Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 78

ryansunset








Cơn gió nổi lên, mang theo hơi lạnh, màn đêm yêu mị lay động trên thế gian, phủ lên cành cây khô dang rủ xuống tạo ra vòng xoáy, vẽ từng đoạn đường cong không hề giống nhau.

Jisoo cẩn thận đỡ Jennie ngồi vào xe, đóng cửa, khởi động xe, rồi nói: "Đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào nha?"

Vầng trăn của Jennie ứa ra đầy mồ hỏi lạnh, một cước kia của Suzu quả thật đạp vào người nàng rất mạnh. Dù rất đau, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng cười: "Không cần đầu, đưa chị về nhà đi."

"Không được, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đã." Jisoo lái xe chạy về phía bệnh viện. Jennie thấy Jisoo quan tâm đến mình, trong lòng nóng lên, đột nhiên cảm thấy sự đau đớn giảm đi không ít.

Xe chạy được nửa đường Hyojin gọi điện thoại cho Jennie. Khoảng thời gian này, nhờ Lisa và Jennie tích cực khuyên nhủ, Hyojin đã dìm chết gần hết cảm giác hứng thú với Dawn. Một khi bên người không có bạn trai, tự nhiên sẽ nghĩ đến bạn thân. Vì cảm giác hơi trống vắng, Hyojin muốn hẹn Jennie và Lisa cùng đi ra ngoài vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán, cũng để giải sầu. Jennie đồng ý, còn nói: "Hyojin, tớ mới vừa bị người ta đạp một cước đấy. Cậu mau giúp tớ bảo thù đi."

Hyojin vui vẻ hỏi lại: "Ai vậy? Ai gan to bằng trời dám đạp cậu thế?"

"Tớ không nói đùa với cậu đâu! Con nhỏ đó tên Hong Suzu, như mấy đứa côn đồ thôi à. Đến lúc đó, cậu phải giúp tớ xử con nhỏ đó đấy."

"Được! Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu hả giận!" Hyojin thoải mái nói.

Sau khi cúp điện thoại, Jennie hỏi Jisoo: "Hiện tại Hong Suzu đang làm việc gì?"

"Làm phim hoạt hình, hẳn là vẫn còn làm ở công ty của người cậu."

"Công ty lớn không?"

"Không lớn lắm." Jisoo trầm ngâm hỏi, "Chị muốn trả thù cô ấy sao?"

"Oan oan tương báo đến khi nào?" Jennie nở nụ cười không quan tâm, nhưng trong lòng lại bồi thêm một câu, Mà chỉ là chị sẽ đi diệt cỏ tận gốc thôi à, "Tết Nguyên đán chị phải đi theo Hyojin rồi, không thể đi với em."

"Không sao."

Jennie trầm tư gật đầu, sau đó nhấc máy gọi điện cho Lisa. Lúc này Lisa đang ngồi trên thảm trong thư phòng tân gẫu với Chaeyoung, mấy quyển tạp chỉ để rải rác ở bốn phía. Lisa dựa vào giá sách, hai chân đan chéo, dáng vẻ lười nhác nửa nằm nửa ngồi. Còn Chaeyoung ôm đàn guitar, dựa vào bên người Lisa, đang nhàn nhã gảy từng nốt nhạc trên dây đàn tạo ra những giai điệu như có như không. Gần đó, trên bàn trà gỗ hồng mộc có để hai tách hồng trà và một đĩa bánh ngọt, xem ra hai người quả thật cũng hiểu cách hưởng thụ cuộc sống quá đi!

Lisa thấy Jennie gọi điện thoại tới, liền vươn tay bắt máy.

"Hyojin muốn hẹn tớ với cậu cùng đi ra ngoài chơi vào dịp Tết Nguyên đán. Cậu trả lời sao với cậu ấy thế?"

"Đồng ý rồi. Ba đứa tụi mình cũng đã lâu không đi đâu chơi, đúng lúc Chaeyoung cũng được nghỉ Tết Nguyên đán, nên nhân dịp này đi chơi cũng tốt."

"Được. Lisa này, cậu hay anh cậu có quen biết ai làm trong ngành sản xuất phim hoạt hình không? Loại có công ty lớn luôn rồi ấy?"

"Mình có, anh mình cũng có thể có. Hỏi làm gì?"

