Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 54

ryansunset







Cơn gió quạnh quẽ, cây cối thê lương, thật giống như chỉ trong chớp mắt thế giới đã trở nên hỗn loạn, hoặc cũng có thể nói thế giới này vốn đã hỗn loạn như thế.

Jisoo thấy sắc mặt của Chaeyoung ngày càng trở nên tái nhợt sau hàng loạt câu hỏi chất vấn của Hyuna, liền vội vàng ngồi quỳ dưới đất, lay hai bờ vai Chaeyoung. Làm sao mình lại có thể quên, khoảng thời gian này mình thấy cực kỳ khó chịu, thì tương tự Chaeyoung cũng không cách nào dễ chịu hơn tí nào! Nước mắt Jisoo chảy dài rơi xuống trên trán trên mặt Chaeyoung, tuy thế dù đang trong tình trạng mơ mơ màng màng nhưng Chaeyoung cũng không quên lên tiếng an ủi: "Đừng khóc, cậu khóc làm mình thật đau lòng."

Jisoo ôm chặt Chaeyoung, tiếng khóc cũng không cách nào có thể ngăn chặn, cứ thế mà bật ra ngoài.

Dawn và Hyuna cũng bị dọa sợ. Hyuna vội vàng kéo Jisoo ra để cô mau buông Chaeyoung, giúp Chaeyoung có khoảng không để hít thở, sau đó bấm vào nhân trung của Chaeyoung, hy vọng mang lại hiệu quả nào đó.

Chỉ có Dawn sau một thoáng hoảng loạn lúc đầu, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu khuyên Jisoo đừng khóc nữa, sau đó nhanh chóng gọi xe đi bệnh viện, rồi cúi người xuống ôm lấy Chaeyoung, vội vàng chạy nhanh xuống dưới lầu.

Có nhiều thời điểm không thể không khiến người ta phải đi cảm thán. So với phụ nữ dễ bị luống cuống, thì đàn ông sẽ rất nhanh tìm thấy sự bình tĩnh để giải quyết tình huống nhanh gọn nhất.

Tâm tình Jennie hôm nay không tốt, nên Lisa đang ngồi bên cạnh Jennie trong quầy bar để giúp nàng xả hết nỗi sầu.

"Cậu sao vậy? Có phải lại cùng anh chàng đẹp trai nào đó chia tay rồi không?"

"Nào có! Không phải tớ đã nói với cậu là đang cải tà quy chính rồi sao? Hôm nay tâm trạng tớ không tốt là vì lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu người nhưng vẫn không thể tìm ra một người nào đáng giá để tớ yêu thích thật tâm, như thế bảo sao không khiến người ta cảm thấy chán nản thất vọng đây?"

"Cậu thật đang cải tà quy chính? Mình không nghe lầm đó chứ?" Lisa trêu ghẹo, "Nhìn bộ dạng của cậu cứ như mặt trời thật sự có thể mọc ở hướng Tây. Có phải cậu bị chuyện gì khiêu khích rồi không? Sao bỗng dưng lại kiên định một lòng muốn quay đầu?"

Jennie nằm dài trên quầy bar, đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn trên mặt bàn, nói: "Không bị cái gì khiêu khích hết, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân cũng già rồi, đã đến lúc nên ổn định cuộc sống. Mà nhắc mới nhớ, ắt hẳn cậu có biết Kim Jisoo nhỉ? Nghe bảo bên cậu đang hợp tác làm việc chung với phía bên Kim Jisoo."

"Đúng là có biết, sao?"

"Không có gì, chỉ thấy cô gái này là một người rất tốt."

Trong lòng Lisa vui vẻ, giống như đang đùa giỡn, cười trêu hỏi: "Đừng nói cậu đã đổi tính hướng rồi đấy? Giờ chuyển sang thích phụ nữ?"

"Được rồi đó. Tớ đây chưa từng nghĩ đến chuyện đùa giỡn ái tình với phụ nữ bao giờ."

"Vậy cậu cảm thấy hai người phụ nữ sinh sống bên nhau thì thế nào?" Lisa làm như lơ đãng xoay ly rượu trong tay, nhưng đuôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Jennie.

