Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 62

ryansunset







Jennie bật công tắc đèn ngay cạnh cửa. Sự phẫn nộ của Chaeyoung, sự chật vật của Jisoo, toàn bộ những hình ảnh ấy đều lọt hết vào đáy mắt nàng.

Lisa đeo sắc mặt lạnh băng đứng đối diện với Chaeyoung, cô biết Chaeyoung quan tâm đến Jisoo, thế nhưng cô không hề biết Chaeyoung có thể vì Jisoo mà tỏ ra kích động cực độ thành bộ dạng điên cuồng giống thế này! Nói không thất vọng, thì điều đó chỉ là giả dối, mà thật sự lúc này Lisa đang rất thất vọng, hoặc phải nói là cực kỳ thất vọng!

Vì mới vừa vật lộn với Chaeyoung, mái tóc của Jisoo lúc này đã hoàn toàn rối tung. Cô đang quỳ gối trên giường, đưa mắt qua lại nhìn Jennie và Lisa, trong lòng tự hỏi không biết hai người đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại vừa rồi của cô và Chaeyoung, sau đó ngẩng mặt lên nhìn về phía Jennie, thấy Jennie cũng đang nheo mắt nhìn thẳng vào cô. Jisoo chợt cảm thấy căng thẳng, vội vàng cúi đầu, Lẽ nào hai người đó nghe thấy hết rồi?

Jennie nhìn thấy Jisoo cúi đầu giống như đứa nhỏ biết lỗi, không biết sao sự tức giận do Chaeyoung gây ra liền cứ thế mà xẹp xuống.

Chaeyoung che đôi mắt một hồi, đến khi thả tay xuống, thì nhìn thấy Lisa, một thoáng choáng váng, lại chuyển mắt nhìn thấy Jennie, một luồng phẫn nộ không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, thế nhưng vì ngại mặt mũi của Lisa, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tỏ ra hung tợn trừng mắt Jennie, đôi mắt đỏ hằn đến mức như muốn giết người.

Lisa lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Em đang muốn đi đâu?"

Chaeyoung ngoảnh đầu sang bên, không nói lời nào.

Jennie lắc eo thon nhỏ, đi đến trước mặt Chaeyoung, cợt nhã hỏi: "Nghe nói em muốn tìm tôi?"

Chaeyoung nắm chặt tay, vẫn không nói lời nào. Nếu Lisa không đứng ở đây, chắc chắn nàng đã không hề ngần ngại giơ thẳng nắm đấm vào mặt Jennie. Tuy nhiên Jennie lại là bạn thân của Lisa, gì thì gì nàng cũng phải để ý đến thể diện của Lisa, cho dù trong lòng nàng đang cực kỳ khắc chế ý nghĩ muốn đánh Jennie một trận.

Dù sao cũng không thể ở trước mặt Lisa đi đánh bạn thân của chị ấy được!

Jennie ngẫm nghĩ, Cũng khó trách sao trong lòng Jisoo chỉ có một mình Chaeyoung! Nếu có được một người thật tâm để ý đến mình như vậy, quả thật rất khó để buông người ấy xuống nhỉ? Thế nhưng Chaeyoung lại đang yêu đương với Lisa, vậy mà vẫn còn dây dưa ái muội với Jisoo. Thú vị nhỉ~ Jennie cảm thấy chuyện này rất thú vị, đột nhiên rất có hứng thú xen một cước vào trong.

Lisa liếc Jennie một cái sắc lẻm, ánh mắt kia tựa như lưỡi dao sắc bén lướt qua người, dọa Jennie sợ đến mức hai hàm răng vô thức va vào nhau lập cập.

Jennie đi đến bên cạnh Jisoo – người vẫn đang cúi đầu từ nãy đến giờ. Nàng đưa tay giúp Jisoo chỉnh lại mái tóc rối loạn, thấy vậy Chaeyoung thấp giọng quát: "Chị đừng động vào cậu ấy!"

Jennie làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi, một bên giúp Jisoo vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, một bên khoan thai nói: "Lisa, cái người mà cậu yêu quý kia đúng là một cô nhóc hung dữ! Đừng để em ấy đi cắn người lung tung đấy! Jisoo, giờ em không thích hợp ở lại chỗ này đâu, để chị mang em về nhà nhé, nhân tiện có vài lời muốn nói với em, dù sao em cũng nên nghe chị nói một chút chứ, đúng không?"

