Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 99

ryansunset








Trận tuyết chầm chậm đổ xuống thành phố, rất nhanh sau đó khắp mọi ngóc ngách đều được phủ một màu trắng tinh khiết.

Sau khi Ri Ae giải quyết xong mớ công việc quấn thân, cô chợt nhớ đến Chaeyoung, bèn nhấc di động gọi điện cho Chaeyoung, nhưng gọi mấy lần luôn là tình trạng tắt máy. Ri Ae nhớ quan hệ giữa Chaeyoung và Jennie tựa hồ rất thân thiết, nên đơn giản lại bấm số gọi cho Jennie. Sau khi Ri Ae nói vài câu xã giao cùng Jennie, liền đem câu chuyện chuyển hướng đến Chaeyoung, hỏi nàng có biết hiện giờ Chaeyoung đang ở đâu không? Jennie không thể nói thẳng Chaeyoung đã mất tích không còn bóng dáng, chỉ có thể lừa gạt cho qua chuyện. Ri Ae nghe Chaeyoung không có chuyện gì, thật cũng yên lòng phần nào.

Lisa từng nói qua với Jennie chuyện Ri Ae khá vừa mắt Chaeyoung. Với tình hình này, xem ra Ri Ae vẫn rất để ý đến Chaeyoung, nên nàng không khỏi vì Lisa mà nổi lên tâm trạng đề phòng. Hiện giờ Lisa và Chaeyoung đang náo loạn mâu thuẫn, nếu như lúc này Ri Ae tận dụng cơ hội chen một chân vào, nhất định Lisa sẽ rất nguy hiểm.

Jennie vì Lisa mà bắt đầu cầu nguyện. Mong nhanh tìm được Chaeyoung đi thôi! Hai người mau nhanh hòa hảo lại đi! Nếu mối quan hệ của hai người không tốt đẹp, thì mối quan hệ của tôi và Jisoo cũng khó mà tốt đẹp được! Tôi cũng rất nguy hiểm đó nha!

Jisoo từ chỗ Jennie biết được Chaeyoung vì cô và Lisa mà bị người sỉ nhục, giọt nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Cô cũng muốn xin nghỉ đi tìm Chaeyoung, thế nhưng lúc này cô đang phải đi theo một dự án rất quan trọng, thời gian rất gấp, nên tổng giám đốc không đồng ý phê duyệt cho đơn xin nghỉ phép của cô. Jisoo nhất thời kích động, thậm chí muốn lập tức từ chức, nhưng Jennie kịp thời can ngăn và khuyên nhủ đủ đường. Jennie bảo Jisoo cứ an tâm làm việc, để mình và Lisa đi tìm Chaeyoung là được. Một khi có tin tức sẽ ngay tức khắc thông báo cho Jisoo, nên Jisoo mới tạm thời bình tĩnh lại.

Jennie trở lại công ty, gọi các cấp quản lý đến họp khẩn, đem nhiệm vụ phân công đến các bộ phận, sau đó nàng lập tức đi cùng Lisa tìm kiếm tung tích của Chaeyoung. Jennie rất khâm phục Chaeyoung, bởi vì Chaeyoung đều có cách khiến mọi người bàng hoàng và đứng ngồi không yên. Jennie đã quen biết với rất nhiều người, nhưng ít người làm được như Chaeyoung, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tư của những người xung quanh thế này.

Từ ban ngày tìm kiếm tới bóng đêm phủ khắp, hầu như Lisa và Jennie đã đi một vòng toàn bộ thành phố, nhưng vẫn không có kết quả.

Lisa mang theo Jennie trở về nhà. Jennie vừa bước chân qua cửa liền mệt mỏi ngã người lên ghế sofa, nhắm mắt ngủ say sưa. Lisa giúp nàng đắp chăn lên người, lại giúp nàng dùng khăn lông ướt lau mặt cùng hai cánh tay. Khi làm những chuyện này, Lisa chợt nhớ đến Chaeyoung cũng thường làm như thế cho cô, nhất thời không nhịn được nở nụ cười, lại nhất thời cảm thấy u sầu vô hạn.

Lisa cũng rất mệt, nhưng cô ngủ không được, bởi vì bên người không có Chaeyoung. Từ lâu hai người ôm nhau ngủ đã trở thành thói quen. Bây giờ thiếu mất sự ôm ấp của một người, thật giống như đã thiếu mất một trái tim ấm áp.

