Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 88

ryansunset









Sắc trời dần tối, từng ngọn bóng đèn bắt đầu được bật lên lập lòe, từng mảng màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím đan xen vào nhau, khiến người ta không phân rõ được màu nào với màu nào.

Phòng nghỉ chân rất lớn, cũng không có nhiều người, xung quanh lác đác chưa đến mười mấy người đang tụm năm tụm ba ở mỗi góc riêng. Bốn người đàn ông lớn tuổi đang ngồi chơi mạt chược, bên cạnh mỗi người đều là một cô gái trẻ đẹp. Ở một góc khác là đôi ba người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ đang chơi bài cười đùa; ngoài ra còn có hai người khác đang ngậm xì gà nói chuyện phiếm.

Chaeyoung đại náo câu lạc bộ, nên hầu như chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã nổi tiếng. Bọn họ thấy Chaeyoung bước vào, trên khóe miệng đều không khỏi nhếch lên một nụ cười trào phúng và chỉ trích. Chaeyoung làm bộ không thấy, nhưng Lisa lại âm thầm nắm chặt tay lại. Thân sống ở đời, người phải nhẫn đâu chỉ một mình Chaeyoung? Ngay cả mình không phải cũng cần nhẫn đấy thôi?

Chaeyoung quay sang Lisa nở nụ cười, giống như an ủi cô không cần tiếp tục so đo. Viền mắt Lisa nóng lên, Chaeyoung vì mình đã cố gắng làm rất nhiều thứ, thế mà mình lại đối xử với Chaeyoung thế này đây. Lisa áy náy nói với Chaeyoung: "Hay là đừng đi xin lỗi nữa, cũng không nhất thiết phải làm vậy."

Chaeyoung lắc đầu: "Vẫn nên đi nói tiếng xin lỗi đi. Dù sao cũng đã đến nước này, em không để ý là được, nha?"

Lisa chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

"Lisa, chị từng xem bộ phim «The legend of 1900*» bao giờ chưa?" Chaeyoung đổi đề tài.

(*Tên gốc «La leggenda del pianista sull'oceano» (Huyền thoại về người chơi đàn dương cầm trên biển): một bộ phim của Ý, nói về cuộc đời kì lạ của cậu bé tên 1900 bị bỏ rơi và lớn lên trên con tàu chưa từng đặt chân lên đất liền. Cậu bé trưởng thành, có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, ngoại trừ việc làm một con người bình thường.)

"Xem rồi. Có gì không?"

"Chị thích nhất phim điện ảnh «Gone with the wind», nhưng em chưa từng nói với chị, phim điện ảnh mà em thích nhất chính là «The legend of 1990»." Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống, dịu dàng nói, "1900 sinh ra ở tàu, lớn lên trên tàu và chết cùng tàu. Rất nhiều người không hiểu tại sao anh ấy lại có lựa chọn cuối cùng như vậy, bởi vì những người đó đều lấy góc độ người xem để nhìn vào cuộc đời ảnh, chứ không chân chính tự đặt mình vào trong nội tâm của 1900 để suy nghĩ và cảm nhận. Trong thế giới của 1900, chỉ có biển rộng và âm nhạc, ngoài ra còn có con tàu nuôi dưỡng anh ấy trưởng thành. Khi anh ấy lén lút chui vào trong phòng ăn để đánh đàn, thuyền trưởng bắt được và nói rằng hành động này là trái với quy định, thế nhưng ảnh chỉ trả lời bằng một câu 'Fuck the regulation'. Đoạn thoại mà trước khi lâm chung anh ấy đã nói kia, em có thể thấu hiểu gần như toàn bộ từng câu từng chữ trong đó. Anh ấy mang trong lòng sự kiêu ngạo vì nghệ thuật mà sinh ra, cũng cảm thấy rất kiêu ngạo vì nghệ thuật mà chết đi. Anh ấy vĩnh viễn là người chín chắn lại cũng là đứa nhỏ chưa trưởng thành. Lúc đi học, biết bao nhiêu ngày đêm em đều lấy 1900 làm tấm gương. Mãi đến tận hiện tại, ở trong lòng em, anh ấy vẫn luôn là một sự tồn tại cực kỳ thuần khiết. Nếu như em là anh ấy, sự lựa chọn của em cũng sẽ giống với ảnh, nhất quyết theo sát con tàu cùng đi về biển rộng, mặc cho người khác cứ cười chê bản thân quá đơn thuần và ngây thơ, bởi vì được đi theo con tàu vào lòng biển cả sẽ lấp đầy được khoảng không trống rỗng trong lòng kia. Đáng tiếc em không phải anh ấy, em không phải thiên tài, cũng không thể buông xuống được người phụ nữ em yêu, mà ngược lại, em rất bình thường, em hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, có thể nắm giữ cuộc sống tốt hơn. Bây giờ đối với em mà nói, 1900 chỉ có thể trở thành một truyền thuyết. Lisa, mặc dù em có một con tàu của riêng mình, nhưng em càng muốn nắm chặt tay chị, chị hiểu không?"

