏ ửng đến nỗi có thể nặn ra máu.

Chaeyoung thấy đã trêu chọc Lisa thành công, rất đắc ý, vốn định cười ha ha, nhưng cũng biết môi trường xung quanh là nơi công cộng, nên không thể làm gì khác hơn là phải nín nhịn, đành đưa tay che miệng cười.

Jisoo và Ri Ae vừa đứng tán gẫu với người nước ngoài vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Chaeyoung, tìm một hồi mới phát hiện Chaeyoung và Lisa đang đứng trong góc khá kín đáo trêu đùa nhau. Jisoo và Ri Ae cùng nổi lên nghi vấn.

Hai người ấy không phải có thù oán rất sâu với nhau?

Tại sao bây giờ còn có thể đứng bên nhau bật cười thoải mái như thế?

Nhìn hai người ấy lúc này không hề giống những người có oán thù gì.

Chaeyoung và Lisa nói cười một hồi, mới quay trở lại gặp mọi người. Thời gian không còn sớm, nên là thời điểm ai về nhà nấy. Lúc này đúng lúc Jennie đi tới, nhìn thấy Chaeyoung, đầu tiên giật mình đôi chút, sau đó nhanh chóng tiến lại cười nói: "Em là Park Chaeyoung phải không? Tôi tên Kim Jennie, chắc em không còn nhớ tôi đâu nhỉ?"

Chaeyoung nhìn Jennie, quả thật nhớ không ra khi nào gặp qua một người như vậy. Jennie nhắc nhở: "Mấy tháng trước bên vệ đường, tôi đã từng hỏi em đang xem sách gì đó, rồi em trả lời là «Thái Căn Đàm»"

"A, nhớ rồi. Haha, thật xấu hổ." Một việc đã xảy ra khá lâu, kỳ thật Chaeyoung không còn chút ấn tượng, căn bản không nhớ nổi lúc đó là thời điểm nào, nhưng nàng thấy Jennie đã nhớ nàng kỹ đến thế, vì không để Jennie cảm thấy thất vọng, cũng vì biểu đạt lòng cảm kích của bản thân, nàng không thể làm gì khác hơn là làm bộ chính mình cũng đã nhớ ra.

Đã quên thì cứ nói là quên đi, còn giả bộ đã nhớ nữa chứ? Lisa ở một bên nhìn, rất muốn cười, sau đó trong lòng thầm bổ sung thêm, Con người Park Chaeyoung này còn biết mồm mép gạt người.

Đôi mắt Jennie lóe lên một tia sáng lóng lánh, nàng cũng ít nhiều nhìn ra tâm tư của Chaeyoung, càng phát hiện ra điểm thú vị của Chaeyoung nên đứng hàn huyên nói chuyện vài câu với Chaeyoung, sau đó mới nắm lấy tay Lisa, nói: "Lisa, tớ ở trong này lâu rồi, giờ muốn về nhà. Cậu thì sao?"

"Cậu về trước đi, lát nữa mình mới về."

"Được, vậy tớ đi trước nhá. Tạm biệt."

"Bye bye."

Trước khi bước xuống lầu, Jennie lượn một vòng đến bên Jisoo. Vừa nãy khi nàng và Jisoo nói chuyện về thời trang, phát hiện cô rất có kiến thức ở mảng thiết kế trang phục, vì để bồi đắp sự thân thiết với người bạn mới cô, Jennie đã hẹn cô hai ngày nữa cùng đi xem một sự kiện thời trang. Jisoo cười đồng ý, lúc này nàng mới hài lòng đi về nhà.

Jennie đi rồi, Lisa làm như vô ý hỏi Chaeyoung: "Đêm nay em đi về cùng Kim Jisoo?"

Chaeyoung biết rõ hàm ý bên trong câu hỏi của Lisa, lắc đầu nói: "Tụi em đâu ở cùng một nhà."

"Ừm hửm." Thật tốt, không ở cùng nhau. Lisa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Không còn sớm nữa, để chị chở em về, hay em có muốn đến chỗ của chị không?"

Chaeyoung sờ cổ, ra vẻ như đang khó xử: "Chị… chị vừa rồi còn chưa cắn đã hay sao?"

Cách phát âm của hai chữ "cắn đã" nghe gần giống với "thỏa mãn", thế mà Chaeyoung còn cố ý nhấn thêm trọng âm ở hai chữ cắn đã này, và khi vào trong tai Lisa đã làm cho cô không khỏi lộ ra gương mặt ửng hồng. Cô bực bội ngoảnh mặt sang bên. Đêm này cô bị Chaeyoung trêu chọc liên tục, ngày sau dù làm sao cũng phải trả lại cho bằng hết.

Chaeyoung biết đủ nên dừng lại, trở về vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ngày mai em phải dậy sớm đi vẽ tranh tường, nên dù gì cũng phải về nhà chuẩn bị các dụng cụ cần mang theo. Lát nữa em và Dawn, Hyuna ngồi trên xe Jisoo cùng trở về là được rồi."

Lisa có chút không vui: "Em và Kim Jisoo cùng nhau đến đây?"

"Là bốn người chúng em cùng nhau đến. Vì đã cùng nhau đến, nên lúc đi phải cùng nhau đi thì mới hợp lý, đúng không?"

"Được rồi, vậy chị về trước."

"Ừm."

Lisa xoay người rời đi. Chaeyoung ở phía sau chăm chú nhìn bóng lưng của cô đến ngẩn người. Không lâu sau, di động của Chaeyoung rung lên một hồi, lấy ra nhìn thì ra là tin nhắn của Lisa. Trong đó viết: “Đêm nay nhìn em rất đẹp.”

Chaeyoung nở nụ cười, phản hồi: “Nhìn chị cũng rất đẹp.”

Ánh đèn lóng lánh, năm màu rực rỡ, sắc màu tươi sáng, trời quang mây tạnh.

Bỏ di động trở lại vào túi, trong lòng Chaeyoung tràn ngập ngọt ngào, dường như thời gian đã ngưng đọng bên trong sự ấm áp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net