Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 82

ryansunset









Mỗi dịp Tết về, nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Mặc dù thời tiết lúc này nắng ráo trong xanh, nhưng khi ra đường, mọi người cũng khó tránh khỏi phải kéo thật kín khóa áo khoác trên người.

Lisa mở tin nhắn, xem bức ảnh gốc cây tùng Chaeyoung gửi tới khi đã hơn chín giờ sáng. Đêm qua cô chỉ ngủ được đôi ba tiếng, tâm lý mệt mỏi không cách nào vực dậy tinh thần. Nếu cô là Chaeyoung, nhất định sẽ leo lên giường ngủ bù, chứ chắc chắn không phí sức leo núi thưởng thức cảnh đẹp gì đó.

Nghĩ đến Chaeyoung phải một mình ở nhà trong dịp Tết, Lisa nóng lòng ngóng trông thời gian hãy mau nhanh chóng trôi qua.

Ngày mùng một, Lisa rất an phận ở nhà, cố gắng làm tròn bổn phận với cha mẹ. Trong ngày, có không ít người đến nhà chúc Tết, Lisa và vợ chồng Victor cùng giúp đỡ cha mẹ chiêu đãi khách đến.

Mười giờ sáng mùng hai, Lisa lái xe chở cha mẹ cùng vợ chồng anh hai đến sân bay. Sau khi nói lời tạm biệt, lập tức xoay người chạy thẳng về nhà. Đã hơn một ngày không gặp Chaeyoung, thật sự nàng nhớ đến hoảng, chưa bao giờ nàng có cảm giác không thể rời bỏ một người như thế.

Lúc Lisa về đến nhà đã hơn mười hai giờ trưa. Cô nhấn chuông cửa, không thấy động tĩnh. Lẽ nào Chaeyoung không ở nhà? Lại đi ra ngoài leo núi sao? Lisa đành lấy chìa khóa mở cửa. Khi bước vào nhà, đôi mắt liền xem xét chung quanh tìm kiếm Chaeyoung. Cũng may Chaeyoung không để Lisa kiếm quá lâu, bởi vì nàng đang rúc người trong tấm chăn ấm áp ngủ say như chết.

Không ngờ em ấy ngủ say như heo con! Ngay cả tiếng chuông cửa ầm ĩ cũng không nghe thấy, có khi người ta leo vào bắt cóc đem bán cũng không biết ấy nhỉ? Lisa nhéo yêu chóp mũi Chaeyoung, rồi cởi quần áo, leo lên giường, chui vào chăn, ôm Chaeyoung, cũng tính đi ngủ. Tối hôm qua, hai người ôm điện thoại đấu võ mồm đến hơn hai giờ sáng. Đã liên tục hai buổi tối đều không thể ngủ đủ giấc, hiện giờ Lisa rất buồn ngủ.

Chaeyoung vừa bị Lisa ôm vào lòng, liền giật mình tỉnh giấc. Nàng dụi mắt, hỏi: "Chị về hồi nào thế?"

"Vừa mới thôi."

"Cha mẹ chị đã đi du lịch rồi sao?"

"Đi rồi, sau này không cần ở nhà với cha mẹ nữa."

"Thật chẳng hiếu thuận gì hết." Chaeyoung khẽ cắn một bên má Lisa, rồi quay đầu nhìn đồng hồ, "Á, 12 giờ 50 rồi sao? Chị có đói bụng không?"

"Vừa nãy không cảm giác gì, nhưng nghe em hỏi lại thấy hơi đói."

"Ừ, vậy chị ngủ chút đi, để em đi nấu cơm cho." Chaeyoung cọ cọ thân thể Lisa, trêu chọc, "Chỉ ngủ trưa mà cũng cởi sạch thế này á? Không hiểu sao chị lại chịu đựng được những ngày làm việc phải nằm trên ghế sofa nghỉ trưa khi mặc đầy đủ quần áo trên người nhỉ? Coi bộ đã cực kỳ làm khó người nghiện ngủ nude như chị rồi ha."

