Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 87

ryansunset








Lisa thấy việc xã giao đã gần đủ, liền đi đặt một phòng cao cấp trong câu lạc bộ, để Hyojin đến nghỉ ngơi.

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ Hyojin không để tâm, nhưng Lisa biết trong lòng cô đang phẫn nộ đến cực điểm. Nếu cô đã ở tâm trạng này, trước tiên vẫn nên yên lặng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nếu cứ tùy ý để Hyojin giả vờ tư thái 'độ lượng' thế này, quả thật hình ảnh của Chaeyoung và Jisoo ngày càng trở nên xấu xa trong mắt mọi người. Không cần biết đó là đúng hay sai, cứ một mực lấy dáng vẻ độ lượng để bôi xấu hình ảnh của một người, chuyện này còn lý lẽ gì nữa chứ?

Tiếp tục đến trước mặt từng người nói vài câu giải thích đơn giản, 'Đây chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ.' Sau đó, Lisa và Jennie cùng nhau tiếp bước Hyojin vào gian phòng đã đặt trước, còn lại những chuyện vặt vãnh cứ tạm giao cho Ri Ae đi xử lý.

Vừa bước chân vào phòng, gương mặt tươi cười của Hyojin lập tức hạ màn, ngược lại xuất hiện vẻ đầy âm trầm. Cô vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào, ngày hôm nay xem như cô đã triệt để mất mặt. Món nợ này dù sao cũng phải tìm Chaeyoung và Jisoo trả cho bằng hết.

Lisa rất rõ trong lòng Hyojin đang suy tính điều gì. Chờ Hyojin trầm mặc một khoảng vừa đủ, cô nháy mắt với Jennie, cười híp mắt nói: "Hyojin, chuyện ngày hôm nay, đúng là Chaeyoung có chút sai, mình thay mặt em ấy xin lỗi cậu."

Jennie cũng nhanh chóng hùa theo: "Jisoo cũng có chút sai, tớ cũng thay mặt Jisoo xin lỗi cậu."

"Có chút sai?" Hyojin hừ một tiếng, hỏi Jennie, "Con nhỏ họ Park Chaeyoung kia là khách Lisa nuôi trong nhà, Lisa thay mặt nó nói lời xin lỗi cũng tạm được đi. Thế nhưng cậu dựa vào gì lại thay mặt Kim Jisoo xin lỗi tôi?"

Lisa sau khi nghe xong, nhíu chặt lông mày.

Jennie vỗ nhẹ cánh tay Lisa, ôn tồn nói với Hyojin: "Hyojin, tớ vẫn chưa nói chuyện này với cậu, thật ra tớ đang theo đuổi Jisoo, hoặc nói tớ yêu em ấy cũng không sai. Chaeyoung và Jisoo dù sao vẫn còn trẻ không hiểu chuyện, nể mặt tớ lần này, đừng quá mức so đo với hai em ấy, được không?"

"Ồ, không ngờ đến cậu cũng biến tính luôn đấy? Còn bày đặt nói chữ yêu luôn ư? Mà này, như thế đâu phải tính cách của cậu!" Hyojin cười lạnh, "Còn trẻ không hiểu chuyện? Nếu một đứa đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mà vẫn được xem là còn trẻ không hiểu chuyện, vậy không phải đời này của hai đứa nó sống quá uổng phí? Hôm nay hai cậu không cần khuyên nhủ tôi làm gì mất công. Hai cậu có người để thương yêu thì mặc hai cậu, còn người tôi định đi tính sổ cũng không phải hai cậu, tốt nhất tránh sang một bên đi! Chúng ta đã là bạn bè thân thiết nhiều năm, hai cậu cũng không cần vì một thứ đồ chơi mà ngáng chân tôi."

Lisa trở nên nghiêm túc, gằn giọng: "Ryu Hyojin! Chẳng lẽ giữ chút tôn trọng một người rất khó? Hai em ấy là người, không phải đồ chơi!"

"Không phải đồ chơi? Lisa, nếu cậu thật tâm yêu Chaeyoung, chẳng lẽ cậu không nỡ bỏ tiền mua cho nhỏ đó một đôi giày tử tế? Chẳng lẽ cậu sẽ nhẫn tâm để nó đến câu lạc bộ này chịu đựng sự lúng túng và ngượng ngùng như sáng nay? Còn cậu nữa, Jennie, đừng đề cập trước mặt tôi cái chữ yêu sến rện kia đi! Từ trong miệng cậu nói chữ yêu không thích hợp chút nào. Đừng nói cậu thấy Lisa chơi gái vui quá, nên giờ cậu cũng muốn đi tìm cảm giác mới mẻ kích thích đấy nhá? Tôi quá hiểu con người hai cậu, vì lẽ đó hai cậu cũng không cần thay mặt hai đứa nó van cầu hay nói tốt gì nữa! Tôi biết đánh chó phải nhìn mặt chủ, nên giờ tôi nói thẳng tại đây luôn. Tôi sẽ cho hai cậu mặt mũi, đối với hai đứa nó, tôi sẽ tự biết mà nương tay. Nhưng hai cậu cũng phải để tôi có mặt mũi, thời điểm tôi giáo huấn hai đứa nó, tốt nhất hai cậu đừng nhúng tay vào!"

