Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 80

ryansunset












Năm giờ rưỡi chiều, Chaeyoung cùng Nana cùng đi tới nhà ga.

Bên trong khu đợi ở trạm xe lửa đang ngồi đầy người, tiếng nói chuyện huyên náo, tạp nham và cực mất trật tự. Có mấy người không tìm được chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi lên đống hành lý của chính mình. Những đứa nhỏ được dắt đi theo hoặc cười nói ríu rít hoặc la hét khóc nháo tạo nên một loại âm thanh hỗn tạp khắp một góc trạm. Một vài công nhân mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, trên quần áo loang lổ vệt mồ hôi ướt nhẹp cùng chút tro bụi úa vàng. Mọi người đều đang đợi chờ những đoạn đường phải đi phía trước không giống nhau, nhưng điểm đến cuối cùng chỉ có một — gia đình.

Trước khi bước vào nơi bấm lỗ soát vé, Chaeyoung vỗ vai Nana, nói: "Tết nhất người ta đi lại nhiều, trên đường nhớ cẩn thận."

"Một mình cậu đón Tết trên này, cũng nên tự bao chút sủi cảo ăn đi đó."

"Ừm."

Nhẹ nhàng ôm một cái, phất tay nói lời tạm biệt. Ngay tại khoảnh khắc xoay người quay lưng bước đi, đôi mắt Chaeyoung thấm đẫm nước mắt.

Buổi tối bắt xe taxi về đến nhà, cũng đúng lúc Lisa vừa làm xong cơm tối. Trên bàn ăn bày cá chép hấp hoàng tửu, thịt thái vuông xào sơn trà, salad trộn dầu táo cùng súp nấu ngũ vị. Màu sắc và hương vị đều đầy đủ, các món ăn đều hòa quyện và tôn vinh lẫn nhau, khiến người nhìn vào chỉ còn biết thèm chảy nước miếng. Lisa biết vào lúc này Chaeyoung sẽ đặc biệt nhớ nhà, cảm giác nhớ nhà lúc nào cũng khiến người ta day dứt đau đáu mãi không thôi, bất kể là ai cũng khó mà vượt qua được. Cô muốn thông qua chút cơm canh thế này để an ủi nỗi sầu não nhung nhớ gia đình của Chaeyoung.

Chaeyoung biết tâm ý Lisa, nàng không phụ sự mong đợi của Lisa, nhanh nhẹn đi tới cầm lấy chiếc đũa, say sưa ăn ngon lành. Một bên vừa ăn, một bên vừa khen: "Sau này nếu chị có thất nghiệp, em thấy chị nên suy nghĩ đến khả năng mở quán cơm đi."

Lisa khẽ nhướn đuôi lông mày: "Em cảm thấy chị có thể thất nghiệp sao?"

Chaeyoung giả vờ trầm ngâm: "Thế gian này, mọi sự đều tuần hoàn lặp đi lặp lại, chuyện đến cùng cực sẽ phản lại, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, không lường được, cũng không thể nói."

"Ồ, đừng nói với chị, em đã từng nghiên cứu qua «Chu dịch»* đấy nhá."

(*«Chu dịch»: cơ sở của khoa học dự đoán, là phương pháp luận của duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.)

"Đúng là có nghiên cứu qua, nhưng chỉ nghiên cứu sơ thôi, chứ không nắm rõ bất kỳ đạo lý gì trong đó đâu."

"Nếu như em có thể nghiên cứu được triệt để, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn."

"Chị nha! Sao cứ thích hạ thấp em hoài vậy?"

"Chỉ là chị yêu thích nói ra sự thật thôi."

Sau khi ăn xong, hai người tắm chung trong bồn. Lớp bọt biển bên trên tỏa ra mùi thơm ngát, che khuất thân thể trần trụi ở phía dưới làn nước. Hai gò má ửng hồng dưới hơi nước nóng, không khác gì hai đóa hồng mai ngạo nghễ nở rộ trong lớp tuyết trắng.

