Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 55

ryansunset





Chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lông mày của nàng cứ nhíu chặt, nhìn giống như một con chim nhỏ đang nỗ lực giãy giụa thoát ra khỏi lồng sắt.

Điều kiện trong phòng bệnh thường không được tốt lắm, nên Lisa đứng ra đem Chaeyoung chuyển đến phòng VIP. Sau khi ngồi một lát, cô cảm thấy có vài lời dù thế nào cũng phải thẳng thắn nói hết, bàn tay cô lần mò đến tay Chaeyoung, nắm nhẹ một chút, rồi quay đầu nhìn Jisoo, Hyuna và Dawn, quyết định đã đến lúc giải quyết vấn đề cho xong, nên mở miệng hỏi ba người: "Chắc Chaeyoung không thể tỉnh lại ngay được đâu, tôi có chuyện muốn nói với các em, có được không?"

Đám người Jisoo gật đầu đồng ý.

Nói chuyện sao? Đúng là cũng nên nói chuyện cho rõ ràng.

Lisa bảo Jennie ngồi lại phòng bệnh để trông chừng Chaeyoung, sau đó cùng ba người họ đi ra ngoài. Jennie thật ai oán, Tôi đây cũng rất muốn nghe mấy người tán gẫu chuyện gì cơ mà?

Cách đó không xa, đối diện bệnh viện có mở một quán cà phê. Bốn người đi vào, sau khi Lisa gọi bốn tách cà phê, liền ngồi xuống bàn, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề chính.

Trong quán cà phê đang mở nhạc du dương, không gian yên tĩnh, cũng không quá nhiều người, đúng là một nơi rất hợp để thả lỏng tâm tình, cũng như là một nơi rất tốt để tán gẫu trò chuyện.

Lisa lấy di động xem giờ, nhấn chạm mấy lần trên màn hình, nhíu mày, lại đem di động để bên cạnh.

Dawn, Hyuna và Jisoo đều cúi đầu, mỗi người đều có một tâm sự riêng. Không cách nào khác, Lisa chỉ có thể mở miệng trước, hỏi: "Các em hẳn đều biết mối quan hệ của tôi và Chaeyoung rồi?"

