Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 51

ryansunset






Chaeyoung để điện thoại xuống, kéo chăn che kín đầu, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, nghĩ thế nào cũng giống như đang mơ một giấc mộng, nhìn sao cũng thấy không hề chân thật chút nào. Nàng rất sợ phải tỉnh lại sau giấc mộng ấy, vừa mở mắt ra liền phát hiện tất cả mọi chuyện chỉ là mộng.

Nàng nằm trên giường hết nghĩ đông lại nghĩ tây, lăn qua lộn lại suy nghĩ vẩn vơ, dù có thế nào cũng không thể ngủ được, rốt cuộc không chịu đựng được nữa, không thể làm gì khác đành ngồi dậy, mở đèn bàn, cầm lấy xấp kí họa trên bàn, muốn vẽ chút gì đó.

Thế nhưng mới vừa cầm bút lên, chuông cửa liền reo vang, Chaeyoung nhíu mày, quay đầu nhìn đồng hồ.

Gần 11 giờ, đã muộn thế này còn ai đến?

Xuống giường, mang dép, vội vàng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, nhìn thấy ngay Lisa.

Nhiệt độ bên ngoài đang tầm 10C, nhưng trên người Lisa chỉ có một cái áo len kiểu màu trắng mỏng manh, dù bên ngoài cũng mặc một áo khoác da cổ lông dáng dài, nhưng với cách mặc hở thế này xem ra cũng không thấy ấm áp chỗ nào.

Chaeyoung nhìn thấy Lisa, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng mời cô mau bước vào nhà. Dù không khí bên trong cũng đủ ấm áp, nhưng Chaeyoung vẫn cần thận rót một chén nước nóng để cô làm ấm tay.

Lần thứ hai Lisa đi vào nơi ở của Chaeyoung, thấy cách bài trí trong phòng vẫn giữ sự sạch sẽ và ngăn nắp như cũ, trong lòng chợt cảm thần liên tục, Chắc mình đã tìm được một cô gái con nhà lành rồi! Lại nhìn Chaeyoung mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đen bằng tơ tằm trên người, biểu lộ hoàn toàn dáng người quyến rũ, trái tim trong lồng ngực liền bùm bùm nhảy loạn.

Người này! Làm sao có thể quang minh chính đại mê hoặc mình vậy chứ? Thế nhưng ngày mai còn phải đi làm, nhất định phải nhịn xuống.

"Làm sao chị lại đến đây giờ này?"

Lisa liếc nàng, nói: "Không phải em bảo không ngủ được sao?"

Trong lòng Chaeyoung đầy ngọt ngào: "May nhà chị cách đây không quá xa, bằng không với chút quần áo chị mặc trên người thế này đã có thể làm chị đông lạnh chết rồi. Nửa đêm nửa hôm, nhiệt độ bên ngoài lại lạnh như vậy, sao chị không biết đường mặc nhiều quần áo vào?"

"Mặc nhiều đồ làm người nhìn mập lắm. Em không biết hả? Như thế đâu có đẹp."

"Giờ đã là nửa đêm, ngoại trừ mấy tên háo sắc, còn ai rảnh rỗi ra đường ngắm chị nữa chứ? Không ngờ cũng có người chỉ cần phong độ chứ không cần sự ấm áp như chị đây! Mà nói chứ, chị ăn mặc thế này ra đường là muốn dễ dàng quyến rũ mấy tên háo sắc."

Lisa thấy Chaeyoung dùng phương thức đặc biệt để quan tâm cô, khắp toàn thân đều thấy ấm áp, nên hỏi: "Mấy tên háo sắc nhìn chị làm em uống giấm chua?"

"Mấy tên háo sắc nhìn chị đều phải sợ thì có, làm gì em phải uống giấm chua?"

Lisa nén giận: "E không thể nói chút lời hay nào với chị sao?"

"Lời hay, nói xong."

"Cái gì?"

"Thì chị bảo em nói lời hay, vừa nãy không phải em đã đem hai chữ này nói xong rồi đó sao?"

"Em..." Lisa hết biết phải nói gì. Tư duy của Chaeyoung quá nhanh nhạy, cũng quá thông minh, nên đôi khi khiến cô khó tránh khỏi rơi vào thế nghẹn họng. Lisa thấy cây đàn guitar đang treo trên tường, tiện tay chạm vài cái lên dây đàn, "Đàn thử một bài nào đó vui vui cho chị nghe đi."

"Được, để em đàn cho chị nghe một bài."

Đôi mắt Chaeyoung như chiếc bánh xe đảo hai vòng, trước tiên lầm bầm một câu để Lisa căn bản nghe không hiểu gì: "Đến lượt đánh rồi, Yoma Aizhu Aodi*", sau đó mới ôm lấy đàn guitar gảy lên một khúc nhạc.