Chaeyoung ngồi gọn trong lòng Lisa, nắm lên bàn tay cô, chầm chậm đếm từng đầu ngón tay, khe khẽ nói: "Một bàn tay, năm ngón tay, đã năm năm rồi đấy. Lisa, đã năm năm em chưa từng bước chân về thăm nhà một lần nào, cũng không biết cha mẹ em hiện giờ đã trở nên thế nào nữa."

"Nếu đã muốn về nhà, sao lại không về?" Lisa trở tay nắm lấy bàn tay của Chaeyoung, "Em phải biết rằng, em nhớ cha mẹ một phần, thì cha mẹ càng nhớ em gấp nhiều phần. Những khúc mắc khi xưa, cần phải đi mở thì dù gì cũng phải mở ra thôi. Chứ em cứ tỏ ra tránh né cũng đâu phải biện pháp tốt."

"Em mà trở về sẽ chỉ khiến cha em nhìn thấy càng tức giận thêm thôi. Vẫn nên quên đi!" Chaeyoung quay đầu hỏi Lisa, "Ắt hẳn mấy ngày Tết chị cũng phải về nhà, đúng không? Còn hai ngày nữa đã đến Tết rồi, chị cũng mau về thăm nhà đi."

"Không vội, tầm ngày ba mươi chị về cũng được. Mà này, hay em theo chị về nhà chị đón Tết, thấy sao?"

Chaeyoung lắc đầu, nói: "Tết đến là dịp người trong một nhà đoàn tụ. Sao em tới đó được? Khuya ba mươi chị nhớ gọi điện thoại về tâm sự với em là ok rồi."

"Tết năm nay đúng là em không tiện về nhà chị thật, thời điểm vẫn chưa tới, tạm thời chị không tiện đưa em về nhà giới thiệu với mọi người." Lisa vòng tay ôm chặt lấy Chaeyoung, đặt cằm gác lên một bên vai nàng, "Nhưng quả thật chị rất muốn mang em về nhà, để em được một lần ra mắt cha mẹ chị, cũng muốn cha mẹ chị biết được sự tồn tại của em trong cuộc sống của chị nữa."

"Ôi trời!" Chaeyoung đưa tay khẽ nhéo một bên má Lisa, "Quan hệ của chị em mình, nếu như có thể che giấu được thì cứ che giấu, bằng không cha mẹ chị sẽ không chịu nổi đả kích này đâu."

"Chị biết, chỉ là chị muốn để mọi người gặp gỡ và quen biết lẫn nhau thôi. Hơn nữa..." Lisa hơi chút do dự, một lúc sau mới nói, "Năm năm, thời gian đã không ngắn, cha mẹ em cho dù có tức giận đến mức nào đi nữa, có lẽ cũng sớm nguôi giận rồi. Chờ tìm một cơ hội thích hợp, chị muốn được gặp cha mẹ em."

Lisa muốn gặp cha mẹ mình, chứng tỏ chị ấy đã sớm đưa ra quyết định sẽ cùng mình dắt tay xây dựng một cuộc sống chung của cả hai. Chaeyoung nghĩ đến đây, cảm động khôn nguôi, Chỉ là giống như Lisa đã nói, thời điểm vẫn chưa tới, với lại bản thân mình vẫn không thể trở về nhà, đã như thế làm sao đưa Lisa trở về gặp cha mẹ? Tính mẹ còn đỡ chút, chứ tính tình của cha thì mình quá rõ, nếu như cha biết được mình mới vừa chia tay Jisoo, đã ngay lập tức đi quen phụ nữ khác, nhất định sẽ tức chết cho xem.

Tuy nghĩ thế nhưng Chaeyoung cũng không muốn từ chối thẳng thừng ý tốt của Lisa, nên chỉ cười nói: "Muốn gặp cha mẹ em cũng không cần đi gặp ngay dịp Tết mà. Dịp Tết đến, người một nhà nên đoàn tụ với nhau, cùng vui vẻ náo nhiệt đón chờ năm mới. Khi chị về nhà nhớ cố gắng nói chuyện với cha mẹ đấy, không cần lo lắng cho em đâu. Em đã trải qua cái Tết một mình suốt bốn năm nay, thêm cái Tết thứ năm cũng chẳng thể làm khó được em. Không có gì phải lo hết, chị đừng tiếp tục lo lắng cho em như thế này nữa, ha?"