Jisoo và Hyuna không chút động tĩnh, chỉ có Dawn gật đầu. Lisa cũng không so đo, cô bình thản bưng tách cà phê lên, uống một ngụm nhỏ, sắp xếp suy nghĩ trong đầu cho thật tốt, vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của ba người đối diện, vừa chầm chậm nói: "Tôi và Chaeyoung bắt đầu biết nhau kể từ khi các em đến M'Style vẽ tranh tường. Dawn, Hyuna, hai người chắc cũng biết, lúc mới gặp nhau, tôi và Chaeyoung đều nhìn ngứa mắt đối phương, cả ngày đều hậm hực kiếm chuyện gây gỗ. Kim Jisoo, lúc đó vì trả thù Chaeyoung, tôi lấy lý do đã biết việc riêng của em, mà buộc em ấy phải ăn cơm thừa và cà rốt sống, thật không ngờ em ấy lại thật sự ăn, mà ăn một lần chính là ba tháng. Em nhất định không biết, khi đó tôi thấy em có được một người yêu mình đến thế, trong lòng tôi cũng thầm ước ao biết bao. Nếu cái miệng Chaeyoung không quá cay độc và dễ khiến người nổi điên, nhất định tôi đã chân thành khuyên em ấy nên cúi đầu đi tìm em. Có khi ngẫm lại những chuyện đã qua thật giống như các tình tiết trong một vở hài kịch. Tôi cùng em ấy, không ngờ lại nhờ cãi nhau liên tục mà kết tụ thành cảm tình, đấu võ mồm lại đấu ra nhung nhớ. Sau khi Chaeyoung rời M'Style, tôi cho rằng tôi có thể quên em ấy, Chaeyoung cũng cho rằng có thể quên tôi, nhưng tất nhiên hai chúng tôi ai cũng không thể quên được ai, một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp nhau, giống như trong cõi u mê lại nắm được sợi dây hữu duyên đến gần nhau. Tôi biết con đường đón chờ hai người phụ nữ yêu nhau có bao nhiêu khó đi, cũng đã cân nhắc đến chuyện có thể dắt tay Chaeyoung đi hết tháng ngày không hề ngắn phía trước kia không? Tôi nói những lời này, chỉ muốn nói cho các em biết, tôi và Chaeyoung không phải đùa giỡn, không phải cảm thấy tò mò mới quen nhau, mà thật sự đã làm tốt dự định bền lâu lúc sau. Kim Jisoo, đừng trách Chaeyoung, địa vị của em trong lòng em ấy mãi mãi là đặc biệt nhất, tôi vẫn luôn biết điều này. Dù sao em và em ấy đã có với nhau nhiều năm cảm tình, mặc kệ là ai khi nhìn vào đều sẽ cảm thấy xúc động, huống chi tôi và em đều là phụ nữ, nên tôi có thể hiểu được tâm sự của em. Có khi tôi đã từng nghĩ, nếu như không có tôi, thì em và Chaeyoung hẳn sẽ tiếp tục tiền duyên đứt đoạn kia chứ? Thế nhưng trên đời này không hề có nếu như, mà chỉ có hiện thực và tất nhiên. Jisoo, tôi biết em rất yêu Chaeyoung, thậm chí yêu sâu đậm hơn tôi rất nhiều, khắc cốt ghi tâm hơn tôi gấp nhiều lần. Chaeyoung cũng giống thế, rất quan tâm đến em, thế nhưng có khi nào em nghĩ đến chuyện này hay không? Hiện giờ tình yêu của Chaeyoung đối với em đã chuyển biến thành tình thân không cách nào dứt bỏ? Em ấy sợ em khóc, sợ em rơi lệ, sợ em khổ sở. Em ấy che chở cho em giống như cách đang muốn che chở đứa con của mình, không thích nghe người khác nói xấu em dù chỉ một câu, không chịu nổi người khác chỉ trích em dù chỉ một lời. Vì lẽ đó, Jisoo, xin em đừng trách Chaeyoung. Một số thời điểm, rất nhiều người đều vì nhất thời bỏ lỡ nhau mà vô tình bỏ qua một đời bên nhau. Cũng như có rất nhiều thời điểm, tấm kính rạn nứt kia tuy có thể hàn gắn lại, nhưng vết nứt trên mặt kiếng dù chỉ là nhợt nhạt nhưng vẫn luôn tồn tại, vĩnh viễn không thể nào biến mất để có lại tấm kính hoàn hảo như ban đầu." 

Jisoo cố hết sức nhẫn nhịn để nước mắt không rơi xuống. Buông tay sao? Cứ như vậy mà buông tay nhau sao? Ai có thể cam tâm?

Hyuna và Dawn yên lặng lắng nghe. Từ khi rời khỏi M'Style đến hiện tại ước chừng đã hơn nửa năm, hai người không nghĩ tới, Chaeyoung và Lisa có thể lén lút dây dưa lâu đến vậy, không những vậy Chaeyoung còn che giấu rất kín kẽ, một lời cũng không hé ra. Nếu như Chaeyoung không ngất xỉu, thật muốn quay sang nện nàng hai quyền, rồi đá nàng hai chân đó!

