Truyen30h.Net

[Chaennie] Nghịch Cảnh

Chap 16

Agnes_bo

Đọc vui vẻ nha ❤️
________________________

Tút...tút...tút

Tiếng chuông tin nhắn của Seulgi bắt đầu vang lên, cô nhấn vào xem. Bỗng nhiên cô nói lớn làm thẩm phán đang ra quyết định phải dừng lại.

"Bây giờ tôi xin ra quyết định cô..."

"Thưa thẩm phán, tôi xin lỗi vì ngắt câu của ngài nhưng tôi có bằng chứng mới, chắc chắn vụ tai nạn đó do nguyên cáo làm và thân chủ tôi hoàn toàn có thể bị kích động về điều này. Và tôi xin kiện ngược lại anh Jongi tội giết người."

"Xin luật sư Kang đưa ra bằng chứng." Thẩm phán nói mà không chút hài lòng.

"Thật ra chính thân chủ tôi là nạn nhân của vụ tai nạn bốn năm trước, sau khi phẫu thuật đã hoàn toàn mất trí nhớ nhưng khi nghe lại vụ việc đó thì não bộ vẫn có thể kích động vì những dư chấn cũ nên mất kiểm soát. Người của tôi đang trên đường đem bằng chứng đến chứng minh cô Rosie lúc trước chính là Park Chaeyoung là thân chủ của tôi và người gây tai nạn lúc trước đang bị lệnh truy nã, bây giờ đã bắt được. Xin thẩm phán đợi vài phút."

Cả tòa đều hoang mang không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy.

Một lúc sau Sooyoung, Jiyoung cùng vài vị cảnh sát áp giải người vào rồi đưa toàn bộ bằng chứng cho Seulgi.

Lúc này Jongi bỗng xanh mặt, rõ ràng đã kêu ông ta đi khỏi Hàn Quốc rồi mà sao lại ở đây.

Chaeyoung và Jennie cũng đang bỡ ngỡ vì không biết dụ gì đang xảy ra.

"Thưa thẩm phán, đây là ADN của thân chủ tôi và của nạn nhân vụ tai nạn do cảnh sát đang giữ, cả hai đều trùng khớp, chứng minh là cùng một người và có cả bác sĩ lúc cấp cứu lúc đó đã tới đây."

Seulgi tiến lên nơi vị thẩm phán đang ngồi đưa ông ấy cùng viện kiểm sát xem tất cả bằng chứng.

"Tôi đã xem xét, tất cả chứng cứ đều là thật. Mời luật sư Kang hỏi ông Lee Min người đã gây ra tai nạn vào bốn năm trước." Thẩm phán lật từng trang xem đều có mộc chứng nhận của cảnh sát nên ông rất tin tưởng.

"Ông Lee, xin ông hãy khai lại vụ việc bốn năm trước."

"Lúc đấy tôi đang nợ rất nhiều tiền nên khi nghe những tên giang hồ bàn về việc này, bọn chúng cũng muốn làm những rủi ro cao quá nên không muốn nhận, tôi liền nhận vì xong vụ này sẽ được rất nhiều tiền. Thế là tôi gặp cậu Jongi, tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi cô ấy đến ngày cưới của anh ta. Nếu thấy cô ấy chạy đến tiệc cưới thì hãy cho xe lao tới gây tai nạn, khiến cô ấy phải vào viện, để không tới phá rối nhưng chiếc xe cậu ấy đưa tôi lại mất thắng, may là tôi chỉ nghĩ đụng trúng rồi sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện nên khi tôi lấy đà từ xa thì tôi chạy với tốc độ khoảng 50km/1giờ thôi. Khi sắp tới, tôi đã cố gắng thắng lại nhưng hoàn toàn vô dụng. Khi đụng trúng chiếc xe vẫn chạy, rất may là tôi đã lách qua kịp không thì cô ấy cũng không toàn thây. Tôi chạy thêm một đoạn xa thì xe cũng ngừng lại, bước xuống thì cảnh sát đã sau lưng, tôi sợ quá nên liều mình nhảy xuống bờ sông ngay đó rồi tìm chỗ trốn đến tối mới đi gặp anh Jongi. Trên đường đi đến gặp anh ta, tôi nghe bảng tin đưa tin là cô gái đã chết nên đến hỏi anh ta, thì chính ta cũng thừa nhận mình đã cắt dây thắng, chỉ cần tôi phanh gấp thì đứt ngay và quăng cho tôi một số tiền lớn kêu tôi hãy đào tẩu sang nước ngoài."

