Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 70

ryansunset








Hyuna từ phòng phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy mặt mày Dawn bầm tím, trên khóe miệng còn mang theo vết máu, liền biết Chaeyoung canh lúc cô không có mặt, đã ra tay đánh Dawn.

Hyuna cảm kích Chaeyoung. Làm một người bạn có thể giúp mình xả giận, đủ thấy người bạn này trọng tình trọng nghĩa thế nào. Chỉ là người bạn thân thiết của tôi ơi! Nếu như thật sự có thể dùng sự đau đớn của thể xác để bù đắp cho thương tích trong tâm hồn, thì thật tốt biết bao?

Cả buổi chiều, bốn bề rất yên lặng.

Địa điểm vẽ tranh tường của ba người lần này là ở nhà trẻ. Giọng nói ngọt ngào của cô giáo thỉnh thoảng vọng ra, tiếng nói cười vui vẻ hạnh phúc của những đứa nhỏ lại thỉnh thoảng vang lên. Một cảnh tượng tươi đẹp như thế, làm sao lại khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua nặng nề đến vậy?

Người sống bao lâu?

Đời như sương khói.

Thời gian đã trôi,

Không thể trở lại.

«Đoản ca hành» - Tào Tháo


Vì sao không thể vĩnh viễn không sầu lo? Vì sao không thể níu kéo thanh xuân mãi ở lại? Vì sao không thể sống đến tận cùng thời gian? Vì sao không thể ở bên nhau đến cùng trời cuối đất?

Buổi chiều này, Chaeyoung vẫn một mực suy nghĩ đến vẻ đẹp của bi kịch, cái đẹp của nó chính là đem hài kịch xé rách đến nát tan. Hiểu và thưởng thức bi kịch, chính là cảm giác một người ở ngoài giả sử đặt mình vào vị thế người trong cuộc để phân tích đánh giá tình huống. Nhưng khi bi kịch chân chính xảy ra với chính mình, hầu như mỗi người đều không thể hoặc không còn chút hơi sức để đánh giá bản chất thật sự của bi kịch, rồi sau đó những giá trị tốt đẹp nhất cứ từ từ bị hủy diệt gần hết, cho dù có thể góp nhặt chút hạnh phúc còn sót lại, cũng không thể trở lại thứ vẹn nguyên như ban đầu.

Sau khi làm xong phần việc trong buổi chiều, Chaeyoung kéo Hyuna đi ăn cơm. Hyuna ăn không nhiều, chỉ vài muỗng cháo.

Dawn một mình ngồi ở đối diện bàn, trong đôi mắt mang theo đau đớn, nhìn chăm chăm Hyuna đang cố gắng bức bách chính mình nuốt cháo xuống, trong lòng lần thứ hai chảy xuống một giọt máu.

Ăn xong, Chaeyoung một mình về nhà. Ánh đèn bên đường từng vệt loang loáng, cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt, đột nhiên khiến lòng người có chút choáng váng.

Sau khi Chaeyoung về đến nhà, Lisa vẫn chưa về. Nàng cầm lên khung ảnh đang để trên giá pha lê trong phòng khách, nhíu chặt đôi lông mày.

Trong khung ảnh chính là bức hình Lisa, Jennie, còn có Hyojin chụp chung cùng nhau. Sau lưng ba người chính là tháp nghiêng Pisa của Ý đứng sừng sững, trên gương mặt cả ba đều mang theo nụ cười rạng rỡ.

Cảm tình của ba người nhất định cũng cực kỳ thân thiết như nàng và Dawn, Hyuna như thế đi. Chaeyoung trả khung ảnh về chỗ cũ, nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Hyojin hết lần này đến lần khác, dù nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt. Thật sự đã không còn không thích, mà đã chuyển sang cực kỳ chán ghét!

Cõi lòng Chaeyoung trĩu nặng tâm sự, bước vào phòng tắm rửa gội đầu cho khỏe khoắn, lại lôi đống quần áo dơ của mình và Lisa đi giặt. Ngẫm lại tấm trải giường cũng nên thay, nàng buộc tóc lên, trở lại phòng ngủ, kéo drap giường xuống, thay một cái mới, rồi quăng tấm cũ vào trong thùng máy giặt, ráng nhồi nhét nó thấm ướt hết nước rồi nhấn nút khởi động.

