Truyen30h.Net

Chaennie; True thing, love, stars and you

chị ta

Ishtariel88

...

"chị câm miệng! ai cho chị cái quyền được gọi tên tôi?"

.

"im đi, im đi- im đi!! tôi không nghe! tôi không muốn nghe!"

.

"sao cơ? một con đĩ rẻ rúng như vậy, nghĩ sao tôi sẽ quen biết chứ?"

.

"mẹ kiếp! nhục thật đấy! tôi cấm chị tự nhận là chị gái tôi trước mặt người khác. nói thật chứ tôi nhục lắm!"

.

"một ngày nào đó cũng giống như nắm cơm cặn người dúi vào tay, ăn rồi thì quằn quại đau khổ, mà không ăn thì cũng chết thôi."

chị tôi vén lọn tóc non nửa màu nâu tàn còn loà xoà trước trán, mắt hơi khép lại, thản nhiên nói một điều mà cho đến rất nhiều năm về sau tôi chẳng bao giờ quên.

mặc,

tôi không muốn tin tưởng,

càng không muốn nhớ tới.

.

.

.

.

.

tôi ghét cách bản thân từng không ngừng hy vọng được đặt gót dưới đèn vàng ấm áp, khi những người đã từng nâng niu chúng tôi như những hòn đá quý rực sáng giữa bạt ngàn than cuội, và ngay sau đó bỏ mặc chúng tôi gần góc hàng hoá bẩn tưởi. tôi nhớ lúc đó tôi đã nhìn thấy da thịt chị tôi thâm tím như những cái xác nổi lềnh bềnh dưới mạch nước ngầm, dẫu cho trời rất lạnh, nhưng tôi không hiểu sao tôi kịp nhớ rõ hình ảnh người chị khắc khổ của tôi. lạnh cầm cập.

tôi ghét chị ta.

chao ôi người chị đáng thương của tôi.

từ hồi bé xíu chị ta thương tôi, thương rất nhiều. chị ta ngu ngốc tích cóp từng tí một, mọi thứ chị ta còn lại trong người mang đi ủ ấm, chăm chút cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. tôi nhớ có lần chị ta từng làm trò tiêu khiển cho đám trẻ giàu có cách chúng tôi mấy con phố chỉ để xin mượn quyển sách giáo khoa rách nham nhở mà lũ chúng nó chuẩn bị mang đi đốt. đúng. chị ta muốn mang về cho tôi dùng, chỉ bởi vì tôi đến tuổi đi học và cảm thấy rằng những đứa tầm tuổi tôi vốn nên đi học.

thật ngu ngốc.

nửa đêm trời u uất, bởi vì sợ hãi khi bỗng dưng nghĩ đến viễn cảnh chị ta không may xảy ra chuyện, tôi đã gặp ác mộng, ác mộng đen đúa và dơ dáy nuốt chửng lấy tôi, tôi đã la hét và tức khắc bật dậy với những giọt mồ hôi nhớp nháp, thở phào vì cơn ác mộng đó đã không xảy đến. tôi chắc mẩm hẳn giờ này chị ta phải về rồi mới đúng, vậy nên tôi tự mình thúc giục phải chạy ra ngoài kia, ngồi trên nắp thùng rác cạnh vị trí tôi vẫn thường đợi chị ta trở về, mong ngóng trong lo sợ.

chúng tôi sống qua ngày với túp lều rách nằm tận cuối hẻm phố nghèo nàn, nơi những đen tối nhơ nhuốc đầy rẫy khắp mọi ngõ, có khi chỉ cần bước chân ra đường cái, đâu đó tiếng đay nghiến từ những mụ đàn bà ục ịch, tiếng goá phụ chửi rủa cùng với người tình của ả, tiếng sột soạt từ những mảnh quần áo cọ xát tạo thành thứ âm thanh rợn ngợp. chúng tôi không đủ ăn, cũng không đủ mặc, quần áo thì thay phiên nhau dùng lại. vì không đủ nước cho sinh hoạt nên thường xuyên phải tắm ao. trong nhà chỉ có tấm đệm cũ mà chị tôi may mắn nhặt về khi đang rong ruổi trong khu xưởng hoang bên rìa thành thị. thứ giá trị nhất có lẽ là cái tủ gỗ xập xệ được kê cạnh 'giường', bởi vì nó chứa rất nhiều thứ của tôi và chị, chứa mấy mẩu đồ chơi nát bươm mà chị tặng tôi ngày sinh nhật, chứa cả tuổi thơ hoang tàn phải chốn chui chốn lủi khỏi lũ đòi nợ. và khi đó bên tai là tiếng chửi bới từ đám người man rợ, những trận đòn chát chúa in hằn sâu trong khối óc, là tiếng rên rỉ đau đớn nhưng vẫn thấp hèn cầu xin của chị ta.

