Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 86

ryansunset







Jennie thấy Chaeyoung và Jisoo gây họa xong liền chạy trốn, hận đến nghiến răng. Nàng cảm thấy Chaeyoung quả thật vô liêm sỉ đến cực điểm. Trước khi Chaeyoung chạy đi, đã quay sang nói với Jennie, 'Hai đứa tôi lỡ làm chuyện đắc tội với bạn chị.' Chaeyoung không hề nghĩa khí như trong tưởng tượng của nàng, mà lại rất lưu manh đem hết mọi tội lỗi quăng lên đầu nàng, bởi vì Chaeyoung không dùng chữ tôi mà dùng chữ hai đứa tôi, cũng như không cùng quay sang nhìn Lisa và Jennie để nói của hai chị, mà chỉ nhìn mỗi một mình Jennie và dùng hai chữ của chị.

Lúc này Jennie đang dồn hết sức theo đuổi Jisoo, nếu như Jisoo gặp phải rắc rối, đương nhiên nàng sẽ xung phong ra đứng đầu ngọn sóng. Thế nhưng lần này rất rõ ràng khi mũi nhọn đấu với đao sắc chủ yếu là cuộc chiến giữa Chaeyoung và Hyojin, còn Jisoo nhiều lắm chỉ bị xem là tòng phạm bị lôi kéo đến bên cạnh góp tay một chút. Hơn nữa Hyojin là người động thủ trước, nên hành động của Jisoo càng có tình có lý để giải thích! Jennie tin tưởng chỉ cần dựa vào miệng mồm của mỗi một mình nàng hoàn toàn có thể hóa giải mọi bất mãn trong lòng của Hyojin đối với Jisoo.

Nhưng lần này thì tốt rồi, câu nói kia của Chaeyoung đã dùng hai đứa tôi và của chị, người ta còn đặc biệt nhấn mạnh ở những chữ hai đứa tôi và của chị này thêm rất nhiều trọng âm, thế nên không chỉ lôi kéo Jisoo vào vũng nước đục, mà còn trực tiếp thuận lợi lôi cả Jennie cũng dính dáng vào theo. Ý tứ của Chaeyoung rất rõ ràng, dù bản thân chính là hung thủ thật sự đã đắc tội Hyojin, nhưng Jisoo cũng bị coi như tòng phạm, vì lẽ đó công việc xoa dịu tinh thần Hyojin không thể chỉ để một mình Lisa đứng ra nhận, mà Jennie cũng phải đến gánh chịu một nửa trách nhiệm.

Jennie vốn định làm người đứng giữa hòa giải, sẽ nhỏ nhẹ khuyên nhủ Hyojin nên cho Lisa chút mặt mũi, đừng nên quyết đối nghịch đến cùng với Chaeyoung. Thế mà giờ thế này đây! Chỉ với một câu nói ngắn ngủn của Chaeyoung, không những làm mất cơ hội làm người hòa giải của Jennie, trái lại còn triệt để kéo nàng vào thẳng vũng nước đục, khiến mọi suy tính của Jennie đều vỡ lỡ như nước đổ bể.

Jennie nhìn Hyojin đầy vẻ chật vật hiếm thấy, trong lòng nổi lên từng trận oán niệm. Nàng đột nhiên phát hiện, từ lúc biết mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung, sau đó chuyện xui xẻo cứ một rồi lại một liên tiếp đổ lên đầu nàng. Bị xui xẻo thì thôi cũng được đi, thế mà còn cam tâm tình nguyện bị xui xẻo! Đột nhiên Jennie triệt để lĩnh ngộ cảm giác người câm ăn hoàng liên.

