Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 83

ryansunset






Thời tiết trong xanh dù có chút nhiều mây, ánh mặt trời ấm áp dù mang chút u buồn, rõ ràng không có sương mù, nhưng trong không khí lại hết sức mông lung.

Tết đến và đây cũng là thời điểm bận bịu nhất trong năm. Mọi người đều mang theo các gói quà đi thăm thân nhân và bạn bè, bận rộn đi khắp nơi, từ trên xuống dưới không ngừng chuẩn bị. Đối với đa số những người đã lập gia đình, Tết đại diện cho sum vầy, đại diện cho kỳ nghỉ dài, nhưng cũng đại diện cho mệt nhọc.

Với hàng vạn hàng tỉ chúng sinh mà nói, mệt nhọc chứng minh mình vẫn còn sống, mình còn sống chính là sự dằn vặt, mà sự dằn vặt ấy không hề phân biệt ngày đêm, vì thế ngày đêm đều phải tất bật. Con người tất bật vì sinh tồn, và sinh tồn chính là vì muốn sống, do muốn sống thì khó tránh khỏi sự mệt nhọc. Đây vốn là vòng lẩn quẩn, không mấy ai có thể thoát khỏi.

Lisa, Jennie và Hyojin khởi động xe của từng người, lái xe chạy trên con đường phía trước.

Ba chiếc xe hơi hạng sang khiến người ta phải liếc nhìn thèm thuồng, dàn thành hàng trên đường cao tốc, rú ga chạy vụt đi. Có lẽ do dịp nghỉ Tết, đường cao tốc rộng thênh thang, xe cộ đi lại cũng không nhiều, nên mọi người có thể lớn mật chạy xe với tốc độ cao nhất trong giới hạn cho phép. Hyojin nổi lên hứng thú, nhấn nút hạ kính cửa xe xuống, hét lớn với Jennie đang chạy song song: "Đua chuyến này đi, thấy sao?"

"Được." Jennie chạy chậm lại tốc độ, hô lớn với Lisa đang chạy lên từ phía sau, "Hyojin muốn đua một chuyến, chơi không?"

"Ok!"

Lisa nhìn thấy đoạn đường trước mắt không nhiều xe, không có ý phản đối, nên đạp lên chân ga, làm xe bất thình lình vọt lên trước, khiến Chaeyoung đang ngủ gà ngủ gật ở ghế lái phụ chúi người về phía trước. May là nàng có thắt dây an toàn, nếu không mặt nàng nhất định đã đập vào kính chắn gió phía trước rồi.

Jennie đang lái xe cực nhanh. Jisoo không chịu được khi xe chạy với tốc độ cao như thế, muốn bảo nàng dừng lại, nhưng lại sợ nếu mở miệng sẽ khiến Jennie mất tập trung rồi xảy ra tai nạn, nên không thể làm gì ngoài lo lắng, cắn chặt môi, xoa vặn đốt ngón tay.

Chaeyoung bị rung lắc làm thức dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn cây cối và xe cộ ngoài cửa sổ đang chạy vùn vụt về phía sau càng lúc càng nhanh, lại nhìn thấy Lisa như không để ý sống chết, chui vào khoảng giữa của một chiếc xe tải và xe Mazda để chạy vụt lên, trái tim ngay lập tức giật nảy treo lên cuống họng. Nàng là người cực kỳ không thích mấy chuyện đua xe, bình thường khi thấy mấy đứa công tử bột tổ chức đua xe trên lối đi dành cho người đi bộ, lập tức trong lòng tức giận đến mức muốn mắng ỏm tỏi, Không có não sao mà chạy xe tốc độ cao vậy? Rốt cuộc có đem những người đi đường xung quanh để vào mắt không?

"Sao chị lại chạy xe nhanh như ma đuổi vậy?"

