Truyen30h.Net

[Chaennie] Oan Gia Ngõ Hẹp

Chap 39.

antrieu__

- " Chỉ là một chút tai nạn thôi. " Cậu nhàn nhạt trả lời ả.




- " Một chút mà phải đi xe lăn cơ à? À thôi mà bỏ qua chuyện đó đi em có chuyện muốn nói nè. Em sẽ định cư tại Hàn và làm việc ở bệnh viện này Rosie có muốn làm cùng em không Appa em là viện trưởng í. " Ả đi vòng qua sau lưng cậu hất tay Jennie ra rồi giành đẩy cậu về giường. Vừa đi vừa hỏi ý cậu.




Cô nắm chặt lòng bàn tay dồn nén cơn thịnh nộ của mình. Tưởng mình là con của viện trưởng oai lắm sao. Còn chưa kể chỉ cần cô động một đầu ngón tay cũng đủ để cái bệnh viện này và Appa cô ta bay màu. Phách lối cái gì ở đây chứ. Cô hậm hực đi về phía sofa ngồi bắt chéo chân , khoanh tay xem một màn tình cảm chuẩn bị diễn ra.




- " Em nói Rosie rồi là bác sĩ thì phải cẩn thận một chút đừng để thương tổn. Rosie không biết đau nhưng mà em......." Ả vẫn luyên thuyên với cậu nhưng chưa kịp nói hết đã bị cậu cắt lời.




- " Jen , Jen ah. " Cậu không thèm để ý đến ả , nhẹ nhàng kêu cô. Cậu chính là ghét nhất ai nói nhiều. Ở bên Úc cậu đã sớm mệt ả ta rồi suốt ngày bám theo cậu , nay về Hàn tưởng rằng được yên ổn nhưng nào có ngờ.




- " Chị đây , làm sao vậy. " Tuy nảy giờ cô có hơi tức giận nhưng nghe cậu dùng giọng ấm áp gọi mình thì nguôi ngoai một phần. Cô cũng nhẹ giọng đáp lại rồi đi đến bên cậu.




- " Tôi muốn đi vệ sinh chị có thể ..." Cậu hướng ánh mắt ôn nhu nhìn về cô , còn chưa kịp nói hết ả đã nhanh nhảy vào.





- " Để em đưa chị đi được mà chúng ta quen biết 6 năm còn ngại gì chứ. " Ả nghe cậu nhẹ giọng với cô thì sinh ra ganh tỵ , cho dù ả có ở cạnh cậu 6 năm vẫn chưa một lần được cậu dùng ánh mắt đó hay là lời nói nhẹ nhàng kia.





- " Xin lỗi cảm phiền cô tránh ra giùm. Chaengie cần đi vệ sinh. " Cô thấy cậu đưa tay về phía mình thì đẩy ả sang một bên tiến gần lại đỡ lấy cậu.





Phía bên ngoài.





- " Xem ra hai người rất thân thiết nhỉ. " Ả thấy cô đóng cửa toilet bước ra để cậu ở trong đấy thì tiến gần về phía cô thay đổi âm giọng. Không còn ẽo lã như ban nảy với cậu nữa mà ả nói bằng âm giọng khinh thường đối với cô. Đương nhiên là bệnh viện này do Appa ả xây nên ả mới biết toilet có cách âm ở ngoài nói gì cậu chắc chắn không nghe được lên mới trở mặt nhanh như vậy.





- " Thì sao? " Cô khoanh tay ngang ngực , nhướng mày nói với ả. Cô thầm nghĩ xem ra cô gái này không thể coi thường , trở mặt nhanh như vậy có phải ngành điện ảnh , diễn viên thiếu một nhân tài như cô ta không?




- " Tôi khuyên chị nên tránh xa tiền bối Rosie một chút chị ấy ghét nhân là ai làm phiền. " Ả nói.





- " Đây không phải là chuyện cô nên quản. Tôi khuyên cô yên phận một chút tránh làm cho ba cô phải khổ sở. " Cô nhếch môi nhìn ả , ưởng cô có thể ăn hiếp ư , còn không tự nhìn lại mình. Cô đây là một tổng tài của tập đoàn No.3 mà lại bị đe doạ thì thật là khó tin nha.





- " Cô...... " Ả định nói gì đó nhưng tiếng cậu vang lên.





Cô nghe cậu kêu thì cô không thèm đếm xỉa đến ả quay nhanh vào toilet  dìu lấy cậu. Đỡ cậu đi đến giường để cậu nằm trên giường.





- " Em về đi tôi muốn ngủ. " Cậu nhìn ả ta nói , không đợi ả trả lời cậu quay mặt ra cửa sổ hướng lưng về phía ả.





- " Vậy...em về đây mai sẽ đến thăm Rosie nhé. Chị ngủ ngon. " Ả ta nghe cậu nói vậy thì biết cậu đang đuổi khéo mình nên có hơi hụt hẫng.