Đột nhiên Jennie vụt đứng dậy, nàng trừng mắt Hyojin, nói: "Ryu Hyojin! Tớ đã sớm nói với cậu, có chút thói hư tật xấu, cậu cũng nên đi sửa đổi lại. Cậu thử vuốt lương tâm hỏi bản thân mình một chút xem, ngày hôm nay mọi chuyện đã xảy ra thật sự đều do Jisoo và Chaeyoung hay sao? Hai em ấy vốn chỉ ngồi trên ghế sofa tán gẫu nói chuyện với nhau, không đến gần cậu, cũng không chọc đến cậu. Là do chính cậu chủ động đến gần và nói chuyện với hai em ấy kia mà! Chính cậu là người đốt dây dẫn lửa, làm sao cậu có thể đem mọi cái sai đẩy hết lên người của hai em ấy? Đúng là Jisoo đánh cậu là em ấy không đúng, thế nhưng chính cậu là người đầu tiên ném ly rượu vào đầu Chaeyoung đấy chứ. Quân tử đấu miệng chứ không đấu sức. Nếu cậu là người đầu tiên động thủ, thì cái sai trước hết chính từ cậu mà ra. Vừa nãy cậu biểu hiện ra dáng vẻ độ lượng thu hết ánh mắt đồng tình và thông cảm của tất cả mọi người, đồng thời khiến hình ảnh của Chaeyoung và Jisoo trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của những người có mặt ở đó. Cậu trả thù như thế còn chưa đủ hay sao? Vừa nãy, tớ và Lisa vẫn đứng về phía cậu, giúp đỡ cậu giảng hòa mọi chuyện, thậm chí trái lương tâm nói đôi ba câu phê bình hành động của Chaeyoung và Jisoo. Hai đứa tớ vì cậu làm thế còn chưa đủ? Con người sống vì tấm mặt, cái cây sống vì lớp vỏ. Mặt mũi của cậu được bảo vệ, trong khi của Chaeyoung và Jisoo đã bị ném đi không biết đến xó xỉnh nào. Đã như thế cậu còn muốn làm gì để giáo huấn hai em ấy nữa? Cậu tùy tiện muốn nghĩ tớ là người thế nào cũng được, cậu thích nói gì hay muốn nghĩ gì thì đó là chuyện của cậu! Nhưng cậu không thể động Jisoo! Cả đời này của tớ chưa từng yêu ai, nhưng một khi đã yêu, tớ phải bảo vệ người đó thật tốt. Nếu cậu động em ấy dù chỉ một đầu ngón tay, đến lúc đó cũng đừng trách tớ không nể tình nghĩa bao năm trở mặt với cậu!"

Lisa cũng theo Jennie đứng bật dậy, nói giọng nhẹ nhàng: "Ba người chúng ta đều là bạn thân lâu năm, cho tới nay chúng ta đều không cãi nhau chút chuyện nhỏ nào, hiện tại cuối cùng coi như có thể nhìn thấy điểm sóng lớn rồi đây. Hyojin, mình biết trong lòng cậu lúc này vừa phẫn nộ vừa tức giận, nhưng cũng nên tìm chỗ khoan dung mà đi độ lượng xem. Cậu cẩn thận ngẫm lại, mình và Jennie chưa từng bao giờ sỉ nhục những người đàn ông trước đây cậu đã giao du. Hai đứa mình chưa từng có ý kiến gì về tình nhân của cậu, cần gì cậu cứ thường xuyên đến trào phúng đâm chọt tình yêu của hai đứa mình? Mình không bỏ tiền mua giày cho Chaeyoung, là bởi vì em ấy không muốn mình mua đồ cho em ấy, xưa này em ấy không hề nghĩ tới chuyện đi lấy của người khác một phân tiền nào, trái lại còn đem hết tiền kiếm được giao hết cho mình. Số tiền này của em ấy có lẽ đối với cậu chỉ là một thứ cỏn con, làm việc ròng rã suốt năm năm mà chỉ để dành được chừng hai mươi vạn, nhưng cậu có biết hai mươi vạn này đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền nhiều thế nào không? Mình biết rất rõ tính cách của Chaeyoung, em ấy không thuộc dạng nín nhịn để mặc người ức hiếp hết lần này đến lần khác thế đâu, vậy mà vừa nãy mặc dù cậu đã động thủ trước, Chaeyoung lại không xoay tay phản kích lại, mà chỉ giật miệng mắng cậu thôi. Cậu có biết vì sao không? Bởi vì cậu là bạn thân của mình! Em ấy vì mình đã cực kỳ nhẫn nhịn cậu, tại sao cậu lại không thể nhìn rõ chuyện này? Đúng là em ấy có khuyết điểm, nhưng cậu thử tự vấn lòng xem, mỗi người trong chúng ta có ai lại không có khuyết điểm? Hyojin, giữa bạn bè đôi lúc mâu thuẫn cãi nhau rất bình thường. Những lời vừa rồi của mình và Jennie nếu cậu nghe không lọt tai thì cậu cũng nên thông cảm cho hai đứa mình. Dù sao mình cũng phải đem hết lời muốn nói làm rõ ở đây, nếu như trên người Chaeyoung vì cậu mà thiếu đi một sợi tóc, studio của em ấy bởi vì sự nhúng tay của cậu mà xuất hiện khó khăn, thì dù cho có liều cái mạng già này mình cũng quyết phải bảo hộ em ấy được chu toàn!"