Lisa đang chuyên tâm lái xe, không nghe thấy Chaeyoung hỏi. Chaeyoung đưa mắt nhìn về phía trước, thấy xe của Hyojin đột nhiên chạy xẹt qua ngay phía trước người một cô bé đang đứng bên đường. Cô bé ấy bị dọa sợ, há to miệng, giống như đang chuẩn bị oà khóc lớn. Chaeyoung chưa kịp thấy rõ hình dáng cô bé con thế nào, thì xe của Jennie và Lisa lại kề sát người bé ấy một trước một sau cực nhanh chạy lướt qua, kính chiếu hậu gần như sắp đụng vào trán của cô bé, thật khiến người nhìn thấy phải sợ hãi hồn vía lên mây.

Mặt Chaeyoung tái nhợt, liền quay sang hướng về Lisa rống lớn: "Dừng xe!"

Lisa một bên đạp chân ga, một bên hỏi: "Dừng xe làm gì?"

"Em bảo chị mau dừng xe!"

Lisa giảm dần tốc độ xe, quay đầu hỏi Chaeyoung: "Sao vậy?"

"Dừng xe."

Lisa dừng xe lại. Chaeyoung tức khắc cởi dây an toàn, mở cửa xe, chạy ngược về phía sau, nàng muốn chạy đến kiểm tra cô bé con kia. Xe chạy tốc độ cao như thế, lại chạy áp sát lướt qua người cô bé, thật không biết có làm bị thương gì không?

Hyojin và Jennie từ gương chiếu hậu nhìn thấy Lisa dừng xe, không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đành dừng xe lại, đỗ xe ở ven đường, ngoái đầu nhìn lại hỏi Lisa bị làm sao?

Vừa nãy Jisoo trơ mắt nhìn Jennie chạy xe sát qua người cô bé con, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Sau khi Jennie dừng xe lại, cô không chút suy nghĩ cũng nhảy xuống xe, chạy ngược lại phía sau. Jennie thấy thế, cũng vội vàng chạy theo Jisoo.

Chaeyoung mang giày cao gót, chạy trên đường có chút bất tiện, nàng khẽ cắn răng, nhẫn nhịn cơn đau, một đường chạy đến bên cạnh cô bé con. Cô bé ấy khoảng chừng bốn-năm tuổi, trên người mặc một chiếc áo khoác bông dài màu đỏ, mái tóc cột kiểu đuôi ngựa lỏng lẻo rơi tán loạn xõa tung trên bờ vai, đang ngồi ven đường lau nước mắt. Trời rất lạnh, nên hai bàn tay và gương mặt của bé đều bị cóng đến đỏ au.

Chaeyoung ngồi chồm hổm xuống, giúp cô bé lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Cô bé con khóc nấc lên một cái, rồi lắc đầu.

Chaeyoung lấy khăn tay, giúp bé lau nước mắt và nước mũi, lại hỏi: "Ba mẹ bé đâu rồi?" 

"Xe hỏng rồi, nên ba đang đi tìm người đến sửa." Cô bé con duỗi bàn tay nhỏ, chỉ vào một chiếc xe hơi khá nhỏ thường dùng để chở hàng nằm cách đó không xa. Trong xe đang để rất nhiều gói quà, có lẽ là đang trên đường đi thăm người thân.

Chaeyoung giương mắt nhìn bốn phía, thấy phía trước cách đó không xa chính là một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, thầm nghĩ ba của bé hẳn đã chạy đến nơi đó tìm người giúp đỡ. Nàng nói: "Bên ngoài lạnh lắm, sao bé không ở trong xe chờ ba trở về? Nơi này là đường cao tốc, không cẩn thận sẽ xảy ra tai nạn liền đó, biết không? Đến đây nào, để chị ôm bé về xe nhé."