Trong câu lạc bộ lúc này, tất cả mọi người hầu như đều biết Hyojin, Lisa và Jennie là ba người bạn thân. Hiện tại Hyojin bị mất mặt, đương nhiên mặt mũi của Lisa và Jennie cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Không thể nghi ngờ, lời nói kia của Chaeyoung đã gây nên 'làn sóng phẫn nộ' của mọi người chung quanh, đặc biệt là ông lão thương nhân bất động sản có cô vợ trẻ kia, càng phẫn nộ đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Ong mật bị công kích sẽ cùng ùa ra đốt, bầy sói bị công kích sẽ cùng lao ra tấn công. Người trong cùng vòng tròn sẽ thiên hướng đồng tình với những người giống mình, bởi vì bọn họ hoặc có tương đồng hoàn cảnh hoặc có tương đồng lợi ích, từng làm chuyện tương tự hoặc đã từng gặp phải chuyện tương tự. Dù Hyojin có làm chuyện không đúng đi nữa, nhưng cô là một thành viên trong cái vòng tròn này, nên đồng loạt mọi người đều cho rằng cái con nhóc Chaeyoung miệng còn hôi sữa mà ăn nói bừa bãi, quả thật là đồ không có phép tắc! Chaeyoung chỉ vào mũi Hyojin mắng nhiếc, chẳng khác nào chỉ vào mũi của tất cả mọi người đang đứng đây mắng nhiếc, vì lẽ đó rất nhiều người bên trong vòng tròn này rất tự nhiên đều đứng về phía Hyojin bày tỏ sự bất bình, đồng thời cũng đem ánh mắt bất mãn liếc nhìn Lisa và Jennie. Ai bảo Jisoo và Chaeyoung là do hai cô mang đến đây cơ chứ?

Đặc biệt là Jennie, trong khi Jennie xã giao nói chuyện với mọi người, đôi mắt rất thường liếc về phía Jisoo. Người trong câu lạc bộ không một ai bị mù, trái lại đều là những phần tử thông minh nhanh nhạy đến mức cáo già, làm sao có thể lọt khỏi mắt bọn họ? Lúc trước, Jisoo ngồi rất gần Chaeyoung không rời nửa bước, hai người vì nói chuyện nên ngồi sát nhau khiến bọn họ căn bản không phân biệt được người Jennie nhìn chính là Jisoo hay vẫn là Chaeyoung? Lần này xảy ra chuyện, bọn họ suy nghĩ một chút rồi cùng nhất trí cho rằng mối quan hệ giữa Jennie và Chaeyoung không bình thường, nhất định là rất tốt, nếu không Chaeyoung sao dám cả gan lớn tiếng nhục mạ xúc phạm nhân phẩm một người trước tất cả những người vây xem đây?

Danh tiếng của Jennie vốn đã xa truyền ngàn dặm, lần này càng nhanh truyền thẳng vạn dặm, rất có tư thế 'phẫn nộ mà đã bay, cánh của nó che rợp ngàn mây trời'. Cái nón đen cực kỳ oan uổng này xem ra đã đội chắc lên đầu Jennie không thể thoát được.

Tuy Lisa không rơi vào tình thế lúng túng khó xử, thế nhưng dù sao cũng phải chịu đựng một ít chỉ trích của đám đông. Cô cũng giống như Jennie, chỉ có thể một bên lên dây cót tinh thần đi ứng phó với miệng mồm chung quanh, một bên đành thầm tố khổ trong lòng.

Hyojin có thể lăn lộn ở chốn quan trường leo lên chức vị ngày hôm nay, đương nhiên cũng không phải dạng ngồi không hưởng thụ. Lúc đó cô cầm ly rượu quăng thẳng mặt Chaeyoung, tất cả đều vì lời nói của Chaeyoung đã kích động cô rất triệt để, nhất thời nóng đầu không kiềm chế được mới có hành động điên cuồng ngu ngốc đến thế. Hiện tại Chaeyoung đã bỏ chạy, trong nháy mắt cô cũng tìm về sự bình tĩnh thường ngày, liền cấp tốc thu dọn lại dáng vẻ chỉn chu, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực, tự nhiên hào phóng cùng người vui vẻ xã giao. Mặc dù trong lòng cô đang căm tức đến sắp chết, thế nhưng trên gương mặt vẫn hết sức duy trì một bộ khoan dung độ lượng, còn đi xung quanh nói với mọi người rằng, Chaeyoung còn trẻ người non dạ, chưa trải qua nhiều chuyện, nên cô không muốn quá mức so đo, cũng mong mọi người không vì chuyện nho nhỏ này lại suy nghĩ nhiều rồi để trong lòng cho thêm bực bội.

