Truyen30h.Com

Chaennie; True thing, love, stars and you

Saw her in the next morning

Ishtariel88

❌Không chịu trách nhiệm với bệnh tiểu đường. Chớ có kêu tôi không nhắc trước:)
================

Cô nàng lim dim mắt, tầm nhìn có chút mơ hồ.

Tế bào não nhức nhối vì cơn đau tê tê dại dại khiến Jennie nhíu mày một cách bực bội, không khí lạnh thẩm thấu qua lớp chăn bông dày ụ, xuyên tới làn da trắng nõn đang dần nổi lên từng tầng da gà.

Nàng rùng mình, trở người rúc thật sâu vào trong chăn không muốn dậy, đôi mắt dán chặt lại.

Nàng đang rất thiếu ngủ, thực sự không muốn dậy.

Bởi vì... dậy rồi cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Park Chaeyoung không có ở đây.

Mà Jennie dù cho có là hình tượng nữ thần trong mắt một ai đó, người phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ nóng bỏng, khả năng câu hồn bất cứ tên nam nhân nào từng gặp, và được người ta gắn cho hằng hà sa số cái mác đi chăng nữa, chưa từng thay đổi được hiện thực nàng luôn chỉ có một mình.

Jennie không có người thân.

Còn lại người tiếp xúc nhiều nhất trong quãng nhân sinh 29 năm qua lại chính là tên vô tình Park Chaeyoung.

Nàng khép hờ mi mắt uể oải, miên man suy nghĩ.

Park tổng, tập đoàn lớn trên thế giới... Hmmm nói máu lạnh vô tình cũng không có gì không đúng.

Jennie ghét phải thức giấc vào mỗi buổi sáng sớm.

Tất cả đều bắt đầu bằng một ngày tồi tệ và nhàm chán, tựa như chu kì sống của con sứa, chết rồi lại tái sinh.

Vậy nên cô nàng chỉ muốn chôn vùi thân thể thật sâu vào lớp chăn bông yêu dấu, tiếp tục ngủ ngon lành trên tấm đệm êm ái một cách vô lo vô nghĩ.

Thật sự mà nói thì nàng không muốn dậy nếu bên cạnh không phải Chaeyoung.

Jennie là người phụ nữ với sự kiêu ngạo đã ăn nhập vào sâu trong cốt tủy. Nàng chưa từng phải cúi mặt nhận thua bất kì ai, cho nên hiện tại coi như nàng đã thất bại trước kẻ như Chaeyoung.

Cô ấy có chuyến công tác tại Florence khoảng tầm 1 tháng trước, đến hiện giờ vẫn chưa về. Nàng nửa muốn gặp cô, một nửa lại không muốn. Nàng cũng không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với cô kể từ buổi sáng ngày hôm đó.

Nhưng dù gì đi nữa Jennie vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng nàng đang nhớ cô, rất nhớ hơi ấm từ người nọ.

- Đồ...... đáng ghét.

Bỏ lại người ta một mình, biệt tăm biệt tích cả tháng trời.

Jennie cảm nhận phần đệm bên cạnh lún xuống, chăn bị kéo ra một chút.

Nàng nghi hoặc nghiêng đầu, căn penhouse hàng tỉ đô này ngoài nàng và cô ra thì làm gì có kẻ nào dám đặt chân tới?

Jennie mắt mở to, hô hấp ngưng lại phút chốc, không thể tin được nhìn người trước mặt cũng đang ngắm nhìn nàng, khoé môi cong cong tạo thành bức tranh diễm lệ đến vô ngần.

Nàng sững sờ, không nói nên lời.

- Jen?

- ...

Chaeyoung im lặng nhìn ngắm nàng, thực sự cô cũng nhớ ai đó đến phát điên rồi. Rất muốn lập tức kéo nàng vào lòng, hung hăng ôm hôn nàng trên chính chiếc giường của mình không muốn buông tha.

Nhưng cô sợ sẽ khiến nàng hoảng loạn.

Chaeyoung vươn tay kéo nàng vào lòng, dịu dàng hết mức có thể đặt nàng ngồi lên đùi mình, tay cô siết nhẹ eo nàng, rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần của nàng, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Jennie rùng mình, thoát khỏi trạng thái vừa rồi, nàng mím môi.

- Chaeyoung... về rồi à?

- Ừmm.

- Sao về sớm như vậy....?

Chaeyoung rầm rì trong khi rải những cái hôn ướt át lên da thịt mềm mại, khiến hô hấp của ai đó cũng loạn cả lên.

- Không muốn tôi về?

- Không phải...

- Vì nhớ nên về sớm chút.

- Ừm..

