Truyen30h.Net

[ChanBaek] Biển và Mặt Trời

Chương 40

byunbaekhyun9202

Ngồi đối diện Phác Xán Liệt thần thần bí bí như vậy Biên mẫu trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không thể để cho đối phương nắm bắt tâm lý mình lúc này đành cầm cốc nước lên uống để xua đi sự gượng gạo.

Nhưng như thế nào thì Xán Liệt vẫn nhìn ra được đôi chút, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định nghiêm túc nói chuyện.

" Dì Biên, dì có biết lý do Bá Hiền tới Ninh Ba là gì không?"

Biên mẫu đặt cốc nước xuống ngập ngừng trả lời.

" Nó nói với tôi là muốn tới tìm Hải Sa chị gái nó"

" Thì ra Bá Hiền đã thẳng thắn ngay từ đầu"

Biên mẫu thở dài một hơi rồi có chút oán trách cất lời.

" Nói là đi tìm Hải Sa, hơn một năm trời biệt tăm biệt tích cuối cùng chỉ xách về được một hũ tro. Nói không chừng hũ tro đó là của người khác chứ không phải của Hải Sa nhà tôi"

Phác Xán Liệt nghe đến đây bất giác cau mày, hắn cũng dần cảm thấy mất kiên nhẫn nghiêm giọng hỏi lại.

" Dì Biên, vậy dì có biết trong suốt một năm đó cậu ấy phải đối mặt với bao nhiêu thứ không? Dì có biết Hải Sa vì sao mà chết không?"

Biên mẫu bị chất vấn có hơi ngơ người nhưng vài giây sau lại hồi phục lại dáng vẻ cứng rắn ban đầu.

"  Bá Hiền nói chị nó qua đời là do tai nạn"

Nghe xong câu nói của Biên mẫu Phác Xán Liệt xững sờ, hắn thở nhẹ một hơi rồi nhìn Biên mẫu nói.

" Xem ra vẫn là Bá Hiền sợ ba mẹ không chịu nổi nên mới nói như vậy"

" Ý cậu là sao?"

Phác Xán Liệt do dự một hồi cuối cùng cũng lựa chọn nói ra.

" Mặc dù đây là bí mật Bá Hiền cố giấu thế nhưng để xóa đi hiểu lầm của hai người cháu nghĩ dì vẫn nên biết sự thật"

Biên mẫu lúc này chỉ biết ngồi im lặng tập trung nghe từng câu từng chữ từ Phác Xán Liệt.

" Hải Sa chết là do bị sát hại, hơn nữa thi thể của cô ấy còn bị chặt lìa thành nhiều phần"

Biên mẫu nghe đến đây nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

" Không...không phải như vậy đâu"

" Bá Hiền khi mới biết tin cũng như dì bây giờ vậy, cậu ấy đã rất đau lòng..."

Chợt Phác Xán Liệt dừng lại nhớ về ngày hôm đó, tiếng khóc nức nở của Bá Hiền cứ như vọng lại bên tai.

" Nhưng khi đó Bá Hiền chỉ có thể một mình đối mặt với mọi chuyện"

Biên mẫu ngồi đối diện sớm đã không nói được gì chỉ có tiếc nấc nghẹn cất lên. Phác Xán Liệt lại tiếp tục.

" Dì biết không, ngày đầu tiên nhìn thấy Bá Hiền cháu đã cảm thấy cậu ấy thật sự kì lạ. Cậu ấy có chút bất cần nhưng lại lạc quan đến ngốc nghếch. Cho dù bị đánh đến không đứng dậy nổi hay là mắc kẹt trên đảo hoang thì cậu ấy vẫn luôn cười nói vui vẻ. Cháu không biết mâu thuẫn giữa hai người là gì, nghiêm trọng đến cỡ nào thế nhưng dì Biên à! Làm ơn khi còn có thể hãy yêu thương Bá Hiền nhiều hơn, cậu ấy thật sự cần dì"

Biên mẫu đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt.

" Chỉ sợ rằng thằng bé sẽ không chịu tha thứ cho tôi nữa..."

Phác Xán Liệt nhìn Biên mẫu như vậy đột nhiên nổi lên vài tia thương cảm, trong đầu thấp thoáng hiện lên chút hình ảnh mờ nhạt của Đường Tuyết người mẹ mà ngay cả giọng nói hắn cũng chưa từng được nghe. Xán Liệt vươn tay tới đưa khăn giấy cho Biên mẫu rồi cất giọng an ủi.