Động tác này của Hyojin không thể nghi ngờ rất được mọi người tán dương. Mọi người ngày càng bày tỏ đồng tình và thưởng thức cách làm người của Hyojin, thì lại càng lên tiếng chỉ trích và dè bỉu về nhân phẩm của Chaeyoung.

Cái Hyojin muốn chính là có được hiệu quả thế này, thế nhưng hiệu quả ra chiều hướng này lại khiến trong lòng Lisa và Jennie khó chịu như nổi lên mụn nhọt. Tính cách Hyojin ra sao, hai người là người hiểu rõ nhất. Hyojin càng cố ý biểu hiện ra sự khoan dung, càng khiến hành động của hai người không có mặt lúc này là Chaeyoung và Jisoo ngày càng hèn mọn lên, thế nhưng sự thật có đúng như vậy không? Lisa và Jennie không khỏi cùng bốc lên một ngọn lửa tức giận trong lòng, thậm chí hai nàng còn cảm thấy Chaeyoung và Jisoo không nên bỏ chạy, tuy nhiên không bỏ chạy thì còn có thể làm gì? Những người nơi đây sẽ không một ai đứng ra bênh vực nói lời công bằng cho Chaeyoung và Jisoo, trong khi Lisa và Jennie lại không thể hoàn toàn ra mặt nói đỡ giúp hai nàng, vì thế ngoại trừ bỏ chạy, cũng thật không còn biện pháp nào khác.

Ở cuộc chiến đấu miệng này, trong một hoàn cảnh lệch hẳn sang một giai tầng xã hội nhất định, thoạt nhìn Chaeyoung chiến thắng, nhưng kỳ thật nắm lấy thất bại, không những thế đã bị bại rất triệt để; còn Hyojin thoạt nhìn thất bại, nhưng kỳ thật lại giữ phần thắng, không những thế lại còn chiến thắng cực kỳ quang vinh.

Người xưa thường nói, một cánh tay không thể bẻ gãy một bắp đùi. Ở bên trong trận chiến lần này đã biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Chuyện đột ngột phát sinh, Ri Ae dù không rõ tình huống thế nào, nhưng dựa vào những hiểu biết của cô đối với Chaeyoung, liền biết Chaeyoung sẽ không phải dạng ngông cuồng đến mức tức giận quát to một người trước mặt đám đông. Việc này ầm ĩ đến thế này, nhất định là do Chaeyoung có nỗi khổ tâm trong lòng.

Trong lúc đó, quan hệ giữa Ri Ae và Hyojin rất nhạt, hiểu biết lẫn nhau cũng hời hợt, luôn là nước giếng không phạm nước sông, vẫn không đến mức độ thân thiết như giữa cô và Chaeyoung. Ri Ae không có ấn tượng xấu về Hyojin, nhưng cũng không nói ra được có ấn tượng gì tốt. Lần này nhìn thấy Hyojin mất mặt, đột nhiên cô cũng có chút tâm tư sung sướng khi thấy người gặp họa, lén lút khen Chaeyoung một phen. Dù sao người dám đả kích trực diện Hyojin chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dũng khí của Chaeyoung khiến Ri Ae khâm phục, nhưng cá tính bất cần không phân trường hợp của Chaeyoung lại khiến Ri Ae phải lo lắng. Nếu y theo tính tình của Hyojin, đương nhiên sẽ không phải dạng nói thế nào làm thế ấy. Trong khi Chaeyoung vẫn luôn là người tay không gầy dựng sự nghiệp, căn bản không có ai chống lưng hay có gia cảnh tốt đẹp để gánh đỡ. Lần này đắc tội với Hyojin, sau này nhất định Chaeyoung phải hành sự cẩn thận hơn nữa. Chỉ là dù có cẩn thận đến đâu, cũng khó lòng phòng bị những ám toán sau lưng! Đây là lần đầu tiên Ri Ae cảm giác được, có thể sinh ra trong một gia đình ưu việt, đối với người phụ nữ phải xông pha ra ngoài kiếm tiền là một chuyện may mắn đến dường nào.

