Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 49

ryansunset





Chaeyoung sửng sốt một lúc mới lấy lại được tinh thần, nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Lisa, trong lòng lại ẩn đau.

Jisoo cũng nhìn thấy Lisa, xuất phát từ phép lịch sự, đứng dậy chào hỏi.

Còn Lisa đang cực kỳ thất vọng, Đêm đó rõ ràng Chaeyoung nói em ấy và Kim Jisoo chỉ là bạn bè, nhưng với tình cảnh vừa nãy lại không hề giống hai người bạn mà cứ như hai người yêu tình nồng mật ý ở bên nhau. Lisa có cảm giác bị lừa, sự tức giận cũng từ từ tràn ra ngoài.

Lisa đi tới, cũng không thèm nhìn Chaeyoung, chỉ lên tiếng chào hỏi Jisoo sau đó giới thiệu: "Đây là Cha Eun Woo", rồi quay lại nhìn Eun Woo giới thiệu Kim Jisoo, hoàn toàn không đả động gì đến Chaeyoung.

Jisoo biết quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Lisa và Chaeyoung, cũng thấy gương mặt đang cố nén giận của Lisa. Cô không nói gì, chỉ đơn giản mở miệng giới thiệu Chaeyoung với Eun Woo, sau đó nhoẻn cười lịch sự: "Thật có duyên. Hôm nay lại ngẫu nhiên gặp chị ở đây."

"Đúng đấy, thật có duyên." Lisa cũng cười nói, "Hình như hai em chỉ mới vừa bắt đầu ăn thôi nhỉ? Hiểm lắm mới gặp được nhau, sao mọi người không cùng ăn chung?"

Jisoo không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu, nói: "Cũng được."

Chaeyoung vẫn cúi gằm mặt xuống đất, không nhìn ai. Lisa có ý ngồi bên cạnh nàng, cùng Kim Jisoo và Cha Eun Woo sôi nổi chuyện trò.

Cha Eun Woo rất biết cách ăn nói, trước đây anh cũng từng học một khóa về thiết kế quảng cáo, cho nên rất hứng thú với công việc của Jisoo, liền bắt chuyện với Jisoo hết hỏi động lại hỏi tây. Nhân cơ hội này, Lisa im lặng không tham gia câu chuyện, đưa mắt liếc nhìn Chaeyoung, thấy nàng vẫn cúi đầu không nhìn ai, chỉ chuyên chủ ngồi cắt miếng beefsteak bỏ vào trong miệng, rồi chầm chậm nhai nuốt. Trong đầu Lisa liền xuất hiện một tín hiệu: Park Chaeyoung không vui?

Là bởi vì tôi tới phá đảm buổi hẹn hò ngọt ngào của hai người nên mới không vui đó sao?

Lisa cười khổ.

Chaeyoung không hề ngẩng đầu lên, chỉ có một giọng nói rất nhỏ: "Gần đây vẫn khỏe chứ?"

Park Chaeyoung đang hỏi mình? Lisa tưởng đã nghe lầm, quay đầu sang nhìn, thấy nàng vẫn giống như vừa nãy chuyện chú ăn, trong lòng bực bội, Em muốn nói chuyện tới tôi có thể ngẩng đầu lên được không? Hay là do có Kim Jisoo ở đây nên không dám nhìn tôi? Đồ hèn nhát!

Lisa quyết định không trả lời, ngược lại ra vẻ tràn đầy phấn khởi gia nhập đề tài đang nói của Jisoo và Eun Woo. Chaeyoung thấy Lisa không để ý đến nàng, trong lòng túi thân, không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí ẩn chứa sự ngột ngạt dường này làm Chaeyoung không thể chịu được, nàng lấy lý do cần đi vệ sinh để có cớ trốn ra ngoài. Trốn đi, chạy trốn đi, giống như con đà điểu nhanh chân trốn khỏi chỗ này đi. Chỉ cần có thể không cần nhìn thấy gương mặt bình thản của Lisa làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ cần có thể không cần phải nghe thấy cuộc nói chuyện nhân như bình thường nhưng lại như đang liếc mắt đưa tình kia, dù cho đây chỉ là cách để trốn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng có thể trốn được phút nào thì đỡ phút nấy đi.

Từ trong buồng vệ sinh đi ra, Chaeyoung cúi đầu rửa tay, nhìn dòng nước ào ào chảy, trong lòng cảm thấy ảm đạm.

