Truyen30h.Net

Chaelice Little Bittersweet Something

Lisa đang ngủ mê man sau một đêm dài thức khuya cày rank cùng với Bambam, do hai đứa ở hai múi giờ khác nhau. Lúc thằng nhóc rủ nó chơi thì cũng đã muộn rồi, mà cày rank thì có phải đánh trận một trận hai gì là lên đâu, thế nên con bé đã chơi tới gần sáng.

Thực ra nếu là ngày bình thường khác thì Lisa cũng chả dại gì mà thức khuya chơi game vậy, Chaeyoung mà biết nó làm trò hại sức khỏe thế thì sẽ dỗi nó đến sưng cả mặt! Nhưng hôm nay lớp của em có bài kiểm tra từ sáng sớm, còn lớp của nó lại được nghỉ học. Vậy nên nó mới cẩn thận trước khi đi ngủ đã nhắn tin chúc bạn gái thi tốt rồi, em sẽ tưởng nó dậy sớm để nhắn tin rồi ngủ tiếp nên chắc chắn sẽ để yên cho nó ngủ lại, tới khi em thi xong thì nó đã dậy rồi mà nếu em có thấy nó hơi ngáo ngơ mơ ngủ thì nó vẫn có thể nói do dậy sớm quá!

Đấy! Được bạn gái quan tâm thì sướng thật, nhưng mà để không làm bạn gái giận cũng nhiêu khê lắm chứ đùa!

Ting!

Nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ting ting thì cũng làm biếng hết sức, lèm bèm mấy câu, lăn lộn mấy cái rồi lại cuộn mình vào trong chăn ngủ tiếp.

Ngày hôm nay nó không có lớp mà, tại sao lại phải dậy chứ?

Ting!

Lisa bực mình, cầm điện thoại lên toan tắt chuông để được yên thân nằm ngủ.

Thế nhưng mà số ngày giờ hiện lên trên màn hình làm nó muốn đứng cả tim. Đã gần 12h trưa rồi, hẳn nhiên lúc này Chaeyoung đã thi xong!

Và đương nhiên chủ nhân của hai tin nhắn lúc nãy không ai khác, chính là Park Chaeyoung!

- Lisa, tớ cảm thấy tệ lắm!

- Tớ không chịu nổi, tớ muốn chết đi cho rồi...

Lisa toát mồ hôi hột, cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến theo mây khói. Nó chẳng kịp nghĩ ngợi gì hết mà vội vàng bấm máy gọi cho Chaeyoung ngay.

"Chaengie à, cậu sao thế?"

"Hức... Lisa ơi..."

"Sao vậy, sao cậu lại khóc?" Nghe thấy tiếng nấc của cục cưng từ đầu dây kia phát lên, lòng con bé càng thêm sốt ruột "Chaengie, cậu thi có vấn đề gì à? Hay để tớ lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm bên cậu nha. Thầy ấy cũng hay nhờ tớ nhiều thứ nên chắc sẽ nể mặt..."

"Hông... hông phải... bài thi..."

"Vậy hôm nay ai ở trường bắt nạt cậu?" Lisa hơi lớn giọng một chút, cảm thấy nóng cả mặt khi nghĩ tới có kẻ nào đó cả gan chọc ghẹo bạn gái của mình tới mức em phát khóc lên "Nói đi rồi tớ thay cậu hỏi tội bọn nó!"

"Hông... hông có... ai hết..." Chaeyoung khó khăn đáp lời, khóc càng lớn hơn "Tớ chỉ... tớ chỉ..."

"Đừng sợ, cậu cứ nói đi! Tớ nhất định bảo vệ cậu!"

"Hông mà... tớ có bị ai... hic... làm gì đâu..." Giọng của em lại thút thít vang lên, rồi bỗng chốc lại òa ra khóc nức nở "Chỉ là... chỉ là... huhuhuhuhuhuhu!"

"Thôi thôi, đừng khóc! Cậu khóc làm tớ buồn đó!" Lisa vội vã lựa lời dỗ dành, lòng nó cứ như có ngàn con kiến đốt vậy, đau không tả nổi "Cậu ở yên nhé, tớ sẽ đến trường đón cậu ngay! Rồi tớ đưa cậu đi ăn, đi chơi, đi đâu cũng được... tới khi nào cậu hết buồn tớ sẽ đưa cậu về, chịu không?"

"Thôi, tớ không muốn đi đâu hết đâu! Tớ chỉ muốn ở bên Lisa lúc này thôi..." Chaeyoung lại sụt sùi "Cậu có nhà không, ra mở cửa cho tớ đi!"

Lisa chẳng cần đợi em phải nhắc lại tới lần thứ hai, không hề chậm trễ một giây phút nào mà phi véo một phát ra khỏi giường để chạy ra mở cửa cho bạn gái. 