Jennie không chút để ý, nhún vai: "Cũng tốt mà, chỉ là như thế thì không dễ có con thôi."

"Muốn có con để làm gì?"

"Không phải gia đình bình thường nào cũng mong muốn có một đứa con hay sao? Nếu Hyojin không ly hôn sớm như vậy, không chừng hiện giờ cũng đã có con, lúc đó có khi có một đứa nhóc sẽ gọi hai đứa mình là dì rồi đó."

"Làm sao mình lại không thể nào nhìn ra, người như cậu mà cũng yêu thích trẻ con nữa sao?"

"Nếu tớ yêu thích trẻ con, thì đã sớm kết hôn."

"Cậu đã chơi trò tình ái lâu đến vậy, mà còn không tìm thấy cảm giác ở mấy tên đàn ông, thì mình chân thành khuyên cậu thử tìm ở phụ nữ xem sao." Bộ dạng Lisa cực kỳ giống như đang nói giỡn, "Vừa nãy cậu nhắc tới Kim Jisoo, chẳng lẽ đã động tâm với người ta rồi?"

Nãy giờ Lisa nói mấy câu thế kia là đang muốn làm bà mối thật sao? Nhưng bà chị đây vẫn chưa uống nhiều nha!

Jennie nhếch miệng cười, nhìn về phía Lisa, nói: "Lisa, hai đứa mình đã quen biết nhiều năm, bộ dạng kia của cậu không dễ qua mặt đôi mắt tinh tường của tớ đâu. Nhìn xuân quang hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt không thể che giấu nổi luôn kìa. Nói đi, cậu lại đang yêu đương với ai?"

Chậc, làm sao có thể quên sự nhạy bén trong bụng Jennie cũng sâu sắc không kém mình là bao ta? Đáng lẽ nên chờ cậu ấy uống nhiều rồi nói mới đúng, quả là thất sách!

Lisa thở dài một hơi, bất đắc dĩ phải nói thật: "Cậu biết người đó, là Park Chaeyoung."

"Hửm?" Biểu tình của Jennie khi nghe được câu trả lời có thể dùng hai chữ chấn động để hình dung cũng không có gì quá đáng. Khi sự chấn động qua đi, nàng lập tức nổi lên hứng thú tám chuyện, "Tớ biết ngay mấy ngày gần đây cậu nhất định có vấn đề mà. Không ngờ cậu lại đi cặp kè với con gái đó? Mà làm sao cậu có thể chạy theo mốt còn hơn cả tớ nữa thế? Cố ý đả kích tớ phải không? Làm sao hai người lại quyết định quen nhau? Còn chuyện trên giường thì sao? Làm mấy tư thế vận động kia thế nào?"

"Cậu rất muốn biết?"

"Đương nhiên!"

"Thì chính cậu đi tìm một cô gái về đi, rồi tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết ngay sao? Mình cũng nhắc cậu trước, Kim Jisoo là một cô gái tốt, nếu cậu muốn chơi cho vui thì đừng có tìm cô ấy." Đôi mắt Lisa híp lại như muốn phóng điện cảnh cáo Jennie, khiến Jennie nhìn mà cảm thấy choáng váng.

Jennie thật không hiểu, tại sao nàng chỉ buột miệng khen Jisoo một câu, mà Lisa cứ một mực lôi kéo người ta đẩy riết về phía nàng? Trong lời nói lẫn cử chỉ bên ngoài đều lộ ra mùi vị giật dây kia là sao?

Mình và Kim Jisoo chỉ là bạn bè bình thường thôi mà? Lẽ nào chính Lisa đã rơi xuống nước, nên cũng muốn kéo mình xuống đó để có người bơi chung cho có bạn hả? Như thế cũng quá thâm hiểm đi! Không hiểu sao mình có thể kết bạn với người như Lisa được vậy trời?

Jennie càng nghĩ càng muốn nện ngực giậm chân.

