Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 92

ryansunset









Xe quẹo thêm mấy khúc cua, rốt cuộc dừng trước cổng một căn nhà nhỏ hai tầng. Căn nhà này được xây dựng theo kiểu phổ thông, gạch ngói màu đỏ cùng tường xi măng quét vôi trắng, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng phần ngoài sân lại rất đặc biệt. Mảnh sân không hề lớn, cũng không tính nhỏ, đối diện cánh cổng là một bức tường tranh sơn thủy do Lee Minhyun vẽ.

Đằng sau bức tường tranh có mấy hàng cây trúc dựng lên thành khung đan chéo vào nhau rất trật tự, bên trên còn quấn quanh những dây nho khô vàng trơ trụi lá. Bên trái vườn là mảnh đất trống có hàng rào bao quanh cẩn thận, hằng năm ông Lee đều trồng ở đó một chút rau dưa, như cà tím hay ớt gì đó. Bên cạnh hàng rào là chuồng gà nho nhỏ, bên trong nuôi vài con gà mái cùng một chú gà trống, mỗi lần trời tờ mờ sáng, mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ tiếng gà gáy đánh thức. Mỗi lần đến thời điểm này, các nông dân cần cù chịu khó đều phải rời giường, vì kế sinh nhai bắt đầu một ngày bận rộn mới. Phía bên phải khu vườn là một gốc cây liễu thô to đang rũ cành lá, bóng râm cành liễu rũ xuống che khuất gần một góc vườn cùng bộ bàn đá gần đó, trên mặt bàn đá có khắc bàn cờ tướng, xung quanh bàn có để bốn cái ghế đá có lưng dựa. Mỗi khi rảnh rỗi, ông Lee sẽ mời vài người bạn già đến nhà, bày ra ván cờ tướng, chém giết một hồi để thỏa cơn nghiền. Từ cánh cổng chính đến cửa trước nhà có lát một đường đi bằng đá gạch men xanh rộng chừng một mét, khi có người đạp lên, dù chân đang đi giày mềm cỡ nào cũng va chạm với mặt đá vang lên tiếng động rất êm tai. Toàn bộ khu vườn đều được ông Lee quét dọn sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy rất ưa thích.

Khi đám người Chaeyoung đến nơi đã hơn mười một giờ trưa. Trong nhà lúc này đã tụ tập hơn mười một, mười hai người bạn học đang vui vẻ đàm luận tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Mọi người thấy đám người Chaeyoung từ trên xe lần lượt bước xuống, liền rống to mấy cái, rồi vội vàng chạy ra ôm người này, đánh yêu người kia, chờ ôm xong, đánh yêu xong hết bốn người bạn của mình, mọi người mới chú ý tới còn có sự hiện diện của hai người xa lạ là Lisa và Jennie. Chaeyoung nhanh chóng giới thiệu hai nàng, sau một lúc nói vài lời khách sáo xã giao, tất cả lại nối đuôi đi vào trong nhà, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, tiếp tục tán gẫu, nói một chút đến những thành quả và thất bại đã gặp trong một năm nay, không khí thoải mái và tự tại.

Lisa và Jennie đánh giá một vòng phòng khách, cảm thấy rất mới mẻ. Phòng khách rất lớn, nhưng đồ nội thất cũng không nhiều, trên sàn nhà chỉ lát gạch men màu xám đơn giản, vách tường sơn trắng không nhiễm một tia bụi trần của thiên nhiên. Giữa phòng là một kệ đá, bên trong kệ có trưng bày vài con cọp đính kết cườm và tượng nhỏ bằng sứ hình người, tất cả chúng nó đều do một tay ông Lee làm ra. Bên cạnh là tượng Quan Thế Âm trang nghiêm, bên phải tượng Quan Thế Âm là bức hình chụp gia đình. Trên vách tường đối diện cửa trước nhà đang treo một bộ tranh câu đối, ở giữa là bức tranh vẽ cảnh bầy hạc đang thong dong đứng dưới gốc cây tùng, ở hai bên là câu đối ‘Tiếng hạc thanh thanh vọng khe núi’, ‘Dãy núi cao cao chạm mây xanh’. Phía dưới bộ tranh câu đối là một bàn bát tiên bằng gỗ đỏ, mặt trên chất đầy các món quà tặng, hình thành một ngọn núi nhỏ đủ mọi màu sắc. Những cái ghế bên cạnh bàn đã được bạn học của Chaeyoung cho dời đi. Ở trên cửa sổ dán hai hình bằng giấy màu đỏ, một bên là cậu bé cưỡi kỳ lân, một bên là long phượng sum vầy. Ngay chính giữa phòng đang để một đèn lồng nhỏ được tạo thành từ những bức tranh vẽ cảnh Tết, nhìn rất độc đáo và đáng yêu.

