Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 89

ryansunset






Quả thật Chaeyoung không hề sợ bất kỳ gì, vì lẽ đó khi đối mặt với ánh mắt xem thường của người khác, nàng đầy thản nhiên đón nhận lấy.

Tuy nhiên nàng cũng chẳng phải người bác ái, nàng luôn ôm giữ tinh thần chỉ cho phép bách tính phóng hỏa, không cho phép quan lại đốt đèn. Nàng lấy di động, lôi kéo Jisoo tìm một góc khá kín đáo ngồi xuống để rảnh tay gửi một tin nhắn đến Lisa: "Đừng cười kiểu thế với tình đầu của chị. Khó coi quá."

Điện thoại trong ví da trên tay rung lên, Lisa móc ra kiểm tra, nhìn thấy tin nhắn của Chaeyoung, ý cười không khỏi dày đặc lên rất nhiều lần. Cô ngẩng đầu nhìn ngó chung quanh tìm kiếm bóng dáng của Chaeyoung. Đáng tiếc có rất nhiều người đang đứng đã cản trở tầm mắt, nên cô không thể tìm ra.

Nicky Jung và Lisa tuy sống trong cùng một thành phố, nhưng hai người lại cực kỳ hiếm đụng mặt nhau. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi tháp tùng cùng sếp đến câu lạc bộ này, đột nhiên nhìn thấy Lisa, vẫn phong thái trang nhã như cũ, thậm chí so với trước đây còn quyến rũ vạn phần, nên ít nhiều gì cũng thấy hối hận với sự lựa chọn năm xưa của mình.

Từ khi kết hôn đến nay, thân thể Nicky Jung hơi có khuynh hướng phát tướng, nhưng đáng người anh tuấn phong độ vẫn không hề thua kém năm đó. Chỉ là kẻ thứ ba chen vào kia, hay còn được biết đến là người vợ hiện tại của Nicky Jung, từ khi sinh con cho đến nay, thân thể ngày càng béo lên.

Nếu đem đi so sánh với Lisa trước mặt, quả thật như một người trên trời và một người dưới đất. Nhưng khi đối mặt với người mình đã từng buông bỏ, ngoại trừ cư xử giống bạn bè và nói vài câu khách sáo, thì còn có thể làm gì hơn. Huống chi năm xưa là do anh quá trớn trước, còn hiện tại anh đã có gia đình, có vợ con.

Khi Lisa mặt đối mặt với Nicky Jung trong lòng rất bằng phẳng không hề có một điểm gợn sóng. Cô thấy ánh mắt Nicky Jung nhìn mình lúc này, ngoài vẻ vui mừng, còn toát lên tâm ý hâm mộ rất rõ ràng. Mơ hồ thậm chí cô còn vì vợ của anh mà kêu oan, Đã là người có vợ, cần gì phải đi ngắm say mê người phụ nữ khác đến vậy? Lisa nhớ đến đôi mắt Chaeyoung sẽ chỉ ở trên người cô lưu luyến thương yêu, một luồng cảm giác ngọt ngào đánh úp lại.

Quả nhiên sự lựa chọn của mình không hề sai.

Hai người đã lâu không gặp, ở phút giây ban đầu hơi sửng sốt ngỡ ngàng nhưng sau đó đã lập tức trở về thái độ bình thường. Nicky nhìn Lisa sau khi xem tin nhắn xong, trên khoé môi thoảng nhẹ nở nụ cười ngọt ngào, liền hỏi: "Của bạn trai gửi?

"Ừm."

"Ồ, anh ta đối với em... có tốt không?"

"Xem dáng vẻ lúc này của em là biết rồi còn gì."

"Thấy em được hạnh phúc, anh rất yên tâm."

"Cảm ơn, Nicky, em cũng hy vọng anh có được hạnh phúc."

Nicky Jung cười khẩy giống như đang nói chuyện cười: "Hạnh phúc của anh đã kết thúc ngay tại khoảnh khắc chia tay em rồi."

