Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 90

ryansunset







Sau khi Jennie nhận được điện thoại của Chaeyoung, đã lập tức thu xếp mọi chuyện, nhanh chóng quay về phòng trước cả Lisa.

Jennie cảm giác ngày hôm nay đã thu hoạch được rất nhiều, không những thế còn nhìn thấy Jisoo đã vì nàng mà ghen. Khi Chaeyoung nói với Lisa không cho tiếp tục đi massage nữa, Jisoo đã nói với nàng ba chữ 'Chị cũng thế' cũng đã đủ để tâm trạng Jennie rộn ràng không yên. Nỗ lực lâu như vậy, rất cuộc coi như nhìn thấy chút xíu hy mọng. Như thế sao không khiến người ta hưng phấn chứ?

Jennie bước vào phòng cũng vừa lúc Jisoo mới tắm rửa xong đi ra, toàn thân e thẹn kiều mị như được bao quanh bởi một tầng hơi nước mông lung, Jennie nhìn Jisoo, đôi mắt dần trở nên mê ly. Jisoo liếc nhìn Jennie, có chút lúng túng, thoảng nắm chặt lấy khăn tắm trên người, căng thẳng nói với Jennie: "Hôm nay đã mệt cả ngày rồi, trước tiên đi tắm đi."

"Ừ." Jennie hắng giọng cười khẽ nói, "Hôm nay nhìn thấy em liên tục nhìn chằm chằm vào chị nha... Chị đi tắm đây."

Jisoo đỏ bừng mặt.

Chaeyoung nói mình cứ nhìn chằm chằm Jennie mà Jennie cũng vừa nói như vậy, chẳng lẽ mình thật sự nhìn chằm chằm chị ấy? Thế nhưng vì sao mình lại không hề phát hiện ra chuyện này?

Jisoo không muốn đi suy nghĩ vẫn đề rất đau đầu này. Nếu đã quyết định buông Chaeyoung xuống, thì cũng nên để Jennie có một cơ hội, dù sao cô cũng tận mắt nhìn thấy những nỗ lực thời gian vừa qua của Jennie.

Jennie từ phòng tắm đi ra, thấy Jisoo đang ngồi trên ghế sofa, bật tivi lên bắt đầu xem. Jennie đứng bên cạnh, cũng không nói lời nào. Jisoo ngẩn đầu, liếc nhìn nàng, nhưng không dám nhìn quá lâu, nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Jennie chỉ quấn hờ khăn tắm quanh người, mái tóc quăn vẫn còn ướt đang xóa trên bờ vai trơn bóng, thân thể hoàn mỹ quyến rũ nửa kín nửa hở càng tăng thêm vẻ mị hoặc, bên trong sóng mắt long lanh hiện ra chút xuân sắc, quả thật hoàn toàn là bộ dạng mê người kích thích người khác phải đi phạm tội.

Mà đúng thật Jennie đang cố ý như thế. Một buổi tối hoàn hảo thế này, nàng cảm thấy phải nên phát sinh chút chuyện gì đấy thì mới được coi là hoàn mỹ. Xưa nay đều là người khác vây quanh Jennie tự động đổ gục trước sắc đẹp của nàng, Jennie cũng đã sớm hình thành nên thói quen chỉ cần nhất tay hạ chân đã rất dễ dàng bắt được trái tim một người. Vì thế, chuyện phải cố gắng quyến rũ Jisoo rơi vào mị hoặc thế này thật sự rất xa lạ với Jennie. Trong lòng nàng vừa hồi hộp vừa thận trọng, nhưng trên mặt chỉ biểu lộ vẻ bình tĩnh đơn thuần.

"Quảng cáo không mà. Em đổi kênh khác đi." Jennie cố ý ngồi thật sát vào Jisoo, đầu gối làm ra vẻ vô tình nhưng lại cố ý chạm vào bắp đùi Jisoo, tiện tay cầm lấy điều khiển tivi tùy ý đổi kênh.