Lisa nói đến những câu sau cùng, âm thanh không khỏi nâng lên rất nhiều, nghiễm nhiên thành bộ dạng đang tuyên thệ. Hyojin có chút choáng váng, cô thật không thể hiểu, cho tới nay Lisa và Jennie vẫn luôn chiều lòng cô, giờ đây vì hai thứ oắt con ở đâu xuất hiện đã trở mặt với cô? Lẽ nào hai người ấy thật sự yêu? Thế nhưng phụ nữ cũng có thể yêu phụ nữ? Quả thật bậy bạ muốn chết! Nhưng dáng vẻ của hai người ấy căn bản không giống đang đùa giỡn. Hay là thật sự đã rơi vào lưới tình? Nếu vậy lần này không dễ xử lý rồi đây!

Hyojin không muốn bị Lisa và Jennie trở mặt. Dù sao trở mặt rồi, đối với người nào cũng không tốt, đặc biệt nếu thật làm căng, Jennie và Lisa vẫn như cũ gắt gao đứng trên cùng một sợi dây, chỉ có mình cô bị ném ra ngoài, đối với cô mà nói, sau cùng thì người bị thiệt hại nhiều nhất chính là cô. Lúc đó cô động thủ trước, đúng là cô không phải trước, nên cú xô kia của Kim Jisoo, cô có thể bỏ qua. Thế nhưng còn Park Chaeyoung thì sao? Nếu như Chaeyoung không nói lời kích động, làm sao cô có khả năng nóng đầu mất hết phong độ thường ngày không còn sót lại chút gì, đi ném ly rượu như thế kia chứ? Jisoo có thể buông tha, nhưng Chaeyoung tuyệt đối không thể! Chỉ là lời này cũng không thể nói thẳng mặt Lisa đang muốn bảo vệ người tình kia. Hyojin lại đơn giản cúi đầu, trở nên trầm mặc.

Lisa và Jennie nhìn nhau nở nụ cười, tự biết những lời nói vừa rồi nhiều ít gì cũng có hiệu quả. Hai người quá hiểu Hyojin, biết con người Hyojin không ăn cơm quá mềm, cũng không chịu ăn cơm quá cứng, mà thứ cơm sống vừa mềm lại vừa cứng là thứ rất hợp với khẩu vị của cô. Một đống lời nói của Lisa và Jennie vừa có lời giải thích lại vừa có cả sự uy hiếp, nếu như chúng nó bắt đầu có hiệu quả, hiện tại đã đến thời điểm cho Hyojin ăn một chút cơm mềm rồi đây.

Jennie ngồi vào bên cạnh Hyojin, ôm cổ cô, giống như đang làm nũng, dịu giọng nói: "Jin, cả đời này của tớ chỉ có mình cậu và Lili là hai người bạn thân nhất. Cậu đừng so đo với Jisoo và Chaeyoung nữa mà, nể mặt tớ lần này mà cho tớ một chút ân tình nha! Bắt đầu từ giờ đến hết một tháng, nếu như cậu muốn ăn gì, tớ luôn sẵn sàng mời cậu xem như trả ơn!"

Lisa cũng kéo tay Hyojin nói: "Jin, nhanh đồng ý với Jen đi. Bắt đầu từ giờ đến hết hai tháng, nếu như cậu muốn mua gì, mình luôn sẵn sàng thay mặt cậu trả tiền!"

Ánh mắt Hyojin xoay một vòng, nhàn nhạt nói: "Nếu như tôi muốn ăn tim Kim Jisoo, muốn mua đầu Park Chaeyoung, hai người các cậu có thể mời tôi, có thể trả tiền chứ hả?"

Lisa và Jennie cùng giật mình sửng sốt. Cái này không tốt để trả tiền à!

"Hai cậu yên tâm đi, tôi còn chưa đến mức tùy tiện muốn giết người giải hận. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây. Hai cậu cứ ra ngoài trước, để mặc tôi thanh tĩnh một lát."

Lisa thấy thế, cũng không tốt tiếp tục khuyên nhủ gì nữa, chỉ nói: "Vậy hai đứa mình cũng sẽ đi thuê hai gian phòng, đêm nay cũng cùng cậu ngủ ở đây. Buổi tối còn bữa tiệc rượu, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé, chờ buổi tối ba đứa mình lại đi xã giao. Cậu càng ẩn núp trong phòng, người khác sẽ càng cảm thấy cậu có chuyện. Nếu như cậu cứ tự tin thoải mái như mọi ngày, ắt hẳn người khác sẽ không bàn ra tán vào gì nữa. Yên tâm đi! Đêm nay, mình và Jennie có thể giúp cậu dàn xếp mọi chuyện."

Hyojin gật đầu, Lisa liền lôi kéo Jennie ra cửa.

Lisa đang cực kỳ lo lắng cho Chaeyoung, cô có thể nhìn ra Hyojin đang chất chứa nỗi thù hận với Chaeyoung sâu bao nhiêu. Nếu cô là Hyojin, nhất định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cô cảm thấy sớm muộn gì Hyojin cũng sẽ động chút tay chân lên người Chaeyoung, trong lòng không khỏi nặng nề thêm vài phần.

Jennie vừa ra khỏi cửa liền lấy di động bấm dãy số điện thoại của Chaeyoung, một bên bấm số, một bên tức giận đến nghiến răng: "Hai nhỏ khốn kiếp! Gây chuyện cho đã rồi nhanh chân bỏ chạy, để lại hiện trường lộn xộn cho tụi mình dọn dẹp! Thế này sao có thể giống câu có nạn cùng chịu được chứ? Lisa, tớ nhìn lầm Park Chaeyoung rồi! Chaeyoung chính là con nhóc chuyên gây rắc rối! May con nhóc này không đam mê chính trị và lăn lộn trong chốn quan trường đó, nếu không ắt hẳn toàn bộ đất nước đã bị làm loạn tùng phèo! Hại tớ cả ngày phải ăn cay cũng thôi đi, hôm nay còn dám đẩy tớ vào cái thế đã rồi nữa chứ! Cậu đừng cản tớ! Tớ sẽ đi mắng chết cái ngữ thất đức này rồi đi ăn tươi nuốt sống đồ yêu tinh hại người nhà cậu!"

