Truyen30h.Com

[ CHAENNIE ] ( VER ): Vị Đắng Hôn Nhân

Chương 3: Tôi sẽ uống để chị vừa lòng.

nparkcy



Cô vùng vẫy lắc đầu liên tục:

"Không cần, tôi không cần tiền nữa."

Mặc dù cô có dùng lực để chống trả và không tự nguyện thì y cũng không quan tâm đến điều đó, y chỉ biết lúc này ham muốn trong y đang dâng trào cần được giải tỏa. Y buông tay cô, đứng dậy cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người xuống để lộ cơ bụng săn chắc mê người…tuy nhiên cô lại rất sợ hãi dáng vẻ này của y. Nhân lúc y chưa động tới mình, cô định vùng dậy chạy đi nhưng không may còn chưa kịp đứng dậy đã bị y đè xuống lần nữa.

"Muốn chạy à? Đây là nhà của tôi, cô nghĩ cô chạy được sao?"

"Park Chaeyoung chị là tên khốn nạn."

Y cúi thấp người ghé vào tai cô thì thầm:

"Để tôi cho cô biết thế nào mới là khốn nạn nhé!"

Rẹt!

Y đưa tay xé rách chiếc váy trên người của cô xuống.

"Không…không được!"

Cô bám chặt lấy vai y ngăn hành động ngỗ ngược của y lại. Tuy nhiên sức yếu đuối của cô không thể cản được người như y. Nhìn thân hình quyến rũ của cô bày ra trước mắt, hai tay y bắt đầu không kiểm soát được mà động chạm lên người cô. Mặt cô đỏ lên, dường như y đã động tới chỗ nhạy cảm khiến cô rùng mình.

"Cô thật biết cách lấy lòng tôi."

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi…chị tha cho tôi đi."

Y chỉ mỉm cười nhìn cô, đáp lại bằng một nụ hôn đầy dục vọng. Đến khi cô sắp không thở được y mới buông ra, lần này thân dưới bắt đầu làm việc, y dùng sức xâm chiếm cô một cách điên cuồng.

"A… tôi… xin lỗi… a… mau dừng lại… hức…"

Cô vừa cầu xin vừa khóc, cô đau tới nỗi phát khóc, tay bám chặt lấy ga giường xin y dừng lại. Đáp lại lời cầu xin của cô chỉ có sự im lặng và gương mặt thỏa mãn của y.

"Tên…khốn…kiếp…a…"

Nhìn thấy cơ thể cô có chút phản ứng sau màn dạo đầu, y bèn nở một nụ cười tà mị pha chút nham hiểm.

"Miệng thì cứ bảo dừng nhưng cơ thể cô lại không hề muốn dừng lại, là tôi khốn kiếp hay là cô?"

"Ưm…tôi sai rồi…tôi xin lỗi chị…a…làm ơn…hãy dừng lại."

Không gian mỗi lúc yên ắng hơn chỉ còn tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng của cô trên giường. Đến khi nhận ra sự cầu xin không còn tác dụng cô mới cắn chặt môi không chống cự nữa. Bây giờ cô đang rất đau, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều rất đau.

Hức!

Tại sao cô phải chịu đựng nỗi đau này trong khi bản thân không hề có lỗi?

Cô thừa nhận trước đây có thích y nhưng không phải sẽ thành thế này, người phụ nữ lạnh lùng đang làm chuyện tàn nhẫn ấy với cô không còn là người trước đây cô luôn thầm thích nữa…

Sáng hôm sau.

Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn rồi, lúc này đã là 8 giờ 30 phút sáng, có lẽ y đã đến công ty. Cô ngồi dậy cảm thấy toàn thân nhức mỏi, nhất là thân dưới. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ trông thật yên bình, cô cũng từng ước mình sẽ được sống một cuộc sống đơn giản như thế.

Cô bước xuống giường, nhìn thân thể phản chiếu trong gương không khỏi xót xa, đau đớn, thứ cô giữ gìn bao nhiêu năm lại bị cướp mất chỉ trong một đêm.

Thay đồ xong, cô bước xuống dưới nhà, không ngờ y vẫn còn ở nhà. Y ngồi trên sofa như đợi ai đó, nhìn thấy cô, quản gia Chou bỗng lên tiếng:

"Thiếu phu nhân…"

Tiếng chào ấy đã đánh thức y. Cô từ từ bước vào phòng bếp để chuẩn bị làm bữa sáng. Cơ thể không được khỏe sau đêm hôm qua nhưng cô vẫn cố gượng sức mà làm việc. Nhìn theo dáng cô bước vào nhà bếp y cũng đứng dậy đi tới đó.

Chaeyoung ném một hộp thuốc vào người cô ngán ngẩm:

"Uống đi!"

"Đây là…?" Cô ngây người hỏi.

"Thuốc tránh thai. Tôi không muốn có con với loại người như cô."

Cô bàng hoàng, không tin nổi người phụ nữ được coi là chồng mình lại nói ra những lời như vậy. Cô đau đớn, tức giận ném hộp thuốc đó xuống đất và gắt gỏng:

"Nếu không thích tôi tại sao lại làm chuyện đồi bại đó với tôi. Tại sao chị lại bắt tôi uống thứ thuốc này?"