Lisa cẩn thận quan sát vẻ mặt ba người họ. Cô quay sang nhìn Hyuna, mỉm cười một cái, lại nói: "Hyuna, Dawn, tôi biết hai em đang lo lắng điều gì. Có phải đang lo lắng tôi và Chaeyoung không phải người của một thế giới, nên không thể thích ứng được lẫn nhau, cũng lo lắng tôi có khả năng chỉ đang đùa giỡn ái tình, khi hết vui lại ngay lập tức chia tay Chaeyoung? Thế nhưng, cảm giác gọi là tình cảm này, nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào thời gian đi chứng thực xem có thể kéo dài được hay không? Hiện giờ tôi có thể nói cho hai em biết chỉ một câu thôi, đó chính là tôi thật lòng yêu Chaeyoung. Hai em đừng trách Chaeyoung, em ấy không nói ra mối quan hệ với tôi, không phải là vì muốn che giấu gì đâu, mà là những ngày đó, cả tôi và Chaeyoung cũng không quá chắc chắn bất kì điều gì. Những ngày đó, tôi và Chaeyoung một bên ái muội, một bên bị giày vò. Loại tâm lý kia, đúng là không lên được cũng không xuống được, trái tim cứ treo lơ lửng suốt thôi, mãi căng ra như dây đàn. Dù sao cũng rất khó để nói rõ loại quan hệ thế này. Hai em và Chaeyoung đã là bạn thân nhiều năm, có thể thoải mái bày tỏ hết nỗi lòng mà không nghi ngại gì cả, trong lòng tôi cũng rất ước ao có được tình bạn như thế, bởi vì hiện tại rất nhiều người dù sống hết đời cũng không thể có một tri kỷ đúng nghĩa. Cả ngày tôi ngồi trên cái ghế tổng biên tập kia, sờ soạng lần mò biết bao nhiêu lâu, đã quen nhìn cảnh người lừa ta gạt, cho nên tình bạn đẹp đẽ của các em thật sự khiến tôi ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Vì lẽ đó, cũng xin hai em đừng trách Chaeyoung nhé. Hai em cũng biết đấy, Chaeyoung đã cùng người trong nhà làm lộn tung lên, có thể chống đỡ được đến hiện tại đều nhờ có mấy người bạn như hai em ở phía sau cổ vũ tinh thần giúp em ấy. Nếu hai em thật sự muốn trách cứ, muốn nói lời nặng nhẹ để giải tỏa nỗi lòng, thì cứ trách tôi đi, bởi vì Chaeyoung không thể không có hai em."

Hyuna trầm mặc một lúc rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Từ trong lời nói của Lisa, Hyuna nghe ra bên dưới lời nói ôn hòa của cô có ẩn chứa sự kiên định và chân thành. Làm bạn bè, Hyuna chỉ có thể hy vọng Chaeyoung đừng tiếp tục đi sai đường, làm ra quyết định sai lầm. Hyuna lắc đầu nói: "Thôi, có thể trách ai? Ai cũng không thể trách. Ngày hôm nay em đã hỏi Chaeyoung một đống câu, không ngờ lại làm cậu ấy ngất xỉu đến hôn mê. Lisa, chị biết điều này có ý nghĩa sao không? Điều này cho thấy cảm giác an toàn của cậu ấy vẫn chưa đủ vững chắc. Khả năng chịu đựng áp lực của cậu ấy so với mọi người tốt hơn rất nhiều, Chaeyoung rất quật cường, quật cường đến mức có thể vì một người mà từ bỏ tất cả. Năm đó, cậu ấy bị cha mình tát hai bạt tai nhưng vẫn không ngất xỉu, thế mà hôm nay lại hôn mê... Nếu chị thật sự muốn cùng cậu ấy nắm tay đi hết quãng đường trước mắt, có vẻ như con đường đó rất cần hai người cùng đồng tâm hiệp lực rất nhiều."

Lisa nhíu mày, đăm chiêu gật đầu. Hyuna nói rất đúng, Chaeyoung vẫn không cảm thấy an toàn về mối quan hệ với cô khi so với Jisoo năm xưa. Hai người nếu muốn đi xa và dài trong tương lai, đúng thật cần phải đồng tâm hiệp lực nhiều hơn nữa.

