Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 47

ryansunset





Quả thật điện thoại của Chaeyoung và Lisa không đánh thông với nhau, nhưng tâm ý của hai vị chủ nhân lại không được như vậy. Chaeyoung nhớ Lisa, nỗi nhớ ngày một khắc sâu trong lòng, còn bên phía Lisa thì vừa tức giận lại vừa nhớ Chaeyoung da diết.

Người nào gặp hoàn cảnh này đều sẽ giận dỗi. Lisa là người, nên cô cũng sẽ giận dỗi, mà người trong thiên hạ khi bày tỏ sự giận dỗi thường chỉ có một vài phương thức giống nhau.

Đó chính là Lisa nghĩ, nếu Chaeyoung không để ý đến cô, thì cô cũng không cần mất công đi quan tâm đến Chaeyoung. Đúng lúc này lại có Cha Eun Woo nhiệt tình theo đuổi Lisa, mà Lisa lại đang giận dỗi Chaeyoung, nên thỉnh thoảng cũng nhận lời Eun Woo đi ăn uống này nọ, vì cô muốn mượn sự ân cần của người khác để quên đi sự lạnh lùng của Chaeyoung.

Cha Eun Woo này là cháu họ của Choi Siwon, đang làm việc trong đài truyền hình, nhìn tổng thể mà nói, dung mạo của anh không hề tồi, nhìn hào hoa phong nhã, tướng tá tốt hơn nhiều khi so sánh với Lee Dong Gun. Trước đây vì ngại Lisa và Dong Gun đang quen nhau, nên Eun Woo cũng không thể hiện sự theo đuổi quá lộ liễu, nhưng hiện nay khi biết hai người bọn họ đã chia tay, Eun Woo thật muốn chiếm lấy chỗ trống bên cạnh Lisa. Anh nghĩ đây đúng là một cơ hội trời cho, mà một khi thời cơ đã đến thì không thể để mất vì nó đã đi rồi sẽ không trở lại.

Lisa mắc bệnh sạch sẽ, do đó về mặt tình cảm cũng thích sự sạch sẽ. Tuy hiện giờ cô đang chiến tranh lạnh trước thái độ khó hiểu của Chaeyoung, nhưng trong lòng đã sớm nhận định Chaeyoung, cho nên dù cô ở bên Eun Woo vẫn chỉ duy trì mối quan hệ xã giao bình thường, đối với nhau ngoại trừ lịch sự mời nhau ăn một bữa cơm, tán gẫu với nhau vài câu, thì cũng không còn gì khác. Huống chi Lisa khó tránh khỏi phải đôi khi tiếp xúc với Eun Woo để trao đổi công việc, hơn nữa còn có tầng quan hệ bắc cầu với Choi Siwon, nên cô giữ mối quan hệ bạn bè với anh cũng là một chuyện rất đỗi bình thường.

Chaeyoung đã chạm trúng điểm mềm yếu trong trái tim vẫn còn trẻ của Ri Ae, nên đương nhiên Ri Ae sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Mỗi ngày cô đều gọi một cuộc điện thoại cho Chaeyoung, hầu như không ngày nào quên nhắn tin, rồi cứ cách mỗi hai ngày liền rủ Chaeyoung đi ăn một bữa cơm, để có cơ hội bồi dưỡng cảm tình.

Chaeyoung từ chỗ Lisa đã sớm biết ý đồ của Ri Ae đối với nàng, cho nên hết sức cảnh giác với mọi động thái của Ri Ae. Chỉ khi nào khó thể từ chối lời mời nhiệt tình, Chaeyoung mới thân bất do kỷ* nhận lời đi ăn uống với Ri Ae, nhưng mỗi khi nói chuyện với cô, Chaeyoung luôn cố ý nói bóng gió xa gần về mơ ước lớn nhất trong đời nàng lúc này chính là có được một người chồng tốt thương yêu nàng và một đứa nhỏ đáng yêu để xây dựng mái ấm hạnh phúc.

(*Câu gốc ‘Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ’: người sống trong giang hồ, có rất nhiều việc phải làm dù lòng không muốn.)

Ri Ae vẫn luôn là người hiểu lễ nghi phải trái, thấy Chaeyoung đối với cô vô tình như vậy cũng chỉ đành ngăn chặn sự xúc động nhảy loạn nơi đáy lòng, chuyển sang lấy thân phận bạn bè để chúc phúc Chaeyoung có thể sớm ngày thực hiện được nguyện vọng.

