Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 85

ryansunset









Trong câu lạc bộ xanh xanh đỏ đỏ, khắp nơi cười cười nói nói. Mọi người đều mang theo tâm tư hoặc mục đích khác nhau để cùng trò chuyện, tán gẫu, mỉm cười, chạm cốc lẫn nhau. Thoạt nhìn không khí rất nhàn nhã ung dung, cực kỳ hài hòa.

Đôi mắt Jisoo như có như không lướt nhìn về phía Jennie, tình cờ va chạm cùng tầm mắt Jennie. Ánh mắt cô bâng quơ nhìn thẳng trực diện, như ngầm có ý chế nhạo, thật giống đang nói "Quả thật chị cũng không phụ cái danh công chúa trăng hoa rất nổi tiếng kia nhỉ?", sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục nói chuyện với Chaeyoung.

Jennie bị ánh mắt ấy của Jisoo tạt một gáo nước lạnh, lập tức giật nảy mình, không dám đi khoe khoang gì nữa.

Hyojin đi dạo giao lưu với chung quanh xong, liền cất bước đi về phía Chaeyoung. Cô cầm ly rượu, chậm rãi đi đến đối diện nàng, nhàn nhã ngồi xuống.

Ở trong đám người, Jennie nhìn thấy Hyojin ngồi vào chỗ đối diện với Jisoo cùng Chaeyoung, trái tim chợt rầm một cái nhảy dựng. Chuyện nàng yêu Jisoo vẫn chưa nói với Hyojin. Jennie có thể cảm giác được sự phản cảm của Jisoo đối với Hyojin vẫn chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi, lần này Hyojin lại tự mình đến kiếm chuyện, nàng thật chỉ mong mấy người này đừng mài ra mấy chuyện mùi thuốc súng gì đấy!

Jennie muốn tới đó rủ Hyojin đi cùng, thế nhưng bạn bè bên cạnh lại không thể nói ném liền ném, nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể làm gì khác ngoài lo lắng không yên, thật tâm cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Lisa đang bị một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi quấn lấy tán gẫu nói đông nói tây, trong lúc nhất thời không lấy đâu ra chút thời gian rảnh đi nhìn trộm tình huống bên kia của Chaeyoung, bằng không nàng cũng sẽ lo lắng không yên.

Hyojin cố ý gây khó dễ, lớn tiếng hỏi: "Hai cô tới nơi này có thích ứng nổi không?"

Jisoo che giấu bất mãn, khách sáo gật đầu. Chaeyoung thấy Jisoo gật đầu, do dự vài phút cũng khẽ gật đầu.

Hyojin thấy Chaeyoung thuộc dạng dễ bảo, càng khẳng định Chaeyoung là người ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô cất tiếng sang sảng như chủ đang dạy bảo đầy tớ để nói chuyện với Chaeyoung: "Hôm nay vốn đang có tâm trạng tốt, lại bất ngờ gặp phải chuyện không vui. Nếu cô và Lisa ngày ngày ở cùng nhau, cũng không thể cả ngày chọc giận khiến cậu ấy bực bội như thế mãi được!"

Chaeyoung vì Lisa, không đi trêu chọc Hyojin, thế mà lần này Hyojin lại đến trêu chọc nàng. Tuy rằng nàng khó chịu đến nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn nhịn xuống, lại gật đầu một cái.

Hyojin thấy Chaeyoung chỉ gật đầu chứ không nói tiếng nào, trực tiếp cho rằng cái thứ nhân tình bị bao dưỡng như Chaeyoung sẽ không dám làm gì mình. Sau đó, cô tiếp tục chế giễu xỏ xiên nàng thêm vài câu, nhưng vẫn thấy Chaeyoung chỉ nhíu lông mày mà không nói gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không gật lần nào nữa. Cô cũng tự cảm thấy mất hứng, chỉ để lại một câu nói "Đúng là đồ hèn!", rồi trở lại hòa mình với đám đông.

Jennie thấy Hyojin ngồi một chút rồi đứng dậy bỏ đi, trái tim cuối cùng coi như không cần phải bay nhảy lo lắng.

Khi Hyojin ngồi trước mặt, Jisoo bên cạnh cũng không tiện nói gì, dù sao Hyojin cũng được xem là bạn thân của Jennie, dù trong lòng cô đang tức giận tới cực điểm, thế nhưng mặt mũi thì cũng phải cho.

Nhìn Hyojin đi xa, Jisoo cười khổ, tự chế nhạo: "Thật không ngờ hai đứa mình cũng có ngày rơi vào cảnh khốn cùng thế này. Từ xưa đến nay, cậu và mình chưa từng sợ ai, thế mà giờ lại không thể đáp trả dù chỉ một câu."