Ngẩng đầu lên, từ trong gương Chaeyoung nhìn thấy gương mặt Lisa. Lúc này Lisa đang đứng dựa lưng trên cánh cửa ra vào đóng kín, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn nàng.

Chaeyoung nhoẻn miệng cười với hình bóng Lisa trong gương nói: "Chị cũng vào đây?"

Lisa nhìn Chaeyoung qua gương, đi lên phía trước, đứng ngay sau lưng nàng, gằn giọng: "Cho tôi một lời giải thích."

Chaeyoung cắn mỗi, hỏi lâu mới khó khăn thốt ra được bốn chữ: "Chị phải kết hôn."

Tôi phải kết hôn?

Lisa nhất thời không hiểu ý tử trong lời nói của Chaeyoung, thuận miệng hỏi: "Với ai?

Hôm nay đã đem lời nên nói, nói hết tới Jisoo, cũng nên nói luôn điều này với Lisa. Từ nay về sau, mỗi người một ngã đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai.

Chaeyoung thở dài, xoay người lại, nhìn thẳng vào Lisa: "Không phải cuối cùng chị cũng phải kết hôn sao?"

Lisa ngẩn ra, Bởi vì Chaeyoung lo lắng chuyện này nên mới không liên lạc với mình. Trong lòng chợt mừng rỡ không thôi, nhưng trên gương mặt vẫn đanh lại, nghiêm giọng hỏi ngược lại: "Việc tôi có kết hôn hay không kết hôn từ lúc nào cần em đến làm chủ?"

"Chuyện này sớm hay muộn thì chị cũng phải kết hôn thôi."

Lisa cười lạnh: "Em đối với tôi tốt quá nhỉ? Ngay cả việc kết hôn mà còn bận tâm giùm tôi."

"Quá khen, chuyện nên làm."

Lisa nhìn gương mặt Chaeyoung cứ thản nhiên như không, sự tức giận bừng lên không chỗ để xả. Cô đột ngột ôm lấy Chaeyoung, bắt được phiến môi Chaeyoung liền ra sức cắn mạnh. Chaeyoung cũng không giãy giụa, để mặc Lisa cắn, mãi đến tận khi nếm được mùi máu tanh, cô mới nhả ra, buông Chaeyoung.

"Từ trước đến nay vẫn chưa có người nào dám giơ tay múa chân sai khiến tương lai của tôi! Đây là một chút trừng phạt cho sự không biết tự lượng sức mình của em."

Không biết tự lượng sức mình sao? Hình như có chút giống.

Chaeyoung nhìn phiến môi trong gương đang ẩn hiện những sợi tơ máu, bắt đắc di lắc đầu một cái, mở vòi nước, rửa đi vết máu.

Lúc này Lisa mới ý thức được dường như cô cắn có đôi chút tàn nhẫn, nên lấy ra khăn tay, nâng cằm Chaeyoung lên, nhẹ nhàng giúp Chaeyoung lau khô vết nước, nhìn thấy hai phiến môi đỏ mọng trước mắt, nhất thời xúc động lại hôn lên.

Chaeyoung nghĩ Lisa lại muốn cắn nàng, phản xạ có điều kiện bước lùi về sau một bước, nhưng ngay sát phía sau lại chính là bồn rửa tay, không còn đường nào để thổi lui. 

Muốn cắn thì cứ cắn đi, cùng lắm thì cắn thủng một lỗ trên đó như con thỏ thôi chứ gì, chẳng có gì ghê gớm!

Thế nhưng ngoài dự liệu của nàng, lần này Lisa lại không cắn, mà trái lại nhẹ nhàng khẽ liếm lên vết thương trên môi. Chaeyoung muốn nói, Đừng liếm, vì càng liếm lại càng đau. Nhưng ngay thời điểm nàng vừa mới hé miệng, chiếc lưỡi ấm nóng của Lisa lại nhanh nhẹn chui vào làm Chaeyoung choáng váng và cũng không để nàng choáng vắng lâu, tay phải Lisa đã linh hoạt trườn xuống mở nút khóa quần của Chaeyoung, như một con rắn luồn vào trong, mau chóng đụng vào điểm nhạy cảm nhất của Chaeyoung, đem tới một trận run rẩy.