lần này tôi thấy chị thất tha thất thểu đi về, vẫn là bộ dạng khốn khổ như bao ngày, không đúng, thậm chí còn tàn tạ hơn rất nhiều.

chị có lẽ không bao giờ nghĩ rằng nửa đêm khuya khoắt tôi lại chạy ra tận đây ngóng chờ chị ta trở về, vậy nên chị ta rón rén, hệt như mấy thằng trộm vẫn thường lảng vảng quanh chỗ này.

tôi đứng trước mặt chị ta. đáng lẽ sẽ rất buồn cười vì trông chị ta có vẻ ngạc nhiên lắm, cơ mặt giãn đến mức dị hợm.

nhưng tôi cười không nổi.

lòng tôi chua chát khi ngửi thấy mùi máu tanh lúc chị ta đứng gần.

"tao đã nói mày đi ngủ, mày không nghe lời à? mày thức làm cái gì?"

chị bực dọc tra hỏi tôi, giọng điệu chị ta thật tức giận làm sao.

ban đầu tôi thử mở miệng, nhưng những gì phát ra lại là tiếng thở đứt quãng. cổ họng chua xót, như vết bỏng đỏ tấy ngày nào bị người dội nước sôi, càng thổi càng đau.

chị ta có gọi tôi mấy lần nhưng tôi đều không trả lời.

nhưng rồi tôi lỡ để tiếng nức nở lọt vào tai chị ta.

tôi ý thức rõ tình trạng đáng thương của cả tôi lẫn chị chứ. bởi vậy tôi chưa từng nghĩ tới việc xuất hiện trước mặt bất kì kẻ nào với bộ dạng thảm hại như vậy, nhất là chị ta.

chao ôi thật thảm hại.

Chị ta ôm tôi vào lòng, một cách cứng nhắc và thô lỗ, chị ta luống cuống bế tôi lên, vụng về xoa lưng cho tôi, cánh tay gầy trơ của chị ta lại giống ngòi kíp nổ khiến tôi càng khóc càng to. tôi biết chị của tôi mù chữ, tôi biết chị ta không được đi học đàng hoàng, từ lúc còn bé tí phải giao du với mấy thằng to con cuối phố, rồi dần dà thành thói quen, lời lẽ cũng cục cằn thô thiển.

tôi biết chị ta hoảng lắm, lúng túng gắng moi móc từ cái não thô lỗ của chị ta mấy từ vụn vặt để xoa dịu tôi, mà tôi thì cứ nấc trên vai người này, cam chịu để cơ thể gầy gò của chị ta ấp ủ trái tim đáng thương của tôi đang run lên vì xót.

những kiếp người khốn khổ như tôi và chị nay no mai đói, có khi cố lắm cũng chỉ được bữa lửng dạ, khi tha hoá chỉ chực chờ thời cơ cắn nuốt nhân tính. đêm về có khóc đến lịm đi, nhưng khi trời sáng chúng tôi vẫn phải gượng dậy lọ mọ đi tìm miếng cơm manh áo.

"thôi, không khóc nữa. tao có mang đồ về cho mày này."

qua màng sương ẩm, tôi lờ mờ nhìn thấy vật gì màu xanh, tiếng loạt xoạt của giấy giống như thứ âm thanh duy nhất còn sót lại ngoài tiếng thút thít.

"vết thương hức.... máu.."

nước mắt còn thấm vị tanh của kim loại, vừa nếm, vừa chân chính cảm thụ cái cay đắng đang mon men tìm chỗ trú trong linh hồn tôi.

tôi rất sợ máu, càng sợ hơn khi đó là máu của chị ta.
tôi sợ đau, càng sợ hơn khi vì tôi mà chị ta phải chịu đựng.

chị ta vỗ đầu tôi, tay kia thì kiên nhẫn vuốt ve sống lưng.