Thoáng cái Chaeyoung vọt tới trước mặt Jisoo, đem cô ôm vào ngực, cực lực áp chế cơn tức giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói chuyện với Jennie: "Chị còn chuyện gì cần nói với cậu ấy? Chị hại cậu ấy đến nông nổi này rồi còn chưa đủ sao? Chị còn muốn hại cậu ấy đến chừng nào nữa? Cậu ấy đã từ chỗ của tôi chịu đủ tổn thương, thế mà chị còn muốn đẩy cậu ấy vào chỗ chết rồi mới buông tha hả? Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, dù có thành quỷ thì tôi cũng sẽ không buông tha chị đâu!"

Lisa nhìn thấy dáng vẻ ấy của Chaeyoung, trong lòng đau đớn từng chập, đôi tay cũng run rẩy theo. Hiện giờ cô không còn chút tự tin nào để xác định rốt cuộc ở trong mắt Chaeyoung, giữa cô và Kim Jisoo, ai quan trọng hơn ai?

Nước mắt Jisoo từng giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống. Có thể được Chaeyoung quan tâm thế này, cho dù không ở bên nhau được nữa thì còn cần đòi hỏi gì thêm? Đã đủ rồi, đủ lắm rồi! Cô lau nước mắt, ngẩng đầu lên, vỗ về gương mặt Chaeyoung, nhỏ giọng an ủi: "Chaeng, cậu nghe kỹ mình nói lại một lần nữa này. Là mình đã uống say, chứ không chịu oan ức gì hết. Cậu đừng hiểu lầm Jennie, hôm qua quả thật chị ấy đã chăm sóc mình cả đêm, còn chuyện hoang đường kia không quan hệ với chị ấy. Cậu chờ mình suy nghĩ thông suốt, lúc đó sẽ nói hết cho cậu nghe, vậy được không? Khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau, chờ cậu và mình đều đã bình tĩnh, lúc đó mới gặp lại, được chứ?"

"Không được, không được đâu." Chaeyoung lau nước mắt cho Jisoo, sau đó lại đau đớn nằm nhoài trên vai Jisoo khóc nức nở, "Mình đã hứa với Hyuna, sau này tụi mình không được nói không để ý tới ai liền thật không để ý tới ai. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt, vậy được không..."

Lisa và Jennie thấy Chaeyoung và Jisoo đang ôm chặt lấy nhau khóc lóc đầy đau khổ, trong lòng chua xót không sao kể xiết, không biết đó là vì hai người, hay vẫn là vì chính mình mà cảm thấy thế, hoặc là cả hai đi!

Lisa hít sâu một hơi, nỗ lực tự nói với chính mình phải giữ được bình tĩnh. Cô cắn răng, đem Chaeyoung kéo về phía mình, lấy ra chiếc khăn tay, mạnh bạo từng chút một lau nước mắt cho Chaeyoung, bực bội nói: "Em đây là đang dằn vặt Jisoo, hay vẫn là đang dằn vặt chị? Hoặc là em đang dằn vặt chính mình? Jisoo chỉ muốn cùng Jennie quay về nhà, em sốt ruột lớn tiếng như thế để làm gì? Chuyện gì cũng chưa biết rõ, thế mà em mặt sưng mày xỉa như thế để ai coi? Kêu la cái gì? Trừng mắt với ai? Bày ra bộ mặt hung dữ như muốn đi giết người thế này bộ rất uy phong sao? Nhiều người như vậy đều đang bận bịu vây quanh em, tất cả đều xoay vòng sốt ruột chỉ vì em, thế mà cả ngày em cứ nói đi nói lại về sự hối hận để làm gì? Chả lẽ muốn giả bộ đáng thương? Em dằn vặt người còn chưa đủ? Rốt cuộc muốn dằn vặt đến khi nào mới xong đây? Jisoo không hề đề cập một chữ nào đến chuyện tuyệt giao với em, thế mà em khóc lóc thương tâm để làm gì? Hay cố ý khóc cho chị xem để còn tiện thể dằn vặt chị, phải vậy không?"

