Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 77

ryansunset








Jisoo ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Hong Suzu. Cô vẫn như cũ, mái tóc ngắn ngủn, một thân trang phục nam tính, quần áo trên người lẫn đôi giày tây trên chân đều dành cho đàn ông. Nếu nhìn thoáng qua rất dễ tưởng nhầm cô là đàn ông, mà dù ánh mắt nhìn có tốt đến đâu cũng không dễ nhận ra cô là phụ nữ. Nói chung, cô là một ví dụ rất sống động cho câu tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình mấy chục năm trở lại đây – Sinh nam hay nữ đều bình đẳng như nhau.

Đi bên cạnh Suzu là một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi đang dựa sát vào người cô, tay phải của Suzu vẫn đang để bên eo người phụ nữ. Nhìn lướt thấy người phụ nữ không được đẹp lắm, nhưng nhờ trải qua năm tháng gột rửa, cả người tỏa ra một loại mùi vị thành thục và sắc sảo.

Jennie hỏi Jisoo: "Ai vậy?"

"Hong Suzu."

Ồ, thì ra đây chính là Hong Suzu đấy sao?

Jennie quan sát cẩn thận Suzu, sau đó lắc đầu cười khẽ. Chẳng thể trách sao Jisoo lại không thích nổi Hong Suzu, ngay cả Chaeyoung cũng không có chút cảm tình khi nhắc đến người này. Với lối cư xử sỗ sàng và tùy tiện như thế, quả thật khó mà khiến người khác yêu thích được!

Người phụ nữ đi cạnh Suzu giơ tay nhéo vào cánh tay cô. Suzu hiểu ý, chỉ nói thêm vài câu với Jisoo, rồi đi tìm một bàn có vị trí đối diện với Jisoo, ngồi xuống.

Món ngon dọn lên bàn, miệng cười dần nở rộ.

Jennie cầm lên ly rượu vang cổ cao, tiến đến bên tai Jisoo, nhỏ giọng nói: "Hong Suzu nhìn qua hình như không phải kiểu người lịch sự nhỉ?"

Jisoo khó hiểu, hỏi lại: "Sao thế?"

"Chị vẫn luôn ngồi cạnh em, thế mà Hong Suzu lại không mở miệng chào chị lấy một tiếng."

"Chị cho rằng mình là chủ tịch nước à? Sao mọi người phải mở miệng chào chị?"

"Đây là phép lịch sự tối thiểu, có được không?" Jennie buông ly rượu xuống, cầm lấy dao nĩa, "Có lẽ Hong Suzu vẫn còn chưa hết mộng tưởng với em đâu."

"Làm gì có. Sau khi chia tay, vẫn không ai liên lạc với ai lần nào hết."

Jennie không thể nào tin. Tầm mắt bỏng rát của Suzu khi nhìn Jisoo vừa nãy rõ ràng mang theo ý muốn sở hữu. Lúc đó, Jennie thật muốn nhào đến móc lấy hai nhãn cầu kia để làm banh đá chơi.

Sau khi Jisoo chấp nhận quen Suzu, Jisoo chưa bao giờ nguyện ý để Suzu chạm vào người. Điều này khiến Suzu cảm thấy vô vị đến cực điểm. Cho dù là tình yêu dị tính, hay tình yêu đồng tính, hoặc ngay cả tình yêu song tính đi nữa, ở phía trước những từ ngữ phân chia các loại người kia đều có chữ tình đứng đằng trước chữ yêu, không có tình thì làm gì có yêu? Không có làm tình làm sao có thể biểu lộ được cảm giác yêu mãnh liệt của bản thân đây? Suzu luôn rất xem thường tình yêu Plato*, bên trong yêu của cô nhất định phải có tình. Bởi vậy, sau khi Jisoo nói lời chia tay, hầu như cô chưa thèm suy nghĩ thêm đã gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy Jisoo là loại người không dính khói bụi nhân gian, mà đã như vậy thì thật không hợp khẩu vị của cô. Lại nói, đối với mấy chuyện tình yêu này, những thứ chưa tới được tay thì đều là thứ quý giá, còn một khi đã tới tay rồi lại trở thành thứ cỏ khô vô giá trị. Vì thế sau khi Suzu theo đuổi được Jisoo, cảm thấy Jisoo cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô đã phạm vào tật xấu của mọi con người bình thường khi không hiểu thứ gì là thật sự quan trọng. Hơn nữa, bên cạnh cô không lúc nào thiếu phụ nữ để bầu bạn chơi đùa, vì vậy sau khi Jisoo bỏ đi, đối với cô mà nói, cũng không tạo ra làn sóng ảnh hưởng gì lớn, trái lại mọi chuyện đều rất bình thường.