Giống như có ý định trả thù, Jennie có chút sung sướng khi nhìn thấy người gặp họa, vui vẻ nói: "Bình thường hai đứa mình hay lảng tránh mấy chuyện kết hôn rắc rối kia đã đủ khiến cho hai ông bà già ở nhà nóng ruột muốn bốc cháy đến nơi. Lần này thì cậu làm tốt quá nhỉ? Đi kiếm một người phụ nữ mang về nhà luôn. Không biết hai vị trưởng lão trong nhà cậu lỡ như biết được, thì ngọn lửa kia có cháy phừng phừng trực tiếp đem hai người thiêu chết trong đó luôn không?"

Lisa nở nụ cười ngọt ngào, nhàn nhạt nói: "Hai vị chủ nhân nhà mình ngày nào mà chẳng ăn ngon ngủ yên, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh cường tráng, dù tam muội chân hỏa* cũng không thể làm gì hai người họ."

(*Tam muội chân hỏa: lửa không dập tắt được bằng nước, được luyện từ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân rơi xuống Hỏa Diệm Sơn khi Ngộ Không đại náo.)

"Ý này của cậu..." Jennie suy tư vài phút, sau đó kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ cậu đang định đem chuyện giữa cậu và Park Chaeyoung nói cho hai người đó biết?"

Lisa chợt nhoẻn một nụ cười tươi rói, nói: "Giấy không thể gói được lửa, nên tất nhiên phải chuẩn bị tốt mọi thứ cho trường hợp xấu nhất có thể phát sinh." 

"Được!" Jennie khoa trương vỗ vai Lisa, "Đến lúc đó nếu như ông già nhà cậu muốn đánh cậu, thì tớ sẽ chạy qua giúp cậu chống đỡ cho. Dù sao tớ cũng suýt bị đánh rất nhiều lần, kinh nghiệm đầy mình đấy nha, đến lúc đó có gì tớ sẽ dạy cho cậu vài chiêu."

"Nếu mình mà là cha cậu, thì cũng muốn đánh gãy chân cậu đấy. Xem cậu cả ngày càn quấy làm ra chuyện gì đâu không thật ngứa mắt, mà giờ cha cậu vẫn còn muốn đánh cậu sao?"

"Hiện giờ mỗi lần ổng nhìn thấy tớ đều cảm thấy đau đầu, nên cũng chẳng còn muốn quản tớ nữa. Nếu không phải mọi chuyện trong công ty là do một tay tớ quản lý, ắt hẳn tám phần trên mười ổng đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với tớ rồi cũng nên. Mà nói chứ, ổng muốn đánh tớ thì mẹ cũng không cho ổng làm đâu nha. Hai người ấy có đứa con gái xinh đẹp dường này thì ai nỡ lòng nào mà xuống tay đánh chứ?"

"Cậu thật đúng là đồ tự luyến."

"Quá khen! Quá khen!" Jennie nâng ly uống cạn trong một hơi, rồi luồn tay vào trong túi Lisa sờ soạng móc ra điện thoại di động.

"Cậu cầm di động của mình làm gì?"

"Thì gọi điện cho người yêu bé nhỏ của cậu chứ làm gì, bảo em ấy mau ra đây nói chuyện chút chơi."

Lisa nở nụ cười, không có ý phản đối. Dù sao gọi điện bảo Chaeyoung đến đây cũng tốt, cô và Chaeyoung đã quen nhau, bạn bè của hai bên cũng khó tránh mà không tiếp xúc với nhau. Hơn nữa, người như Jennie cũng khiến cô khá yên tâm, ngoại trừ cái tính bay bướm trăng hoa ra thì bản chất vẫn rất tốt. Chỉ có Hyojin... Lisa mới nghĩ đến Hyojin, sau đó nghĩ đến Chaeyoung, cảm thấy thật đau đầu. Hai người này như hai thái cực trái dấu, nếu để gần bên, muốn để hai người nhìn hợp mắt, nhất định còn khó hơn bảo ông trời làm cơn mưa tiền vàng nữa thì phải?

Jennie gọi điện cho Chaeyoung, chuông reo mãi nhưng không ai bắt máy. Nàng để di động của Lisa trên mặt quầy bar, nói: "Không ai bắt máy, để tí gọi thử một lần nữa xem sao."

Lisa cười gật đầu.