Chaeyoung cũng cười khổ, cảm thán: "Đúng đấy! Mà cũng may có cậu chịu khổ cùng, không phải một mình cô quạnh. Thật ra Hyojin chủ yếu nhìn mình không vừa mắt thôi, chứ không phải nhìn ngứa mắt cậu. Cậu không cần để chuyện này trong lòng."

"Làm gì! Mình thấy nếu như chị ta biết Jennie đang theo đuổi mình, không chừng hoàn cảnh của mình liền hoàn toàn tương tự cậu." Jisoo mơ hồ có chút lo lắng.

"Sẽ không." Chaeyoung lên tiếng an ủi, "Hyojin là kiểu phân biệt giai cấp. Khi nhìn một người, trước tiên sẽ nhìn vào hoàn cảnh gia đình của người đó, vì thế dù chị ta có biết Jennie theo đuổi cậu, cũng sẽ không có cái nhìn gì với cậu đâu. Yên tâm đi, ha?"

"Hyojin đối xử với cậu như vậy, mà cậu không thèm để ý gì sao?"

Chaeyoung bất đắc dĩ cười: "Nếu để ý thì làm được gì? Lúc nên nhẫn, thì dù thế nào cũng phải nhẫn. Ai bảo chị ta là bạn thân của Lisa đây? Lisa có thể cùng bạn bè của mình ở chung hòa thuận, thì mình cũng không thể cả ngày đối chọi gay gắt với bạn bè của chị ấy được, bằng không sẽ khiến cảm tình của cả hai mai một đi mất."

Jisoo phẫn nộ: "Thật chẳng biết sao Lisa và Jennie lại xem Hyojin là bạn thân được nữa?"

"Rất đơn giản." Chaeyoung gập từng ngón tay phân tích, "Thứ nhất, công tác cần. Thứ hai, bạn học tình thâm. Thứ ba, hoàn cảnh gia đình tương tự. Với lại Hyojin luôn đối xử rộng rãi hào phóng với hai người ấy, nên đương nhiên phải xem chị ta là bạn thân thiết rồi."

"Đúng thật nhỉ. Mà Chaeng này." Jisoo nghiêng người đến gần Chaeyoung, chỉ Hyojin, "Cậu xem dáng vẻ của Hyojin khi nói chuyện với cái cô nước ngoài kia đi. Thật không biết nói sao nữa."

Chaeyoung theo tầm mắt của Jisoo nhìn tới, vừa thấy liền bật cười. Hyojin đang cùng một người phụ nữ nước ngoài nhiệt tình tán gẫu, nói chuyện mà liên tục khoa tay múa chân, làm như sợ người ta nghe không hiểu, nhìn cực kỳ giống Hán gian.

Quả nhiên một người khi có thành kiến với một người, thật sự nhìn chỗ nào cũng thấy thật ngứa mắt.

Kỳ thật Hyojin nói chuyện với người phụ nữ nước ngoài rất bình thường, chỉ là cô nước ngoài này là người Đức, nói tiếng Hàn và cả tiếng Anh đều không quá thông thạo, nên Hyojin khi tán gẫu với cô chỉ có thể liên tục khoa tay múa chân, có lúc không giải thích được, còn phải lấy giấy trắng vẽ minh họa hoặc viết một vài chữ. Động tác cúi đầu khom lưng của Hyojin khi lọt vào trong mắt của Chaeyoung và Jisoo, liền trở thành hành động khúm núm. Nếu Hyojin biết được, chắc chắn sẽ mắng nhiếc hai nàng một trận.

Dù sao thì cả Chaeyoung và Jisoo đều mang theo chút tính tình trẻ con. Khi hai người tìm thấy đề tài thú vị, liền cùng kề tai nói nhỏ, liếc Hyojin rồi chỉ chỉ chỏ chỏ. Vừa nãy cả hai phải nhẫn nhịn Hyojin đến đầy bụng tức giận, hiện tại coi như có thể xả bớt ra ngoài. Hai người thì thầm to nhỏ, người này nói một câu, người kia trả lại một câu. Hai người nói xấu Hyojin triệt để từ trên xuống dưới, quả thật trong lòng thoải mái cực kỳ.

Tuy Hyojin đang nói chuyện với người nước ngoài, nhưng vẫn cảm giác được có người đang nói xấu mình, đôi mắt liền đảo một vòng, tìm kiếm một hồi, tầm mắt liền rơi lên người Chaeyoung và Jisoo. Lúc này Chaeyoung và Jisoo đang vô cùng hào hứng nói xấu cô, lại còn che miệng nhìn bóng lưng cô cười trộm, thế mà bị Hyojin bắt được, quả thật không khéo chút nào!