"Được rồi." Lisa hiểu tâm tư Chaeyoung. Với lại hai người yêu nhau còn chưa đến nửa năm, đúng thật cũng quá sớm để đưa đối phương đi gặp cha mẹ của nhau vào lúc này, "Vậy tối ba mươi Tết, chị sẽ gọi điện thoại nói chuyện với em."

"Ừm."

"Hiện tại không cho phép em nhớ nhà, chỉ cho phép em nhớ chị, vì chị chính là nhà của em." Lisa nâng cằm của Chaeyoung, hôn lên hai cánh môi đỏ hồng.

Đôi uyên ương đùa giỡn trong làn nước giống như đôi thiên nga đang nghịch nước. Nếu nói đời người là một vòng luân hồi, ắt hẳn nỗi nhớ nhà cũng là một vòng luân hồi. Bất kể sống trong một cung điện rộng lớn, hay sống dưới mái nhà tranh rợp cỏ, chỉ cần nơi đó có người mình yêu đang sinh sống, liền trở thành nhà của mình.

Nhớ đến nhà, muốn về nhà. Thứ nghĩ tới không phải căn nhà, mà chính là người trong nhà.

Nếu đã như thế, đơn giản cứ đem tâm trạng đau thương này thả ra một chút đi.

Tiếng pháo xua tan chuyện cả năm,

Đồ tô thu ủ gió xuân nồng.

Nhà nhà rạng rỡ như bừng sáng,

Đào phù cũng mới đổi thay xong.*

(*«Nguyên đán» của Vương An Thạch. Đây là bản dịch của Ngô Văn Lại. Chú thích thêm: đồ tô là tên một loại rượu ngon chỉ được uống vào dịp Tết, còn đào phù là bùa bằng gỗ đào đóng lên hai bên cửa để xua đuổi tà ma.)

Đêm 30 Tết, tiếng pháo nổ râm ran, những mảng pháo hoa đủ màu sắc giăng đầy khắp bầu trời đêm. Dù là người có gia đình hay không có gia đình, trong một đêm thế này, đối với mỗi người mà nói, đều là một đêm vô cùng quan trọng. Trong đêm ba mươi, dù là người nào cũng có thể không kiêng dè bất kỳ điều gì mà buông thả bản thân tự do vừa đi vừa múa hát. Cảnh thái bình này dù có giả tạo đi nữa, nhưng trong bối cảnh xuân về lại tượng trưng cho sự đoàn viên, cát tường, hạnh phúc, còn có cả hy vọng cho năm sau.

Một đêm này, Chaeyoung gọi điện thoại một vòng cho tất cả bạn học thân thiết. Xong hết, nàng cầm di động, nhìn chằm chằm dãy số của Jisoo, suy nghĩ hồi lâu, mới viết xuống năm chữ vào tin nhắn để gửi đi:

"Soo! Chúc mừng năm mới!"

Lúc này Jisoo cũng đang cầm di động thẫn thờ, cô không biết có nên gọi điện thoại cho Chaeyoung không? Chợt nhận được tin nhắn của Chaeyoung, thấy mừng đến phát khóc, cô nhanh chóng nhấn nút trả lời, viết xong lời nhắn, thế nhưng lại xóa bỏ, lại viết một lời nhắn khác, rồi lại xóa bỏ thêm lần nữa. Sau mười phút, cuối cùng thở dài, chỉ nhắn trả lời bằng năm chữ tương tự:

"Chaeng! Chúc mừng năm mới!"

Mới vừa ấn nút gửi tin nhắn, ngay lập tức Jisoo có cuộc gọi đến từ Jennie. Vừa nhấn nút nhận, tiếng nói từ đầu dây bên kia liền vang lên: "20 phút trước chị đã gọi hai cú điện thoại cho em, nhưng đường dây đều báo bận. Coi bộ thời điểm Tết nhất em bận rộn ghê nhỉ?"