(*Các tên riêng được phiên âm từ tiếng Nhật.)

Lisa lắng nghe một lúc khúc nhạc Chaeyoung đàn, suýt chút đã dộng thẳng nắm đấm vào lỗ mũi của nàng, bởi vì bài Chaeyoung đang đàn chính là «Quỷ tử tiến thôn». Không những thế, nàng còn vừa đàn vừa thêm những câu hát phù hợp tiết tấu, ngẩng đầu nhìn vào Lisa, hát: "Đồ khốn! Làm Hán gian sướng lắm sao!"

Đêm hôm khuya khoắt, em ấy đàn cho mình nghe bài «Quỷ tử tiến thôn», còn nhìn mình nói là Hán gian!

Lisa giận dữ, nhéo má Chaeyoung, tức giận: "Đừng đàn nữa!"

Chaeyoung rất nghe lời, buông đàn guitar xuống, ý đùa chưa hết, cười nói: "Phải có dàn trống và kèn quân giải phóng thì nghe mới đúng hiệu quả nhỉ? Mà nè, hay chị đổi nhạc chuông điện thoại thành «Quỷ tử tiến thôn» đi. Rất thích hợp với chị đó! Phải nhỉ?"

"Đồ ngốc!" Lisa nhe răng trả lời một câu, chẳng muốn tiếp tục nghe Chaeyoung nói hươu nói vượn. Cô đi đến bên giường ngồi xuống nói, "Đêm nay chị sẽ ngủ ở nơi này của em."

"Ừm." Ngay khi Chaeyoung nhìn thấy Lisa đứng ngoài cửa, Chaeyoung đã đoán được tầm-chín phần cô muốn ngủ lại đây, nên đi tới tủ quần áo, cầm ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đưa cho Lisa, "Vậy chị thay đỡ bộ đổ này đi."

Lisa lắc đầu: "Chị không thích mặc đồ ngủ."

"Hở?" Chaeyoung ngạc nhiên há miệng thành chữ O, nói chuyện cũng không khỏi trở nên lắp bắp, "Chị chị chị đừng nói với em là chị vẫn trần trụi đi ngủ đó nha! Ngủ nude à?"

"Lẽ nào không ai nói với em, ngủ nude sẽ giúp thân thể khỏe mạnh?"

Lisa nói xong, thoải mái cởi quần áo bên ngoài, kéo chăn lên, nằm trên giường, lại ngoắc tay với Chaeyoung, nói: "Thời gian không còn sớm đâu. Mau lại đây ngủ đi."

Đôi mắt Chaeyoung trợn tròn nhìn một loạt động tác vô cùng nhuần nhuyễn của Lisa, chân chậm rì rì đi tới mép giường, hết sức do dự đưa tay chạm tấm chăn, trong lòng không khỏi oán giận.

Chị cởi hết trơn đồ trong chăn, như thế bảo em làm sao có thể ngủ? Chị thật sự coi em là Liễu Hạ Huệ?

(*Liễu Hạ Huệ được xem là bậc thánh về Hòa (Thành chi hòa), nổi tiếng là một chính nhân quân tử, không dao động trước mỹ nhân.)

Lisa nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Chaeyoung, âm thầm mỉm cười. Cô vén lên một góc chăn, nói: "Em muốn đứng đó suy nghĩ đến hừng đông à?"

Chaeyoung cắn răng, nhắm hai mắt chui vào trong chăn, cố gắng để thân thể bình ổn lại, cũng không dám nhúc nhích chút nào. Lisa gãi eo nàng, mỉm cười đề nghị: "Nếu không em cũng cởi váy ngủ em ra đi."

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô: "Có phải chị đang khảo nghiệm khả năng kiềm chế của em?"

Lisa khiêu khích nói: "Nếu là thật thì sao nào? Em không dám cởi?"

"Ai sợ?" Chaeyoung bị Lisa nói khích, giơ tay cởi áo ngủ ra để qua một bên.

"Ừm, thế này mới đúng." Lisa nhích lại gần Chaeyoung, thuận tay đem nàng ôm vào lòng, vươn tay tắt đèn bàn, hôn lên trán nàng, "Ngủ đi. Ngủ ngon."

Trong nháy mắt, Chaeyoung cảm thấy cả người vô cùng bình yên, nàng hôn khỏe môi Lisa.

"Ngủ ngon."




Qua một lúc, Chaeyoung nhỏ giọng hỏi: "Lisa, chị ngủ chưa?"

"Vẫn chưa. Có chuyện gì vậy?"

"Chị... lúc nào thì yêu em?"