Lisa một bên nhẫn nhịn cười, một bên nghe Jennie ca thán linh tinh. Hôm nay xảy ra chuyện thế này, cô không hề có ý trách Chaeyoung, mà ngược lại vẫn luôn lo lắng cục u sưng vù trên trán Chaeyoung, không những thế cô còn nhìn thấy có máu chảy ra, trong lòng chợt đau đớn.

Điện thoại của Jennie vừa thông xong, liền lớn tiếng mắng Chaeyoung một trận, sau lại hỏi hai người đang ở đâu. Chaeyoung nói, đang ở suối nước nóng cách câu lạc bộ tám dặm, bảo Jennie đến đón hai người. Jennie sau khi cúp điện thoại lại than vãn một trận oán niệm, xong hết lại quay sang thương lượng với Lisa: "Đắc tội với Hyojin rồi, sau này công việc lẫn mối quan hệ của hai đứa mình có thể không còn được suôn sẻ như trước. Cậu thấy có cần bắt Chaeyoung và Jisoo đến trước mặt Hyojin nhún nhường nói tiếng xin lỗi gì đó không?"

"Hai bên có vẻ không ai chịu nhường ai đâu." Lisa trầm tư chốc lát, "Nhưng xin lỗi vẫn nên làm, tiên lễ hậu binh* mà. Nếu Hyojin hơi nguôi giận, lại thấy hai em ấy đến nói tiếng xin lỗi, thì chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, việc nhỏ sẽ hóa không, cũng tốt. Hôm nay, hai đứa mình đã nói rõ hết mọi chuyện, nếu như Hyojin có đầu óc, phải biết Chaeyoung và Jisoo đi nói tiếng xin lỗi, là tương đương mình với cậu cúi đầu trước cậu ấy. Thế nhưng để làm được việc này thì cả Chaeyoung và Jisoo đều phải chịu ấm ức, mà tính tình cứng đầu cứng cổ kia của Chaeyoung... bảo em ấy nói tiếng xin lỗi coi bộ khó."

(*Tiên lễ hậu binh: trước là đàm phán, đàm phán không được mới đấu tranh.)

Jennie cau mày, hậm hực nói: "Đừng nói Chaeyoung khó, tớ thấy Jisoo cũng khó lắm đấy. Hai cái đứa này đúng là tảng đá bên trong hố phân vừa thối lại vừa cứng! Chẳng trách trước đây ghép thành đôi ăn ý đến vậy. Thật hết nói, đến lúc đó hai đứa mình cứ cố gắng cưỡng bức và dụ dỗ để khuyên nhủ đi thôi. Má ơi, cả ngày hôm nay chúng ta làm chuyên gia khuyên giải thật luôn ấy nhỉ? Hết khuyên bên này lại tiếp tục đi khuyên bên kia, đều sắp biến thành tiên nhân khuyên giải luôn rồi!"

"Cũng không phải chỉ mỗi thế. Thật đúng là đau đầu! Mình rất rõ tính tình của Chaeyoung, nhất định lần này em ấy không thể nhẫn nhịn được nữa mới bùng phát cơn giận lớn đến thế." Lisa suy nghĩ, "Jen này, nếu cậu là Chaeyoung, đối với hành vi kiếm chuyện của Hyojin có thể chịu đựng được không?"

"Chịu không được cũng phải ráng mà chịu đến cùng chứ trời! Hyojin là người nào? Ngay cả tớ với cậu còn không dám dễ dàng đi đắc tội nữa là. Hai em ấy làm sao có thể nói đi đắc tội liền lập tức đắc tội như thế được? Chỉ vì một phút hả giận mà phải rước bao nhiêu rắc rối thì đáng không?" Jennie cất di động vào túi xách, oán giận nói, "Hai đứa mình ở chỗ này mệt bở hơi tai kiếm cách khuyên giải, tìm đủ mọi đường để giúp đỡ và nói tốt cho hai em ấy, thế mà hai em ấy quá biết cách hưởng thụ, giờ này vẫn còn tâm trạng chạy ra suối nước nóng bên ngoài đi tắm uyên ương! Đây là chuyện gì thế trời! Việc này cũng chỉ hai đứa nhóc ấy mới có thể làm ra!"

"Gì?" Lisa cả kinh, "Hai em ấy đang tắm suối nước nóng?"

"Đúng đấy. Trong câu lạc bộ cũng có chỗ xông hơi và tắm nước nóng, làm gì phải chạy đến một nơi xa thế làm gì? Thật không khiến người ta bớt lo!"

"Chớ đứng đó nói nhiều thế nữa! Mau dẫn mình đi tìm hai em ấy nào."

Jennie chế nhạo: "Cậu lo lắng Chaeyoung nhà cậu làm ra chuyện gì ngoài ý muốn?"

Lisa trừng mắt Jennie: "Chaeyoung nhà mình luôn giữ tấm lòng trung trinh một mực, có gì khiến mình phải lo lắng? Muốn lo lắng cũng chỉ lo lắng Jisoo nhà cậu làm ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi."