Chaeyoung muốn đẩy Lisa ra, nàng muốn nói với Lisa, Tiểu thư đây đang làm gì vậy? Xin chị chớ nôn nóng như thế? Nơi này chính là chỗ mà bất cứ lúc nào cũng có người đi vào đó! Nơi đây chính là phòng vệ sinh - một chỗ rất nguy hiểm. Chị biết không?

Nhưng từ khi bắt đầu đến giờ, Lisa không cho Chaeyoung có cơ hội nói chuyện, toàn tâm toàn ý hôn, nụ hôn ngày càng trở nên triền miên và đầy dục vọng. Tay trái Lisa kéo áo Chaeyoung lên, hơi cúi đầu, mở miệng cắn liếm bên ngoài áo ngực, trêu đùa quả anh đào trên ngọn núi của Chaeyoung, làm nàng không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh, tự động nâng lên hai tay vòng qua ôm lấy cổ Lisa.

Bàn tay bên dưới của Lisa cảm giác được nơi đó đang ẩm ướt, lập tức luồn ngón tay giữa vào trong nơi đầu nguồn suối nước nóng. Cô cảm thấy tức giận với Chaeyoung, tức giận Chaeyoung làm sao có thể nói không liên hệ liền thật sự không liên hệ, tức giận Chaeyoung làm sao có thể cùng Kim Jisoo đi lại thân mật ngọt ngào đến vậy, càng tức giận Chaeyoung làm sao có thể lại có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như thế? Cô đem hết thảy sự tức giận dồn hết vào ngón tay giữa, động tác càng lúc càng mạnh, sử dụng sức mạnh cũng ngày càng lớn.

Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái, thân thể có chút không thoải mái, trong tiềm thức bước lui về sau. Thế nhưng khi năng lùi về phía sau một bước, Lisa lại dịch chuyển lên trước một bước, cho nên rốt cuộc cũng không còn đường để lui, Chaeyoung đành phải hiên ngang lẫm liệt hất đầu.

Nhịn!

Dần dần, Chaeyoung chậm rãi thích ứng với hành động thô lỗ của Lisa. Lisa cắn vào xương quai xanh của Chaeyoung, gằn giọng rít lên: "Em gạt tôi!"

Trong ý thức mơ màng, Chaeyoung hỏi lại: "Em gạt chị cái gì?"

"Em và Kim Jisoo."

"Bạn bè, chỉ là bạn bè."

Lisa biết, tuy rằng Chaeyoung là người ngông nghênh, nhưng nàng sẽ không bao giờ nói gì trái với lòng, lập tức như được uống một viên thuốc an thần, động tác trên tay dẫn chậm lại, nhưng như vậy lại làm Chaeyoung có chút phẫn uất.

Thời điểm nên chậm thì chị lại làm mạnh bạo, thời điểm nên làm dứt khoát thì chị lại chậm? Có ai như chị làm chuyện dằn vặt người vậy không?

Lisa nhìn ra sự khó chịu của Chaeyoung, cố ý trêu chọc: "Có muốn tiếp tục nữa không?"

Gương mặt Chaeyoung đỏ ửng, cắn răng rít lên: "Đồ lưu manh! Sẽ có người vào đó!"

"Sao mà vào được? Khoá bên trong rồi."

"Chị có âm mưu từ trước à? Thật nham hiểm!"

"Câm miệng."

Lisa lại cúi đầu hôn Chaeyoung, cố ý gia tăng động tác trên tay. Chính Lisa cũng không biết tại sao, người luôn đối với mấy chuyện vận động này rất hờ hứng như cô, thế mà mỗi lần nhìn thấy Chaeyoung đều xuất hiện sự xao động muốn ôm ấp vuốt ve thân thể kia không cách nào kiềm chế nổi. Sau đó, trải qua sự phân tích cẩn thận, Lisa xác định cô yêu Park Chaeyoung, cô không rõ cảm giác yêu này có phải sinh ra từ sự hiếu kỳ hay không, nhưng cô lại biết rất rõ, trong 29 năm trời đằng đẵng đã sống kia, Park Chaeyoung là người đầu tiên khơi dậy được sự nhiệt tình bên trong con người cô, hơn nữa cảm giác yêu này đã từ lâu ăn sâu đến tận xương tủy, buông không được, bỏ không nỡ.