"Vậy sao ông lại trở về ?"

"Vì tôi còn vợ ở đây, tôi không thể bỏ cô ấy nên đã quay lại Hàn Quốc."

"Và tại sao ông lại bị bắt và chịu khai báo về việc này ?"

"Tôi thật sự cắn rứt lương tâm vì chuyện này, mỗi đêm luôn gặp ác mộng. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc tự thú nhưng tôi sợ anh ấy sẽ làm hại vợ tôi và cũng sợ tù tội nên đã im lặng, nhưng một hôm hai cô này tìm đến và nói với tôi là cô gái hôm đó còn sống và cảnh sát sẽ bảo vệ vợ tôi, tôi nghĩ nếu cô ấy còn sống cộng với việc tôi tự thú thì bản án sẽ nhẹ hơn và cũng làm tôi khỏi phải cắn rứt nữa nên theo hai cô ấy đi tự thú."

"Ông có bằng chứng gì chứng minh những gì ông nói là sự thật không ?"

"Lúc đó tôi sợ anh ta sẽ cho người giết người diệt khẩu nên đã ghi âm lại đề phòng, đây là đoạn ghi âm."

Ông Lee Min vừa đưa đoạn băng thì Jongi bắt đầu hoảng sợ định chạy lại lấy cuốn băng liền bị cảnh sát chặn lại. Cuộn băng đã được Seulgi cho vào máy.

"
- Jongi. Tại sao xe lại mất thắng, ấy chết rồi biết không ?

- Chính tôi cắt dây thắng đấy, chỉ cần anh đạp mạnh thì đứt.

- Vậy là anh cố tình giết chết cô ta, tại sao vậy chứ, không phải lúc đầu chỉ cản cô ấy không đến đám cưới hay sao ?

- Ngày nào ta còn sống ngày đó tôi sẽ không vợ tôi trọn vẹn.

- Không phải ấy yêu anh mới cưới anh hay sao ?

- Chỉ một nữa thôi nên ta phải chết.

- Anh cắt thắng chính muốn giết luôn tôi đúng không ?Tôi sẽ đi tự thú.

- Đi đi, rồi tù tội cũng sẽ vây lấy anh, còn vợ anh nữa. Anh muốn vợ anh sẽ ra sao ?

- Anh không được đụng đến ấy !

- Vậy thì mau cầm số tiền này đi thật xa đi, tôi còn thấy anh ở Hàn Quốc và anh bị bắt thì tôi sẽ xử vợ anh trước, xong sẽ tới anh.

- Được.

"

"Thưa thẩm phán, mọi thứ đã quá rõ ràng. Xin hãy phán xét thật nghiêm."

"Bên luật sư Oh có muốn nếu ý kiến gì không ? " Thẩm phán lên tiếng.

"Tôi không còn gì để nói thưa thẩm phán. Chỉ mong là dù sao người cũng đã còn sống, xin thẩm phán giảm nhẹ hình phạt. Tôi xin hết." Luật sư Oh hết cách nói trong bất lực

"Xin viện kiểm sát cho ý kiến."

"Thưa thẩm phán, viện kiểm sát đã thảo luận và đưa ra quyết định anh Jongi tội cố tình giết người, uy hiếp nhân chứng hình phạt từ 15 năm cho đến tử hình. Phần cô Chaeyoung sẽ phạt hành chính. Tôi xin hết, thưa thẩm phán."

"Tôi xin quyết định, ông Jongi tội giết người, hình phạt chung thân, tội danh thành lập. Bà Chaeyoung phạt hành chính về tội đánh người trong tình trạng kích động. Kết thúc phiên tòa."

