Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 75

ryansunset






Đèn xanh bật sáng, trên lối qua đường để lại đầy dấu chân qua lại.

"Đời này dù có bị đánh chết, em nhất quyết sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba lần nào nữa." Chaeyoung giẫm lên các lằn đường màu trắng, đung đưa tay Lisa, "Em thấy con gấu kia hình như vẫn chưa hết mộng tưởng được trở lại quen chị đâu nhỉ?"

"Đó là chuyện của anh ta."

"Thế giờ anh ta còn quấy rầy gì chị nữa không?"

"Đã ít gọi điện hơn trước."

"Ôi, thời gian ơi. Sao lại làm mai một đi chí khí của con gấu nhiều đến thế."

"Nếu em cảm thương, vậy chắc chị lại cho anh ta thêm lần nữa dấy lên chí khí sục sôi."

"Không được! Không nói chuyện này nữa, đi dạo phố tiếp đi thôi."




Sau khi ăn trưa xong, Jisoo bị Jennie quấn quýt lấy đòi đi dạo phố. Nàng mặc quần áo của Jisoo, cảm giác vui sướng rạo rực, mặt mày hớn hở nghĩ, Ở chung một mái nhà, mặc chung quần áo của người ta, coi bộ đã tiến bộ vượt bậc!

Bản thân cô cũng rất thích đi dạo phố, lần này bị Jennie dính chặt lấy thân, nói thật cũng không có bao nhiêu oán hận, vì dù sao đối với hai chữ dạo phố này, hai người cũng đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Jennie đang làm trong công ty thời trang, nên đương nhiên có một bộ kiến thức rất đầy đủ về trang phục; còn cô chuyên làm thiết kế thương mại, nên đối với mấy loại trang phục cũng có tầm hiểu biết nhất định. Thỉnh thoảng Jennie nói với cô một chút về các kiểu trang phục đang thịnh hành. Thỉnh thoảng Jisoo nói với nàng một chút về các loại màu sắc có thể trở thành xu hướng mới. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn qua cũng thật hài hòa.

Trong cửa hàng đồ lót, Jisoo mua hai bộ quần áo lót, thấy Jennie chỉ đi qua lại loanh quanh, liền hỏi: "Chị không tính mua gì sao?"

"Chị mặc của em là được rồi." Jennie vô lại cười.

Jisoo chỉ biết câm nín.

Ông trời thật không có mắt! Sao lại để mình đụng phải một kẻ vô lại dường này? Đã như thế thì còn có thể nói gì nữa?

Mua xong đồ lót, Jennie cười ha ha, giúp Jisoo cầm lấy túi, nói: "Kỳ thật bình thường đi mua sắm, chị cũng chỉ đi loanh quanh dạo xem là chính, chứ không mua gì. Đa số quần áo chị mặc thường là đồ từ công ty, hoặc lấy bản thiết kế đẹp nhất đem đưa cho nhà thiết kế của công ty để điều chỉnh lại theo số đo của chị, rồi đưa xuống xưởng may. Làm thế, thứ nhất, nguyên liệu để làm nên bộ trang phục đều được đảm bảo từ những thứ tốt nhất; thứ hai, cũng nhân tiện làm quảng cáo miễn phí cho công ty; thứ ba, có thể để người khác cảm nhận được sự trung thành của chị đối với công ty. Đây chính là một mũi tên bắn trúng ba con nhạn, em thấy đúng không?"

"Ôi trời! Chỉ xem chứ không mua. Quả thật chị đúng là một thương nhân đấy nhỉ?"

"Lớn lên từ một gia đình thương nhân thì phải trở thành thương nhân thôi. Mà em cũng giúp chị làm quảng cáo ha. Thấy thế nào?"

Jisoo trêu ghẹo: "Nếu quần áo miễn phí, thì có thể cân nhắc."

"Tất nhiên miễn phí rồi. Em có muốn trả tiền, thì chị còn không muốn nhận đây. Mấy người bạn như Lisa có lúc cũng sẽ đến chỗ chị đặt may riêng vài bộ quần áo, chị cũng đâu có lấy một đồng bạc nào của bọn họ."