Động tác của Lisa có chút thô lỗ, cũng không hề có chút kỹ xảo, thế nhưng đã đủ kích thích Chaeyoung trầm mê trong đó. Thời điểm lên đỉnh, Chaeyoung căng cứng cả người, ôm chặt lấy lưng Lisa, cúi đầu, cắn một cái trên vai Lisa.

Lisa nhíu mày vì đau, khẽ lắc đầu, tự an ủi bản thân, Coi như bị chó cắn đi!

Chaeyoung bất chấp cả người bủn rủn, không dám chắn chừ một giây phút nào, vội vàng sửa sang lại quần áo, cáu giận quát: "Chị cũng gan to thật đó!"

Lisa không chút để ý, lắc đầu: "Học ở em thôi."

"Học toàn gì đâu không."

Quả thật Lisa là một học sinh giỏi, đem hết thảy mọi hành động trong khách sạn tối đó của nàng không hề giữ lại chút nào mà toàn bộ trả hết cho nàng. Một lần nữa, Chaeyoung phải thực sự mở miệng cảm thán, Tự gây nghiệt, khó thể sống.

Nàng hỏi Lisa: "Cha Eun Woo là bạn trai mới của chị?"

Lisa cười hỏi: "Em uống giấm chua?"

"Có quỷ mới uống giấm chua của chị."

Chaeyoung nói xong hầm hầm đi ra khỏi phòng vệ sinh, thế nhưng vừa rồi mới kích tình xong, đôi chân nàng như nhũn ra, chỉ đi được hai bước đã phải giơ tay tựa vào bức tường nghỉ một chút. Lúc này có một người phụ nữ đang thong thả đi về hướng phòng vệ sinh, Chaeyoung vỗ ngực, càng nghĩ càng sự hết sức, lại quay sang mắng Lisa là đồ mặt người dạ thú.

Lisa đi đến bên cạnh, vươn tay đỡ lấy nàng, nói: "Cùng nhau trở về bàn nào. Chị không mang theo băng vệ sinh, nếu có thấy khó chịu thì em ráng chịu đựng chút."

Chaeyoung chẳng muốn đáp lời, chỉ đem phân nửa trọng lượng giao cho Lisa, từ từ chầm chậm bước trở về. Lisa thật muốn nhéo Chaeyoung, Có cần phải tỏ ra mệt mỏi vậy không? Chị đây cũng rất mệt, biết không hả?

Đi được nửa đường, đột nhiên Lisa mở miệng nói: "Kể từ ngày hôm nay, hai ta bắt đầu quen nhau."

Lời nói đó của Lisa là một câu khẳng định, không hề có chút ý tứ nào đang hỏi ý kiến Chaeyoung, vì thế khi Chaeyoung nghe vào trong tai, quả thật không khác gì câu mệnh lệnh. Chaeyoung dừng chân đứng lại, hoài nghi bản thân nghe lầm, nhìn về phía Lisa bằng đôi mắt mang theo vô số dấu chấm hỏi.

Lisa nhướn mày liếc mắt, nói tiếp: "Em tìm một lúc nào đó thích hợp, đem mối quan hệ của hai ta nói cho Kim Jisoo biết đi. Ngày kia, là tối thứ sáu, chúng ta sẽ đi xem phim. Di động của em không được phép tắt máy, lúc nào cũng phải mở cho chị, còn những lúc ngủ cứ để nó cách xa người em một chút là được."

Một đống câu nói đó của Lisa làm đầu óc Chaeyoung trở nên ong ong. Nàng rất muốn học dáng vẻ mê man của Phạm Vỹ khi bị Triệu Bản Sơn* lường gạt, để bật thốt một câu: Tình huống này là thế nào? Tại sao chỉ trong nháy mắt mà trời đất đảo điển đến dường này?

(*Phạm Vỹ và Triệu Bản Sơn là hai diễn viên hài nổi tiếng. Hai người hợp diễn cùng Cao Tú Mẫn trong trở kịch bài «Bán lời lường gạt», để mỉa mai những lang băm chuyên dùng lời lường gạt để lừa lấy tiền của bệnh nhân.)

Cũng không chờ Chaeyoung tiêu hóa xong lời nói vừa rồi, Lisa đã kéo nàng đi về phía trước.