(*Tình yêu Plato: kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục.)

Vốn Suzu không có tâm tư gì khác với Jisoo, thế nhưng đêm nay tình cờ gặp lại, nhìn Jisoo vẫn tươi trẻ và quyến rũ như xưa, không ngờ tro tàn đã nguội lại bất chợt bùng cháy trở lại. So sánh Jisoo cùng người phụ nữ bên cạnh hết điểm này đến điểm khác, hiển nhiên hai người không thể nằm chung trên một biểu đồ để dễ bề so sánh, nhưng bất kể là tuổi tác, tướng mạo, hay chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh lúc này của người phụ nữ đã có gia đình và một đứa con, cũng đã đủ khiến vị thế thấp hơn hẳn khi so với Jisoo.

Suzu và người phụ nữ kia vừa mới trải qua thời kỳ vụng trộm lén lút đầy kích thích lúc ban đầu, đang dần chuyển sang giai đoạn nhàm chán. Cô thấy thật phiền, nhưng người phụ nữ không thấy phiền. Người phụ nữ vẫn giống như xưa, đối xử, cười nói và cực kỳ quan tâm đến Suzu. Còn Suzu đúng lúc đang vô cùng buồn chán, nên tạm thời cứ duy trì tình trạng giả tạo như có như không với người phụ nữ.

Nhưng đêm nay khi tình cờ gặp lại Jisoo, để Suzu đột nhiên cảm giác được sự nhộn nhạo đang một lần nữa khuấy động khắp tim gan. Đúng vậy, cô lại động tâm với Jisoo, nên quyết định sẽ bắt đầu lại để đoạt Jisoo trở về tay. Vì thế liền lập tức nhỏ giọng nói lời chia tay với người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ vừa nghe xong, nước mắt liền nhanh chóng tuôn rơi, làm Suzu cảm thấy bực bội, vội nôn nóng phất tay.

"Đừng khóc. Tạm thời không nói việc này nữa."

Người phụ nữ nghĩ mãi mà vẫn không ra tại sao kết cuộc của hai người lại thế này. Nhớ lúc đầu, hai người qua lại với nhau là vì Suzu quyến rũ cô trước, mà cô cũng đúng lúc thật thích tính cách ra tay hào phóng khi theo đuổi cô như thế, với lại Suzu còn có cái miệng dẻo rất biết dỗ ngọt người. Vì thế cô không để ý đến gia đình nhỏ của mình, đâm đầu cùng Suzu lén lút ngoại tình, dù đây là chuyện vi phạm đến lương tâm của cô. Thế mà hiện tại Suzu đột nhiên lại nói lời chia tay với cô? Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải buộc Suzu nói ra nguyên nhân, nào có chuyện không rõ vì lý do gì lại đi chia tay cơ chứ?

Người phụ nữ truy hỏi: "Rốt cuộc tại sao em lại muốn chia tay?"

Suzu không muốn nói, bởi vì đã lại động tâm với Jisoo nên quyết định chia tay, bằng không y theo tính tình của người phụ nữ, nhất định sẽ lập tức giãy nãy làm lớn chuyện ngay tại chỗ. Cô nhíu mày, nói: "Chị đã có chồng con và gia đình. Em phát chán phải vụng trộm lén lút khi quen với chị. Điều đó cũng thật mệt mỏi, nên không muốn cùng một người đã có gia đình như chị dây dưa không rõ."

Thoáng chốc người phụ nữ đứng vụt dậy hất ly rượu đỏ vào thẳng mặt Suzu, cố gắng ép lửa giận xuống, thấp giọng quát: "Lúc trước, khi em theo đuổi chị đã nói thế nào? Em nói, em không thèm để ý chị là người đã có gia đình, em không ngại cả đời làm người thứ ba bí mật của chị. Hiện giờ làm sao em lại có thể lấy loại lý do này để chia tay? Em là đồ lật lọng. Em có còn là người nữa không?"