Jisoo cười: "Mấy đứa bạn gọi điện chúc mừng ấy mà. Mỗi năm khi đến giao thừa và mùng một, điện thoại của em lúc nào cũng bị gọi cháy máy hết."

"Thế giờ em đang làm gì?"

"Đang giúp cha mẹ làm cơm tất niên. Còn chị?"

"Chị ấy à? Đang cùng cha mẹ ăn cơm tất niên đặt từ nhà hàng. Cha mẹ chị ngại phiền lắm, không muốn tự tay làm đâu."

"Như vậy thì khỏe rồi."

"Chờ tối nay, chị lại gọi điện thoại cho em nhé. Mẹ gọi chị đến ăn rồi."

"Ừm, tạm biệt."

Jisoo để di động xuống, nhìn những mảng pháo hoa ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tắt, lại thần người ra. Cái bóng của Chaeyoung và Jennie thỉnh thoảng luân phiên nhảy vụt qua, đối với Jisoo mà nói, đêm giao thừa năm nay có đủ mọi tâm sự đang chồng chất ngổn ngang.

Chaeyoung cầm di động lên, nhìn chăm chú tin nhắn ngăn ngắn năm chữ do Jisoo gửi tới, đột nhiên tâm tư trở nên bình tĩnh như nước. Nàng mỉm cười, nhấn nút tắt tin nhắn năm chữ ấy, đứng nghĩ một lúc, lại trở tay tìm số điện thoại của mẹ nàng. Chaeyoung không dám gọi điện cho cha, cũng không dám gọi điện về máy bàn trong nhà, mà chỉ có thể vụng trộm gửi tin nhắn an ủi chút tinh thần mẹ nàng.

Chaeyoung rất nhanh chóng nhắn xuống:

"Mẹ ơi, chúc mừng năm mới! Con rất nhớ mẹ, cũng rất nhớ cha. Cha mẹ vẫn khỏe, đúng không ạ?"

Lúc này, mẹ Chaeyoung đang ngồi dưới lầu cùng chồng mình thả pháo thăng thiên. Dù cuộc đời có bao nhiêu bất hạnh, thì con người cũng nên mỉm cười rồi đi về phía trước. Cha mẹ Chaeyoung biết rất rõ đạo lý này, vì lẽ đó mặc kệ cuộc sống thường nhật đang bị tổn thương nhiều ra sao, vẫn luôn cố gắng hết sức lên dây cót tinh thần đi về trước. Dù con gái cưng nhà mình có khiến bản thân thất vọng đến đâu, nhưng cũng may tình cảm vợ chồng luôn sâu đậm, nên mỗi khi Tết đến cũng phải làm ra dáng vẻ của cái Tết, như pháo phải thả và sủi cảo phải ăn. Chỉ có như vậy, mới không để hàng xóm hoặc bạn bè xung quanh nhìn ra đầu mối đáng ngờ nào đó, và cũng chỉ có như vậy, hai người già này mới có thể không vì sự quyết tuyệt của Chaeyoung, mà để những người còn ở lại phải rơi vào cõi tuyệt vọng vô biên.

Chỉ là thật nhớ con gái của mình! Nghe tiếng pháo nổ đì đùng, cha mẹ Chaeyoung đồng thời nhớ lại những chuyện đã qua. Khi đó, Chaeyoung vẫn còn nhỏ, mỗi khi tới dịp giao thừa đều quấn quýt lấy cha đòi tự tay đi thả pháo thăng thiên, thế nhưng sau đó chỉ biết bưng hai tay bịt kín lỗ tai hét to, thỉnh thoảng ôm lấy vai mẹ nhảy một cái, hoặc nằm nhoài trên lưng cha làm nũng. Chuyện xưa như sương khói, khói đã tan, nhưng sự nhớ nhung lại ngày càng nồng đậm và dữ dội hơn. Đã là huyết thống, dù có chém cũng không thể đứt, mối liên kết của nguồn cội và gốc rễ cho dù có cách xa ngàn vạn dặm cũng vĩnh viễn không thể đánh vỡ.

