Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 60

ryansunset






Lisa bị Jennie kéo đến tiệm cà phê nằm đối diện bệnh viện. Lần thứ hai đi vào nơi này, Lisa nhớ đến buổi gặp mặt tối qua cô đã rất cẩn thận khi nói chuyện với đám người Jisoo, còn Jennie chợt nhớ tối qua ở đây chính là nơi khởi đầu cho một loạt chuyện xằng bậy giữa nàng và Jisoo. Hai người không khỏi đều thấy ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng một người nhăn mày ôm trán, còn một người tức giận giậm chân, không hẹn mà cùng liên tục than ngắn thở dài.

Tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Lisa gọi hai tách Cappuccino. Cô hỏi Jennie: "Sao cậu cứ thở như muốn phun ra lửa tới nơi thế kia? Làm sao?"

"Tớ thật khâm phục dũng khí của cậu. Đến thế này rồi mà cậu vẫn hỏi tớ làm sao ư?" Jennie khinh thường lườm một cái sắc lẻm, xoay đầu sang một bên, "Tối hôm qua đã xảy ra chút chuyện, tớ gặp phải một vài chuyện rắc rối."

"Không phải cậu vẫn luôn ở bên chăm sóc Kim Jisoo sao? Chăm sóc người mà cũng gây được chuyện rắc rối? Cậu đúng thật là người chuyên gây rối đấy nhỉ?"

"Cậu tưởng tớ muốn thế lắm chắc? Nếu không phải vì Kim Jisoo, sao tớ vướng phải mấy chuyện này?"

"Vậy rốt cuộc cậu chăm sóc Kim Jisoo làm sao để xảy ra chuyện?"

Jennie vốn muốn tìm Lisa tính sổ, thế nhưng nàng đã quên, khi tìm người tính sổ thì trước hết thể nào cũng phải đem hết sổ sách móc ra cáo trạng! Tuy vậy lúc này nàng rất ngượng ngùng khi phải nói ra những chuyện đã xảy ra tối qua, cho nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ: "Kim Jisoo đã uống cạn cả bình rượu vang đỏ nhập trực tiếp từ Pháp yêu quý của tớ! Bình rượu ấy ngay cả tớ còn cảm thấy tiếc mà không dám uống một giọt, thế mà giờ hết mất rồi. Cậu mau đền cho tớ đi!"

Ông trời cũng có lúc vơ vét tiền bạc? Jennie cũng có lúc vì một bình rượu vang đỏ mà tức giận giậm chân với mình?

Mí mắt trái Lisa giật giật, từ trên xuống dưới vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Jennie, sau khi đánh giá ba đường trên ba đường dưới thật cặn kẽ, rốt cuộc phát hiện một bên cổ trái của Jennie dường như có chút là lạ, thoáng thấy một dấu vết không bình thường, nên nhanh chóng đứng bật dậy kéo chiếc khăn lụa Jennie đang choàng qua một bên. Khi thấy dấu hôn thâm tím trên xương quai xanh của Jennie, người cả một đêm chưa từng chợp mắt như Lisa đột nhiên cảm thấy tinh thần tăng vọt phấn chấn lạ thường.

"Quả nhiên đã xảy ra chuyện thật ta ơi." Lisa cười không ngớt, ái muội nói, "Thì ra phía dưới chiếc khăn lụa chính là cảnh sắc phong tình vô hạn!"

Jennie hiểu rất rõ Lisa, thấy giấy đã không thể che đậy được lửa, đành đưa tay sửa sang lại chiếc khăn lụa, dù sao chuyện đã vỡ lở thì chỉ còn cách mặc kệ, nên bình thản nói: "Tối qua Kim Jisoo uống say, em ấy tưởng lầm tớ thành Park Chaeyoung, rồi chuyện gì đến đã đến."

"Tiếp tục, nói chi tiết hơn đi."

"Chi tiết hơn có khỉ gì để nói nữa? Có điều cái chuyện trên giường kia, ai biết em ấy làm được có một nửa, lại quay sang ói, không những thế còn ói hết lên người tớ. Coi có tức chết tớ không?"