Suzu bị người phụ nữ tạt rượu vào người, những vị khách ngồi xung quanh đều vô tình hay cố ý nhìn sang hướng bàn hai người đang ngồi. Người phụ nữ không cần sĩ diện, nhưng cô lại rất cần sĩ diện, nên mặc dù lòng cô phẫn nộ tới cực điểm trước hành động đó, nhưng chỉ đành cố gắng đè xuống lửa giận đang tăng vọt, giương ra gương mặt tươi cười như cũ, nhẹ giọng nói: "Chị mau ăn đi, có lời gì thì cứ chờ cơm nước xong lại nói tiếp."

Suzu vốn định bùng nổ cơn giận, chỉ là nếu như cô bực bội bỏ đi, nhất định người khác sẽ cho rằng cô là kẻ phụ tình. Với lại, cô cũng muốn ở lại đây ngắm Jisoo thêm một lúc. Đầu óc xoay chuyển một vòng, quyết định nhịn xuống.

Người phụ nữ cũng không còn tâm trạng để đi so đo. Cô cảm thấy đột nhiên Suzu nói ra lời chia tay, sau khi bị tạt rượu vào người lại không lập tức bỏ đi, nên cô nghĩ nhất định Suzu có nguyên nhân khác hoặc có nỗi khổ tâm trong lòng mới làm vậy, vì thế chỉ có thể kiềm nén nỗi oan ức trong lòng ngồi ăn cơm. Suzu thấy cô an tĩnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Jennie nghe không rõ cuộc đối thoại giữa Suzu và người phụ nữ, nhưng cũng không cản trở nàng huy động đầu óc để phân tích mọi chuyện. Nàng dựa người đến gần Jisoo, nói: "Hiện tại Hong Suzu đang làm kẻ thứ ba đấy. Sau này, em cũng đừng tiếp tục qua lại với loại người như thế, quả thật cứ như đang tự hạ thấp danh dự của bản thân ấy."

Jisoo trừng mắt nhìn Jennie: "Lúc đó chỉ vì em đang hờn dỗi Chaeyoung, nên nhất thời không nhận rõ nhân phẩm của Suzu thôi, có được không?"

"Không ngờ em cũng biết trừng mắt dữ dằn với chị cơ đấy." Jennie phấn khích, giả vờ run rẩy, "Trời ạ! Qua biết bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngoại trừ biểu tình không lạnh không nóng thường ngày, em cũng có vẻ mặt thứ hai đó nha."

Jisoo dở khóc dở cười, chỉ có thể thúc giục Jennie mau ăn cơm.

Sau khi phấn khích xong, Jennie lại trở về biểu tình nghiêm túc: "Jisoo này, họa long họa hổ nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm*. Vì thời gian em đi học trong trường quá lâu nên tâm tư còn khá đơn thuần, vẫn chưa biết lòng người khó dò, nước biển khó đong. Sau này, em có tiếp xúc với ai, nhất định nên dùng cái đầu suy xét nhiều một chút."

(*Vẽ rồng, vẽ hổ nhưng khó vẽ xương. Biết người, biết mặt nhưng khó biết lòng): ý câu này muốn nói lòng người khó lường.)

"Ừm." Jisoo ngẫm lại đúng là bản thân không tính là có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, nên thật tâm tiếp nhận 'lời dạy dỗ' của Jennie, rồi lại cười giỡn hỏi, "Có phải khi em tiếp xúc với chị cũng nên dùng đầu để suy xét nhiều một chút không?"

"Đương nhiên. Mặc kệ đối phương là ai, em cũng đều phải dùng đầu để suy xét bản chất đối phương ra sao, kể cả cha mẹ em luôn ấy. Giao tiếp giữa người và người là một môn học luôn cần được trao dồi mỗi ngày. Nhưng mà riêng với chị, em chỉ cần để ý đến mặt ưu điểm hiền lành này thôi, không cần suy xét chị có ý đồ gì xấu với em hay không, bởi vì chị đối với em luôn rất thật lòng thật dạ." Jennie vừa nói, vừa ở dưới đáy bàn nhấc chân lên, dán sát vào bàn chân của Jisoo khiêu khích cọ tới cọ lui.

Nhất thời trái tim Jisoo đập lên một trận rộn ràng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Em đang mang giày bằng da đấy. Chị cứ thoải mái khiêu khích, em không hề cảm giác được gì đâu."

"Thật không?" Nghe Jisoo nói chuyện giấu đầu hở đuôi, Jennie mừng rỡ khủng khiếp, lại đơn giản nhấc chân lên, đưa vào bên dưới làn váy của Jisoo.