Chaeyoung nhéo yêu hai má của cô bé con, nâng hai bàn tay nhỏ nhắn lên thổi hơi hai cái, lại ôm bé đứng dậy, xoay người lại, nhìn thấy Lisa đã đứng ở phía sau, đang đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng. Chaeyoung không thèm nhìn Lisa, chỉ ôm cô bé con đến ngồi trong xe, từ trong túi áo móc ra kẹp tóc, dịu dàng cài lại mớ tóc lộn xộn trên trán bé, nhẹ nói: "Kẹp tóc này chị tặng cho bé đó, nhớ đừng mở cửa xe chạy ra ngoài nữa nhé. Phải ngoan ngồi trong này chờ ba trở lại, biết không?"

"Vâng."

"Bé ngoan, chị phải đi rồi. Tạm biệt em."

"Chị ơi!"

Chaeyoung mới vừa nhấc chân đi về trước một bước, đã bị cô bé con gọi lại. Nàng ngừng lại, quay đầu thấy bé đang loay hoay lục tìm trong túi áo bông, móc ra hai viên kẹo. Cô bé đến gần sát cửa sổ xe, bàn tay giơ về phía Chaeyoung, mang theo nồng nặc giọng mũi, non nớt nói: "Tặng chị kẹo."

Bàn tay tròn trịa trắng trẻo đang đỏ ửng vì lạnh, nắm chặt hai viên kẹo được bọc trong vỏ nylon màu đỏ. Chaeyoung tới gần, đón lấy viên kẹo mang theo nhiệt độ của bé, nước mắt bất chợt chảy xuống, liền mau chóng cúi đầu, vội vàng lau một chút khóe mắt, nói: "Thật đúng là bé ngoan. Chị phải đi rồi. Mà bé phải ngoan ngồi ở đây đấy."

"Vâng ạ."

Vẫy tay chào tạm biệt cô bé con, Chaeyoung lại cúi đầu đi về trước. Hyojin, Jennie và Jisoo cũng đã chạy tới. Jennie nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng có chút ngổn ngang không nói nên lời. Còn Hyojin xem thường hừ một tiếng, cô còn tưởng đã xảy ra tai nạn chết người, không công lại bị dọa cho nhảy dựng!

Jisoo lườm Hyojin, bước nhanh lên trước, kéo tay Chaeyoung. Cô là người hiểu rõ nhất tâm Chaeyoung có bao nhiêu thiện lương. Trước đây khi hai người đi dạo phố, nếu lỡ như gặp phải ăn mày, Chaeyoung đều lôi kéo cô đi đến đưa cho người ta một chút tiền. Lần này bởi vì xe chạy quá nhanh mà suýt chút đã làm bị thương đến cô bé con, nhất định trong lòng Chaeyoung không dễ chịu.

Jennie thấy gương mặt Lisa đang âm trầm dần lạnh đi, cực có ánh mắt, kéo Jisoo về bên người. Jisoo định né đi, nhưng không thể tránh thoát, chỉ đành để Jennie kéo về xe. Trong lòng Jisoo cũng có chút bất mãn với Jennie, cô cũng giống Chaeyoung, đều không thích tốc độ xe quá cao, vừa nãy Jennie lái xe chạy nhanh như thế, suýt chút đã làm cô ói ra xe.

Sau khi Jisoo bị Jennie lôi vào trong xe, liền nhỏ giọng thỉnh cầu: "Kim Jennie, đừng lái xe quá nhanh nữa, được không?"

"Được." Jennie xoa bàn tay Jisoo, "Vừa nãy sợ hết hồn rồi à?"

"Cũng không sợ lắm, chưa đến mức sợ xanh mặt như cô bé con kia." Jisoo ẩn ý sâu xa, "Jennie, với chị mà nói học cách tôn trọng người đi đường là rất khó sao?"

Câu hỏi của Jisoo khiến Jennie có chút tức giận. Mình nào không biết tôn trọng người đi đường? Chỉ bởi một việc nhỏ liền bị Jisoo đánh giá như thế? Thật sự rất khó để qua ải nha!