Nàng cảm nhận sự thay đổi ở người này sau một tháng không gặp. Cũng không rõ, chỉ biết cô ấy giờ rất khác, giọng nói vẫn như vậy lạnh nhạt, mà tựa hồ cũng không hẳn.. Cảm giác cô ấy mang lại cho nàng không còn như trước nhẹ nhàng nhưng vô tình, kia là một loại nhẹ nhàng như nước, ôn nhu lành lạnh như gió thu thoảng bên tai.

- Mệt không? - Cô nàng luồn tay vào mái tóc vàng tán loạn tại nơi đầu vai, trầm ngâm vuốt ve.

Chaeyoung chợt ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng một lúc, chậm rì rì gật nhẹ.

- Mệt.

Jennie cảm giác trái tim mình đọng lại trong ánh mắt cô ấy dành cho nàng.

Nàng xoa đầu cô, cũng không nhận ra âm thanh phát ra ôn nhu đến lạ.

- Vẫn còn sớm, Chaeyoung muốn ngủ chứ?

- Jen đi đâu?

- Tôi-

- Jen ở lại, không cho đi.

- ...

Sau một tháng, người này đặc biệt trẻ con đi không ít.

Jennie buồn cười, nàng vòng tay qua người Chaeyoung, ôm chặt cô.

Ai nói nàng sẽ đi.

Nàng rất nhớ Chaeyoung.

***

- Chaeyoung... Dậy.

- ... Mỏi.

- Trưa tới nơi rồi, muốn nhịn đói?

Cô rầm rì điều gì đó nàng nghe không rõ, chỉ biết vòng tay của cô chặt hơn, cô uể oải rúc mặt vào gáy nàng, hơi ấm khiến nàng rùng mình vì nhột.

Jennie hết cách.

Bụng nàng buổi sáng đã vì ôm ấp nhau trên giường mà mốc meo hết cả rồi.

- Chaeyoung muốn để tôi nhịn đói?

Thân thể bám dính kia cuối cùng cũng động đậy một chút.

Chaeyoung gỡ tay, tóc vàng tán loạn khiến ngũ quan càng thêm tinh xảo. Khuôn mặt kia vẫn luôn khiến Jennie thổn thức không thôi. Đặc biệt khi đồng tử lạnh lùng đó lại đang dành cho nàng ánh nhìn yêu thương, ánh nhìn nàng chưa từng một lần dám nghĩ đến.

Còn chưa định thần thân thể đã bị nhấc bổng, cô nàng giật mình theo bản năng vòng tay qua cổ đối phương.

- Tôi tự đi được Chaeyoung.

- Ừm.

Dù biết thừa cô sẽ không buông.

Nàng hướng mắt nhìn lên chiếc cằm thon gọn của cô, nhướn môi hôn lên đó, sau lại không có việc gì rúc mặt vào vai cô nhắm mắt.

Nàng tựa hồ rất thích làm điều này với Chaeyoung.

- Ở đây, tôi làm bữa sáng. - Chaeyoung nhẹ giọng, định đặt nàng lên ghế thì phần eo bỗng bị kéo lại.

Nàng đổi ý rồi.

Thực sự không muốn rời khỏi hơi ấm từ người này một chút nào.

- Jen muốn ăn sáng còn gì.

- Ừm.

- ...

Chaeyoung giữ im lặng. Không nói gì, chỉ là ôn nhu xoa đầu nàng, khẽ bật cười.

Sau đó là cảnh người cao hơn loay hoay làm bữa sáng trong bếp với cục bông màu trắng vắt vẻo trên lưng.

***
- Park tổng!

Chưa kịp ra ngoài đã thấy mấy người đứng trước cửa xe, khi thấy Chaeyoung bước ra thì lập tức cung kính cúi đầu.

Jennie vừa bước chân ra xe thì bị tiếng hô lớn làm cho giật mình đôi chút. Cảm nhận ấm áp bỗng dưng bao phủ lòng bàn tay, nàng nhìn xuống thì thấy tay cô đang nắm chặt tay mình, nàng thắc mắc ngẩng đầu, cô chỉ nhìn nàng một lúc, sóng mắt lưu chuyển.

Jennie khuôn mặt ửng đỏ dời mắt.

Người này...

- Thật ra Chaeyoung không cần phải mang tôi theo.

Cô hơi ngẩng mặt nhìn người phụ nữ ngồi chơi trên sofa, nghiêng đầu.

- Như-

- Jen chán hả?

- ... Không hẳn. - Đâu dám nói chỉ cần ngắm nhìn người ta làm việc thôi đã tốt lắm rồi..

- Tôi sợ em phiền. - Nàng ngập ngừng cất tiếng.

Chaeyoung nhìn nàng cười khẽ, chầm chậm lắc đầu.

- Không phiền. Tôi chỉ sợ Jen sẽ chán.