Jisoo nói lời ẩn ý: "Em không phải Lisa."

"Vì lẽ đó, chị mới càng sẽ không nhận tiền của em." Jennie cũng giống thế nói lời ẩn ý.

"Đáng giá sao?" Jisoo thở dài một hơi, cảm thán.

Jennie nhìn thẳng Jisoo: "Đối với ai khác thì chị không biết thế nào. Nhưng đối với chị mà nói, đáng giá, rất đáng giá."

Ngày tháng gió thổi, hoa tàn tạ;

Thời kỳ tươi đẹp, xa mịt mờ.*

(*«Xuân vọng từ tứ thủ» ( Bài từ ngóng xuân) của Tiết Đào – một nhà thơ thời nhà Đường.)

Jisoo giương mắt nhìn dòng người qua lại không ngừng, đột nhiên có chút mờ mịt. Tâm ý của Jennie, nếu nói cô một chút cũng không cảm giác được, đó chỉ là lừa người. Thế nhưng cô không muốn lại bởi vì cảm động mà tùy tiện đồng ý đi quen một ai. Loại chuyện này đúng là vừa hại người vừa hại mình! Dù mối tình giữa cô và Chaeyoung đã trở thành một dĩ vãng không cách nào thay đổi, nhưng cô vẫn rất muốn đem đoạn thời gian dĩ vãng này cố gắng bảo lưu suốt một đời. Đó cũng là một chuyện không gì sai, đúng không? Chỉ là trong lòng cô thật sự rất đau, và cô cũng không hề muốn mọi chuyện lại trở nên mông lung thế này.

Ánh mắt trống rỗng của Jisoo khiến Jennie chợt thấy đau lòng. Nàng nắm nhẹ tay Jisoo, nói: "Jisoo, chuyện nên buông xuống thì dù gì cũng phải buông xuống đi thôi. Chị biết, loại chuyện thế này, khi đem đi khuyên người khác thì rất dễ, nhưng chính bản thân mình bắt tay vào làm lại rất khó. Tuy nhiên, có một đạo lý không bao giờ sai thế này. Em phải biết quý trọng tất cả những thứ đang có hiện nay, và quý trọng người đang ở bên cạnh em hiện giờ, đây mới chính là chuyện em nên làm nhất trong lúc này. Sự chịu đựng và nghị lực của mỗi người đều chỉ có hạn, tuyệt đối đừng để đến lúc em chợt hiểu thấu mọi chuyện thì đã chẳng còn lại gì."

Jisoo mang theo nụ cười ngông nghênh: "Ý chị đang nói em nên quý trọng chị? Hay là đang nói sức chịu đựng của chị đối với em chỉ có hạn mà thôi?"

"Đúng rồi. Thật sự em nên quý trọng chị, sức chịu đựng của chị cũng chỉ có hạn. Chị đang tự cho mình thời hạn năm năm, trong khoảng thời gian này, chị sẽ khiến em yêu chị."

"Nếu sau khoảng thời gian ấy, em không thể yêu được chị thì sao?"

"Đó là chuyện không thể nào. Sau năm năm kia, em chỉ có thể không cách nào rời bỏ được chị." Jennie tự tin cười.

Jisoo gật đầu, lạnh nhạt nói: "Vậy chị cứ mỏi mắt mà mong chờ đi."

"Được, có lẽ... dùng không đến năm năm đâu! Có lẽ hai năm đã đủ rồi." Jennie suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên bật cười không ngớt, làm Jisoo nhìn thấy chợt run rẩy khắp toàn thân.

"Đừng nói chuyện này nữa." Jennie chuyển đề tài, "Có một đoàn tuồng đang cần số lượng lớn trang phục cổ trang, nên đến đặt riêng chỗ công ty chị. Em chắc cũng không xa lạ gì với mấy chuyện thiết kế quần áo này nhỉ?"

"Đúng là có biết chút ít. Lúc đi học, em có đăng ký học môn này một lần."

"Vậy tốt quá. Em thiết kế vài mẫu quần áo giúp chị đi."