Lisa bất chấp hình tượng, nằm bò ra bàn cười lăn lộn: "Chẳng trách sao hôm nay Kim Jisoo mặc quần áo của cậu đến bệnh viện. Thế giờ cậu tính sao?"

"Hỏi tớ đây tính sao á? Ai biết! Vốn định hào hiệp trượng nghĩa cứu người, kết quả lại đem hy sinh cả bản thân. Đời này của tớ chưa từng chịu thiệt như thế này bao giờ!" Jennie lại trừng Lisa, bực bội nói, "Trước hết tớ muốn hiểu rõ mối quan hệ lằng nhằng giữa cậu cùng Park Chaeyoung và Kim Jisoo, cậu cũng đừng chờ tớ hỏi một câu mới trả lời một câu. Cậu mau đem hết tất cả mọi liên quan dây dưa rối nùi của ba người trong thời gian vừa qua kể hết cho tớ nghe đi. Tớ nghe đây, cậu nói đi, đem toàn bộ mọi chuyện cậu biết nói hết ra mau."

Lisa cúi đầu suy nghĩ trầm tư một lúc lâu, sau đó một bên đưa tay khuấy tách cà phê, một bên chầm chậm đem con đường tình rối rắm giữa cô cùng Chaeyoung và Jisoo, nói hết ra từng chi tiết từng ngã rẽ. Đương nhiên trọng điểm là đề cập đến những năm tháng ràng buộc dây dưa giữa Chaeyoung và Jisoo, chờ đến khi kể xong, cô nhìn về phía Jennie, bình thản nói: "Kim Jisoo ấy, kỳ thật khi ngẫm lại cũng rất khổ, nhưng nếu không phải em ấy là người đầu tiên đề cập đến chuyện chia tay, lại còn ngay lập tức đi kiếm bạn gái mới, khiến Chaeyoung cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, thì Chaeyoung làm sao có khả năng dễ dàng động tâm với mình? Sau này cậu vẫn nên nhiều đi theo giúp đỡ em ấy đi."

Jennie thở dài: "Thật không nghĩ tới, hai em ấy có thể bất chấp tấp cả, không cần cha mẹ, chịu đựng nổi ba năm tương tư xa cách cả đại dương, nhưng lại không thể vượt qua được khoảng thời gian khi công việc ổn định và xây dựng cuộc sống yên bình bên nhau. Đúng thật là tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, nhưng trông giữ bảo vệ giang sơn thì thật khó! Lisa, tám phần mười cậu còn không biết một chuyện, cái người bạn gái mới của Kim Jisoo tên Hong Suzu kia, căn bản hai người ấy chưa từng lên giường một lần nào. Kim Jisoo thật sự là người rất chung tình!"

Lisa kinh ngạc không thôi, vội hỏi lại: "Làm sao cậu biết giữa Kim Jisoo và Hong Suzu không có gì xảy ra?"

"Tối qua sau khi em ấy uống say, lầm bầm nói ra. Em ấy nói thân thể của mình chỉ chấp nhận một mình Chaeyoung. Tớ đoán nếu lúc ấy ẻm không say, thì ắt hẳn cũng sẽ không chạm vào người tớ dù chỉ là một đầu ngón tay."

Lisa trầm mặc, đột nhiên cô lý giải được suy nghĩ của Chaeyoung, cũng như lý giải được con người của Jisoo. Nếu cô là Chaeyoung, khi đối mặt với một cô gái như Jisoo, ắt hẳn cũng rất khó mà đưa ra hành động nhẫn tâm cắt đứt mọi chuyện đi? Nếu cô là Jisoo, sau khi trải qua biết bao nhiêu khổ sở và ưu thương, ắt hẳn cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng cực và chỉ còn cách đi uống rượu đến say mềm mong giải ngàn sầu đi?

Phụ nữ ơi, vì cái gì đều là những người si tình đến thế chứ?

Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Jennie: "Jen, nhất định lúc này cậu cũng có ấn tượng tốt với Jisoo, đúng không? Bằng không với tính cách kia của cậu, làm sao có khả năng chỉ vì một lần hồ đồ liền tìm đến mình tính sổ? Cậu xem đi, những người ngoài cửa sổ kia, biết bao nhiêu người đi ngược đi xuôi, nhưng có mấy ai đi được vào trong lòng cậu? Lại có mấy ai có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện quan tâm? Mình biết bây giờ cậu đối với Jisoo, nhiều nhất chỉ là ấn tượng tốt, còn chưa đạt đến mức độ yêu, nhưng mình vẫn muốn khuyên cậu một câu. Nếu cậu thật sự muốn tìm một người phù hợp để xây dựng cuộc sống yên ổn, nếu không thể tìm thấy bất kỳ cảm giác nào từ đàn ông, thì cậu thử một lần với phụ nữ xem. Tuy nói thì nói vậy, nhưng mình cũng phải nhắc nhở cậu, nếu cậu chỉ muốn vui đùa một chút, thì đừng tìm đến Jisoo, em ấy không phải đồ chơi để cậu đùa giỡn. Chuyện giữa cậu và Jisoo, hoặc là hiện tại mau buông tay, xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh, ai cứ sống tốt phần người đó; hoặc là phải nghiêm túc lên, bỏ cái thói thích đùa giỡn ái tình với người khác của cậu đi, phải gắng sức quyết tâm, đường hoàng ra dáng thật sự muốn tiến triển lâu dài với em ấy. Đối với Jisoo, cậu tuyệt đối đừng ôm thái độ đùa giỡn, cũng như không được mang theo dáng vẻ không quan tâm thường ngày nữa. Em ấy và bọn đàn ông cậu đã từng qua lại không hề giống nhau, cũng như không hề giống với những người phụ nữ chúng ta đã từng tiếp xúc trước đây."

"Cậu đã từng làm việc chung với Jisoo, thế cậu cảm thấy Jisoo là người thế nào?"

"Cùng một loại người với Chaeyoung." Lisa quay đầu lại, nhìn về phía Jennie, nhoẻn cười, "Hai em ấy đều là kiểu người rất khó đi yêu, cũng như không dễ ghi hận, thuộc loại người kiêu ngạo, cứng đầu, tài hoa hơn người lại am hiểu lòng người, ngoài ra còn mang chút tùy hứng của những đứa trẻ chưa lớn. Một khi đã yêu ai, hai em ấy sẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đụng vào tường cứng quyết không quay đầu; cho dù có chia tay, hai em ấy vẫn chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp mà đối phương để lại, chưa bao giờ mở miệng nói xấu đối phương trước mặt người khác; bởi vì có yêu nên hai em ấy đều hiểu tình yêu. Nếu muốn hai em ấy quên đi địa vị đối phương đã tạo dựng trong lòng, thì ắt hẳn đó là chuyện nói mớ giữa ban ngày, chí ít trong vòng một-hai năm tới là chuyện không thể nào xảy ra. Đối với cảm tình, hai em ấy sẽ không đùa giỡn, hoàn toàn nghiêm túc nghĩ về nhau, cho nên hai cô bé ấy vốn nên là một đôi trời sinh, thế nhưng không ngờ lúc đó hai em ấy đều mang theo chút tính khí trẻ con, không biết rằng có lời thì nên cố gắng nói, có khúc mắc thì phải cố gắng tháo gỡ. Nếu như hai em ấy muốn quen nhau lâu dài, chỉ có thể một đường thẳng tắp đi đến già, chứ lỡ như có chút sai lầm, một khi đã bỏ qua nhau, thì đó chính là cả đời mất nhau. Bởi vì hai cô bé ấy quá giống nhau, trong xương đều tồn tại sự kiêu ngạo và quật cường, như cùng một khuôn khắc đi ra, cho nên một khi có vết nứt sẽ không còn hàn gắn với nhau được nữa."

Ý cười trong mắt Jennie ngày càng thâm thúy, nàng bật cười, cất giọng giễu cợt: "Nghe cậu ca ngợi tình cảm của Jisoo và Chaeyoung hết sức tốt đẹp như vậy, hẳn là với tư cách một người đứng ngoài cũng cảm thấy đồng cảm với hai em ấy chứ nhỉ?"