"Hiểu, vẫn luôn hiểu." Đôi mắt Lisa có chút mông lung. Chaeyoung có thể vì cô mà từ bỏ con tàu của chính mình, thế nhưng con tàu kia lại chống đỡ lấy toàn bộ thế giới của Chaeyoung. Khi không còn con tàu, Chaeyoung vẫn là Chaeyoung hay sao? Lisa nắm chặt tay Chaeyoung.

"Chỉ lần này em rời tàu thôi. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tiếp tục sống cùng con tàu của mình. Chị sẽ đi cùng em, biết không?"

"Vâng." Chaeyoung ngọt ngào cười. Nàng đánh giá chung quanh, nhìn thấy mấy người đang vây quanh bàn mạt chược, đúng lúc mới có một người thắng lớn đang hào hứng thu gom tiền của những người còn lại, liền trợn tròn mắt, quay sang nhỏ giọng hỏi Lisa, "Mấy người đó đang chơi ăn tiền thật sao chị?"

"Ừ, đúng rồi."

"Má ơi! Thật có nhiều tiền để đốt ghê. Thế mấy cô gái đang ngồi cạnh bọn họ kia... là phục vụ đặc biệt hả?"

"Đúng đó." Jennie xen miệng vào trả lời, "Mặc kệ là khách sạn hay câu lạc bộ, thì mấy chuyện phục vụ đặc biệt đều không thể thiếu. Mà đừng nói em không biết những chuyện này đấy nhá?"

Chaeyoung líu lưỡi. Nàng xin thề, quả thật đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy cảnh phục vụ đặc biệt quang minh chính đại dường này, lại vừa nghĩ nơi này là câu lạc bộ tư nhân, nên cũng không kinh ngạc như lúc đầu. Nàng hỏi Jennie: "Trước đây có phải chị cũng từng hưởng thụ qua kiểu phục vụ đặc biệt này không?"

"Em mau cút đi! Sao đụng đến gì cũng đều nhắc đến tên chị đây hết vậy?" Jennie liếc mắt sang phía Jisoo, thấy cô không lộ ra bất cứ vẻ mặt gì dị thường, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai biết Jennie mới vừa thở phào xong, Jisoo lại nhàn nhạt nói: "Chân ngay không sợ giày lệch, thân chính không sợ bóng nghiêng, sốt ruột thế làm gì?"

Jennie lập tức nghẹn lại ở cuống họng. Đây là chỗ nào cùng chỗ nào nha. Làm sao cứ không thể đem tôi đây nghĩ đến chỗ tốt thế nhỉ?

Jennie đang muốn vì chính mình mà biện bạch, thì đúng lúc này Hyojin đi vào.

Hyojin nhìn thấy Chaeyoung và Jisoo, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giả bộ không thấy, chỉ quay sang nhìn Lisa và Jennie, nở nụ cười nhạt, lên tiếng chào hỏi.

Nhiều người ở đây, khó để mở lời, nên Lisa kéo Hyojin ra góc sân thượng không người qua lại.

Chaeyoung nhìn thấy Hyojin vẫn là bộ dạng của một con gà trống cao ngạo kiêu hãnh ngẩng đầu, trong lòng lập tức khẽ cuộn lên một luồng khí, thế nhưng nên nhẫn dù sao cũng phải đi nhẫn, nên đành nhịn xuống.

Jisoo cũng thấy khó chịu với vẻ mặt kênh kiệu của Hyojin, thế nhưng cô vẫn cố nhịn, giấu đi suy nghĩ thật, lôi kéo Chaeyoung đi lên.

"Lúc nãy em đã xô chị, nếu như thật sự không cam tâm, cũng chỉ nên tìm một mình em tính sổ thôi, chứ đừng nên kéo người khác liên lụy vào chuyện này, được không? Chuyện vừa nãy là do chúng em không đúng. Thật xin lỗi, mong chị bỏ qua cho tụi em, được chứ?"

Chaeyoung rất ít khi nói tiếng xin lỗi ai, nên đối với tình huống thực tại phải đi xin lỗi này không có chút kinh nghiệm gì. Trước đó, nàng cũng quên hỏi Lisa nên làm sao để mở miệng nói xin lỗi, vào lúc này nàng thấy Jisoo đã nói xong ý cần nói, cũng mau chóng nhắm mắt hùa theo: "Tất cả là do tụi em không đúng, tụi em đã sai rồi, tụi em xin lỗi."

Jennie thật muốn đánh Chaeyoung một roi, Như thế làm sao lại là dáng vẻ xin lỗi người ta?

Hyojin thấy Jisoo xin lỗi rất chân thành, trong lòng cảm thấy khá vừa ý với lời xin lỗi đó, nhưng không ngờ lập tức lại nghe thêm một tràng hùa theo của Chaeyoung, liền bực bội cười lạnh một tiếng, nói với Chaeyoung: "Tôi đây không dám nhận lời xin lỗi của hai cô."