Hyojin nhìn thấy hai người Chaeyoung và Jisoo cười trộm, liền biết nhất định hai người đang nói xấu cô sau lưng. Cô cùng người nước ngoài nói thêm dăm ba câu liền cáo từ, rồi cầm ly rượu đi về phía Chaeyoung lần nữa, ngồi vào chỗ đối diện, ngẩng cao đầu thẳng lưng, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một quý phu nhân, cất tiếng: "Ở đây có quá nhiều bạn bè cần phải xã giao! Thật mệt! Nếu được rảnh rỗi như hai cô đây thì khỏe biết bao nhiêu?"

Nghĩa bóng câu nói của Hyojin chính là ám chỉ tất cả mọi người đến nơi đây đều phải bận rộn xã giao để mở rộng mối quan hệ, chỉ có hai người Chaeyoung và Jisoo đến nơi này không có việc gì để làm, thật khiến người ta phải cười chê.

Đương nhiên Chaeyoung và Jisoo có thể nghe hiểu tầng nghĩa ám chỉ này của Hyojin, thế nhưng không trêu chọc nổi người ta thì chỉ còn cách lẩn trốn, nên hai người cùng ăn ý duy trì sự trầm mặc.

Hyojin ngồi nói chuyện với hai khúc gỗ, cảm thấy phát chán vô cùng, tuy nhiên mọi người đều có trong mình một dục vọng khám phá những chuyện chưa biết. Jisoo và Chaeyoung càng trầm mặc, Hyojin càng muốn bắt hai người mở miệng, đặc biệt muốn Chaeyoung phải mở miệng ra nói. Cô hỏi Chaeyoung: "Cô bao lớn rồi?"

"Sắp 27." Chaeyoung ăn ngay nói thật đáp.

"27? Tuổi không nhỏ, sau này cũng nên suy tính một chút đi."

Câu nói này của Hyojin hiển nhiên không xem Chaeyoung là người yêu của Lisa để đối xử. Chaeyoung quay lại giữ sự trầm mặc, tình yêu của nàng và Lisa chỉ cần hai người bên trong hiểu rõ là được, còn những người khác thích nói gì thì cứ để mặc kệ đi!

Hyojin lườm Chaeyoung, hỏi: "Nơi này có không ít người độc thân, có vừa mắt ai không?"

Biết rõ mối quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa, thế mà Hyojin vẫn cất tiếng hỏi một câu như vậy? Rốt cuộc trong từ điển của chị ta có tồn tại hai chữ TÔN TRỌNG hay không? Jisoo thật tức giận, mắt liền phun ra lửa, muốn bật người mắng Hyojin một phen. Thế nhưng Chaeyoung đúng lúc tóm chặt lấy tay Jisoo, vỗ về nhắc nhở nàng không nên tức giận, Jisoo chỉ có thể nhịn cơn tức xuống. Hai người vẫn cố gắng giữ sự trầm mặc như cũ.

Hyojin thấy Chaeyoung là người bị đạp ba cái mà không đánh trả lấy một cái, càng cảm thấy phát chán hơn, nhưng tâm trạng hăng hái muốn chinh phục gỗ mục của cô cũng tự dưng cao lên thêm. Cô thay đổi thái độ khinh khỉnh nãy giờ, xoay chuyển sang bộ mặt hiền lành, nhìn như thân thiết nở nụ cười với Chaeyoung, hỏi: "Em yêu đương mấy lần rồi?"

"Hai lần." Chaeyoung thấy Hyojin như một con tắc kè hoa, vẻ mặt và giọng nói trong nháy mắt bảo thay đổi liền thay đổi ngay, quả thật khó ai sánh kịp! Nàng thấy thái độ lúc này của Hyojin khá dễ chịu, vì không để Hyojin tiếp tục ảnh hưởng đến cảm tình của nàng và Lisa, liền lấy thành ý để đáp lời.

"Mới hai lần thôi?" Hyojin cảm thấy Chaeyoung đang nói dối. Nhan sắc của Chaeyoung được xem là đẹp, cũng đã 27 tuổi, lại chưa kết hôn, làm sao có khả năng chỉ mới yêu đương hai lần? Cô lại lấy giọng thân thiết hỏi tiếp Chaeyoung, "Lần thứ nhất em yêu là khi nào?"

"Đại học."

"Cấp ba không yêu ai?"

"Không. Cấp ba phải bận rộn thi đại học."