Đột nhiên Jisoo lùi hai chân lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, lên tiếng trách mắng: "Chị đừng được đằng chân lên đằng đầu!"

"Là em bảo chị cứ thoải mái khiêu khích kia mà?"

Jisoo thật muốn cầm lấy dao ăn rạch nát miệng nàng.

Thân thể Jennie lại hơi nghiêng tới, ái muội nói: "Jisoo, em đối với chị có cảm giác nha. Ngoài miệng em không chịu thừa nhận, nhưng thân thể em lại rất thành thật."

"Chị muốn chết sao?" Jisoo quơ nĩa ăn trong tay, "Ngồi lại đàng hoàng coi!"

Jennie nở nụ cười nhàn nhạt, ngồi ngay ngắn lại, trong lòng dự tính mối quan hệ giữa nàng và Jisoo vào lúc này có lẽ đã được thăng cấp đến giai đoạn ái muội rồi đi? Chờ ăn xong bữa cơm này, có nên đem Jisoo xách về nhà luôn không?

Jennie hắng giọng một cái, nói: "Jisoo, để trở thành một người biết cách xử sự, em phải nhanh nhạy khôn khéo nhiều hơn chút nữa. Muốn học cách nhìn nhận bản chất một người, thì cứ thử đánh giá Hong Suzu ngồi kia đi. Bề ngoài của Suzu tuy rằng cũng không tệ, nhưng hai đầu lông mày tụ lại quá gần, hình dáng lông mày có cảm giác khá ngang ngược, điều này nói rõ đây là người ít suy nghĩ và rất nóng tính. Bề ngoài Suzu ăn mặc như đàn ông, trong lúc vung tay nhấc chân không hề có sự dịu dàng cẩn trọng mà phụ nữ nên có, cho thấy từ trong xương, Suzu cũng không chấp nhận giới tính mình đang mang, vậy nên đối với phụ nữ khác nhất định cũng cất chứa ý nghĩ xem thường. Mỗi lần Suzu nhìn em, ánh mắt đều lấp lóe không yên, nói rõ trong đầu có lẽ đang mang theo chút ý đồ xấu với em. Lỗ mũi Suzu có dáng móc câu của chim ưng, cho thấy chủ nhân của nó rất có khả năng là loại nham hiểm không từ thủ đoạn. Mặc khác, vừa nãy khi Suzu nói chuyện với em, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thân thể em, thế nhưng bàn tay vẫn đặt bên hông người phụ nữ kia, ngón giữa cùng ngón áp út còn nhịp nhịp vài cái chứng tỏ đang có suy tính mờ ám gì đó, điều này càng nói rõ nhân phẩm người này nhất định có vấn đề. Khi tiếp xúc với người nào đó, ấn tượng đầu tiên đối phương đưa đến cho mình thường là mặt mũi, quần áo và động tác. Sau này, nếu em muốn học thì cứ từ mấy chi tiết nhỏ này để suy xét đánh giá bản chất của một người."

Jisoo khẽ vuốt cằm, lại trêu ghẹo: "Thật không ngờ chị còn là một chuyên gia xem tướng mạo đấy."

"Không dám nhận chuyên gia, chỉ là kinh nghiệm thưởng thức tích lũy bấy lâu cũng không ít thôi. Đối với mấy thứ như xem tướng mạo, chị chỉ đọc mỗi thuật nhìn người của Tăng Quốc Phiên*, khá có tính thực tiễn đó."

(*Tăng Quốc Phiên: Nội các Học sĩ trong Triều đình Mãn Thanh. Ông là tướng lĩnh chỉ huy Tương quân (đoàn quân khởi phát ở Tương Hương), cánh quân chủ lực trong cuộc chiến chống quân Thái Bình Thiên Quốc.)

"Vậy chị cũng nói thử xem, chị đánh giá về bản thân như thế nào?"

"Tướng mạo không tồi, vóc người thượng hạng, bản chất không phải người tốt nhưng cũng không phải thứ khốn nạn. Trước đây yêu thích hái hoa ngắt cỏ, nhưng hiện giờ chỉ chung thủy một lòng một dạ với em. Chỉ như thế mà thôi."

"Thế bạn bè của chị thì sao? Ví dụ như Lisa và Hyojin."