Sau khi ở chung với Lisa, Chaeyoung mới biết rốt cuộc cái người tên Lisa này có bao nhiêu lười biếng. Trước đây, ngoại trừ tự tay giặt đồ lót của chính mình, còn lại toàn bộ mọi thứ khác Lisa toàn quyền giao cho tiệm giặt ủi hoặc thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp. Thời gian gần đây, trong nhà đã có Chaeyoung, Lisa không chỉ bớt phiền phức đi thuê người giúp việc theo giờ, mà ngay cả đồ lót cũng mặc kệ không để ý tới. Thường ngày Chaeyoung thích sự sạch sẽ, gian phòng nhất định phải duy trì được sự sạch sẽ, bằng không nàng sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Quần áo thay đổi trong ngày cũng luôn đem đi giặt ngay trong ngày hôm đó, dù cho ngày đó không có sức đi giặt, thì nhất định ngay ngày hôm sau cũng sẽ hò hét bản thân đi giặt sạch cho bằng được, chứ chắc chắn không để đến tận ngày thứ ba. Lisa vừa vặn nhìn trúng khuyết điểm này của Chaeyoung, mới trắng trợn không kiêng dè để quần áo dơ chất đống một bên, không thèm để ý đến chúng nó.

Lisa thường mừng thầm trong lòng, cảm thấy bản thân đã tìm được đối tượng yêu đương quá sức có giá trị. Còn Chaeyoung thường tự hận đến cắn răng, cảm giác bản thân đã trở thành bảo mẫu đúng nghĩa cho cô người yêu, không những thế lại còn làm miễn phí.

Chuyện dọn dẹp trong nhà, tuy lúc trước đã giao hẹn, mỗi tuần cứ đến ngày chẵn Lisa sẽ quét dọn, còn ngày lẻ sẽ do Chaeyoung lo liệu, đến chủ nhật thì cả hai cùng dọn dẹp. Thế nhưng trên thật tế, số lần Lisa dọn dẹp nhà cửa quả thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả việc quét nhà cũng như một vị đại gia cố ý bày ra tư thế cầm lấy cây chổi hời hợt quét cho xong mà thôi. Trên căn bản, Chaeyoung ôm hết thảy mọi công chuyện dọn dẹp trong nhà. Nàng không thể không ca thán, Làm người đã khó. Làm một người tốt càng khó. Làm người phụ nữ tốt siêu khó. Làm người phụ nữ tốt của phụ nữ siêu khó càng thêm khó. Còn làm người phụ nữ tốt của Lisa, cái khó trực tiếp chạm thẳng đến trời xanh!

Sau khi Dawn bỏ đi, Hyojin liên tục gọi điện cho cậu, thế nhưng Dawn lại nhất quyết không bắt máy, vừa nhìn là điện thoại của cô, lập tức nhấn nút từ chối cuộc gọi. Phản ứng của Dawn hoàn toàn vượt xa mọi dự liệu của Hyojin, nên tâm trạng của cô triệt để trở nên rất xấu, liền gọi điện hẹn Jennie và Lisa ra ngoài. Sau khi đi massage và tắm suối nước nóng, cả ba lại đến quán bar.

Lúc này đã sắp mười giờ, trong quán bar ồn ào huyên náo. Lisa lấy ra di động, gọi điện cho Chaeyoung, nói cô đang cùng Jennie và Hyojin ở quán bar. Chaeyoung mới vừa vật lộn giải quyết drap giường mệt đến phờ người, vừa nghe thấy Lisa nói đang ở cùng Hyojin, không chút nghĩ ngợi tắt ngay điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Chaeyoung mới chợt nhớ tới chuyện phải làm, liền vội vàng nhắn một tin gửi cho Lisa: 'Chị hỏi Ryu Hyojin tối hôm qua có uống thuốc tránh thai gì không?'

Lisa nhíu mày. Trước đây, nếu bởi vì chuyện xã giao mà cô phải về nhà trễ, Chaeyoung đều luôn ân cần dặn dò, nhiều lần nhắc cô nên nhớ về sớm. Ngày hôm nay, thái độ này là sao đây? Chưa kịp để cô nghĩ thêm điều gì, lập tức nhận được tin nhắn của Chaeyoung. Lisa đọc xong tin nhắn, đầu óc mơ hồ, nhíu mày càng sâu. Cái gì mà thuốc tránh thai? Đây là ý gì?