Câu nói này của Lisa để trong lòng Jennie chợt quặn thắt hết cả lại. Nàng lôi kéo Lisa vội vàng chạy đi, một bên co giò chạy một bên cầu nguyện. Hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy Jisoo vì mình uống giấm chua! Làm ơn đừng để em ấy lại ngã vào lòng Chaeyoung một lần nữa đó!

Lisa và Jennie chạy tới nơi, đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ chiều. Chaeyoung và Jisoo mới vừa tắm suối nước nóng xong, đang ngồi ở tiệm bánh ngọt nhàn nhã nhâm nhi. Mái tóc hai người vẫn còn ướt, tỏa ra chút hơi nóng, vóc dáng cả hai đều lộ vẻ kiều mị khiến người rung động. Lisa và Jennie liếc nhau, không khỏi nổi lên nghi vấn, Hai em ấy đã xong việc rồi? Không xảy ra chuyện gì đó chứ?

Chaeyoung nhìn thấy Lisa và Jennie tới, liền giơ một tay lên vẫy, bảo hai người lại đây ngồi xuống, tư thế kia cực kỳ giống thái thượng hoàng.

Lisa và Jennie không có tâm tư để ý gì khác, nhanh chóng ngồi xuống bàn tròn, đưa mắt quan sát tỉ mỉ phần xương quai xanh và cánh tay đang lộ ra ngoài của Chaeyoung và Jisoo. Cũng may, không có vết gì bất thường trên làn da, chắc không có gì xảy ra.

Jisoo bị Jennie nhìn chằm chằm, cảm thấy đỏ mặt. Cô lúng túng sờ mặt, rồi thoáng xoa hai cánh tay vào nhau, có chút không biết nên làm sao.

Còn Chaeyoung rất thoải mái, cứ để mặc hai người đánh giá, còn đặc biệt hất váy lên phía trên, để lộ ra nửa bắp đùi bóng loáng trắng trẻo. Nàng hỏi: "Có muốn em và Jisoo cởi quần áo ra luôn không? Để hai chị kiểm tra cho dễ?" :))

Lisa cắn răng nhéo chân Chaeyoung, thuận tay kéo váy nàng xuống, hỏi: "Mới vừa rồi hai em và Hyojin xảy ra chuyện gì mà động tay động chân ồn ào dữ vậy?"

Chaeyoung và Jisoo rõ ràng mười mươi đem đầu đuôi câu chuyện kể hết một lần. Nghe xong, sắc mặt Lisa trở nên xanh mét, cô cảm thấy để Chaeyoung và Jisoo đi xin lỗi thật sự có chút ấm ức.

Jennie sau khi nghe xong, than thở: "Đúng là việc này Hyojin sai trước, thế nhưng nút buộc nào cũng nên sớm cởi ra... Đợi lát nữa, hai em trở lại đó nói tiếng xin lỗi Hyojin đi, việc này sẽ coi như chấm dứt ở đây."

Chaeyoung bĩu môi: "Hai đứa em đâu làm gì sai, tại sao lại phải đi xin lỗi chị ta?"

"Mối oan nên cởi không nên thắt, bộ em không biết sao?" Jennie vỗ đầu Chaeyoung, oán giận nói, "Bên phía Hyojin, những chuyện nên nói nên khuyên thì chị và Lisa đều đã nói hết rồi. Muốn tháo chuông thì nhờ người buộc chuông thôi. Chỉ cần hai em đi nói tiếng xin lỗi là đã bằng hai đứa chị nói vạn câu khuyên nhủ bên tai Hyojin ấy chứ. Nếu giờ cứ quyết làm căng với cậu ấy, nói thật đối với người nào cũng không tốt."

"Đúng đấy, đi nói tiếng xin lỗi là chuyện nhất định phải làm." Lisa chờ Jennie nói xong, mới tiếp lời, "Tính tình Hyojin thế nào, hai chị là người hiểu rõ nhất. Đúng là cậu ấy có chút thói hư tật xấu, thế nhưng cũng chưa đến mức tội chết khó tha. Hai em đã khiến người ta mất mặt triệt để trước rất nhiều người như vậy, giờ đi nói tiếng xin lỗi cũng hợp tình hợp lý mà? Chỉ cần làm cho cậu ấy cảm nhận được thành ý của hai em, nở nụ cười quên hết thù oán không phải quá tốt sao? Nếu như hai em không đi xin lỗi, theo cá tính của Hyojin, cho dù có chị và Jennie ở bên cạnh hòa giải, cậu ấy tuyệt đối cũng sẽ vòng qua hai đứa chị để động chút tay chân lên hai em đấy."

Jisoo thờ ơ, xem thường nói: "Chúng em tự gây ra họa thì cứ để hai đứa em đến gánh chịu hậu quả. Hyojin có thể làm gì để trả thù? Cùng lắm là thuê người đánh hai đứa em một trận thôi chứ gì!"