Lisa híp mắt lại, rít lên: "Em có ý kiến?"

"Nào dám. Em còn ước gì ngày nào chị cũng khỏa thân cho em xem. Nếu vừa mở mắt dậy, em có thể thấy một thân thể hoàn mỹ như chị thì mừng húm còn không kịp nữa là." Chaeyoung nói xong, lại nhanh chóng bỏ thêm một câu, "Nhưng chị chỉ có thể nude ở nhà thôi đấy."

"Em cũng chỉ được nude ở nhà." Lisa cười, kéo Chaeyoung ép ở dưới thân, "Nhìn em giờ cũng tiến bộ ghê. Chí ít sau khi sống chung với chị, đều thích ngủ nude."

"Do em sợ bị chị cởi nát áo ngủ của em thôi. Không thể không học theo chị được, tất cả chỉ do bị ép!"

"Giải thích chính là che giấu."

"Nói láo không hổ thẹn."

"Hay quá nhỉ?"

Lisa hôn lên miệng Chaeyoung, không cho nàng nói gì nữa. Ngay tại khoảnh khắc hai đôi môi giằng co tranh giành, cơn buồn ngủ cũng bị quét đi sạch sành sanh.

Thời gian cùng không gian tốt như thế này, hai nàng chỉ dùng để đấu võ mồm thì tiếc biết bao nhiêu? Chỉ có làm chút chuyện hai người yêu nhau thường làm, mới coi như không phụ lòng thời gian quý báu này thôi!

Ngày mùng ba, Lisa và Chaeyoung dẫn nhau đi viếng chùa. Hai người cùng ăn một xâu kẹo hồ lô, cùng thưởng thức một phần bánh gạo cay, cùng chia nhau một chén chè cháo mận, thoải mái hạnh phúc ở bên nhau, nên vốn là một năm ấm áp lại càng thêm ấm áp.

Hai người hết chạy chỗ này lại chạy chỗ kia, như hai cô bé con háo hức rộn ràng đùa giỡn giữa đám người đông đúc. Hay là, tình yêu không phải trò chơi của trẻ con, nhưng những người đang chìm sâu trong tình yêu lại có bộ dạng y như mấy đứa nhỏ thỏa thích vui đùa trong trò chơi.

Đi chơi cả ngày, cả hai đều mệt mỏi. Sau khi về nhà, vui vẻ đi tắm uyên ương, rồi chuẩn bị lên giường ngủ.

Trước khi ngủ, Lisa nói với Chaeyoung: "Ngày mai mùng bốn rồi. Hằng năm cứ đến mùng bốn là chị với vài đứa bạn đều sẽ hẹn tụ tập nhau. Năm nay, em theo chị cùng đi đến đó không?"

"Bạn bè của chị, ngoại trừ Kim Jennie, em cũng đâu biết ai nữa đâu. Ấy, không đúng, còn biết thêm Ryu Hyojin. Thế Hyojin cũng đi sao chị?"

"Ừ, ngày mai Jennie và Hyojin sẽ cùng tới nhà mình đấy. Năm nào ba người tụi chị cũng hẹn nhau cùng đi chung."

"Nhắc tới Hyojin... nói thật em không cách nào thích chị ta được hết..." Chaeyoung cứ thấy có chút không ổn, "Hay em không đi, đỡ phải gây rắc rối cho chị."

"Sao em lại gây rắc rối cho chị được chứ? Đừng cả nghĩ quá thế. Chị thật không nỡ để em một mình ở nhà. Nếu em không thích Hyojin, thì lúc gặp đừng nói chuyện với cậu ấy là được mà. Đi với chị đi?"

"Thế nhưng..."

"Nghe Jennie nói Jisoo cũng đi chung đấy." Lisa cắt ngang lời nói của Chaeyoung, lại nhìn chằm chằm xem thái độ của nàng.