Lisa vội vã bước lên nắm tay Chaeyoung kéo lại, nói: "Ryu Hyojin, đừng quá so đo với hai em ấy nữa. Trong lòng hai em ấy cũng không dễ chịu gì, vừa nãy chỉ mặc chút quần áo thế này đã chạy ra ngoài, trên người cũng không mang theo tiền, ở bên ngoài lâu đến thế nên đã sớm đông cứng thành tảng băng. Khi mình và Jennie tìm thấy hai em ấy, lúc đó hai em ấy đang ngồi co ro giữa thời tiết lạnh giá, ông trời đã giúp cậu trừng phạt hai em ấy còn gì. Cậu xem..."

Jennie thấy Lisa nói bừa, cũng hùa theo nói bừa: "Đúng đấy Hyojin. Hôm nay đang âm bảy-tám độ, mà cậu nhìn xem hai em ấy đang mặc đồ thế nào đi? Trên hở dưới hở, thế mà phải ở ngoài trời chịu gió rét hơn bốn-năm tiếng đồng hồ. Mặc kệ ở tinh thần hay thể xác đều đã phải chịu sự trừng phạt. Mối oan nên cởi không nên thắt, nên cứ vậy mà quên đi thôi. Đừng so đo chấp nhặt với hai em ấy làm gì nữa, được không?"

Lisa bóp tay Chaeyoung, để nàng có biểu hiện chân thành hơn nữa. Chaeyoung không muốn để Lisa khó xử thêm, chỉ còn cách nhắm mắt đem tự tôn của chính mình triệt để vứt qua sau đầu, ưỡn cổ một cái, nói: "Chị Ryu, Dawn thường gọi chị là chị Ryu, nên em cũng theo cậu ấy gọi chị một tiếng là chị Ryu. Em và mấy người Dawn kiếm tiền không dễ dàng gì, mỗi đồng tiền đều dùng máu và mồ hôi để kiếm về. Mặc dù kiếm tiền không dễ, nhưng làm người cũng phải có chút chí khí, vì thế sau đêm đó Dawn mới không đi liên lạc với chị. Mặc kệ chị có hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy không, nhưng thân là bạn bè của cậu ấy, em rất hiểu cậu ấy. Đã sống trên trần gian này, mặc kệ có khó khăn đến thế nào cũng phải cố gắng mà lăn lộn để có miếng cơm ăn, nhưng làm người một khi tôn nghiêm bị mất đi, dù có lăn lộn cách nào đi nữa cũng khó thể đem nó quay trở lại. Chị nhất định không biết, trước đây bất kỳ người nào trong phòng làm việc của tụi em đều rất cảm kích chị, ngay cả Hyuna vừa nhắc đến chị, cũng không nhịn được lên tiếng cám ơn chị liên tục. Những người bèo nước gặp nhau như chị với tụi em mà có thể thoải mái giới thiệu không biết bao nhiêu khách hàng tiềm năng, chuyện này đối với tụi em mà nói chính là một loại ban ân. Uống nước nhớ người đào giếng, nên tụi em vẫn luôn muốn nói tiếng cám ơn chị rất nhiều. Mãi đến tận khi Dawn có chuyện, khiến cậu ấy và Hyuna suýt chút đã chia tay, em mới thật sự có thành kiến với chị. Hôm nay xảy ra việc này, em cũng thật không muốn lắm đâu, vốn chỉ cần em nhịn thêm chút nữa thôi là đã xong rồi, đáng tiếc em không thể nhẫn nhịn được nữa, thậm chí còn mang đến phiền phức cho Lisa và Jennie. Người nào làm, người nấy chịu, ngày hôm nay, người làm chị tức giận chính là em, không phải Jisoo. Nếu chị thật cảm thấy trong lòng không thoải mái, cứ đi đạp hai chân của em, chứ đừng bởi vì em mà đi làm căng với Lisa và Jennie. Còn nếu muốn trả thù, cứ thoải mái đến tìm một mình em mà trả thù, chứ đừng làm liên lụy đến Dawn và Hyuna, vì hai người ấy là vô tội, cũng mong chị đừng đụng đến Jisoo hay cha mẹ của cậu ấy, Jisoo là người yếu đuối, không thể chịu nổi sự trả thù đâu. Em sẽ đứng yên ở đây, chị muốn làm gì cũng được, em tuyệt đối không đánh trả."

Đôi mắt to của Jennie trợn lên trắng dã. Mấy câu nói đầy chân thành cỡ này sao vừa nãy không nói ra đi? Làm hại chị đây ở trong hồ nước đục đã bơi hết một vòng, em mới hiên ngang lẫm liệt nói ra vậy chứ? Đồ khốn nạn!

Lisa uống chút giấm chua. Dù Chaeyoung đang ở hoàn cảnh nào cũng sẽ vì Jisoo mà che gió chắn mưa như thế là sao? Thật đúng là con nhỏ vô liêm sỉ!