Gì chứ bây giờ đang mùa đông mà, bên ngoài lạnh xỉu, ai mà nỡ để con gái nhà người ta phải đứng đợi dưới tiết trời này? Con bé mặc kệ bản thân đang mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, chẳng buồn bận tâm bản thân không mặc bra mà nhảy xổ ra khỏi cửa ôm thít lấy Park Chaeyoung đang khóc nhè tủi thân.

Chaeyoung lúc nãy khóc rấm rứt mãi không thôi, bỗng nhiên bất ngờ thấy cửa bật mở thì cũng toan nén lại nước mắt. Ai ngờ con bé nhà Manoban kia chẳng nói chẳng rằng lại ôm chặt lấy, không để cho người ta định thần lại gì hết, làm cho em chẳng giữ nổi mình nữa mà vùi mặt vào vai nó khóc như mưa.

"Thôi thôi, ngoan nào, đừng khóc mà!" Lisa thủ thỉ dỗ dành, vừa xoa nhẹ lên lưng Chaeyoung, vừa thận trọng dìu em vào trong nhà cho ấm.

Nó muốn kéo em vào trong bếp, để pha cho em một ly chocolate nóng, rồi nhân tiện sẽ mở app trên điện thoại và đặt vài món ăn em thích để an ủi cho em. Lisa biết rõ là mỗi lần Chaeyoung của nó không được vui, cách tốt nhất có để làm tâm trạng em khá lên cho là cho em được ăn ngon, ăn thật nhiều là nhiều món ngon!

Nhưng mà Chaeyoung kiên quyết không buông tay ra, cứ ôm cứng ngắc bạn người yêu của mình. Lisa thấy em đang khóc thì cũng chẳng nỡ gỡ em chút nào, nhưng cứ dính cứng lấy bạn người yêu thế này thì tay chân đâu mà pha nước, mà đặt đồ ăn bây giờ?

"Chaeng, cậu... ừm... cậu có muốn uống chocolate không?"

"Hông, tớ chỉ muốn một cái ôm thôi!"

"Vậy còn tobokki, mì tương đen, chân giò nướng, cơm chiên, phở... Cậu muốn ăn gì không?" Nó lại kiên nhẫn hỏi han.

"Một cái ôm là đủ mà!" Chaeyoung phụng phịu đáp, nhưng có vẻ như đã bình tĩnh lại nhiều rồi, em không còn khóc nấc lên như lúc nãy nữa.

"Ôm thôi là đủ sao?" Lisa ngạc nhiên.

"Ừm, được cậu ôm là đủ rồi!" Em gật đầu, dụi mũi vào hõm cổ con bé "Ôm tớ lâu một chút được không?"

Lisa nhướn mày lên tỏ ý khó hiểu. Chaeyoung mà lại chê thức ăn ngon sao? Quả thực không có giống mọi khi một chút nào!

Thế nhưng nó vẫn chiều theo ý của người yêu, ôm em thật chặt mà lại cũng thật dịu dàng. Nó sợ em đứng lâu từ nãy đến giờ sẽ mỏi, nên cũng tinh ý kéo cả hai đứa ngồi lên ghế sofa.

"Ừm, vậy nói tớ nghe nào! Sao Chaeng lại khóc?"

Nghe Lisa hỏi, Chaeyoung lại sụt sịt một thoáng, nhưng rồi khẽ lắc đầu.

"Sao không kể tớ nghe?" Nó thở dài.

"Thì tại có chuyện gì đâu..." Em nói lảng "Cũng... bởi vì tớ thấy nhớ Lisa thôi!"

"Nhớ tớ tới phát khóc cơ à?" Nó đảo mắt, phì cười. Bạn gái ngốc của nó chẳng bao giờ biết nói dối hết.

"Nhớ muốn xỉu á!" Em gật gật đầu, rồi lại siết chặt vòng tay ôm.

"Nhớ thương cái gì, mới hôm qua còn đuổi tớ về nhà không cho ngủ chung mà!" Lisa giả bộ giận lẫy, đẩy nhẹ Chaeyoung ra.

"Ơ..." Em cảm thấy hụt hẫng, sợ hãi là làm cho con bé giận thật, liền nhanh chóng thanh minh "Hôm qua là bởi vì tớ phải học ôn thi mà, sợ làm cậu mất ngủ nên mới bảo cậu về nhà ngủ thôi! Chứ tớ không có đuổi Lisa, tớ muốn ngủ cùng với Lisa mà!"

"Thật không?"

"Thật, thề!"

"Thương tớ thật hông?"

"Thật mà!!"

"Nhiều hông?"

"Nhiều!"

"Cỡ nào?"

"Cỡ này!"

Chaeyoung vừa nói vừa dang hai tay ra lớn hết cỡ, khiến Lisa phải bật cười vì sự ngô nghê này!