Lisa hiểu rõ Chaeyoung, cô không lo lắng Chaeyoung sẽ bởi vì đau khổ tột cùng mà làm ra chuyện gì đó dại dột. Chaeyoung thường nói, 'Thân thể tóc da, nhận từ mẹ cha, không dám tổn hại, đó là khởi nguồn của chữ hiếu.' Lisa biết Chaeyoung sẽ không lấy sinh mệnh của mình đem đi đùa giỡn.

Bốn giờ sáng, Lisa cầm máy quay phim, hết lần này đến lần khác xem lại vẻ mặt nghiêm nghị của cô khi Chaeyoung quay trộm lại được, hết lần này đến lần khác xem lại cảnh cô và Chaeyoung cãi nhau, lúc đó vẻ mặt oan ức và dáng vẻ ẩn nhẫn của Chaeyoung thật khiến cho cô phải đau lòng. Lisa nhớ Chaeyoung, nhớ sự hoạt bát của Chaeyoung, nhớ sự u buồn của Chaeyoung, nhớ đến lúc đầu nếu không phải do chính cô chủ động nói đến chuyện quen nhau, hẳn Chaeyoung đã kiên quyết không muốn cùng cô có bất kỳ quan hệ nào. Đã có duyên gặp nhau, làm thế nào có thể tùy ý từ bỏ được đây?

Hai người yêu nhau, có hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, môi trường sinh sống khác hẳn nhau, thì làm thế nào để tránh khỏi được chứ? Mà chẳng lẽ có sự tương đồng sẽ tốt hơn ư? Hoàn cảnh gia đình của Nicky Jung không kém hơn Lisa chỗ nào đi, nhưng kết quả hai người vẫn chia tay đấy thôi. Môi trường công việc của Lee Dong Gun cũng không thể kém hơn Lisa điểm nào hết, nhưng kết quả hai người vẫn là chia tay cơ mà. Lại nhìn đến Jennie và Hyojin, hai người này cũng thường chỉ giao du với những người có hoàn cảnh sống tương tự với mình, nhưng kết quả thì sao? Một không cách nào tìm thấy nửa kia để bản thân ổn định tình cảm, còn một lại rất nhanh ly hôn đường ai nấy đi.

Những thứ được gọi là hoàn cảnh sinh sống khác biệt hay các loại nhân tố khách quan khác ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người yêu nhau đều chỉ là những thứ bên ngoài, cũng không phải thứ chủ chốt quyết định. Ai có thể bảo đảm hai người có hoàn cảnh và địa vị hoàn toàn tương tự, khi yêu nhau sẽ ở bên nhau thật bền lâu? Đa số mọi người khi nhắm đến hôn nhân đều thường suy xét đến môn đăng hộ đối. Mặc dù đích đến của tình yêu là hôn nhân, nhưng phạm trù bên trong hôn nhân không nhất định bao gồm cả tình yêu. Hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến hai gia đình, nhưng tình yêu chỉ chứa đựng hai người. Trong tình yêu, những chuyện như môn đăng hộ đối, thật ra có cũng được mà không có cũng được. Lisa và Chaeyoung sống trong một quốc gia cổ hủ nhất định không cách nào nắm tay nhau bước vào giáo đường hôn nhân. Lisa nghĩ, Nếu như mọi chuyện đều đã như vậy, cũng đừng nên suy xét đến mấy chuyện thượng vàng hạ cám bên ngoài kia đi, bằng không chỉ khiến bản thân càng thêm ngột ngạt.

Lisa nhận định nửa kia của mình chính là Chaeyoung. Cô vì một phút giây bất cẩn không giữ mồm giữ miệng mà rất hối hận cùng tự trách, nhưng nhất định cô sẽ không buông tay Chaeyoung. Cô nhớ Chaeyoung đến mức muốn ngủ cũng không được, muốn ăn cũng không ngon, nên nhất định cô phải mau chóng tìm ra bằng được Chaeyoung.

Bên trong máy quay phim đang phát ra giọng nói đầy giận dữ của Lisa. Khi Lisa nghe được chính mình nói ra câu cuối cùng: 'Đi tới một góc núi nào đó, tìm một sơn động mà sống hết đời đi! Chỉ có như thế thì họa may không có người nào lại đi ô nhiễm được em!' Đột nhiên Lisa kích động đứng bật dậy, cô cảm thấy nhất định Chaeyoung đang ở bên trong sơn động kia. Nhất định đang ở đó!

Năm giờ sáng, bầu trời vẫn còn tờ mờ âm u. Jennie bị Lisa đánh thức dậy, nhưng không dám có một lời oán hận. Jennie rất tận tâm tình bạn hữu, trợ giúp Lisa đi tìm kiếm Chaeyoung.