Dawn và chuyện đã xảy ra ngày hôm nay không hề có chút liên can nào tới nhau, thế nhưng Chaeyoung đoan chắc Hyojin vẫn còn chút cảm tình với Dawn. Vì thế nàng rất không tử tế đem người dù có đem tám cây sào cũng đánh không tới là Dawn cứ nhắc bên miệng, làm đáy lòng Hyojin không khỏi động vài phần. Đối với Dawn, mặc dù Hyojin đúng thật luôn xem cậu là người tình bé nhỏ cần được bao dưỡng, thế nhưng dù sao vẫn có yêu, cho nên dù hiện tại đã ít nhiều buông được cậu xuống, thế nhưng cô vẫn có chút động tâm khi nghe người khác nhắc đến cậu.

Hyojin thật sự có chút thưởng thức lời nói của Chaeyoung. Cô cũng từ trong lời nói của Chaeyoung mà nghe ra được, nhất định Lisa và Jennie đã nói gì đó cưỡng ép và dụ dỗ mới có thể khiến Chaeyoung không thể không đến đây để xin lỗi cô. Hyojin chăm chú nhìn Lisa, lại nhìn chăm chú Jennie, càng nhìn càng thấy khó hiểu. Nếu Lisa và Jennie thật sự yêu điên cuồng Chaeyoung và Jisoo, cần gì phải không tiếc thủ đoạn bắt ép hai người này đến đây nói tiếng xin lỗi như thế này? Chaeyoung và Jisoo là món đồ chơi mà hai người bạn thân nhất của cô đang yêu thích, lúc trước cô nghe lời khuyên của hai người bạn thân mà không cố bắt lấy Dawn, chẳng lẽ giờ cô có thể mặc kệ hai người để đi trả thù Chaeyoung và Jisoo? Ba người đã làm bạn thân biết bao nhiêu năm, lẽ nào Lisa và Jennie thật sự coi cô là loại tội ác tày trời, không từ thủ đoạn đi trả thù món đồ chơi yêu thích của bạn thân? Dù nghĩ đến hướng nào, Hyojin cũng rất rõ, Lisa và Jennie bắt ép Chaeyoung và Jisoo xin lỗi là vì muốn cho cô một bậc thang đi xuống. Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng tương đương với việc hai người bạn kia vẫn rất coi trọng cô, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy có chút lạnh lẽo và khó chịu.

Hyojin cũng không vội mở miệng. Cô khoanh hai tay trước ngực, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, lại bắt đầu cân nhắc. Lisa và Jennie không muốn làm căng với mình, vì như thế sẽ rất bất lợi cho công việc của hai người ấy, mà đối với nhiều năm tình nghĩa đã có với nhau thì càng bất lợi, cho nên hai người ấy mới bắt ép Chaeyoung và Jisoo đến đây xin lỗi. Chuyện này vẫn ít nhiều gì đều tồn tại một ít tâm tư tính toán đấy chứ? Cả ngày hô to, sẽ cố gắng đến cùng để bảo vệ tình yêu, tuy nhiên lúc này có thật sự là vậy không? Khi người yêu xảy ra chuyện, thế nhưng lại không thể thay người ấy gánh vác rủi ro có thể phát sinh, như thế có còn gọi là yêu? Một khi chân chính yêu, thì phải vì người mình yêu mà đảm đương tất cả, cho dù có đi đắc tội với một người bạn thì có là gì? Ở điểm này, hai người bạn Lisa và Jennie thậm chí còn không bằng tinh thần chấp nhận mọi trách nhiệm như Chaeyoung nữa. Chí ít Chaeyoung cũng giống Dawn, đều cùng là loại lừa cứng đầu, hai người ấy đều không sợ đắc tội với mình, vì người yêu hoặc bạn bè đều có thể đem bản thân đứng trước biển lửa, gánh lấy mọi thứ mà không thèm đếm xỉa kết quả sau đó, dù có liên lụy đến tiền đồ của bản thân cũng sẽ không hối tiếc. Hyojin ở đáy lòng cảm thán, Thật sự đúng là cá tìm cá, lừa tìm lừa! Lisa và Jennie ơi, hai người bạn già thân thương của tôi ơi, mặc kệ gào to tính chất vĩ đại của tình yêu đến mức nào, thế nhưng cách làm việc của hai người trước sau gì cũng đều giống tôi cả thôi. Bất cứ lúc nào cũng đều trước tiên nhìn ngó đến lợi ích của chính mình, rồi mới tính đến những chuyện khác. Người trong cuộc mơ hồ, nhưng người ngoài cuộc lại rõ ràng. Thật đáng thương cho Chaeyoung và Jisoo! Tình nhân của hai người cũng không hề yêu thương gì hai người như trong tưởng tượng đâu! Thế nhưng hai người làm sao mà nhìn ra được chuyện này kia chứ, vẫn đúng là những người trẻ tuổi chưa nếm trải sự đời! Để tôi xem hai đôi tình nhân trước mắt rốt cuộc có thể đi được bao xa?