"Quả thật là một học sinh ngoan. Thế mối tình đầu của em, người kia cũng là con gái sao?"

"Ừm."

Hyojin kinh ngạc với xu hướng tính dục của Chaeyoung, càng kinh ngạc với sự bộc lộ thẳng thắn của Chaeyoung, cô đem sự kinh ngạc bật thốt khỏi miệng: "Thì ra tính hướng này của em là do trời sinh. Mà xưa nay em không biết phải che giấu chuyện này với người khác?"

Chaeyoung nghe thế liền tái cả mặt. Thật đáng thương cho mình khi cứ nghĩ tốt cho người ta. Nàng cảm thấy đối xử có thành ý với Hyojin quả thật là một chuyện đầy nực cười.

Jisoo ngồi bên cạnh cũng tái hết cả mặt. Cô rất muốn đạp Hyojin một cước. Là con người, ai mà chẳng biết phải che giấu, thế nhưng bà chị đây là bạn thân của Lisa, cũng biết rất rõ mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung, nên căn bản không cần thiết phải che giấu trước mặt chị làm gì. Thế mà bà chị lại lấy cái ý đó ra để trào phúng Chaeyoung? Lẽ nào kiếp trước của Chaeyoung thiếu nợ bà chị một con lừa?!

Sau khi Hyojin bật thốt ra câu hỏi kia mới cảm giác lời nói của mình có chút không ổn, thế nhưng nghĩ lại cũng không có gì ghê gớm. Nếu yêu phụ nữ, cũng nên chuẩn bị tốt tư thế bị người khác cười nhạo đi. Cho tới nay Lisa đều chỉ yêu đàn ông, nên cô có cảm giác mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung, nhất định là do Chaeyoung ra tay quyến rũ trước, vì ham mới lạ nên Lisa mới hãm sâu trong lưới tình không rõ vì sao này. Thân là bạn bè tốt của Lisa, cô cũng không thể chỉ đứng một bên để tùy Chaeyoung làm bừa mãi được.

Hyojin tìm đủ cớ cho câu nói lỡ lời của mình, liền lập tức điều chỉnh tốt tư thế, khoe ra bộ dạng của một quan viên công vụ, lên tiếng nhắc nhở Chaeyoung: "Sau này không thể tùy tiện nói lung tung chuyện này với những người chung quanh, cứ tiếp tục làm thế sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Lisa. Phải biết nhìn tình huống mà lựa lời nói chứ? Mặt mũi của cô không cần cũng được, nhưng Lisa lại rất cần, có biết không? Mối quan hệ của Lisa có rất nhiều, không thể bị bôi xấu bởi những tin tức không hay."

Sắc mặt Chaeyoung trầm xuống, âm thầm nắm chặt tay. Sắc mặt Jisoo âm u đi, ánh mắt chuyển hướng ra xa, cô không muốn lại nhìn Hyojin.

Thái độ của Chaeyoung khiến Hyojin cảm thấy có thể dễ dàng chà đạp nàng mà không sợ bị lên tiếng phản kháng. Hyojin chuyển sang giọng cao ngạo của các ông quan, hỏi: "Trước khi tôi đến đây, cả hai vừa nãy thật giống như đang cười đùa vui vẻ lắm nhỉ? Thế nói gì đó?"

Chaeyoung nghiêm mặt không trả lời, nàng không biết rốt cuộc bản thân có thể chịu được bao lâu, cũng không biết lần nhẫn nhục này của mình rốt cuộc có đáng giá không?

Jisoo tránh nặng tìm nhẹ nói: "Nói chút chuyện cười ấy mà."

"Chuyện cười gì thế? Nói nghe chút chơi đi."

Chaeyoung thật không thể chịu nổi tư thế như lão phật gia Từ Hi thái hậu* của Hyojin được nữa. Nếu như Hyojin đã xem thường nàng, vậy hãy để cô xem thường cho đến cùng đi, đỡ phải bắt nàng trở thành một tỳ nữ tay chân run rẩy, không có chuyện gì phải đứng lọc xương ra khỏi trứng gà luộc. Nàng như đang kể một câu chuyện cười đa nghĩa, khẽ mỉm cười nói: "Chúng ta đều sắp chạy tới ngưỡng cửa ba mươi kia rồi, đã quá già, nên nếu lỡ nói hay làm gì đắc tội đến người ta, đều chỉ chớp mắt liền quên, có lúc ngẫm lại cứ coi như đang nói đến kẻ ngớ ngẩn vậy thôi."

(*Từ Hi thái hậu: hoàng thái hậu giữ quyền nhiếp chính nhà Thanh suốt 47 năm cho đến tận khi qua đời.)