Khi lái xe đến chân núi thì đã hơn bảy giờ sáng, Lisa lôi kéo Jennie chạy về hướng ngọn núi trước mắt. Bởi vì trời vừa đổ tuyết, nên đường lên núi cực kỳ khó đi, trong khi Jennie lại mang giày cao gót, khiến nàng mệt đến mức trợn tròn mắt, chỉ còn kém phải sùi bọt mép ngã lăn quay trên đất nữa thôi.

Jennie thầm rủa xả Lisa, Nếu cậu sớm nói sẽ đến đây leo núi, tớ cũng đã mau chóng đổi đôi giày thể thao! Thế này thì tốt rồi!? Mang đôi giày cao gót tận bảy tám phân trên chân rồi bắt tớ đây leo núi!!! Bộ muốn tớ mệt chết mới vừa lòng ư?

Tìm được tới sơn động, Lisa nắm chặt đôi bàn tay, cẩn thận từng bước một đi vào. Cô đứng ở cửa động, nhìn thấy người kia đang nằm nhoài bên trên đống vali, ở ngăn ngắn trong vòng dăm ba ngày đã gầy gò đến không thể tin nổi, nước mắt liền rơi xuống như mưa.

Jennie nhìn thấy Chaeyoung cũng sợ hết hồn. Làm sao Chaeyoung có thể đột nhiên trở thành một thứ như cô hồn dã quỷ? Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật kinh khủng! Nó có thể khiến một người hạnh phúc tột cùng, và cũng đủ sức hủy diệt hoàn toàn một người.

Lisa vội vàng đôi ba bước đã chạy tới, ôm Chaeyoung vào trong lồng ngực, cằm sượt đến vầng trán nàng. Cảm giác được cái trán ấy nóng hầm hập, Lisa biết nhất định Chaeyoung đã bị trúng gió cảm mạo. Làm sao em có thể ngu ngốc ở trên núi chịu đựng cơn gió lạnh phương Bắc thổi vù vù ròng rã ba ngày thế này chứ? Làm sao em lại không yêu quý thân thể của chính mình? Nước mắt của Lisa lại thi nhau lách tách rơi xuống.

Jennie đưa mắt đánh giá sơn động, không khỏi kinh ngạc. Trong động rất lạnh lẽo, một không gian tối hù, căn bản ánh mặt trời không thể chiếu vào đây, trên vách núi vẽ chân dung Lisa, không cần nghĩ cũng biết là do Chaeyoung vẽ ra. Jennie cầm lấy chén uống nước của Chaeyoung, nhìn thấy bên trong đang lắng một lớp đất màu vàng nhạt cùng mấy khối băng chưa tan hết. Nàng chợt cảm thấy đau lòng cho Chaeyoung. Chẳng lẽ hai ngày nay em ấy uống mấy thứ thế này?

Giống như Chaeyoung ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nên chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Lisa, tưởng đâu chính mình đang mơ một giấc mộng đẹp, liền cười hì hì, nói: "Không ngờ em cũng có thể gặp chị trong mộng."

Lisa nhìn thấy Chaeyoung tỉnh dậy nhưng lại là dáng vẻ mơ màng, trong lòng như bị một cây cọc đâm xuyên đầy đau đớn. Cô hôn lên mặt Chaeyoung, nói: "Chúng ta không hề chia tay, vĩnh viễn không chia tay. Đây không phải mơ biết chưa? Về nhà thôi, về nhà của hai chúng ta."

Chaeyoung lại nhắm chặt mắt, Giấc mộng này rất đẹp, nằm ngủ tiếp thêm một lúc nữa đi! Bởi vì giấc mộng thường ngược với ngoài đời thật, có khi lát nữa mở mắt ra sẽ không còn thấy gì nữa. Hiện giờ mình đã là người nghèo rớt mồng tơi, cái mạng này cũng chỉ còn lại phân nửa. Ngoại trừ còn có thể mơ đến một giấc mộng tốt đẹp xa xỉ, những thứ khác đã không còn làm được gì.

Những người đang mắc bệnh thường yếu đuối vạn phần.

Lisa dùng tay chỉnh lại mái tóc đang rối bù của Chaeyoung, rồi quay sang nói với Jennie: "Jen, cậu giúp mình dọn dẹp đồ đạc của Chaeyoung lại nhé. Đợi lát nữa hai đứa mình sẽ đỡ em ấy xuống núi. Hai ngày nay đã làm phiền cậu khổ cực rồi."

