Truyen30h.Net

Chanbaek Cuong Che Ai Chi Duong Qua Du Hoac

Ánh đèn lấp lánh sắc màu nhấp nháy không ngừng. Trong vũ trường, thứ ánh sáng thâm trầm đan xen phủ lên những thân mình đang nhảy múa điên cuồng, không giống với ánh sáng rực rỡ của mặt trời,vẻ mị hoặc của màn đêm dụ dỗ bao cuồng say mê loạn ở tận đáy lòng người lộ ra.

-"A". Phác XánLiệt vừa cầm ly rượu tựa vào quầy bar, con ngươi màu lam hẹp dài âm trầm liếc nhìn những người đang điên cuồng nhảy múa kia, khẽ buông tiếng cười giễu cợt.

Cái gọi là Private Party thực chất chính là bữa tiệc tình dục của giới thượng lưu mà thôi. Bọn họ là đám tri thức tinh anh, lúc này cởi bỏ lớp áo khoác bình tĩnh, cơ trí bên ngoài, thay thế lớp mặt nạ ấy bằng bản năng chân thật nhất, thoải mái bộc lộ bản năng nguyên thuỷ nhất ở sâu trong thân thể - dục vọng.

Xa xỉ, hấp dẫn, quang ảnh biệt thự tư nhân nhìn qua xa hoa uy nghi không thể xâm phạm, bên trong lại dơ bẩn, rách nát, tỏa ra hương vị dâm loạn sa đọa.

-"Phác tổng không đi thả lỏng một chút sao?". Trưởng bộ phận kinh doanh Huy Đức, Đàm Lệ Lệ mang theo thân thể mềm mại, vặn vẹo cố tình cọ xát vào cánh tay cường tráng của nam nhân, nũng nịu mang theo vẻ mê hoặc không che giấu.

Phác Xán Liệt vươn ngón tay quấn lấy vài lọn tóc xoã trước ngực cô ta, thần thái mê hoặc lòng người nở nụ cười nhàn nhạt nhìn xa xăm vào một thân ảnh nào đó, quay lưng lại cúi đầu xuống áp sát vào cô ta: " Đàm tiểu thư bỏ rơi bạn nhảy như vậy thật là không tốt."

Đàm Lệ Lệ nhìn về phía sau, khi quay lại trên mặt đã tràn đầy tự tin:"Phác tổng chờ ta một chút nha!", nói xong liền xoay mông quay người, đi về hướng người đàn ông kia.

Phác Xán Liệt cười lạnh, đặt ly rượi xuống cũng không quay đầu lại, đi ra cổng chính của biệt thự, gió xuân ban đêm nhẹ thổi qua kèm chút thịnh tình của chủ nhà đã hạ chút dược, làm cơ thể bốc lên hỏa dục.

Hắn nheo hai mắt lại nghĩ "Nếu Đàm Lệ Lệ là một người đàn ông nói không chừng hắn sẽ đem người này đặt dưới thân ngay tại đây!". Mặc kệ đầu óc đang quay cuồng, hắn lấy điện thoại gọi cho bạn tình, vừa bước đến chiếc Porsche Panamera màu xanh ngọc đang đậu bên lề đường.

" Bendy? Cho cậu hai mươi phút để chuẩn bị."

Tắt di động ném ở ghế trước gần tay lái, chân hắn mạnh mẽ nhấn ga, thân xe hình giọt nước loé lên bóng loáng giữa trời đêm đầy sao dần dần rời xa biệt thự xa hoa kia.

********************************************************************************

"A Bách, em xong rồi đây."Bạch Hiền đi từ phòng tắm ra, chui đầu mặc một cái áo rộng thùng thình đứng dựa vào đầu giường nơi Tần Bách đang trần trụi ngồi hút thuốc, nói.