Cả ngày Hyojin lăn lộn chốn quan trường, đương nhiên không phải loại ngốc. Cô giỏi nhất việc thông qua lời nói của một người để phán đoán được tâm tư của người đó. Thế nhưng, cô lại quên Lisa và Jennie đang thể hiện bản thân rất yêu Chaeyoung và Jisoo, một khi hai người đã để Chaeyoung và Jisoo đi xin lỗi cô, chẳng khác nào Lisa và Jennie đang cúi đầu khom lưng trước cô. Khi nào thì Lisa và Jennie ăn nói khép nép như thế chứ? Hai nàng trừng mắt nhìn vẻ mặt xem thường của Hyojin, trong lòng chợt lạnh đến thấu xương. Lisa cảm thấy mối quan hệ giữa nàng và Hyojin, nếu sau này không có chuyện gì trở ngại thì cứ thế mà sống thôi, cũng không cần tốn tâm tư đi giữ cái thứ tình bạn gây khó chịu này. Còn Jennie lại ngùn ngụt lửa giận, thậm chí nghĩ đến chuyện sẽ giơ chân đạp Hyojin hai cái ngay tại chỗ.

Đột nhiên Lisa và Jennie thấu hiểu tâm tư khi Chaeyoung nổi giận ban sáng. Khuyên người khác thì dễ, nhưng khuyên chính mình lại khó. Chuyện đời ấy mà, một khi không rơi trúng trên đầu mình thì nói gì cũng đều thấy mạch lạc và hợp tình hợp lý; nhưng một khi thật rơi trúng đầu mình rồi, nói không chắc bản thân có thể so với đương sự còn kích động hơn hay không? Nghĩ đến đây, Lisa vì Chaeyoung mà tâm đau gần chết, Jennie cũng vì Jisoo mà tâm đau gần chết. Nhưng kích động là ma quỷ, vì thế Lisa và Jennie khá có ăn ý, mặt ngoài thì cười nhưng trong lòng không hề cười, đứng ở một bên chờ đợi Hyojin mở miệng nói chuyện.

Hyojin lại không quá chú ý vẻ mặt lúc này của Lisa và Jennie, chỉ nhún vai một cái, có thâm ý khác liếc nhìn về phía Lisa và Jennie, rồi lập tức quay sang nói với Chaeyoung và Jisoo: "Quên đi. Ban đầu tôi không so đo với Dawn, thì hôm nay cũng sẽ không so đo với hai cô. Cứ coi như mọi chuyện đã xảy ra ban sáng là một tràng khôi hài thú vị đi."

Lời này của Hyojin đương nhiên có ý chính là đang nhắc nhở Lisa và Jennie. Ban đầu tôi không đụng chạm gì đến Dawn, là bởi vì có hai cậu ở cạnh bên khuyên nhủ. Ngày hôm nay, tôi không so đo với Chaeyoung và Jisoo, cũng chỉ do nhìn mặt mũi của hai cậu thôi. Dù sao tôi cũng chỉ có hai người bạn thân nhất là hai cậu đây, nên mới nể tình cho đấy, chứ lời xin lỗi của Jisoo và Chaeyoung, thì tôi chẳng thèm khát! Hyojin luôn phân biệt mọi thứ rất rõ ràng, căn bản cô chưa từng ý thức phải xem Lisa và Chaeyoung trở thành một thể thống nhất.

Lisa và Jennie nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Hyojin, trên mặt lập tức lộ vẻ lúng túng, đều không hẹn mà cùng suy nghĩ, Hôm nay tốn sức bảo Chaeyoung và Jisoo đến xin lỗi, thế nhưng người ta lại không cảm kích, quả thật đã làm chuyện dư thừa!

Lisa quyết định từ giờ trở đi, nhất định phải giữ khoảng cách với Hyojin, nhưng khoảng cách này chỉ cần trong lòng cô tự rõ ràng là được, chứ không thể để Hyojin cảm giác ra được, bằng không mọi nỗ lực trước giờ sẽ xôi hỏng bỏng không.

Lisa giả bộ nhiệt tình, thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ, đi lên phía trước, kéo lấy cánh tay Hyojin, nói: "Tiệc rượu đêm nay chúng ta cùng đi nha."

"Được."

Hyojin gật đầu đồng ý. Cô nhìn Chaeyoung, muốn hỏi xem gần đây Dawn thế nào rồi, thế nhưng lại đang có nhiều người đứng xung quanh, cô thấy ái ngại cho mặt mũi nên hơi chùn bước, lại nhớ đến Chaeyoung đã từng lên tiếng sỉ nhục cô chuyện này, nên càng không còn tâm trạng để hỏi. Cô xoay qua xoay lại nhìn Chaeyoung và Jisoo, nhíu mày, Hôm nay mất hết mặt mũi như thế, làm sao có thể nói quên là liền quên được đây? Đúng là mặt mũi của Lisa và Jennie là phải cho, nhưng cũng rất muốn để hai con nhỏ này nhận lấy một chút hậu quả thì mới coi như để mình nguôi giận! Thế nhưng hậu quả đó thế nào, phải để mình vừa đi vừa suy xét thật kỹ lưỡng đã. Đương nhiên không thể làm quá mức, bằng không Lisa và Jennie sẽ rất tức giận, lúc đó bản thân mình nhất định cũng sẽ có hậu quả rất đáng sợ.