"Không biết nữa." Lisa suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng nói, "Nụ hôn đầu tiên ở văn phòng làm tim chị loạn nhịp. Nụ hôn thứ hai ở nhà em làm lòng chị xao xuyến. Nụ hôn thứ ba ở sơn động làm chị thấy đau lòng. Lần làm tình đầu tiên ở nhà chị làm chị lạc mắt hồn. Lần làm tình thứ hai ở khách sạn làm chị rơi vào trầm luân. Lần làm tình thứ ba ở nhà hàng làm chị chìm đắm trong mê muội. Em cứ từng chút một ăn sâu vào trong lòng chị, nên chị cũng không biết rốt cuộc từ lúc nào chị đã bắt đầu yêu em. Thế nhưng chị lại biết rất rõ một chuyện, cách đây mấy ngày, khi chị đang đi công tác ở Gangnam, vào thời điểm một mình đi bộ giữa đường phố náo nhiệt, thì nỗi nhớ em lại ập tới không thể nào ngăn cản. Khi đó chị nghĩ nếu đã nhớ, cần gì phải cố chấp có được hay không? Thường cơ hội kinh doanh sẽ rất nhanh biến mất trong chớp mắt, con người cũng như vậy, có khi chỉ xuất hiện trong một lúc lại mất hút trong biển người, cho nên nếu có duyên gặp được phải cố gắng nắm giữ người ta cho thật chặt. Đó là những suy nghĩ và cảm nhận của chị, còn em?"

"Trên căn bản thì cảm nhận của em cũng gần giống chị, chỉ là em vẫn không dám xác định cảm giác của chị đối với em, cũng không dám đi đến nắm tay chị. Do chuyện với Kim Jisoo, em đã không còn gia đình, nên em thật sự không biết sau khi quen chị, thì em còn có thể mất đi điều gì nữa đây? Em vốn rất sợ, lại nhìn thấy chị cùng Cha Eun Woo tỏ ra thân mật như thế, lại càng sợ."

"Hiện giờ còn sợ không?"

"Không sợ nữa. Ngẫm lại kỳ thật em cũng không còn gì để đánh mắt nữa rồi, ngoại trừ cái mạng nhỏ này thôi. Những thứ đáng giá đều đã đánh mất hết còn đâu, chỉ còn lại toàn những thứ không đáng giá chút nào. Có điều sau này chị cũng không nên cười ngọt ngào với đàn ông như vậy nữa, quả thật rất có hiệu ứng làm đui mù con mắt người khác đấy!"

"Biết ngay em ghen, vậy mà còn không chịu thừa nhận."

"Hứ! Em là vì con mắt của đại bộ phận dân chúng mà suy nghĩ chứ bộ, làm gì phải ghen? Đúng rồi, hồi chiều lúc nhìn thấy em và Jisoo ở bên nhau, không phải chị cũng đã uống giấm chua đấy thôi?"

"Quỷ mới uống giấm chua của em! Không còn sớm, mau ngủ đi."

"Ừm."

Chaeyoung nhắm mắt, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Thế nhưng hai vị mới thổ lộ hết tâm sự trong lòng với người mình yêu, hai thân thể trơn láng nhẵn mịn đang thân thiết ôm lấy nhau, như thế sao có thể không khiến người ta có ý nghĩ không lành mạnh?

Chaeyoung khó chịu, khe khẽ di chuyển thân thể. Lisa nhỏ giọng trách mắng: "Đừng nhúc nhích."

Chaeyoung oan ức nói: "Nhưng em thấy khó chịu."

"Bộ em cho rằng chị dễ chịu hơn em?"

Nếu đều khó chịu, làm gì cứ phải dằn vặt khổ sở nhau làm gì?

Chaeyoung mặc kệ tất cả, nàng xoay người nằm đè lên người Lisa, tìm đến bờ môi cô dâng lên mụ hôn say đắm. Lisa bị nụ hôn của Chaeyoung làm lửa nóng cháy khắp người, vòng tay ôm lấy lưng Chaeyoung, cùng nhau thiêu đốt đến tận cùng.

Bóng đêm dày đặc như cổ vũ cho ngọn lửa ham muốn càng cháy lên mãnh liệt.

Tiếng rên rỉ không ngừng liên tục thoát ra, sự quấn quýt ngày càng dính chặt không rời, tiếng thở gấp như tràn ngập không gian, để đồng hồ báo thức trên đầu giường cũng không nhịn được mà hăng hái hẳn lên. Tiếng tích tắc tích tắc nhẹ nhàng của nó phảng phất như đang reo hò.

Bùng nổ đi, hỡi tiểu vũ trụ, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng đấy nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net