Nhiều năm kinh nghiệm xã giao nói cho Ri Ae biết, vào lúc này cô nên giúp đỡ Lisa và Jennie làm tròn chức trách của mình. Một khi làm vậy, thứ nhất có thể để Lisa và Jennie nợ cô một ân tình, thứ hai có thể coi đây là đề tài để kết giao thêm nhiều người. Chỗ tốt của việc này có thể nói là rất nhiều.

Tận dụng chút thời gian trống, Ri Ae hỏi Lisa: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Lisa cười khổ: "Cũng không rõ lắm."

Trong lời nói của Ri Ae có hàm chứa chút nhiều chuyện, hỏi: "Park Chaeyoung và Kim Jennie có quan hệ rất tốt à?"

Nhìn ra Ri Ae có chút hiểu lầm quan hệ của Chaeyoung và Jennie, Lisa cười trộm, chỉ nói: "Đúng đấy, Jennie và Chaeyoung có quan hệ không tệ."

Ri Ae ái muội nhìn lén Jennie đang bận rộn đi tới đi lui đến mức trán đổ đầy mồ hôi, trực giác cảm thấy thú vị, liền cười tủm tỉm, nói với Lisa: "Tính tình của Chaeyoung vẫn luôn hiền hòa. Lần này phát lửa giận lớn như vậy, nhất định có nguyên nhân sâu xa nào đấy. Em nhớ khuyên nhủ Jennie đừng vội trách cứ người ta."

Lisa mượn cơ hội càng khiến Ri Ae hiểu lầm thêm: "Nhớ rồi. Em sẽ đích thân đi khuyên cậu ấy. Mà Ri Ae này, lần này cần phiền chị giúp em và Jennie phối hợp một chút nhé."

"Có gì đâu mà nói đến chữ phiền ghê thế? Chuyện nhỏ ấy mà." Ri Ae nhắc nhở, "Đúng rồi, còn về phía Hyojin, em và Jennie cũng phải cố gắng khuyên nhủ đi. Chaeyoung không có chỗ dựa lưng, vốn kế sinh nhai đã không dễ dàng gì rồi, cũng đừng để Hyojin ngùn ngụt lửa giận lại khiến bát cơm của người ta cũng mất."

Lisa trầm mặc gật đầu: "Ừm, biết rồi."

Chaeyoung lôi kéo Jisoo chạy nhanh ra khỏi câu lạc bộ. Quần áo trên người hai người khá ít, mà thời tiết lại lạnh, vừa chạy ra được cửa lớn của câu lạc bộ, cả hai đều không ngừng run lập cập.

Chaeyoung xoa tay Jisoo, ôm cô nhảy lên, nói: "Cậu rất lạnh đúng không? Nhất định rất lạnh đi! Bàn tay đều lạnh cóng hết rồi này! Mau nhanh đi tìm chỗ nào đó tránh cái rét này mới được."

Jisoo vuốt ve cái trán đang u lên một cục đỏ hỏn của Chaeyoung, đau lòng hỏi: "Có đau lắm không?"

"Không đau, không có chuyện gì đâu mà. Vừa nãy cậu dũng mãnh thật đấy! Thật lợi hại nha." Chaeyoung cười tươi như hoa.

"À." Jisoo chạm yêu mũi Chaeyoung, "Bộ cậu đã quên khi còn đi học, tụi mình cũng thường đi giáo huấn những tên khốn nạn chuyên làm chuyện ngứa mắt sao?"

"Làm sao quên được đây?" Chaeyoung đúng lúc tung hứng, "Trong lòng mình, Du vẫn luôn là một vị nữ anh hùng, bề ngoài trầm tĩnh nhưng nội tâm lại cứng cỏi vô cùng."

"Đừng vuốt mông ngựa nữa đi! Nghe nói gần đây có một suối nước nóng tự nhiên, tụi mình tìm thử xem."

"Đến suối nước nóng phải cần tiền chứ nhỉ? Nhưng hôm nay mình không mang theo tiền, một đồng cũng không có luôn ấy."

"Nhưng mình có mang theo đây. May là mình vẫn luôn đeo túi xách trên vai. Đi thôi."

"Được."