Chaeyoung cúi đầu, không dám nói gì nữa. Hiển nhiên Lisa đang rất tức giận, cho nên Chaeyoung có chút run sợ, nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể nắm kéo góc áo của Lisa, đưa qua đưa lại.

Lisa thấy cuối cùng Chaeyoung cũng coi như đã lấy lại được chút bình tĩnh, liền vươn tay nắm chặt bàn tay của Chaeyoung đang kéo góc áo, rồi quay đầu nhìn Jisoo và Jennie.

"Hai người mau đem những chuyện chưa nói xong thì nói hết đi, và cả những chuyện chưa làm xong cũng lôi ra xử lý hết luôn đi! Kim Jennie, mình chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu ý đồ kia của cậu. Dù gì thì gì mình đã chứng kiến thủ đoạn và bộ dạng kia của cậu đã hơn mười năm, kể cả nhắm mắt mình cũng biết cậu đang suy nghĩ gì! Vì thế, mình cảnh cáo cậu một câu. Không phải chuyện nào chỉ cần nhìn thấy thú vị liền muốn thò một chân chen vào! Có muốn thò thì trước tiên cũng cần phải xem đối tượng đó có thích hợp hay không? Muốn chơi bời vào lúc này, thì cậu mau từ bỏ ý định đó ngay cho mình! Cậu đừng nghĩ đến mấy chuyện giương cờ CCTV hay gõ mõ CNN đấy, bằng không đến lúc đó, đừng nói Chaeyoung sẽ đánh cậu, mà chính mình cũng sẽ đập cậu!"

Đã bao lâu rồi chưa thấy Lisa tức giận như vậy? Ái chà! Thực sự hiếm thấy à nha! Không ngờ Lisa cũng có lúc giận đến mức khó thể kiềm chế dường này, tức giận tới mức miệng phun ra lửa mũi xì ra khói luôn ta ơi! Hơn nữa còn quay sang nổ súng với mình nữa chứ?! Chaeyoung quả đúng là thiên tài!

Trong lòng Jennie gào to mọi uất ức một lúc lâu, rồi mới đưa tay giúp người nước mắt giàn giụa là Jisoo mang giày vào. Chờ Jisoo sửa soạn đàng hoàng, mới nắm lấy tay cô, quay sang nhìn Lisa, nói: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đang đùa hả? Là người ta trước sau như một cứ đùa với tôi, hiểu lầm tôi thôi! Cậu có muốn xả tức, thì trước tiên cũng cần phải xem đối tượng đó có thích hợp hay không? Ở trước mặt hai đứa nhóc khốn nạn này, tôi đây bị hại đầy mình đã phải chịu biết bao oan uổng, thế mà cậu còn muốn chụp lên đầu tôi thêm vài cái mũ oan uổng nữa hả? Cậu biết tức giận, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không biết tức giận? Bà cô đây cả đời chưa từng phải chịu uất ức như lần này bao giờ đấy! Có ngày hôm nay đều là nhờ phúc của cậu đó Lisa! Nếu không vì cuộc gọi quỷ quái kia của cậu, chẳng lẽ tôi còn gặp chuyện thê thảm đến nông nổi này? Cậu nói khi xem náo nhiệt phải đi nộp thuế, nhưng coi bộ lần này tôi giao thuế cũng quá cao đi? Không những thế, số thuế này còn giúp cậu đi nộp nữa chứ. Bà cô đây từ đầu đến cuối không có chút xíu chỗ tốt! Bản thân cậu không cố gắng kiểm điểm lại mình, thế mà còn quay sang khè lửa trừng mắt với tôi? Cậu nhìn không nổi bộ dạng kia của tôi, vậy cậu cho rằng tôi có thể chịu được dáng vẻ này của cậu? Được rồi, tôi nói xong, cơn tức cũng đã tiêu, tôi đi trước! Cậu mau dạy dỗ lại tổ tông quý hóa của cậu đi, đừng để người ta lúc nào cũng nhăn mặt trừng mắt với tôi, nhìn cứ như con hổ cái đấy, đáng sợ quá đi! Kim Jisoo, chúng ta đi, trước tiên cứ ăn cơm đi đã, sau đó sẽ từ từ nói chuyện!"