"Không phải ca ngợi, mà chỉ là có sao nói vậy." Lisa lắc đầu, ảm đạm nói, "Cậu không phải không biết, khi cậu đã quyết định quen một người, nếu như chỉ chăm chăm để ý đến khuyết điểm của người ta, thì cuối cùng trong mắt cậu, khắp toàn thân trên dưới trái phải của người ta đều sẽ hiện lên khuyết điểm. Vì thế đối với người mình có cảm tình, trước tiên sẽ nhìn vào ưu điểm của họ. Đã là con người thì ai mà chẳng có điểm được và điểm chưa được? Nếu bản thân mình còn không thể hoàn mỹ, làm sao phải gay gắt yêu cầu người ta phải thế này thế kia?"

Jennie đăm chiêu gật gù, cảm thán: "Tớ bắt đầu gặp Jisoo từ bữa tiệc mừng công ty của Ri Ae, thời gian nhận thức không lâu nhưng cũng không tính là ngắn. Đối với người này, tớ hiểu được một ít chuyện, trước đây luôn cảm thấy em ấy lúc nào cũng mang vẻ ưu thương, mãi đến tận hôm qua mới biết em ấy vì sao lại ưu thương đến vậy. Lisa, nói thật nha, không phải cậu cũng cảm thấy đáng tiếc cho mối tình nhiều năm giữa Jisoo và Chaeyoung hay sao? Cậu có bao giờ nghĩ tới khả năng bản thân cậu nên rút lui để tác thành cho hai em ấy không?"

"Có nghĩ tới chứ, mình cũng từng hỏi qua bản thân có thể rút lui không? Nhưng trái tim mình không thể làm được chuyện đó." Lisa bưng lên tách cà phê, để bên mép, bờ môi chạm đến lớp kem phía trên nhưng lại không uống, mà đặt tách xuống bàn, "Ai cũng nói thương trường như chiến trường, kỳ thật tình trường cũng như chiến trường. Jen, chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, tính cách của mình thế nào ắt hẳn cậu là người rõ ràng nhất. Khi đụng được một cơ hội làm ăn lớn, mình sẽ tóm chặt lấy không tha, và khi đụng phải một người phù hợp thì cũng sẽ như thế thôi. Tụi mình cùng tuổi, đều sắp 30. Cái tuổi này ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm, có thể gặp được một người khiến mình động tâm thật không dễ gì, cho nên nếu mình không tóm chặt lấy, thì đời này rất có thể sẽ cô độc cả đời. Đúng thật mình cảm thấy rất đáng tiếc cho mối tình giữa Chaeyoung và Jisoo, cũng như đã từng rất cảm động khi nghe những chuyện đã qua giữa hai em ấy. Tuy nhiên chả lẽ cậu không cảm thấy, dù cho mình có thật sự rút lui, nhưng dựa vào tình trạng hiện tại của Chaeyoung và Jisoo, thì hai em ấy đã không còn có thể nối lại đoạn tình cảm đẹp đẽ không chút vấy bẩn lúc đầu nữa sao?"

"Cái này khó mà nói chắc được à." Jennie không có ý tốt liếc mắt nhìn Lisa, mang theo nồng nặc mùi vị trả thù, lạnh lùng chế giễu, "Người ta đã có với nhau nhiều năm cảm tình, còn có lời chúc phúc của những người bạn thân cùng nhau lớn lên, nên cho dù hiện tại Chaeyoung đang quỳ gối phía dưới váy thạch lựu* của cậu, thế nhưng một khi cậu rút lui thì chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi, tớ dám chắc 80% em ấy vẫn sẽ một lòng một dạ quay lại quen Jisoo. Bộ cậu không thấy bé người yêu kia của cậu dù hiện giờ đang ngọt ngào như mật với cậu, nhưng vẫn có thể vì Jisoo mà ngất xỉu đó sao? Cho nên một khi cậu rút lui, thì ái chà... tớ đang vì cậu mà cảm thấy lo lắng giùm đây!"

(*Quỳ gối dưới váy thạch lựu: câu tục ngữ ám chỉ 'sự cưng chiều của những người si tình dành cho người phụ nữ hết mực yêu thương của mình'. Câu này bắt nguồn từ điển tích của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi.)