Tiếng gõ của thẩm phán vang lên, Jongi liền bị cảnh sát đưa về đồn, anh ta ngoái đầu nhìn Jennie lần cuối nhưng cô ấy chẳng thèm nhìn anh lấy một giây, đúng anh đã sai thì còn mong gì cô ấy cho anh lại một ánh mắt tha thứ.

Jisoo, Jiyoung, Sooyoung, Seulgi chạy lại ôm Chaeyoung mà vui mừng.

"Chaeyoung, chúng ta thắng rồi, hihi. Chị cứ tưởng phải xa em." Jisoo vui mừng đến phát khóc.

"Thôi nào, Chaeyoung ở đây với chị mà. Không phải đã thắng kiện rồi sao ?" Chaeyoung ôm lấy cô chị mít ướt của mình

"Chaeyoung !"

Cô quay sang nơi có giọng nói gọi mình thì thấy đó là Jennie.

"Sao ?"

"Cô là Rosie thật sao ?" Jennie mắt long lanh nước đợi câu trả lời.

"Thật thì sao ? Nếu là thật thì tôi cũng không yêu người đã làm tôi đau khổ không những một lần mà đến ba lần như cô đâu, Làm ơn tránh ra cho." Cô lạnh lùng bỏ đi một mạch.

"Jiyoung ! Xem như unnie xin em, cho unnie biết đi, Chaeyoung có phải Rosie không ?"

Jiyoung cùng Jisoo, Sooyoung, Seulgi định bỏ đi thì bị Jennie chặn lại.

"Đúng ! chính em là người bảo bác sĩ nói với mọi người là Rosie đã chết. Và đem chị ấy qua Úc phẫu thuật. Lúc mới về Hàn quốc, đã định mang chị ấy đi rồi nhưng vì thấy chị ấy yêu unnie nên đã chờ đợi hai người có kết cục hạnh phúc. Nhưng không ! chính unnie làm khổ chị ấy lần này đến lần khác. Ngày hôm đó cũng chính là ngày Rosie quyết định theo em về Úc, unnie ấy muốn tặng cho unnie món quà cuối cùng rồi đi. Unnie biết tại sao chị ấy chịu đi theo em không ? Đó là vì muốn phẫu thuật để trở thành người bình thường có thể chăm sóc, lo lắng, bảo vệ unnie suốt cả đời. Em đưa một phiên bản hoàn hảo về đây vì biết unnie đã li dị với Jongi và cũng là thực hiện lời hứa với Rosie, mặc dù chị ấy đã mất trí nhớ. Em đã cho unnie cơ hội đến bên phiên bản hoàn hảo của Rosie nhưng cũng chính unnie đã đánh mất. Em sẽ không liên quan gì đến tình cảm của hai người nữa vì Rosie là Chaeyoung, một người có thể biết mình đang muốn gì nên chuyện hai người tự mà xử, coi như là điều cuối cùng em có thể làm giúp unnie. Thật sự thì em cũng không muốn unnie đụng đến Chaeyoung một lần nào nữa đâu. Em về đây." Jiyoung nói xong quay lại nhìn nhóm bạn mình. " Về thôi, Chaeyoung đang chờ."

Jiyoung cùng nhóm bước đi thì Jennie cũng cùng bạn mình ra về. Bước lên xe nàng đã khóc rất nhiều. Nàng phải như thế nào để Chaeyoung tha thứ đây ? Jiyoung nói đúng, tất cả đều do nàng gây ra nàng còn xứng đáng nhận được tình yêu của Chaeyoung không ? Chắc chắn là không rồi, ngay chính bản thân còn không tha thứ cho mình thì còn mong gì người đó sẽ tha thứ. Jennie nhận ra mình đã chỉ nghĩ cho bản thân và cũng vì nó mà không cần biết mình đã làm tổn thương đến mọi người xung quanh. Nàng muốn gì làm đó, bất chấp hậu quả nên những người yêu thương nàng mới ra như thế. Nàng thông minh, giỏi giang trên thương trường nhưng lại là một kẻ ngu dốt trong tình yêu, giờ thì mất hết rồi, nàng phá sản trong chính cuộc chiến tình trường của mình. Thương trường thua thì nàng thể vươn lên để thắng lại được, tình trường thì không. Jennie mặc kệ những lời an ủi của bạn mình, cứ thế khóc không ngừng...