Jennie nói xong liền kéo Jisoo đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm Chaeyoung, giống như đang hạ chiến thư cho đối thủ, vẻ mặt vô cùng khiêu khích.

Chaeyoung bước theo hai người vài bước, lại dè dặt nhìn Lisa, dừng chân lại.

Lisa đang nổi nóng, cơ bản cũng mặc kệ Chaeyoung. Cả đời tình ái này của cô chưa từng trải qua một lần yêu đương lao tâm khổ tứ như lần này bao giờ!

Lisa thở mạnh, đá đôi giày ra một góc, chạy đến trên giường, kéo chăn lên rồi nhắm chặt mắt lại. Từ hôm qua đến giờ, mình chưa chợp mắt lấy một lần, còn Chaeyoung đã được ngủ hơn mười mấy tiếng đồng hồ nên đương nhiên có tinh thần để khóc lóc sướt mướt, còn mình không thể có đủ tinh thần cùng em ấy làm loạn vậy được!

Mắt dù đã nhắm lại, nhưng dù cố thế nào cũng không thể ngủ. Đương nhiên là vậy rồi! Đang trong loại tâm trạng rối bời dường này thì làm sao có thể ngủ được đây? Lisa thật hận, Ngủ không được cũng quyết phải nhắm mắt lại, dù sao như thế cũng đỡ phải nhìn thấy đồ vô liêm sỉ không biết điều kia!

Chaeyoung thấy Lisa không để ý tới nàng, lúc mới đầu cảm thấy rất oan ức. Jisoo đi rồi, Lisa cũng không để ý đến mình, làm sao lại ra nông nổi này?

Nhưng khi tỉnh táo lại, Chaeyoung mới phát hiện, hành động và lời nói vừa rồi của nàng nhất định đã chọc Lisa thương tâm. Tuy nhiên, nàng cũng không dám mạo hiểm đi nói chuyện với Lisa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lisa phát ra trận lửa giận lớn đến thế. Những lần đấu võ mồm trước đây, mặc dù lúc đó Lisa cũng coi như có tức giận, thế nhưng mấy kiểu đùa giỡn hờn dỗi kia trên căn bản không được tính là tức giận, mà có thể gọi là ve vãn tán tỉnh nhau.

Chaeyoung cân nhắc, tám phần mười nàng thật sự đã hiểu lầm Jennie, và ắt hẳn những câu nói giữa nàng và Jisoo khi đề cập đến Jennie kia cũng tám phần mười đã bị Jennie nghe thấy hết toàn bộ. Chaeyoung rất sầu não, Hồi trước, có một lần mình nói xấu sau lưng Lisa, thì liền bị Lisa bắt ngay tại trận, còn bây giờ mới nói xấu bạn của Lisa lần đầu tiên, cũng bị người bạn đó phát hiện ngay? Ông trời đây là muốn cùng mình đối nghịch đến cùng đó hả? Coi bộ nếu quăng mình đến niên đại xem trọng việc tra xét chữ nghĩa kia, hẳn là cái miệng mắm muối sẽ khiến mình đi đến công đường ít nhất mười bận mỗi ngày luôn ấy nhỉ?

Chaeyoung nhìn đồng hồ, Đã hơn chín giờ tối, không biết Lisa ăn cơm chưa, lại quay sang nhìn túi đồ ăn mà hộ lý đặt lên bàn lúc nàng và Jisoo đang nói chuyện đã nguội ngắt từ lâu, cuối cùng quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho Lisa.

Tìm thấy bộ quần áo mặc vào, Chaeyoung sờ túi, cũng còn may bên trong vẫn còn hơn một trăm tệ. Nàng giúp Lisa đắp chăn ngay ngắn, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Lisa cảm nhận được Chaeyoung giúp cô đắp lại chăn, liền nhắm mắt càng chặt, còn đôi tai lại dỏng lên nghe ngóng xem Chaeyoung đang chuẩn bị nói gì để làm lành với cô? Thế nhưng nghe tới nghe lui, chỉ nghe thấy được tiếng đóng cửa, Lisa giật mình vén chăn lên ngồi thẳng dậy. Chaeyoung đi ra ngoài lúc này làm gì? Chả lẽ muốn tìm Jennie tính sổ thật sao?