Người từ nãy đến giờ không mở miệng nói câu nào – Dawn, lúc này quay sang nhìn Jisoo, nói: "Jisoo, cậu còn nhớ không? Hồi đó, khi cậu nói lời chia tay với Chaeyoung, tôi với Hyuna chỉ khuyên cậu vài câu, chứ không hề nhiều lời, là vì hai đứa tôi đều biết câu nói chia tay kia của cậu chỉ là lời hờn dỗi, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu nghĩ thông suốt, sẽ một lần nữa quay về. Thế nhưng ngoài dự kiến của mọi người chính là, không ngờ cậu lại đi giao du với Hong Suzu. Khi Chaeyoung biết cậu và Hong Suzu dây dưa cùng nhau, quả thật tuyệt vọng muốn chết, thậm chí cậu ấy thấy tôi cũng muốn giơ chân đạp cho mấy cái, chỉ bởi vì tôi cũng họ giống Hong Suzu. Sau đó nữa, khi cậu trở về tìm cậu ấy, trong lòng hai đứa tôi đều thật tâm chúc phúc cho hai cậu... Chậc, hiện tại thì có lẽ nói điều gì cũng đã chậm mất rồi, tôi cùng Hyuna chỉ hy vọng hai người các cậu đều có được hạnh phúc. Nếu cậu muốn xả bực, nhất định phải giải tỏa hết buồn khổ trong lòng, tuyệt đối đừng nín nhịn. Cậu là người hiểu rõ Chaeyoung nhất, nên ắt hẳn cậu cũng biết, mặc kệ cậu ấy quen ai, đều sẽ lo lắng cho cậu, không phải sao?"

"Mình biết, mình là người làm sai trước. Vì Chaeyoung, thậm chí mình còn muốn công khai mọi chuyện với cha mẹ. Thế nhưng hiện tại..." Sắc mặt Jisoo trắng bệch, cô gắt gao cắn môi dưới, nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Nghe Jisoo nói vậy, trong lòng Lisa cảm thấy thật chua xót. Rốt cuộc cô gái này đã yêu Chaeyoung sâu đến đâu? Lisa nắm chặt tay Jisoo, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô.

Hyuna cũng cảm thấy thật chua xót cho người bạn của mình, xoa chút khóe mắt, hỏi Lisa: "Lisa, lỡ như cha mẹ chị biết mối quan hệ của hai người, thì chị có đứng vững được trước áp lực đó không?"

"Có chứ." Lisa buông tay Jisoo, trầm ngâm mỉm cười, "Năm nay tôi đã 29, sắp bước qua con số 30. Mấy em xem tuổi tôi đi, liền biết cha mẹ tôi đã lải nhải bên tai biết bao nhiêu lần trong năm về việc kết hôn rồi đấy, nhưng không phải hiện giờ tôi vẫn không kết hôn đó sao? Nếu tinh thần tôi yếu thì đã sớm kết hôn cho khỏe rồi, nên những áp lực kia đối với tôi mà nói, không tính là gì cả. Đương nhiên, mối quan hệ của tôi và Chaeyoung, nếu có thể giấu được cha mẹ thì cứ giấu thôi. Tôi tin các em nhất định cũng sẽ giúp tôi bảo vệ bí mật này, đúng không? Dù thật sự không thể che giấu được nữa, tôi cũng có biện pháp ứng phó. Các em không cần lo lắng chuyện này."

Nhìn thấy Lisa khi nhắc đến cha mẹ vẫn giữ vẻ mặt thoải mái từ đầu đến cuối, quả thật đã làm Hyuna, Jisoo và Dawn đều cảm thấy ngạc nhiên sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp điều gì.

Ba người họ vốn không hề ghét Lisa, hiện giờ Lisa dùng cách chân thành để nói chuyện với bọn họ, cho nên bọn họ cũng đều có thể nghe hiểu được mọi chuyện. Lisa thấy buổi tán gẫu hôm nay có hiệu quả không tệ, liền đứng lên nói: "Hàn huyên đã lâu, cũng đến lúc nên về xem Chaeyoung ra sao."

Hyuna và Dawn cũng đi theo đứng dậy, chỉ có Jisoo vẫn còn ngồi tại chỗ. Hyuna hỏi: "Cậu không tính đi à?"

Jisoo cực kỳ uể oải dựa lưng trên ghế sofa, nói: "Tí nữa mình sẽ đến đó, mọi người cứ đi trước đi."

"Nếu không mình ở lại với cậu nhé?"

"Không cần, mình muốn yên lặng suy nghĩ chút."

Hyuna thấy thế, cũng không biết nói gì nữa, đành theo Dawn cúi đầu ra ngoài.