Hai người hỏi người phục vụ đứng bên ngoài câu lạc bộ cách để đến suối nước nóng gần đây, sau đó dắt tay cùng đi. Chaeyoung muốn cởi áo khoác trên người để nhường cho Jisoo, nhưng Jisoo từ chối. Trời lạnh thế này, vốn đã mặc ít quần áo, lại còn cởi áo khoác, không phải sẽ bị lạnh đến đông chết hay sao? Jisoo lôi kéo Chaeyoung chạy bộ một đoạn đường, chạy một lúc đúng là trên người tỏa ra nhiệt, cũng không còn cảm thấy lạnh như vừa nãy. Đúng lúc này có một chiếc taxi lái ngang qua, Jisoo phất tay đón xe, hai người lên xe, cuối cùng coi như không còn bị lạnh.

Đoạn đường đến suối nước nóng cũng không quá xa, khoảng chừng bảy-tám dặm đã đến nơi. Bên trong suối nước nóng trang trí cổ kính, xung quanh treo đèn hình bát giác, dưới đất là những chiếc bàn thấp bằng gỗ, đúng chuẩn phong cách cổ điển phương Đông.

Hai người mua vé, đi vào trong. Trước tiên ăn chút này nọ, rồi mới đi thay quần áo, khoác lên người chiếc khăn tắm trắng như tuyết, chuẩn bị bước xuống suối nước nóng.

Suối nước nóng này nằm lộ thiên bên ngoài, ẩn náu sâu trong vách núi, bị tảng đá lớn vây quanh, dịu dàng chảy ra một con suối hiền hòa, cảnh trí mộc mạc mà trang nhã. Ngẩng đầu nhìn ra xa còn mơ hồ thấy đỉnh ngọn núi tuyết hùng vĩ, cúi đầu nhìn xuống dưới có thể thấy bốn phía đồi núi chập chùng thoai thoải phủ đầy lớp tuyết trắng xóa. Vài chiếc lá khô còn sót lại cuối mùa thu khẽ bay xuống, uốn lượn vài vòng trước khi chạm đến mặt đường phía dưới, rồi bị hơi nước lượn lờ che phủ đi. Cảm giác lúc này thật khiến người ta xúc động, chốn bồng lai tiên cảnh chỉ đến thế mà thôi.

Chaeyoung và Jisoo sóng vai ngồi trên đá cẩm thạch trơn bóng, nước suối vừa chạm qua ngực, khúc xạ ra đường cong mềm mại bên dưới. Ông chủ của suối nước nóng tặng mỗi người một phần rượu chưng cất tự làm, bên cạnh còn có cốc đựng rượu ba chân được làm bằng đồng, bên trên cốc có khắc vài nét như làn nước trong vắt đang chảy, càng khiến nơi này tăng thêm khí chất cổ xưa.

Jisoo ngắm nhìn thân thể Chaeyoung, đỏ bừng mặt, cười nói: "Vóc người của cậu lúc nào cũng đẹp."

"Cậu cũng thế mà."

"Đáng tiếc đã không còn khiến cậu động lòng được nữa." Jisoo mất mát buồn rầu nói.

"Đã từng vì cậu mà động lòng." Chaeyoung nắm chặt lấy tay Jisoo, "Có thể khiến trái tim mình đập rộn ràng chỉ có hai người, là cậu và Lisa. Chỉ là thời điểm nhảy lên không giống nhau, một nhảy lên trong quá khứ, còn một nhảy lên ở hiện tại. Đối với chị ấy, là không kiềm lòng được; còn đối với cậu, là muốn bảo vệ và che chở. Hiểu không?"

"Ừ, hiểu mà. Chỉ là mình vẫn chưa thể buông cậu xuống. Mà cậu nói chuyện phiến tình như vậy, có phải đang muốn quyến rũ mình không?"

"Không phải nha, lời thật nói thật thôi." Chaeyoung buông tay Jisoo, "Mình chỉ muốn để cậu hiểu rõ mọi chuyện. Trong sinh mệnh của mình, chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất, chính là mẹ mình, cậu và Lisa. Mình yêu cả ba người hơn hết thảy mọi thứ. Mình luôn hy vọng được nhìn thấy cả ba người sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Đáng tiếc, trước tiên mình chọc mẹ phải thương tâm, sau đó chọc giận cậu phải đau khổ, hiện tại lại khiến Lisa phải đau đầu giải quyết hậu quả mình để lại. Bản thân đã sắp tiến vào hàng ngũ ba mươi, thế mà cách làm việc vẫn cảm tính và tùy hứng như cũ, cảm giác thật khó chịu biết bao."