Lisa thấy cả người như vô lực, bần thần dựa vào thành giường. Khi con người rơi vào trạng thái mệt mỏi, mọi sự tự tin đều sẽ rơi đến mức thấp nhất, do đó dù Lisa đối với bản thân luôn có lòng tin, nhưng lúc này đây cũng không kiểm soát được tâm trạng chán chường đang lan tràn. Bất kể thế nào đều sẽ không sánh nổi địa vị của Kim Jisoo trong lòng em ấy sao? Đã như vậy, tội tình gì mình phải làm mấy chuyện này? Vì em ấy mà bận tâm, vì em ấy mà lo lắng không yên, vì em ấy mà nhọc lòng suy nghĩ, xem ra em ấy chẳng nhìn thấy những việc mình đã làm, mà cho dù có nhìn thấy cũng chẳng để tâm đến nó. Đã như vậy mình tội gì phải chịu khổ chứ?

Lisa không ngừng được cảm xúc đau xót trên sống mũi, rớt xuống một dòng lệ, ôm chăn ngồi ở đầu giường, ai thán đau thương.

Chaeyoung cầm hộp cơm, đẩy cửa đi vào, thấy Lisa không ngủ, trái lại ôm chăn ngồi đờ ra. Nàng nhanh chóng đi tới, để hộp cơm xuống, ngồi bên cạnh Lisa, hỏi: "Chị sao thế? Không phải đang ngủ sao?"

Lisa nghe thấy giọng nói của Chaeyoung, vội vàng ngẩng đầu, rồi lập tức cúi đầu xuống, không nói lời nào.

Lisa hành xử như thế hẳn là còn đang trách mình?

Chaeyoung mở hộp cơm, đưa về phía Lisa, đem đôi đũa tới trước mắt cô: "Chị ăn cơm chưa? Em mới ra ngoài mua đồ ăn cho chị. Muốn ăn giờ luôn không? Mau ăn chút đi."

Em ấy đi mua đồ ăn cho mình? Chứ không tìm Jennie tính sổ?

Trong lòng Lisa vui như mở hội, sự tự tin cũng như con thuyền theo nước dâng lên, sau đó di chuyển người nằm xuống, kéo chăn lên, xoay người qua một bên, tiếp tục không để ý đến Chaeyoung.

Chaeyoung bật cười, Sao con người dữ dằn vừa mới lớn tiếng giáo huấn mình biến mất nhanh thế? Giờ nhìn giống một cô bé con đang hờn dỗi giận lẫy ghê luôn!

Chaeyoung nằm trườn trên người Lisa, cúi người hôn mặt cô, rồi thốt ra một chuỗi tên bằng một giọng vô cùng nũng nịu: "Lalice? Lili? Sasa? Lilisa? Lisasa? Lili Sasa?" (má nhây thấy ớn)

Lisa nghe xong cảm thấy cả da đầu như tê dại, nổi da gà khắp người, dứt khoát lôi chăn lên che kín đầu.

"Lấy chăn che đầu không tốt cho hô hấp đâu. Ngoan, để chị giúp bé kéo chăn xuống nào." Chaeyoung vừa nói, vừa kéo chăn xuống, nhìn thấy Lisa lộ đầu ra, lại đến gần liên tục hôn lên mặt cô, sau đó mới lấy giọng nghiêm túc, "Em biết vừa nãy đã chọc giận chị, nhất định chị cảm thấy rất thất vọng, phải không? Nếu em là chị, cũng sẽ rất thất vọng, nhưng hiện tại thật sự em không thể không bận tâm đến Jisoo. Chị biết không? Tận trong xương, Jisoo là một người rất bảo thủ, cũng là một người rất truyền thống. Tuy rằng cậu ấy đã ra nước ngoài du học, được hấp thụ những luồng văn hóa mới, cũng như học đòi hàng hiệu và thói quen chạy theo mốt, nhưng giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời, nên cậu ấy nói ngày hôm qua đã làm ra chuyện hoang đường, vậy nhất định đó là chuyện rất hoang đường. Nếu cậu ấy không nói ra, không xả hết ra ngoài, lỡ như nghĩ quẩn chui vào ngõ cụt, thì có khi lại làm ra những chuyện tiêu cực. Em biết trong lòng chị nhất định đang nghĩ, địa vị của chị và Jisoo ở trong lòng em, ai giữ vị trí trọng yếu hơn, đúng không? Jisoo mới vừa hỏi em vấn đề này, em đoán nhất định chị cũng nghĩ đến điều này nhỉ? Lisa, em không muốn nói dối chị, nhất là mấy chuyện tình cảm, em càng không nói xạo bao giờ. Đôi khi em không biết nên làm sao để đối mặt với hai người, cả đời này của em không bao giờ nghĩ tới sẽ cùng hai người phụ nữ ràng buộc dây dưa, cũng không bao giờ đã quen với một người còn vương vấn một người khác, vì thế xin chị hãy tin tưởng em, người em yêu chính là chị. Kể từ ngày chính thức làm bạn gái chị, em đã không còn ý nghĩ muốn quay trở lại bên cạnh Jisoo nữa rồi."

