Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 50

ryansunset








Sau khi ăn xong, Lisa và Eun Woo bắt hai xe khác nhau để về nhà, còn Chaeyoung ngồi trên xe Jisoo.

Trước khi vào trong xe, Lisa liếc Chaeyoung, giống như đang cảnh cáo không được quá mức thân mật với Kim Jisoo. Chaeyoung quay đầu sang chỗ khác, làm như không thấy. Lúc này Chaeyoung đang rất muốn quay về nhà ngay để tắm rửa sạch sẽ, giúp tinh thần thoải mái, rồi ngồi cố gắng tiêu hóa hết những lời Lisa đã nói trong tối nay.

Trên đường trở về, sau một lúc do dự, Jisoo mới dè dặt cất tiếng hỏi Chaeyoung: "Cậu mang thai sao?"

Mí mắt phải của Chaeyoung chợt giật liên tục, nàng bất đắc dĩ lắc đầu: "Mình mang thai của ai? Cậu đừng nghe Lalisa nói bậy, chỉ là dạ dày của mình có chút khó chịu, chắc là do gió lạnh thôi."

Nghe Chaeyoung nói thế, Jisoo nhè nhẹ thở phào: "Về sau cậu phải chú ý đến sức khỏe, bây giờ trời đã trở lạnh, cũng nên mặc thêm quần áo ấm."

"Ừm."

Khi về đến nhà, tắm rửa xong, nhưng đầu óc của Chaeyoung vẫn quay cuồng trong sự mơ hồ như cũ. Nàng ngã vật ra giường, nghĩ đến lời nói của Lisa, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Lisa nói, kể từ ngày hôm nay, cả hai bắt đầu quen nhau, thế nhưng cái người đàn ông đi chung với Lisa tên Cha Eun Woo kia có mối quan hệ gì chứ? Tuy vậy dáng vẻ Lisa lúc đó lại không giống đang trêu chọc mình!

Chaeyoung không nhịn được, cầm di động lên, dò tìm dãy số của Lisa, bấm một tin nhắn gửi một câu hỏi: “Cha Eun Woo là gì của chị?”

Điện thoại đang để trên đầu giường rung lên, Lisa vươn tay cầm lấy, vừa nhìn chính là của Chaeyoung, trong lòng không khỏi mừng thầm. Từ lúc Chaeyoung rời khỏi M'Style, đây là lần đầu tiên em ấy chủ động gửi tin nhắn cho mình! Thật là một tiến bộ không nhỏ!

Lisa nhìn tin nhắn, nở nụ cười, nhanh chóng phản hồi: “Bạn.”

Chaeyoung nhìn vào màn hình di động, đôi mắt đảo quanh chữ bạn kia đến mấy lần. Vốn là một từ cực kỳ bình thường, lúc này đây đang bị nàng nghĩ ra đến hai ba tầng nghĩa để lý giải. Bạn sao? Bạn gì chứ? Bạn bè bình thường hay bạn trai? Sao Lisa cứ phải nói chuyện kiểu quanh co vòng vèo gây ái muội với anh ta như thế?

Chaeyoung bất mãn với câu trả lời, tiếp tục nhắn hỏi: “Bạn kiểu gì?”

Lisa biết vào lúc này, nhất định trong đầu Chaeyoung đang có một đống hồ dán dính cứng ngắc trong đó. Có mấy lời thật sự không thể nói rõ ràng chỉ qua tin nhắn, vì thế quyết định đơn giản hóa mọi việc bằng một cuộc điện thoại. Chaeyoung thấy Lisa gọi điện tới, trái tim nhảy loạn thình thịch, dè dặt thận trọng ấn xuống nút nhận cuộc gọi, ngừng thở, bàn tay khẽ run rẩy để di động lên sát lỗ tai, cất một tiếng yếu ớt: "Vâng."

Lisa nghe thấy tiếng ‘Vâng’ kia của Chaeyoung giống như đang ẩn chứa xuân tình vô hạn, liền bật cười khanh khách. Cô thốt lên đúng câu Chaeyoung đã từng nói qua với cô: "Em vừa rồi còn chưa cắn đã hay sao?"

Gương mặt Chaeyoung đỏ lên như gấc, rít qua kẽ răng hai chữ: "Đã rồi."

Lisa lại bật cười to hơn.

Chaeyoung bực bội, cả giận nói: "Chị đừng cười! Em có lời muốn hỏi chị!"

"Em hỏi đi."

Chaeyoung lặp lại câu hỏi mới vừa nhắn trong điện thoại: "Cha Eun Woo là gì của chị?"

"Bạn bè bình thường không thể bình thường hơn."

"Vậy…" Chaeyoung do dự hai giây, cuối cùng hỏi, "Em… là gì của chị?"

Lisa hỏi ngược lại: "Em hy vọng là gì của chị?"

Chaeyoung bắt đầu đau đầu: "Là em đang hỏi chị, có được không?"

Lisa quyết định không dây dưa nữa, nghiêm túc nói: "Trước tiên để chị hỏi em một câu, sau khi em trả lời rồi, chị sẽ ngay lập tức trả lời câu hỏi của em."

"Chị hỏi đi."

"Người tình, người thương và người yêu. Ba từ này thì em thích từ nào hơn?"

Chaeyoung nóng lòng muốn biết rõ câu trả lời của Lisa, nên không chút nghĩ ngợi, đáp: "Người yêu."

"Tốt, vậy em là người yêu của chị."

Đột nhiên Chaeyoung muốn ngất xỉu. Hai người còn chưa nói với nhau một chữ yêu nào mà ngay lập tức thăng cấp lên làm người yêu sao? Tốc độ này có vẻ sắp đuổi kịp tàu Thần Châu số 7* luôn rồi!