"Đã là bạn thân nhiều năm, nói mấy câu khách sáo làm gì chứ?" Jennie một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói, "Hôm qua Ri Ae có gọi điện thoại cho tớ hỏi thăm Chaeyoung đấy. Có vẻ như chị ấy vẫn còn rất để ý đến Chaeyoung, nên cậu phải chú ý chuyện này. Chaeyoung là một món hàng hot đó nha, cậu đừng vì ba cái chuyện cỏn con lẻ tẻ làm mích lòng nhau rồi để người khác nhân cơ hội chạy đến cướp mất."

"Ừm. Cậu yên tâm đi, chị ấy không cướp được đâu." Lisa mặc áo khoác lông dày cùng đội mũ lên người Chaeyoung, "Chaeyoung sẽ không chấp nhận đi cùng chị ấy."

"Cậu tự tin thái quá rồi đó!" Jennie liếc mắt bĩu môi, "Cậu tự mình xem Chaeyoung đã uống thứ nước gì trong mấy ngày ở đây đi, bẩn thỉu lắm luôn! Ngay cả người chỉ nhìn thôi là tớ đây còn thấy đau lòng nữa là! Trước đây nói thật tớ chưa từng thấy cậu tỏ ra tức giận hay phát cáu lần nào, nhưng giờ chỉ có trời mới biết tại vì sao cậu gặp được Chaeyoung cứ như tẩu hỏa nhập ma không kiềm chế được cảm xúc nữa. Có vẻ như cái người trước kia của cậu luôn am hiểu phải giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống đã biến mất rồi. Sau này, cho dù có nổi nóng đến đâu, cậu cũng không thể nói ra mấy câu quá nặng lời. Nếu cảm thấy bản thân sắp phát hỏa đến nơi, cậu phải mau nhanh khống chế lại ngay, bởi vì một khi tức giận đến mù mờ đầu óc, thì lời nói càng gay gắt và đi ngược lại với suy nghĩ thường ngày của bản thân. Mấy đạo lý đơn giản đó ắt hẳn cậu không có khả năng không biết nhỉ? Mà Chaeyoung chỉ có mấy món đồ này thôi ư? Xem ra cậu cũng keo kiệt gớm nhỉ? Sao không đi mua thêm vài bộ quần áo cho em ấy đi? Ái chà... xong rồi này, tớ dọn xong hết rồi. Chúng ta đi thôi."

Lisa nâng Chaeyoung ngồi dậy, vốn định cõng nàng xuống núi, thì đúng lúc này Chaeyoung lại mở mắt. Những lời nói vừa nãy của Jennie trong lúc mơ màng nàng cũng nghe được lõm bõm, nên quay đầu nhìn Jennie, rồi lại quay sang nhìn Lisa. Đột nhiên nàng nở nụ cười, rồi nụ cười chưa kịp tắt đã ngay lập tức nước mắt rơi xuống như mưa. Lisa lại thêm một trận chua xót và đau lòng, vội vàng ôm chầm lấy, quàng hai tay vỗ lưng cho Chaeyoung, cũng vụng trộm lau đi vài giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

Jennie thấy Chaeyoung khóc mãi không có ý dừng lại, chợt sâu sắc cảm nhận được tâm trạng thỏ chết cáo buồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nên có chút không thể chịu nổi. Người này từ đâu lại có nhiều nước mắt để khóc vậy chứ? Mình không muốn trải qua cái cảnh đau khổ vì tình chết lên chết xuống như vậy đâu!

Jennie vỗ vai Chaeyoung, an ủi: "Nơi này lạnh lắm, không phải nơi thích hợp để khóc đâu. Nếu muốn khóc thì về nhà rồi khóc tiếp."

Chaeyoung cúi đầu, vươn tay lau nước mắt đang ướt đẫm trên mặt, run rẩy lập cập nói: "Nơi này chính là nhà em."

Lisa nghe xong lại là một trận đau lòng. Hai tay cô nâng gương mặt Chaeyoung lên, không nói lời gì chỉ chuyên chú hôn lên môi Chaeyoung.

Jennie trợn tròn mắt. Làm sao Lisa cứ thích làm ra những chuyện khiến người bạn thân là mình đây không thể nào ngờ được vậy? Thế nhưng nhìn hai người ấy hôn môi thế này vẫn đúng là đẹp mắt nha!. Chắc về nhà, canh lúc nào cùng Jisoo hôn nhau, mình cũng phải vụng trộm quay lại mới được. Nhất định cảnh ấy cũng rất đẹp mắt nhỉ? Ừm, cứ quyết định như thế đi!

Jennie cũng không định tránh mặt, mà rất có tinh thần nghiên cứu cẩn thận ngắm nhìn cảnh hôn nhau khi Lisa chủ động cùng Chaeyoung bị động.