Mười lăm phút sau, Jennie lại mò lấy di động trên bàn. Tiếng chuông reo một hồi thật lâu, đầu dây bên kia rốt cuộc mới bắt máy. Jennie không chờ đối phương lên tiếng nói chuyện, đã nhanh chân cướp hết lời nói trước: "Park Chaeyoung phải không? Kim Jennie đây, em vẫn chưa quên tôi đấy chứ? Đang làm gì thế? Sao vừa nãy không nghe điện thoại?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vẫn còn mang chút âm mũi nghẹn ngào: "Tôi là Kim Jisoo."

"Ồ? Jisoo hả? Chị gọi lộn số? Không thể nào?"

Lisa vừa nghe là Jisoo nhận cuộc gọi, trái tim chợt thắt lại, cẩn thận lắng nghe, lo lắng không để bỏ sót bất cứ chữ nào.

"Không có. Chị không gọi sai số đâu, chỉ là hiện giờ Chaeyoung không tiện nghe điện thoại."

"Em đang bên cạnh Park Chaeyoung à? Vậy cùng lại đây chơi một chút đi."

"Chúng tôi không thể tới được, hiện giờ đang ở bệnh viện."

"Bệnh viện? Em bị sao à?"

"Tôi không bị gì hết, mà Chaeyoung ngất xỉu."

"Bệnh viện nào vậy?"

Jisoo nói cho Jennie biết tên bệnh viện. Chờ sau khi cúp điện thoại, Jennie đứng lên, nói với Lisa: "Đi thôi, Park Chaeyoung ngất xỉu rồi. Kim Jisoo đang cùng mấy đứa bạn khác ở bệnh viện trông coi đấy. Mình với cậu cũng đến đó nhìn xem sao."

Lisa vừa nghe Chaeyoung ngất xỉu, trong lòng rối như tơ vò. Cô không kịp nghe Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, cũng quên hỏi Jennie đó là bệnh viện nào.

Người luôn cư xử trầm ổn như Lisa, nhưng hiện giờ lại đang hoảng loạn mất hết bình tĩnh. Jennie nhìn dáng vẻ sốt ruột của Lisa, biết cô đã thật sự rơi vào lưới tình.

Từ trên quầy bar, Jennie cầm lấy túi của Lisa, hai chân bước nhanh hơn để đuổi kịp Lisa, kéo tay cô, nói: "Cậu đừng nôn nóng vậy chứ, qua ngồi xe của mình đi. Với bộ dạng lúc này của cậu, vẫn đừng nên lái xe."

Đi vào bệnh viện, tìm tới phòng bệnh, Lisa lấy lại chút tinh thần. Trước tiên lên tiếng chào hỏi đám người Dawn, sau đó đi tới bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt Chaeyoung nhợt nhạt không còn chút máu, viền mắt cô liền ngày càng nóng lên, nếu như Jennie ở bên người không ngắt lấy cánh tay cô, hẳn đã khóc ngay tại chỗ.

Cô gái đã từng tràn đầy sức sống nhảy nhót khắp nơi như Park Chaeyoung, làm sao có thể chỉ trong chớp mắt đã biến thành đồ sứ mong manh dường này? Chỉ khẽ chạm vào đã vỡ nát là sao? Lisa rất hối hận bản thân đã quá xem nhẹ cảm giác của Chaeyoung.

Em ấy đã không còn được cha mẹ quan tâm, nên hầu như đem toàn bộ tình cảm của mình ký thác lên mấy người bạn bè bên cạnh đồng thời là những người bạn hữu đồng cam cộng khổ cùng mình. Em ấy đã để cha mẹ thất vọng cực độ, cho nên cũng không muốn lại để bạn bè cảm thấy thất vọng. Dù là ai, em ấy cũng không đành lòng đi tổn thương. Biết rõ trong khoảng thời gian này, em ấy là người khó xử nhất, bị áp lực rất lớn, nhưng mình lại nhẫn tâm để em ấy một mình đối mặt hết thảy mấy chuyện rắc rối này.

Cảm tình là chuyện của hai người, vì thế những chuyện bên ngoài cảm tình cũng nên do hai người cùng nhau gánh vác!