Jennie ở một bên trêu ghẹo nói: "Không lúc nào quên gọi điện về báo cho người trong nhà nha. Người có gia đình đúng là không còn giống như xưa!"

"Không phải cậu cũng giống vậy? Cái gì mà Chào buổi sáng với Chúc ngủ ngon nhắn cho người ta mỗi ngày, lẽ nào là do quỷ nói ra chắc?" Lisa trừng mắt nhìn Jennie, cất di động vào túi, quay sang hỏi Hyojin, "Hyojin, có tâm sự gì à?"

"Đúng là có." Hyojin nâng ly rượu uống cạn một hơi, lại đưa tay gọi thêm một ly Chivas, "Gần đây vừa ý một anh chàng, vốn chỉ muốn vui đùa một chút, không nghĩ tới lại thật tâm thích người ta. Nhìn dáng vẻ Jennie đùa giỡn ái tình bản lĩnh như thế, đúng là tôi không thể nào học được!"

"Tớ đã sớm không còn chơi bời gì nữa, có được hay không." Jennie gác tay chống cằm, "Thế xin hỏi vị tiên sinh kia là ai? Hay vị công tử nhà nào?"

"Không phải nhà nào cả, chỉ là một đứa em trai thôi. Mà hai cậu chắc cũng biết Dawn nhỉ?"

Lisa thấy hơi kinh ngạc. Cô không nghĩ Hyojin thật sự động tâm với Dawn. Cô hỏi: "Người cậu vừa ý chính là Dawn?"

"Cậu biết Dawn? Cũng đúng, Dawn đã từng đến tòa soạn của cậu vẽ tranh tường mà."

"Ừ, cũng có chút quen biết."

"Người tôi vừa ý đúng là Dawn."

"Hai người đã đến bước nào rồi?"

"Ngày hôm qua đã lên giường."

"Cái gì?" Jennie suýt chút đã nhảy bật dậy. Nàng chợt nhớ hôm qua Jisoo có nhờ nàng đi khuyên Hyojin, vội vàng hỏi, "Cái người cậu vừa nói kia chính là Dawn chuyên đi vẽ tranh tường sao?"

Hyojin gật đầu.

Người ta đã tiến triển đến mức gạo đã nấu thành cơm, như vậy có thể đi khuyên thế nào nữa đây?

Jennie đã rơi vào thế khó, chỉ còn cách nhấc Mã hậu Pháo*: "Hyojin, việc cậu vừa làm có chút không đúng. Dawn có bạn gái rồi, chả lẽ cậu không biết? Tuy tớ và cậu ta quen biết chưa lâu, cũng chưa hiểu rõ nhau lắm, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra hai người kia đang rất yêu nhau! Cậu không thể nào không thấy được?"

(*Quân Mã và quân Pháo trên bàn cờ tướng. 'Nhấc Mã hậu Pháo': tên một nước cờ, với quân Mã đi sau quân Pháo để bảo hộ cho Pháo. Nghĩa bóng mang hàm ý, một hành động chữa cháy cho một việc xảy ra quá nhanh.)

"Có thấy thì làm sao?" Hyojin khinh thường nói, "Đàn ông không phải đều như vậy? Thấy cái lợi trước mắt liền muốn chiếm, con ruồi sao có thể đậu vào quả trứng gà nếu không có kẽ hở? Nếu Dawn không mồi chài và cưa cẩm ái muội, thì tôi cũng đã không đi đến mức tính kế dụ hoặc như tối qua rồi."

Jennie ngửa mặt lên trời than thở, Kim Jisoo ơi! Chị đã đi khuyên, nhưng lời khuyên kia đã chậm mất rồi. Chỉ có thể trách hai người họ tiến triển quá mức thần tốc đi! Hyojin đúng là đã làm chuyện không đúng, thế còn cái người bạn tốt Dawn kia của em thì sao? Cũng có lỗi sai khi đẩy mọi việc đến mức này, đúng không?

Trong suy nghĩ của Jennie, giữa Hyojin và Dawn, sự thông cảm đương nhiên sẽ hướng về phía người bạn thân của mình, dù sao đó thường là cách suy nghĩ chủ quan của con người.

