Truyen30h.Com

[ChamHwi] Talk dirty to me!

8.

kenhinamanvai

Daehwi vừa chợp mắt được không lâu bỗng nghe thấy bên tai mình có tiếng gì đó, em mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt gần như đã nhắm tịt vào. Ai đó vừa thổi vào tai em, còn có cái gì chọc chọc vào mũi em rất ngứa, sau đó là tiếng cười khúc khích. Em cố gắng mở mắt nhìn kĩ người kia, thì ra là anh Ong đang ghẹo em, còn có cả Minhyun và Sungwoon cũng hùa theo mà rúc vào phòng em nhìn em ngủ.

"Chuyện gì vậy ạ?" Daehwi dụi mắt, không tỉnh táo ôm lấy cỏi anh Ong.

"Không có gì, em ngủ tiếp đi." Seongwoo xoa xoa tóc em. "Xin lỗi làm phiền."

Daehwi ló đầu ra khỏi chăn nhìn hai người còn lại trong phòng. Sungwoon đang cười khoái chí chết đi được, còn Minhyun biết em sợ nhột thì ngả ngớn cọ cọ lòng bàn chân em.

"Mấy anh không ngủ hả?" Daehwi rụt chân lại, vô thức gãi lòng bàn chân bị Minhyun cọ đến ngứa rồi lại bị chính mình làm nhột đành co người rúm ró trong chăn.

"Em đang lãng phí thời gian quý giá này đấy. Chúng ta nên chơi đùa thỏa thích mới phải." Sungwoon lắc đầu nhún vai bất lực với đám út ít ăn xong liền nằm ngủ này.

Không đợi anh hai nói hết câu Daehwi đã lăn đùng ra ngủ khò khò, ba người kia bèn di chuyển đi tìm đối tượng khác.

Không lâu sau Daehwi lại bừng tỉnh vì nghe thấy tiếng nhạc đã ám ảnh em hàng tháng trời: Nayana. Đám anh lớn kia vẫn không chịu ngoan ngoãn về phòng ngủ, đang quậy phá tanh bành phòng khách. Daehwi chẳng còn sức để ý nữa, nhanh chóng cố gắng ngủ lần thứ ba trong đêm. Tiếng cười cao vút của Ha Sungwoon dần xa hơn, trước mắt em bây giờ chỉ là màn đêm toàn sương mù.

Lạnh thật...

Sáng sớm hôm sau bộ đôi xúc xích hồng dậy từ rất sớm vì cảm thấy thời gian ngủ hơi lãng phí nên đã đi từng phòng đánh thức mọi người dậy. Nhưng tiếc là ngoài cặp đôi 99 này thì chẳng còn ai muốn thức dậy. Park Jihoon đang vất vả gọi anh cả Jisung dậy vì hôm nay anh có lịch học lái xe. Park Woojin đứng ngoài nhìn cậu bạn đẹp mã của mình cầu xin năn nỉ anh dậy mà thở dài, nghĩ nghĩ một chút rồi lẻn đi đâu mất.

Park Woojin thì còn đi đâu được nữa?

Hắn đứng trước phòng bé con của hắn, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn thở đều từng nhịp. Hắn lén lút ngồi xuống cạnh em, kéo nhẹ chăn ra để em dễ thở hơn. Daehwi bị làm phiền thì lập tức cau mày, môi vểnh lên. Park Woojin lúc này cảm thấy hít thở cũng thật khó khăn.

"Daehwi ơi." Woojin cất giọng nhè nhẹ, lại chột dạ vì dùng tông giọng quá yêu thương.

Người trong chăn không cựa quậy, vẫn tiếp tục ngủ say.

"Daehwi ơi." Park Woojin điều chỉnh lại tông giọng thường ngày của mình, tiếp tục gọi. Lần này hắn có đưa tay chọc chọc vào má em.

Daehwi mơ màng hé mắt, thấy anh trai liền lăn tới gác đầu vào chân anh.

"Woojinie hiong~" Daehwi mơ màng bên cùng giọng mũi cũng mơ màng. Nghe ngọt không chịu nổi...

Bumbalabumbum

Cắc cùm cum cum

Park Woojin vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hắn vừa ra trận đã đầu hàng, quyết định ra đi để bé con ngủ tiếp.

Nhưng có vẻ như Daehwi không muốn như vậy.

Em vùi đầu vào bụng hắn mà dụi dụi cọ cọ, cái đầu nâu tròn ủng khiến hắn vô thức đưa tay xoa xoa.

"Dậy đi, em đang lãng phí thời gian đấy."

"Em đang sử dụng thời gian rất tốt mà..." Daehwi lên tiếng, giọng lí nhí.

Cũng đúng đúng á

Park Woojin gãi gãi tai, nghĩ mãi vẫn không biết thuyết phục thế nào để em chịu dậy. Hắn thấy Park Jihoon ló đầu vào nhìn hai người từ lúc nào, chột dạ vỗ vỗ lưng em.

"Tránh xa anh mày ra, nóng chết mất mà cứ xáp xáp vô."

Daehwi bĩu môi, trùm chăn định ngủ tiếp. Park Woojin cảm thấy đã đến lúc dùng sức mạnh, thì hai tay vào chăn dễ dàng nhấc bổng cả người em lên. Daehwi giật mình, tự nhiên bị nhấc lên cao làm em sợ hãi mà bám vào cổ hắn.