"Cậu hết giận chưa?" Em thấy con bé cười, cũng thấy khá hơn, khe khẽ dựa vào người nó "Ôm tớ tiếp được không?"

"Không đâu!" Lisa trề môi ra, tiếp tục giả vờ "Thương tớ mà tối qua không cho tớ ngủ chung, bắt tớ đi về! Hôm nay lại còn khóc lóc um sùm, bắt tớ ôm ấp nãy giờ mỏi cả tay, mà tớ hỏi mãi không chịu trả lời! Tớ buồn hết sức!"

"Thôi, đừng giận mà!" Chaeyoung mếu máo năn nỉ "Tớ xin lỗi, tớ đền cho cậu! Tối nay, à không, cả tuần này tớ sẽ ngủ cùng cậu mà! Không bắt cậu về nhà nữa!"

"Tớ không có giận Chaeng!" Lisa nghe thấy bạn gái nói thế cũng mau chóng mủi lòng, không nỡ để em phải buồn phiền thêm nên liền nhanh chóng lại đón em ngả vào vòng tay ôm của mình "Nhưng mà Chaeng làm tớ buồn á! Tại sao không chịu nói cho tớ nghe làm sao mà cậu khóc?"

"Chuyện đó..." Chaeyoung hơi ấp úng "Chuyện đó, không có quan trọng đâu!"

"Không quan trọng sao lại khóc?"

"Thì... tại vì tớ... ừm, lâu lâu muốn khóc chút thôi! Cho đôi mắt được thanh lọc đó!"

Lisa đờ người ra mất mấy giây. Cái lí do xàm xí vậy mà Chaeyoung cũng nói cho được!

"Thôi được, nếu vậy tối nay ngủ với tớ cậu không được mặc quần áo đâu!"

"Cái gì!?!?" Chaeyoung nghe xong thì ngượng đỏ cả mặt, nhảy dựng lên và giọng nói thì cao vút "Cậu... Cậu hâm à?"

"Hâm gì, đôi mắt của tớ lâu rồi cũng không được thanh lọc! Chaeng giúp tớ chút đi!"

"Cậu nghĩ cái gì vậy, tự nhiên bắt tớ... KHÔNG!" Chaeyoung lắc đầu kiên quyết.

"Tớ cũng thấy hết rồi mà, sao lại phải xấu hổ?" Lisa nhịn cười một cái vì vẻ mặt hài hước của bạn người yêu, quyết tâm đóng kịch tới cùng.

"Cái đó..." Lúc này thì mặt Chaeyoung càng đỏ hơn nữa "Tớ... không được đâu! Hôm nay tớ... ừm, có dâu!"

"Thì sao?" Nó nhún vai "Tớ chỉ nhìn thôi mà, có chạm vào hiện vật đâu? À mà thôi, niệm tình cậu yêu thương tớ quá chừng, tớ cho phép cậu mặc quần chip chip!"

Lisa không biết phải nên cảm ơn hay căm ghét cái thói giỡn nhây của mình, bởi câu nói vừa rồi đúng là chọc phải ổ kiến lửa. Chaeyoung thẹn quá hóa giận, chẳng kiêng nể gì hết đè vật con bé ra mà cào cấu.

Chaeyoung giận thật rồi, nhưng cũng không quá tệ. Bởi em không còn khóc nữa, cũng chẳng ủ rũ khóc lóc đòi chết như lúc nãy, mà giờ này thì vô cũng hăng hái và mãnh liệt, thẳng tay trừng trị Lisa cái tội "biến thái"!

***

"Chaeyoung, còn giận à?"

"Giận!"

Lisa bật cười, trong khi Chaeyoung lại vòng tay cấu vào lưng nó một phát. Miệng thì kêu giận, nhưng mà em vẫn chịu ở lại nhà con bé để ngủ đêm nay, đã thế còn ôm nó, hôn nó nữa!

"Sao giận? Tớ không giận thì thôi chứ!" Nó kéo tấm chăn lên để đắp lại lên người Chaeyoung , tiếp tục thủ thỉ "Cậu bảo với tớ cậu có dâu, mà nãy giờ có thấy dâu nào đâu? Cậu nói dối tớ!"

"Dâu nhà Manoban, được chưa?" Em nhăn mũi với nó, nguýt một cái dài, rồi lại rúc người vào sâu hơn vòng tay ôm của nó.

"À... lỗi tớ..." Lisa hắng giọng một chút, thấy tai nóng lên quá chừng.

Chaeyoung thở dài một cái, bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Em khẽ nhướn người lên, để hôn lên má Lisa một cái.

"Sau này tụi mình có thể đi Úc để kết hôn được không?"

"Hửm, cậu muốn kết hôn ở đó à?"