Hai người lúc này ngồi rất gần nhau, có mùi hương thoang thoảng lượn lờ vây quanh, trái tim Jisoo không thể khống chế cứ nhảy loạn không yên. Cô giả vờ bình tĩnh, đứng lên.

"Em đi uống chút nước.

"Đi di."

"Chị muốn uống gì không?"

"Nơi này ở mỗi gian phòng đều để một chai rượu Scotland Whiskey đấy. Em tìm thử xem, rót một ly giúp chị."

"Ừm."

Jisoo tìm thấy rượu, vừa định rót rượu vào ly, bất chợt bàn tay bị Jennie từ sau lưng nắm chặt lấy, nghe tiếng cười nói của Jennie: "Đừng rót quá nhiều rượu vào, chỉ cần hơn một phần ba là được."

Jennie nắm tay Jisoo, nâng ly rót rượu, lại bỏ vài viên đá vào trong. Nàng nghiêng người, dựa trên bàn, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú Jisoo vẫn đang cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn uống rượu không?"

"Không, không biết uống rượu."

"Ồ, quả thật là một cô gái ngoan.

Jennie đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, rồi lớn mật dựa người sát vào Jisoo, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm một cái lên môi cô.

Thấy Jisoo không né tránh, lòng can đảm lớn dần lên, đơn giản để ly rượu xuống bàn, hai tay vòng lấy eo Jisoo, hồi hộp cúi người hôn xuống.

Jisoo lập tức căng cứng thân thể. Cô không thể phủ nhận nụ hôn của Jennie đối với cô có một loại ma lực nào đó. Thứ ma lực này khiến cô có chút không thể khống chế được bản thân mình.

Khăn tắm của hai người bỗng rơi xuống trên nền đất. Thân thể hai người tự nhiên di chuyển dần đến bên giường. Jennie vừa hài lòng vừa khẩn trương, Jisoo không từ chối nụ hôn của nàng, điều này nàng hài lòng, nhưng nói không chắc lúc nào Jisoo sẽ đẩy nàng ra, điều này khiến nàng khẩn trương. Điều nàng có thể làm lúc này chỉ có thể dồn tâm sức đi hôn Jisoo, ôm chặt lấy Jisoo, nỗ lực đến gần Jisoo, hy vọng có thể thông qua sự tiếp cận của thân thể để tăng thêm sức hấp dẫn quyến rũ của chân tâm nàng.

Jisoo có chút mê loạn. Ngay giây phút nàng suýt chút trầm luân ở bên trong cái bóng của Chaeyoung lại thoáng chạy xẹt qua trước mắt. Jisoo lập tức tỉnh táo lại, nhưng cô cũng không đẩy Jennie ra, mà chỉ dùng tay đè lại hai bàn tay đang làm loạn trên người cô.

Sự lo lắng của Jennie đã biến thành hiện thực, nhưng nàng không quá thất vọng, bởi vì Jisoo không quyết liệt đẩy nàng ra, điều này theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là một tiến bộ rất lớn. Jisoo điều chỉnh lại hô hấp hơi chút bắt ổn, nhìn Jennie.

"Jennie, em không muốn đem chị trở thành thế thân của Chaeyoung, cũng không muốn khiến chị cảm thấy thương tâm."

Jennie mỉm cười: "Em chưa hề đem chị trở thành thế thân của Chaeyoung kia mà. Chị không cảm thấy thương tâm đâu, vì hiện tại em biết rõ, người vừa hôn em là chị, không phải Chaeyoung."

"Nhưng em... còn chưa yêu chị."

"Em chán ghét chị sao?"

Cô lắc đầu.

"Vậy em có một tí tẹo nào thích chị hay không?"

"Thích không à? Hẳn là có chút đi." Jisoo gật đầu.

"Thế này không phải quá tốt rồi. Em không chán ghét chị, mà còn rất thích chị. Nếu xem đó là yêu vẫn còn được nữa đấy." Jennie nói khoác không ngượng miệng.