"Jisoo cũng đi sao?" Đã lâu không gặp Jisoo, thật sự rất muốn nhìn một chút xem cậu ấy hiện giờ ra sao. Đột nhiên Chaeyoung hào hứng hẳn lên, "Vậy thì được, em sẽ đi theo chị."

Lisa nhìn thấy Chaeyoung cười vui vẻ đến híp cả mắt, liền đùng đùng tức giận. Hay quá nhỉ? Chị rủ em đi thì em cứ năm lần bảy lượt tỏ ý không muốn đi, thế mà chỉ mới đề cập đến Kim Jisoo là em ngay lập tức đồng ý. Như thế là có ý gì đây? Lisa xoay người sang hướng khác, không để ý tới Chaeyoung.

Chaeyoung hào hứng xong, mới ý thức tới vẻ mặt của nàng biểu lộ cảm xúc mừng rỡ quá đà. Nàng vươn tay gãi lưng Lisa, nói: "Người nào đó lại uống giấm chua rồi hở? Mặc dù người uống giấm sẽ không chết, nhưng em lại rất sợ chua đây."

Thân mình Lisa vẫn giữ tư thế đưa lưng về phía Chaeyoung không hề cử động. Chaeyoung không thể làm gì khác hơn là lại gãi lưng nàng, nói tiếp: "Đừng như vậy mà. Là do em và Jisoo đã rất lâu chưa gặp lại nhau. Em nghĩ muốn nhìn xem cậu ấy có thấy khá hơn chút nào chưa, cũng muốn nói chút chuyện phiếm với cậu ấy thôi mà. Hơn nữa bên cạnh em có chị, bên cạnh cậu ấy còn có Jennie. Chị uống giấm chua lần này cũng quá tùy tiện rồi!"

Lisa xoay mặt lại, nói: "Đến hiện tại, Jisoo còn chưa buông em xuống được. Cho tới bây giờ, Jennie vẫn chưa thể có chút tiến triển nào thực chất hết."

"Vậy thì càng tốt. Nếu gặp, em sẽ khuyên Jisoo, để cậu ấy mau buông em xuống." Chaeyoung như chó con bò lên người Lisa, lè lưỡi liếm lên mắt lên mũi coi, "Em muốn cùng Jisoo làm bạn thân. Em biết rất ít người làm được chuyện từ tình nhân biến thành tình bạn, nhưng em muốn thử một lần. Lisa ơi, nếu chị thấy không vui với chuyện này, thì em sẽ tiếp tục không gặp mặt cậu ấy nữa. Nha?"

"Lại giả bộ đáng thương!" Đã sống chung với Chaeyoung một thời gian khá lâu, Lisa cũng muốn nhìn xem rốt cuộc hiện giờ Chaeyoung đang đặt Jisoo ở vị trí nào trong lòng, "Được rồi! Tâm tư của em thế nào, chị đều biết cả. Vừa nãy chị nhắc đến Jisoo, cũng vì để thuyết phục em đi theo chị. Vốn chị đã biết chỉ cần đề cập đến Jisoo, thể nào em cũng đồng ý đi ngay. Đúng thật là đồ vô lương tâm. Có phải lương tâm của em bị chó ăn rồi không?"

"Ôi trời! Chị lúc nào cũng nói trúng hết nhỉ? Lương tâm của em đúng là đã bị chị ăn mất rồi."

"Biến ra góc tự chơi đi."

"Không muốn, đùa với chị thôi mà." Chaeyoung cười hì hì, ôm chặt lấy Lisa, đột nhiên cất tiếng hỏi, "Hyojin có biết Jennie yêu Jisoo không?"

"Chắc là chưa biết, hình như Jennie vẫn chưa nói gì đâu."

"Ồ!" Ngón chân Chaeyoung chà xát qua lại bàn chân Lisa, "Lisa nè, thế cái nơi mà chị muốn mang em đi ấy, là một nơi ra sao?"