Chaeyoung cảm kích Ri Ae am hiểu lòng người, thấy Ri Ae đối với nàng cũng không còn ý nghĩ gì khác, nên thành tâm thành ý làm bạn cùng Ri Ae.

Ri Ae mỉm cười, Làm bạn cũng được đi! Dù sao có rất nhiều thời điểm, làm bạn có khi còn lâu dài hơn làm tình nhân rất nhiều.

Ngày đó Cha Eun Woo đi tìm Lisa, lại đụng phải Lee Dong Gun. Đến tận lúc này Lee Dong Gun vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi Lisa. Hai người đàn ông va vào nhau, thiên lôi địa hỏa cũng thuận theo mà đến, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thật muốn đem đối phương sau cái trừng này mà ngã xuống đất lăn quay.

Cha Eun Woo nghĩ, Lisa người ta đã không còn cần đến chú, vậy mà chú còn vác bản mặt dày đến tìm người ta làm gì? Xem bộ dạng của chú coi bộ còn dày hơn tường thành mấy chục lần, hẳn là da mặt cũng dày không kém cạnh chỗ nào đâu hử? Rốt cuộc chú có hiểu cái gì gọi là mất mặt hay không?

Lee Dong Gun nghĩ, Lẽ nào người trong lòng Lisa hiện giờ chính là hắn ta? Thằng nhãi con này vì em ấy mà chấp nhận ăn cà rốt sống ba tháng? Ăn cái gì không ăn lại đi học con thỏ ăn cà rốt! Xem bộ dạng của ông anh cũng không khác con thỏ là bao nhỉ? Rốt cuộc ông anh có miếng não nào trong đầu hay không đấy?

Lisa lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng giễu cợt. Có cái náo nhiệt để xem cũng vui, chí ít không cần nhớ nhung đến đứa con gái đáng chết kia. Chợt nhớ đến Chaeyoung, Lisa lại phừng phừng lửa giận, Đồ khốn! Ròng rã mười ba ngày rồi mà cũng không biết đường gọi một cú điện thoại cho mình! Lẽ nào thật sự đã quên mình rồi sao?

Nhưng khi Lisa bình tĩnh lại, đem đầu đuôi câu chuyện suy nghĩ một lượt, bất chợt phát hiện sự tình có gì đó không đúng. Cô và Jisoo vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trao đổi về công việc, khi tán gẫu với Jisoo, cô có uyển chuyển đề cập đến Chaeyoung, cũng nhân tiện quan sát thật kỹ biểu hiện trên gương mặt của Jisoo. Cô phát hiện mỗi khi Jisoo nhắc đến Chaeyoung, vẻ mặt Jisoo sẽ ngay lập tức biến chuyển thành vẻ dịu dàng, nhưng trong đáy mắt vẫn luôn chất chứa sự mất mát cứ dây dưa vương vấn không bao giờ biến mất. Điều này để Lisa biết được vào lúc này, tuy Chaeyoung và Jisoo vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, nhưng sự thân thiết này cũng chỉ có thể là giữa hai người bạn thân, chứ không hề tiến triển lên mức cao hơn.

Lisa khá hiểu tính cách Chaeyoung. Cô biết tuy Chaeyoung nhỏ tuổi hơn cô, nhưng sẽ không bao giờ có tư tưởng đi đùa giỡn ái tình. Không những thế, cô có thể cảm nhận được sự yêu thương không thể giấu nổi trong ánh mắt Chaeyoung mỗi khi nhìn cô.

Vậy tại sao đột nhiên Chaeyoung lại cắt đứt liên hệ với mình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là đã bị cái gì đó kích thích?

Nhớ đến Chaeyoung đã từng vì Jisoo mà cùng người nhà xào xáo đến mức đoạn tuyệt quan hệ, nhưng sau đó Jisoo lại nói lời chia tay, trong lòng Lisa chợt sáng tỏ, Lẽ nào do Chaeyoung đang sợ? Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng? Bị tổn thương một lần, tự nhiên sẽ sợ bị tổn thương lần nữa?