Jisoo phốc một tiếng bật cười. Chaeyoung thế này cũng thật là, dám ám chỉ rõ ràng Hyojin là kẻ ngớ ngẩn, thật không sợ dẫn lửa lên người?

Hyojin thật không tính đi so đo quá mức đến lời nói của Chaeyoung, nhưng trong ẩn ý lời nói của Chaeyoung lại chọc cô nổi lên khá nhiều bực bội. Cô không ngờ kẻ vừa hèn vừa nhát như Chaeyoung lại còn dám đi xỏ xiên chọc khoáy cô? Hyojin đưa mắt từ trên xuống dưới đến ba lần để đánh giá quần áo của Chaeyoung, mỉa mai nói: "Dù là kẻ ngớ ngẩn thì có sao? Có mấy người ấy hả, nên tự mình biết mình đi thôi, thời điểm nên tự ti cũng phải biết thân biết phận mà tự ti đi."

Chaeyoung thản nhiên nở nụ cười, không nói nữa, vẫn cố gắng lấy chữ nhẫn làm đầu, chỉ ngóng trông Hyojin từ chỗ nào đến thì mau nhanh cút về chỗ đó.

Chính sách không chống cự của Chaeyoung khiến Hyojin cảm thấy nàng sẽ để mặc cho cô tùy tiện xoa nắn, khi nói chuyện cũng ngày càng chanh chua lên. Cô cảm thấy nên nhân cơ hội này để Lisa nhận rõ rốt cuộc Chaeyoung là loại người thấp kém đến mức nào. Cô cảm thấy loại người hèn nhát như Chaeyoung, dù có bị ức hiếp cũng không dám vùng lên phản kháng, căn bản không hề xứng với Lisa.

Mỗi câu mỗi chữ của Hyojin đều nhắm vào Chaeyoung, điều này làm Jisoo có chút không chịu nổi. Cô nheo mắt lại, hỏi: "Chị nói có mấy người, là đang ám chỉ người nào?"

"Cái này thì có nhiều lắm." Hyojin đưa tay chậm rãi chỉ một vòng, lại chậm rãi hạ tay xuống, bưng ly rượu lên, khẽ hớp một ngụm, không nhanh không chậm nói, "Nhìn người ở chỗ này mà xem, quần áo mặc trên người đều là hàng hiệu rất đắt tiền. Quần áo của người khác đã mua ở chỗ nào thì tôi không biết, nhưng đôi giày trên chân người nào đó thì tôi lại biết rất rõ. Đó là bản limited, giá hơn một triệu tám trăm won, mang vào chân nhất định rất thoải mái nhỉ? Ôi trời, đáng thương đến nỗi không có giày mà mang cơ đấy, để rồi phải mang đồ của người khác, đã như vậy thì không nên tự ti sao?"

Jisoo không quá hiểu Hyojin đang ám chỉ điều gì, nhưng cô rất rõ đích nhắm trong câu nói của Hyojin chính là Chaeyoung, nhất thời gương mặt tức giận đến đỏ bừng.

Sự nhẫn nại của con người luôn có hạn. Chaeyoung là con người, nên sự nhẫn nại của nàng cũng chỉ có hạn. Lúc trước, nàng có thể nhẫn nhịn ăn cơm thừa và củ cà rốt sống của Lisa mỗi ngày, đó là vì kế sinh nhai và việc riêng tư với Jisoo. Tuy nhiên đối với nàng mà nói, sự tồn tại của Hyojin là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nàng nhẫn nhịn Hyojin, hoàn toàn vì Hyojin là bạn thân của Lisa, dù sao đã sống bao năm ở thế gian đã giúp nàng học được câu, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Thế nhưng Hyojin cứ hết lần này đến lần khác không có chuyện gì làm cứ đến kiếm chuyện, là con người ít nhiều gì cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Chaeyoung cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình, nở nụ cười, hỏi lại: "Ý của chị chính là, tôi nên tự ti?"

"Ừm hửm." Hyojin thấy gỗ mục vẫn có thể khắc, gật đầu một cái, rồi lại trưng ra bộ dạng cao ngạo không tỏ rõ ý kiến.