"Có chuyện nên mới hỏi. Tớ vừa mới bị người ta đánh, đến lúc đó tớ cần hai người giúp một tay."

Lisa cả kinh: "Không phải chứ? Ai ăn gan báo dữ vậy? Dám ở trên đầu bà nội thái tuế động thủ?"

"Hong Suzu!"

"Ý cậu là Hong Suzu trước đây đã từng quen Jisoo?"

"Là nhỏ đó chứ còn ai nữa."

Jennie đơn giản kể lại những chuyện đã xảy ra cho Lisa. Nghe xong, Lisa than thở: "Jennie, tú tài gặp quân binh, dù có cũng dùng không được. Cậu nén bi thương đi."

"Thôi nha! Làm thế khác gì tự diệt chí khí bản thân và để mặc mấy đứa lếu láo khoe mẽ hả? Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa bao giờ phải nhận cú đạp mạnh thế này! Cha tớ còn chưa từng đánh tớ một cái nào, có biết không?"

"Được rồi, đến lúc đó nếu cần sự giúp đỡ, mình sẽ tận lực."

"Lúc này mới coi là giống tiếng người đấy!"

Jennie bị người đánh, thái độ phản ứng của Hyojin và Lisa hơi khác biệt. Hyojin trực tiếp sảng khoái nói: "Được! Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu hả giận!" còn Lisa lại nói: "Mình sẽ tận lực." Điều này làm Jennie hận đến nghiến răng, nên quyết định đến lúc đó nhất định phải để Lisa và anh trai Victor dốc hết toàn lực, bằng không cũng quá có lỗi với hai chữ tận lực kia.

Lisa cười khúc khích cúp điện thoại, quay sang nói với Chaeyoung đang ôm đàn guitar kế bên: "Kim Jennie bị Suzu đánh đấy."

"Gì cơ?" Chaeyoung kinh ngạc hỏi, "Bị ai đánh?"

"Hong Suzu."

Lisa đơn giản thuật lại một lần nữa cho Chaeyoung nghe câu chuyện Jennie bị Suzu đánh. Chaeyoung nghe xong, chỉ còn biết thở ra một hơi thật dài: "Cũng may Jisoo không gặp chuyện gì hết."

Lisa uống giấm chua: "Jennie là người bị đánh, có được không? Sao em cứ mãi quan tâm đến Jisoo vậy hả?"

"Ôi trời, cái chuyện nhỏ thế này mà chị cũng ghen?" Chaeyoung ôm lấy cổ Lisa, làm ra hành động như cún con lấy lòng liếm loạn lên mặt Lisa, làm nũng, "Em thích thấy chị ghen ghê."

"Thôi đi nha." Lisa vò Hyojin Chaeyoung, "Tóc mái em che khuất mắt rồi này, hôm nào đi cắt tóc sửa lại chút đi, biết chưa?"

"Ừm, em hẹn với Kung Lin rồi. Trưa Tết Tây, em và Hyuna sẽ đến đó."

"Vậy nhân tiện làm chút bảo dưỡng cho tóc luôn đi."

"Chất tóc của em rất tốt, có cần phải làm bảo dưỡng tóc không?

"Chất tóc dù có tốt đến đâu cũng phải chú ý bảo dưỡng."

"Biết rồi."

Lisa thoảng nhếch một bên khỏe mỗi, hỏi: "Em có biết gì về Hong Suzu không?"

"Không biết nhiều lắm, chỉ biết cô ta đang làm trong công ty sản xuất phim hoạt hình của chú thì phải."

"Vậy sao? Hèn gì Jennie lại đi hỏi chị có quen người nào trong các công ty sản xuất phim hoạt hình không?"

"Hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì." Lisa đăm chiêu lắc đầu, "Lúc đó Jisoo sao lại đi chấp nhận làm bạn gái Suzu vậy?"

"Lúc đó Jisoo đang bực bội chuyện em không quan tâm cậu ấy, khả năng nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nên thấy người khác quan tâm chăm sóc cẩn thận thì gật đầu đồng ý chứ gì! Ôi trời, em nhìn phát biết ngay Homg Suzu không phải loại tốt lành gì mà. Thế Jennie đang chuẩn bị giáng đòn trả thù sao?"