"Đừng chỉ mãi nhớ đến mấy chuyện quá khứ, rồi bỏ quên đi người trước mắt, nếu không đến lúc mất đi thì dù có hối hận cũng đã không còn kịp." Rốt cuộc Lisa cũng phát hiện ra Chaeyoung, nên nói với Nicky, "Em thấy có một người quen, phải đến đó để chào hỏi người ta một tiếng, chắc là không nói chuyện với anh được nữa."

"Không sao."

Chaeyoung nhìn thấy Lisa đi về phía hai người liền cong lên khóe môi. Lisa kéo ghế qua, ngồi bên người nàng hỏi: "Đi dạo hết mọi nơi trong câu lạc bộ rồi sao?"

"Đúng vậy. Đi dạo khắp nơi rồi, đúng là chỗ nào cũng đẹp."

"Không phải không thích nơi này? Làm sao lại có nhã hứng vào đây ngồi?" Chaeyoung tiến gần sát bên tại Lisa, nhỏ giọng nói, "Lại đây bắt gian."

"Thế à?" Lisa nhìn Chaeyoung, lại quay sang nhìn Jisoo đang thỉnh thoảng đưa mắt chăm chú quan sát Jennie, mắng trả lại, "Nếu vậy chẳng phải chị mỗi ngày đều bắt gian được sao?"

Chaeyoung bĩu môi, bàn tay để dưới đáy bàn như có như không vuốt ve bắp đùi Lisa, làm trong lòng Lisa giật thót đến nhảy dựng, vội vàng đứng lên, vui vẻ nở nụ cười quyến rũ.

"Em về phòng trước đi, nửa giờ nữa chị xong việc ở đây rồi."

"Không được nói nhiều với anh ta nữa đấy."

"Cứ nói nhiều đấy. Em dám kiểm soát chị?"

Lisa thướt tha lắc mông rời đi. Chaeyoung sinh chút hờn dỗi, lại lôi kéo Jisoo đi ra. Chaeyoung cười hì hì: "Soo, nhất định cậu đã động chút tâm tư với Jennie rồi, có đúng không? Vừa nãy cậu cứ liên tục nhìn chằm chằm chị ấy đó."

"Có sao?" Thoạt nhìn Jisoo đang cực kỳ mơ hồ.

"Có. Người bên ngoài luôn tỏ tường, còn người bên trong thường mơ hồ mà." Chaeyoung bắt chước như các vị cao nhân thời xưa, đưa tay vuốt cằm, "Cảm tình đều ở những lúc cậu lơ đãng sẽ sản sinh. Năm đó không phải trước khi tụi mình yêu nhau cũng là như vậy sao? Khi đó, mình thường không khống chế được bản thân mà cứ đưa mắt ngắm nhìn cậu, và cậu cũng giống thể đưa mắt nhìn mình hoài đó, nhớ không? Nhìn tới nhìn lui, liền nhìn mãi ra yêu."

"Ừm. Nhưng đáng tiếc Jennie không phải cậu."

"Không nên cứ mãi nghĩ đến hình bóng của quá khứ, cứ từ từ thả lỏng trái tim cậu ra, biết chưa?"

"Ừ."

Đi tới trước phòng 512, Chaeyoung giúp Jisoo mở cửa phòng: "Vào đó đi, một lát nữa Jennie lại trở về. Hôm nay, tụi mình gây họa, chị ấy đã giúp một đại ân, đợi lát nữa cậu nhớ tâm sự nhiều với chị ấy."

"Ừm. Vậy còn cậu?"

"Mình ở phòng bên kia chờ Lisa."

"Được rồi. Vậy ngủ ngon. Ngày mai gặp."

"Ngủ ngon, mai gặp."

Chờ Jisoo đóng cửa lại, Chaeyoung lập tức gọi điện cho Jennie, bảo nàng nhanh chóng xã giao cho xong đi, rồi nên sớm trở về phòng bồi đắp tình cảm với Jisoo.