"Tự ti?" Chaeyoung cầm lấy một tàn thuốc cháy dở đang nằm trên mặt bàn pha lê, ngón cái cùng ngón trỏ cử động di chuyển điếu thuốc xoay qua xoay lại vòng quanh. Nàng khẽ cười, dựa người tiến gần đến trước mặt Hyojin, chậm rãi nói, "Tôi dựa vào gì để tự ti? Người nên tự ti không phải chính là chị? Thấy người da trắng liền cúi đầu gập người ra vẻ cúc cung tận tụy, còn thấy người trong nước thì ưỡn ngực ngẩng đầu làm ra vẻ quyền quý cao sang. Đã như vậy chị còn không thấy ngại đi nói tôi phải biết thân biết phận mà tự ti? Đúng là tôi không giống chị, không phải người có tiền có thế, nhưng con người tôi sống rất trong sạch, mỗi một đồng tiền trong tay tôi đều sạch sành sanh, cho dù có xuống gặp Diêm vương cũng dám chỉ thẳng vào mũi ổng mà mắng đấy. Thế chị có dám không? Chị có tiền, thế nhưng tiền của chị kiếm được từ đâu? Chị có thế, tuy nhiên cái thế này của chị là ai đưa cho chị? Đối với chúng tôi, hàng ngàn hàng tỉ bách tính cả ngày chăm chỉ làm việc để đi đóng thuế cung phụng cho bộ máy chính quyền, cũng như đưa tiền nuôi mấy quan chức như chị tiêu xài, thì chị được xem là cái quỷ gì nào? Uống nước phải nhớ nguồn, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Từ xưa đến nay, được lòng dân hơn nghịch lòng dân, chuyện gì cũng có gốc có rễ, được dân ủng hộ tất chiến thắng sẽ tới tay. Cái vẻ mặt vênh váo đắc ý này của chị, chẳng lẽ do cả ngày được ngồi trong văn phòng chính phủ uống rượu Mao Đài, nên chút ít đạo lý như thế cũng cần tôi đây đi giải thích rõ cho chị biết?"

"Quả thật cô là đồ nhà quê chân đất vô liêm sỉ!"

Hyojin phẫn nộ. Từ nhỏ cô đã quen nghe người ta ca ngợi nói lời hay ý đẹp, khi nào từng nghe qua loại phê bình gay gắt dường này? Mấy câu nói của Chaeyoung khiến cô hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Dưới cơn thịnh nộ, không còn lý trí để suy xét, cô tức giận cầm lấy ly rượu thẳng tay quăng hết sức lên đầu Chaeyoung. Cổ tay của Hyojin đụng phải ngón tay đang cầm đầu tàn thuốc của Chaeyoung, tàn thuốc lập tức bay theo đường parabol lượn lên phía trên. Khoảnh khắc khi ly rượu đụng vào cái trán của Chaeyoung, lực đập tới ấy tức thì tạo ra vùng sưng lên ở da thịt bị tiếp xúc cùng một chút máu rỉ ra ngoài, như vậy đủ thấy Hyojin dùng sức mạnh bao nhiêu.

Cái trán của Chaeyoung bị ly rượu đập vào tạo nên một cục u sưng vù, còn có một chút máu đang nhỏ xuống, dòng rượu đỏ theo gò má ào ào chảy xuống, tàn thuốc kia sau khi lượn một vòng trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, vừa lúc đáp lên ngay sống mũi của Chaeyoung, dừng một chút lại tiếp tục lăn xuống đất.

Hyojin dám hành xử mạnh tay với Chaeyoung, Jisoo thật tức giận không nhịn nổi. Nói không lại người ta liền giở trò động tay chân sử dụng bạo lực? Dù có bắt phải nhẫn nhưng không thể nào nhẫn được nữa! Cô đã nhịn đủ lắm rồi!

Jisoo vụt đứng lên, dùng hết sức đánh một quyền lên bả vai của Hyojin. Lập tức Hyojin rít lên "A!" một tiếng, rồi ngã chúi nhũi trên ghế sofa.

Tiếng rít gào này của Hyojin nhanh chóng thu hút tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng. Jisoo xô Hyojin xong, lại mau chóng lấy ra khăn tay giúp Chaeyoung lau mặt. Lisa và Jennie nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức trong lòng đồng loạt đánh run lên một cái. Ri Ae tuy đang đứng cách một khoảng khá xa, nhưng cũng bắt đầu trố mắt cứng lưỡi. Tất cả đều bất động đứng nguyên tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tò mò xem trò vui là bản tính của nhân loại, nên mọi người đều không hẹn mà cùng cất bước đến gần vây quanh ba người.

Jennie bước nhanh đi tới trước mặt Jisoo, phòng ngừa Hyojin lại làm hành động gì đó để phản kích lại, trong lòng chán nản nói thầm, Thoạt nhìn Jisoo dịu dàng nhu mì, nhưng làm sao cả ngày cứ vung cánh tay đá cẳng chân thế nhỉ? Xem ra thật không phải thứ người ngồi ăn ở không! Có thể cùng Chaeyoung tâm đầu ý hợp, quả nhiên đều là thứ trẻ con miệng còn hôi sữa! Có điều như vầy lại có cá tính! Mình rất thích! Tuy nhiên hậu quả của chuyện này nên xử lý thế nào? Jennie lâm vào cảnh khó xử.