"Nhưng em không phải người thiết kế chuyên nghiệp trong lĩnh vực này."

"Nào có nhiều người thật sự chuyên nghiệp hoạt động đúng lĩnh vực đâu em? Không phải ngay cả công ty gia dụng lớn nhất – IKEA, cũng có rất nhiều mẫu đều do người không phải dân chuyên thiết kế đó sao? Mà thật ra càng là người không chuyên lại càng dễ có được sự linh cảm nhiều hơn người chuyên nghiệp đấy. Điểm này có lẽ em là người hiểu rất rõ nhỉ?"

"Được. Vậy để em về nhà thiết kế thử mấy mẫu cho chị. Nếu như chị thích thì cứ việc dùng."

"Thật đúng là ân sủng trời ban!" Jennie hưng phấn, đột nhiên ôm chầm lấy Jisoo, nhanh chóng hôn lên má cô một cái.

Làm sao người này lúc nào cũng luôn không quên tận dụng mọi cơ hội để đụng chạm vào người mình thế nhỉ? Jisoo nhắm mắt lại, hít sâu hai cái, nỗ lực nhẫn nhịn sự kích động muốn đạp một cước vào mông Jennie bay đến tận sông Yarlung Tsangpo*, buông lời cảnh cáo: "Nếu cứ tùy tiện động chạm vào người em, thì đừng trách sao em trở mặt không quen biết!"

(*Sông Yarlung Tsangpo: bắt nguồn ở các bình nguyên băng Jima Yangzong gần núi Kailash ở phía Bắc dãy Himalaya của Tây Tạng.)

"Không quen biết thì không quen biết, chỉ cần quen biết chị là được rồi." Jennie thân mật kéo cánh tay Jisoo, "Đi thôi. Thời tiết tốt thế này, hai đứa mình ra công viên đi dạo đi."

Jisoo đối mặt với một Jennie dính chặt không buông như vết mỡ lau không bao giờ sạch, trực giác bản thân rất bi kịch. Chưa kịp để cô cảm thán bi kịch xong, lại bị Jennie lôi kéo đến công viên. Sỡ dĩ Jennie chọn công viên, là vì nàng có một chủ ý rất hay ho thế này, Mấy chỗ công viên thường có dương liễu phất phơ rậm rạp, như vậy cực thích hợp nói chuyện yêu đương!

Làn gió nhẹ khẽ phiêu đãng. Ánh mặt trời sau giờ Ngọ tỏa ra cực điểm mị lực của mình, trực tiếp phủ sự ấm áp ôn hòa đến vạn vật.

Lisa dẫn Chaeyoung vào trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, đi thang máy lên lầu hai. 

Bên trong trung tâm thương mại trưng bày đủ loại quần áo rực rỡ muôn màu, các loại hàng hiệu lẫn lộn đan xen, khiến người ta nhìn vào mà hoa hết cả mắt. Các ông chủ thật sự đa phần đều ngồi đằng sau hậu trường, sẽ không dễ dàng lộ diện; còn nhân viên cửa hàng vì kế sinh nhai, khi thấy có khách bước vào đều giương ra gương mặt tươi cười chào đón, mặc kệ người khách ấy có mua đồ trong cửa hàng hay không, cũng đều phải cố kéo căng ra nụ cười tươi tiễn khách rời đi trong hài lòng. Thật không biết những nụ cười có vẻ như rất chân thành này lại mang theo bao nhiêu chua xót vì mưu sinh? Tóm lại phải cố lên! Đi làm việc cũng đều là vì miếng cơm bỏ vào miệng cả thôi.

Lisa chọn được một cái áo khoác dáng dài màu đen có cổ gập, bên trong tay áo có phủ một lớp lông, nhìn qua rất đẹp và sang trọng. Cô đưa áo cho Chaeyoung, bảo đến phòng thay đồ để mặc thử xem sao. Chaeyoung vừa nhìn vào thẻ niêm yết giá trên mạc áo khoác, lập tức lắc đầu, nói: "Em không thích mấy loại đồ như thế này đâu, hay là chị mua cho chị đi."