Jennie nắm chặt vô-lăng, cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, hỏi ngược lại: "Chỉ phạm một chút sai lầm nho nhỏ, liền bị đánh giá xấu toàn bộ nhân cách một người?"

"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi." Jisoo lắc đầu cười, "Em chỉ nhìn sao nói vậy thôi. Chị phải biết, một số thời điểm dù cho vỏn vẹn chỉ là một chút sai lầm cực nhỏ, cũng đủ tạo ra hậu quả cực lớn không thể tưởng nổi. Phi hành gia Vladimir Komarov* chỉ bởi vì sai một số thập phân đã không thể trở về trái đất. Đã như thế, chị thấy một lỗi sai nho nhỏ có thể tùy ý phạm sao?"

(*Vladimir Komarov: phi hành gia của Liên Xô cũ, là người đầu tiên vào vũ trụ hơn một lần, cũng là người đầu tiên hy sinh trong một phi vụ đưa tàu Soyuz 1 lên vũ trụ.)

"Chị tiếp thu lời khuyên bảo của em, còn em có thể tiếp thu lời xin lỗi chân thành của chị, được không?"

"Chị nên đi nói lời xin lỗi với cô bé con kia."

"Vậy để chị quay trở lại đó nói với cô bé ấy tiếng xin lỗi là được, phải không?"

"Không cần. Về sau khi lái xe, chị phải cẩn thận chút là được rồi."

"A, được." Jennie thoáng suy nghĩ, ngập ngừng, "Em và Park Chaeyoung... đều là những cô gái tốt bụng."

"Ừ. Cám ơn."

"Em vẫn đúng không khách sáo gì cả nhỉ?"

Cằm Jennie run lên, nổ máy xe, tốc độ xe chậm lại rất nhiều.

Một lần nữa Chaeyoung ngồi trở lại vào trong xe. Sau khi Lisa đóng cửa xe, lại nổ máy đạp lên chân ga, chỉ là lần này tốc độ xe rõ ràng đã chậm hẳn.

Lisa đang đợi Chaeyoung nói chuyện, thế nhưng Chaeyoung từ đầu tới cuối không mở miệng nói một câu. Năm phút đồng hồ trôi qua, Lisa có chút chịu không nổi, cứng nhắc nói: "Hai ta đã sớm thỏa thuận với nhau, có chuyện thì từ từ nói, có khúc mắc cũng chậm rãi mở, có tâm sự thì phải nói ra, nhớ không? Bộ dạng này của em là đang có chuyện gì?"

Một hồi lâu sau, Chaeyoung mang theo ẩn ý sâu xa, nhìn Lisa một chút, mới nói: "Lisa, mạng người ở trong mắt các chị liền không đáng giá đến thế sao? Hyojin có giai cấp quan trên, ba người làm bạn bè nhiều năm, nên chị và Jennie cũng không nhiều thì ít đều bị ảnh hưởng tư tưởng đó? Cô bé con kia đang đứng bên vệ đường, thế mà ba chị còn có thể đem xe lái sát rạt đến bên người bé ấy, tuy rằng không đụng vào, nhưng cũng kề sát thân thể bé ấy mà chạy vụt qua, một khi không cẩn thận, sinh mệnh của bé ấy rất có khả năng không còn nữa. Các chị không thể không thấy bé ấy đang đứng ngay đó được! Nếu đã thấy, tại sao không thể lái xe cẩn thận chút, tránh xa chỗ đứng của bé ấy ra? Lẽ nào đua xe tốc độ cao mang lại sự hưng phấn còn giá trị hơn hẳn sinh mệnh một con người hay sao? Đầu tiên Hyojin chạy sát rạt trước mặt bé ấy, sau đó chị và Jennie lại nối đuôi theo chạy sát người bé ấy! Cho dù có là người lớn, cũng không thể chịu nổi loại kinh hãi đáng sợ thế này! Nếu bé ấy không tuân thủ quy tắc giao thông cũng không nói làm gì, thế nhưng rõ ràng bé ấy đang đứng ven đường, thế mà tại sao bé ấy lại phải chịu sự kinh hãi đáng sợ thế chứ? Tại sao lại phải chịu nỗi thống khổ dường đó? Nếu như người đứng ven đường kia là ngài thị trưởng hay tỉnh trưởng gì đó, thử hỏi ba chị có còn dám lái xe chạy sát rạt vụt qua trước mặt ông ấy như vậy không? Dám trắng trợn không kiêng dè như vậy đều bởi vì ba của cô bé lái một chiếc xe hơi cũ kĩ cà tàng sao? Thế nhưng đó cũng là một sinh mạng cơ mà! Vương hầu và tướng lĩnh chẳng lẽ lại có giá trị sinh mạng khác biệt hẳn so với dân thường thật sao?"