"Ừm..." Lisa trầm ngâm một lúc, rồi mới thong thả nói, "Rất lớn, rất xa hoa, rất hoang phí, còn có rất nhiều người có tiền."

"Còn có tiền hơn cả chị nữa á?"

"So mấy vụ có tiền với chị không đúng đâu em ơi! Chút tiền này của chị không thể xem là tiền. So với bọn họ ấy hả? Của chị không thể sánh được gì đâu."

"Ôi trời! Chị còn thật không ngại than nghèo kể khổ trước mặt em?"

"Hết thảy ngại ngùng xấu hổ gì đó của chị khi đứng trước mặt em cũng sẽ biến thành không hề ngại ngùng."

"Quá đáng."

"Nói đúng còn gì."


Chín giờ sáng ngày mùng bốn, người đầu tiên đến nhà Lisa chính là Jennie chở theo Jisoo trên một chiếc xe Cadillac thể thao màu đỏ. Cha mẹ Jisoo cũng đi du lịch nước ngoài, nhưng nàng không đi theo cha mẹ, vốn định yên tĩnh trải qua những ngày đầu năm một mình, thế nhưng không ngờ lại bị Jennie dùng thế công mặt dày như thuốc cao bôi trên da chó quyết đoán kéo đến đây.

Tâm tư của Jennie và Lisa không bàn trước mà lại trùng hợp không ngờ. Nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Jisoo đã buông Chaeyoung xuống được đến đâu? Dù sao đối với loại người cứ không ngừng cầm súng nhắm vào người bắn như Jennie mà nói, chỉ khi biết người biết ta, mới biết tình hình địch thế nào để có thể điều chỉnh chiến thuật đấu tranh cho phù hợp, như thế mới trăm trận trăm thắng được.

Bên trong phòng khách rộng lớn, Lisa và Jennie cố ý để không gian riêng cho Chaeyoung và Jisoo, ít nhiều gì đều mang theo chút mùi vị thử thách.

Đã lâu không gặp, mới nhìn thấy Chaeyoung, viền mắt Jisoo không khỏi nóng lên, thấy sắc mặt Chaeyoung hồng hào, hiển nhiên đã trải qua cuộc sống rất tốt, sau khi hài lòng nhẹ nhõm vài phút giây đầu, trong lòng Jisoo lại thoáng chốc quặn thắt cảm giác đau nhói.

Khi Chaeyoung mới gặp Jisoo cũng cảm khái vạn phần. Dáng vẻ của Jisoo không hề thay đổi, vẫn thướt tha mỹ lệ, mái tóc dài nhìn như ngổn ngang nhưng kỳ thật đã được chải vào nếp cẩn thận, phía đuôi tóc được uốn quăn nhẹ tăng thêm mấy phần gợi cảm quyến rũ, trước ngực chập chùng đang đeo một sợi dây chuyền trân châu càng giúp cô tỏa ra cảm giác ung dung ý nhị. Nhìn thoáng qua, Jisoo rất có tinh thần, thế nhưng sâu trong hai đôi mắt thật to kia lại cất giấu sự cô đơn mang mác. Nhất thời Chaeyoung không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu, nỗi lòng ngổn ngang chật vật.

Sau một phen do dự, Jisoo lặng lẽ nắm lấy tay Chaeyoung, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Chaeyoung trở tay cầm ngược lại bàn tay Jisoo, nhoẻn một nụ cười chân thành, ngàn vạn câu chữ giống như đều hòa tan bên trong nụ cười ấy.

Rõ ràng cả hai đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng gần mười phút đồng hồ trôi qua, hai người không ai có thể bật thốt ra nổi một câu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay vẫn vậy, nhưng người kia đã không còn là người lúc trước, đã thế có thể nói gì nữa đây?

Hoa buồn người cũng héo hon,

Hoa bay người khóc, trời ngả hoàng hôn.*

(*Câu thơ do nhân vật Lâm Đại Ngọc viết về những lời tự sự trong lòng, trong tác phẩm «Hồng Lâu Mộng» của Tào Tuyết Cần.)