"Cậu và mình đều đã từng trải qua mối tình đầu, dù cậu không còn để ý đến người kia nữa, nhưng trong quá trình buông bỏ mối tình đầu không phải đều sẽ mang theo một ít bồi hồi và nhung nhớ? Con đường tình yêu của mình ra sao, ắt hẳn cậu là người biết rõ nhất, và cậu cũng biết rằng, trong lúc mình quen với Lee Dong Gun, thì cũng rất hay nhớ tới mối tình đầu – Nicky Jung. Vì lẽ đó, đối với suy nghĩ hiện tại của Chaeyoung, mình có thể hiểu được. Chaeyoung và Jisoo từ khi bắt đầu cho đến giờ đã quen nhau tám-chín năm, hai em ấy có lẽ cũng có thể xem như sống bên nhau từ nhỏ mà lớn lên, trong khi hai em ấy mới chỉ chia tay chừng một năm. Cảm tình có được từ khi còn trẻ là thứ tình cảm chân thật và đơn thuần nhất. Đã như vậy chẳng lẽ cậu còn hy vọng một đôi đã từng yêu nhau rất tha thiết, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi sẽ xóa hẳn triệt để hình bóng đối phương đã khắc ghi trong lòng? Nếu Chaeyoung nhìn thấy Jisoo khổ sở mà lại tỏ ra thờ ơ không động lòng, làm như không thấy điều ấy, thì khi đó mình sẽ ngay lập tức không còn yêu em ấy nữa, bởi vì mình không có hứng thú với người vô tình vô nghĩa. Mặt khác, khả năng rất lớn là Chaeyoung không còn yêu Jisoo, mà phần nhiều phản ứng hiện giờ chỉ là sự quen thuộc đã tích lũy qua năm tháng bên nhau thôi. Mình tin trái tim em ấy thuộc về mình, cũng tin rằng em ấy có thể buông được Jisoo, sau đó một lòng một dạ theo mình bồi dưỡng sự quen thuộc mới, bằng không sau khi tỉnh lại ngày hôm nay, em ấy sẽ không thẳng thắn với mình rằng em ấy rất đau lòng cho Jisoo; cũng như mình rất tin sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và hôm nay, Chaeyoung và Jisoo đã cùng xác định lại vị trí trong lòng nhau. Mọi việc đều có hai mặt, cho nên việc Chaeyoung ngất xỉu chưa hẳn là chuyện không tốt, chí ít em ấy đã tác thành cho chuyện tốt vào tối qua của cậu còn gì! Mà nói chứ..." Lisa nhếch mép cười, nhìn Jennie, đột nhiên kéo dài giọng, "Cậu muốn trả thù mình thì cứ việc nói thẳng, làm gì phải mang theo dày đặc vị giấm chua như thế làm gì?"

"Tớ làm gì mang theo vị giấm chua?"

Lisa nghiêng người đến trước mặt Jennie, đưa tay nâng cằm nàng lên, nở nụ cười đầy ái muội: "Khi cậu nghe thấy chuyện tình giữa Chaeyoung và Jisoo sâu đậm như vậy, nhất định trong lòng cảm thấy khó chịu đi? Dù là người thích đùa giỡn ái tình thế nào, xem ra cũng không thể nào thật sự không quan tâm đến người ta. Mà đúng ha, dù sao cũng từng có với người ta một đêm tình rồi mà, nếu như cậu không hề có chút cảm giác nào đối với những hành động của Jisoo, ắt hẳn tối qua đã liều mạng chạy khỏi giường, chứ nếu đã để người ta muốn làm gì thì làm, liền nói rõ cậu có cảm giác. Mà nãy giờ cậu không phát hiện ngày hôm nay mỗi khi nhắc đến Chaeyoung và Jisoo, thì đều đem tên Jisoo để lên phía trước sao? Vừa mở miệng đều trước hết đề cập đến Jisoo, rồi đem Chaeyoung phóng ra phía sau tên em ấy. Điều này nói lên điều gì đây? Hôm nay cậu đến hỏi mình về quá khứ của Jisoo, liền nói rõ cậu rất lưu ý đến chuyện này. Đã ở trước mặt mình, cậu còn định giả vờ giả vịt đến khi nào nữa hả? Ở công ty, cậu giả tạo chưa đủ sao? Những lúc đi làm phải đeo mặt nạ, ra ngoài xã hội giao thiệp với mọi người phải đeo mặt nạ, nên đến cả trong suy nghĩ của cậu cũng tính lừa mình dối người luôn ư? Như vậy bộ cậu không thấy mệt? Sao cậu không giỏi suy tính xem sau này đối mặt với Jisoo ra làm sao đi? Trong lòng cậu có dự tính gì chưa? Hôm nay cậu đến tìm mình, cũng là vì muốn nghe một chút ý kiến từ mình, có phải không? Mình không muốn đeo mặt nạ với cậu, nên làm ơn cậu cũng ít đeo mặt nạ với mình. Hôm qua mình đã cả đêm không ngủ, không rảnh làm chuyện ruồi đâu! Mau nói một chút dự định của cậu đi."