Jennie trầm tư đôi ba phút rồi nói thẳng: "Tính cách Hyojin không tính là được, thói xấu vặt vãnh khá nhiều, nhưng tốt xấu cũng biết suy nghĩ và sống có nguyên tắc, đối với bạn bè cũng rất chân thành, là người có thể kết bạn. Còn Lisa, đây là người đầy tâm cơ, lòng dạ thâm sâu khó lường, khi đối mặt chuyện gì cũng không hiện rõ đang vui hay tức giận. Chị thấy cho tới giờ, người có thể chọc cậu ấy giận dữ đến mức nổi nóng đùng đùng chỉ có một mình Chaeyoung thôi. Bình thường, cậu ấy luôn đi một bước nhìn trước mười bước, chưa bao giờ đánh một trận đấu mà không nắm chắc phần thắng. Ví dụ như, khi cậu ấy quyết định quen Chaeyoung, mới chỉ giao du không tới mấy tháng, nhưng đã sớm làm tốt chuẩn bị nên làm sao để ứng phó với cha mẹ. Nói tóm lại, làm kẻ thù của cậu ấy là bất hạnh, nhưng khi có thể làm bạn bè của cậu ấy lại là vạn hạnh."

Jisoo có một ẩn ý khác, hỏi: "Còn Chaeyoung?"

"Chaeyoung sao..." Jennie suy nghĩ. Vấn đề này nhất định phải thận trọng mà trả lời. Hiển nhiên Jisoo đang thăm dò thái độ của nàng đối với Chaeyoung, nói quá tốt có vẻ dối trá, nói không tốt có vẻ hẹp hòi, chỉ có thể nói vừa đúng mới hợp lý nhất.

Jennie di chuyển ly rượu, suy nghĩ thật cẩn thận, chậm rãi nói: "Chaeyoung là một người thiện tâm, thâm tình, có cách nhìn đời khá khắt khe và sắc bén, sống mũi rất cao, lưng rất thẳng, tính cách kiêu ngạo, yêu ghét rõ ràng, nhưng lại mang theo chút lỗ mãng. Em ấy biết rõ chị không thể ăn cay, thế mà còn cố ý dẫn chị đến quán ăn Tứ Xuyên. Chỉ thế đã đủ nhìn ra em ấy rất thích giở trò quỷ để trêu chọc khiến người ta phải dở khóc dở cười, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đó là việc đáng ghét. Em ấy là người có tài và tình cảm, nhưng tính trẻ con lại rất nặng, trời sinh là loại người gắn liền với nghệ thuật không thể tách rời, khi đi cùng em ấy, nhất định sẽ không để ai thấy buồn. Đôi mắt Chaeyoung rất sáng, nói rõ em ấy rất yêu thế giới này, nhưng tình yêu kia không đủ thành thục và không thể che giấu. Người như Chaeyoung tuyệt đối không thể ra làm quan, bằng không chỉ có thể bị người bày mưu tính kế đánh cho tơi tả. Lần trước, khi chị chấp nhận lời xin lỗi của em ấy, có cùng đi với Chaeyoung đến quán ăn. Khi đi trên đường phát hiện đôi mắt nhìn về người đi đường của Chaeyoung thỉnh thoảng lại phát sinh chút u buồn. Điều này nói rõ Chaeyoung có quan điểm lo nước thương dân nhưng với khuynh hướng cực đoan. Tính cách này coi bộ cùng với cách làm tuy am hiểu nhưng lại cất giấu đi không để lộ của Lisa, lại vừa lúc bổ sung cho nhau. Thật sự rất đẹp đôi!"

Jisoo liếc Jennie, trong cổ như mắc một cục nghẹn. Câu nói cuối cùng nhất định là do Jennie cố ý nói để kích thích mình đây mà. Cô uống chút rượu, lại hỏi: "Vậy chị cảm thấy em là người thế nào?" 

Con ngươi của Jennie như bánh xe xoay chuyển một vòng, lại lần nữa nghiêng người đến trước mặt Jisoo.

"Em là người chị muốn."

Jennie khi nói thở ra luồng nhiệt khí phả lên mặt Jisoo, làm sắc mặt Jisoo đỏ lên, vội cắn răng nói: "Ngồi lại đàng hoàng!"

Jennie hì hì cười, cố ý dùng đỉnh đầu chạm vào chóp mũi của Jisoo, sau đó mới vừa lòng ngồi lại chỗ của mình.