Chẳng trách ngày hôm nay vừa nói đang ở cùng Hyojin, Chaeyoung lại cúp điện thoại nhanh đến vậy, còn nhắn tới một tin kỳ quái thế. Lisa đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô thản nhiên nhịp tay tuần tự lên mép ly rượu, làm ra vẻ như hiếu kỳ.

"Tối qua cậu tính kế dụ hoặc người ta lên giường, vậy có sử dụng mấy biện pháp an toàn không?"

"Đã không còn là mấy bé gái ngây thơ, đương nhiên phải làm tốt biện pháp an toàn."

"Như vậy thì tốt." Lisa làm giống như chỉ buột miệng đi khuyên nhủ, "Hyojin, cậu xác định Dawn mồi chài và cưa cẩm ái muội với cậu thật chứ? Mình nghe Dawn nói, cậu đã giới thiệu không ít khách hàng cho bọn họ, mà đã như thế, cậu thấy cậu ta dám đắc tội với cậu sao? Trước đây Jennie có đùa giỡn ái tình nhiều đến mức nào, thế nhưng cậu ấy chưa từng đi phá hoại mái ấm gia đình người khác. Thà hủy ngàn ngôi miếu, chứ không nên hủy một ngôi nhà. Lần này, dường như cậu đã thật sự trở thành người làm sai ở đây."

"Tôi chưa từng đi phá hoại gia đình một người nào cả nhé!" Hyojin không phục, hỏi ngược lại, "Huống chi Dawn lại chưa kết hôn, vu tôi đã phá hoại mái ấm gia đình là thế nào?"

"Cậu ta chưa kết hôn, nhưng cậu ta và Hyuna đã dẫn nhau về nhà ra mắt cha mẹ hai bên rồi. Hai người ấy còn định mua nhà kết hôn. Cậu cảm thấy làm đến mức này thì còn khác kết hôn ở chỗ nào?"

"Cậu nên hiểu phân lượng quan trọng của tờ giấy kết hôn kia."

"Ý của cậu là cậu còn chưa dự định buông tha cho Dawn?"

Hyojin không tỏ rõ ý kiến.

Lisa hơi trầm ngâm, nói: "Lúc trước, khi mình và Nicky yêu nhau, rồi kẻ thứ ba chen vào. Từ khi mình biết có sự tồn tại của kẻ thứ ba, lập tức lên tiếng chia tay ngay với anh ta. Nhớ lúc đó mình vẫn chìm trong cảm giác tồi tệ không cách nào vực dậy được, khi đó cậu thường khuyên mình, 'Chia tay là đúng. Loại người như Nicky Jung không đáng để yêu'. Hiện tại, tình cảnh của Dawn lại vô cùng tương tự Nicky khi ấy. Nicky không đáng để yêu, vậy Dawn dễ dàng lên giường cùng cậu như vậy, cậu ta đáng giá để yêu sao? Cậu tội tình gì vì một thằng đàn ông không có khả năng kiềm chế mà đi buồn phiền chứ? Không đáng!"

Hyojin trầm mặc.

Jennie âm thầm le lưỡi. Người phụ nữ tên Lisa này cũng thật cả gan dám nói ra câu, 'Tình cảnh của Dawn lại vô cùng tương tự Nicky khi ấy'. Vậy không phải đang có ý nói, Hyojin và kẻ thứ ba kia cũng tương tự nhau hay sao? May nàng là người cực kỳ khéo miệng, nên không dại dột đem câu 'Cái thứ chẳng biết xấu hổ!' mà Hyojin thường mắng kẻ thứ ba kia vào năm xưa ra nói. Và cũng may tâm trạng Hyojin cũng khá tồi tệ, nhất thời không đem lời nói của Lisa nghĩ sâu xa hơn, bằng không hai người này nhất định đã cãi nhau một trận long trời lở đất mất rồi.

Jennie vỗ nhẹ cánh tay Hyojin, hỏi: "Dawn đã nói thích cậu sao? Hôm qua, sau khi hai người lên giường xong, cậu ta có nói gì với cậu không?"

"Chưa từng nói thích. Hôm qua, sau khi xong việc, cậu ta nói sau này không đến gặp tôi nữa. Cả ngày hôm nay, tôi gọi điện cũng không thèm bắt máy." Hyojin lại cầm ly rượu lên, nốc một hơi cạn sạch, giận dữ nói, "Lên được giường rồi muốn chạy sao? Nào có chuyện gì dễ dàng vậy?"