Jennie bị Lisa nói trúng tim đen, cảm thấy có chút lúng túng, da mặt như bị nung lên, gương mặt liền đỏ ửng như trái lựu chín rục trên cây. Lisa dụi mắt, giương to đôi mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, Mình không nhìn lầm đó chứ? Lúc này Jennie đang đỏ mặt? Xem ra ông trời cũng có lúc vơ vét tiền bạc thật!

"Trong phòng nóng quá, nên mặt tớ có chút đỏ thôi, vậy không được? Có gì đáng để xem kỹ vậy chứ?" Jennie bất mãn, ở dưới gầm bàn giơ chân đá một cước vào Lisa, rồi ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn treo có chút tinh xảo trên trần nhà, thở dài, "Lúc này tớ nghĩ cứ làm bạn với Jisoo trước đã. Trong lòng em ấy chỉ có mỗi một mình Chaeyoung, cho dù tớ có muốn chen vào cũng không có cửa chui vào lọt. Huống chi hiện giờ tớ chưa chuẩn bị tốt tâm lý để giao du với phụ nữ, nên cứ vừa đi vừa xem thôi."

"Cũng đúng, tâm tư của phụ nữ luôn tinh tế, cho nên dự tính đi từng bước của cậu hoàn toàn đúng đấy. Khoảng thời gian này, mình thấy trước tiên cậu mau cắt đứt hết mấy mối quan hệ còn sót lại với đám bạn trai kia đi. Sau này khi tiếp xúc với Jisoo, cũng nên để bản thân bình lặng một chút, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc bản thân đang muốn điều gì nhất."

"Tớ đã sớm cắt đứt hết với đám bạn trai."

"Kỳ thật mình vẫn luôn thấy lạ. Rốt cuộc cậu đã bị gì kích thích mà lại quyết định cải tà quy chính vậy?"

"Không bị gì kích thích hết." Jennie thả lỏng thân thể, dựa người trên ghế sofa, chậm rãi nói, "Hồi trước, mỗi lần nói chuyện với Jisoo, thỉnh thoảng em ấy cũng sẽ như cậu và Hyojin, mở miệng khuyên tớ nên ổn định lại cuộc sống. Nhưng em ấy không giống hai cậu tận tình khuyên nhủ lắm đâu, mà chỉ nhàn nhạt nói dăm ba câu thôi. Lúc đó, tớ cũng thấy lạ tại sao lại nghe lời em ấy nói đến vậy, sau này ngẫm lại mới biết, rất có khả năng là vì tại thời điểm em ấy khuyên nhủ kia cứ mang theo vẻ mặt thờ ơ. Loại vẻ mặt ấy quả thật không hề khác gì vẻ mặt khi Chaeyoung nhìn thấy tớ, cái dáng vẻ ấy giống như từ cùng một bụng mẹ nhảy ra vậy đó, thật sự rất có cảm giác khiến người ta ấm ức ghê gớm. Cậu nói thử xem, đây có phải là tướng phu thê trong truyền thuyết không?"