"Tối qua Kim Jisoo không gặp chuyện gì xấu. Là em hiểu lầm Jennie." Lisa thở dài, rốt cuộc mở mắt ra.

"Ừm, vậy chị còn tức giận nữa không?"

Lisa thấy Chaeyoung không vội hỏi tối qua Jisoo đã xảy ra chuyện gì, trái lại trước tiên quan tâm cô có còn tức giận nữa không, cả người đều vui vẻ hẳn lên. Cô nhìn gương mặt chân thành của Chaeyoung, lại đột nhiên nở một nụ cười thâm trầm, cất tiếng hỏi: "Nếu như chị nói muốn tác thành cho em cùng Kim Jisoo và chấp nhận rút lui, thì em thấy sao?"

Đôi mắt Chaeyoung ngay lập tức ảm đạm, Đối mặt với người cứ mãi do dự vương vấn đến tình cũ như mình, quả nhiên đã khiến Lisa cảm thấy mệt mỏi?

Trước đây mình bận rộn bù đầu với công việc, qua lại ngược xuôi để vẽ tranh cho khách hàng, nên quên không để ý đến cảm nhận của Jisoo, vì lẽ đó Jisoo đã nói với mình hai chữ 'chia tay'. Còn hiện giờ, khi đối mặt với cảm tình lại không quyết tuyệt, gây thương tổn cho Lisa, vì lẽ đó Lisa cũng muốn rời khỏi mình. Chaeyoung nghĩ đến đây, không nhịn được muốn hỏi, Rốt cuộc là do hai người ấy đẩy mình ra, hay vẫn là do mình đẩy hai người ấy đi đây?

Hẳn là cái sai của chính mình thì phải. Nếu như lúc đó mình có thể nhạy cảm và quan tâm hơn, sao lại có chuyện chia tay với Jisoo? Nếu như bây giờ có thể quyết đoán hơn, sao lại có chuyện Lisa muốn rút lui chứ?

Chaeyoung là một học sinh giỏi của Đảng, luôn mang trong mình tinh thần cầu thị và tự phê bình bản thân, nên nàng lại bắt đầu đem toàn bộ sai lầm ôm đồm hết lên người.

Chẳng lẽ loại tính cách này của mình không xứng đáng để có được tình yêu? Dù biết là thế, nhưng thật muốn khóc quá!

Trái tim nàng như đã bị một lỗ hổng đâm xuyên qua, gây cảm giác đau rát không thôi. Chaeyoung ngồi thẳng dậy, một lần nữa cầm đôi đũa đưa cho Lisa, cố hết sức tỏ vẻ quật cường, gắng gượng cười nói: "Trước hết cứ ăn chút cơm đi đã, chứ để lát nữa nguội rồi mới ăn sẽ không còn ngon. Nếu chị đã cảm thấy mệt mỏi... muốn chia tay..."

Chaeyoung muốn nói với Lisa, 'Nếu chị muốn chia tay, thì chia tay đi. Rốt cuộc cũng do em đã chọc giận khiến chị cảm thấy thương tâm dường này. Thật xin lỗi!'

Thế nhưng cái vế phía sau kia, Chaeyoung làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Nàng cắn chặt môi, nỗ lực khống chế chính mình không để nước mắt rơi xuống. Trong phút giây này, nàng quyết định, nếu như Lisa thật sự muốn hai người chia tay, thì nàng muốn rời xa thành phố vừa mang cho nàng niềm hạnh phúc, vừa đem lại nỗi bi thương này. Nàng muốn tìm một nơi nào đó không ai nhận ra để chui rúc vào đó, chỉ mình nàng sống với nàng để gặm nhấm những tổn thương đã trải qua, rồi sau đó thật tâm chúc phúc cho người nàng yêu có thể tìm thấy một tình yêu chân thành.