Hít phải làn khói trắng nhàn nhạt, Bạch Hiền nhịn không được ho khan vài tiếng,nhiều năm như thế cậu vẫn chưa thích ứng mùi vị này của Tần Bách.

"A!" Y ở trong làn khói ấy kéo mạnh gáy Bạch Hiền xuống, lập tức dùng đôi môi nồng nặc mùi thuốc lá ấn lên môi cậu. Thừa dịp Bạch Hiền còn đang há miệng, phả một làn khói thuốc vào giữa miệng cậu!

" Khụ khụ!". Bạch Hiền ngay lập tức đẩy Tần Bách đang nở nụ cười xấu xa ra khỏi mình, khoé mắt ướt, "A Bách!"

" Được rồi, được rồi mà, lần sau anh sẽ không làm thế nữa. Trời cũng khuya rồi, em mau trở về đi"Tần Bách mỉm cười tựa người vào giường,vừa phất tay vừa nhìn cậu nói, bàn tay cầm điếu thuốc phe phẩy vô tình để lại trong không trung vài vệch khói nhợt nhạt.

Cầm lấy chiếc balo lúc nãy bị ném trên ghế sô pha, Bạch Hiền chúc y ngủ ngon rồi nhanh chóng rời khỏi nhà trọ của Tần Bách.

Hai người kết giao từ năm còn học đại học, Tần Bách lúc ấy là một vị học trưởng vĩ đại, bởi vì cùng nằm trong hội sinh viên nên quen biết nhau,dần dần tìm hiểu cuối cùng trở thành người yêu. Sau tốt nghiệp, Tần Bách không theo trào lưu hiện giờ là xin vào làm trong những tập đoàn lớn ở Hong Kong, mà khởi nghiệp từ một công ty buôn bán nhỏ dốc hết sức làm nó phát triển.

Bởi vì địa điểm làm việc khác biệt cho nên hai người không ở cùng với nhau, chỉ có khi nào Tần Bách bay đến Bắc Kinh hoặc cậu rảnh rỗi bay tới Hong Kong, bọn họ lúc ấy mới có thể cùng tận hưởng thế giới riêng ngọt ngào.

Nhớ tới môi dưới vừa được Tần Bách nhấm nháp an ủi, mặt Bạch Hiền nhanh chóng nóng lên thân thể cũng cảm giác được tê dại, dưới làn gió xuân ấm áp cậu ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, trong lòng đầy ê ẩm hạnh phúc ngọt ngào.

Mang mũ bảo hiểm cậu lái chiếc xe nhỏ màu đen, xe phát ra tiếng động trong bóng đêm nhanh chóng lao đi.Giây phút chiếc xe Porsche lao tới,Bạch Hiền không kịp phản ứng lập tức đâm thẳng vào nó.

Trên đường đã không còn bóng người qua lại, Bạch Hiền ngã trên mặt đất cố hết sức đẩy chiếc xe điện trên người mình ra, đầu tiên phải chạy lại nhìn người kia xem có bị thương gì hay không.

Phía sau thân xe màu xanh hoàn mỹ kia bị chiếc xe điện cọ thành một vệt xước trắng, tuy rằng không tổn thương đến màu sơn mấy, nhưng tân trang lại hẳn cũng tốn một khoản không phải nhỏ đâu.

"Tiên sinh". Bạch Hiền do dự một chút cuối cùng chủ động gõ vào cửa kính màu đen.

Cửa thuỷ tinh chậm rãi kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ đến mức người ta hít thở không nổi, mái tóc bị làn gió đêm thổi hơi gợn lên hỗn độn. Cùng lúc ấy lộ ra mùi nước hoa sang trọng của nam nhân, cậu rõ ràng chạm vào một đôi ngươi màu xanh lạnh lùng mê người tựa như ngôi sao sáng rực rỡ.

Chết tiệt ... Là nam sao.

"Muốn cái gì".Phác Xán Liệt quét ánh mắt vào nam nhân đang đứng bên ngoài kiềm chế cảm giác muốn mắng người.