Thế giới này là một nơi xa lạ đối với Lisa, cũng là nơi xa lạ với Jennie, nhưng hai nàng đều rất yêu thích nơi đây. Thế giới này không có những tiếng nịnh hót từ sáng đến tối không bao giờ dứt, cũng không có những trận tranh thời cơ đấu tâm trí từ tháng này qua năm khác mãi mà vẫn không xong. Hai nàng yêu thích sự giản dị và yên tĩnh ở nơi này. Mà bạn học của Chaeyoung cũng là những người khiến Lisa và Jennie yêu thích. Bọn họ nhiệt tình vây quanh Lisa và Jennie tán gẫu, khi biết hai người vẫn còn độc thân, ngay lập tức mấy bạn nữ lên tiếng muốn giới thiệu vài đối tượng sáng giá cho hai người, thậm chí có vài bạn nam còn lẫm liệt hoan hỉ tranh đẩy nhau tự đề cử mình, làm ra một chuỗi chuyện buồn cười, cũng trực tiếp khiến Lisa và Jennie rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Sau khi biết được công việc hiện tại của hai người, bọn họ cũng không hề che giấu chút kinh ngạc nào mà thoải mái ồ lên thật to, còn những tiên sinh tự đề cử mình lúc ban đầu cũng tự động lùi chân về phía sau, rồi lại tiếp tục cười đùa vui vẻ, chứ không hề có chút hành động làm ra vẻ hoặc ứng phó chữa ngượng gì cả.

Đám người Chaeyoung và Jisoo vừa bước chân vào cửa, liền bị những bạn học đã tới trước lôi qua kéo lại làm ồn ĩ khắp phòng, trong đó náo động cực sôi nổi chính là ở chỗ tay sai tạo mẫu tóc riêng của đám người Chaeyoung – Kung Lin. Cô ngồi trên đùi Chaeyoung, nhéo yêu mũi Jisoo, reo lên: "Con cá nhỏ nha, đã nhiều năm không gặp, làm sao cậu vẫn giữ được bộ dạng trẻ trung như thế này hở? Cậu xem tớ đây đều già hết rồi này. Đồ khốn Park Chaeyoung vẫn còn thuê chung phòng với cậu sao? Họ Park kia, cậu đừng cứ mãi cản bước Kim Jisoo người ta tìm kiếm tấm chồng thế chứ."

Chaeyoung pha trò: "Nếu cậu thật quan tâm đến Jisoo, vậy mau đem Joon Sungho nhà cậu nhường lại cho cậu ấy đi. Nói thật chứ trong đống con trai, mình thấy chỉ có Joon Sungho nhà cậu là được nhất thôi. Joon Sungho người ta tốt thế, vậy mà phải theo cái người Kung Lin như cậu thật quá oan uổng. Có đúng không Joon Sungho?"

Vẻ mặt Joon Sungho ra dáng đang sùng bái, vui vẻ nói: "Tôi tìm tri kỷ đã nhiều năm, lúc này cuối cùng coi như tìm được một người. Chaeyoung, cậu chính là tri kỷ trí mạng của tôi đó."

Đám người cười vang. Trong lúc mọi người nói cười, lại có mấy vị bạn học lục tục kéo tới nhà, trong đó có hai người mới vừa du học từ nước ngoài trở về lập nghiệp trong nước và một trong hai người còn từng theo đuổi Jisoo, có điều hiện tại đã sớm có bạn gái cố định. Mọi người nhìn thấy bạn bè của mình trở về từ nước ngoài, nhanh chóng đến chào, cười nói vui vẻ, đùa giỡn tranh nhau đòi quà, thỉnh thoảng xỏ xiên trêu chọc nhau, cực kỳ thoải mái.