" Dì đừng lo, Bá Hiền không phải là kiểu người hay chấp vặt như vậy đâu..."

_________________

Bốn giờ chiều tại sân thượng bệnh viện,Kim Chung Nhân đẩy xe đưa Biên Bá Hiền tới ngắm cảnh. Dù vị trí không gần biển cho lắm thế nhưng từ tầng cao nhất vẫn có thể nhìn thấy được cảnh biển ở phía xa xa. Gió lạnh đầu đông Ninh Ba từng cơn từng cơn thổi nhẹ làm cho mấy tấm banner quảng cáo bay không nghỉ. Chung Nhân đẩy Bá Hiền tới sát lan can làm bằng kính trong suốt rồi cẩn thận đặt túi sưởi ủ lên tay cậu. Bá Hiền nhận lấy túi sưởi rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Cảm ơn cậu!"

Chung Nhân nhìn cậu mặt không chút cảm xúc lạnh lùng lấy ghế ngồi xuống bên cạnh. Bầu không khí có chút ngượng ngùng nguyên do thì đương nhiên ai cũng biết, từ lúc cậu rời khỏi Băng Vân trừ Xán Liệt ra thì chẳng ai còn giữ cái nhìn tốt về cậu cả hơn nữa  Bá Hiền còn để lại ấn tượng xấu với Chung Nhân lúc ở sòng bài vậy nên khi thấy thái độ lạnh nhạt lúc này của Kim Chung Nhân cậu cũng không quá bất ngờ.

Hai người đang im lặng đột nhiên Kim Chung Nhân lên tiếng.

" Năm phút nữa tôi sẽ đưa anh vào, ngồi đây lâu lỡ anh bị ốm anh Xán Liệt sẽ không tha cho tôi đâu"

Bá Hiền nghe xong cười nhẹ cất giọng chầm chậm trả lời.

" Đừng lo, tôi là người muốn lên đây hóng gió mà. Nếu Phác Xán Liệt có làm gì cậu thì cứ bảo tôi"

Chung Nhân nhìn Bá Hiền bên cạnh đột nhiên trong lòng thấy có chút áy náy.

" Anh Bá Hiền! Tôi xin lỗi..."

" Vì chuyện gì?"

" Vì chuyện ở sòng bài...thật lòng mà nói thì khi anh rời Băng Vân tôi cũng không quá để ý thế nhưng sau một lần tôi thấy anh Xán Liệt tâm trạng suy sụp từ nhà anh trở về thì tôi lại thấy ghét anh vô cùng. Tôi với anh ấy gắn bó với nhau đã bao nhiêu năm rồi, tôi hiểu anh ấy hơn ai hết. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vào sinh ra tử nhưng chưa một lần nào tôi thấy anh ấy buồn bã, suy sụp như vậy. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi cứ đinh ninh rằng chính anh là người gây ra mọi chuyện vậy nên trong lòng mới thấy vô cùng ghét anh."

Nghe vậy tâm trạng Bá Hiền cũng chợt trùng xuống, cậu đột nhiên thấy mình ích kỷ quá khi ấy chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình mà quên đi Phác Xán Liệt cũng biết tổn thương, nếu hôm nay Kim Chung Nhân không nói ra thì có lẽ rất lâu sau cậu mới nhận ra được điều đó. Bá Hiền cúi đầu nhìn xuống túi sưởi đang đặt trên đùi mình khẽ nói.

" Cậu không cần phải xin lỗi, quả thực khi ấy Phác Xán Liệt tổn thương cùng là do tôi...nghĩ lại mới thấy tôi đã quá ích kỷ"

Hai người nói ra được tâm tư của mình xong thì đều im lặng, bầu không khí dù yên ắng nhưng đã bớt ngượng hơn rất nhiều. Bọn họ cứ như vậy cho đến khi Kim Chung Nhân hấy mũi Bá Hiền hơi ửng đỏ mới vội vã đi tới bên chiếc xe lăn.

" Được rồi chúng ta vào nhà thôi, nếu anh ốm tôi sẽ bị trừ lương mất"

Biên Bá Hiền bị đẩy đi chỉ biết tiếc nuối quay đầu nhìn cảnh đẹp đằng sau oán trách.

" Này đồ thối tha, tôi còn chưa ngắm cảnh xong mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net