Lisa quyết định sẽ để xuống mặt mũi, đợi đến cuối tuần sẽ tự mình đi tìm Chaeyoung hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Cô đã bỏ qua mối tình đầu một lần, mà Chaeyoung đây lại là con gái, đối với Lisa mà nói, cũng coi như mối tình với phụ nữ đầu tiên của cô. Mà mối tình đầu lần này hiển nhiên có chút khắc sâu hơn mối tình đầu lần trước, vì thế cô không muốn lại bỏ qua.

Trong lúc Lisa đang suy tư, thì đồng thời Jisoo cũng đang suy tư. Thời gian cô và Chaeyoung quay lại tiếp xúc lần nữa đã không thể tính là ngắn, Chaeyoung cũng sớm giống dĩ vãng đã tự nhiên ở bên cạnh cô, thế nhưng Chaeyoung vẫn cứ luôn duy trì một đoạn khoảng cách rất lớn cùng cô. Tuy Chaeyoung không nói rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được, Jisoo mẫn cảm phát hiện trong lòng Chaeyoung đang tồn tại một người.

Nhưng người kia có thể là ai?

Jisoo dù suy nghĩ đến nát óc cũng không thể nghĩ ra được. Cô thật muốn trực tiếp đi hỏi Chaeyoung, nhưng lại sợ nghe được một đáp án chứng thực mọi chuyện, nên trong lòng không ngừng rối rắm.

Cũng may trong khoảng thời gian này có Jennie giúp Jisoo phân tâm, nhờ thế Jisoo có thể chuyển hướng suy nghĩ sang để tâm chuyện khác.

Kể từ lần gặp nhau ở bữa tiệc công ty của Ri Ae vừa rồi, Jisoo và Jennie chính thức quen biết nhau. Sau khi Jennie nhìn thấy những tác phẩm của Jisoo, liền cực kỳ yêu thích, cho nên thường để một số dự án quảng cáo hoặc tuyên truyền ấn phẩm tầm cỡ trong công ty giao cho Jisoo tiếp nhận. Một khi phải tiếp xúc vì công việc ngày một nhiều, rất tự nhiên cả hai sẽ dần thâm nhập vào cuộc sống của nhau. Mỗi khi hai người rảnh rỗi thường hẹn nhau đi uống buổi trà chiều hoặc đi dạo phố.

Jennie vẫn giống con bướm như xưa, đảo quanh giữa những anh chàng mỹ nam đẹp mã đùa giỡn tình yêu. Sau khi Jisoo biết điều đó cũng chỉ nở nụ cười, chưa bao giờ mở miệng nói bất kì điều gì, đối với cuộc sống riêng tư của Jennie cũng chưa bao giờ hỏi đến. Jennie yêu thích loại tính cách trầm tĩnh này của Jisoo, rất yêu thích kiểu người ít tọc mạch như Jisoo, cũng thích nhìn toàn thân Jisoo lộ ra cảm giác có thể thấu hiểu hết thảy mọi chuyện qua đôi mắt sâu như biển.

Tuy nhiên đôi khi Jennie lại phát hiện trên người Jisoo tản mát sự ưu thương khiến người đau lòng. Chỉ qua mấy lần nói chuyện với Jisoo, Jennie liền biết được cô không có bạn trai.

Nếu xét điều kiện gia đình của Kim Jisoo, cũng không thể có điều gì khiến cô ấy thương tâm đến mức đó nhỉ? Thế sự ưu thương toát ra từ người Kim Jisoo kia đến từ đâu? Cô ấy là vì ai mà ưu thương đây?  Đối với chuyện này, tự nhiên Jennie xuất hiện dày đặc sự hứng thú, vốn là người trời sinh tính tình ngay thẳng nhiệt tình, nên nàng rất muốn giúp Jisoo giải quyết khó khăn.

Vì thế, tần suất Jennie đến tìm Jisoo bắt đầu tăng lên, cũng thường xuyên tìm chút chuyện cười kể cho Jisoo nghe để giúp cô thoải mái. Jisoo có thể nhìn thấy Jennie dụng tâm giúp cô vui, nên đối với Jennie ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng cũng thuận miệng khuyên nhủ Jennie không nên đùa giỡn tình yêu, nếu cứ phí phạm thời gian để chơi bời sẽ không có kết cuộc tốt, nên tìm một đối tượng tâm ý tương thông để ổn định cuộc sống.