Đến khoảng hơn mười một giờ rưỡi, trong phòng đã gần hai mươi người. Trong đám bạn học cùng lớp năm nào, có người lương một năm đã được mấy chục triệu, nhưng có người tiền lương chỉ khoảng mấy triệu; có người học tiến sĩ, có người du học, nhưng cũng có người chỉ làm công việc bình thường. Tuy nhiên khi đã đến nơi đây đều không ai phân biệt ai, tất cả mọi người đều chỉ mặc quần áo đơn giản, nói chuyện đều thoải mái sang sảng, không hề xem thường, không có khoảng cách, không chút xa cách, nghiễm nhiên một cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Ở nơi này khá ít phụ nữ, nếu tính cả hai ‘người ngoài’ Lisa và Jennie cũng chỉ có tám người. Vì nam nhiều nữ ít nên phụ nữ trở thành trân bảo. Phụ nữ bảo đàn ông đi lấy hạt dưa, đàn ông liền đi lấy hạt dưa; phụ nữ kêu đàn ông đi gọt trái táo, đàn ông liền đi gọt trái táo. Nói chung, phụ nữ bảo đàn ông làm gì, là đàn ông liền đi làm cái đó, mà mỗi người đàn ông khi làm việc đều có tác phong nhanh nhẹn chứ chẳng hề có câu oán hận, tựa như đây vốn là chuyện bọn họ nên làm.

Lisa và Jennie không nhịn được cảm khái, từ sau khi tốt nghiệp, hai người đã sớm mất liên hệ với đa số các bạn thời đại học, nên đừng nói đến chuyện đi dự họp lớp đầu năm, mà cho dù có mở họp lớp, cũng không chắc kêu gọi được nhiều người đến tham gia.

Jennie quay sang hỏi Lisa: "Cậu có phát hiện được một chuyện lạ không?"

"Chuyện lạ gì?"

Jennie chỉ đám người đang cười đùa sôi nổi đằng trước, nói: "Đám bạn học của Jisoo và Chaeyoung này, dù là nam hay nữ, trong số bọn họ không ai nhuộm tóc cả."

"Ờ ha." Lisa nhìn quanh một vòng, gật đầu tán đồng, "Đúng đấy. May là cậu và mình đều không có đam mê nhuộm tóc, bằng không đi vào đây đã trở thành khác loài mất rồi. Vẫn là để tóc đen đẹp nhất."

Jennie than thở: "Thật đúng cái câu, nếu muốn biết tính cách một người thế nào thì cứ nhìn vào đám bạn người đó thường giao du. Nhìn đám người trước mắt này, tớ đã hiểu tại sao Jisoo và Chaeyoung lại có loại tính cách kia rồi. Cậu xem một phòng đầy người này đi, nhìn ai cũng là người lớn hết cả, thế nhưng không ai lại giữ được dáng vẻ chín chắn của một người lớn nên có. Đúng thật là chuyện lạ. Nếu so với đám bạn của tụi mình, thì khác một trời một vực."

"Cho nên mới nói, mình với cậu hôm nay đi theo đến đây là đúng rồi. Chịu khó đi tìm hiểu thêm những người ở bên cạnh hai em ấy cũng không phải là chuyện vô ích."

Mười một giờ năm mươi, lớp trưởng Lee Minhyun, vợ của Minhyun – chị Lee, còn có ông Lee rốt cuộc đã xuất hiện. Ba người vừa nãy đi ra nhà hàng đầu thôn để đặt món ăn giao tới nhà. Có nhiều người đến nhà, nếu như tự mình nấu nướng, tuyệt đối sẽ bận bịu đến tối mặt.