Chaeyoung ngơ ngẩn đứng như trời trồng, không hề đáp lại, để mặc môi và lưỡi của Lisa và nàng quấn quýt lấy nhau. Mãi đến tận khi trong miệng nàng nếm được mùi vị mằn mặn, mới biết Lisa đang rơi lệ.

Là vì mình mà chị ấy rơi nước mắt sao?

Chaeyoung nhẹ nhàng đẩy ra Lisa, đưa tay giúp cô lau nước mắt. Lisa mà khóc lên thì thật khó coi!

Lisa nắm chặt bàn tay của Chaeyoung đang lau nước mắt trên mặt cô, nói: "Đó chỉ là những lời nói ra trong lúc nóng giận thôi, không phải chị thật nghĩ vậy. Chuyện đó không tính, nên em theo chị về nhà, nha?"

Ánh mắt Chaeyoung thẳng tắp nhìn Lisa, không gật đầu cũng không lắc đầu. Hiện giờ trong đầu nàng đang xoay mòng mòng đầy rối loạn, cứ như một mớ bòng bong khi trời và đất chưa phân chia lẫn nhau, tất cả đều là một cảnh sắc xam xám chẳng thể nhìn ra được là đâu với đâu.

Chaeyoung nhíu mày, hỏi: "Làm sao chị tìm đến nơi này được vậy?"

Lisa hỏi ngược lại: "Ngoại trừ tới chỗ này thì em còn có thể đi đâu?"

Lúc này gió lạnh lại thổi vào, Chaeyoung lập tức run rẩy khắp người. Lisa mặc kệ Chaeyoung sẽ có phản ứng gì, liền vội vàng ôm lấy Chaeyoung, nói: "Mặc kệ em vui hay không vui, cũng phải theo chị trở về! Jen, cậu cầm giúp bìa kẹp vẽ ở đằng kia đưa mình với, mình sẽ cầm nó và đỡ Chaeyoung xuống núi. Còn mấy thứ còn lại nhờ cậu hỗ trợ cầm giúp mình."

Jennie cầm bìa kẹp vẽ đưa cho Lisa. Lisa nhìn thấy mặt ngoài bìa kẹp vẽ đang kẹp một tờ giấy cỡ A4 vẽ dở. Trên tờ giấy đó đang vẽ rất nhiều ảnh chân dung nho nhỏ, toàn bộ đều là nét mặt sướng vui sầu buồn của cô được Chaeyoung vẽ lại vô cùng sinh động. Lisa nhìn thấy, suýt nữa lại rơi tiếp nước mắt. Cô lấy tờ giấy vẽ đó ra, mở ra bìa kẹp vẽ, nhét vào bên trong, lại khép vào, rồi vác lên, nói với Chaeyoung: "Nếu muốn giận dỗi chị, chờ khi trở về nhà rồi giận tiếp. Hiện tại em đang bị sốt cao, còn tính giận dỗi gì nữa? Chẳng lẽ muốn chết sao?"

Chaeyoung không muốn chết, nếu không vì điện thoại di động hỏng mất, thì hôm qua nàng đã gọi điện cho Dawn và Hyuna đến đón nàng. "Em muốn về studio."

"Không được!" Lisa lập tức hét lên từ chối, tiếp theo lại cố gắng giữ giọng hòa hoãn, nhẹ nhàng nói, "Cho dù em có muốn đến studio, trước tiên cũng cần phải đi xuống núi đã. Ngoan ngoãn theo chị cùng đi nha?"

Chaeyoung không nói nữa, chỉ lấy ra khăn tay, nhúng chút nước, yên lặng lau đi vết đá vôi nàng vẽ chân dung Lisa trên vách động. Lisa đến bên cạnh giúp nàng lau sạch, một lúc sau không nhịn được mới mở miệng hỏi: "Tự dưng lại lau chị đi làm gì?"

Một hồi lâu, Chaeyoung mới trả lời: "Hủy hoại của công là không tốt."

Đột nhiên Lisa cảm thấy rất buồn bực.

Chờ lau xong, Chaeyoung lại cúi đầu từ trong túi trước móc ra vài viên chocolate, để ở bên cạnh đống lửa đã tắt ngúm từ lâu. Jennie không hiểu hành động ấy nên hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Có một con chuột nhỏ hay chạy ra đây nói chuyện với em. Nó thích ăn chocolate."

Jennie và Lisa liếc mắt nhìn nhau, tâm tư vạn ngàn suy nghĩ, không nói thêm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net