Chaeyoung muốn tạo thật nhiều cơ hội để Jennie và Jisoo tìm hiểu lẫn nhau. Tuy rằng vừa nghĩ đến chuyện Jisoo sẽ quen và yêu người khác, trong lòng nàng có chút khó chịu, thế nhưng làm người không thể quá ích kỷ. Chaeyoung luôn cảm giác hạnh phúc của nàng và hạnh phúc của Jisoo được nối liền nhau. Mặc dù hiện tại nàng đã buông Jisoo xuống từ lâu, thế nhưng chỉ khi được tận mắt chứng kiến Jisoo chân chính có được hạnh phúc, nàng mới có thể triệt để thả ra tâm tư ngổn ngang của chính mình.

Từ lâu màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Chaeyoung đi vào phòng, mở đèn, nhìn quanh hoàn cảnh xa hoa bên trong, trong lòng không khỏi lại thở dài.

Đi tới bên cửa sổ, kéo ra màn cửa sổ, Chaeyoung ngắm nhìn cảnh đêm mông lung phương xa đến xuất thần. Sườn núi cao cao lấp lóe vài ánh đèn, giống như đang chỉ dẫn mọi người vững tin đi tới phương hướng phía trước. Trên bầu trời, những ngôi sao nhấp nháy làm như đang cùng những đồng bạn vui vẻ chơi trốn tìm. Chợt có đôi ba con chim nhỏ không biết tên gọi là gì, đập cánh bay vụt qua, rồi rất nhanh lẩn khuất vào trong cảnh đêm u tối, chỉ để lại một chuỗi dấu vết rất khó nhận ra trong không khí.

Ngay chính bản thân Chaeyoung cũng không biết được, rốt cuộc nàng yêu thích sự yên tĩnh nhiều hơn, hay vẫn là yêu thích sự náo nhiệt nhiều hơn? Nàng chỉ biết, nàng cần yên tĩnh, một loại yên tĩnh hoàn toàn thuộc về khoảng không u minh huyền bí và nàng cũng cần náo nhiệt, một loại náo nhiệt hoàn toàn thuộc về thể giới sinh động nàng yêu.

Dù gì trái tim Chaeyoung rất mẫn cảm. Nàng một mực yêu tầng lớp chúng sinh như những con để và con kiến ngoài kia.

Kéo rèm cửa sổ lại, Chaeyoung đi vào phòng tắm, qua loa tắm rửa thật sạch, rồi lấy khăn tắm màu trắng bọc quanh người, nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, không muốn nhìn hay không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì.

Bên trong phòng rất yên lặng, không hề lọt vào chút xíu tiếng động náo nhiệt phù hoa bên ngoài, trong thoáng chốc Chaeyoung ngủ mất.

Lisa cố gắng xã giao nói chuyện thêm với bạn bè hơn nửa giờ, rồi lập tức nói tiếng cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi. Gõ cửa, không thấy động tĩnh bên trong, Lisa nghĩ Chaeyoung và Jisoo lại đi đâu đó chơi, cũng không vội gọi nàng quay về, chỉ đi tìm người phục vụ tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy vị kia như một mỹ nhân ngư đang nằm trên giường. Lisa mỉm cười, cũng không quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng, lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Tắm xong, Lisa rót nửa ly Whisky, bỏ thêm hai viên đá nhỏ, một bên nhâm nhi thưởng thức, một bên ngồi bên người Chaeyoung, ngắm tư thế say ngủ đó. Thân thể Chaeyoung đang nằm nghiêng, hai hàng lông mi thật dài yên tĩnh khe khẽ run rẩy theo nhịp thở. Khăn tắm nửa kín nửa hở vừa đủ che đi những điểm nhạy cảm thần bí. Hai bắp đùi thon dài đẹp để khép kin xen lấy nhau. Mái tóc dài rải rác.

Chaeyoung khi ngủ trông giống như trẻ con, da dẻ nhẵn nhụi căng mịn, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Dù là ai cũng khó mà nghĩ cô gái trước mặt đây chỉ vỏn vẹn thêm ba năm nữa sẽ đột phá vào cánh cửa ba mươi.