Lisa hiểu ý, nở nụ cười, nói: "Chị chưa nói sẽ mua mà. Trước tiên em cứ đi thử, nhìn xem có hợp hay không?"

Nếu chỉ thử thì có lẽ được. Nhớ lại hồi trước, mỗi lần Chaeyoung và Huyna cùng đi dạo phố, cũng thường vào cửa hàng quần áo thử đồ. Nhân viên vừa thấy dáng vẻ hai người tràn đầy phấn khởi hết thử món này sang thử món khác, nên cũng rất nhiệt tình chào mời hai người đủ loại đồ đang thịnh hành trong cửa hàng. Ai biết sau khi hai người thử hết toàn bộ số quần áo, chỉ xoay qua xoay lại trước tấm gương ngắm nghía một chút, rồi liền cởi ra trả lại, lập tức quay đầu rời đi, chứ không mua bất kỳ món nào. Khi thấy thế, nhân viên cửa hàng chỉ còn biết tức giận đến nghiến răng.

Thật ra mấy chuyện dạo phố mua sắm thế này, người nghèo chỉ có thể xem, chứ không thể nào bỏ tiền mua nổi bất kỳ thứ gì.

Đương nhiên Chaeyoung rất vừa ý với chiếc áo khoác, thế nhưng cũng không thể bởi vì nhất thời vừa ý, liền đi phá hủy số tiền mồ hôi nước mắt mà chính mình nhọc nhằn khổ sở mới kiếm được. Chaeyoung không giống Lisa. Ngay từ nhỏ, Lisa đã không phải lo đến chuyện tiền bạc, trong gia đình có nhiều tiền đã sớm bồi dưỡng ra một Lisa có tính cách thoải mái trong việc chi tiêu. Còn Chaeyoung lại đã trải qua một giai đoạn trầy trật cực khổ để kiếm ra được tiền, nên sẽ không vì một chút nổi hứng bất chợt, mà liều mạng tiêu xài số tiền xương máu đã rất vất vả mới kiếm được.

Từ phòng thay đồ đi ra, Chaeyoung đứng trước tấm gương lớn, thoải mái xoay qua xoay lại nhìn ngắm, vui cười hỏi Lisa nhìn có đẹp không. Lisa chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng lên. Quả nhiên người đẹp vì lụa! Khi Chaeyoung mặc vào chiếc áo khoác kia, Lisa chỉ còn biết sững sờ vì gương mặt thanh nhã của nàng như được phủ thêm vài phần sang trọng.

Nhân lúc Chaeyoung còn đang chìm đắm trước gương nhìn ngắm say sưa, Lisa không chút suy nghĩ, lặng lẽ đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng, nhỏ giọng nói: "Thanh toán áo khoác kia."

Chờ đến khi Chaeyoung nhìn ngắm trước gương xong xuôi, cởi ra áo khoác giao cho nhân viên cửa hàng, vừa định lôi kéo Lisa rời đi, thì nhân viên cửa hàng lại đem một cái túi đến đưa cho Lisa, nói: "Thưa quý khách, đây là áo khoác của chị, đây là hóa đơn."

Chaeyoung trợn to hai mắt, khó thể tin nổi, hỏi: "Chị trả tiền mua áo khoác rồi?"

Lisa hỏi một đằng đáp một nẻo: "Đã sắp ba giờ, trước tiên chúng ta ăn gì đó đi."

Trên đường, Chaeyoung vẫn cúi đầu, không mở miệng nói chuyện. Lisa cũng để tùy cho nàng trầm mặc. Mãi đến tận khi bước vào quán ăn, tất cả các món đều đã được dọn lên, Chaeyoung mới ngẩng đầu, nói với Lisa: "Sau này đừng bỏ tiền mua cho em mấy loại quần áo đắt như thế nữa, được không? Nếu chị muốn mua đồ cho em, thì hãy mua mấy loại vài trăm tệ một cái là được rồi. Em đã quen mặc đồ bình dân, chứ bất chợt đi mặc cái áo mắc tiền như vừa rồi thì không quen đâu. Với lại, cả ngày em đều phải đi vẽ cho người ta, những màu vẽ kia một khi không cẩn thận sẽ rơi lên người ngay, và khi đem đi giặt cũng không dễ gì giặt cho sạch được, cho nên mặc quần áo đắt tiền chỉ tổ phí phạm thôi."