Jennie đã nghe quá nhiều khuyên nhủ kiểu này. Cha mẹ thường xuyên khuyên nàng, ngay cả cha nàng cũng vì chuyện này mà suýt nữa đã cầm gậy đánh nàng, nếu không có mẹ nàng can ngăn, nếu không phải công ty của gia đình rất cần người như Jennie đứng ra quản lý, sợ là Kim lão gia đã không ngần ngại mà vươn tay tát thật mạnh lên bản mặt quá dày kia của nàng. Hai người bạn là Lisa và Hyojin cũng đã từng đi khuyên nàng, thậm chí Lisa vì nàng đã gìn giữ hình tượng trong sạch, thỉnh thoảng nhắc nàng nên lấy tấm gương bạn bè xung quanh để học tập đôi chút. Đến cả những người bạn trai đã cặp kè cũng từng khuyên nàng. Thế nhưng tất cả lời khuyên đó đều chưa từng lọt vào tai nàng lần nào. Jennie cảm thấy, Tại sao đàn ông có thể đùa giỡn ái tình, còn phụ nữ lại không thể? Nàng không phục chuyện này à nha!

Thế nhưng kỳ quái chính là, đối với lời khuyên nhủ giống như tình cờ hoặc chỉ vô ý mới nói ra của Jisoo, thì lại từng chữ từng câu tiến vào trong đầu nàng. Jennie nghĩ, Tuổi của mình đã không còn nhỏ, đúng là cũng đến lúc nên ổn định cuộc sống. Thế là nàng cầm di động lên, muốn tìm một người tâm ý tương thông với nàng, nhưng dò tới dò lui dãy số dài đằng đẵng của những người bạn trai vẫn không thể tìm ra một ai vừa ý. Jennie cảm thấy chán ngán thất vọng, đột nhiên nàng phát hiện cuộc sống của nàng rất thất bại, sống đến từng này tuổi, ăn chơi đùa giỡn một thời gian lâu đến thế, nhưng lại chưa từng toàn tâm toàn ý đi yêu đương thật sự một ai.

Thật sự là quá thất bại!

Jennie quyết định chấm dứt tình trạng đùa giỡn ái tình kia, cải tà quy chính làm lại cuộc đời. Nàng quyết định trước năm 35 tuổi phải có được một tình yêu oanh liệt để không phải hối tiếc điều gì. Chỉ là trời không chiều lòng người, nàng muốn đi yêu nhưng nàng lại không tìm thấy tình yêu đích thực nơi đâu. Có điều Jennie cũng không quá vội vã, nàng biết đối với chuyện tình yêu, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, vì thế nàng chuẩn bị một trái tim nhiệt huyết, một tay giải quyết các hậu quả từ những cuộc chơi tình ái trong quá khứ, một tay đi tìm kiếm một đối tượng tâm ý tương thông với nàng. Một người đã quen ăn chơi như Jennie đột nhiên trở nên đoan chính khiến một đống bạn nhậu đã quá quen với tính cách của nàng đều không nhịn được mà cảm thấy cả da đầu tê dại. Mọi người đều cho rằng có lẽ lúc này nàng lại đang ấm đầu rồi đây, đều cho rằng sau khi cơn ấm đầu này qua đi nàng lại sẽ lập tức tiếp tục lao vào những cuộc chơi tình ái khác ngay thôi.

Chỉ có Jennie là tự mình biết rõ. Lần này nàng thật sự muốn cải tà quy chính, có được hay không? Jennie căm giận nghĩ, Mấy người không ai tin tôi làm được, có đúng không? Vậy hãy để bà đây làm cho mấy người tròn mắt lên xem!

Jennie là người nói được làm được. Trên di động của nàng đã xóa gần hết số điện thoại của những người tình, một số bữa tiệc chủ yếu chỉ đi nhậu nhẹt cũng đã thiếu vắng đi bóng dáng của nàng, tất cả điều này rất có tư thế của lãng tử quay đầu. Nàng đem hết thảy đều giao cho thời gian, nàng hy vọng một khi thời gian trôi qua, nàng có thể như Lisa để lại một ấn tượng ưu tú như ‘người phụ nữ đoan chính’ trong lòng mọi người. Nàng cũng hy vọng ông trời có thể nhìn thấy nỗ lực hết mình của nàng, rồi rộng lượng ban thưởng cho nàng một người không chỉ để nàng yêu, mà cũng sẽ thật lòng yêu con người nàng.