Hãy cười đi, cười người, cười mình, cười mọi người, cười vào cái hồng trần khó dứt này, toàn một cõi mơ hồ chẳng thể phân biệt, cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Jennie và Lisa một bên tán gẫu chờ Hyojin, một bên đặc biệt quan tâm Chaeyoung và Jisoo đang có những hành động gì. Cũng may, Chaeyoung và Jisoo ngoại trừ cúi đầu nắm tay nhau, cũng không làm thêm bất cứ hành động khác người nào nữa, nên hai người cùng lúc thở dài nhẹ nhõm.

Chín giờ rưỡi, Ryu Hyojin giá lâm. Không biết ba người có bàn nhau hẹn trước hay không, mà cô cũng lái đến đây một chiếc xe BMW thể thao màu đen đầy uy phong lẫm liệt, rất có tư thế của một quan tổng đốc đi tuần phủ.

Trên người Hyojin khoác một chiếc áo lông hồ ly màu bạc làm toát lên vẻ hào hoa phú quý tới cực điểm. Chaeyoung vừa nhìn thấy Hyojin, không khỏi nhớ tới đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Hyuna, nên chợt có cảm giác rất không ưa. Thế nhưng cô lại là bạn thân của Lisa, dù gì mặt mũi cũng phải cho nên Chaeyoung cố gắng nặn trên gương mặt vẻ tươi cười miễn cưỡng, nói đôi lời chào hỏi khách sáo với Hyojin, rồi không để ý đến cô nữa.

Lúc đầu Jisoo không có chút cảm giác gì với Hyojin, nhưng sau này xảy ra chuyện của Dawn, chuyện chồng lên chuyện nên cô cũng giống như Chaeyoung, sau khi cười xã giao với Hyojin rồi không nói thêm câu gì khác.

Hyojin biết Chaeyoung và Jisoo là hai người bạn thân thiết cùng trường với Dawn, cũng rất rõ bản thân đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt hai người, đúng lúc cô cũng không có ấn tượng tốt về hai người. Jisoo còn đỡ chút khi cô ấy cảm thấy cô cũng không đến nỗi quá tệ, thế nhưng Chaeyoung thì lại hoàn toàn khác. Từ trước đến giờ, Hyojin không thấy Chaeyoung hợp mắt, cô vẫn cảm thấy Chaeyoung sống trong nhà Lisa chính là muốn đào mỏ, không phải loại người tốt đẹp gì, ngày qua ngày càng khẳng định suy nghĩ này.

Hyojin nhìn Chaeyoung thấy ngứa mắt, nhưng nhìn Lisa và Jennie lại rất hợp mắt. Cô hào phóng từ trong túi xách lấy ra hai phần quà, lần lượt nhét vào tay của Lisa và Jennie, nói: "Đây là hai lọ nước hoa Eau de Toilette của Chanel mới nhất đấy. Tôi mới nhờ người bạn ở nước ngoài mua giùm vài lọ dùng thử, cũng tiện gặp nhau nên tặng hai cậu mỗi người một lọ."

Lisa và Jennie mỉm cười nhận lấy. Tuy Hyojin có khá nhiều thói hư tật xấu, nhưng đối xử với bạn bè thân thiết lại rất hào phóng và chân thành. Đây cũng là một trong những lý do tại sao hai nàng lại xem Hyojin là bạn thân.

Ba người trò chuyện tán gẫu một lúc, rồi Lisa gọi Chaeyoung vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi. Cô không nhịn được, hỏi Chaeyoung: "Gặp được người cũ có cảm tưởng gì không?"

"Người cũ?" Chaeyoung hơi ngớ người, sau liền cười nói, "Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Một khi cũ và mới chung một phòng, tức khắc phải chịu cảnh làm nhân bánh bị kẹp giữa, chắc đến thế mà thôi."