- " Kêu tôi là Chaeyoung. " Cậu lạnh lùng nói.




- " Được , em về đây. " Ả nói rồi đi một mạch ra cửa.





- " Mệt sao , có cần chị gọi bác sĩ không. Có phải ban nảy ra ngoài nên đã phát bệnh rồi không? " Cô nghe cậu nói thì có hơi lo lắng tiến đến cạnh giường cậu hỏi thăm.




- " Cái gì cũng không có. Chỉ là muốn đuổi con bé phiền phức đó về thôi. " Cậu bây giờ mới quay sang nhìn cô. Thấy cô quan tâm như vậy tim cậu có hơi run động một ít.




- " Em khả ái như vậy sang đấy học chắc có rất nhiều người yêu thích nhỉ? Lúc trước còn học ở đây cũng như vậy mà. Nhưng xem ra cô gái đó rất thích em , theo em về tận Hàn lận cơ mà. " Nói ra lời này cô có hơi giận dỗi , ban nảy tình cảm vậy cơ mà.





- " Tôi có thể cản bọn họ sao? Cơ bản là họ cứ thích tôi , tôi không cấm cản nhưng cũng không đồng nghĩa tôi thích lại họ. " Cậu dùng tay mình gối đầu nằm , nghiêng về hướng cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cởi mở nói chuyện với một ai đó nhiều như vậy ngoài Lisa.




- " Em đã định làm ở bệnh viện nào chưa? " Cô vì lời nói của cậu thì cảm thấy vui vẻ trở lại , quả là dùng 6 năm thích một người không uổng phí. Cô có hơi đỏ mặt nên nói sang chuyện khác sẵn hỏi thăm công việc cậu thế nào.




- " Cũng có , tôi định làm ở bệnh viện ở vùng ngoại ô vì hẳn là những nơi đó cần thêm sự giúp đỡ. " Cậu tặc lưỡi , cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.




- " Chắc các bệnh viện ở Seuol sẽ rất tiếc nuối vì không có được vị bác sĩ giỏi như em nhỉ?. " Người này đối với cô là một người bên ngoài thì lạnh lùng bên trong thì ấm áp vô cùng.




- " Những bệnh viện ở vùng ngoại ô có thể là những bệnh viện chưa được cấp những loại máy móc tân tiến hiện đại như ở thành phố nhưng họ cũng là những bác sĩ rất giỏi. Tuy môi trường và điều kiện có hơi......khó khăn nhưng họ vẫn chữa bệnh được mà vậy thì không có lý gì tôi không làm ở đó cả. Với lại bác sĩ bây giờ rất ít người tình nguyện đến một bệnh viện chưa cải cách làm cả. Khả năng cao toàn là những người bị chuyển công tác. " Lời cậu nói quả thật rất đúng vì bác sĩ bây giờ ít ai chịu làm ở một bệnh viện nằm ở vùng quê cả. Nơi được các vị bác sĩ giỏi luôn nhắm vào là những bệnh viện lớn để họ có thể thể hiện tài năng và phát huy những thứ mình đã được dạy.




Cô khá bất ngờ về cậu. Cậu suy nghĩ thật thấu đáo chẳng trách cậu lại được đồn thổi là vị bác sĩ ưu tú ở Úc.




- " Chị đã nghe Lisa nói em là giáo sư ở Úc nhỉ? Thật giỏi. " Cô vô thức xoa nhẹ đầu cậu mĩm cười nhẹ. Chợt nhận ra hành động của mình có chút vô làm cậu đơ ra nên cô rút nhẹ tay về cười gượng rồi cuối đầu.





- " Ngủ thôi , trễ rồi.  " Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi và nhận ra nụ cười gượng của cô thì lên tiếng phá đi không khí chín mặt này.




- " À...ừ " Nghe cậu nói thì cô mới ngẩng đầu cười nhẹ đứng lên đi về phía sofa. Mấy hôm nay vì cậu chưa tỉnh nên cô mới ngồi cạnh giường canh cậu. Nhưng hôm nay cậu đã thức thì cô cũng nên đến sofa ngủ rồi.



Cậu thấy cô đi về phía sofa thì chóng đỡ người dậy. Cậu quét mắt một lượt sofa rồi lên tiếng hỏi cô :





- " Mấy ngày qua chị không dùng mền sao? " Cậu nhìn xung quanh thấy cô nằm trên sofa mà không có cái mền nào mới lên tiếng hỏi.




- " À .....à mấy ngày qua chị chỉ ngồi bên giường em canh chừng sợ em tỉnh dậy nên không có dùng mền hay là đi xin mền. " Cô nghe cậu hỏi thì có hơi giật mình.
( Mấy người có tật hay giật mình lắm em :)). )




× End Chap ×

Cảm ơn vì đã đọc ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net