Không ngờ ba người họ vừa xuất hiện, thầy Han cũng bất ngờ như thiên thần giáng lâm lững thững bước vào nhà. Nhân vật chính hiện thân, thầy giáo đáng mến hiện ra, mọi người lại một phen ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Kung Lin nhào tới ôm chặt cứng chị Lee, trước tiên hôn má người ta hai cái, tiếp theo lại gửi hai cái hôn gió cho Lee Minhyun và ông Lee. Kung Lin vô cùng thoải mái thể hiện bản thân là nam nữ không bỏ, già trẻ không tha; khiến Joon Sungho trực tiếp thể hiện sự khinh bỉ trên gương mặt đối với người bạn gái dã man suốt ngày chèn ép đàn áp mình trong lòng bàn tay. Trước tiên thầy Han chào hỏi vài câu với ông Lee, mới cởi áo khoác, rồi nện đứa học trò này một quyền, đập cô học trò kia một cái, miệng cười vui vẻ đến không khép lại được. Mỗi khi đến mùng sáu Tết, nếu thầy Han sắp xếp được thời gian, nhất định sẽ tới nơi này tụ tập hàn huyên với đám học trò ưa thích nhất. Khóa học sinh mà Chaeyoung theo học là những người được thầy Han kỳ vọng nhất, có tính cách nhiệt tình nhất, cũng là đám học trò có tình có nghĩa nhất. Thân là thầy giáo, thầy Han cũng muốn tiếp xúc nhiều thêm cùng đám học trò của mình, huống chi tất cả mọi người ở nơi này, vào những ngày lễ ngày Tết đều không quên vị ân sư như ông. Mỗi lần đến ngày sinh nhật của ông hoặc vợ ông đều nhận được bưu phẩm quà tặng gởi đến tận nhà. Điều này làm thầy Han mỗi khi gặp mặt bọn người Chaeyoung, trên mặt đều treo nụ cười thỏa mãn không che giấu được vẻ tự hào. Đúng rồi còn gì. Ở thế giới ngày càng lạnh lùng, vẫn có học sinh nhớ tới thầy cô giáo, quả thật là chuyện đáng phải tự hào.

Thầy Han lần lượt nện xong đám học sinh thương yêu, lại cùng Lisa và Jennie hàn huyên đôi chút. Thầy Han cười ha ha nói: "Hai người tụi em lần đầu tiên tới nơi này cứ xem mình như người trong thôn là được. Người trong thôn ấy mà, không để ý nhiều chuyện, thế nên đừng cảm thấy khó chịu nếu thấy tụi nhỏ xuề xòa quá nhé. Đám học sinh này của tôi, ngoại trừ ba người Chaeyoung, Dawn và Hyuna, đại đa số những người khác đều làm những việc trong ngành nghệ thuật, hoặc làm thiết kế trong công ty, hoặc tự đứng ra mở studio cho riêng mình, cũng có đứa học lên tiến sĩ hoặc ra nước ngoài du học, nhưng từng người trong bọn chúng đều rất thành công trên con đường bản thân đã lựa chọn. Bọn chúng đang ngày càng trở thành những người chuyên nghiệp và hoàn thiện tay nghề bản thân."

Lisa khách sáo nói: "Đúng vậy ạ. Em cùng Jennie rất ít khi đến nông thôn. Ngày hôm nay lần đầu đến đây quả thật để hai đứa tụi em mở mang thêm tầm mắt. Những học trò này của thầy cũng khiến hai đứa em rung động vô cùng, quả thật người nào người nấy đều rất phóng khoáng và nhiệt tình."

Chị Lee chu đáo giúp rót nước trà vào ly cho Lisa và Jennie: "Hai người là bạn của Chaeyoung phải không? Cứ xem nơi này là nhà mình đi. Bọn họ đều là những người bạn học cùng lớp nên không phải người ngoài, mà bạn bè của bạn học cũng không phải là người ngoài."

"Vâng." Jennie nâng ly trà lên uống một hớp, "Nghe nói chị có con rồi thì phải? Vậy con chị hiện giờ đâu rồi?"

"Ở nhà ông bà của thằng bé rồi." Chị Lee cười giỡn, "Trong phòng này vốn đã có một đám trẻ con to xác, nếu lại để đứa nhỏ đến đây, không chừng lại lộn xộn hết lên mất."

Lisa nhoẻn miệng cười: "Cách nói này của chị quả thật chuẩn xác. Đúng là mọi người ở đây cũng giống trẻ con thật."