"Được, nghe lời em." Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, "Có điều lâu lâu mua dăm ba cái thì chắc vẫn có thể chứ? Nếu không hay là như vầy đi, sau này chị không mua cho em mấy loại quần áo xịn như thế nữa, mà đổi lại thành em mua cho chị, có được không?"

Mí mắt Chaeyoung một trận run rẩy, giọng nói run run, rụt rè hỏi: "Chị thường mua loại quần áo thế nào?"

"Ừm... Thì cứ như áo khoác vừa nãy chị mua cho em là được rồi, không cần quá tốt lắm đâu."

"Gì? Cái này mà còn chưa được tính là tốt á?"

Lisa nói đùa: "Sao em khẩn trương thế? Tiền em đang có tuy không nhiều, thế nhưng trong thẻ của em tốt xấu gì cũng có chừng hai mươi vạn tệ nhỉ? Vậy đã đủ mua cho chị vài bộ quần áo rồi."

"Tiền em cực khổ kiếm được trong năm năm chỉ để mua cho chị vài bộ quần áo thôi á? Chị thật đúng là không phải loại tàn nhẫn bình thường đâu đấy!" Trong lòng Chaeyoung cân nhắc, Nhưng đúng thật chút tiền mình kiếm được kia không phải chỉ mới vừa đủ cho Lisa mua 'vài bộ' quần áo thôi sao? Bỗng dưng nàng bật cười to, nói: "Chị Manoban, mọi người thường nói, nữ hơn ba như ôm vàng khối. Chị vừa vặn hơn em ba tuổi, xem ra em thật sự ôm được một cục vàng khối thật giá trị nha!"

Lisa xám mặt, quát mắng: "Em mà còn lấy tuổi tác ra nói nữa, chị sẽ giết em!"

Chaeyoung nghiêm mặt nói: "Vậy chị sau này cũng không thể cứ hở chút là thoải mái vung tiền ra xài như thế nữa. Làm thế không hề giống đang hưởng thụ cuộc sống đâu chị. Em biết chị kiếm được nhiều tiền, cũng quen với việc xài tiền mà không cần cân nhắc đến giá cả, thế nhưng đây chính là tật xấu! Mà đã là tật xấu thì nên thay đổi đi thôi! Em cũng không hy vọng chị có thể thay đổi giống em, nhưng chí ít vẫn hy vọng chị sau này khi mua bất cứ món đồ gì cũng nên cân nhắc một chút. Nếu thật sự là món đồ rất cần thiết, chị xài bao nhiêu tiền để mua cũng không hề gì. Còn nếu là món đồ không cần lắm, thì cũng không cần phải chi số tiền lớn để đem về nhà đâu. Chị xem chị đi, ngày hôm nay mua cả đống quần áo, nhưng thật sự chị có thể mặc được bao nhiêu bộ trong số này nào? Đó là chưa kể trong nhà còn cả một tủ quần áo chưa được sờ đến nữa! Có bộ ngay cả nhãn mác vẫn còn nằm nguyên, chứng tỏ chị chưa mặc lần nào, thế mà giờ lại mua về thêm một đống. Quả thật khiến người cùng thần đều phẫn hận nha! Em nói những câu này, cũng không phải có ý bắt chị phải sống tiết kiệm ngay lập tức, mà em nghĩ chị cũng không phải dạng người sống đơn giản tiết kiệm được như em đâu. Em nói là chỉ muốn nhắc chị nên cân nhắc và dùng đến đầu óc một chút mỗi khi mua sắm thôi. Nếu được vậy, em sẽ vui mừng đến mức nhảy như điên luôn ấy." 

