Truyen30h.Net

[CHANBAEK]: CÁI GIÁ CỦA SỰ HIỂU LẦM

CHƯƠNG V: NGÔ THẾ HUÂN

MaiHa_6104

Về hiện tại

~~~~~~~~~~

Hôm sau, Bạch Hiền nặng nhọc mở đôi mắt ra, mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xâm nhập vào khoang mũi, định ngồi dậy nhưng lại thấy đầu đau như búa bổ, cậu bất lực nằm bẹt xuống, mặt mày nhăm nhúm lại.

Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, một người đàn ông đẹp tuyệt mỹ trên tay cầm một cạp lồng cháo từ từ tiến vào, Ngô Thế Huân chậm rãi nhấn nhấn mi tâm cậu, nói:

- Bác sĩ nói anh bị cảm do không giữ ấm cơ thể, mùa đông rất dễ nhiễm bệnh nên khuyên anh cẩn thận chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Em cũng đi mua cháo cho anh rồi, cháo thịt bò mà anh thích, anh mau ăn đi để có sức mà kể vì sao sáng sớm đã tớ nhà tìm em rồi?

Bạch Hiền ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Thế Huân đút cho, trong đầu cố nhớ lại những sự việc sáng nay. Cậu ngâm nước lạnh mấy tiếng đồng hồ rồi lẳng lặng ngồi một mình trong phòng khách, Mông Rộng bị cậu đánh thức mà nhảy vào lòng cậu, nũng nịu dụi đầu.

Khoảng 6h sáng, cậu ra khỏi nhà và đến nhà Thế Huân, nhưng vừa ấn chuông cửa, đầu cậu bỗng quay cuồng và mọi vật lờ lờ trở nên không rõ. Đến lúc tỉnh lại đã thấy màu trắng của bệnh viện ập vào mắt.

Buông "cạch" bát cháo xuống mặt bàn, Thế Huân đỡ cậu nằm, đắp chăn cẩn thận, lo lắng nói:

- Anh Bạch Hiền, thời gian em quen anh chỉ kém thời gian anh quen anh ta chỉ có hai năm thôi! Vậy nên, có gì ở trong lòng, anh đừng giấu em. Chuyện của hai năm trước, rõ ràng anh còn chưa kịp giật tay ra thì cô gái tên Huệ An kia đã tự mình giả bộ mất thăng bằng rồi lùi ra đằng sau, không may mắn bị xe đâm trúng. Cô ta mất mạng là do tự cô ta gây nên. Anh Xán Liệt không nói không rằng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Vậy, anh hà tất gì cứ phải ở bên anh ta chịu nhiều đau khổ như vậy?

Tim Bạch Hiền hụt một nhịp, cậu thở dài đáp lại Thế Huân:

- Huân nhi à, anh không hận Xán Liệt, càng không hận Huệ An. Cô ấy làm như vậy là vì quá yêu Xán Liệt mà thôi. Khi yêu, bản thân con người cũng dần hình thành tính ích kỷ, chỉ muốn đối phương là của riêng mình. Huệ An giả vờ như bị anh hất tay, mục đích chính là muốn Xán Liệt ghét anh, Xán Liệt sẽ rời xa anh nhưng ông trời lại để một người yêu cuồng nhiệt như vậy mà chết. Đúng là rất bất công với Huệ An. Em cũng không nên có thành kiến với cô ấy vì chính bản thân anh cũng ích kỷ trong tình yêu, anh chưa từng nghĩ đến việc làm hại ai nhưng hôm đó, chính miệng anh đã nói với cô ấy "Tôi sẽ cướp lại Xán Liệt từ tay cô, kể cả việc ra tay tàn nhẫn nhất".

Thế Huân siết chặt đôi bàn tay thành quyền, Oh thật không thể hiểu nổi trong đầu người anh em kết nghĩa của mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Lúc nào cũng chỉ một mực nghĩ tốt cho người kia, lúc nào cũng hướng tới người kia mà quan tâm, mặc kệ cho bản thân bị ngược đãi.