Lisa nở nụ cười sâu xa: "Có phải ý em đã có nhân bánh, nên đang tính tu luyện thêm thành há cảo chiên luôn không?"

Chaeyoung đúng lúc nịnh bợ: "Có chị ở đây, em không muốn làm há cảo chiên, mà tư tưởng cũng không thể làm ra những loại chuyện như thế."

"Đồ lẻo mép." Lisa hài lòng cười. Cô lấy ra áo khoác ngoài đã mua cho Chaeyoung hồi trước, ném vào trong ngực Chaeyoung, "Từ lúc mua đến giờ chưa thấy em mặc vào bao giờ, lần này cũng đúng dịp nên mặc rồi chứ? Cỡ chân của chị em mình cũng tương tự nhau, nên em cứ tìm một đôi giày nào đó của chị phù hợp với đồ của em đi. Đúng rồi, em cũng nên lựa một bộ váy sang trọng chút của chị mà mặc vào, chắc có khả năng hơi rộng so với em, nhưng thời gian eo hẹp, không kịp đi mua bộ mới cho em nên đành chịu vậy. À đồ trang sức đều để trong hộp, cứ tự chọn cái mình thích mà đeo vào. Nhanh lên."

Lần này Chaeyoung vô cùng nghe lời, Lisa nói gì là nàng liền làm ngay cái đó. Dù sao sắp đến một nơi sang trọng, ăn mặc quá đơn giản sẽ khiến Lisa mất mặt, nên Chaeyoung rất phối hợp.

Mặc vào chiếc váy ngắn, xỏ giày, trang điểm chút son phấn, đeo vài món trang sức lên người, chưa đến mười phút, Chaeyoung đã sửa soạn tươm tất cho chính mình, rồi lại xoay người giúp Lisa trang điểm.

Lisa nhìn Chaeyoung thướt tha yêu kiều, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Chaeyoung cười, cầm lấy thỏi son môi trong tay cô, nhẹ nhàng giúp cô thoa son, xong hết lại vươn người đến hôn một cái, nói: "Đừng nhìn choáng váng thế nữa, mau đi ra ngoài thôi."

"Nhìn em thế này cứ như đã thay hình đổi dạng ấy. Chị thật không nỡ để em đi ra ngoài chút nào."

"Vậy thì tốt, em không đi nữa."

"Em dám?!"

"Nếu đã vậy sao còn không mau đi."

Từ lúc hai người Lisa – Chaeyoung đi vào phòng thay đồ, Jennie có chút ý đồ xấu, vẫn luôn kề tai sát cửa phòng muốn nghe trộm xem bên trong có động tĩnh ái muội gì không. Khi Chaeyoung kéo mạnh cửa mở ra, khiến Jennie mất trọng tâm không khỏi bước về trước lảo đảo vài nhịp chân, đỉnh đầu nàng đúng lúc đụng vào cằm Chaeyoung. Lập tức Chaeyoung dùng hai tay che lấy cằm, đau đớn nói: "Chị học gì không học lại đi học thói tựa cửa nghe trộm làm gì. Đau chết mất thôi!"

Jennie xoa đầu, cũng một mặt đau đớn nói: "Em có gì không có lại có cái cằm cứng như thế để làm gì? Đau chết mất thôi."

Vừa nãy Jisoo nhìn thấy Jennie như tên trộm cứ thậm thà thậm thụt kề tai sát cửa đã cảm thấy buồn cười. Với tình hình trước mắt này càng khiến cô mắc cười không chịu được. Cô đi tới, nhìn thấy Chaeyoung lần đầu tiên ăn mặc lộng lẫy như vậy, trong đáy mắt mang đầy vẻ kinh ngạc. Giống như đang muốn che giấu suy nghĩ ấy, Jisoo di chuyển tầm mắt sang hướng khác, nói: "Chúng ta đi thôi."