"Đúng đấy. Nếu bọn họ không tụ tập cùng nhau thì chắc cũng vẫn có chút bộ dạng người lớn đấy. Thế nhưng cả đám mà chụm đầu gặp mặt nhau rồi là ngay lập tức biến thành chợ vịt trời ngay, không còn chút gì giống người lớn. Mà như vậy cũng tốt. Áp lực cuộc sống quá lớn, cả một năm dài đằng đẵng mới có được một ngày thả lỏng tâm trạng cũng là một loại hạnh phúc nhỉ?" Chị Lee cầm lấy ấm trà, "Hết nước rồi. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau. Tôi vào nhà trong nấu thêm nước uống cho mọi người."

Lisa và Jennie cười gật đầu. Dù bề ngoài chị Lee không quá xinh đẹp lộng lẫy, nhưng tính tình của cô hiền lành dịu dàng, nên rất dễ dàng để lại ấn tượng tốt trong lòng Lisa và Jennie.

Ông Lee nhìn thấy Jisoo, đầu tiên là một phen kinh ngạc, rồi lại một phen suy nghĩ, cuối cùng mới nói: "Ông còn nhớ cô bé này đấy, gọi là Soo nhỉ? Đã mấy năm rồi không thấy con đến đây."

Jisoo nói: "Đúng rồi Lee gia. Trí nhớ của Lee gia vẫn tốt như xưa. Mấy năm trước con ở nước ngoài du học, mới về gần đây thôi ạ."

Ông Lee cười vang nói: "Được, được. Ra nước ngoài du học, có tiền đồ. Trở về đây rồi thì ráng họp mặt với bạn bè nhiều một chút, cứ thoải mái trò chuyện nha con. Đợi lát nữa, ông đi lấy rượu vang ra đây, con nhớ uống nhiều hơn mọi người một chút để bù vào phần mấy năm trước không có mặt."

"Dạ vâng. Con lúc nào cũng nhớ mùi vị rượu nho thơm ngon của Lee gia đó ạ. Mấy năm rồi không được uống, làm con nhớ muốn chết."

"Haha. Vậy đợi lát nữa nhớ uống nhiều vào." ông Lee nhìn sang Lisa và Jennie, "Còn hai cô bé này, hình như trước đây ông chưa thấy bao giờ?"

Chaeyoung tiến lên nói: "Lee gia ơi, hai chị này là bạn của con với Soo đó ông. Vì ở nhà rảnh rỗi quá nên tụi con dẫn hai chị ấy đến đây chơi chút ạ."

"Được, được. Cứ tới đây chơi đi, nhiều người thì càng náo nhiệt mà."

Đầu tiên Chaeyoung giới thiệu Jennie: "Chị này họ Kim tên Jennie, ông cứ gọi chị ấy là Jen là được rồi."

"Jen dễ nhớ. Jen dễ nhớ đấy."

Chaeyoung lại giới thiệu Lisa: "Đây là Lisa. Ông cứ gọi chị ấy Lili là được ạ."

"Được, được. Jen và Lili, ông nhớ rồi. Hai cô bé này sang năm nhớ lại đến đây chơi, để xem lão già này có thể nhớ ra được hai đứa không? Hai con cứ thoải mái ở đây với đám người Chaeng, người trẻ tuổi sẽ dễ nói chuyện với nhau." ông Lee xoay người nói với Lee Minhyun, "Hyun, món ăn sắp được giao đến đây rồi. Cháu đem bàn dài trên lầu chuyển xuống dưới nhà. Ở trên lầu cũng đang để mấy chai rượu soju, nhớ đem xuống hết nhé. Cứ để bàn dài ấy dựng sát vào bàn bát tiên này là tụi con sẽ thoải mái ăn uống không sợ chật chội gì đâu. Giờ ông xuống hầm lấy rượu nho cho tụi con. Một lát nữa ông sẽ về ngay."

Mọi người hợp sức khiêng chiếc bàn dài từ trên lầu chuyển xuống, để ghép lại cùng bàn bát tiên, tạo thành một cái bàn thật dài nằm gần hết chiều dài căn phòng. Lee Minhyun cùng một số bạn học đi sang nhà hàng xóm mượn thêm một số ghế cho mọi người ngồi. Tất cả vây quanh bàn lần lượt ngồi vào chỗ. Bên trái Chaeyoung là Lisa, bên phải là Jisoo, kế bên cô là Jennie.

Jennie hỏi Jisoo: "Vậy ông Lee và thầy Han sẽ ngồi đâu?"