Lisa yên lặng lắng nghe lời nói của Chaeyoung, càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại, sau khi nghe xong liền nổi giận trong lòng. Một lát sau lấy lại bình tĩnh, trầm ngâm đôi ba phút, mới cất tiếng nói: "Vừa nãy phải chạy sát người cô bé, là bởi vì bên cạnh đang có một chiếc xe 15 chỗ, nên tụi chị không thể làm gì khác hơn là phải chạy vòng qua, không nghĩ tới làm thế lại dọa cô bé kinh sợ đến vậy. Những chuyện em nói đều đúng, thế nhưng em cũng phải biết, chị chưa từng vô duyên vô cớ tùy tiện xem thường bất cứ ai. Vừa nãy chỉ là chuyện bất ngờ không ai muốn, căn bản là một chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, em không thấy sao? Cần gì em phải lôi cả mấy chuyện giai cấp này nọ ra để nói? Hyojin đúng thật có chút tật xấu như thế, chị và Jennie đôi khi cũng sẽ bị ảnh hưởng chút tật xấu từ Hyojin, nhưng rốt cuộc chị là loại người thế nào chẳng lẽ em không biết? Những lời em mới vừa nói ra kia, có công bằng với chị hay không?"

"Không công bằng, nhưng em không muốn giấu giếm bất kỳ suy nghĩ nào của em với chị, khi nghĩ đến cái gì liền nói ra thôi. Khi em vừa nói xong, cũng là lúc mặt chị tối sầm hẳn lại. Em vơ đũa cả nắm như thế, nhất định chị cảm thấy tức giận lắm đúng không?" Chaeyoung mỉm cười, "Mặc kệ chị có tức giận không, nhưng sau này chị không thể tiếp tục lái xe nhanh như thế nữa. Thật có thể hù chết người đó, không chỉ có thể dọa hết người đi đường, càng thật sự dọa đến em. Ắt hẳn đêm giao thừa 30 Tết, khi chị vụng trộm chạy về nhà ở thời điểm khuya lơ khuya lắt kia, nhất định chị cũng chạy xe bạt mạng như sáng nay đúng không? Em vừa nghĩ thế đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lỡ như chị xảy ra chuyện, em sẽ không thể chịu đựng được. Bất ngờ đều phát sinh trong những lúc con người lơ đãng, chị không thể có bất kỳ bất ngờ nào, hiểu không?"

"Ừ, hiểu rồi." Chaeyoung uyển chuyển cùng quan tâm để Lisa vứt bỏ sự khó chịu trong lòng. Cô thoải mái cười, "Sau này ra ngoài, chắc chị sẽ để em lái xe?"

"Em không biết lái xe."

"Chị dạy cho em."