Jisoo khúc khích bật cười. Người này da mặt dày thật đấy. Rõ ràng trong câu hỏi chính là "Có tí tẹo nào thích", mà sau đó đã lập tức sửa lời thành "Rất thích." Chuyện này thật khiến người ta rơi vào thế bất đắc dĩ nha..

Mảng đỏ bừng trên gương mặt Jisoo vẫn chưa tan hết, đột nhiên lại nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, quả thật khiến đôi mắt Jennie nhìn thấy phải choáng váng. Nàng nghĩ, Nghiêng nước nghiêng thành cũng chỉ đến mức này thôi, đúng không?

Jisoo nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Jennie, lại vui vẻ bật cười. Đã cực kỳ lâu cô chưa từng cười thoải mái thế này, quả thật đã rất lâu rồi.

"Em cười gì chứ?" Jennie liếm khỏe môi, nằm đè lên người Jisoo, "Vừa nãy dáng vẻ của chị rất ngốc sao?"

"Ừm, rất ngốc."

"Người ngốc có ngốc phúc, thế chị đã ngốc như thế, có thể nhận được chút phần thưởng nào không?"

"Chị muốn gì nào?"

"Muốn em hôn một cái."

Jisoo ngẩn người, phì cười, rồi ngẩng đầu khẽ chạm môi lên hai cánh môi của nàng như chuồn chuồn lướt nước.

Jennie nhíu mày: "Vậy mà cũng tính là hôn sao? Nên như thế này mới đúng."

Nàng nói xong, lập tức cúi đầu hôn xuống. Trong lúc nhất thời Jisoo lại bị Jennie hôn say đắm đến mức không thể suy nghĩ được gì.

"Jisoo, chị biết em vẫn chưa yêu chị, có điều chị sẽ khiến em yêu chị." Jennie dán mỗi bên tai Jisoo, thỉnh thoảng khẽ liếm cắn vành tai, nhẹ nhàng nắm chặt tay Jisoo, dẫn dắt nó đi tới giữa hai chân của chính mình, giọng khàn khàn, "Yêu là phải làm nó xuất hiện. Từ ngày chị nói muốn theo đuổi em, bắt đầu từ khi đó, chị đã vô số lần tuyên thệ điều này với chính mình. Em là một cô gái tốt, cánh cửa trong lòng chị vĩnh viễn chỉ mở rộng trước một mình em."

Jisoo thấy cảm động. Cô hiểu rất rõ chính mình, nếu như không có một ít đột phá, khẳng định không thể dễ dàng buông Chaeyoung xuống. Nếu yêu là phải làm nó xuất hiện, vậy hãy để bắt đầu làm đi. Chỉ là, Kim Jennie ơi, xin hãy tha thứ cho em vì đã lợi dụng chị, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em.

Jisoo vứt bỏ hết thảy, cùng Jennie rơi vào sự nhu nhuyển quyến rũ khó cưỡng lần đầu tiên chủ động dây dưa hôn Jennie, bàn tay cũng theo nụ hôn xâm nhập, cẩn thận thăm dò nơi tư mật khi say rượu lúc trước đã từng ghé thăm.

Thân thể Jennie không ngừng bốc cháy. Nàng không ngừng hôn Jisoo, bàn tay cũng giống như được mọc thêm con mắt, tìm lối tiến vào thánh địa phía dưới mà nàng đã khát vọng từ lâu, nơi đó đã tràn ngập một mảng ẩm ướt nóng ấm. Khoảnh khắc ngón tay Jennie xông vào bên trong, động tác của Jisoo chợt khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lại lập tức tiếp tục những chuyện đang làm, thật sự để mặc bản thân rơi thẳng vào sự buông thả và nhiệt tình.

Có lẽ vậy, hay là chính mình thật sự có thể yêu con người này? Ngoại trừ Chaeyoung, đây là người đầu tiên dụng vào nơi từ mật mà không khiến mình thấy phản cảm đó thôi. Jisoo dính sát vào Jennie, cảm thụ thân thể nóng bỏng lẫn nhau, vứt bỏ tất cả sự ràng buộc và mọi suy nghĩ quẩn quanh trong tim.