Sau khi về quê, chuyện đầu tiên Nana làm chính là chạy ngay đến nhà Chaeyoung đưa cho cha mẹ nàng phần quà tặng đã chuẩn bị sẵn. Tuy rằng bề ngoài hai người không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng đều rất kích động. Con cái là thứ quý giá nhất của cha mẹ, khi con cái không dễ chịu, người làm cha mẹ nào lại có thể dễ chịu được đây? Đặc biệt trong ngôi nhà này chỉ có một mụn con gái là Chaeyoung, nếu như Chaeyoung đau khổ, thì so với nàng, cha mẹ nàng chỉ có thể càng đau khổ hơn bội phần.

Nhận được quà tặng của Chaeyoung gửi về, mẹ nàng từng thăm dò hỏi chồng xem có thể để Chaeyoung về nhà đón Tết được không? Mặc dù chồng bà vẫn cứ trưng ra một bộ mặt cùng dáng vẻ không cho ai thương lượng, nhưng đã không còn giống những năm trước rất kiên định rít ra một chữ 'Không'. Mẹ Chaeyoung cảm thấy rất vui mừng, bà âm thầm suy nghĩ, Đợi đến Tết sang năm, có lẽ chồng mình sẽ để Chaeyoung trở về đấy nhỉ? Mẹ Chaeyoung sâu kín thở dài, Gia đình không có con cái về đón Tết thì làm gì còn là một gia đình? Năm mới Tết đến không có con cái chung vui, thì còn gì để háo hức và mong đợi nữa đâu?

Mẹ Chaeyoung đọc được tin nhắn của nàng, liếc nhìn chồng đang vừa thả pháo thăng thiên vừa nói chuyện rôm rả với hàng xóm, liền nhanh chóng viết tin trả lời:

"Chaeyoung, mẹ và cha con vẫn rất khỏe, ông bà nội ngoại của con cũng đều rất khỏe mạnh, không cần lo lắng đến những người trong nhà đâu con. Nhưng điều làm mẹ lo lắng nhất lúc này, chính là con chỉ sống một mình bên ngoài cách xa nhà ngàn dặm, nên con nhất định phải cẩn thận đấy."

Chaeyoung nhìn thấy tin nhắn của mẹ, suýt nữa nghẹn ngào ra tiếng. Nàng không dám nói với mẹ rằng, nàng đã chia tay với Jisoo. Nếu mẹ nàng đã không hỏi đến chuyện của Jisoo, điều đó đồng nghĩa mẹ nàng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận với lựa chọn lúc trước của nàng. Đương nhiên, Chaeyoung cũng không hy vọng xa vời có thể khiến cha mẹ chấp nhận chuyện này. Nàng chỉ hy vọng cha mẹ đã sống đến từng tuổi này có thể theo mệnh trời vẫn giữ được thân thể khỏe mạnh, vậy là quá tốt rồi.

Chaeyoung nhắn tin qua lại thêm đôi ba tin nhắn với mẹ, sau đó chuyên tâm vào việc gói sủi cảo. Ngẫm lại trước đây, mỗi khi đến đêm giao thừa, nàng đều cực kỳ nhung nhớ khung cảnh cùng mẹ gói sủi cảo. Những cái sủi cảo gói sẵn trong bịch đông lạnh được bày bán đầy ở siêu thị dù đẹp thế nào cũng không thể có được mùi vị do chính tay mẹ nàng làm ra. Vì lẽ đó, Chaeyoung học theo dáng vẻ của mẹ nàng, một bên gói sủi cảo, một bên nhớ đến sự yêu thương của cha mẹ.