Lisa chăm chú nhìn chằm chằm Chaeyoung, biết nàng rõ ràng sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn nỗ lực gắn nụ cười gượng trên môi. Trên gương mặt đó vốn đã không có chút đỏ hồng, giờ nhìn lại càng trắng xanh hơn nữa. Lisa cảm thấy đau lòng, Làm sao mình lại quên mất Chaeyoung mới vừa bị kích động mà ngất xỉu tối qua? Hiện giờ làm sao mình còn cố ý đem những lời ấy ra nói để làm Chaeyoung đau lòng?

Vừa nãy, Lisa vốn định để Chaeyoung chịu chút cảm giác tổn thương, nên mới cố ý đi hỏi vấn đề kia. Hiện tại đúng là được nhìn thấy Chaeyoung bị tổn thương, nhưng không ngờ tới rốt cuộc bản thân cô mới là người chịu tổn thương nhiều hơn, căn bản cô không thể nào chịu nổi dáng vẻ ra vẻ quật cường của Chaeyoung.

Lisa kéo vai của Chaeyoung lại, nắm lấy cằm của nàng, hôn lên. Chaeyoung cho rằng đây là nụ hôn tiễn biệt, liền vòng hai tay quanh cần cổ Lisa, vô cùng nhiệt tình hôn đáp trả, quấn quýt gắn bó như môi với răng, lưu luyến triền miên như muốn nhớ kỹ mùi vị của người kia, để sau này có thể nhớ lại dư vị trong những tháng ngày cô độc.

Tâm Chaeyoung rất đau, nàng âm thầm cười khổ.

Thì ra cảm giác vạn tiễn xuyên tim chính là tư vị thế này đây.

Trên môi truyền đến cảm giác đau nhói, đó là do Lisa cắn Chaeyoung. Lisa nhẹ nhàng dời môi ra, lấy trán tựa vào trán Chaeyoung, gằn từng tiếng: "Ai nói chị muốn chia tay với em? Cả đời này của em đừng hòng nghĩ đến chuyện chia tay với chị. Đủ rồi, chị trừng phạt em đủ rồi."

Chaeyoung sững sờ, Vừa nãy Lisa nói vậy là với ý gì? Đợi nàng phản ứng lại được, liền cảm thấy vui mừng như điên, sau đó lại là một trận oà khóc lớn như sông cuộn biển gầm, ôm chặt lấy Lisa, đem toàn bộ nước mắt nước mũi thấm đầy trên người Lisa, một bên vừa khóc nức nở, một bên không quên giãi bày nỗi khổ trong lòng: "Chị toàn bắt nạt em thôi, vừa nãy em... đã thật sự cho rằng chị muốn chia tay với em. Làm sao chị có thể làm vậy... Bắt nạt em vui lắm hả? Đồ xấu xa! Nào có người xấu xa dường này chứ. Không muốn chia tay đâu... Nếu chị không muốn em và Jisoo gặp mặt nhau, thì em sẽ không gặp nữa. Chỉ cần hai ta không chia tay thôi, vậy được không?"

Thông qua lần này, Lisa cuối cùng coi như triệt để hiểu rõ rốt cuộc cân nặng của cô trong lòng Chaeyoung được bao nhiêu? Cô ôm chặt Chaeyoung, vành mắt không khỏi đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên Chaeyoung vì mình mà khóc thì phải? Nên vui mừng mới đúng, nhưng vì gì một chút cảm giác thành công cũng không có? Hay là, khi thật tâm yêu một người, hẳn nên làm cho người ta vì mình mà cười, chứ không phải khiến người ta vì mình mà khóc?

Chờ Chaeyoung khóc xong, Lisa nhẹ nhàng giúp nàng lau khô nước mắt. Cô khẽ trách: "Sau này đừng khóc lóc trước mặt chị nữa đấy, phải đối xử tốt với chị, lúc nào cũng phải cười cho chị xem."