Jennie đột nhiên muốn rơi lệ, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được tâm hồn và thể xác hòa hợp cùng nhau là thế nào. Đúng là cảm giác đầy rung động cõi lòng.

Thế nhưng một tiếng sau đó, Jennie càng muốn rơi lệ, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà nàng tận tâm triền miên cùng phụ nữ. Mặc cho nàng lý luận phong phú dường nào, thì nàng không thể ngờ rằng, dù ở mặt lý luận hay kinh nghiệm thực chiến đều chẳng thể nào so được một góc với Jisoo.

Ở ba mươi phút lâm trận đầu, Jennie có thể tạm xem còn tấn công được, thế nhưng sau đó toàn bộ thời gian còn lại, ngoại trừ có chút sức lực để chống đỡ, cũng chẳng còn hơi sức đâu để làm gì khác.

Giây phút khi Jennie mệt gần chết và sắp nhắm mắt đi ngủ, đã lập tức quyết định ngày mai bằng bất cứ giá nào cũng phải đi hỏi Lisa lấy thêm kinh nghiệm, hỏi cô làm sao thu phục được Chaeyoung? Những câu chữ mô tả trên Internet về cảnh make love của hai cô gái kia toàn là thứ nói hươu nói vượn. Không cũng là loại nàng đây phải chăm chú nghiên cứu chúng nó hết lần này đến lần khác, kết quả không có chi tiết nhỏ nào sử dụng được hết. Buồn khổ thật chứ.

Sáng sớm tám giờ, Chaeyoung mở mắt, nhìn Lisa đang ngủ say bên cạnh, mở miệng cười trộm. Tối hôm qua nhất định chị mệt muốn chết luôn nhỉ? Đáng đời. Xem chị sau này còn dám tùy tiện mở miệng cười quyến rũ với tình đầu như thế nữa không?

Lisa ngủ say đến vậy, nếu mình không làm gì đó, có phải đã quá lãng phí tài nguyên rồi không? Con người Chaeyoung xoay một vòng, không chút nghĩ ngợi lại chui vào trong chăn, đè lên Lisa tiếp tục một đợt dằn vặt mới.

Lisa đang chìm trong cơn ngủ say, chợt cảm giác bản thân đang rơi vào mộng xuân, nhưng dần cô cảm thấy giấc mộng này có chút gì đó không đúng. Đã mơ thì làm gì có cảm giác chân thật như này?

Lisa mơ màng mở mắt, thân thể hơi động đậy, mới đột nhiên phát hiện, Thế này làm sao lại là nằm mơ? Lisa thật muốn một cước đá Chaeyoung lăn xuống giường, nhưng thân thể lại làm trái với suy nghĩ của cô, không những không đá Chaeyoung mà ngược lại càng vươn tay ôm thật chặt thân thể Chaeyoung hơn nữa.

Lisa nhận mệnh, cô ôm nỗi hận đến cắn răng. Chờ đi. Đồ vô liêm sỉ. Sớm muộn gì cũng phải trả lại hết cả tốn lần lời cho em biết tay.

Mãi đến tận 10 giờ, mặt trời đã bò lên giữa lưng chừng sườn núi, Lisa mới lười biếng rời giường tắm rửa. Cô đứng trước tấm gương nhìn xem thân thể của mình, liền nhíu mày than thở. Ra ngoài không cách nào mặc váy ngắn để lộ máy dấu viết này được, xem ra phải mau chóng về nhà thôi.

Mười giờ rưỡi, Hyojin đã lái xe về trước, Lisa và Chaeyoung mới ra khỏi phòng. Jennie và Jisoo đang ngồi trong đại sảnh ở tầng trệt chờ hai người.

Tối qua Jennie bị dằn vặt mệt quá chừng. Hiện tại chuyện nàng muốn làm nhất chính là mau chóng về nhà ngủ bù một giấc. Nàng cũng giống Lisa, cài hết nút áo khoác, ăn mặc rất kín đảo, không dám để lộ ra một chút da thịt.