"Ngồi ở hai chỗ đầu bàn kia kìa. Chỗ đó là vị trí dành riêng cho hai người ấy, không ai dám ngồi vào đâu. Mà kỳ thật cũng không có chỗ ngồi cố định đâu chị, đợi lát nữa đùa giỡn lại ngồi lung tung cho xem."

Jennie hiểu rõ gật đầu.

Đợi không lâu lắm, những món ăn thơm ngon nóng hổi để trong sọt mây vuông lần lượt được giao đến tận nhà. Không tới hai mươi phút sắp xếp, một bàn dài đầy đồ ăn ngon lành đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Chaeyoung nói với Lisa: "Món ăn ở đây phần lớn được nấu bằng thịt rau do chính những người nông dân trong thôn nuôi trồng đấy. Đợi lát nữa chị nhớ ăn nhiều chút nhé."

"Ừm."

Đúng lúc này ông Lee ôm một thùng rượu nho vào phòng. Ông đứng lau một chút mồ hôi đọng trên trán, quay sang nói với Lee Minhyun: "Hyun à, còn một thùng rượu nữa đấy. Ông đang để trước cửa, cháu ra đem vào giúp ông đi."

Lee Minhyun lập tức "Dạ" một tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Chờ đến khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ, Lee Minhyun mới đứng lên, giơ ra chén rượu, nói: "Vẫn là truyền thống cũ. Trước tiên cạn một ly, mừng mọi người lại bớt chút thời gian đến đây họp mặt."

Chén rượu đụng nhau, mọi người hô to "Cụng ly nào", rồi uống một hơi cạn sạch.

Chén rượu đầu tiên của bọn họ thường chính là rượu soju. Mặc kệ biết uống hay không biết uống đều phải uống cạn một chén đầu tiên này, bởi vì bọn họ cảm thấy, trong hết thảy các loại rượu, chỉ có rượu soju mới là thứ rượu đứng đầu để nói chuyện tình nghĩa. Tại nước Hàn Quốc mênh mông, bên trong rượu soju ẩn chứa tình cùng nghĩa, mà các loại rượu khác vĩnh viễn không cách nào so sánh được.

Lisa và Jennie cũng đi theo uống cạn chén rượu. Uống xong, hai người liền nhíu mày. Bình thường hai người rất hiếm khi uống rượu soju, cho dù có uống cũng chỉ uống một chút loại rượu quốc yến thượng hạng như rượu Macallan, mùi vị đương nhiên sẽ khác rất nhiều.

Sau khi uống một ly rượu làm ấm bụng, mọi người lại đi bật máy hát. Đến khi cao hứng, Joon Sungho đề nghị mỗi người phải kể được một câu chuyện cười, không kể được sẽ bị phạt uống hai ly rượu soju. Bắt đầu từ thầy Han, sau đó cứ lần lượt từng người phải kể, khiến mọi người trong phòng cười ha ha không dứt. Đôi lúc Lisa và Jennie nghe không hiểu ẩn ý bên trong những câu chuyện cười mọi người kể, không thể làm gì khác hơn là quay sang nhờ Chaeyoung và Jisoo giải thích giúp, chờ Chaeyoung và Jisoo giải thích cặn kẽ từng chỗ rồi, hai người mới một bên che miệng ha ha cười lên, một bên ửng hồng hai má không thể che giấu. Một câu chuyện cười bình thường lại ẩn chứa thâm ý bẩn bựa phải suy nghĩ một lúc mới hiểu thế này đúng thật là lần đầu tiên hai người chính tai nghe.

Đến phiên Chaeyoung, nàng khẽ đưa mắt liếc Lisa đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào mình, vội hắng giọng một cái, tán dóc: "Mấy chuyện bọn cậu nói bựa quá đi, nên mình nói chút chuyện thanh đạm nha. Chuyện cười mà mình sắp kể đây cũng có chút quan hệ với chuyên ngành học của tụi mình, nên có thể nghe rất quen tai. Nhớ năm đó, một ông thầy trong Học viện Mỹ thuật có yêu đương với nữ lao công trong trường rồi khiến cô này mang thai. Trường học muốn đuổi việc ông thầy, nhưng khổ nỗi không tìm được tội danh, sau khi suy nghĩ nghiền ngẫm một lúc lâu, rốt cuộc tìm ra được một tội, đó chính là ‘chiếm dụng đồ công trái phép’. Nghe tội danh này khiến tính nghiêm trọng của sự việc lập tức tăng nhanh. Vì thế, ông thầy đã tức khắc bị trường học đuổi việc ngay và luôn."

