Truyen30h.Net

[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp

Chap 25.

antrieu__

- " Dạ con muốn chuyển công tác về Hàn Quốc. Vì đã 6 năm rồi con chưa về thăm gia đình nên là......." Cậu cũng hơi ngại nói với ông việc này vì ông giúp cậu rất nhiều khi ở đây mà.



- " Không sao đâu , đứa trẻ này thật là con cứ về lâu lâu qua thăm ta là được. Con về cùng chị gái sao?. " Ông cười vỗ nhẹ vai cậu nói.



- " Vâng ạ con về cùng chị , nhất định con sẽ sang thăm người. Còn bây giờ con về thu xếp nha. " Cậu mỉm cười với ông.



- " Khi nào con đi?. Ta sẽ ra đưa con đi nhé. " Ông hỏi.



- " Không cần phiền người đâu ạ 2 ngày nữa con đi rồi. Mai con sẽ đến bệnh viện để bàn giao tất cả công việc ạ. " Cậu vì sợ phiền ông lắc đầu nguầy nguậy.



- " Đứa trẻ này thật là....À mà cảm ơn con về khoảng thời gian qua bệnh viện đã rất tốt khi có con. " Ông đứng lên ôm lấy cậu rồi cùng cậu bước ra cửa.



- " Không có đâu ạ. Ngài cũng đã giúp con rất nhiều. Con về nha. " Cậu cười cuối chào ông rồi bước đi.



Thế là cậu đã lo chu toàn mọi thứ. Và bây giờ đây cậu đang đứng tại sân bay của Hàn Quốc.



- " Haaaaaa , đúng là không đâu bằng quê nhà chị nhỉ?. " Cậu vươn vai hít thở không khí rồi quay sang cười nói với chị mình.



- " Đã lâu rồi chị cũng không về lại Hàn. Hình như là 10 năm rồi. Thôi mau về kẻo mọi người chờ. " Alice vỗ vai cậu rồi kéo cậu đi.



Hai người bắt một chiếc taxi ở trên đường rồi lên xe. Sở dĩ không có ai ra đón cũng vì họ muốn cho gia đình mình một bất ngờ nên là mới không báo trước. Cứ thế sau 30p ngồi trên xe cuối cùng 2 người cũng đứng trước một căn biệt thự rộng lớn.



- " Mọi người ơi , đại tiểu thư , nhị tiểu thư về rồiiiiiiiiii. " Hai người đang đứng ngắm căn nhà mà bao năm mình xa cách thì phía sau cánh cổng lớn đã có một cô gia nhân reo lớn lên.



- " Là Chaeyoung và Alice sao? " Đó là giong của Gia Gia. Chưa thấy người mà đã thấy giọng rồi thật là....



- " Vâng là tụi con , tụi con về rồi. " Alice và cậu tiến vào cổng ôm lấy Gia Gia mình. Lâu rồi không gặp mà Gia Gia đã chóng quải trượng rồi chả trách chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.



- " Tiểu tử này bây giờ mới nhớ chúng ta sao. " Bà Park cũng chạy ra ôm em rồi đánh thùm thụp vào lưng em.



- " Alice của chúng ta thật lớn. Có hảo hảo chăm tốt cho bản thân không đấy. " Ông Park thấy bà Park ôm lấy Chaeyoung thì mỉm cười nhẹ tiến đến ôm Alice. Đứa con gái này của ông bây giờ đã trưởng thành rồi là một luật sư lớn đó nha.



- " Nào nào vào nhà thôi sao lại đứng hết ngoài này khóc lóc thế. " Ông Park quệt nhẹ giọt nước mắt sắp rơi cười nói.



- " Vâng. " Cậu và chị mình đồng thanh.



- " Hai đứa về luôn hay là còn sang lại bên đấy. " Gia Gia ngồi xuống sofa rồi nhẹ giọng hỏi cậu và Alice.