Thấy hai người đi xuống lầu, Jennie nói: "Ăn một chút gì đó rồi về."

"Ừm." Lisa gật đầu nói, "Cứ kêu đại chút đồ ăn sáng đi."

Bốn người ăn sáng cùng nhau, vừa nhàn nhã ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Lisa thấy Jennie cài áo khoác rất kín, liền biết tối hôm qua nhất định nàng đã có được chuyện tốt, liền khẽ cười gian. Xem ra Kim Jisoo trong tưởng tượng của mình còn mạnh bạo hơn nhiều.

Jennie nhìn thấy Lisa nhoẻn cười không chút ý tốt, buồn bực đá Lisa, nghĩ thầm, Cười gì mà cười? Không phải cậu cũng phải ăn mặc kín đáo che khuất da thịt giống mình sao?

Chaeyoung ăn xong bữa sáng, muốn đi vệ sinh, đúng lúc Jisoo cũng muốn đi, hai người dắt tay nhau cùng đi.

Trên đường, Chaeyoung cười hỏi Jisoo: "Tối hôm qua có phải cậu dằn vặt Jennie đến bơ phờ luôn không? Mình nhìn chị ấy sáng nay không còn chút tinh thần gì luôn đó."

Jisoo không nói bất kỳ lời nào, gương mặt chuyển đỏ ửng, không biết tại sao hôm nay khi đối mặt với Chaeyoung, trong lòng cô cứ cảm thấy chột dạ lo lắng như tên trộm sợ người phát hiện.

Chaeyoung nắm chặt tay Jisoo, chân thành nói: "Soo, mình hy vọng có thể nhìn thấy cậu thật lòng yêu ai đó một lần nữa. Jennie là người đáng giá để cậu yêu."

"Mình biết, sẽ cố gắng hơn nữa."

"Không cần cố gắng đâu, thuận theo tự nhiên là được, cứ làm theo những gì trái tim đang mách bảo."

"Chaeng." Jisoo kéo ống tay áo của Chaeyoung, như một cô nhóc biết bản thân đã làm gì đó sai, giọng nói mang theo áo não, "Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, mình liền cảm giác như đang nằm mơ, cứ nghĩ cậu đang nằm cạnh mình. Nếu là cậu thật thì tốt biết mấy. Mình có suy nghĩ như thế có phải rất đáng bị đánh đòn không?"

"Đứa ngốc." Chaeyoung đau lòng, khẽ vỗ mặt Jisoo, an ủi, "Cứ từ từ mà đi thôi. Buông một người xuống luôn cần một khoảng thời gian mà. Đừng quá khó khăn với chính mình, cũng đừng cảm thấy áy náy với Jennie. Mình tin chị ấy có hiểu được tâm trạng lúc này của cậu, biết không?"

Cô gật đầu.

Tranh thủ Jisoo và Chaeyoung không ở đây, Jennie mau chóng quay sang hỏi Lisa: "Bình thường cậu và Chaeyoung làm thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

Jennie rít lên: "Đừng giả ngơ."

"Vậy cậu nói trước xem, tối qua cậu và Jisoo làm gì rồi?"

Jennie rơi vào tình thế bất đắc dĩ. Vì để lấy kinh nghiệm, không thể làm gì khác ngoài đem chuyện nàng không còn chút hơi sức để đánh trả vào tối qua, kể tóm tắt giản lược cho Lisa. Nghe xong, Lisa cười ha hả, vui vẻ vỗ lưng Jennie, trêu chọc nói: "Thật không ngờ. Một Kim Jennie làm việc luôn dũng mãnh táo bạo cũng có ngày hôm nay."

"Tớ cũng thấy lạ đây. Ai biết Kim Jisoo lại có ngày lộ ra bản chất thật vượt hẳn dự kiến của tớ thế chứ." Đầy mặt Jennie là oán niệm, cực kỳ giống oán phụ.