Chaeyoung một bên xỏ xiên Lisa một bên tự khen bản thân, để Lisa nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, vội vươn tay nhéo yêu mũi Chaeyoung, nói: "Biết rồi, bà quản gia! Sau này mỗi khi dùng tiền, chị sẽ chú ý chút là được chứ gì. Nếu không, chị đưa hết tiền giao cho em giữ, em giúp chị quản lý số tài sản đó, được không?"

"Không được. Chị không phải dạng người biết tiết kiệm, nhưng em lại là dạng người không thể quản lý khối tài sản và khiến chúng sinh lời. Mấy thứ như cổ phiếu, vốn đầu tư, bất động sản gì đó của chị, em xem không thể nào hiểu được."

"Cũng đúng. Vậy sau này chúng ta đều nên học hỏi sở trường lẫn nhau đi. Khi nào rảnh rỗi, chị sẽ dạy em làm sao để quản lý tài sản, dạy em làm sao để tiền đẻ ra tiền."

"Không muốn học đâu. Em vừa nhìn mấy đường cong đồ thị kia liền nhức hết cả đầu rồi, cho nên trước giờ chỉ biết đem tiền nhét vào ngân hàng thôi à. Mà làm thế không thể nào bằng đầu tư vốn, đúng không chị?" Chaeyoung suy nghĩ một lát, móc thẻ từ trong bóp đưa cho Lisa, "Tất cả tiền em kiếm được trước giờ đều để hết trong tấm thẻ này. Chị giúp em quản lý tài sản có vẻ tốt hơn."

"Được." Chaeyoung chịu đem số tiền mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được trong năm năm qua giao vào tay nàng, có thể cho thấy mối quan hệ của cả hai trên cơ sở thân mật lại càng tăng thêm một tầng thân mật nữa rồi? Hai người chia sẻ cuộc sống cùng nhau, vốn nên có sự thân mật không kẽ hở như vậy! Lisa mỉm cười, cầm lấy thẻ của Chaeyoung, "Nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi, em muốn đi đâu? Xem phim không?"

"Chị muốn xem phim? Ổ cứng của em có nhiều phim lắm đấy."

"Ổ cứng của em có lưu phim nào?"

"Chị muốn xem phim nào là có phim đó."

"Xạo đi?"

"Ai nói xạo chính là cún con."

"Được rồi, chờ khi ăn ở đây xong, chị em mình về nhà để xem rốt cuộc em có bảo bối gì đây? Mà hai tuần lễ nữa đã đến Tết dương lịch  rồi, đến lúc đó chị sẽ xin nghỉ ba ngày phép. Em thì sao?"

"Em không được nghỉ dịp đó."

"Thế à? Vậy đến lúc đó, nếu như chị không có gì làm, sẽ đi theo em đến chỗ làm việc, hoặc ở nhà nấu cơm cho em và hầu hạ em thật tốt vậy."

"Ôi! Chị đúng là cô bé ngoan." Chaeyoung vui vẻ, cầm lên chiếc đũa ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi, "Lisa này, mơ ước lớn nhất cả đời này của chị là gì?"

"Được sống với em."

"Ngoại trừ chuyện này?"

"Làm việc thật tốt."

"Nghe chán vậy trời."

"Chán sao? Thế em nói thử xem mơ ước của em thú vị ra sao?"

Dáng vẻ Chaeyoung thần bí như tên trộm, xoay đầu nhìn khắp bốn phía, rồi đàng hoàng trịnh trọng nói: "Từng có lúc, mơ ước lớn nhất cả đời này của quả nhân* chính là đi cướp ngân hàng."

(*Quả nhân: cách tự xưng về mình của bậc vua chúa thời xưa.)

"Thật có chí khí." Lisa vô hạn sùng kính nhìn xuống Chaeyoung, "Vậy khi nào em đi cướp ngân hàng, nhất định chị sẽ tặng em một đôi tất thối."

"Tặng em tất thối làm gì?"

"Thế khi em đi cướp ngân hàng không định dùng gì để trùm mặt lại ư?"

Chaeyoung há miệng, nín một hồi lâu, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay rít ra ba chữ.

"Ăn cơm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net