"Hẳn đang chuẩn bị. Mà một cước này của Hong Suzu cũng chưa hẳn là việc xấu." Lisa nở nụ cười đầy ẩn ý, "Xem ra lần này Jennie quyết tâm rồi."

"Kiểm người đánh lại Hong Suzu sao?"

"Đánh người không phải chuyện mà một người trưởng thành có thể làm. Mà thôi kệ đi, bây giờ em cứ tập trung đàn một bài hát cho chị nghe xem nào."

"Được."

Chaeyoung một bên ôm đàn guitar gảy nhạc, phát ra một giai điệu vui nhộn của bài «Catch a falling star», một bên hoạt bát nhảy múa vòng quanh Lisa, hát lên:

"Catch a falling star an' put it in your pocket.

Never let it fade away.

Catch a falling star an' put it in your pocket.

Save it for a rainy day...

For love may come an' tap you on the shoulder.

Some star-less night. Just in case you feel you wanna' hold her.

You'll have a pocketful of starlight..."

Lisa nở nụ cười, theo tiết tấu của Chaeyoung cũng nổi hứng hát hòa theo. Ngoài cửa sổ, các ngôi sao làm như nghe thấy được tiếng hát của hai người, vui vẻ nhảy ra khỏi tảng mây, nhấp nháy lóe lên như đang hưởng ứng theo giai điệu

Sau khi Jennie cúp điện thoại, Jisoo hơi nhíu mày, hỏi: "Chị thật sự muốn trả thù Hong Suzu?"

"Chị có nói muốn trả thù nhỏ đó à?" Jennie nửa úp nửa mở trả lời, "Hiện tại, em vẫn còn tình cảm với Suzu sao?"

"Không phải. Hong Suzu có một đám bạn bè lưu manh ăn chơi. Người ta thường nói, có thể đắc tội quân tử nhưng không thể đắc tội tiểu nhân. Em chỉ sợ chọc giận cô ta nóng máu, khi đã cuống lên rồi sẽ gây bắt lợi cho chị thôi."

"Em đây là đang quan tâm đến chị?" Jennie cười đầy rạng rỡ, vẻ hạnh phúc tràn lan khắp mặt.

"Em chỉ đang phân tích vấn đề. "

"Em vẫn đang giấu đầu hở đuôi."

Jisoo bắt đắc dĩ, chỉ còn biết chân đạp nhẫn ga, lái xe xông về phía trước.

Ở bệnh viện làm kiểm tra, vết thương của Jennie cũng không đáng ngại. Jisoo yên lòng, lại lái xe đưa Jennie về nhà.

Đi qua đi lại một lúc, cái bụng Jennie cũng không còn phát ra đau nhức như lúc đầu. Jisoo thấy nàng có thể ngồi dậy và tự mình bước đi được, liền muốn trở lại căn hộ của mình.

Jennie thấy thế, lập tức lại cúi người xuống, ôm bụng giả bộ đáng thương: "Jisoo, cái bụng của chị vẫn còn rất đau, đêm nay em ở lại đây với chị nhà, có được không? Vừa nãy chị cũng không ăn được gì nhiều, nên giờ đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Làm sao đây?"

Jisoo thở dài. Vừa nãy Jennie bị Suzu đạp một cước cũng là vì cô, về tình về lý, cô cũng không thể từ chối yêu cầu của Jennie, nên đành nói: "Em chỉ biết nấu cháo thôi. Chị ăn được không?"

"Được." Jennie gật đầu liên tục.

"Vậy đi tắm đi, em vào bếp nấu cháo."

"Ừm."

Đến khi Jennie tắm rửa xong đi ra, hương thơm mùi cháo đã bay kín khắp căn hộ. Jennie đi tới nhà bếp, dựa vào cánh cửa, mim cười nhìn bóng lưng Jisoo. Bỏng dáng nhỏ bé yêu kiểu kia thật sự rất giống một vị hiền thê lương mẫu.

Jisoo quay đầu, thấy Jennie, thuận miệng hỏi: "Chị tắm nhanh vậy?"

"Ừm. Tại sợ em suy nghĩ lại rồi chạy về nhà mất, nên chị chỉ tắm qua loa liền đi ra ngay."

Jisoo giọng trầm hẳn xuống, có chút không vui nói: "Em đã nói đêm nay sẽ ở đây với chị rồi mà? Cháo nấu sắp xong rồi, chị cứ ngồi xuống đợi chút thôi."