Lisa đánh run lập cập xong, ý thức được tình huống không ổn. Cô hiểu rất rõ Chaeyoung và Hyojin thấy ngứa mắt lẫn nhau đến cỡ nào. Hyojin lấy ly rượu quăng mạnh lên trán Chaeyoung, tám mươi phần trăm Chaeyoung sẽ trả thù. Mặc dù Lisa rất bực bội Hyojin đã đối xử quá đáng với Chaeyoung, nhưng cứ quyết làm căng tới cùng lại không thể được, nên cô cũng nhanh chân chạy tới, kéo Chaeyoung lại, muốn ngăn cản sự việc phát sinh nhưng đã chậm một bước.

"Đồ nhà quê chân đất thì đã làm sao? Vừa nãy, có phải bởi vì ba của cô bé kia cũng là thứ nhà quê chân đất, nên cô mới dám lái xe chạy sát mặt rồi xém đụng vào bé ấy luôn không? Cô có biết năm nay bé ấy mới chỉ bốn, năm tuổi không hả? Sao cô có thể làm việc nhẫn tâm vậy? Quả thật cô chính là đồ vô liêm sỉ xem mạng người như cỏ rác!" Chaeyoung không thèm đếm xỉa gì nữa, vung cánh tay lên, buộc Lisa phải buông ra, lại một vệt rượu đỏ còn sót lại trên mặt tí tách rơi xuống, hùng hồn chỉ tay vào thẳng mặt Hyojin, lớn tiếng quát lên, "Hàn Quốc dù có lớn thế nào, phần lớn địa cầu này cũng là nông thôn đấy! Người nào chả biết gốc gác của ai là từ đâu ra nhỉ? Nhìn dáng vẻ luồn cúi của cô đi, không phải cũng là loại nhà quê chân đất thượng hạng làm bộ làm tịch ra vẻ quyền quý cao sang hay sao? Thử hỏi bản chất của cô có sạch sẽ như gót giày của tôi không? Cô kiêu cái gì căng cái gì chứ? Cái chức quan cô đang làm kia không phải toàn cầm tiền thuế người dân đóng góp từ mồ hôi nước mắt để tiêu xài lung tung ư? Đã thế còn không thấy ngại mà đi xem thường người cung phụng nuôi dưỡng mình? Xem mấy người như cô bên ngoài tô vàng nạm ngọc cho cố vào, nhưng sao che đậy được bên trong thối rữa mục nát? Hằng năm, mấy quan chức như cô suốt ngày ra rả nào là đề án này, nào là chính sách kia, nhưng thử hỏi mấy thứ chó má ấy có cái nào làm nên chuyện? Làm quan mà không vì dân làm chủ, không bằng về nhà trồng khoai lang đi! Tôi thấy ấy hả, ngay cả thứ nhà quê chân đất, cô còn không bằng nữa đấy! Có chút màu sắc, cô liền huênh hoang đi mở tiệm nhuộm? Nếu không có những người tầng lớp thấp như chúng tôi, thử hỏi cô lấy tiền ở đâu để tiêu xài hoang phí? Nếu không có đồ nhà quê chân đất hằng ngày bán lưng cho trời bán mặt cho đất, cày cuốc đến chảy máu chảy mồ hôi để trồng trọt cày cấy thì thử hỏi cô lấy gì để ăn và lấy gì để mặc? Lúc đó cô lấy cái gì để huênh hoang trịch thượng với tôi? Từ xưa, nước ta chính là một nước nông nghiệp, bây giờ nhìn cao quý đến đâu, thì thứ súc sinh như cô cũng nên hướng về cội nguồn tìm hiểu xem gốc rễ của mình chỗ nào, tra hỏi xem thân phận tổ tông của mình có phải cũng xuất thân từ nhà quê chân đất? Cô có thứ gì tốt để đắc ý? Cô dựa vào gì để mắng đồ nhà quê chân đất vô liêm sỉ? Có vài đồng tiền là có thể tự tôn mình lên tầng lớp quý tộc ấy hả? Nhảm nhí gì đâu! Xưa nay Hàn Quốc này làm gì có tầng lớp quý tộc! Áp bức cho cố đi rồi để cái loại nhà quê chân đất nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi thì có mà đẹp mặt nhá! Tôi tôn trọng cô là loại thích chèn ép người yếu thế, nhưng cô cũng đừng nên nhè gốc gác của mình ra mà dè bỉu mãi như thế chứ?"