"tao không sao, không có việc gì, việc của mày là ngừng khóc, giờ tao đưa mày vào ngủ. không khóc nữa nghe chưa. bẩn áo tao."

trước khi thiu thiu vào giấc tôi bắt chị hát lại câu hát ngày nào chị ta học lỏm được từ mấy mụ đàn bà đầu ngõ, mà lời nói của chị ta vẫn còn luẩn quẩn đâu đây, lúc gần lúc xa, mang theo hy vọng xa vời về một tương lai tốt đẹp cho cả hai chúng tôi, một nơi tôi và chị chẳng cần phải lo lắng bữa được bữa không.

"tao chỉ chịu trách nhiệm cho mày đến năm mười tám, rồi khi mày kiếm được tiền, chắc lúc đó tao cũng không còn cái gì nữa."

tôi từng ngu ngơ hỏi chị ta rằng liệu có khi nào chị ta cảm thấy xấu hổ trước mặt người khác không.

tôi thấy chị lặng người một hồi, cái im ắng như cào cấu tim gan, nhưng rồi chị ta cũng trả lời bằng tông giọng vô tâm vô phế, hệt như người ngoài cuộc, chỉ vô tình đọc phải cuộc đời bi thương của những kẻ khốn khổ như chị, và tôi.

"kệ đi. tao không biết. mày lo việc học của mày đi."

tôi nhớ có lần chị ta kiếm được kha khá, dẫn tôi đi ăn bữa thịt nướng, lần đầu tiên trong đời tôi được ăn ngon, bởi vì ngon đến mức vừa ăn được một lúc tôi lại bắt đầu rấm rứt, nước mắt rơi xuống trong vô thức, mất kiểm soát. tôi nhớ khi đó chị lại ôm tôi vào lòng kiên nhẫn dỗ dành, bỏ ngoài tai những lời rì rầm bàn tán, ánh nhìn soi mói mà có lẽ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời chúng tôi.

"im đi. khóc cái gì? không khóc nữa."

vậy nên tôi tự nhủ tôi sẽ không bao giờ sống một cuộc đời như chị ta.

.

dần lớn lên, bóng hình chị ta trong suy nghĩ của tôi dần thay đổi. đúng. chị ta trở nên xa lạ. chị ta ngày càng lạnh nhạt, không còn cái ôm mỗi khi tôi bật khóc, không còn những lời vụng về xoa dịu trái tim tôi. thậm chí tôi đã nghĩ rằng chị ta không còn cần tôi nữa, chị ta sẽ lại bỏ mặc tôi như cách đám người kia đã từng.

chị ta bê tha, đánh đập tôi hết ngày này qua ngày khác, cơ mà tôi cũng chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó chị ta sẽ dám xuống tay với cả tôi. cả thân thể gầy nhom của tôi tím tái vì những đợt đòn roi dài hàng tiếng đồng hồ. rất đau, đau như muốn lấy mạng. phải. cảm giác sống dở chết dở khi vết thương cứ chồng chất ngày một nhiều, sau đó tim gan của tôi thì như bị xé mất một nửa và ném đi đâu đó.

tôi không hiểu.

tôi từng dò hỏi chị ta, rằng tại sao chị ta lại trở thành bộ dạng này. nhưng câu trả lời dành cho tôi lại là những trận đòn đau đớn. đau hơn những lần khác.

"mày câm mồm! mày đéo có quyền tra hỏi tao và tao cũng đéo có nghĩa vụ phải trả lời mày! mày muốn biết lí do chứ gì con khốn!? là tại mày! tất cả là tại mày đấy! ha. tại sao cuộc đời tao phải khổ như thế này chứ? đáng nhẽ tao đã chẳng phải sống một cuộc đời chó má và rách nát như thế này. tại sao tao luôn phải làm con búp bê cho lũ kia tùy ý sử dụng chứ!? tại sao cuộc đời tao không thể khá lên chứ!? mẹ kiếp tại sao tao cứ phải sống một cách nhục nhã và nghèo nàn như này cơ chứ!!? tại sao mày không giúp được gì cả?! đáng lẽ tao không nên nuôi mày! nếu mày biến mất thì tốt rồi......"