- " Dạ bọn con về luôn ạ. " Alice trả lời.




- " Vậy là tốt rồi bọn con ngồi máy bay đã lâu mau lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi. Lát nữa khi nấu xong cơm ta sẽ cho người gọi 2 đứa xuống dùng. " Ông Park mỉm cười nói với cậu và Alice.




- " Vâng ạ vậy tụi con xin phép. " Cậu và Alice đồng thanh đáp lời rồi đứng lên kéo valli hướng phía cầu thang đi đến.




Thế là cả một buổi cơm trưa rôm ra trôi qua. Buổi cơm trưa hôm nay ông đã nói với cậu rằng chủ nhật này ông có tổ chức một họp báo vì trước đó có dự định rằng sẽ để trống chức chủ tịch của mình và làm việc tại nhà vì tuổi ông cũng đã cao , nhưng bây giờ cậu về thì quả là đúng lúc rồi ông sẽ nhường lại cho cậu. Cậu cũng đã nói với ông về việc mình đã được viện trưởng bệnh viện bên Úc sắp xếp về làm ở một bệnh viện lớn ở Seoul. Viện trưởng bệnh viện ở đây cũng là người quen của ông ấy nên là em không cần lo , 2 tuần nữa mới bắt đầu công việc.




Chiều đến cậu và Alice quyết sẽ đi dạo quanh một chút để xem có gì thay đổi hay không. Cả hai cứ thế đi dạo trên đường. Lúc cậu và chị trở về cũng đã có tuyết rồi vì mùa xuân đã sắp tới rồi mà. Đột nhiên đang đi thì có một cô gái va phải cậu làm cậu ngã xuống.




- " A...." Cậu rít nhẹ vì ngã xuống quá bất ngờ nên khủy tay cậu chóng xuống đất. Xước và chảy máu có lẽ lực đập xuống khá nặng cũng mau chóng ửng đỏ.




- " A tôi thực sự xin lỗi cô có sao không. Tại tôi có việc gấp nên mới vội như vậy. " Người tông phải cậu không ai khác là Jennie vì xe cô hư giữa đường mà hôm nay Jisoo đã nhờ cô đi đón Liso dùm nên đã phải chạy bộ , khoảng đường tới trường Liso cũng không còn xa nữa. Do cậu có đeo khẩu trang và đội nón kín mích nên cô cũng không nhận ra.




- " Đây là card visit của tôi nếu có việc gì cứ gọi tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ tôi đang rất vội thật sự xin lỗi. " Cô nói rồi chạy đi một mạch không chờ người kia trả lời.




- " Em có sao không? Em quen người đó à? " Alice nãy giờ đứng cạnh , khi thấy em nhìn chằm chằm vào card visit thì mới lên tiếng hỏi.




- " Kim Jennie , Kim Jennie , Kim Jennie ,.......Aaaaaaa nhớ rồi. " Cậu lẩm bẩm liên tục cái tên viết trên card rồi suy nghĩ gì đó bỗng la lên làm Alice cũng giật mình.



- " Nhớ gì , em có quen cô gái đó à. " Alice mặt nghi hoặc hỏi cậu.



- " À không có gì đâu chị về thôi tay em nhức quá chắc sưng lên rồi. " Cậu nói rồi đi trước chị làm chị nghệch ra chẳng hiểu gì. Đứa trẻ này có phải ban nảy đụng trúng phải đầu rồi không?.



Kim Jennie chết tiệt , đúng là ' Oan Gia Ngõ Hẹp ' mà sau 6 năm rồi vẫn gặp lại. Cậu làm sao có thể quên được chị ta. Bởi vì trước khi đi du học chị ta làm cậu thê thảm đến mức nào cơ chứ. Nhất định cậu sẽ trả thù. Được lắm KIM JENNIE.



× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc❤️.

° FIC MỚI °

Một cái gì đó rất là ba chấm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net