Truyen30h.Net

[Chân Hoàn truyện đồng nhân]: Nhật ký xoay người của Hoa phi nương nương

Chương 21: Gặp lại (2)

nemranbongdem

Không biết từ khi nào trong cung thường vang lên mấy khúc ca điều, tiếng hát của An Lăng Dung thánh thót tựa tiếng chim hoàng oanh, cứ ba ngày lại truyền đến một lần y như lời Thanh Nhan nói. Ta cũng không ngờ nàng xác thực có bản lĩnh, là do ta đã quá xem thường nàng.

"Nói đến cũng thật là trùng hợp, không nghĩ tới lúc này người ở Diên Hi Cung lại hát?"

"Chỉ nguyện người trường cửu Ngàn dặm dưới trăng thâu,"  An Lăng Dung ngâm hai câu thơ này, so với hai câu "Tân dán thêu la áo ngắn, song song kim chá cô" (chỗ này mình không tìm thấy bài thơ, cũng không biết dịch thế nào) càng làm cho Hoàng thượng vui sướng hơn. Trong lòng của hắn có một Thuần Nguyên Hoàng hậu mà bất kì ai cũng không thể thay thế, cho dù ta chuyên sủng nhiều năm nhưng so với nàng thì ta cũng không là gì cả. Ta vĩnh viễn cũng không quên được lời hắn nói với ta: "Tiện phụ, sao ngươi dám so sánh mình với Thuần Nguyên?"

Ta có thể thắng Hoàng hậu, Hoàn phi, nhưng không có cách nào chiến thắng người đã chết kia. Chỉ có người chết mới không phạm sai lầm, lưu lại trong lòng hắn những hồi ức tốt đẹp nhất.

"Ngươi dạy nàng ta hát bài này hình như đối với ta không có ích lợi gì, mà ngược lại khiến nàng ta càng được sủng ái hơn." Gần đây Hoàng thượng gần như mỗi đêm đều nghỉ lại Diên Hi Cung, vinh sủng như vậy hoàn toàn sánh được với Hoàn phi lúc trước. Nếu không phải hiện giờ Hoàn phi đang mang long thai chỉ sợ cũng sẽ bị Hoàng thượng vứt ra sau đầu, không thèm bận tâm đến.

"Vậy chứng minh rằng Hoàng thượng rất thích bài hát ấy, người nghĩ lại xem, nếu Hoàng thượng biết được bài hát này là người chỉ thì không biết cảm động đến nhường nào."

"Ta?"

"Đúng vậy, ta thấy thời cơ đã tới, đây là trận đánh đầu mà thôi. An tần quả thực không hề thông minh, nàng ngày ngày ở bên Hoàng thượng hát cái gì mong bên nhau dài lâu, nếu như là người hát thì liền hát ra ý tứ khác..." Thanh Nhan cực kỳ mừng rỡ nói. Lúc này ta mới hiểu được tâm ý của nàng, hiểu vì sao nàng nói muốn mượn miệng của An tần.

"Trong lòng Hoàng thượng hẳn đã có chút nhớ mong mấy phi tần lâu ngày không thấy, người đương nhiên cũng nằm trong số đó, chẳng qua không biết phân lượng trong lòng hắn thế nào?" Nàng suy tư nói.

Mặc dù Hoàng thượng có nhớ đến ta thì cũng sẽ không tới Dực Khôn Cung, mà cho dù có muốn tới cũng nhất định sẽ bị người khác quấy nhiễu làm hắn không thể đến. Ngày mười bảy tháng tư là sinh nhật Hoàn phi, nàng đang mang long thai, Hoàng thượng đương nhiên sẽ chiếu cố nàng. Sinh nhật nàng lúc ấy tốt đẹp đến mức nào, ta vẫn còn nhớ rõ. Hoàng thượng cố ý mời Quả Quận vương bày mưu tính kế, làm cho hồ nở rộ hoa sen, lá sen mơn mởn, hoa hồng, hoa trắng, còn có vô số hoa thi nhau đua nở, chọc cho người hoa cả mắt, trời xanh mây trắng, khắp nơi đều là diều đang bay, đẹp không sao tả xiết. Sinh nhật nàng lần này so với lần trước nhất định càng thêm long trọng. Ta đã bao giờ từng thấy Hoàng thượng dụng tâm như thế mà đối đãi với một người? Cho dù có là sinh thần của Hoàng hậu thì cũng không thấy hắn lao lực như thế, thật sự là khiến người khác vừa thèm muốn vừa đố kỵ.