Suzu ngồi chếch đối diện với Jisoo, ánh mắt lúc nào cũng liếc về phía Jisoo. Thấy Jennie và Jisoo thỉnh thoảng cứ nghiêng người lại gần kề tai nói nhỏ gì đó, trong lòng ít nhiều có chút bất mãn và không thể tin nổi.

Jennie thấy Suzu cứ nhìn chằm chằm Jisoo, khẽ nhíu mày. Nàng kéo Jisoo đứng lên, nói: "Không ăn nữa. Nếu em vẫn chưa no, thì cứ về nhà để chị nấu đồ cho em ăn."

Jisoo bị Suzu nhìn miết cũng thấy khó chịu. Jennie đang kéo lấy cánh tay cô cũng không chút để ý, chỉ theo Jennie bước chân đi ra ngoài.

Mới ra khỏi nhà hàng không bao lâu, liền nghe thấy tiếng Suzu gọi phía sau: "Kim Jisoo!"

Jisoo và Jennie lập tức dừng bước, xoay người quay đầu lại. 

"Có việc gì?"

"Người này là..." Suzu chỉ vào Jennie hỏi. Suzu thừa nhận, khi nàng nhìn thấy Jisoo cùng một người phụ nữ thân mật ăn chung và khoác tay bước ra như vừa rồi, cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, bên dưới sự khó chịu còn ẩn giấu một ngọn lửa giận tùy thời mà bùng phát. Khi giao du với tôi thì nhất quyết không cho tôi chạm, thế mà giờ lại tùy tiện để phụ nữ khác ngoài tôi, thoải mái chạm vào? Rốt cuộc cô là hạng người gì?

"Kim Jennie." Jennie chủ động trả lời.

"Hai người là..."

Jennie ôm lấy eo Jisoo, giống như khiêu khích, nói: "Chúng tôi là người yêu, em ấy là bạn gái tôi!"

Jisoo tính nói Jennie chớ nói hươu nói vượn, nhưng ai biết Jennie đưa tay tới khẽ vuốt lên phần eo trên của Jisoo. Đâu không vuốt lại chọn đúng vị trí xương sườn thứ ba của Jisoo mà vuốt, Jisoo bị chạm đến chỗ nhột, nhất thời không khống chế được, bật cười ra tiếng.

Tâm trạng Suzu vốn đang rất kém, trong nhà hàng vừa bị người phụ nữ tạt rượu vào người đã khiến nàng nóng giận âm ỉ trong lòng, nên vừa nghe Jennie và Jisoo là người yêu, đã không còn khống chế được sự tức giận ngút ngàn đó nữa. Nàng nhìn chằm chằm như muốn dùng ánh mắt giết chết Jisoo. Trước đây tràn đầy cõi lòng nàng đều mãi nghĩ đến mối tình đầu của mình, tôi gắng gượng suy nghĩ vì hai người các cô đã có với nhau cảm tình nhiều năm, nên khi cô nói lời chia tay, tôi đã mắt không nháy một lần mà gật đầu đồng ý. Tôi còn tưởng rằng cô là người si tình biết bao, ai biết cô cũng không si tình như trong tưởng tượng của tôi, càng không phải là người biết giữ trinh tiết mẹ gì hết? Suzu hoàn toàn quên, trong lúc nàng và Jisoo giao du với nhau, nàng cũng thường đến quán bar đùa giỡn trêu chọc các cô gái khác. Tuy nàng là phụ nữ, nhưng trong xương lại giữ chủ nghĩa đại nam nhân rất lớn. Nàng chỉ cảm thấy bản thân bị lừa, tràn đầy suy nghĩ trong lòng nàng lúc này là cảm giác bị Jisoo đùa giỡn, tức giận bừng bừng không khống chế được. Giờ phút này nhìn thấy Jisoo và Jennie như đang ve vãn chọc ghẹo nhau, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Sắc mặt Suzu xám như tro tàn, lớn tiếng hỏi Jisoo: "Hai người lên giường chưa?"

Jisoo đỏ mặt, không nói lời nào.

Jennie không chịu nổi cách nói chuyện ngạo mạn như thứ con ông cháu cha của Suzu, nhướn mày hỏi ngược lại: "Cô dựa vào gì đi tra hỏi chuyện riêng tư của chúng tôi? Cô là cái thá gì? Chúng tôi có lên giường hay không cũng không liên quan tới cô!"