"Ahh Park Woojin anh làm gì vậy?"

Woojin cười hềnh hệch đi thẳng về phía nhà tắm, cưỡng ép kéo Daehwi vào trong rồi đóng cửa. Park Jihoon cảm khái mình có một thằng bạn vô sỉ không chịu được.

Còn hơi ngu ngu nữa

Nghĩ xong liền đi đến khu đồ ăn lục lọi.

Tình hình trong nhà tắm khá hỗn loạn. Park Woojin chật vật giữ Daehwi đứng thẳng còn Daehwi thì cứng đầu định nằm luôn ở nhà tắm để ngủ.

"Daehwi à, đừng bướng nữa."

Lee Daehwi làm như không nghe thấy, tiếp tục ra sức vặn vẹo. Park Woojin bực mình rồi, hắn tóm chặt hai tay em ép em đứng thẳng, lại lớn tiếng.

"Muốn vào nhà banh chơi không?"

Bỗng hắn thấy cả người em căng cứng, một lúc lâu sau cũng không động đậy. Hắn nghĩ chiêu này đúng là hiệu quả.

"Giờ thì ngoan ngoãn đánh răng nào."

Daehwi chẳng nói gì, cũng chẳng đánh răng. Park Woojin thấy lạ, lén lút liếc liếc em.

Sao trông em buồn thế?

Hắn nói gì làm em không vui sao?

"Sao vậy?" Hắn lúng túng hỏi nhỏ.

Daehwi chẳng ứ ừ gì, cầm bàn chải bắt đầu đánh răng, khuôn mặt nhỏ nhìn trong gương đang giận dỗi không chịu được.

"Lại cãi nhau với Jinyoung à?"

Im lặng.

Park Woojin thấy quê quá, đành phải giả vờ ho húng hắng.

Daehwi liếc nhìn hắn qua gương, thở dài trong lòng. "Em đói."

Thực ra em chẳng đói gì cả.

"Hình như Jihoon đang nấu mì, để anh." Nói rồi hắn phóng thật nhanh ra khỏi nhà tắm, không lâu sau thì Park Jihoon kêu lên thảm thiết.

Daehwi phì cười, đánh răng rửa mặt xong xuôi đi ra thì thấy Park Woojin ngồi giữ bát mì còn nóng trên bàn khỏi Seongwoo và Jeahwan đang gạ gẫm xin một miếng, luôn miệng nói rằng "của Daehwi".

Ngốc quá.

"Em không ăn hết được đâu, cho mọi người một miếng đi anh." Daehwi vừa lau tay vừa nói.

Kim Jaehwan mắt sáng rực, ôm ôm Daehwi nói cảm ơn bé cưng. Park Woojin thấy ngứa mắt, đưa bát mì cho Seongwoo rồi tách hai người đang ôm ôm ấp ấp trước mặt ra.

Daehwi nhìn hắn cười bất lực, khẽ nhéo nhéo má hắn, thì thầm. "Woojinie hiong~"

Park Woojin cứng người. Hắn bật dậy tránh xa Daehwi ra, luống cuống bảo rằng Jihoon đang gọi hắn rồi chuồn mất.

Daehwi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Ong Seongwoo: Ayoyo

Kim Jaehwan: Ayaya

Park Jihoon: Ara ara

Park Woojin: ...

Lee Daehwi: ???

Thế là cả sáng hôm đấy Wanna One được chứng kiến một Park Woojin hoàn toàn khác, Park Woojin mà chỉ ngồi một góc với hai tai đỏ ửng, không biết có chuyện gì mà cười khoe răng khểnh, ánh mắt đờ đẫn mà vẫn thận trọng. Đặc biệt hơn nữa là Park Woojin lại dịu dàng và ôn nhu khác thường.

10 người nào đó bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

Park Jihoon không thể mãi nhìn thằng bạn mình như vậy được nên đã lấy hết can đảm đi hỏi chuyện hắn. Jihoon lén lút lúc không có ai ở gần hắn mà lao tới, tóm cổ áo hắn lắc lắc.

"Thằng ngốc này."

Park Woojin nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn. "Jihoonie, cảm ơn cậu vì đã cố gắng."

Park Jihoon: !???

"Mày bị sao đấy??" Park Jihoon sợ hãi bỏ cổ áo hắn ra, lùi lại hai bước.

Vẫn là ánh mắt đờ đẫn: "Mãi dễ thương như vậy nhé. Iu cậu."

Park Jihoon chạy một mạch về phòng, vùi mặt vào đống gối đệm thôi miên bản thân hãy quên chuyện vừa xảy ra. Còn Park Woojin vẫn ngồi đấy mơ màng nhìn em bé của mình lăn lộn trên sàn nô đùa cùng đám anh lớn ngố tàu.

Mọi chuyện đều đẹp đẽ cho đến khi hắn thấy Daehwi và Jinyoung nói chuyện gì đó có vẻ khá nghiêm trọng. Trên mặt Jinyoung lộ rõ vẻ chán nản. Còn Daehwi?

Sao mắt em lại ươn ướt như sắp khóc thế kia?

______________

07/08/2021

Viết về Zero Base làm tui nhớ lại khoảng thời gian mà mọi người cùng nhau chơi đùa, thoải mái làm trò con bò mỗi ngày với nhau mà thấy rơm rớm nước mắt :'((

Mãi yêu Wanna One của em 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com