Oh cố kiềm chế sự nóng giận, vẫn chậm rãi nói chuyện với Bạch Hiền:

- Anh Bạch Hiền , suy nghĩ lúc ghen tuông là những suy nghĩ bồng bột và trẻ con nhất nên anh không thể tự trách bản thân anh như vậy. Anh biết không? Tình yêu anh dành cho anh Xán Liệt là một tình yêu mù quáng, biết rõ là đối phương không yêu mình mà hằng ngày vẫn ngóng trông bóng hình người đó về nhà. Còn anh Xán Liệt, rõ ràng không động lòng với anh nhưng lại giữ anh ở lại bên cạnh, vẫn cho anh thân xác nhưng trái tim lại chẳng khi nào quên hình bóng người kia...

Thế Huân ngừng lại quan sát sắc mặt Bạch Hiền mới nói tiếp:

- Huệ An em có thể tha thứ nhưng Xán Liệt ngàn vạn lần em hận không thể đấm chết anh ta. Anh đừng tưởng em không biết, anh ta đánh anh, anh ta cưỡng bức anh, anh ta lăng mạ anh. Anh ta chỉ là một con người nhỏ nhen, luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh ta nói giam giữ anh lại để anh xám hối lấy tội lỗi của mình nhưng Bạch Hiền anh có lỗi gì cơ chứ? Anh nhìn xem trong suốt hai năm qua, anh đã tiều tụy đi bao nhiêu thì Xán Liệt vẫn hây hây sức sống bấy nhiêu. Anh không nhận ra anh chỉ là một món đồ để làm Xán Liệt phân tâm, để Xán Liệt có thể bớt đi một chút phiền lòng. Nếu thử không có anh, anh ta nhất định bây giờ sẽ thân tàn ma dại...

Bạch Hiền bịt chặt hai tai lại, không muốn nghe Thế Huân nói thêm, cậu lên tiếng nhưng thanh âm có phần run run như chuẩn bị khóc lên:

- Em...đừng nói...nữa, đừng...nói...nữa mà...xin...em.

Thế Huân tức giận trước thái độ đó của Bạch Hiền, hai tay giữ chặt vai cậu, ép cậu phải đối diện với ánh mắt mình. Vì cái gì mà Bạch Hiền trở nên nhu nhược thế này?:

- Anh mau tỉnh lại đi, đừng mù quáng nữa. Em biết anh rất yêu Xán Liệt, còn yêu hơn chính bản thân mình nhưng anh nhận lại chỉ toàn nỗi đau về thể xác và tinh thần. Ngày đó khi anh ta giới thiệu bạn gái cho anh, chẳng phải suốt một tuần liền anh sang nhà em khóc lóc rồi tự đầy dọa bản thân sao? Thà rằng Xán Liệt anh ta cứ nhẫn tâm một dao đâm chết anh còn hơn là ngày ngày ép anh phải chịu đau khổ cùng anh ta. Bạch Hiền, anh nghe em, rời xa anh ta đi; thế giới này có 8 tỷ người, nhất định sẽ có một người khác yêu thương anh thật lòng. Hãy rời xa anh ta đi.

Bạch Hiền nước mắt chảy ra giàn giụa như nuốt trọn những lời nói của Thế Huân, cậu ôm chặt tai hét lên "Không được" rồi lập tức ngất lịm đi.

Vị bác sĩ áo blouse trắng cùng y tá cúi đầu chào Oh rồi bước ra ngoài. Chàng trai cung Bạch Dương sau khi bình tĩnh trở lại thì nhìn chăm chăm vào thân ảnh nhỏ đang được truyền nước biển nằm trên giường bệnh.

Cậu là bị kích động mạnh nên bị ngất đi, tạm thời là không sao nhưng có điều....

Thế Huân cằm một tập giấy xét nghiệm đưa cho Bạch Hiền, thần sầu ão não nói:

- Anh đừng quá ngạc nhiên, anh không phải trường hợp đầu tiên. Nhưng có điều, anh tính giải quyết thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net