"Em đó, đúng là cách tư duy của đứa nhỏ!" Jennie nhéo một bên má Jisoo, cất tiếng nửa đe dọa nửa khuyên nhủ, "Ai nói trả thù nhất định phải đi đánh người? Đánh người là cách trả thù cấp thấp nhất ấy. Chaeyoung, studio mà em lập ra cùng bạn để có được ngày hôm nay không hề dễ dàng gì, đúng không? Bản thân Hyojin đang làm trong cơ quan chính phủ, cả gia tộc tài cao thế mạnh, người quen biết lại nhiều, cậu ấy hoàn toàn có thể tùy tiện tìm đại lý do nào đó để bít hết mọi đường làm ăn của em. Còn em nữa, Jisoo, đúng là cậu ấy không thể làm gì được em, Hyojin không thể tự dưng bảo sếp đuổi em ra khỏi công ty ST, thế nhưng đừng quên em còn có cha mẹ đấy. Cha mẹ em đang là cấp dưới của cha mẹ Hyojin, không phải sao? Nếu cậu ấy muốn trả thù em, chuyện đó không phải dễ như trở bàn tay?"

Lời đe dọa của Jennie cực kỳ hiệu quả. Chaeyoung và Jisoo vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu trách nhiệm, thế nhưng vừa nghe xong lời này, trái tim nhất thời căng thẳng lên.

Chaeyoung mờ mịt hỏi lại: "Ryu Hyojin hèn hạ đến mức đó?"

Lisa biết Chaeyoung cứng đầu thế nào, nếu chỉ khuyên bảo bình thường chắc chắn sẽ không có tác dụng. Mặc dù bảo Chaeyoung đi xin lỗi đúng là rất ấm ức, nhưng như thế vẫn đỡ hơn làm căng mọi chuyện lên.

Lisa theo ý tứ Jennie, nghiêm mặt, tiếp lời Jennie, nhìn như khuyên giải nhưng thật ra lại là đe dọa: "Phụ nữ có lúc rất thoải mái, nhưng có lúc cũng rất nhỏ nhen tính toán. Jennie trả thù Hong Suzu ra sao, hẳn là hai em vẫn còn chưa quên chuyện đó nhỉ? Mặc kệ làm chuyện gì, trước tiên cũng phải dự tính đến tình huống xấu nhất, và khi đối xử với người khác thì lại càng phải như vậy. Trước tiên tiểu nhân, sau này quân tử, đây là quan điểm không hề sai. Em chỉ cần đi nói tiếng xin lỗi, liền có thể miễn trừ nỗi lo về sau, cũng như có thể giúp chị và Jennie bớt đi rất nhiều phiền phức, vậy cớ sao mà không làm? Ngoan nghe lời chị. Chờ đến tối, em cùng Jisoo đi tìm Hyojin, cố gắng nói tiếng xin lỗi cậu ấy, cứ mặc kệ Hyojin nói gì hay làm gì, hai em vẫn phải giữ phép lịch sự để nói chuyện, hiểu không?"

Lời đe dọa của Jennie đã đưa đến hiệu quả rất lớn, mà lời vừa rồi của Lisa càng khiến Chaeyoung và Jisoo càng nghĩ càng sợ. Lúc trước Hong Suzu đắc tội với Jennie, sau đó Jennie đã đem cả công ty của người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chó tìm chó, mèo tìm mèo, nhất định Hyojin cũng không thiện lương chỗ nào đi! Nghĩ đến đây, tóc gáy của Chaeyoung và Jisoo đồng loạt dựng hết cả lên. Hai người không khỏi đem những lời đe dọa này khắc sâu tận đáy lòng.

"Lisa, nếu như em là chị, tuyệt đối em sẽ không bảo Chaeyoung đi xin lỗi." Jisoo bình tĩnh nhìn về phía Lisa. Cô rất muốn hỏi Lisa một câu, Chị thật sự yêu Chaeyoung sao? Nếu như yêu, làm sao lại nhẫn tâm bắt cậu ấy đi xin lỗi?

Lisa đón ánh mắt của Jisoo, cười nói: "Jisoo, em không phải chị. Em không thể nào biết ranh giới quan hệ giữa chị và người khác đầy tinh tế và phức tạp đến mức nào. Nếu chỉ cần một câu nói có thể giải quyết được rắc rối, chị sẽ không đi làm cách khác tốn sức hơn. Huống chi có những lúc nói quá nhiều, ngược lại sẽ phản hiệu quả. Thật ra để hai em đi xin lỗi, cũng là chuyện chị và Jennie bị bất đắc dĩ thôi."

Jisoo suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhịn đau thở dài: "Được rồi, tụi em sẽ đi xin lỗi."

Chaeyoung không nói lời nào. Jisoo nắm tay nàng, nói: "Chỉ đi xin lỗi thôi mà, theo mình cùng đi đi, dù sao cũng chẳng mất đi hai miếng thịt."

Chaeyoung vẫn không nói lời nào, trong lòng nàng đang khó chịu. Rõ ràng bản thân không làm gì sai, tại vì sao lại bảo nàng đi nói tiếng xin lỗi Hyojin? Lời nói của Lisa và Jennie đều có lý, nàng nghe xong cũng hiểu đấy, thế nhưng hiểu và làm lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ai lại tự nguyện giơ mặt ra để người ta tùy ý đánh chứ?

Lisa thấy Chaeyoung vẫn cố chấp, đơn giản không khuyên nữa, chỉ lành lạnh nói: "Em mà không đi xin lỗi thì cũng được thôi. Từ nay đến ba tháng sau, em đừng nghĩ đến chuyện leo lên giường! Còn nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng vào chị..."

"A... a... em xin lỗi, em xin lỗi là được chứ gì!" Chaeyoung mặt đỏ tới mang tai, vội vàng che miệng Lisa lại. Câu nói thế này làm sao có thể nói ra trước mặt người khác? Thật quá đáng!