"Là do Hyojin cứ tự dưng đến kiếm chuyện đó chứ, dù là ai cũng không thể nhẫn nhịn mãi được! Cách hành xử của cậu đã quá hiền rồi ấy, đừng nên suy nghĩ lung tung. Nếu mình và cậu đã ngoéo tay nhau, tức đã nguyện cùng cậu làm tri âm cả đời, mình nhất định sẽ cố gắng làm được." Jisoo vừa đưa tay vọc nước, vừa cười, "Cậu còn nhớ không? Trước cái ngày mà mình xuất ngoại ấy, tụi mình cũng đã ngoéo tay nhau ước định, nguyện rằng trong ba năm mình du học ở nước ngoài, giữa chúng ta không ai được biến tâm, mình thực hiện được điều đó. Mình chịu đựng được hết thảy ba năm tương tư cùng đối mặt với vô hạn mê hoặc. Lần này chúng ta ngoéo tay nhau, mình cũng vững một niềm tin như thế. Cậu tin mình không?"

"Ừ, tin chứ. Mình chưa từng bao giờ không tin tưởng cậu." Chaeyoung ngọt ngào nở nụ cười, "Có phải cậu cũng định cho Jennie một cơ hội không?"

"Làm sao cậu biết?"

"Mình là tri âm của cậu mà. Nếu như cậu không định buông mình xuống và cho Jennie một cơ hội, thì sao vừa nãy lại đồng ý ngoéo tay với mình?"

"Ừ, đúng là mình nghĩ có lẽ thử một lần xem sao." Jisoo duỗi thẳng hai chân, thoải mái tựa lưng trên vách đá, "Nếu như mình cứ tiếp tục cố chấp, người đau khổ không chỉ có mình, mà còn có cậu và Jennie, cả Lisa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ chuyện này. Có một câu nói, bước lùi một bước, trời cao biển rộng. Chỉ hy vọng là thật như thế đi."

"Kin Jennie không hề giống Hong Suzu, đáng giá để cậu thử một lần."

"Nếu mình và Jennie thật sự cùng nhau..." Jisoo quay đầu, nhìn thẳng Chaeyoung, "Nói thật với mình đi, trong lòng cậu có nỡ không?"

"Đúng là không nỡ." Chaeyoung thản nhiên gật đầu, "Cảm giác cứ như đứa con của mình đang muốn đi xuất giá ấy."

"Ừ, mình hiểu rồi... rất rõ rồi..." Đôi mắt Jisoo nửa nhắm nửa mở, làm như lầm bầm lầu bầu, "Chaeng, cho tới nay... thật sự chỉ yêu mỗi cậu, sau này cũng vẫn sẽ yêu một mình cậu thôi, chỉ là... tình yêu đó phải biến đổi, phải chuyển biến thành loại tình yêu như cậu bây giờ khi yêu mình... Không muốn thương tổn Jennie, nhưng hiện tại không thể không đi lợi dụng chị ấy để bắt buộc mình phải buông cậu xuống... Mình thật là kẻ xấu xa nhỉ?"

Chaeyoung đưa tay vẩy nước, nói: "Yên tâm đi. Jennie sẽ không trách gì cậu đâu. Mình thấy chị ấy còn ước gì bị cậu lợi dụng nữa ấy chứ."

Jisoo bật cười: "Thôi được rồi, tụi mình nói chuyện khác đi."

"Được. Mấy đứa trong lớp hẹn nhau tụ tập vào mùng sáu đấy, tụi mình cùng đi chứ?"

"Mình về nước đã hai năm mà vẫn chưa tham gia họp mặt với các bạn trong lớp được lần nào, nên lần này nhất định phải đi." Jisoo đùa nghịch mái tóc Chaeyoung, "Cậu nói xem, sau này Hyojin có trả thù tụi mình không?"