Lisa cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi Dawn đứng cách đó không xa: "Chaeyoung làm sao vậy?"

"Bác sĩ nói cậu ấy vì mệt mỏi quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ, có chút triệu chứng thiếu máu, hơn nữa mới trải qua cơn kích động, tinh thần bị tác động quá mạnh. Bởi vậy, chỉ cần đợi cậu ấy bình tâm sẽ tự động tỉnh lại, sau đó nghỉ ngơi thêm hai ngày là khỏe lại thôi."

Bị kích động?

Lisa quay đầu nhìn về phía Jisoo đang có đôi mắt sưng đỏ, trong lòng liền hiểu. Nhìn dáng vẻ thế này, có lẽ đêm nay Chaeyoung đã đem mối quan hệ của hai đứa ra nói với Jisoo.

Jisoo nhìn thấy Lisa, từng đợt cảm xúc u sầu cứ thay phiên đánh vào trong lòng, chèn ép ở nơi đó, phun không được, nuốt không trôi, cực kỳ khó chịu. Mặc dù cô cũng linh cảm được nhất định Chaeyoung và Lisa đang có gì đó, nhưng sau khi nghe được đáp án khẳng định từ trong miệng Chaeyoung, cô vẫn khó mà đi tiếp nhận sự thật. Ngước nhìn Chaeyoung đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt Jisoo lại một lần nữa đong đầy nước mắt, chỉ có thể thở dài một hơi, cúi đầu trầm mặc.

Kể từ khi Lisa bước vào phòng, Hyuna luôn cúi thấp đầu chứ không muốn nhìn cô. Lòng người thường hướng đến người thân thuộc, vì thế dù Hyuna không hề ghét Lisa mà còn có chút hâm mộ vẻ chín chắn của cô, nhưng khi so sánh giữa Lisa và người bạn thân từ bé cùng nhau lớn lên là Jisoo, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Hyuna đứng về phía Jisoo. Hyuna vẫn luôn cho rằng, Chaeyoung có thể quay về bên cạnh Jisoo, trong lòng cô còn khấp khởi vui mừng chờ đợi hai người bạn thân đã không còn là trẻ con kia sẽ mau chóng gương vỡ lại lành, thế mà... Cô đau lòng cho Jisoo, cũng đau lòng cho Chaeyoung. Cô thật không hiểu tại sao hai người đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế, vậy mà cũng có ngày đi đến bước đường này.

Jennie chỉ là người ngoài trong chuyện này, nên rất có hứng thú xem xét đánh giá vẻ mặt của mấy người bọn họ. Nàng nhìn Jisoo, quay sang nhìn xem Lisa, lại nhìn một chút Chaeyoung đang nhắm chặt mắt trên giường. Người khôn khéo như nàng, đương nhiên trong lòng liền đoán được bảy-tám phần câu chuyện.

Kim Jennie rất khâm phục Park Chaeyoung. Xem ra Chaeyoung không chỉ có năng lực khiến mình phải ấn tượng khó phai, mà còn đồng thời đem cả Lisa và Jisoo nhốt thành tù binh.

Cả ba người chúng tôi đều phải xuất đầu lộ diện để có được sự chú ý của một người thôi sao? Coi bộ ngài đây thật đúng là một đại nhân vật cực kỳ ghê gớm đấy! Mà gặp Jisoo mới nhớ, trước đây cứ có cảm giác Jisoo đau buồn gì đó, nhưng em ấy không bao giờ chịu chia sẻ bất cứ chuyện gì, lúc này đây mình đã hiểu rõ rồi, nhất định là vì Park Chaeyoung mà cảm thấy đau buồn! Ngay cả người bạn thân yêu Lisa kia nữa, quả nhiên cậu còn chạy theo mốt còn hơn cả mình! Không những đi yêu đương với phụ nữ, mà còn tạo ra một mối tình tay ba nữa mới chịu. Chẳng trách sao hồi nãy cậu cứ cực lực đẩy Jisoo về phía mình, thì ra là muốn dùng một hòn đá để hạ hai con nhạn đây mà! Quả thật trái tim kia của cậu còn đen hơn cả than nữa á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net