Trên người Chaeyoung nhàn nhạt tỏa ra một loại mùi hương cơ thể thoang thoảng đó là mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về một mình nàng. Lisa cảm thấy bản thân đã nhặt được bảo bối, bắt được một báu vật. Khi nhìn thấy trên trán Chaeyoung vẫn còn sưng một cục u đỏ hồng, liền cảm thấy từng luồng đau lòng đánh ập đến. Đây là bảo bối của mình. Làm sao có thể để người khác tùy ý bắt nạt vậy chứ? Lúc này Lisa chân thật bắt đầu tự trách bản thân, trách cứ chính mình đáng lẽ không nên để Chaeyoung đi cúi đầu xin lỗi cái loại người xấu xa kia.

Lisa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt trên cánh tay Chaeyoung, rồi lại không nhịn được, cúi đầu hôn lên. Người này ngon miệng đến cỡ nào, cứ khiến mình lúc nào cũng muốn thưởng thức.

Lisa hôn rất chuyển chú, cũng rất để tâm. Cô rất yêu người này, yêu đến mức không muốn để người ấy đi ra khỏi tầm mắt của chính mình một phút giây nào.

Chaeyoung bị Lisa hôn tỉnh, nhẹ mỉm cười, khẽ động đậy thân thể, giương mắt đối mắt với Lisa.

"Tỉnh rồi à?" Lisa hôn lên sống mũi Chaeyoung, nhỏ giọng hỏi.

"Ưm."

"Nằm mơ sao?

"Ưm."

"Mơ thấy gì?

"Mơ thấy chị em mình trở lại thời Xuân Thu – Chiến Quốc." Chaeyoung vươn tay ôm lấy Lisa, xoa nắn trước ngực cô.

Nói xong Chaeyoung liền hôn lên ngực Lisa, một lúc sau, bộ ngực mềm mại của Lisa đã lặng yên dựng thẳng lên.

Lisa cũng không vội vã, mà rất hưởng thụ nụ hôn của Chaeyoung. Cô cầm ly rượu Whiskey, nhấp một ngụm rượu để trong miệng, lại quay sang hôn lên miệng Chaeyoung để rượu chảy sang, khàn khàn hỏi: "Trong Bách Gia Chu Tử, em thích trường phái nào nhất?"

(*Bách Gia Chu Tử thời là chứng kiến sự mở rộng to lớn sử văn hóa giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc.)

Chaeyoung theo môi Lisa từ từ hôn đi xuống, khi hôn đến cằm mới trả lời: "Ai cũng có nét đặc sắc riêng, đều yêu thích."

Lisa vén sợi tóc của Chaeyoung ra sau tai, hỏi tiếp: "Ví dụ?"

Chaeyoung cắn hõm vai Lisa, nói: "Ví dụ như Nho gia thông minh lại hiếu học, chẳng thẹn hôn kẻ dưới.

"Là chẳng thẹn hỏi kẻ dưới."

"Em sửa chút, cảm thấy câu em sửa hay hơn đó. Chị thấy thế nào?"

"Chị cảm thấy câu em sửa khá là sắc thì có ấy."

"Ham ăn ham sắc cũng là bản tính con người mà." Chaeyoung di chuyển người xuống hôn xương quai xanh của Lisa, để lại một chuỗi dấu ấn hồng nhạt, "Em còn yêu thích Mặc gia, quan điểm khi yêu phải chủ công."

"Là quan điểm khi đánh phải chủ công."

"Yêu chị liền muốn chủ công, ai bảo chị cười chói mắt với mối tình đầu của chị làm gì?" Chaeyoung bĩu môi, ngậm lấy hạt đỏ hồng trên ngực Lisa, mơn trớn xong một bên, lại quay sang ngậm lấy hạt đỏ hồng bên kia, "Pháp gia thì nói, bên trong thế cục và trí mưu, thuở xưa thì tranh với đạo đức, hiện nay thì tranh với khí lực. Câu đó em cũng thích."

Hơi thở Lisa đã bắt đầu dồn dập. Cô biết đêm nay Chaeyoung đã uống giấm chua, điều này làm cô rất vui, nên khẽ cắn răng hỏi: "Hiện tại em đang dùng trí mưu, đạo đức hay vẫn là khí lực?"