"Ừm." Jennie chạy tới bên người Jisoo, đưa mắt trên dưới đánh giá cô, "Vừa này chị sờ em một cái, đột nhiên em bật cười lớn, có phải chỗ đó là điểm em nhột nhất không?

"Ừ. Quả thật chị có con mắt quan sát mọi chuyện rất tốt đấy nhỉ?"

"Không tốt cũng không được mà. Mấy năm nay ở xã hội cũng đâu phải lặn lộn chơi không chẳng làm gì."

"Chị giúp lấy chén ra đi, cháo nấu xong rồi."

Ăn cháo xong, đến lượt Jisoo đi tắm. Khi Jisoo từ phòng tắm đi ra, Jennie lại mặt dày mày dạn nhất định phải ngủ cùng Jisoo trên một giường. Lòng Jisoo tràn ngập mâu thuẫn, nhìn Jennie như thuốc cao bôi trên da chó, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Jennie xoa bụng, lầm bầm: "Con nhỏ Hong Suzu kia đá một cước đúng là quá tàn nhẫn. Cái bụng của chị bị bầm tím hết, không tin em nhìn chút xem."

Jennie vừa nói xong liền nhấc váy ngủ cao lên, thân thể trắng nón quyến rũ lập tức hiển hiện ở trước mắt Jisoo. Cô liếc mắt nhìn, liền đỏ mặt ngoảnh đi, có điều mảng bầm tím cực lớn kia cũng đã kịp lọt vào trong tầm mắt cô, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Một người phụ nữ đã quen được chiều chuộng như chị ấy đột nhiên bị đá một cước mạnh đến thế, đã phải chịu sự đau đớn nhiều đến chừng nào?

Jisoo quay đầu lại, áy náy nói: "Hôm nay... thật sự xin lỗi."

"Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, thì em giúp chị xoa vết thương đi."

Jennie cầm lấy bàn tay Jisoo, đặt trên bụng chính mình, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Jisoo muốn rút tay ra, lại sự làm đau nàng, cảm thấy mâu thuẫn không thôi.

Bàn tay Jisoo mang theo một chút lành lạnh, đặt trên bụng mang lại cảm giác đặc biệt thoải mái. Nàng thở ra một hơi hệt như mèo con bật ra tiếng rên rỉ, vì thế không bao lâu, thân thể liền khô nóng lên. Nàng giương mắt nhìn lén Jisoo, thấy mắt cô hơi lim dim như đang suy nghĩ gì đó, giống như bông hoa thủy tiên mới vừa bung nở đang run rẩy bên cạnh hồ nước.

Jennie nín thở, chầm chậm từng chút một để bàn tay Jisoo hướng dẫn lên phía trên, mãi đến tận khi bao trùm lấy ngọn núi đang kiêu ngạo đứng thẳng mới dừng lại. Nàng cẩn thận ngẩng đầu lên, giống như thăm dò khẽ hôn lên môi Jisoo, thấy Jisoo không có động tĩnh, lại lớn mật lên, đơn giản đem đầu lưỡi theo nụ hôn xâm nhập vào bên trong.

Vừa nãy Jisoo vẫn đang chìm ngập trong mâu thuẫn có nên rút tay về không, đồng thời cũng đang suy nghĩ xem Jennie định làm gì để trả thù Suzu, có thể nào lại càng khiến Suzu chó cùng cắn giậu, ngược lại sẽ gây bất lợi hơn nữa cho Jennie không. Vì thế hầu như cô không còn tâm trạng đi để ý những động tác vừa rồi của Jennie. Đến hiện tại, cảm thấy mình bị hôn, mà cảm giác trên tay cũng ngày càng mềm mại hơn, cuối cùng cũng coi như đã hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nụ hôn của nàng quả thật có kỹ thuật quá cao siêu, làm lòng người khó nhịn nổi sự mê hoặc, Jisoo chỉ cảm thấy đầu óc cô có chút ngây ngất, rơi vào thế bị động để mặc nàng hôn, lại vô thức xoa nắn vuốt ve đồi núi mềm mại trong tầm tay kia.

Tia sáng lẻ loi lác đác rơi xuống, có chút lộn xộn, có chút ái muội, có chút phiêu tần, cũng có chút manh động.