"Chuyện lên giường này là cậu ta muốn lên, hay vẫn là do cậu buộc cậu ta phải lên?" Lisa nhìn chằm chằm Hyojin, "Hyojin, cậu biết quá rõ khả năng kiềm chế của đàn ông không đủ mạnh, còn bày ra sự mê hoặc hết lần này đến lần khác lên người cậu ta, như vậy cho dù cậu ta không muốn cũng phải lên giường cùng cậu. Mà đã như vậy, làm sao cậu có thể đem mọi cái sai quy chụp hết trên đầu cậu ta? Hai người Dawn và Hyuna kia, từ khi đại học đã yêu nhau và duy trì cho đến hiện tại, cảm tình sâu đậm đến mức không thấy đáy. Căn bản cậu không có cơ hội nào xen vào giữa hai người bọn họ đâu, mà cho dù có cố gắng xen vào đi nữa, thì kết quả nhận được sẽ là gì? Dưa còn xanh, hái không ngọt! Hyojin, đàn ông trên đời nhiều bao nhiêu, cần gì chỉ chăm chăm vào mình cậu ta thế? Cậu ta nếu đã có thể dễ dàng lên giường cùng cậu, đồng nghĩa sẽ có thể dễ dàng lên giường cùng người phụ nữ khác. Kiểu người như thế, có gì đáng giá để cậu buồn bực? Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt thế này."

"Không cần cậu khuyên. Chính bản thân tôi muốn làm gì, tất nhiên trong lòng tôi đều tự biết cân nhắc." Hyojin liếc mắt nhìn Lisa, cảm thấy kỳ lạ, gằn giọng hỏi, "Lisa, hôm nay làm sao cậu cứ như vì Dawn mà nói chuyện vậy? Trước đây, cậu không bao giờ như thế này."

Jennie chen miệng nói: "Trước đây là bởi vì Lisa của tụi mình không có Park Chaeyoung, bây giờ người ta có Park Chaeyoung rồi, khuỷu tay đương nhiên phải đưa về phía người ngoài."

"Nói gì đó!" Lisa bất mãn trừng mắt Jennie. Cô còn chưa có ý định nói thật mối quan hệ giữa cô và Chaeyoung cho Hyojin biết, "Mình chỉ nhìn sao thấy vậy rồi nói ra thôi."

"Park Chaeyoung?" Hyojin suy nghĩ một chút, "Tôi có biết người này, hình như thường cùng Dawn làm việc chung với nhau nhỉ? Lisa, cậu cùng Chaeyoung... làm sao?"

"Cực tốt!" Jennie nhìn ra tâm tư của Lisa, ngẫm lại đúng là Hyojin có quan niệm giai cấp rất nặng, nhưng cô đối xử với bạn bè không chỗ để chê, miệng cũng rất kín không đi tám chuyện với ai, lại nhớ tới cú điện thoại lúc trước của Lisa đã hại nàng thảm đến mức này, lập tức nổi lên ý xấu muốn đùa giỡn. Nàng quay sang Lisa nháy mắt một cái, lại vui vẻ chen miệng nói: "Hyojin à, Lisa của tụi mình đã yêu Park Chaeyoung sâu đậm như biển rồi đó. Có lần còn bày ra dáng vẻ cực kỳ tức giận đến mức trừng lớn mắt và khè ra lửa trước mặt tớ nữa cơ. Ái chà, sau này khi nhắc đến Chaeyoung, cậu nhớ giữ kẽ chút đấy, nếu không Lisa của tụi mình sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng cho coi."

Hyojin phì cười hai tiếng: "Thật không ngờ! Lisa, người như cậu mà cũng đua đòi chạy theo thời thượng nữa sao? Giờ phút này lại chuyển hướng sang chơi bời với phụ nữ?"

"Mình không chơi bời, nhất là mặt tình cảm càng không có ý chơi bời." Lisa nghiêm mặt nói, "Mặc kệ cậu có tin hay không, mình chưa từng để tâm đến một người như thế bao giờ."

"Park Chaeyoung sao? Ồ, ngoại trừ cái vẻ ngoài xinh đẹp tươi trẻ đó ra, còn chỗ nào đáng giá để cậu nhìn thấy hợp mắt nữa đây?"