"Ừm... thực ra, Hàn Quốc vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới mà, phải không?" Em gối đầu lên bắp tay Lisa, thở dài "Nếu cứ ở Hàn Quốc, thì tụi mình không thể kết hôn, nhỉ Lisa?"

"Có phải chuyện này khiến sáng nay cậu khóc không?" Lisa ngờ ngợ điều gì đó, rồi đưa một tay lên vuốt tóc em.

"Ừm..." Chaeyoung khó khăn nói "Sáng nay thi xong tớ có đi ngang qua nhà thờ, và ở đó có hai  chú đang làm lễ thành hôn ở đó. Nói sao nhỉ, tớ thấy họ giống tụi mình lắm, rất là hạnh phúc! Lễ thành hôn cũng nhỏ thôi, nhưng mà tớ thấy khách mời ai ai cũng chúc mừng cho họ!"

"Thế thì tốt rồi mà!" Lisa cười khẽ.

"Nhưng mà, có vài người qua đường chẳng hiểu tại sao lại cố ý nhặt đá ném họ! Hai chú ấy có làm gì sai đâu cơ chứ? Họ phá bĩnh đám cưới của người ta, lại còn buông những lời khiếm nhã, xấu xa!" Chaeyoung phẫn uất nói, mắt lại rưng rưng "Họ nói hai chú ấy bệnh hoạn, họ nói là Hàn Quốc không chứa loại người như thế, rồi họ lại nói Chúa không chấp nhận người đồng tính, nói rằng người đồng tính là tội lỗi!"

"Họ nói thế đâu có đúng, phải không nào?" Lisa nhận thấy giọng bạn gái run lên, liền nhanh chóng lại ôm thít lấy Chaeyoung, tay chậm rãi xoa lên lưng em an ủi.

"Sai quá đi ấy chứ! Chúa nào mà lại không chấp nhận các con của Người chứ!" 

"Ừm, đúng đấy! Hai chú ấy không có sai, hai đứa mình cũng không sai, thì sao cậu lại phải khóc?"

Chẳng đợi Chaeyoung đáp lời, Lisa kéo em vào một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Chaeyoung bất ngờ một chút nhưng cũng không có ý phản đối. Con bé hôn em một lúc lại buông ra để vuốt nhẹ lên đôi mắt ướt của em, mỉm cười một cái, rồi lại tiếp tục nụ hôn.

"Được rồi, Lisa, tớ tắc thở mất!" Chaeyoung bật cười đẩy con bé ra, nó hôn em cuồng nhiệt hơn mọi khi quá.

"Chaeyoung của tớ hết khóc rồi!" Nó chỉ cười vu vơ rồi xoa đầu em.

"Ở bên cậu thì sao mà tớ khóc được!" Em bĩu môi một cái "Lúc nào cũng biết cách làm người ta cười hết!"

"Không làm cậu hạnh phúc thì sao mà thuyết phục được ba mẹ Park gả con gái?" Nó nhún vai "Mà cậu thấy á, người làm cậu hạnh phúc giỏi nhất là ai nào?"

"Là Lisa Manoban!"

"Thế là Chaeyoung phải gả cho tớ, đúng chứ?" Lisa hỏi và Chaeyoung gật đầu "Tớ nghĩ là Chúa cũng sẽ phải đồng ý thôi, vậy nên Người sẽ không phản đối đâu!"

"Cậu chắc chưa?" Em lém lỉnh hỏi ngược lại "Nhỡ đâu hiểu lầm ý Chúa, là sẽ bị phạt không được lên Thiên Đàng đâu!"

"Tớ nghĩ là, tớ không thể đợi tới lúc chết để được lên Thiên Đàng đâu!" Lisa nhún vai "Kết hôn với cậu rồi, thì cuộc sống của tớ mới thực sự là Thiên Đàng!"

Chaeyoung ngây người ra. Em tự nhiên thấy cảm xúc bùng lên trong bụng kì lạ, tại sao hôm nay Lisa lại nói được một câu chí mạng như vậy chứ? Bình thường nó ngố tàu ăn nói ngô nghê thật thà, chỉ có hành động chân thành thể hiện tình cảm bằng sự quan tâm. Vậy mà hôm nay nói ra được một câu cảm động lòng người như vậy, là cớ làm sao? Thế này chẳng khác nào ép em càng yêu nó nhiều hơn nữa à?

"Nếu Chúa không đồng ý, thì tớ sẽ mua giò heo hối lộ Người!"

Chaeyoung đảo mắt, phì cười. Ôi trời ạ, đúng là Lisa ngốc của em đây rồi!

"Cậu muốn kết hôn với Chúa hay sao mà chờ Người đồng ý? Tớ đồng ý là được rồi, hâm ạ!"

***

Dạo này tớ hơi bận, chứ không phải bỏ rơi fic đâu mọi người :( đừng giận tớ nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net