"Vì sao à? Vì tôi muốn giày vò cô, giày vò cơ thể cô và…để cô phải trả giá cho những việc ba cô đã làm."

Nói rồi y cứ thế rời đi, cô đau khổ ngã quỵ xuống dưới đất, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Cái giá cô phải trả lại đắt thế này sao?

Cô đưa tay mở hộp thuốc lấy ra một viên và nuốt xuống:

"Tôi sẽ uống…để chị vừa lòng!"

Tập đoàn KJB,

KJB là một trong những công ty hàng đầu thế giới về thiết kế. Các mẫu thời trang mang nhãn hiệu KJB được nhiều người coi trọng và tin dùng, cũng chính vì thế mà KJB trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay. Sau khi ba của Chaeyoung qua đời người thừa kế công ty chính là y, vì tuổi đời còn trẻ khiến y trở thành cái gai trong mắt các cổ đông. Họ coi thường y, gán cho y cái mác "thừa kế vì có quan hệ máu mủ".

"Park Tổng, các cổ đông nói nếu chị có thể đưa ra một biện pháp giúp phát triển KJB lớn mạnh hơn nữa thì hãy nói đến chuyện mở cuộc họp hội đồng quản trị." - Yoon Jisung, trợ lý kiêm tài xế riêng của Chaeyoung.

"Hừ…bọn họ tưởng bản thân có quyền lực lắm mà ra lệnh với Park Chaeyoung này sao?" Y tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Park Tổng, nghe nói hôm nay là ngày về nước của giám đốc Cho…chúng ta có nên đi đón cô ấy không?"

Y ngập ngừng một lúc nhưng cũng đứng dậy. Chưa kịp bước ra ngoài, một giọng nữ đã vang lên càng lúc càng rõ:

"Chaeyoung, em trở về rồi đây."

Một người phụ nữ tóc ngắn, thân hình mảnh khảnh chạy vào trong văn phòng chủ tịch. Nhìn thấy y, cô ta liền vứt mấy đống đồ trên tay cho Jisung, rồi nhảy bổ đến ôm y.

"Nghe nói chị đã lên chức chủ tịch KJB, chúc mừng chị nhé chị yêu."

G lạnh lùng nhìn cô gái đang ôm mình. Cô ta là Cho Miyeon - giám đốc Marketing của KJB, là bạn gái cũ của y nhưng hai người đã chia tay hai năm trước kể từ khi cô ta ra nước ngoài.

"Đây là công ty, ra dáng vẻ của một lãnh đạo giùm tôi đi cô Cho."

Miyeon ngơ ngác nhìn theo y:

"Sao chị lại lạnh lùng với em, chẳng phải trước đây em vẫn thường hay làm thế sao?"

"Trước đây đã là quá khứ rồi. Giám đốc Cho, cô và tôi đã chia tay hai năm trước, cô nhớ chứ."

"Nhưng em..."

Miyeon định chạy theo y nhưng Jisung đã đứng ra cản lại:

"Giám đốc Cho, Park Tổng là người đã có gia đình rồi mong cô hãy tự trọng."

"Cái… cái gì?"

Jisung không nói rõ cho Miyeon biết vợ y là ai nhưng kiểu úp mở đó đủ khiến cô ta tức điên.

"Rốt cuộc là con hồ ly tinh nào đã quyến rũ chị ấy chứ?"

Đến tối.

Miyeon nhìn thấy y đang ngồi một mình uống rượu ở quán rượu gần công ty liền sấn đến:

"Chaeyoung, để em uống cùng chị nhé!"

Y quay sang nhìn ả rồi im lặng tiếp tục uống coi như cô ta không có tồn tại vậy. Miyeon vô cùng tức giận nhưng vẫn tỏ ra không sao, chuốc cho y say mèm.

Đến lúc y say mê mệt rồi cô ta dìu y đứng dậy định đưa y về, ai ngờ lúc đó trợ lý Yoon lái xe đến đón y:

"Để tôi đưa Park Tổng về nhà, giám đốc Cho như vậy sẽ rất phiền đến cô."

"Có gì mà phiền, tôi biết đường về biệt thự Hanarix mà…anh cứ về trước đi, tôi sẽ đưa chị ấy về."

"Nhưng…"

Chưa kịp để Jisung nói hết lời, Miyeon đã bắt taxi dìu y ngồi vào trong, cùng y trở về Hanarix. Đến nơi ả bấm chuông, ra mở cửa là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp:

"Park Chaeyoung chị sao thế này?" Cô vội vã đỡ lấy y.

"Cô là vợ của chị ấy sao?"

"Phải, tôi là vợ chị ấy."

"Cô tên là Kim Jennie?"

"Phải…"

Lúc này trong đầu Miyeon đang có một âm mưu hết sức độc ác khi nhìn thấy cô:

"Hồ ly tinh dám cướp chị ấy khỏi tay tôi. Một kẻ như cô không xứng với chị ấy chút nào, tôi sẽ lấy lại những gì vốn dĩ là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com