"Có đáng giá hay không, chỉ cần chính bản thân mình hiểu rõ điều ấy là được."

"Đúng là đang quen nhau thật đấy à?" Hyojin nghiêng người đến gần Lisa, nhìn kỹ gương mặt cô, một lúc sau lại lui thân thể về, chậm rãi nói: "Theo tôi được biết, Chaeyoung và Dawn cùng góp sức tạo dựng cái studio bé tẹo kia, sau lưng chỉ có mỗi mình ông thầy Han chống lưng cho. Bình quân mỗi tháng kiếm được của cả ba người bọn họ gộp lại cũng chỉ có năm-sáu vạn tệ. Nhìn hiện tại giá cả hàng hóa cứ ngày càng tăng nhanh thế này, một món quần áo bình thường hạng hai thôi, giở cái mác ra chắc chắn sẽ nhìn thấy giá của nó nằm gọn ở bốn con số, còn mà là hàng hiệu thật ấy hả, giá một cái áo có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn tệ. Như vậy xem ra số tiền Chaeyoung kiếm được còn chưa đủ để cậu nhét vào kẽ răng. Bình thường, chơi thì cứ chơi, cảm thấy mới lạ thì cứ mới lạ, yêu thì cứ yêu, tình thì cứ tình, nhưng khi nghĩ đến chuyện tìm đối tượng để sống cả đời thì phải suy nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối. Cậu đối với Chaeyoung có thể xem là tình yêu thật lòng đi, thế nhưng cậu có dám xác định Chaeyoung đối với cậu cũng là tình yêu thật lòng? Cậu có dám chắc Chaeyoung đồng ý quen với cậu không vì mưu đồ gì khác đấy chứ?"

"Ryu Hyojin! Nói thế không đúng đâu!" Jennie vốn muốn cùng Hyojin một người tung một người hứng để xỏ xiên vui đùa Lisa. Ai biết Hyojin lại cư xử lệch khỏi quỹ đạo dự định của Jennie thế này? Cứ một rồi lại một câu mỉa mai dè bỉu Chaeyoung, không những thế câu nào cũng có ý xem thường châm chọc không lọt tai. Điều này khiến Jennie nghe thấy mấy lời cực kỳ không dễ nghe của Hyojin không nhịn được vì Chaeyoung mà mở miệng, "Đúng là Chaeyoung kiếm tiền không nhiều, thế nhưng cũng không thể nói ít. Cái này cần phải xem cậu đang đi so sánh với ai nữa. Công nhân viên bình thường của công ty tớ, cả ngày làm việc đi sớm về tối, thời điểm đơn đặt hàng quá nhiều thì cả cuối tuần cũng không có. Làm việc vất vả tới vậy, nhưng mỗi tháng bọn họ chỉ nhận được tiền lương là hơn hai ngàn tệ thôi đó. Ở cái thành phố của tụi mình nhìn rất giàu sang hoa lệ phải không? Nhưng bình quân tiền lương đầu người là bao nhiêu? Cậu làm việc ở chính phủ chẳng lẽ còn không nắm rõ mấy số liệu này ư? Trước tiên không nói đến người ngoài làm gì, chỉ nói đến công việc của cậu mà người người ao ước này đi, ngoại trừ những phúc lợi và bổng lộc ngoài luồng mà cậu nhận được kia, thì mỗi tháng tiền lương thật sự của cậu được bao nhiêu? Có thật Chaeyoung một tháng kiếm số tiền không được bao nhiêu không? Ba người Chaeyoung không giống tụi mình. Ba đứa mình đều có người trong nhà chống lưng cho, cha mẹ ba đứa đều đi trước góp nhặt tiền tài và xây dựng vị thế, rồi bày sẵn đường cho đi, nên ba đứa mình chỉ cần trực tiếp đi lên đó là được. Còn người ta, trong tay chỉ có chút tấc sắt, phải tự mình lần mò tìm kiếm đường đi, sau lưng ngoại trừ thầy Đinh vì tình nghĩa thầy trò bao năm mà đứng ra giúp đỡ một chút, thì gốc rễ của người ta không có một ai thành tâm thành ý chuẩn bị sẵn mọi thứ như tụi mình. Đã vậy sao cậu có thể lấy mấy người trẻ tuổi phấn đấu một người một ngựa vỏn vẹn có mấy năm, đem đi so với ba đứa mình đã có vị thế và tài sản của gia đình tích tụ mấy chục năm và giao đến tay tụi mình lại càng không ngừng tích lũy nhiều thêm nữa? Cậu đừng vừa nhìn đến một người, trước hết là so đo xem người ta có bao nhiêu tiền và bao nhiêu quyền nữa được không? Tật xấu này của cậu, nói thật nên sửa lại đi."