"..."

tôi biết tôi vốn không nên được sinh ra. tôi biết tôi đã luôn là nỗi ô uế và thất bại đáng kinh tởm của bọn họ. tôi biết tôi là gánh nặng trong cuộc đời chị tôi, là cái đinh chẳng tài nào biến mất. tôi biết vì tôi mà chị ta phải làm đủ thứ việc, bị người giày vò chà đạp chẳng thể ngóc đầu lên được.

tôi biết mà.

tôi vốn không nên tồn tại ngay từ ban đầu.

giá như tôi không xuất hiện trên đời, có lẽ chị của tôi đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. chứ không phải ngày ngày bị người giẫm đạp dưới gót chân, dẫu có phản kháng đến mức nào nhưng kết thúc đối với chị tôi vẫn chẳng khấm khá hơn là mấy, thậm chí còn tệ hại hơn trước.

chỉ là, trong lòng tôi gàn bướng, cố chấp.

tôi không hiểu.

tôi càng không muốn thừa nhận.

tôi từng ngu ngốc cố gắng cứu vớt mối quan hệ giữa chị và tôi, đinh ninh rằng lỡ như chị ta chỉ đang gặp chuyện gì khó khăn thì sao?

nhưng đến một ngày, cuối cùng tôi cũng quá mệt mỏi với việc cứ mãi chạy theo sự vô tâm của chị ta.

vậy nên tôi cũng chẳng thiết phải mặt dày níu kéo trong khi chị ta thì cứ ngày một ghét bỏ tôi.

vậy nên tôi tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi, ngày càng xa, cho đến khi nhận ra đã không thể cứu vãn được nữa.

.

tôi trở về căn hộ tồi tàn mà chị tôi vừa thuê được cách đây hơn một năm về trước. qua cánh cửa, tiếng ken két từ sắt gỉ vẫn vương cái cảm giác não nề. mùi thuốc lá ám cả mái tóc xác xơ của chị tôi, cơ thể mảnh khảnh của chị ta đổ rập trên chiếc đi văng phai màu, những lon bia vương vãi trên bàn gỗ, chiếc gạt tàn luôn để sẵn dưới hộc bàn, cả xấp tiền nhăn dúm rơi lả tả trên tấm lưng trần tím tái của chị. và tôi biết chị ta lại đưa về nhà một gã trai nhiều tiền nào đó. mỗi lần như vậy người chị ngu ngốc của tôi luôn bị vứt bỏ, quăng quật như món hàng ngoài chợ sau khi lũ người mua đã dùng xong.

tôi dừng lại rũ mắt một vài giây, sau đó như lẽ thường để cặp lên bàn ăn, cúi người dọn dẹp đống rác nằm la liệt trên sàn. ban đầu tôi không quen, nhưng vì chị ta bắt tôi phải làm, buộc tôi làm theo những gì chị ta sai bảo, vậy nên từ lạ cũng hoá thành thói quen ngấm sâu trong cuộc đời tôi.

"mẹ kiếp! điên thật lũ đàn ông chết dẫm!"

"..."

tôi nghe thấy chị ta chép miệng làu bàu, sau đó uể oải ngồi dậy, tóc tai rũ rượi, má trái chị ta hiện vết tím bầm, đầu vai phải chồng chéo vết thương vẫn còn rỉ máu.

tôi định hé miệng, nhưng rồi ngậm chặt lại.

tôi muốn nói rằng chị ta phải đi xử lí vết rách đó lại, không chúng sẽ nhiễm trùng. chị ta sẽ chết mất.

có lẽ tôi lỡ học theo thói lì lợm của chị ta, không tài nào mở được miệng để hỏi thăm người thân duy nhất còn lại trên thế giới.

"mày nhìn cái gì? đi dọn đi con khốn. ngứa cả mắt!"

tôi không hiểu.

thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi vu vơ.

vì sao một người có thể thay đổi nhanh đến thế nhỉ?

nói xong chị ta ném xấp tiền lẻ lên mặt bàn ngổn ngang chai lọ, rồi nằm phịch xuống ghế, quay lưng lại, tấm lưng gầy loã lồ vệt đỏ tấy cứ thế phô bày trước mắt. chưa được mấy phút lại quay phắt nhìn tôi, mascara làm nhoè cả hai bên phấn mắt, bộ dạng thật tàn tạ.

"mẹ kiếp con mụ hongcho chết tiệt!..."

tiếng chị ta lầm bầm chửi bới, lại la lối om sòm.

ai đó không may mắn bị vướng vào một kẻ như chị ta.

thật đen đủi.