Vốn Lisa đang mỉm cười nghe Jennie nói, thế nhưng khi nghe đến câu hỏi cuối cùng của Jennie, cô thật rất muốn đem tách cà phê trên bàn giội thẳng vào mặt Jennie. Đột nhiên Lisa cảm thấy số mạng của cô thật khổ, lúc làm việc phải đề phòng minh thương ám tiễn, sau khi tan tầm cô còn phải gặp minh tiễn ám thương. Lisa cố gắng nuốt xuống lửa giận, nhịn xuống nói: "Cậu muốn trả thù mình, vì thế cố ý nói lời xỏ xiên, nên mình không muốn so đo với cậu. Thế nhưng nếu cậu muốn tiến triển mối quan hệ với Jisoo, thì hãy cẩn thận khi ở chung với người ta. Mình không muốn ngồi đây phí lời với cậu. Nãy giờ hàn huyên lâu rồi, trời bên ngoài cũng sắp tối, chúng ta nên trở về đi."

"Được, trở về thôi." Jennie lười biếng duỗi người, rồi mới đứng lên, "Cậu tìm thấy một nửa của mình rồi, tớ cũng tìm thấy người của tớ. Mỗi người tự biết thân biết phận ai về nhà nấy đi."

Trở lại bệnh viện, đi vào phòng bệnh, nhìn thấy hình dáng hai người đang sóng vai ngủ bên nhau trên cùng một giường, Lisa và Jennie không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu bật cười, nhưng một người có nụ cười thâm trầm, còn một người cười đầy bất đắc dĩ.

Jennie đi tới cuối giường, nhìn Chaeyoung và Jisoo đang ngủ mê say, hạ thấp giọng nói với Lisa: "Lisa, vừa nãy cậu nói hai em ấy giống như những đứa trẻ chưa lớn, lúc đó kỳ thật tớ đã nghĩ, hai em ấy dù sao chỉ nhỏ hơn tụi mình vài ba tuổi thôi, đều đã 26, 27 rồi, làm gì nhìn ra trẻ con được chứ? Thế nhưng giờ đây khi nhìn hai em ấy như vầy, thật sự rất giống trẻ con. Cậu nhìn hai em ấy tựa sát vào người nhau đi! Khi hai em ấy ngủ, nhìn dáng vẻ cực kỳ tương tự, mọi chi tiết đều biểu lộ ra hai người đã có với nhau nhiều năm ngọt ngào và bồi dưỡng ra rất nhiều điểm quen thuộc. Nhìn thế này, ai lại nhẫn tâm chia cách hai em ấy đây? Lisa, tớ không phải đang đả kích cậu, cũng không hề trả thù cậu, mà chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu... Cậu lựa chọn Chaeyoung, đó có thật là một lựa chọn đúng chưa?"

Lisa và Jennie sóng vai đứng chung một chỗ, cô nhìn Chaeyoung và Jisoo, lông mày thon dài tương tự, sống mũi thẳng tắp tương tự, đôi môi dịu dàng tương tự, gương mặt tuổi trẻ tương tự. Tại sao ở thời điểm thức giấc, rõ ràng hai người không hề giống nhau, nhưng tại thời điểm nhắm mắt ngủ này lại giống nhau đến thế?

Chẳng lẽ hai người khi đã sinh sống bên nhau đủ lâu, lo lắng cho nhau đủ nhiều, có tâm ý tương thông với nhau, liền dễ dàng sinh ra tướng phu thê thật sao?

Lisa trầm mặc đứng tại nơi đó. Thật lâu tới nay, đây là lần đầu tiên cô tự hỏi chính mình. Chuyện giữa mình và Chaeyoung có thật đã đúng rồi không?

Cơn gió mạnh mẽ quét qua, cành liễu rũ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nhảy múa, cành cây dài nhỏ cực kỳ trơ trọi oằn mình chịu đựng, phát ra những tiếng rin rít trong một khúc ca ưu thương nhưng cũng rất kiên định.

Mặc kệ là đúng hay sai, nếu đã lựa chọn, thì chỉ còn cách nỗ lực đến cùng. Lisa nở nụ cười, Với lại bỏ dở nửa chừng cũng chẳng phải phong cách của mình. Huống chi mình rất tin tưởng Chaeyoung.

Tất cả đều chỉ là thói quen thôi mà. Không phải thói quen có thể bị đánh vỡ, cũng như có thể tái tạo nên một thói quen mới đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net