Cách làm việc của Lisa luôn rất quyết đoán. Cô và Chaeyoung đã dây dưa khá lâu, vốn đã vi phạm tính cách của cô, nên hiện giờ cô chẳng muốn lại tiếp tục dây dưa cùng Chaeyoung thêm nữa. Nhìn Jisoo và Chaeyoung rất có khả năng tro tàn bùng cháy, cô sợ chính mình lỡ như chậm chân một bước, cái người đầy đức hạnh như bà cô già Chaeyoung kia sẽ xuôi lòng mà đi theo Jisoo, rồi thẳng thừng quảng cô ra sau gáy. Dù sao người ta cũng có với nhau gần mười năm cảm tình đấy!

Lisa nhìn ra, Jisoo vẫn còn yêu Chaeyoung rất sâu đậm. Nếu cô là người ngoài cuộc, chắc chắn sẽ đi khuyên hai người mau nhanh gương vỡ lại lành, tiếp tục tiền duyên đứt đoạn. Đáng tiếc cô là người trong cuộc, nên không thể trợ mắt nhìn người mình yêu tìm đến phía người khác. Trong thế giới tình cảm, vốn có người cười kẻ khóc, huống chi đây rõ rành rành là một màn tình tay ba, nên Lisa không có nhiều lòng cảm thông đi đồng tình Jisoo. Ai bảo lúc đó Kim Jisoo lại buông tay? Cho dù có ngồi khóc than thì lại có thể trách mi.

Lisa nghĩ, Nếu Chaeyoung không yêu mình thì có lẽ mình cũng chẳng đi tranh giành Còn đồng này Chaeyoung có yêu mình, nên mình phải tóm lấy không buông Chaeyoung thì đúng rồi. Lisa cũng biết rất rõ, người như Chaeyoung có đánh chết vẫn rất sĩ diện. Nếu nàng không trước tiên đề cập đến chuyện quen nhau, thì cả đời này cũng đừng hy vọng từ trong miệng Chaeyoung nghe được mấy câu tương tự 'Hai ta quen nhau đi như vậy, Lisa thừa nhận ở phương diện này, nàng không thể nào bằng Chaeyoung, vì nàng không quá coi trọng mặt mũi như ai đó!

Nghĩ đến đây, Lisa cắn răng ra sức nhéo trên cánh tay Chaeyoung. Vốn Chaeyoung vẫn đang choáng váng ngây ngất, khi bị Lisa nhéo đau, cũng đúng lúc giúp nàng lập tức tỉnh táo lại không ít.

Jisoo thấy Chaeyoung được Lisa dìu trở lại, liền vội vàng đứng dậy, sốt ruột hỏi: "Cậu sao vậy?"

Chaeyoung lung tung tìm đại một cái cớ: "Dạ dày mình có chút khó chịu ấy mà."

Lisa tiếp lời: "Em ấy vừa mới nôn khan trong phòng vệ sinh."

Cha Eun Woo có thẩm ý khác, nhìn vào bụng Chaeyoung, cười gian xảo, hỏi: "Chẳng trách em đi phòng vệ sinh lâu đến vậy. Sau này phải chú ý trong ăn uống hơn đi."

Jisoo cũng hoài nghi nhìn vào bụng Chaeyoung, Chẳng trách vừa nãy cậu ấy cứ khuyên mình đi tìm bạn trai, rồi nên suy nghĩ nhiều đến cảm giác của cha mẹ này nọ. Lẽ nào cậu ấy đã có? Thế nhưng mình chưa từng nghe Dawn và Hyuna nhắc qua cậu ấy có bạn trai.

Chaeyoung thật rất muốn xé nát miệng Lisa. Nàng lúng túng ngồi xuống cảm thấy hờn dỗi.

Lúc này Lisa gọi người phục vụ tới, chỉ vào Chaeyoung, xuân quang đẩy mặt vui vẻ dặn dò: "Cho vị tiểu thư này thêm một phần canh chua cá*"

(*Canh chua cá ở đây cũng giống như canh chua cá của Việt Nam với những nguyên liệu chính như cá, cà chua, thơm và dấm để tạo độ chua. Đây là món ăn bổ dưỡng và được các bà bầu ưu thích từ vì chua. Ngoài ra, Park Chaeyoung ghét nhất là ăn chua.)

Cái bà chị này! Quá đáng ghét. Ngay khoảnh khắc câu nói của Lisa vừa chấm dứt, quả thật Chaeyoung rất muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net