Jennie một hơi nói xong, con ngươi như bánh xe xoay chuyển nửa vòng. Đã tát người ta một cái, thế nào cũng phải đưa ngay một trái táo để dỗ dành. Nàng lại dịu giọng nói: "Hyojin, vì tớ là bạn thân của cậu, nên mới có ý tốt phân tích những chuyện này cho cậu nghe. Chứ người có quan hệ không thân với cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nói những điều tớ vừa nói đâu. Bọn họ lấy lòng cậu còn không hết, làm sao có khả năng giống tớ nói ra những lời nguy hiểm có khả năng đắc tội với cậu thế này? Giống như khi đó cậu tận tình khuyên nhủ tớ nên tìm một người ổn định lại cuộc sống như thế. Thuốc đắng dã tật. Chính cậu nên cân nhắc chút đi."

Trước đây, mỗi lần Hyojin tán gẫu nói chuyện, Lisa và Jennie đều sẽ không hẹn mà cùng đứng về phía cô. Hai cậu ấy ngày hôm nay đều làm sao thế kia?

Hyojin kinh ngạc nhìn Jennie, lại quay sang nhìn Lisa. Cô vốn đang buồn bực trong lòng, giờ này càng thêm buồn bực. Đơn giản một câu cũng không muốn nói thêm, chỉ nâng ly rượu lên, nằm nhoài trên quầy bar tiếp tục nốc rượu uống cạn. 

Thật lòng thì Hyojin cũng không có ý trách cứ gì Lisa và Jennie. Dù sao hai vị Lisa và Jennie đây đều là bạn bè thân lâu năm của cô, những lời khuyên đã nói với cô kia dù sao cũng có đạo lý. Cô cũng không phải loại người không phân rõ thị phi, bằng không đã chẳng lăn lộn nổi trong đám quan trường đầy ắp những kẻ giả dối và già đời. Thế nhưng có chút tính tình rất khó sửa đổi, ví dụ như quan niệm giai cấp đã được nuôi dưỡng từ nhỏ nên rất sớm đã nảy mầm nở hoa kết trái ở đáy lòng, huống chi cô cũng có tiếng nói riêng bị đè ép trong ngực không thốt ra được, chỉ có thể uống rượu để biểu đạt sự phiền muộn của mình.

Lisa cảm kích nhìn Jennie, nắm lấy tay nàng, đứng dậy, nói: "Jennie, cậu ở chỗ này tiếp tục uống rượu với Hyojin đi. Trong lòng cậu ấy đang không thoải mái, cậu ở đây trông chừng, đừng để cậu ấy uống rượu quá nhiều, nhân tiện cố gắng khuyên nhủ cậu ấy. Mình đi về trước đây."

"Ừm." Jennie nhỏ giọng, "Xem cái điệu bộ này của Hyojin, có lẽ tớ vẫn không thể đem chuyện đang theo đuổi Jisoo nói cho cậu ấy vào lúc này. Cậu đi trước đi, một lát nữa tớ cũng sẽ về. Sáng mai, tớ còn phải đem bữa sáng đến tận nhà cho Jisoo nữa."

"Cậu đem chuyện của mình nói hết cho cậu ấy nghe, còn chuyện của bản thân thì bo bo giữ lấy cho riêng cậu?" Lisa cười, vỗ lên cánh tay Jennie một cái, l"Chuyện giữa cậu và Jisoo thế nào rồi?"

"Cứ thế thôi, chả có gì tiến triển. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần nỗ lực nhiều hơn nữa!"

"Đừng nóng vội, nhất định phải từ từ mà tiến hành. Cố lên! Mình đi trước đây. Bye bye."

"Tạm biệt."

Ra khỏi quán bar, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lúc này trời không trăng, trong màn đêm chỉ tô điểm vài ngôi sao lấp lóe nhấp nháy. Chợt nhớ đến ngọn đèn ấm áp đang ở trong nhà của cô, thật muốn nhanh chóng trở về mái nhà có người đang chờ cô, Lisa không khỏi tăng nhanh bước chân trở về.