Jennie ngày càng không thể thỏa mãn chỉ với nụ hôn thế này. Nàng nhanh chóng cởi váy ngủ của mình và Jisoo, đè Jisoo ở dưới thân, một bên dính sát vào thân thể cô, một bên luống cuống khẽ cọ ma sát đốt lửa, rồi gác đầu gối để vào vùng giữa của phần thân thể phía dưới có mảng cỏ thơm um tùm kia, bất chợt cảm giác được sự trắng mịn, như cá gặp nước, một tiếng rên rỉ yêu kiều không thể ức chế được bật thốt ra khiến lòng người nghe thấy chỉ biết run rẩy, càng bôi lên tầng bóng đêm ái muội này thêm một lớp phóng túng nồng đậm tiêu hồn đoạt phách.

Có một luồng nước ấm chầm chậm chảy ra ngoài, bám lên làn da mềm mại trên bắp chân quấn quýt không rời, ướt thấm đẫm tạo thành một đường chảy xuống dưới.

Jisoo ngày càng mắt hết sự tỉnh táo để khống chế bản thân, cô gắt gao nhắm chặt lấy hai mắt, vừa rõ ràng vừa mơ hồ cảm thụ động tác càn rỡ của Jennie, thế nhưng trong đống hỗn loạn đó, bóng dáng của Chaeyoung lại chợt xẹt qua trong tầm nhìn đen kịt. Đột nhiên cô ý thức được làm thế này là không đúng, liền mau chóng đẩy Jennie ra. Một đường chỉ bạc bên khóe môi của hai người sau một hồi rung động mãnh liệt bị đứt đoạn, cuối cùng tâm trí cô cũng lấy lại được sự tỉnh táo.
Jisoo nhẹ nhàng thở hổn hển ngồi dậy, đưa tay cầm lấy tấm chăn chậm rãi kéo lên phía trên, che khuất lấy phần ngực trống trơn của mình.

"Jennie, chúng ta không thể như vậy. Lúc đó em vì nhất thời giận dỗi với Chaeyoung mà quyết định giao du với Hong Suzu, để rồi mọi chuyện thành ra thế này. Em thật không muốn bởi vì lòng em hiện giờ đang đau khổ và cô quạnh mà lại dễ dàng cùng chị tiến tới bước này, như thế sẽ hại chị."

"Khi em giao du với Hong Suzu chưa từng để nhỏ đó chạm vào người, nhưng bây giờ em có thể để chị chạm vào em, rõ ràng cho thấy địa vị của chị và Hong Suzu trong lòng em không hề giống nhau." Jennie nỗ lực khống chế lại ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng, đưa tay kéo Jisoo nằm xuống giường, ôm lấy cô, "Không vội, chị không vội đâu. Chờ khi nào em chân chính bình ổn mọi chuyện trong lòng, chúng ta lại bắt đầu tiếp. Giờ ngủ thôi, được không?"

"Ừm."

Jennie tắt đèn, trái tim bay nhảy đập loạn một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại.

Jisoo bị Jennie ôm vào trong ngực, da thịt trần trụi của cả hai dán vào nhau, trái tim nhảy loạn, khó chịu cực kỳ. Nhưng sự khó chịu đánh không lại sự buồn ngủ, dần dần hô hấp có tiết tấu, người cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng.

Jisoo đã ngủ, thế nhưng Jennie không thể ngủ. Nàng không ngừng được lầm bầm oán niệm. Cả đời này chưa từng làm qua Liễu Hạ Huệ như thế này!

Đột nhiên Jennie hiểu thấu cảm giác của Dawn khi ấy. Loại chuyện mỹ nhân ngồi trong lòng mà chân tâm vẫn không loạn, đối với đàn ông là một loại thử thách, và đối với phụ nữ cũng là một loại thử thách đấy!

Hàng chức thiên tưởng có trách nhiệm to lớn đương nhiên phải có phẩm chất vượt trội hơn người phàm trần, tất nhiên phải chịu được khổ tâm trí, lao gân cốt, đói thể da, nghèo thân phận. Huynh đài Liễu Hạ Huệ ơi, quả thật ngài đã cực khổ quá rồi!

Thế nhưng bà chị đây thật sự rất khó chịu đấy, có được hay không?

Kim Jennie cứ một lần lại một lần liếc mắt, bộ dạng rất ai oán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net