"Park Chaeyoung, chuyện cậu vừa kể cũng quá thanh đạm luôn rồi đó. Câu chuyện này đã truyền nát khắp trường khi tụi mình còn đi học mà." Joon Sungho không vui, lớn tiếng hô, "Phạt rượu, phạt rượu."

Thầy Han cũng cười to, tự mình đứng lên lấy rượu rót vào chén cho Chaeyoung, nói: "Phạt rượu. Chaeyoung uống nhanh lên."

Chaeyoung nhận mệnh uống rượu phạt. Nàng để ý ánh mắt của Lisa, nào dám trắng trợn không kiêng dè đi kể một câu chuyện cười bựa góp vui với mọi người? Lisa vừa bước chân vào cánh cửa lớn của độ tuổi như hổ như sói nha. Cô cũng không muốn buổi tối bị người nào đó trong cơn kích động đem cô ra ăn sạch đâu. Vậy sẽ nhức eo đau lưng lắm. Chết mất thôi.

Lisa lườm Chaeyoung, biết trong bụng Chaeyoung có ‘hàng’, nhưng chỉ vì để ý đến sự hiện diện của nàng mới không dám lấy ra nói. Dám trên đầu bà nội thái tuế giả bộ thanh thuần? Em đóng kịch vẫn còn non tay lắm, không dễ đánh lừa con mắt chuyên gia này đâu. Nghĩ đến công phu trên giường của Chaeyoung, Lisa tức khắc quyết định sớm muộn gì cũng phải móc hết hàng đang tích trữ trong bụng Chaeyoung. Cô cũng muốn thử nhìn xem rốt cuộc trong người Chaeyoung có bao nhiêu hài hước?

Đến phiên Lisa và Jennie, hai người đương nhiên không thể kể được một câu chuyện vừa buồn cười vừa bẩn bựa như mọi người, nên chỉ đành chịu phận nhận phạt hai ly rượu. Sau đó đến lượt của Jisoo, vì bản thân có tửu lượng khá thấp nên Jisoo không muốn uống rượu phạt, quyết tâm liều mạng nhắm hai mắt, đỏ bừng mặt, bắt đầu nói một chuỗi câu vè vui tai:

"Lão cán bộ, khô như ngói,
Hơn năm mươi lại học đòi,
Nghêu ngao những bài ca tình ái,
Khiêu vũ tán tỉnh trẻ lẫn già.

Lão cán bộ, khỏe như trâu,
Trên chảy dãi dưới chảy dầu,
Con rơi con rớt khắp mọi nơi,
Hương hỏa kéo dài không sợ vơi.

Lão cán bộ, đi khiêu vũ,
Trước đóng cửa sau tối mù,
Hết mò ngực lại rờ mông,
Trước chống sau đẩy sâu nông."

Đa số mọi người đều nghe qua những câu vè vui tai, thế nhưng chuỗi câu vè vui tai khi phối hợp với gương mặt đỏ bừng và vẻ xấu hổ nghiến răng nghiến lợi cố nói cho xong của Jisoo, đương nhiên có hậu quả không thể tưởng nổi. Mọi người đều "Ồ" lên bật cười ha hả, giúp Jisoo tránh được một kiếp bị phạt rượu.

Jennie đang uống nước, nghe Jisoo nói câu vè mà không kịp nuốt xuống, lập tức phụt một tiếng phun ra ngoài. Người từng mang danh tiếng lẫy lừng về trêu hoa ghẹo nguyệt như Jennie đây cũng phải thừa nhận, Jisoo lại khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng quyết định chủ ý phải cố gắng nghiên cứu toàn bộ con người Jisoo, phải nhìn xem trong óc Jisoo rốt cuộc còn cất chứa những thứ gì? Cả ngày khiến bà chị đây đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là sao chứ? Không thể để thế được nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net