Mười giờ rưỡi, Lisa còn chưa về nhà. Chaeyoung buồn chán đi bộ chung quanh căn hộ. Nàng mặc váy ngủ màu trắng, lúc này thật giống như ma trơi bay tới bay lui, nếu có một ông bà lão nào nhìn thấy, có khi bị dọa đến mức phát bệnh tim ngất xỉu chứ chẳng chơi.

Đi bộ bước vào thư phòng, Chaeyoung vốn muốn tìm một quyển sách nào đó để đọc. Chân đi không cẩn thận đá phải cạnh giá sách, có chút đau, vội cúi người xuống vò ngón chân, thì nhìn thấy ba-bốn khay sứ trắng tinh xảo nằm gần cửa thủy tinh. Chaeyoung mở ngăn tủ ra, đem một khay sứ gần nhất bưng ra, không khỏi cảm thán khi thấy bên trong khay sứ đựng đủ loại hộp thuốc lá. Chaeyoung chợt nhớ đến đêm đó khi ở sơn động, Lisa từng nói cô có đam mê sưu tập các loại thuốc lá, không nghĩ tới nàng thật sự sưu tập nhiều đến vậy. Đa số các hộp thuốc đều đã được mở niêm phong, điếu thuốc bên trong nhiều nhất là thiếu đi hai cái, hiển nhiên rất nhiều hộp đều đã hết hạn sử dụng hoặc không thể hút.

Không định hút thuốc cũng đừng mở niêm phong vậy chứ? Thuốc lá đắt đỏ như vậy mà Lisa mua về cả đống rồi vứt đây? Đồ đốt tiền! Cai thuốc! Phải cai thuốc ngay!

Ngắm nghía đủ loại hộp thuốc lá trong khay, rồi nàng cất chúng về lại chỗ cũ. Chaeyoung lại tiếp tục đi bộ chung quanh, khi bước chân vào phòng thay quần áo, nhìn thấy hai cái áo ngực đang nằm trên sàn nhà. Chaeyoung kêu rên không ngớt, Lalisa Manoban đến cùng là loại người gì vậy trời? Không giặt đồ lót thì thôi đi, còn ném lung tung ra khắp nơi thế này là sao? Nào có người chuyên gia đi bắt nạt người như vậy?

Chaeyoung nhận mệnh nhặt lên áo ngực đem giặt. Nàng thật không hiểu một chuyện, Lisa không quen với chuyện dọn dẹp vệ sinh này thì thôi không nói, dù sao người ta cả ngày chỉ làm đại sự, suốt ngày bận bịu với sự nghiệp to lớn nên không có thời gian để ý chút chuyện nhỏ cũng hiểu được đi; hơn nữa, Lisa từ nhỏ đã được kẻ hầu người hạ, cơm đưa tận miệng, áo mặc tận tay, được nuông chiều quen; nhưng giặt mấy thứ đồ lót này chỉ cần nhúng đôi ba lần nước là đã sạch, làm sao Lisa lại có thể lười đến mức không thể tự làm? Thật không hiểu khi vào đại học, rốt cuộc chị ấy có ở trong ký túc xá không? Thật chẳng hiểu sao suốt ngày chị ấy có thể ngông nghênh nói rằng bản thân mắc bệnh sạch sẽ cho được? Con người này có khi chính là, da bọc bên ngoài là một thứ, còn cơ thịt bên trong lại là thứ khác, quả thật chính là tấm chăn gấm vóc bên ngoài nhưng lại lót vải bố bên trong đó! Điển hình của trong ngoài không đồng nhất.

Chaeyoung quyết định, sau này mà nghe được ai nói Lisa mắc bệnh sạch sẽ, nhất định phải nắm cục phân trâu lấp kín cái miệng của người đó mới được. Làm người phải biết tôn trọng sự thật, có biết không? Lisa làm gì mắc bệnh sạch sẽ chứ? Tất cả đều là thói hư tật xấu dung dưỡng mà ra cả thôi!

Thế mà bản thân còn tình nguyện dung dưỡng tính xấu của chị ấy. Thật đáng chết! Chaeyoung đưa tay bóp lấy cổ, nhe răng trợn mắt làm ra một dáng vẻ như sắp chết. Nên chết quách đi cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net