"Không cần đâu. Thời điểm nghỉ hè năm Hai đại học, cha em có dạy em lái xe. Lúc đó cảm thấy mới mẻ, không có chuyện gì làm nên trộm chìa khóa khởi động xe cha em chạy chơi, ai ngờ sau đó suýt chút đã đụng chết con cún nhà hàng xóm. Sau chuyện đó, em đã xin thề đời này không dám đặt tay lên vô-lăng lần nào nữa." Chaeyoung mở cục kẹo cô bé con đã đưa, lấy ra viên kẹo, để vào trong miệng Lisa, "Ngọt không?"

"Ngọt."

"Còn tức giận nữa không?"

"Có tức giận đâu. Em có muốn ăn không?"

"Có."

Chaeyoung nhìn chung quanh, thấy không có xe, cảm thấy rất an toàn, nhanh chóng nâng người lên, tiến gần tới nhanh chóng đưa lưỡi vào trong miệng Lisa lấy viên kẹo ra, răng rắc một tiếng cắn nát, từng tia ngọt ngào bay ra, hòa lẫn trong miệng, tan đến tận lòng.

Lisa sẵng giọng: "Mới nãy vừa bảo chị phải cẩn thận lái xe, thế mà em lại dám làm ra những chuyện bất cẩn như thế này á? Muốn dụ dỗ chị đi tông xe sao?"

"Miệng quạ xui xẻo." Chaeyoung lại nhích người gần tới, chạm lấy mặt Lisa nhanh chóng hôn một cái: "Lili ơi, có lúc nhìn chị cũng rất giống trẻ con đó nha. Cho chị ăn kẹo là đã có thể dập tắt cơn giận rồi, thật đáng yêu quá đi. Sau này, chị gọi em là mommy cũng được đấy. Mau nào, gọi tiếng Chaeyoung mommy đi."

"Biến đi! Chị đánh em bây giờ. À, chị biết rồi, em chính là người chỉ cho quan lại phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn." Lisa căm giận hét lên.

"Ôi trời! Rốt cuộc chị cũng giác ngộ được chuyện này rồi à? Xưa nay bản quan chính là loại người như thế." Chaeyoung dương dương tự đắc.

"Em đúng là loại lòng dạ Bồ Tát nhưng không có tâm can."

"Chị đúng là vịt con lông vàng mới xuống nước, không biết sâu cạn."

"Chị không thèm so đo với kẻ bình thường như em."

"Em bình thường không thèm so đo với chị."

"Sau này chị vẫn chạy xe tốc độ cao nữa cho coi."

"Chị mà dám chạy xe tốc độ cao, em cắn chị đó."

"Có bản lĩnh, em cứ việc cắn."

"Ở trên giường, em muốn làm gì là em làm đó nha."

"Đồ ham hố! Nói chuyện ba câu không rời nghề chính."

"Cảm ơn! Nhớ người mặc kệ hừng đông!"

...

Có một loại người, có thể đem ý nghĩ của chính mình tài tình ảnh hưởng lên cách suy nghĩ của người khác, giống như một số cha mẹ yêu thương con cái, giống như một số bậc thầy có học thức uyên bác, giống như một số đôi yêu nhau có tâm ý tương thông, giống như Chaeyoung, lại giống như Lisa.

Hai người sinh sống chung một chỗ, không thể thiếu được những lúc gập ghềnh trắc trở hoặc ý kiến bất đồng, mà những mâu thuẫn như thế mỗi khi đụng nhau, cũng hầu như sẽ vô hình trung rèn luyện lẫn nhau. Cách làm người và thái độ xử sự với bên ngoài luôn giữ trạng thái ôn hòa bình tĩnh của Lisa đã rót vào cốt nhục của Chaeyoung, lúc xưa nếu như Chaeyoung gặp phải chuyện bất bình, phần nhiều thường hậm hực giơ tay chân đi chỉ trích, nhưng hiện tại nàng đã học được khá nhiều cách khống chế suy nghĩ thật, cũng học được phương thức nghe lời đoán ý cùng thận trọng trong mỗi lời nói khi tán gẫu với người khác. Mà cái nhìn đối với thế sự của Chaeyoung cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến Lisa, hiện tại Lisa đã không chỉ ở thời điểm mua sắm học được cách phải nhìn giá cả, mà cũng sinh ra rất nhiều cảm giác đồng tình với những người tầng lớp thấp trong xã hội, chuyện này ở lúc xưa là những chuyện Lisa cực ít hoặc không bao giờ nghĩ đến.