Jennie cất tiếng cười to. Jisoo cũng nhịn không được bật cười. Lisa lè lưỡi liếm một đường lên lòng bàn tay của Chaeyoung, làm Chaeyoung sợ đến mức nhanh tay rụt trở về. Cái chị này! Làm sao không lúc nào quên làm mấy chuyện mờ ám quyến rũ người ta thế? Chết mất thôi!

"Jisoo không làm gì sai. Chỉ mình em đi xin lỗi thôi, vậy được không?"

"Không được." Jisoo kiên quyết từ chối. Ngoại trừ Chaeyoung, không ai sẽ trước tiên suy nghĩ cho mình. Vành mắt Jisoo ửng hồng, "Chuyện này hai đứa mình cùng làm, nên hai đứa mình phải đồng thời gánh chịu chứ?"

Lisa và Jennie đưa mắt liếc nhau, không hề lên tiếng nói câu nào nữa, lâm vào trầm mặc.

Bốn người ngồi thêm một lát, sau đó về câu lạc bộ.

Tới gần hoàng hôn, ánh tà dương đâm xuyên qua tầng mây, tỏa những tia hào quang ra khắp phía. Khắp mọi nơi ở câu lạc bộ bị ánh sáng dìu dịu bao trọn lấy, càng khiến nó tăng thêm vẻ trang nhã cao quý.

Đi xuống xe, Jennie và Jisoo đi phía trước, còn Chaeyoung và Lisa đi phía sau, ở giữa cố ý duy trì một khoảng cách nhất định.

Jennie nói với Jisoo: "Để em đi xin lỗi, có phải khiến em rất ấm ức không? Ngày hôm nay, chị đã nói với Hyojin là chị yêu em, vì thế khi em thấy ấm ức, chẳng khác nào chị cũng chịu ấm ức. Em đi xin lỗi, chẳng khác nào chị đi xin lỗi, chỉ mong Hyojin có thể nghĩ tới chỗ này. Jisoo, những lúc nên yếu thế thì phải cam chịu yếu thế, chứ một mực giữ sự kiêu ngạo là không được."

"Em biết rồi." Jisoo nhẹ nhàng gật đầu.

"Biết rồi là tốt." Jennie nắm tay Jisoo, kiên quyết nói, "Nếu như sau khi hai em đi xin lỗi rồi, sau khi hai chị hết lòng quan tâm giúp đỡ dàn xếp mọi chuyện mà Hyojin vẫn nhất quyết đi một mình, thì người bạn này đối với chị mà nói, không có cũng được."

"Đừng bởi vì em mà làm lộn tung mọi chuyện lên."

"Được, chị biết cân nhắc."

Bước chậm trên con đường mòn, lá khô khẽ rơi che khuất tầm mắt.

Lisa nhẹ nhàng vuốt ve cục u sưng đỏ trên trán Chaeyoung, hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau." Chaeyoung tự trách, "Lisa, em sẽ đi xin lỗi Ryu Hyojin. Lần này em lại gây phiền toái cho chị rồi, chị có trách em không?"

"Không trách. Chị thích em gây phiền toái cho chị, đừng suy nghĩ nhiều quá." Lisa đung đưa tay Chaeyoung, "Bảo em đi xin lỗi có lẽ không công bằng với em. Chỉ vì chị muốn bớt đi phiền phức mà lại khiến em nhận lấy ấm ức, như vậy rất ích kỷ nhỉ? Em có trách chị không?"

"Sao trách chứ? Chỉ cần chị và Hyojin đừng vì em mà làm mọi chuyện lộn tung lên là tốt rồi." Chaeyoung dừng lại, ngóng nhìn đôi mắt to đang tràn đầy sầu lo của Lisa, cười giỡn nói, "Ryu Hyojin mài giũa ý chí của em, hoàn thiện nhân cách của em, khiến cuộc đời em thêm phong phú, nghĩ đi nghĩ lại em phải cám ơn chị ta thì phải nhỉ? Lisa, em chỉ có thể yêu chị, nên chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, biết không?"

Lisa cảm động, nắm chặt tay Chaeyoung, không nói gì nữa.

Lisa, Jennie mang Chaeyoung và Jisoo đi đến trước cửa phòng Hyojin, gõ vài cái, không có tiếng đáp lại. Gọi điện thoại hỏi thăm, thì ra Hyojin đang đi massage.

Chaeyoung hỏi Lisa: "Chị cũng thường đi massage sao?"

"Thỉnh thoảng sẽ đi."

"Sau này đừng đi nữa."

"Được."

Lisa bật cười, ý muốn sở hữu của Chaeyoung vẫn đúng thật không phải dạng bình thường. Đi massage mà cũng để ý so đo, thế nhưng cô lại thích điều đó.

Jennie ai oán trừng mắt Jisoo, nghĩ thầm. Làm sao em không giống Chaeyoung tới hỏi chị như thế chứ? Lẽ nào nỗ lực trước giờ của chị vẫn còn chưa đủ? Thế nhưng sự nỗ lực này cần phải cố gắng đến khi nào mới có thể thấy chút ánh rạng đông?

Nếu quyết định phải buông xuống, vậy thì bắt đầu từ bây giờ làm luôn đi. Jisoo hiểu ý nở nụ cười, cô cúi đầu ở bên tai Jennie nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.

"Chị cũng thế."

Jennie kinh ngạc một chút, rồi lập tức tinh thần phấn khởi tỏa sáng lên.

Lisa đề nghị: "Hay chúng ta đến phòng nghỉ chân ngồi chờ Hyojin? Khi nào cậu ấy xong, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên hòa giải phải hòa giải."