- ..... Chaeyoung uống cà phê không?

- Có.

.

- Ê, cô là ai?

Jennie nghiêng đầu liếc mắt, trước mặt nàng là người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ, make up khá đậm khiến ngũ quan ả càng thêm phần lộng lẫy.

Loè loẹt.

Jennie nghĩ vậy.

Ngày trước nàng cũng make up đậm nhưng không đến nỗi như này đi..

- Tôi đang hỏi cô đấy nhìn đi đâu!

- Tên gì?

- Làm sao tôi phải cho cô biết? - Jennie cau mày, dạo này nàng trông hiền quá rồi à? Lâu lắm rồi chưa có ai dám chỉ thẳng mặt nàng như thế này đâu.

- Cô đi đi lại lại trong phòng riêng của Park tổng, gan to gớm! - Ả nhìn nàng híp mắt, đáy mắt khinh thường dò xét thân thể nàng từ trên xuống dưới.

- Liên quan tới cô? - Nàng đảo mắt, lạnh nhạt đáp.

Tại sao trên đời luôn có loại người thích xía mõm vào chuyện của người khác thế nhỉ?

- Cô đừng có ve vãn trước mặt Park tổng!

- Thì?

Tự nhiên lại liên tưởng tới mấy bộ ngôn tình tổng tài...

- Thì, thì cái đầu cô! - Ả bắt đầu nổi đoá, ngũ quan vì tức giận mà vặn vẹo. - Loại gái hám tiền chỉ muốn bò lên giường của Park tổng như cô tốt nhất nên cút xa một chút!

Jennie hài hước nâng mày, bật cười.

- Cô nhìn chỗ nào nói tôi chỉ muốn bò lên giường Chaeyoung?

Ả chỉ tay vào mặt nàng quát lớn, vô tình thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía này.

Hình như cũng không ai ra can ngăn.

- Park tổng sẽ không bao giờ muốn dây dưa với loại đàn bà lẳng lơ như cô! Đừng nói đến chuyện lên giường!

- ...

- Còn nữa ai cho cô gọi tên Park tổng? Tên của cô ấy không phải là thứ cô có thể tùy tiện nói!

- Tôi cho.

Bốn phía nhất thời im lặng. Người phụ nữ bực tức quay mặt, khuôn mặt ả phút chốc tái xanh.

- P-Park tổng!...

Chaeyoung chưa từng vứt cho ả một cái nhìn, cô lạnh nhạt lướt qua ả để đến trước mặt nàng, ánh mắt ngay từ ban đầu vẫn chỉ thủy chung đặt tại trên người nàng.

- Jen?

- À... hả? - Nàng định thần.

Chaeyoung nhìn nàng một hồi lâu, sau mới nhẹ nhàng đan hai bàn tay lại với nhau, nhẹ giọng.

- Đừng suy nghĩ lung tung.

- ... - Đọc trộm ý nghĩ của người khác là phạm pháp đấy nhé.

- Chúng ta lên?

- Từ từ, tôi đi lấy cà phê.

- Không cần nữa.

- Ừm..

Chaeyoung dịu dàng kéo tay nàng đi, vẻ mặt ả phụ nữ vẫn như vậy tái mét, lại mang theo sững sờ cùng sợ hãi.

Chaeyoung nhìn ả bằng vẻ bình thản vô tâm vô phế.

- Là tôi bò lên giường cô ấy.

.

Chaeyoung nhẹ nhàng đè nàng lên cửa gỗ, cúi đầu nhìn ngắm tạo vật trước mắt, tay vuốt ve eo thon.

- Jen.

- Hm tôi nghe.

Jennie cũng không ngại, nàng ngửa cổ nhìn ngắm dung mạo kinh diễm đến mức hoàn hảo, đôi môi hồng nhuận của cô cứ như thế trêu tức ánh mắt nàng. Ánh mắt Jennie tối tối.

- Tôi có được thưởng gì không? - Cô khép hờ mắt, siết nhẹ vòng tay. - ... Sau khi giúp Jen?

Jennie bật cười khúc khích, nàng vòng tay qua cổ cô, ngửa đầu dán môi lên đôi môi no đủ của cô, tự động dâng tới.

Môi lưỡi như quen như lạ, dây dưa, hoà vào nhau tựa đôi tri kỉ lâu ngày không gặp. Đó là một loại hoà hợp tuyệt đối, không ngập ngừng do dự, không cự tuyệt hay giãy giụa.

Tất thảy đều tự nhiên như bản năng của mỗi con người.

Căn phòng lạnh lẽo nhất thời trở nên ấm áp bởi tiếng thở hổn hển, lại thêm phần ám muội bởi tiếng ướt át từ đâu vọng lại.

===============

- Là tôi bò lên giường cô ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com