Chaeyoung sụt sịt, nhõng nhẽo nói: "Vậy chị cũng không thể nói hai chữ chia tay với em, em sợ nhất là chia tay."

Lisa nhéo lỗ tai Chaeyoung, trách mắng: "Lỗ tai nào của em nghe thấy chị nói chia tay hả? Rõ ràng chính mình suy diễn lung tung rồi giờ ngồi trách chị?"

Chaeyoung đỏ mặt, lớn tiếng đáp: "Chị nói chị muốn tác thành cho em và Jisoo!"

"Cả một câu hoàn chỉnh của chị không hề đề cập đến hai chữ chia tay nào nhá. Huống chi phía trước câu còn có hai chữ nếu như!"

"Vậy cũng chứng tỏ chị từng có ý nghĩ đó."

"Em quả là người cãi chày cãi cối."

"Chị mới là người không thể nói lý."

"Em quả là người mù chơi đàn, suốt ngày mò mẫm."

"Chị mới là cây nhị hồ trong miếu Đông Nhạc*, phát tiếng như quỷ!"

(*Miếu Đông Nhạc: một miếu cổ nằm ở phía Tây của Bắc Kinh, đây là một ngôi miếu then chốt của Đạo giáo, được xây dựng dưới triều nhà Nguyên (1271 – 1368).)

"Sau này không được khóc!"

"Chị cũng không thể nói chia tay!"

"Em mà khóc, chị sẽ nói chia tay."

"Chị mà nói chia tay, em sẽ khóc."

Nói đi nói lại cũng trở thành vòng tròn! Lisa thật bó tay, không nói gì nữa. Cô cúi đầu nhìn quần áo chính mình đang bị ướt một mảng, không nghĩ ngợi gì liền cởi áo ra, ném qua bên.

Chaeyoung thấy thế, lại oán giận, nói: "Chị ghét bỏ em."

Lisa sững sờ, hỏi: "Chị ghét bỏ em gì chứ?"

"Chị mới cởi áo kìa."

"Chị cởi áo mà cũng chọc em?"

"Không phải chỉ bị dính chút nước mắt của em lên đó thôi sao? Có cần thiết phải cởi áo quăng luôn không? Làm như chê em bẩn lắm ấy."

Lúc này Lisa mới hiểu được, liền nhéo má Chaeyoung, nhướn mày trừng mắt nói: "Chỗ đó đâu chỉ có nước mắt thôi nhỉ? Thế nước mũi của em đi đâu rồi?"

Thế nhưng hiện giờ Chaeyoung không có thời gian để trả lời vấn đề của Lisa, vì khi Lisa cởi áo, bên trong chỉ còn mỗi áo ngực màu đen ôm sát thân thể, làm hiển lộ đường cong gợi cảm, nên Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cổ áo, trong đầu suy nghĩ ước ao phần cổ áo kia rộng thêm một chút, để nàng có thể nhìn sâu hơn.

Lisa vỗ đầu Chaeyoung, trách mắng: "Đừng lộ vẻ mặt mê gái đó ra, hiện giờ tình trạng cơ thể của em vẫn chưa khỏe lại, muốn bị ngất nữa hả? Mau theo chị vào phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay đi, rồi trở về ăn cơm. Hai ngày nay vẫn chưa ăn món gì ra hồn hết, đang chết vì đói đây này."

"Hai ngày nay chị không ăn gì?" Chaeyoung cảm thấy đau lòng, vươn tay vuốt ve bộ ngực của Lisa, ra vẻ thông cảm nói, "Chẳng trách sao cứ cảm thấy chỗ này nhỏ hơn bình thường, hóa ra là do đói bụng. Sữa bột Tam Lộc* tiêu rồi, chúng nó cũng không thể theo làn sóng đó tiêu luôn chứ! Ôi trời, Khổng Tử đã viết, một ngày không ngủ, hai núi tất sụp. Park Chaeyoung viết, Khổng Tử nói rất đúng."

(*Sữa bột Tam Lộc: một nhãn hiệu sữa bột ở Trung Quốc, trước đây khá nổi tiếng.)

"Sao em không ngất nhiều hơn hai ngày luôn đi!" Quả thật Lisa chỉ muốn tát Chaeyoung một cái cho ngất xỉu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net