Sự ích kỷ luôn làm chúng ta đi vào đường cùng. Đến khi bạn nhận ra và quay đầu lại thì cánh cửa dẫn bạn đến đã đóng mất rồi. Những điều bạn nhận ra muộn màng, đều cho ra một kết quả phũ phàng. Ân hận sao ? Chẳng cách nào để cứu vãn...

*********

Từ ngày kết thúc phiên tòa, Chaeyoung hoàn toàn không hề hỏi lấy một câu về quá khứ của mình, Jiyoung cũng vì thế mà im lặng. Cuộc sống họ vẫn không gì thay đổi, ngoài một việc là Chaeyoung không còn đến những bar, club nữa. Cô ấy hình như đã hết hứng thú với những nơi ồn ào và luôn nghe theo lời mẹ là xem mắt những cô gái con nhà tài phiệt.

Chaeyoung bước xuống chiếc Audi trắng của mình cùng một cô gái trong có vẻ xinh đẹp, cả hai cùng bước vào một nhà hàng sang trọng.

"Dona, tôi không ngờ em lại thích gan ngỗng đấy, món đó hình như không hợp với cách giữ body của em." Cô đưa menu lại cho phục vụ nói.

"Thật ra thì em ít khi ra ngoài ăn nên lâu lâu 1 lần cũng chẳng sao." Dona cười nhẹ.

"Hình như đây là lần thứ hai tôi gặp em thì phải, lần trước là trong tiệc nhậm chức của tôi."

"Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng lần này thì chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn."

"Em đừng xem đây là buổi xem mắt, cứ bình thường như em đang nói chuyện với bạn là được. Chaeyoung rất thoáng nên em đừng gó bó mình."

"Em biết rồi ạ."

Đồ ăn được để lên bàn của cả hai, khói bốc lên nghi ngút phả vào mặt Dona vì cô ấy chọn món gan ngỗng xông khói. Chaeyoung lịch thiệp chồm người lên, dùng tay che mặt cô ấy lại, đến khi hết khói mới rút tay về. Sự chú đáo ấy đã khiến Dona có chút rung động và lên tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn unnie."

"Điều phải làm mà, em cũng không muốn lớp trang điểm mình chảy mà đúng không ?"

Dona ngại ngùng gật đầu rồi cùng Chaeyoung nói vài chuyện thú vị khác.

Bên bàn xa xa Jennie đang bàn công việc với đối tác đã nhìn thấy Chaeyoung từ lúc mới bước vào nên cũng đã thấy hết toàn bộ sự việc. Sau khi bàn xong việc, nàng cầm hồ sơ đứng dậy, cố tình đi ngang Chaeyoung nhưng vẫn không nhận được từ cô dù một ánh nhìn. Thà Chaeyoung ghét nàng ra mặt, mắng nàng hay trả thù nàng cũng được, đừng xem nàng như xa lạ. Đau lắm, thật sự đau lắm. Jennie đi ra tới cửa nhà hàng thì lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung.

[ chuyện sao ?]

[ Chaeyoung, nói chuyện với tôi một lần được không ?]

[ Chúng ta còn để nói sao ?]

[ Cho tôi một lần nói chuyện với thôi, làm ơn, Chaeyoung.]

[ Tôi chẳng để nói với .]

[ Chaeyoung, làm ơn đi. một lần thôi.]

Tút...tút...tút

Chaeyoung tắt điện thoại cho vào túi, khuôn mặt hiện lên vẻ không vui.

"Chaeyoung unnie, có chuyện gì sao ?"

"Không gì đâu em, em ăn thêm đi." Cô cố gắng thả lỏng cơ mặt rồi cười một nụ cười nhẹ.