"Tỷ tỷ, nghe nói vào ngày mười sáu tháng Tư, Hoàng thượng muốn đến Khâm An Điện tế bái vong linh của Thuần Nguyên Hoàng hậu." Hôm ấy Thanh Nặc đến chữa trị cho ta nói. Nghe xong ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không phải sinh nhật, không phải ngày giỗ càng không phải là lễ tết gì, vì sao Hoàng thượng lại muốn đến tế bái Thuần Nguyên Hoàng hậu?

"Thuần Nguyên Hoàng hậu? Ai thế?" Thanh Nhan đang ngồi bên cạnh tập viết liền hỏi. Bình thường nàng giống như con khỉ, nếu phải an tĩnh ngồi một chỗ không khác gì cực hình đối với nàng, chỉ khi tập viết mới chịu ngoan ngoãn một ít. Lúc này nàng ra dáng tiểu thư khuê các, có thể thấy được dù tổ tiên bị luận tội, sống trong nghèo túng thì vẫn có vài phần cốt cách hoàng tộc, không thua kém công chúa trong cung.

"Vị Hoàng hậu này là ai, sao trước giờ ta chưa từng nghe qua?" Thanh Nhan hỏi. Nàng đương nhiên chưa nghe qua. Trong cung này ngoại trừ Hoàng hậu và Đoan phi, ai cũng chưa từng thấy qua. Nàng cũng thật là một nữ tử tốt số, đã chết nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn có người nhớ thương, Hoàng thượng ngay khi vừa đăng cơ đã truy phong nàng làm Hoàng hậu, ngay cả thứ phúc tấn năm đó bị nàng vô tình hại sinh non cũng được truy phong Hiền phi, chỉ bởi vì nàng đối với nàng ta có vô vạn áy náy. Bây giờ Hoàng hậu có thể leo lên được vị trí này chỉ sợ cũng có quan hệ với nàng.

Ta nhập phủ muộn, chưa từng được nhìn thấy nàng, trong lòng vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc nàng là nữ tử quốc sắc thiên hương cỡ nào mới làm hắn cả đời khó quên? Ở trong ký ức của hắn, nàng giỏi ca múa, giỏi đoán ý người khác, tâm địa từ bi, biết đối nhân xử thế, tóm lại mọi mặt đều chu toàn, hoàn bích không tỳ vết, bất cứ ai từng gặp nàng đều khen ngợi, giống như "Thần thoại" lưu truyền hậu thế.

Nàng qua đời đã nhiều năm, Hoàng Thái hậu cũng sợ Hoàng đế đau lòng nên không cho người khác nhắc đến nàng, càng không cho phép bàn tán xôn xao. Nếu không phải ta cùng chung chăn gối với hắn mấy chục năm thì cũng sẽ không rõ cơ sự.

"Nàng nguyên là Đích phúc tấn của Hoàng thượng từ khi còn là Hoàng tử, cùng Hoàng thượng kết tóc làm phu thê, là thân tỷ tỷ của Hoàng hậu, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, bởi vì khó sinh rong huyết mà qua đời. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ lập tức truy phong là Thuần Nguyên Hoàng hậu."

Thanh Nhan há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi: "Cái gì loạn thế? Vậy Hoàng hậu hiện tại nguyên lai không phải Đích phúc tấn của Hoàng thượng?"