Chủ ý đã định, Hyojin kéo qua Jennie, nói: "Buổi tối ba người chúng ta vẫn cùng nhau đi."

"Được." Jennie cũng bày ra dáng vẻ háo hức, còn trưng ra gương mặt ngây thơ, "Ba người chúng ta là bộ ba tam giác sắc kia mà. Ai có thể rời được khỏi ai đây?"

Tiếp theo Jennie lại âm thầm ở trong lòng bồi thêm một câu. Dù ai có rời xa ai thì trái đất này vẫn quay như mọi ngày!

Hyojin nghe xong, trong lòng rất vui, càng cảm thấy tình bạn của ba người không gì có thể phá nổi, cũng càng tự cho rằng Chaeyoung và Jisoo trong lúc này chỉ là món đồ chơi không hơn không kém.

Trước khi đi, Jennie nói với Chaeyoung và Jisoo: "Mấy loại giao tiếp xã giao này nếu hai em đều không thích, vậy tốt nhất vẫn không nên đến đó. Chị và Lisa đã thuê phòng ở đây rồi, đêm nay sẽ ngủ ở chỗ này một đêm. Hai em có thể đi chung quanh đây chơi, nơi này có nhiều thứ để giải trí lắm đấy, như là phòng tập thể dục, bên trong còn có hồ bơi gì đó nữa ấy. Hai em cứ tự mình mà đi thăm thú tham quan ở trong này đi, đừng tiếp tục chạy ra bên ngoài. Jisoo, chị đưa thẻ từ gian phòng cho em, nhớ cho kỹ là 512. Đừng đi lộn sang phòng khác."

Lisa cầm ví da nhỏ trên tay, từ bên trong móc ra hai tấm thẻ, đưa cho Chaeyoung, nói: "Một cái là thẻ từ gian phòng chị em mình, còn một cái là thẻ hội viên hạng vàng. Em muốn ăn gì thì cứ thoải mái mà gọi. Chị đi xã giao xong sẽ trở về phòng ngay. Số phòng chị đã đặt là 513, ở sát bên phòng của Jennie."

Chaeyoung cầm lấy hai tấm thẻ, xoay xoay thẻ vàng nhìn chung quanh, làm như muốn tìm bằng được chút vàng của tấm thẻ. Lisa thấy Chaeyoung làm thế rất đáng yêu, thậm chí muốn ngay lập tức ôm nàng vào lòng mà mạnh mẽ hôn lên hai cái.

Hyojin nhìn thấy dáng vẻ của Chaeyoung, xem thường hừ một tiếng. Thứ nhà quê cặn bã! Thật chẳng biết Lisa nhìn trúng con nhỏ này ở điểm nào? Đứng chung một chỗ với đứa như Chaeyoung quả thật mất hết cả thể diện! Vừa nãy Hyojin có chút thưởng thức và đồng tình với cách làm người của Chaeyoung, nhưng lúc này lập tức bị quẳng đến chín tầng mây. Cô cất bước tự mình đi về phía trước, Lisa và Jennie có chút ăn ý nở nụ cười, sau đó mới từ từ đuổi theo.

Jisoo hỏi Chaeyoung: "Cậu cứ xoay qua xoay lại nhìn thẻ hội viên làm gì vậy?"

Chaeyoung liếc mắt nhìn bóng lưng Hyojin, cười nói: "Xem cái vẻ mặt của bà chị họ Ryu kia, mình đoán nhất định đang nghĩ, không muốn đi chấp nhặt với cái thứ nhà quê như mình đấy, nếu cứ đi so đo tiếp là càng mất biết bao giá trị của bản thân."

"Cậu đúng là sẽ lùi một bước để tiến hai bước nhỉ?"

"Chỉ mong có được hiệu quả ấy. Thường người lăn lộn ở chốn quan trường đều toàn là những người đầy thủ đoạn. May là công phu của Hyojin còn chưa luyện đến mức mang theo về tận nhà, nếu không bà chị đó cũng sẽ không dễ dàng để lộ vẻ xem thường mình đến thế đâu. Đương nhiên, mình cũng không thể nào đạt tới công phu hiện giờ của bà chị đó được." Chaeyoung thở dài, "Soo à, kỳ thật tụi mình cũng không cần phải đến đây xin lỗi làm gì. Những lời mà Lisa và Jennie đã dùng để khuyên nhủ tụi mình kia mặc dù cũng có lý đấy, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ rất là lạ..."

Jisoo không rõ, hỏi lại: "Là lạ chỗ nào?"

"Mình cũng không thể giải thích được nó là lạ thế nào, nhưng mình có thể cảm giác được, Lisa và Jennie có thành kiến với Hyojin, nên mình không hy vọng mấy người ấy làm căng với nhau." Chaeyoung suy nghĩ chốc lát, rồi đem lo lắng tạm thời để một bên, "Cái bà chị Ryu Hyojin kia, sau này cậu thấy bà ấy thì phải cẩn thận, nếu có thể trốn thì cứ trốn đi. Mà sau này cậu nhớ khuyên Jennie, đừng để chị ấy và Hyojin náo động đến mức quá căng, nếu không hai đứa mình đã uổng phí mất lần cúi đầu này. Có điều mình nghĩ Jennie tự biết cân nhắc mọi chuyện trong lòng, nói chứ chị ấy cư xử khôn khéo hơn hai đứa mình rất nhiều."