"A!".Bạch Hiền dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn, lập tức tỉnh táo trả lời: "Tôi không phải cố ý làm như vậy,...Anh xem xe có bị sao không?"

Kì thật lúc phát sinh va chạm đều là lỗi của hai bên, tuy nhiên dưới hơi thở cường đại của đối phương Bạch Hiền vẫn xem mình là người chịu trách nhiệm.

Phác Xán Liệt mặt lạnh bấm nút bên trên cửa xe, cánh xe tựa như hai cánh chim ưng bật lên, hắn lắc lắc đầu từ trong xe đi xuống, thân thể cao lớn cúi xuống nhìn vết xước kia.

Bạch Hiền đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, cậu mong đối phương có thể chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không,nếu không tiền lương của cậu làm sao đủ bồi thường cho chiếc xe Porsche quý giá này.

"A!". Phác Xán Liệt đứng trước chiếc xe xem xét vết xước bỗng nhiên ngửi được một hương thơm ngọt ngào tinh tế, nó giống như mùi hương hỗn hợp giữa vị ngọt ngào lẫn hương thơm mát của hoa quả làm bụng dưới của hắn nổi lên một luồng khí tức nóng hổi.

"Tiên sinh".Bạch Hiền khẩn trương đi qua, mỗi biểu hiện của người này đều quyết định số tiền cậu phải bồi thương ít hay nhiều.

Hương thơm mê người càng lúc càng đến dần hắn theo hành động ngu ngốc của cậu, Phác Xán Liệt nheo con mắt màu lam lại, tầm mắt nguy hiểm theo dõi gắt gao Bạch Hiền đang khẩn trương cùng bất an trước mặt.

" Bao nhiêu tiền cậu sẽ chịu làm?". Thanh âm của hắn bởi vì dục vọng đang kêu gào mà trở nên khàn khàn, trước mắt lại vô tình là một nam nhân mê người mị hoặc còn mang theo hương vị ngọt ngào khiến hắn muốn ngừng mà không thể ngừng được. Căn bản không thể khống chế nổi ngọn lửa dục vọng đang nổi lên!

Hắn khẳng định đối phương không hề dùng một loại nước hoa nào, loại hương thơm này không nhà máy nào có thể tinh chế nổi.

"Làm cái gì?". Bạch Hiền nghi hoặc nhìn nam nhân, hắn không phải nói mình cần đền bao nhiêu tiền à?

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt nâu sáng ngời phía trước, nam nhân trả lời giống như mời gọi hắn vào bàn tiệc tình dục.

"Đi vào trong xe". Phác Xán Liệt cắn răng kiềm chế dục vọng mãnh liệt của mình mà ra chỉ thị.

"Sao!". Bạch Hiền khó hiểu nhìn ý đồ của đối phương, do dự một chút xong vẫn bước vào cửa xe đang mở rộng kia.

Đối phương sẽ làm gì đây? Dù sao nhìn mình cũng không phải là loại có tiền, có lẽ đối phương cho rằng đứng giữa đường nói chuyện bồi thường với người bình dân thật sự mất mặt.

Ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái Bạch Hiền nhìn nam nhân bước trở lại xe, cửa kính chậm rãi kéo lên trở lại vị trí cũ.

"Tiên sinh, tôi lúc nãy chạy trên đường có chút thất thần,..Cho nên nếu anh yêu cầu bồi thường cũng là hợp lí, nhưng mà tôi nghĩ anh cũng có một phần trách nghiêm ở đây, bởi vì ...A...!"

Vẫn là Bạch Hiền mở lời trước, vừa được một nửa đã bị hành động của đối phương làm cho sợ đến ngây người --nam nhân này như thế nào đã phủ trên người cậu, cúi đầu căn lên cổ cậu?!..
.
.
.
.
Đọc truyệnnhớ votecho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net