"Đều có." Chaeyoung tiếp tục hôn đi xuống, khi hôn đến rốn của Lisa, đầu lưỡi liền luồn quanh nhiều vòng, "Âm Dương gia nói, người chẩn bệnh tốt, phải biết mọi sự thay đổi của âm dương và thân thể. Lisa, lúc này em đang chẩn bệnh cho chị đây, không ai so với em hiểu rõ thân thể của chị đâu."

Lisa nín giận đến mắt trợn trắng, khẽ nghiêng thân thể kiều diễm sang một bên, cố gắng khống chế lại hơi thở: "Nói tiếp... Tung Hoành gia."

"Được." Chaeyoung vùi mặt vào thảm cỏ thơm tho thoải mái phía dưới thân Lisa, sượt qua sượt lại vài lần, rồi đưa lưỡi liếm láp hăng say chốn đào nguyên nóng hổi ngon lành, "Tung Hoành gia nói, muốn vào thì cứ vào, muốn ra thì cứ ra, muốn gần thì cứ gần, muốn xa thì cứ xa; muốn tới thì cứ tới, muốn rời thì cứ rời; muốn tìm thì cứ tìm, muốn chui thì cứ chui."

Mỗi chữ Chaeyoung nói ra, đầu lưỡi linh hoạt liền làm ra động tác y như vậy. Xúc giác thơm ngát, dòng nước chảy xuống khe nhỏ, nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh tràn ngập cảnh xuân.

Lisa không còn cách nào khống chế suy nghĩ của chính mình được nữa.

Mái tóc dài mỹ lệ khẽ ngửa ra đằng sau, trong đầu tất cả chỉ còn một vùng núi lửa hừng hực cháy.

Chaeyoung cảm nhận được ngọn lửa nóng của Lisa, không nhịn được ôm Lisa ngồi dậy, nhấc hai chân ra, đem phần mềm mại của chính mình dán thật chặt lên phần mềm mại của đối phương để hai đôi gò bồng đào dựng thẳng va chạm ma sát lẫn nhau. Nàng hôn môi Lisa, lẩm bẩm thì thầm: "Em thích nhất Đạo gia, là nhu và nhu cùng tồn tại, lấy nhu khắc nhu."

Lisa cắn môi Chaeyoung, tinh thần dù đang chìm trong ngây ngất choáng váng cũng không quên vạch ra cái sai của Chaeyoung: "Là cương và nhu cùng tồn tại, lấy nhu khắc cương."

"Thật là một cô gái không hiểu tình thú lại cực yếu tranh luận."

Một lần nữa Chaeyoung hôn Lisa say đắm, quyết định chủ ý, đêm nay dù dùng cạn sức và khí lực, cũng phải để Lisa triệt để luân hãm. Ai bảo đêm nay Lisa khiến mình sinh hờn dỗi làm gì? Ai bảo để mình uống giấm chua làm gì?

Chiếc giường lớn màu trắng lúc này chẳng khác nào biển cả đang chập chùng từng đợt sóng trắng cứ liên tục nhấp nhô. Ở bên trong biển cả bao la, có hai đóa hoa hồng ngạo nghễ tỏa rực sự say đắm chết người.

Bên trong phòng, ngoại trừ những tiếng nức nở rên rỉ, cũng không còn sự tồn tại của Bách Gia Chu Tử.

Nếu như để Bách Gia Chu Tử biết được Chaeyoung sử dụng những câu danh ngôn nổi tiếng của bọn họ để áp dụng toàn bộ trên chuyện giường chiếu, chắc chắn sẽ không hẹn mà cùng đào mồ sống dậy, đi tìm Chaeyoung đánh cho một trận nên thân đi.

Đúng như thế còn gì. Khổng Tử được vạn người tôn sùng ắt hẳn cũng sẽ thở dài, vuốt chòm râu dài, chán nản thốt lên một câu, Trời ơi, thật khó chung sống với tiểu nhân và phụ nữ.

Chỉ có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net