Đài truyền hình nơi Cha Eun Woo công tác đang thu hình chương trình có một vị nhạc sĩ mà Lisa đang muốn viết bài phỏng vấn, nên cô thông qua Eun Woo mời vị nhạc sĩ này đến M'Style. Sau một hồi nói chuyện tâm tình, nhạc sĩ phải chạy vội đến đài phát thanh có một tiết mục khác đang chờ thu âm, vì thời gian quá gấp nên không cách nào cùng Lisa và Eun Woo ăn cơm tối.

Để bày tỏ cám ơn, Lisa chủ động mời Eun Woo ăn cơm, đương nhiên Eun Woo mừng rỡ như điên đồng ý ngay lời mời.


Lúc chiều tối, Chaeyoung làm xong công việc, ra khỏi tàu điện ngầm, đi ngang qua M'Style, thì nhìn thấy Lisa và Eun Woo đang sánh vai bước ra cửa, trong lòng thoáng chốc cuộn lên một trận đau đớn. Khi Lisa quay đầu lại, cũng thấy Chaeyoung, nhìn thấy dáng vẻ đầy cô độc của Chaeyoung đang đứng một mình ở góc không xa, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đau thương, lập tức trong lòng Lisa cảm thấy căng thẳng.

Quả nhiên em ấy vẫn rất để ý mình.

Mặc dù Lisa đã quyết định cuối tuần này sẽ đi tìm Chaeyoung để hỏi ra lẽ mọi chuyện, nhưng bây giờ cô cũng muốn chọc tức Chaeyoung, nên cố ý vừa nói vừa cười vui vẻ cùng Cha Eun Woo. Sau một lúc cô đảo mắt qua nơi Chaeyoung vừa đứng, nhưng không còn thấy bóng dáng Chaeyoung.

ảo giác sao? Làm sao như thế được?

Chaeyoung nhìn thấy Lisa nở nụ cười đầy mê hồn với một người đàn ông, hồn bay phách lạc đi bộ trên đường.

Chị ấy chưa từng cười kiểu đấy với mình bao giờ. Đúng là cuối cùng chị ấy cũng sẽ chọn đàn ông mà thôi. Quả nhiên chị ấy chỉ chơi đùa cùng mình. Trong lòng thật đau đớn quá!

Chaeyoung nhớ lại những chuyện từ nhỏ đến lớn đã trải qua, nhớ lại hai đoạn cảm tình mà nàng đã rơi vào, không khỏi ngửa đầu khóc than:

Ai, có thể chôn vùi đau thương,
cười nhạo thế giới đảo điên, cùng trái tim rồ dại;

Ai, có thể khiến lòng tôi say,
ngắn ngủi nhưng lại vĩnh hằng;

Ai, có thể hiểu rõ lòng tôi,
để cuộc sống không còn hối tiếc;

Ai, có thể vươn tay giúp tôi,
mặc vạn ngược xuôi tranh đoạt;

Ai, có thể giúp tôi thức tỉnh,
vượt qua u mê tăm tối;

Ai, có thể quay lưng mặc tôi,
một mình cô độc đến chết!*

(*Nằm trong bài thơ «Thương ương gia thố thi tập» của Đạt Lai Lạt Ma thứ VI.)

Từ rất xa, xuyên qua cánh cửa xe hơi, Jisoo nhìn thấy bóng dáng đầy cô tịch của Chaeyoung, trong lòng thoảng lên từng trận chua xót.

Cậu như thế lại là vì ai?

Jisoo điều chỉnh tốt suy nghĩ, lái xe lại gần Chaeyoung, mở cửa xe, ý bảo Chaeyoung đi lên, cười nói: "Tối nay cùng đi ăn tối bên ngoài với mình đi."

Chaeyoung nhìn thấy trong nụ cười của Jisoo vẫn thấp thoáng chút ưu thương che giấu trong đáy mắt, đột nhiên cảm thấy khó thở, Sự do dự cùng trốn tránh của mình đến cùng đã gây đau khổ cho bao nhiêu người?

Chaeyoung gật đầu, nói: "Được, chúng ta đi ăn cơm."

Nàng có chút uể oải tựa đầu trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, quyết tâm đem những điều nên nói phải nói ra hết, đem những thứ nên cắt đứt phải cắt cho bằng hết. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm. Một mình một người có thể tự do tự tại tiếu ngạo giang hồ, thoải mái tươi cười hưởng thụ cuộc sống cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net