Hyojin một mình xông lên trước chạy tít phía xa mở đường. Cô thấy Lisa và Jennie chạy xe chậm như ốc sên, không khỏi bực bội, Chuyện có bao lớn đâu mà làm như chuyện gì khủng khiếp vừa xảy ra ấy!

Đây là đường cao tốc, đường cao tốc đó! Nếu chạy xe không với tốc độ cao thì còn gọi đường cao tốc làm gì nữa? Hyojin cảm thấy hành động của Chaeyoung chính là lấy chuyện bé xé ra to để thu hút sự đồng tình của mọi người, chính là muốn đem một số quan điểm cá nhân áp đặt lên đầu người khác, lấy biểu hiện này để chứng tỏ bản thân có tầm cỡ khác với tất cả mọi người. Thật càng nghĩ càng thấy buồn cười đến cực điểm!

Nếu đã thấy ngứa mắt, nếu đã không thể hòa hợp, Chaeyoung cần gì phải bắt lấy Lisa không chịu buông? Vốn đã là hai loại người không cùng tầng lớp, hoàn cảnh sinh hoạt hầu như không có điểm nào chung, vậy mà cứ miễn cưỡng chịu đựng nhau, bộ thú vị lắm sao? Yêu một người phải tiếp nhận tất cả ưu nhược điểm của đối phương, chẳng lẽ điều tối thiểu cỡ này mà Chaeyoung không chút nào hiểu được?

Hyojin chưa từng có khái niệm hai người sống cùng nhau vốn chịu ảnh hưởng lẫn nhau, trái lại cô khá tâm đắc với thuyết: Ngựa trắng không phải ngựa* của Công Tôn Long**. Nếu nghĩ rộng ra từ ngựa trắng không phải ngựa, tất nhiên chó mực không phải chó, liễu xanh không phải liễu, dân đen không phải dân, người nhu nhược không phải người, thật cũng rất hợp với ý nghĩ bản thân thuộc giai cấp quan chức tầng lớp trên đã ăn vào thâm căn cố đế trong lòng Hyojin. Chỉ có trời mới biết rốt cuộc thiên hạ này có bao nhiêu con ông cháu cha giai cấp quan chức giữ loại quan niệm này. Bọn họ xấu sao? Rõ ràng bọn họ từng làm một ít việc đem lại lợi ích cho nhân dân đấy thôi? Thế bọn họ tốt sao? Rõ ràng bọn họ cũng lấy đủ loại hình thức hiếp đáp dân chúng kia mà. Thế tốt hay xấu đây? Ai lại có thể thật sự phân rõ được nào? Cho dù có phân rõ được, thì làm được gì? Rốt cuộc còn không phải đường ai nấy đi, nhà ai nấy giữ, mèo nghênh ngang đi, còn chuột lại nhanh chân bỏ trốn sao?

(*chỉ một thứ cá biệt không phải cái chung (ngựa mà thêm màu trắng thì khác với ngựa nói chung) nhằm nhắc mọi người vừa phải chú ý đến những tính chất giống nhau của sự vật vừa phải chú ý đến tính chất đặc thù.

**Công Tôn Long: triết gia thuộc trường phái Danh gia của nền triết học Trung Quốc.)

Ngay cả chào hỏi cũng không buồn nói, Hyojin quyết đoán đạp chân ga, lại nhanh chóng lái xe chạy vọt đến phía câu lạc bộ tư nhân kia, thế nhưng thành kiến đối với Chaeyoung lại ngày một sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net