Trong tivi đang phát ra tiết mục «Đêm hội Xuân Vãn», đã từ rất lâu Chaeyoung không còn thích xem chương trình Xuân Vãn này, thế nhưng mỗi khi đến đêm giao thừa, nàng vẫn cố chấp mở đài truyền hình trung ương đón xem chương trình, bởi vì cha mẹ nàng thích xem. Giương mắt nhìn chương trình Xuân Vãn, nghe bên trong tiếng cười nói vui vẻ, phảng phất như nghe thấy tiếng cười của cha mẹ văng vẳng bên tai. Thế nhưng khi Chaeyoung nhìn đám minh tinh mới nổi ăn mặc rực rỡ hào nhoáng, vẫn không nhịn được học theo Tống Đan Đan bật thốt ra một câu thoại vùng Đông Bắc: "Xã hội mới, khí vận mới. Nam xinh đẹp như nữ, còn nữ mạnh mẽ như nam. Nam luôn muốn cao, còn nữ lại muốn gầy. Chó ra đường mặc quần áo, còn người ra đường để lộ da thịt, như thế chỉ tổ khiến mấy tên dâm dê chết mê chết mệt không kịp ngáp mà thôi."

Đem lô sủi cảo vừa gói xong đi hấp. Đợi hấp chín, Chaeyoung vừa ăn, một bên nghe âm thanh từ chương trình Xuân Vãn phát ra, một bên lật xem quyển album chụp hình Lisa khi còn bé. Đột nhiên, nàng dừng mắt lại trước một tấm hình, trong hình chỉ có một mình Lisa tầm mười sáu, mười bảy tuổi, đang dựa lưng vào thân cây giả bộ đang trầm tư gì đó. Thế nhưng dáng vẻ lúc ấy lại là nhe răng nhếch miệng, không biết là do góc độ không tốt, hay vẫn là do kỹ năng người chụp không giỏi, mà tấm hình ấy nhìn Lisa cực kỳ giống ác quỷ.

Chaeyoung trừng mắt nhìn tấm ảnh, tự dưng khí từ trong lòng sinh ra, nỗi khổ nhớ nhà lập tức bị ném ra sau đầu, liền phẫn nộ nói: "Đúng là trời không dung mà. Đồ ngốc nào mà kỹ năng chụp ảnh tệ đến mức này vậy trời. Chẳng hiểu sao lại chụp ra một bức ảnh Lisa gian tà đến mức lộ cả răng nanh thế chứ? Quả thật sỉ nhục Park Chaeyoung ta rồi đấy!"

Không biết có phải ông trời thật tâm đi phối hợp với sự tức giận của Chaeyoung hay không, trong tivi bỗng nhiên rất hợp tình cảnh bay ra một đoạn giai điệu từ một ca sĩ 'hot' chả biết nổi từ năm nào, sau đó là cảnh lia máy quay đến đám đông khán giả phía dưới đang vô cùng náo nhiệt phấn khích, đung đưa thân thể phiêu theo âm nhạc sôi động, rồi chẳng hiểu sao chợt xen vào một giọng nữ cao vút lớn tiếng gào thét:

"Cô em ớt cay, cô em ớt cay ơi!

Cô em ớt cay, cô em ớt cay cay cay!"

Chaeyoung bị cay đến xuất mồ hôi hột, vội đưa tay cầm chặt lấy đồ cán bột, vô lực lầm bầm: "Thật sự hài hòa quá nhỉ? Nhanh chuyển qua tiết mục côn nhị khúc đi. Hờ... hắ... Hắ-ắt xì..."

Chaeyoung đi pha một ấm trà ngon, đi ra ban công. Ngoài cửa sổ pháo hoa đầy trời, làm nổi bật vô số những tia sáng đủ màu sắc, tạo thành một vòng tròn đồng tâm, sau đó dần biến mất ở trước mắt mọi người.

Hầu như không ai biết, pháo hoa vì khoảnh khắc óng ánh tỏa sáng chỉ vỏn vẹn vài giây kia, rốt cuộc đã trả giá biết bao sự ung dung và dũng cảm của chính mình.

Đồ vật còn như vậy, con người làm sao chịu thua được chứ?

Nhớ đến Lisa, Chaeyoung mỉm cười, nâng tay nhấp một ngụm thưởng trà, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net