********

Sau khi đưa Dona về thì Chaeyoung cũng đánh xe về nhà. Từ xa cô có thể nhìn thấy chiếc Audi màu đen đang đậu trước cổng nhà cô, tất nhiên cô biết chiếc xe đó của ai nên bấm mở cổng, định chạy thẳng vào thì Jennie xuất hiện chặn ngay đầu xe, xém một chút cô không thắng kịp thì đã đụng vào nàng.

"Cô điên rồi sao ?"

Chaeyoung nổi điên xuống xe quát lớn, cô phải người hay quát hay mắng người khác, cô chỉ đang quá hoảng sợ mà mất kiểm soát thôi. Chaeyoung thật sự hoảng loạn, nếu lỡ cô không phanh kịp thì có phải nàng sẽ có chuyện sao ? Giận thì giận nhưng nếu mất Jennie thì không thể, thật sự không thể.

"Tôi...chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, làm ơn có được không ?"

Jennie thật sự muốn nói chuyện một lần với Chaeyoung, dù bây giờ nàng có bị cô đụng chết đi nữa thì cũng như trả lại một mạng còn hơn phải đau đớn dằn vặt như thế này. Nàng rưng rưng nước mắt van nài Chaeyoung.

"Được cô nói đi, nói xong làm ơn tránh xa tôi ra !"

"Chaeyoung cô tha thứ cho tôi được không ? Tôi hứa chỉ cần cô tha thứ, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, cho dù một lần. Tôi xin lỗi vì đã làm Rosie phải đau khổ, tôi đã không chăm sóc được cho cô ấy, làm cô ấy đau khổ và tổn thương, do tôi ích kỉ làm Rosie phải buồn. Tôi xin lỗi cô vì cũng đã làm tổn thương cô, lỗi do tôi hết, chính tôi luôn ích kỉ nên làm ra những việc không đáng có, tôi sai rồi. Tôi thật sự không biết yêu, tôi nhận ra mình chỉ yêu bản thân mà thôi, tôi sai rồi, tôi không xứng đáng để có được tình yêu của Rosie và của cô. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." Jennie khóc hết nước mắt nhìn Chaeyoung mà năn nỉ cầu xin.

"Chỉ cần tôi tha thứ thì cô sẽ biến mất đúng không ? Được, tôi tha thứ cho cô. Giờ cô đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !" Chaeyoung nói xong lên xe chạy vào nhà.

Jennie đứng ngoài nhìn theo chiếc xe màu trắng kia, nàng khóc nức nở. Bây giờ nàng chính thức xa rời Chaeyoung cũng như Rosie, mọi kí ức sẽ chôn vùi, những kỉ niệm đẹp xen lẫn đau khổ cũng sẽ được nàng cất vào một góc trong trái tim tan vỡ của mình.

"Rosie à, Chaeyoung à. Tạm biệt."

Jennie nhìn lên phòng của Chaeyoung cúi đầu chào như cách Rosie hồi xưa đã làm với nàng rồi lên xe chạy đi.

Ba tiếng sau, khoảng 1 giờ sáng, Chaeyoung đang ngủ thì bị làm phiền bởi tiếng đập cửa và la hét của Jiyoung và Irene.

"Chuyện gì vậy ? Tối rồi, sao tụi em không ngủ ?"

"Jennie tự tử rồi, người làm của nhà phát hiện cô ấy đã uống thuốc ngủ số lượng lớn." Irene gấp gáp nói.

" Irene, cậu đùa tôi hả ? Đó không phải chuyện để đùa đâu !" Chaeyoung run rẩy không tin vào những gì mình đang nghe.

"Chaeyoung, nhìn em này. Em không đùa, cô ấy đang trong phòng cấp cứu. Yeri nói lúc phát hiện cô ấy đã hôn mê, thuốc cô ấy uống là loại thuốc ngủ cực mạnh..."

Chaeyoung không còn đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa, cô lập tức chạy nhanh ra ngoài, lấy xe mặc kệ trên người cô là bộ đồ ngủ. Jiyoung và Irene cũng chạy đến phòng của Jisoo báo tin rồi cùng nhau chạy đến bệnh viện.

.End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net