Truyen30h.Net

[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nương

Chương 11: Chân tướng (2)

nemranbongdem

Năm đó trong số các a ca đã thành niên, chỉ có Thập tam a ca Di Thân vương được trọng dụng nhất, đứng ở vị trí cao chót vót trong triều đình mà không ngã, cùng ca ca ngang sức ngang tài, quản lý triều chính, có thể thấy được là người thông tuệ đến cỡ nào. Hắn đã từng bị tiên đế giam cầm hơn mười năm, nào ngờ cuối cùng lại có được tương lai thế này.

Kế đó là Thập thất a ca Doãn Lễ được Hoàng thượng coi trọng, chỉ sợ chuyện lật đổ các ca ca của Hoàng thượng cũng có phần của hắn (?)

Ngày nọ, Tụng Chi đang búi tóc cho ta thì ngoài cửa vang đến tiếng thái giám thông báo: "Hoàn phi nương nương đến!"

Ta lo lắng, bất cứ ai tới Dực Khôn Cung đều không mang đến chuyện tốt lành gì. Ta cùng Tụng Chi bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Chủ tử, Hoàn phi ở trong cung có thể nói là một tay che trời, đến cả Hoàng hậu cũng phải kiêng kỵ nàng ba phần, nàng tới khẳng định là muốn làm khó chúng ta. Chúng ta phải nên làm gì bây giờ?"

Tụng Chi hoảng loạn, tay cầm lược không ngừng run rẩy. Trong cái khó ló cái khôn, ta lấy bột phấn trắng bôi đầy mặt khiến gương mặt trở nên trắng bệch, gỡ tóc xuống, lại lấy khăn trùn lên đầu. Vốn dĩ đang bệnh thì phải trang điểm sao cho giống một chút.

"Thỉnh an Hoàn phi nương nương!" Tụng Chi ra ngoài nghênh đón, ta dịch người sang bên giường, cách lớp mành nhìn thấy một đám người chen chúc nhau mà đến, nô bộc như đàn. Lúc trước ta cũng từng uy phong khí phách như thế, mặc vàng đeo bạc, kim la tơ lụa, cẩm y thêu thêm trân, điểm xuyết vòng nguyệt quế, lộng lẫy mà bắt mắt đi trên giày thêu hoa, trên đầu là kỳ đầu độc nhất, diễm quan quần phương, uy hiếp tám hướng, đi đường đều có người đỡ, nô bộc đi theo nhiều đến mức đếm không xuể.

Thế mà hiện tại, nếu Tụng Chi rời bỏ ta, ta muốn uống ngụm nước cũng phải tự mình đi lấy chứ đừng nói đến cái khác.

"Tụng Chi, tiểu chủ nhà ngươi đâu? Hay là còn chờ bổn cung hành lễ thỉnh an nàng?"

Chân Hoàn từ trước đến nay luôn khôn khéo, hiện giờ thần thái lại rất giống ta năm đó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thuận theo ta thì vạn sự đại cát, nghịch ý ta thì phải nhận lấy thiên đao vạn quả.

"Hoàn phi nương nương nói đùa rồi. Người cao quý như thế, trên dưới Dực Khôn Cung đều phải theo ý của người, chẳng qua là tiểu chủ của chúng ta bệnh nặng, bất đắc dĩ không thể dậy nghênh đón, xin Hoàn phi nương nương thứ tội." Tụng Chi kinh sợ nói.

"Ồ, nghe nói Niên đáp ứng mắc bệnh rất nặng nên bổn cung đặc biệt tới thăm hỏi, nếu nàng đã không tiện đứng dậy thì bổn cung hạ mình vào trong thăm nàng vậy." Hoàn phi từng bước tiến đến Nội Các, Tụng Chi cản không được, chỉ có thể đi phía sau.

"Nương nương, tiểu chủ đang bệnh nguy kịch, tiều tuỵ hẳn đi nên rất khó gặp người. Nương nương không cần đi vào, miễn cho doạ đến nương nương."

"Hừ, bổn cung gặp kẻ điên trong lãnh cung còn không sợ, lại còn ngại một người bệnh nguy kịch sao? Năm đó Hoa phi nương nương dù sao cũng từng dạy dỗ bổn cung, cũng đều là tỷ muội với nhau cả, không đến thăm một lần thì bổn cung không yên tâm được." Nàng nói xong liền gạt Tụng Chi sang một bên.

Lòng ta sôi sục. Hung thủ hại chết ca ca, đẩy ta đến bước đường này đang ở trước mắt mà ta lại không thể chính tay đâm chết, hận ý trong lòng càng trào dâng.

Nàng ta mặc áo choàng tuyết trắng hồ mao, ngân bạch loá mắt, xinh đẹp bội phần, nếu không phải vì ánh mắt bén nhọn cùng nụ cười khinh miệt của nàng ta, ta có lẽ sẽ cho rằng nàng là tuyết trắng rơi trong trời đông giá rét, sạch sẽ sáng ngời, dịu dàng tựa thiên tiên.

"Tỷ muội ư? Chúng ta từ bao giờ mà trở thành tỷ muội? Ngươi cũng xứng làm tỷ muội với ta sao?" Ta có thể cúi đầu trước bất cứ ai, nàng ta thì không được. Nếu ta có được cái nhẫn tâm, quyết đoán của nàng ta, tự huỷ đi thai nhi trong bụng mình thì chỉ sợ Hoàng hậu chưa chắc đã ngồi vững trên hậu vị.

"Niên Thế Lan, vô luận ngươi là Hoa quý phi cao cao tại thượng hay Niên đáp ứng hèn mọn đến tận cùng thì khí thế vẫn không đổi, Chân Hoàn thật sự khâm phục." Nàng liếc nô tài phía sau, bọn họ liền tự giác lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net