"Ừ. Mà Chaeng nè, về sau, mình chẳng muốn tham gia mấy bữa tiệc kiểu này nữa." Jisoo bất đắc dĩ cười, "Hôm nay mới rõ một chuyện, quả chính mình gieo, không chỉ chính mình thưởng, còn rất có thể liên lụy đến người bên cạnh. Rõ ràng không làm gì sai, thế mà phải cúi đầu đi xin lỗi. Quả thật làm người khó nhỉ?"

"Đừng quá bi quan." Chaeyoung an ủi, "Cậu ngồi học ở trường hơn 20 năm nay, thời gian sống trong nơi an toàn đó quá lâu, trong khi chính thức đi ra ngoài va chạm với xã hội lại chưa tới hai năm, thời gian cũng quá ngắn đi! Mấy chuyện thế này rất có khả năng sau này còn phải gặp nữa, nên cậu cứ xem chuyện đã xảy ra hôm nay như một bài học để rút kinh nghiệm thôi. Còn nếu muốn tìm chỗ trút giận thì cứ đến tìm mình, biết không?"

"Ừm. Trước đây cậu cũng từng đụng phải rất nhiều chuyện thế này sao? Mình nghe Hyuna nói, lúc mới đầu khi mấy cậu tự mình bươn chải ra ngoài kiếm sống đã gặp phải không ít chuyện, mà so với hiện tại, tựa hồ cũng không bớt được chút nào cả nhỉ?" Jisoo chợt nhớ một ít chuyện Hyuna từng kể với cô, nhớ đến những gian nan ba người đã gặp phải trong những ngày đầu thành lập studio, trong lòng tự dưng có chút khổ sở. Thế mà những chuyện đó cô chưa từng nghe Chaeyoung hé môi kể qua một lần nào.

"Con người mà. Chỉ có mỗi chuyện như vậy thì có đáng kể gì đâu. Chỉ cần sống sót được thì so với gì đều trọng yếu hơn hẳn, nên chỉ phải nhận chút ấm ức thì có sao đâu? Có một số việc mình không kể cho cậu nghe, cũng chưa từng kể cho Lisa nghe, không phải là không muốn kể, mà là không kể ra được. Thoạt nhìn mình là người kiêu ngạo, nhưng kỳ thật đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, cũng chỉ lấy chút hình thức kiêu ngạo để che đậy đi một ít vết sẹo trong lòng. Chỉ có làm thế, mình mới có thể cảm giác được sống lưng của chính mình vẫn rất thẳng, mới có thể cảm thấy xứng đáng với những lời dạy bảo của cha mẹ đối với mình. Mặc dù mình biết làm thế chỉ như bịt tai trộm chuông, nhưng có còn cách nào khác nữa đâu. Hyuna và Dawn cũng giống như thế, những nỗi khổ đã trải qua kia, hai cậu ấy cũng chỉ có thể kể một chút với người bạn thân là cậu thôi, chứ đối với người khác, hai cậu ấy sẽ không kể, vì tự dưng đi kể điều đó để đổi lấy sự đồng tình thương cảm của người khác làm gì? Tụi mình không cần sự đồng tình thương cảm đó. Tụi mình đều là những sinh vật nhỏ bé trong trái đất này, có xác ngoài cứng rắn, nhưng nội tâm lại sục sôi anh dũng. Chuyện của quá khứ thì cứ để quá khứ vùi lấp, không muốn lại nhớ tới chúng nó, nếu không sẽ khiến bản thân bị ngột ngạt khó chịu." Chaeyoung dắt tay Jisoo, "Đi thôi. Vất vả từ sáng đến giờ rồi, thế nào cũng phải đi thăm thú quanh đây một chút chứ nhỉ? Mình không rành đường, cậu dẫn mình đi đi."

"Mình cũng đâu biết đường ở đây."

"Vậy tụi mình thích đi chỗ nào thì đi đại chỗ đó cũng được ha."

"Ừ."

Chaeyoung và Jisoo một bên lần mò tìm đường thăm thú khắp mọi nơi, một bên cẩn thận xem xét nghiên cứu cách bố trí trang hoàng ở nơi đây. Thỉnh thoảng hai nàng móc ra cây bút nhanh chóng hý hoáy vẽ vài thứ ưa thích trên tờ giấy trắng để làm kỷ niệm. Khi hai người cùng nhau ký họa, người này nói 'Mình vẽ đẹp hơn cậu à nha', người kia nói 'Tranh mình vẽ không hề kém cạnh gì của cậu', sau đó không ai nhường ai cùng đồng thời để hai bức tranh gần sát bên nhau để tiện đường so sánh. Hai người đùa giỡn chọc ghẹo vô cùng sảng khoái, tựa như những chuyện không vui chưa từng tồn tại.