"Rất có khả năng đó! Đã là phụ nữ thì đều có tính thù dai. Mình mắng chị ta một tràng, còn cậu xô chị ta một cái, nhất định đã bị chị ta ghi thù tạc dạ rồi." Chaeyoung dựa vào người Jisoo, thoải mái thở phào, "Có điều cậu đừng lo lắng. Hyojin là do mình đắc tội, nên chị ta chỉ chăm chăm vào một mình mình thôi, hẳn sẽ không làm gì cậu đâu. Với lại sau lưng cậu còn có Jennie chống đỡ mà, nhất định Jennie không để chuyện gì xấu xảy ra với cậu."

"Còn cậu thì sao?" Nỗi lo lắng của Jisoo vẫn không hề giảm, "Cậu cảm thấy chị ta sẽ làm gì cậu?"

"Mình cũng không biết nữa. Quân tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, bất quá thì lấy cái mạng này ra mà bồi thường vậy. Mình thật không biết sau lần này rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào, trong lòng không hề thấy dễ chịu. Không ngờ lại đi đắc tội với bạn thân của Lisa, rốt cuộc thì vẫn đi đắc tội người ta, nhất định hiện giờ Lisa đang cực kỳ khó xử... Cha mẹ mình suốt đời là giáo viên dạy học ở quê nhà, cả đời của cha mẹ rất êm ả bình yên. Thật ra cả hai rất thích có đứa con như Viên Viên, chỉ cần một lòng chăm chỉ đi học để có bằng cấp cao, chứ tiền bạc thì nhiều cũng được mà ít cũng được, không hề quan trọng, chỉ cần vừa đủ để tiêu xài là tốt rồi. Từ nhỏ cha mẹ thường căn dặn mình, làm người thà chết đứng trong vinh quang, chứ không được sống quỳ trong uất nhục. Mình vẫn luôn nhớ lời căn dặn của cha mẹ, thế nhưng không biết bao lần mình đã bị khuất phục phải quỳ trước hiện thực khốc liệt này. Nếu như để cả hai biết được, nhất định cha mẹ sẽ rất thất vọng... Mình quả thật là kẻ thất bại! Giữa lý tưởng cùng hiện thực, tại sao lại có khoảng cách lớn đến thế?" Vách đá bốn phía vang vọng lời nói của Chaeyoung, nghe vào trong lòng cảm thấy thật trống rỗng.

"Đừng quá lo lắng. Lisa cũng sẽ giúp cậu hóa giải mọi chuyện."

"Mình chỉ hy vọng quan hệ của Lisa và Hyojin đừng bởi vì mình mà trở nên căng thẳng. Dù sao cả hai người họ đã là bạn bè nhiều năm." Chaeyoung nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng chỉ cảm thấy khắp thế giới đều mờ mịt tăm tối, tìm không thấy lối thoát.

"Mình luôn thấy Hyojin cứ như một con quỷ ấy. Nếu ai bị chị ta quấn lấy sẽ không có kết cuộc tử tế. Chaeng này, cậu có sợ quỷ không?"

"Người mình còn không sợ, sao có thể sợ quỷ?" Chaeyoung không quan tâm nở nụ cười, rồi cầm bầu rượu đổ một chút vào bên trong cốc đồng bên cạnh, nhấp môi uống một ngụm, liền khen, "Một ngụm rượu giải trăm nỗi buồn, thêm một ngụm rượu phá trăm ưu thương. Vị đậm mà không gắt, rượu ngon!"

Jisoo bật cười, cầm bầu rượu lên, đổ vào cốc đồng rồi uống một hơi, nhíu mày nói: "Rượu này mà ngon à? Làm sao mình không thưởng thức được gì vậy?"

Chaeyoung cười ha ha: "Bởi vì cậu không biết uống rượu, nên đương nhiên không nhận ra được mùi vị ngon lành của rượu rồi."

"Đều do cậu trước đây không cho mình uống rượu, làm mình đến giờ không uống ra được mùi vị của rượu ngon dở ra sao hết."

"Cậu không thể uống rượu quá nhiều, uống say dễ gây chuyện mà."

"Còn cậu thì sao? Bộ uống say thì không gây chuyện gì à? Mình không tin đâu."