"mẹ kiếp loài người nên chết hết đi! cả mày nữa con khốn! mày nên chết đi!."

khuôn mặt chị tôi vặn vẹo.

hệt như một con quỷ.

mà, chính khuôn mặt này từng khiến tôi hi vọng dẫu rằng trời đất có sụp đổ, thì chí ít hai chúng tôi đã cố gắng tồn tại, và rồi cả hai chúng tôi sẽ chết trong vòng tay nhau, chúa ơi cảnh tượng ấm áp ấy.

nhưng có lẽ, trong thâm tâm chị của tôi vẫn muốn sống.

"giá như ngày xưa tao đéo nên cứu sống mày. giá như ngày xưa tao nên bóp chết mày, hoặc bán cho bọn buôn người ngay gần đó! chết tiệt! chết tiệt!... tại sao mày không chết đi thứ đốn mạt!"

"..."

tôi ghét chị ta.

đến mức một câu quan tâm tôi cũng thấy sợ hãi.

...

"ê roseanne."

"sủa."

"tao cay ông anh tao vãi mày ạ!"

"lại làm sao."

"tối qua ổng ăn mất miếng bánh tao để trong tủ. mẹ nó tức thật sự! tao ghét ổng kinh!"

"..."

tại sao chị ta không thể giống như những người khác?

tại sao chị ta không thể đối xử tốt với tôi như cách chị ta đã từng làm vậy rất nhiều năm về trước?

tại sao tôi lại có một người chị như thế?

tại sao cuộc sống tồi tệ của tôi không thể khấm khá hơn?

tại sao không có ai đó đến cứu lấy tôi?

tại sao phải là chị ta?

tại sao chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tôi hận chị ta. chị ta lại bỏ tôi rồi.

một con đĩ đáng ghét.

chị ta nên chết đi.

nên chết đi.

con đĩ đó nên chết một cách thảm thương nhất. cứ để cái thân xác bẩn tưởi đó tanh thối dần dần từ ngày này qua ngày khác.

tôi muốn chị ta chết không được tử tế.

chỉ cần chị ta chết đi. cuộc đời tôi sẽ thanh thản. chị ta sẽ chẳng còn có thể trói buộc cuộc đời tôi vào cái số phận thối nát của chị ta. cả bọn họ, sẽ chẳng còn ai soi mói tôi được nữa. tôi chịu đủ rồi. quá đủ rồi.

chị ta nên chết đi mới đúng.

tôi cười khùng khục, điên cuồng thoá mạ bóng hình trước mặt.

tôi muốn xé nát gương mặt của con đĩ chết tiệt này.

nó không nên ở đây.

nó vốn phải chết ở xó xỉnh nào rồi chứ?

"chị đi chết đi được không?"

"tại sao mày không chết đi con khốn?!-"

.

.

.

.

.

"ha, chó má thật chứ! tại sao mày đéo tiếp tục mở mồm chửi tao đi? kìa kìa, câm như hến vậy."

"..."

"chê cười! giờ mày lại định tỏ ra bản thân hối hận à con đĩ chết tiệt!? mày còn liêm sỉ không chứ?"

"..."

"mẹ kiếp! sau tất cả những gì chị gây ra cho tôi! giờ chị lại im lặng và im lặng như vậy à đồ khốn!?"

"..."

"chó chết! đáng ra tôi không nên mong đợi vào cái miệng bẩn tưởi của chị!"

"..."

"này đồ khốn nạn chị nói gì đi chứ!?"

"..."

"thú vui đánh đập mắng chửi tôi đâu rồi? hah! chị định quay lại làm người à!?"

"..."

"mẹ kiếp mở mồm đi con khốn!!!!?"

"..."

"...... bị câm à? chị mở mồm ra! mở mắt và nhìn tôi này đồ khốn!!?"

"..."

" hức.. đồ khốn! mở mắt ra.... hức.. mở mắt ra..."

"..."

"đồ khốn.... hức.. tôi đéo thích chị như thế này...."

"..."

"hức ...... trông chị thật thảm hại."

.

.

.

.

" jenjen, đố chị biết người yêu em là ai."

"không biết, thay vì ngồi đây hỏi mấy câu nhảm nhí thì tốt nhất mày vẫn nên đi học đi ranh con."

"hừ! là chị đấy đồ ngốc!"

"........ ồ?"

"thế, đố chị biết người em yêu là ai."

"không biết....... là tao à?"

"bingo! phần thưởng cho jenjen là có em ở cạnh cả đời! chịu không?"

"..... mày xàm thật đấy. mà. ngoài tao ra thì trên đời này chẳng ai cần mày hơn tao đâu roseanne."

07/09
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net