Vẽ xong một tấm ký họa, Jisoo nói: "Chaeng, chắc cậu chưa biết đâu. Khi mình ở nước ngoài du học, có cùng mấy người bạn đi qua một khách sạn bốn sao rất sang trọng, cách bài trí ở nơi đó cũng rất xa hoa diễm lệ, nhưng nếu so với nơi này cũng phải thua kém một bậc."

"Có phải ý cậu đang muốn nói, rốt cuộc Hàn Quốc đã phát triển rất nhiều rồi?" Chaeyoung nhét cây bút vào trong túi xách của Jisoo, nhìn bản ký họa vừa vẽ của mình vô cùng hoàn hảo ở mọi góc cạnh, khóe miệng thoáng chốc nhếch lên cho thấy bản thân rất vừa lòng.

"Không phải. Những người có thể đến đây hưởng thụ xa hoa chỉ có số ít thôi. Nhìn nơi này đi, không biết phải tốn bao nhiêu tiền của mới có thể bước chân vào được đây? Thử hỏi người bình thường làm gì có khả năng mà vào?"

"Đúng đấy. Người bình thường ngay cả căn nhà nhỏ năm-sáu mươi mét vuông mà còn không mua nổi, làm sao có tiền bạc rủng rỉnh để vào đây tiêu xài? Nhìn nơi này đi, ngay cả người phục vụ cũng là dàn trai đẹp gái xinh, vừa nhìn đã thấy thuận mắt rồi. Mà không nói chuyện này nữa, tụi mình đi xem mấy người Lisa đi, nghe nói tiệc rượu ấy tổ chức ở lầu ba nhỉ?"

"Hình như thế."

Chaeyoung và Jisoo lại lần mò đi tìm về lầu ba. Xoay qua xoay lại hai vòng, rốt cuộc ở đại sảnh phía Tây nhìn thấy một đám người ăn mặc sang trọng tao nhã đang ăn uống linh đình. Chaeyoung đi chung quanh tìm bóng dáng của Lisa, rốt cuộc ở đám người đang đứng ở góc phòng phía Bắc nhìn thấy nàng. Lúc này Lisa đang vấn tóc cao gọn gàng, để lộ cần cổ và bờ vai trắng ngần đẹp đẽ, hơn nữa cô lại tùy ý để tóc mái che khuất nửa bên khóe mắt, càng tăng sự gợi cảm gấp bội. Cô đang cùng một người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn vui cười nói chuyện. Không hiểu sao Chaeyoung nhìn người đàn ông thoạt nhìn có chút quen mắt, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ đó là mối tình đầu của Lisa. Chaeyoung từng ở trong quyển album ảnh nhìn thấy anh chàng mối tình đầu này, Lisa nói mối tình đầu tên Nicky Jung. Đột nhiên Chaeyoung cảm thấy nụ cười của Lisa có chút chướng mắt. Chaeyoung thừa nhận bản thân đã ghen.

Vào lúc này, Jisoo cũng vô ý thức đi tìm cái bóng của Jennie, thấy Jennie cứ như một hồ ly tinh đang vui vẻ cười đùa quẩn quanh cùng một đám đàn ông, trong lòng không khỏi bay lên một luồng cảm giác khó chịu không hiểu do đâu. Lúc này Jennie đang làm hết sức để xã giao với mọi người, tuy biết vậy nhưng Jisoo cũng thấy có chút ngứa mắt.

Chaeyoung ngơ ngẩn nhìn Lisa. Thì ra thấy Lisa và mối tình đầu trò chuyện sôi nổi là cảm giác khó chịu thế này đây. Không biết khi Lisa nhìn mình và Jisoo cứ dây dưa không ngừng thì có cảm giác thế nào? Chaeyoung tự suy xét lấy, rồi quyết định sau này phải cố gắng bù đắp cho Lisa, nhưng hiện tại thật không thích nhìn Lisa cười thoải mái như thế.

Trong phòng lúc này có người nhận ra Chaeyoung và Jisoo, như có như không đưa những ánh mắt xem thường và chỉ trích thoáng nhìn qua, giống đang nói, Sao hai người còn không xấu hổ mà rước mặt tới đây làm gì vậy?

Jisoo nhìn thấy rất lúng túng. Chaeyoung quay sang nở nụ cười trấn an Jisoo, trêu ghẹo nói: "Nơi này không lưu ta, tự có nơi lưu ta. Khắp nơi không lưu ta, ta tự đi muôn phương. Gạo tẻ cùng súng trường, khoái hoạt xông thiên hạ. Ai mà sợ ai nha? Con người ấy mà, có thể chịu thiệt, có thể co được mà duỗi cũng được. Nghĩ thông chút là được rồi."

(*Nằm trong bài Hí tặng Trần Hậu của Trần Thúc Bảo.)

Jisoo gật gù, cũng bắt chước theo Chaeyoung, thẳng tắp sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net