"Cô, cô, cô..." Hyojin là người văn minh. Cô bị Chaeyoung chọc giận đến mức nói không ra lời, chỉ có thể môi dưới run lập cập phun ra được mỗi chữ cô liên tục không ngừng.

"Cô cô cô cái gì cô? Đúng, tôi hai mươi mấy tuổi, còn bà chị ba mươi mấy tuổi! Tôi trẻ tuổi hơn chị rất nhiều, không cần chị lấy ra nhắc nhở chi! Già đầu còn đi quyến rũ trai tơ, trâu già cứ thích đi gặm cỏ non, có phải chị ác tâm quá hay không thế!" Chaeyoung vừa nghiêng đầu, hình ảnh đầu tiên lọt vào trong mắt trùng hợp là gương mặt già nua của ông lão giàu có làm bất động sản cùng cô vợ trẻ tuổi, Chaeyoung bất thình lình rùng mình một cái. Nàng đưa mắt nhìn Lisa và Jennie, trầm ngâm một giây, tâm tư lập tức xoay chuyển vài vòng. Chaeyoung lại phất tay, giống như đang sắp xếp mọi chuyện, bỏ qua Lisa, chỉ quay sang đối mặt với Jennie, thoải mái nói, "Hai đứa tôi lỡ làm chuyện đắc tội với bạn chị, kết cuộc còn lại chị giúp hai đứa tôi giải quyết giùm!"

Câu nói này của Chaeyoung để Lisa suýt chút nữa không để ý hình tượng mà bật cười ha ha. Câu nói cuối cùng của Chaeyoung kia hiển nhiên là đang nói rõ với người khác rằng, quan hệ giữa nàng và Lisa còn lâu mới thân thiết khắng khít như giữa nàng và Jennie. Cho dù Chaeyoung đang trong cơn giận dữ, cũng nghĩ trước hết đến mặt mũi của Lisa, điều này làm Lisa rất vui.

Jennie vừa nghe xong, gương mặt lập tức đen hẳn lại. Rõ ràng là do chính cô gây ra họa, Lisa còn đứng ở bên cạnh cô, dựa vào gì chỉ để tôi gánh lấy mọi chuyện, còn Lisa đột nhiên trở thành người ngoài vô can? Chuyện này từ khi nào dính dáng đến tôi, từ khi nào có sự can dự của tôi vậy hả? Cô làm gì vô liêm sỉ chỉ quay sang nói chuyện với mỗi mình tôi đây là sao? Có loại người như cô thoải mái kéo người vô tội vào trong vũng nước đục như thế ư? Hai ta rất thân quen sao? Cái tốt không học, một mực theo Lisa học tính quỷ kế đa đoan làm gì? Tôi mắc nợ cô à? Đồ trời đánh thánh vật!

Ri Ae đứng bên ngoài, trong lòng dâng lên nghi hoặc, chợt thấy quan hệ của Jennie và Chaeyoung không bình thường. Jennie vốn nổi tiếng chơi bời trăng hoa, bảo đảm trong danh sách người tình sẽ có cả nam lẫn nữ, lẽ nào Chaeyoung và Jennie có chút mập mờ gì đó? Thế nhưng cực hiếm nghe thấy từ trong miệng Chaeyoung nhắc đến Jennie, cũng cực hiếm nghe thấy từ trong miệng Jennie nhắc đến Chaeyoung mà ta! Có điều hai người có tính cách hừng hực như lửa này một khi đứng chung một chỗ, thật cũng rất hòa hợp đấy chứ! Ri Ae bắt đầu ghép bậy ghép bạ đôi uyên ương với nhau.

Sau khi nói xong câu kia, Chaeyoung lập tức nhanh chân cầm lấy áo khoác của nàng và Jisoo, lôi kéo Jisoo chạy ra ngoài. Trong lòng nàng cực kỳ rõ ràng một chuyện, chỗ này đã không còn là nơi thích hợp của hai người nữa rồi. Những câu nói vừa nãy nhất định sẽ rước lấy sự phẫn nộ của những người xung quanh. «Binh pháp Tôn Tử» được Chaeyoung nghiên cứu qua vô số lần, nàng am hiểu nhất chính là chiêu thức cuối cùng kia. Trong ba mươi sáu kế, đào tẩu là thượng sách. Thừa dịp các quý ông và quý cô kia vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, còn không mau tìm đường chạy trốn đi nữa! Sinh mệnh rất quý trọng đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net