Suzu thấy Jisoo đỏ mặt, trong lòng đã tự biết câu trả lời. Jennie hỏi ngược lại càng chọc nàng phẫn nộ đến cực điểm. Suzu nở nụ cười mỉa mai, giận dữ nói: "Kim Jisoo! Cô thuần khiết ghê thật đấy nhỉ? Nếu cô đã thuần khiết kiểu này sao lúc trước còn bày đặt giả vờ đoan chính trước mặt tôi đây làm gì? Chỉ toàn giả vờ như mấy ả đàn bà sẵn sàng chết vì trong sạch. Đến cùng không phải cũng là loại gái dễ dãi dạng háng cho người ta chơi hả?"

Sau đó, cô lại quay sang chỉ thẳng mặt Jennie, giận dữ nói: "Tao là cái thá gì hả? Con mẹ mày! Mày mới là cái thá gì đó! Mày tên Kim Jennie? Bạn gái thân yêu của mày không biết đã bị tao sờ qua, xem qua khắp toàn thân không biết bao nhiêu lần. Mày còn dám lên giường với cái thứ đàn bà này mà không thấy mắc ói à? Mày..."

Bốp một tiếng. Jennie thẳng tay tán một bạt tai thật mạnh vào bên mặt trái của Suzu, tiếp đó liền rất nhanh đi theo tán một cái vào bên má phải. Jennie lớn tiếng quát: "Thứ dâm đãng như cô cũng phải dâm đãng có mức độ thôi chứ. Không còn biết để ý đến mặt mũi của bản thân, cũng như không thèm quan tâm đến miệng lưỡi người đời nữa ư? Cô có cảm thấy bản thân mắc ói hay không? Tôi đã thấy qua vô số phụ nữ xấu, nhưng chưa từng thấy loại phụ nữ đã xấu mà còn ngu như cô nữa đấy! Tôi thấy cô ăn mặc như đàn ông để che đậy giới tính nữ bên trong là đúng rồi đó, chứ để lộ ra chỉ tổ làm cho phụ nữ mất mặt mà thôi! Biết tại sao rất nhiều người lại có cái nhìn phiến diện và nghĩ xấu cho cộng đồng lesbian hay không? Chính là vì có mấy loại người như cô chỉ biết ngu ngốc làm vấy đục nguồn nước trong lành kia đấy! Một khối thịt hư làm tổn hại hết thảy mọi tốt đẹp, đây chính là cống hiến vĩ đại của loại người như cô đối với cộng đồng này! Đừng không biết trời cao đất rộng để tự coi bản thân rất ghê gớm nữa! Về nhà thử một lần đứng trước gương tự xem xét bản thân coi, tự nhìn xem mình có được tính là con người không?"

Cả đời này của Suzu xưa nay chỉ đi đánh người, nào có người khác đánh được nàng? Suzu bị Jennie tán hai bạt tai, lập tức trở nên mù quáng, liều mạnh đạp một cước thẳng vào bụng Jennie, quát: "Đừng tưởng mày là phụ nữ rồi tao đây không dám đánh mày! Mày..."

Bốp một tiếng. Một cái tát lại rơi xuống trên mặt Suzu, chỉ là cái bạt tai này là do Jisoo đánh tới. Làm sao Jisoo cũng không thể ngờ một Suzu thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự hóa ra lại là người thế này. Một tiếng tao đây, hai tiếng tao đây, quả thật khó nghe tới cực điểm!

Jisoo lạnh lùng nói với Suzu: "Chị ấy là phụ nữ, thế cô không phải cũng như thế sao? Cô nổi giận đủ chưa? Có phải ngay cả tôi đây cũng muốn đạp một cước không? Ấn tượng của tôi dành cho cô, tình nguyện dừng lại ở một khắc chúng ta mới vừa gặp nhau kia. Đủ rồi Hong Suzu, hãy trở lại thời điểm hai chúng ta chưa từng quen biết nhau đi, làm người qua đường xa lạ của nhau, như thế đối với cô hay đối với tôi đều là tốt nhất."

Jisoo nói xong, cúi người nâng Jennie mặt mày thống khổ đang ngồi trên mặt đất ôm lấy cái bụng đau, đỡ nàng đứng dậy, chậm rãi đi tới bãi đậu xe.

Suzu che lấy một bên má vừa bị Jisoo tát qua, một hàng nước mắt không nói được là do tức giận hay vẫn là do hối hận, mà chậm rãi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net