Hiện tại đúng là Jisoo đang cần yên tĩnh một mình để giải tỏa tâm trạng.

Lisa đi chậm lại rồi nấp sang bên, lấy di động ra, gọi điện cho Jennie. Đầu dây bên kia, tiếng của Jennie vọng đến: "Đã tán gẫu xong? Nói chuyện gì vậy?"

"Chaeyoung đã thức chưa?"

"Vẫn còn ngủ, mà cậu còn chưa nói mấy người đã nói chuyện gì."

Lisa nhìn bóng dáng Jisoo đang bao bọc trong vẻ thất vọng cùng cực, chợt nhỏ giọng nói với Jennie: "Cậu mau tới tiệm cà phê đối diện bệnh viện đi, lại đây ở bên cạnh Kim Jisoo, nhanh chân chút!"

Trên đầu Jennie bắt đầu bốc khói, nàng cực kỳ không vui hét lên: "Cậu thâm hiểm quá rồi đó nha? Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng như hiện giờ, cũng không lúc nào quên đẩy người ta về phía mình? Làm sao cậu cứ nhăm nhe vào mình mà đẩy thế hả? Không biết mình đã làm gì mà xui xẻo thế không biết!"

"Cậu ít nói nhảm coi. Ai bảo cậu là người ngoài cuộc làm gì? Cậu đứng ngoài thoải mái xem náo nhiệt, bộ không cần nộp thuế à? Nói đi nói lại, chỉ có cậu ở bên em ấy là thích hợp nhất. Cậu phải giúp em ấy xả hết mọi bực dọc trong lòng đấy, đỡ khiến em ấy suy nghĩ lung tung rồi đi vào ngõ cụt không thể thoát ra."

"Ba người làm ra chuyện tình tam giác, việc bên trong lẫn bên ngoài cái tam giác ấy đều không phải là chuyện của tớ nha! Vậy nên dựa vào gì mà người ta phải xả bực dọc vào người tớ nhỉ? Rốt cuộc cậu có biết hai chữ phúc hậu được viết thế nào không đó?"

"Nếu ngay cả bản lĩnh giúp người ta xả bực dọc cũng không có, thì mình thấy cái công ty của cậu cũng nhanh đi đóng cửa là vừa! Mà cậu đừng lèo nhèo với mình nữa, nhanh lại đây coi! Mình cúp máy đây!"

Cậu là cái thá gì mà bắt tôi làm này làm kia?

Jennie thật muốn dùng hết sức bình sinh quăng thẳng di động lên đầu Lisa.

Đời trước mình đã tạo nghiệt gì, để đời này quen biết phải một người bạn như Lisa?

Ngẫm lại, Jennie cũng thấy Jisoo quả thật rất đáng thương, cho dù Lisa không nói, nàng cũng sẽ đi an ủi Jisoo vài câu. Jennie chán nản thở dài một hơi, cũng không biết là đang thở dài cho Jisoo, hay vẫn đang thở dài cho bản thân nàng.

Theo thói quen, Jennie lấy ra gương nhỏ, hết nhìn trái lại nhìn phải một lượt, nhìn lớp trang điểm vẫn còn rất đẹp, lại quay sang nhéo má Chaeyoung, bực bội nói: "Tuổi em không lớn, thế mà cũng dằn vặt được khối người ấy nhỉ? Xem ra thủ đoạn của em cũng quá nhiều đi! Giờ cứ nhắm mắt nằm yên trên giường, còn mọi chuyện xung quanh ra sao cứ mặc kệ, vì dù sao cũng có bà chị đây phải ra tay giúp em thu dọn mớ bòng bong này rồi. Số mệnh cũng quá tốt đi!"

Náo nhiệt không phải lúc nào cũng là chuyện vui có thể xem, nước đục không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng quấy lên. Thời đại này, mặc kệ làm gì cũng phải trả giá một thứ gì đó để đánh đổi!

Jennie mặc vào áo khoác, mang theo oán niệm, ung dung tao nhã bước đến quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net