"Hoàng hậu nhập Vương phủ trước, đáng tiếc là con vợ lẽ nên không làm được Đích phúc tấn. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ phong nàng làm Quý phi, nhưng Hoàng Thái hậu hạ lệnh nói đất nước không thể không có vua, hậu cung không thể không có Hoàng hậu, Ô Lạt Na Lạp thị hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, nhập phủ phụng dưỡng mấy năm, công lao lớn, sách phong chính cung Hoàng hậu, ngụ tại Cảnh Nhân Cung."

Nếu không phải nàng có Thái hậu chống lưng, nếu nàng không phải muội muội của Thuần Nguyên Hoàng hậu, nếu hài tử của ta tới sớm mấy tháng, nếu khi đó ca ca đã bình định xong Thanh Hải, vị trí Hoàng hậu này còn chưa biết là ai đâu? Nàng tuổi già sắc suy, dưới gối không con không cái, lại là con vợ lẽ, lấy cái gì lên làm Hoàng hậu?

"Mỗi ngày đều có kinh hỉ, nhưng tin tức này thật lớn, ta phải nhớ thật kỹ để khi nào cần đem ra dùng." Nàng luôn kì quái như thế.

"Tụng Chi, ngươi đi hỏi thăm cụ thể thời gian Hoàng thượng đến điện tế bái, ta nghĩ đã đến lúc gặp Hoàng thượng rồi." Chớp mắt một cái đã hơn nửa năm không gặp mặt hắn, không biết có chịu đựng nổi mấy ngày này không.

"Tỷ tỷ, Thanh Nặc cung chúc người lần này lấy lại được thánh sủng, từ đây không lo nghĩ về tính mạng..." Hắn tuy gọi ta là tỷ tỷ nhưng vẫn như cũ tuân thủ lễ tiết, không giống Thanh Nhan không phân biệt chủ tớ, chỉ có tỷ muội chi tình. Trong lòng ta tín nhiệm Thanh Nhan nhiều hơn một chút, ngược lại đối với hắn có vài phần phòng vệ.

"Ta không thể gọi ngươi là tam đệ, cảm thấy quá ngượng miệng, chi bằng gọi tên của ngươi vậy. Thanh Nặc, đa tạ ngươi. Trong cung phàm là đề cập đến chuyện của Thuần Nguyên Hoàng hậu, chuyện lớn hay chuyện bé cũng có thể xé ra to, tin tức này là ngươi đã hao tâm tốn sức đem đến, nếu có cơ hội trở mình thì ta nhất định không quên ân huệ của ngươi."

"Tỷ tỷ, ngươi quên lúc mới gặp nhau Thanh Nặc đã nói gì với người sao?"

Ta đương nhiên còn nhớ. Khi ta hỏi hắn họ tên, hắn nói làm ơn không cần báo đáp.

"Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi biết người hôm đó nằm ngửa trên hồ băng là Niên Thế Lan nổi tiếng độc ác, ương ngạnh, ngươi vẫn sẽ cứu giúp ư?" Chuyện này ta đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lời đã đến bên miệng lại nuốt vào. Ngày đó ta khốn khổ cỡ nào, bởi vì gặp hắn mới cảm nhận được ánh mặt trời, từ trong trời đông giá rét có được một làn gió ấm.

"Giàu sang phú quý hay bần cùng nghèo hèn, bất kể là chủ tử hay nô bộc, ta chỉ biết đấy là một con người. Cho dù có là con chim non chưa kịp chào đời thì ta cũng sẽ cứu, cái ấy gọi là lương y như từ mẫu. Vì vậy, nếu Thanh Nặc biết người nằm trên phiến băng lúc ấy là Niên Thế Lan bao người căm hận, ta vẫn sẽ cứu người." Trong cung này thật hiếm xuất hiện người lương thiện như thế, hiếm hơn chính là ta đã gặp được người như vậy. Có lẽ ông trời đang che chở ta, huyết hải thâm thù của ta nhất định có thể rử sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net