(*Tàu Thần Châu số 7: tàu vũ trụ số 7 trong dự án Thần Châu chinh phục vũ trụ của của Trung Quốc, được phóng lên không gian sớm hơn vài tuần so với dự kiến.)

Chaeyoung lồm cồm ngồi dậy, tựa vào đầu giường: "Cái này cũng... quá nhanh đi."

Lisa tức giận, nói: "Em còn muốn chậm tới khi nào? Muốn cùng chị dây dưa đến chết? Em có công phu đó, nhưng chị đây không có tinh lực đi theo em đâu ha!"

"Thế sao đột nhiên chị lại muốn hai chúng ta quen nhau?"

Cái gì gọi là đột nhiên? Mình suy tư cân nhắc thời gian lâu đến thế, vậy mà giờ còn cho rằng là đột nhiên?

Lisa bực mình thở phì phò: "Chị thích em, không được sao? Chị yêu em, không cho hả? Đừng nói với chị là em không hề có cảm giác gì với chị! Có muốn lừa quỷ thì cũng nên nhìn trước xem đối tượng đang nói là ai."

Trong lòng Chaeyoung như có một trận sóng lớn nhấn chìm nàng trong hạnh phúc.

Lalisa Manoban vừa nói gì thế kia? Chị ấy nói chính là thích là yêu thật đó sao? Nàng kích động, hai môi run cầm cập: "Chị yêu em?"

Lisa thật hối hận vừa rồi trong cơn xúc động đã đem từ yêu kia nói ra khỏi miệng, cô vốn muốn tìm cách để Chaeyoung nói trước từ ấy. Thế này thì hỏng bét! Chính bản thân mình lại trước tiên thú nhận mọi chuyện. Thật mất mặt!

Cô lúng túng nói: "Lời hay không nói hai lần, không nghe thấy thì thôi!"

"A ha! Thật không đúng dịp! Em nghe thấy rồi!" Chaeyoung không phải đồ ngốc, nàng biết từ trong miệng Lisa có thể phun ra chữ yêu này trước mặt nàng là chuyện khó khăn dường nào, nên nàng hưng phấn đến mức muốn từ trên giường nhảy cẫng lên, thế nhưng cơn hưng phấn qua đi, thì sự lo lắng lại nhanh chóng ập tới. Nàng hỏi, "Chị chắc đây không phải chơi cho vui đó chứ? Chị có biết hai người phụ nữ sống bên nhau... có bao nhiêu khó khăn không?"

"Neil Armstrong còn có thể đặt chân lên mặt trăng đi dạo chơi vài vòng, thì cái địa cầu nho nhỏ này còn có điều gì gây khó khăn nữa đây?" Lisa thở dài, "Chị là người luôn nghiêm túc với cuộc sống bản thân, nhất là trong mặt tình cảm, chị luôn rất nghiêm túc. Chị biết em đang lo lắng điều gì. Một người khi đã từng một lần bị tổn thương, sẽ sợ hãi sự tổn thương lần thứ hai, chuyện này cũng rất bình thường thôi. Thế nhưng cũng không thể bởi vì sợ, liền không dám đối diện với trái tim của chính mình! Mấy ngày nay, không phải em vẫn đang rối rắm chuyện này hay sao? Em rối rắm còn chưa đủ? Muốn rối rắm cả đời luôn hả? Em thử một lần nhìn lại trái tim chính mình đi, hỏi trái tim của chính mình thật nhiều câu hỏi để có quyết định đúng nhất. Đừng vì một ít nhân tố khách quan mà hèn nhát tự động quăng mình ra giữa biển sâu để mặc đàn cá mập xâu xé. Nếu chị đã quyết định quen em, thì sẽ không đi kết hôn, cũng như sẽ không để cha mẹ chị trở thành chướng ngại vật giữa đôi ta, lại càng không cùng em chơi cho vui, vì vậy em cũng đừng cho rằng quen với chị chỉ là một việc giỡn chơi. Em mau tìm cách giải quyết dứt điểm phía Kim Jisoo đi. Hai người nếu cứ giữ mãi sự ái muội mập mờ như thế thì đối với người nào cũng đều không tốt."

Chaeyoung bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Tụi em làm gì ái muội mập mờ? Xì, rõ ràng ánh mắt chị có vấn đề thì có."

"Ánh mắt chị có vấn đề chỗ nào? Đêm nay hai đứa em cùng khóc cùng cười thân mật như thế, ai nhìn vào cũng cảm thấy ái muội đầy trời." Lisa thoáng ngừng lại một chút, "Chị hỏi em này, em có yêu chị không?"

Thật đúng là! Làm sao có thể hỏi trực tiếp như thế chứ?

Gương mặt Chaeyoung đỏ lên, mở miệng nói giọng nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy, chỉ phát ra được một chữ: "Ừm."

"Hừ." Lisa cũng không trông mong giờ khắc này Chaeyoung có thể nói rõ tình cảm trong lòng trước mặt cô. Cô biết chuyện cảm tình giữa hai người vẫn cần thời gian để tiếp tục thăng hoa, cho nên giờ có thể nghe được một chữ ‘Ừm’ đã rất hài lòng, "Thời gian không còn sớm, ngày mai em còn phải đi làm, đúng không? Sớm nghỉ ngơi đi."

"Chị cảm thấy em có thể ngủ được sao?"

"Ngủ không được cũng phải ngủ! Cúp đây!"

Lisa nói cúp liền ngay lập tức cúp máy. Chaeyoung cầm điện thoại mà sững sờ.

Cúp thật hả? Cúp thật luôn á hả? Người này làm sao lại như vậy? Ngay cả câu chúc ngủ ngon cũng không biết đường nói nữa!

Quỷ hẹp hòi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net