Chaeyoung và Jisoo trầm mặc, gật đầu đồng ý. Chaeyoung nghĩ, Lần này lại phải quỳ trước hiện thực thêm một lần, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười đây?

Thời điểm khi cả bốn bước xuống thang lầu, thì bất chợt đụng mặt Ri Ae.

Ri Ae nhìn chằm chằm cục u sưng đỏ trên trán Chaeyoung, hỏi: "Em không sao đấy chứ?"

Chaeyoung cười đáp: "Không sao ạ."

Ri Ae lại hỏi Jennie: "Bốn người đang tính làm gì vậy?"

Jennie than thở nói: "Xin lỗi đó chị! Đi tìm Ryu Hyojin xin lỗi."

Ri Ae kinh ngạc: "Bảo Chaeyoung và Jisoo đi xin lỗi?"

Lisa ở cạnh bên, khẽ gật đầu.

Ri Ae càng kinh ngạc hơn. Cô nhìn về phía Chaeyoung, thấy nàng lộ ra dáng vẻ không thể làm gì hơn, trong lòng khẽ cuộn lên tâm trạng bất bình thay Chaeyoung. Mặc dù cô không biết rõ rốt cuộc giữa Chaeyoung và Hyojin đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng với việc cô đã nắm rất rõ tính tình của Chaeyoung mà nói, khẳng định để xảy ra việc này là do trong lòng Chaeyoung có nỗi khổ tâm rất lớn. Hyojin thẳng tay quẳng ly rượu vào đầu Chaeyoung, nếu đổi lại là cô đứng đó, nhất định cũng sẽ như Jisoo nhào đến xô Hyojin, thế nhưng sau đó ngoại trừ Chaeyoung lớn tiếng mắng chửi vài câu, căn bản không quay người đụng đến Hyojin dù chỉ một đầu ngón tay, nhiêu đó đủ thấy Chaeyoung đã phải nhẫn nhiều thế nào. Đã như vậy, làm sao có thể mặc kệ đúng sai đi bắt nàng nhận sai và nói tiếng xin lỗi? Thuở xa xưa, các sĩ tử được dạy dỗ đàng hoàng vẫn có thể tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán để giữ gìn danh tiếng, bây giờ ngay cả quyền nói lên suy nghĩ thật của bản thân đều bị tước đoạt? Rốt cuộc Jennie và Lisa xem Chaeyoung và Jisoo là gì vậy? Dựa vào năng lực của Jennie và Lisa, làm sao lại không có khả năng hòa giải để Hyojin không thể trả thù đây? Tất yếu có cần phải bắt Chaeyoung và Jisoo đi nói tiếng xin lỗi vậy không? Hai nàng ở đây chịu đựng ánh mắt khinh thường cùng chỉ trích như thế còn chưa đủ sao? Vì một người bạn tài cao thế lớn, liền có thể giẫm đạp hết lần này đến lần khác lòng tự tôn của một người? Hai người ấy làm sao nhẫn tâm đến vậy!

Nếu đã không phải cá, ai biết làm cá hạnh phúc dường nào? Nếu đã không phải dân, ai biết làm dân đau khổ bao nhiêu? Ri Ae đột nhiên cảm thấy Chaeyoung rất cô độc. Nơi này vốn không phải thế giới thuộc về nàng, nếu xảy ra chuyện, mỗi người đều để ý so đo đến vị thế và lợi ích của chính mình, nên không một người nào sẽ chân chính đứng trên lập trường của nàng để suy nghĩ. Ri Ae nhìn Chaeyoung ưỡn thẳng bóng lưng cao ngạo, cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây là một người kiêu ngạo đến cỡ nào! Thế mà bây giờ phải làm một chuyện cực kỳ ấm ức, đi gánh lấy cái sai không phải do chính mình làm ra để đổi lấy sự vẹn toàn.

Ri Ae kéo tay Chaeyoung và Jisoo, chân tình căn dặn hai người: "Làm người chính là có những lúc bất đắc dĩ thế đấy. Khổ cực hai em rồi, sau này mấy chỗ như vầy đừng tiếp tục đến nữa. Một khi khiến người nào đó ở đây không vừa mắt nhất định lại phải tốn công hao sức đi cúi đầu nhận sai về mình. Đến cuối cùng, người nào khi chết rồi cũng biến thành cát bụi, chỉ cần có thể vượt qua những lúc thế này, chỉ cần không thẹn với lương tâm và có đất trời chứng giám, giữ được bản sắc của chính mình mới là quan trọng nhất."

"Vâng." Trong lòng Chaeyoung và Jisoo ấm áp, cùng chân thành nói, "Cám ơn chị."

"Không cần khách sáo." Ri Ae nhợt nhạt cười nói, "Sau này rảnh rỗi, chị đây sẽ mời hai em đi uống cà phê. Chờ khi nào hai em rảnh rỗi, nhớ giúp chị vẽ vài bức tranh, bởi vì chị rất yêu thích tài hoa của hai em."

"Được."

Ri Ae không nói gì nữa, liếc Lisa và Jennie, nói thêm đôi ba lời khách sáo, lại phất tay, tự mình đi lên lầu, thân thể tự dưng ưỡn lên, tấm lưng có chút thẳng tắp, nhưng bước chân lại có chút nặng nề.

Trong lòng Lisa và Jennie không hẹn mà cùng xuất hiện từng luồng khó chịu khó thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net