Địa điểm Lisa đang muốn dẫn Chaeyoung tới là một câu lạc bộ cao cấp có phong cảnh tuyệt đẹp nằm trong khu ngoại thành không xa lắm. Người đi vào đó phần nhiều là đám người mà Lisa cần phải giữ mối quan hệ, hoặc cần tiếp xúc trong công việc, hoặc là đồng minh trong công tác. Mối quan hệ thường ở những lần chén rượu va chạm nhau tích lũy mà thành. Tính chất công việc của Lisa nhất định không thể bỏ qua những nguồn nhân mạch này, vì lẽ đó mùng bốn hằng năm, nàng rất cần phải vào nơi đó một chuyến, để cùng người quen ôn lại chuyện cũ, cùng người mới kết giao thêm quan hệ khắng khít, dọn sẵn trước con đường cho công việc ngày sau càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Từ khi gặp mặt nhau đến hiện tại, Chaeyoung vẫn không thể nói được câu nào với Jisoo. Nàng vốn muốn cùng ngồi chung một xe với Jisoo, để có nhiều thời gian tâm sự với nhau, cũng nhân tiện mở ra khúc mắc trong lòng Jisoo, vì dù sao muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông. Thế nhưng Jennie nhanh tay lẹ mắt đã sớm kéo Jisoo nhét lên xe mình. Jennie suy nghĩ, Có thể để hai em ấy gặp nhau đã đủ tạo ra cho mình vô số uy hiếp cùng áp lực. Nếu còn để hai em ấy ngồi chung một xe nữa, không phải sẽ càng tạo điều kiện cho tro tình bùng cháy lần nữa sao? Như thế công cuộc cách mạng của mình còn phải kéo dài bao lâu nữa đây?

Lisa trừng mắt liếc Chaeyoung, cũng không nói hai lời nắm lấy tay Chaeyoung kéo đến chỗ chiếc Mercedes Benz thể thao màu bạc, vứt nàng vào bên trong. Lisa cân nhắc, Vừa nãy hai em vừa thấy mặt nhau đã đưa tình ẩn tình, chỉ có trời mới biết khi hai em ngồi gần bên nhau sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa? Chị luôn tin tưởng em, nhưng lại không mấy tin tưởng Jisoo, do đó tốt nhất vẫn nên tách hai em ra xa nhau đi!

Hyojin vừa thấy Chaeyoung đi ra khỏi phòng thay đồ, đôi mắt sắc liền lập tức phát hiện đôi giày da Chaeyoung đang mang là của Lisa. Chuyện này chỉ có thể trách Chaeyoung quá biết chọn đồ, nàng chọn gì không chọn lại chọn trúng ngay đôi Lisa đã mua khi cùng Hyojin đi dạo phố.

Vốn Hyojin rất xem thường Chaeyoung, lần này càng khiến cô xem thường đến cực điểm, ngay lập tức càng thêm khẳng định Lisa đối xử với Chaeyoung cũng không tốt đến mức Lisa thường hay nói, bằng không sao ngay cả một đôi giày cũng không mua được cho Chaeyoung, mà lại bảo Chaeyoung mang giày của mình? Nếu Chaeyoung đã mang giày của Lisa, hiển nhiên quần áo trên người lúc này đương nhiên cũng là của Lisa đi? Hyojin nhìn về phía Chaeyoung, cười một cách khinh bỉ, Tình cảnh hiện tại của Chaeyoung khi chịu nhịn nhục làm cô nhân tình bé nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu nhỉ? Cuộc sống mà thế này thì có gì lạc thú? Quả thật con người chỉ cần có một tấm da mặt thật dày, đi khắp thiên hạ sẽ không có địch thủ!

Heo đi cắm mặt về trước, gà đi ưỡn thân về sau, mỗi người đều có cách làm việc riêng, mỗi người đều có niềm vui của riêng mình.

Hiển nhiên Ryu Hyojin còn không quá rõ đạo lý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net