"Chuyện này có gì đâu mà lạ?" Lisa dựng thẳng lưng, giống hệt một vị thầy đồ đang cực kỳ nghiêm túc giảng giải những điều chưa hiểu cho học trò, "Jisoo và Chaeyoung bắt đầu từ năm hai đại học đã yêu nhau. Mình nghe Chaeyoung nói, trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ bận rộn với bài tập và thi cử, thì hai em ấy chính là bận bịu yêu đương. Không có chuyện gì làm liền đi nghiên cứu thân thể của nhau, mà cậu cũng biết chương trình học ở trường đại học rảnh rang thế nào rồi đấy, hơn nữa nếu không quá bắt buộc thì kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cũng không trở về nhà. Hai em ấy cả ngày sớm chiều ở chung, cậu thử nói xem hai em ấy dùng bao nhiêu thời gian thật sự tập trung nghiên cứu chuyện học hành? Ở phương diện này, nếu cậu muốn so với Jisoo, mình thấy em ấy có khi là tổ sư gia của cậu. À mà không đúng, là tổ sư mẫu chứ. Cậu có vị sư phụ kinh nghiệm phong phú như thế bên cạnh, sau này cứ ráng theo người ta học hỏi đi."

Jennie khó thể tin nổi, hỏi lại: "Cậu cũng đang học Chaeyoung hả?"

"Ừ." Lisa hào phóng thừa nhận.

"Tớ thấy Jisoo và Chaeyoung... đều là dạng khá mạnh bạo nha. Lisa này, cậu nói thử xem khi hai em ấy cùng nhau thì... ai nắm quyền chủ động nhiều hơn?" Jennie mở to đôi mắt, nhìn qua nhìn lại cứ như cô bé con ba tuổi đang ở giai đoạn cực kỳ tò với những điều mới lạ.

Gương mặt Lisa lập tức đen: "Có phải cậu ngứa thịt muốn bị đánh rồi không? Làm sao lại hỏi thẳng mình vấn đề này hả? Mình có rộng lượng thể nào cũng không phải thánh mẫu. Không thể nào độ lượng đến mức không chút nào để ý quá khứ của Chaeyoung."

"Tớ cũng rất so đo mà, có khác gì cậu đâu. Được rồi, được rồi. Tớ không hỏi chuyện này nữa, tớ cũng chỉ hiếu kỳ chút thôi mà." Jennie hạ thấp giọng, tiếp tục hỏi, "Hai người phụ nữ làm mấy chuyện đó... cậu có bao giờ xem mấy bí quyết gì gì đang lưu hành rầm rộ trên Internet không?"

"Có xem qua một lần, nhưng không dùng được nhiều lắm." Lisa dựa lưng vào ghế sofa da mềm mại, "Độc dược để ở nơi đó, mọi người đều biết đó là độc dược. Những người bình thường sẽ không uống nó, nhưng chỉ người nào uống qua nó, trải qua một lần cảm giác chết là gì, người đó mới có thể hiểu vì sao độc dược lại bị gọi là độc dược."

"Độc dược sao..." Gương mặt Jennie lộ vẻ khổ sở, "Tớ đã uống qua độc dược, cũng biết chết là thế nào. Cậu mau cho tớ một ít thuốc giải đi."

"Muốn thuốc giải thì đi tìm Kim Jisoo đòi đi. Cậu đó. Trước tiên ngoan ngoãn làm một học trò giỏi, nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, chờ đến khi cậu học được hết mọi ngón nghề khi làm chuyện đó của Jisoo, đã nắm giữ mọi thứ thật triệt để, thì chính là lúc cậu lấy hết toàn bộ tích trữ mà sử dụng một lần." Lisa nhìn thấy Chaeyoung và Jisoo rẽ vào, đang bước lại gần hai người, liền vội vàng ngồi thẳng người dậy, trong chớp mắt lại trở về dáng vẻ thành thục nữ tính giỏi giang thường ngày, "Hai em ấy về rồi, không nói chuyện này nữa."

Jennie ai oán.

Bộ Kinh không lấy được, ngược lại còn bị Lisa trêu ghẹo một phen. Loại chuyện quỷ quái này không hề phải hợp với phong cách của chị đây nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net