"Tụi mình quen biết nhiều năm rồi, có khi nào cậu thấy mình uống say chưa?" Chaeyoung nắm lấy bầu rượu trong tay Jisoo, lại rót một ít vào cốc, ý cười treo bên môi, "Nói thật giờ mình cũng chưa biết cảm giác say thế nào nữa ấy. Uống rượu càng nhiều, chẳng hiểu sao đầu óc càng tỉnh táo."

Jisoo suy nghĩ một chút, đúng là cũng có lúc Chaeyoung uống rất nhiều rượu, nhưng chưa từng thấy Chaeyoung bị say bao giờ. Chợt nhớ đến Jennie đã từng phân tích với cô, phụ nữ được ví như loại rượu, liền cười hỏi: "Chaeng, giữa rượu trắng, rượu đỏ và bia, cậu thích loại nào nhất?"

"Rượu trắng, chí tình, chí tính, ngàn năm văn hóa tất cả đều chứa đựng bên trong thứ chất lỏng trong suốt ấy. Người Hàn Quốc luôn lấy rượu trắng làm đầu, chỉ đáng tiếc là, độ cồn quá cao, rất dễ khiến người uống bất tỉnh. Loại rượu này, bất tỉnh rất dễ, nhưng để say lại rất khó." Chaeyoung ngông nghênh nâng bầu rượu lên rót vào cốc. Rượu ngon khẽ khàng luồn lách trong từng huyết quản, nước suối róc rách vỗ về từng mảng da thịt, hương rượu thơm lừng phân tán khắp nơi.

Jisoo bĩu môi: "Mình chỉ cảm thấy rượu trắng nào cũng chỉ có mỗi một vị."

"Uống một hớp Soju, rồi lại uống một hớp rượu Bokbunja, là cậu liền biết không phải cùng một vị. Thế nhưng vẫn là câu nói kia, cậu không thể uống rượu quá nhiều." Chaeyoung để cốc vào trong khay, "Nghe nói Jennie đang học nấu món ăn Tứ Xuyên? Chị ấy học đến đâu rồi?"

"Mình chưa được ăn món Tứ Xuyên chị ấy nấu. Mà này, cậu cũng thật xấu, biết rõ chị ấy không thể ăn cay, lần đó còn dám dẫn chị ấy đi ăn món Tứ Xuyên."

Chaeyoung không đồng ý: "Vì một người, có chút thói quen cũng nên thay đổi, nói gì đi nữa cũng phải thay đổi đi. Cậu thích ăn mấy món Tứ Xuyên như thế, Jennie vì cậu sửa lại chút thói quen cũng nên mà."

"Được rồi, thế mình vì chính bản thân cám ơn cậu."

"Đừng khách sáo thế. Sau này chỉ cần để Jennie nhiều ăn món cay hơn nữa là được rồi!"

"Nghe lời cậu!"

"Nói miệng không bằng chứng, ngoéo tay mới được!" Chaeyoung duỗi ra ngón út.

"Ngoéo liền ngoéo, mình mà sợ cậu?" Jisoo cũng trịnh trọng duỗi ra ngón út.

Cách xa nơi này, bên trong câu lạc bộ, Jennie đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa, không hiểu sao liền bị hắt xì một hơi hai cái.

Hai ngón út lại ngoéo vào nhau lần thứ hai, đúng khoảnh khắc đó, trong đầu Jisoo đột nhiên vang vọng câu nói vừa rồi của Chaeyoung, 'Người mình còn không sợ, sao có thể sợ quỷ?'

Rồi mai cách núi ngăn non,

Sự đời đôi ngã tần ngần biết bao.*

«Tặng Vệ bát xử sĩ» - Đỗ Phủ.

Chuyện có thể trốn, dù có đi vẫn không tới. Chuyện chắc chắn đến, dù có trốn cũng không xong. Không phụ chuyện hôm nay mới quan trọng nhất, không phải sao?

Jisoo chợt hiểu ra nhiều chuyện, khẽ mỉm cười, nâng cổ tay trắng ngần, vì chính mình rót một ly rượu ngon tràn đầy cốc đồng, từ từ uống vào, một đường từ miệng thấm nhuần toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net