Truyen30h.Net

[ChanBaek][H]WITH YOU

Bật GPS

Cumehienlinh

BaekHyun đập cửa cái ruỳnh, cửa giường như sắp lung lay.ChanYeol luống cuống mặc tạm áo khoác vào.Chạy vội ra đường thì đã không thấy đâu.

Đúng là điên mất!

BaekHuyn vừa ngồi taxi vừa khóc nấc lên.Nước mắt chảy xuống liền bị tay áo quẹt đi.Ông lái xe nhìn vào gương chiếu hậu.Hỏi han.

-Cậu nhóc ,bên kia đường có cửa hàng áo khoác,cậu mua một cái mặc tạm vào.Người mang bầu mặc phong phanh không tốt cho thai nhi đâu

BaekHuyn nghe được lời dặn thút thít.Xua tay ý không cần.Ông không nói gì thêm.Trở cậu đến nhà.

Trả tiền Taxi chạy nhanh vào nhà anh hai.Sà vào lòng LuHan khóc như con nít.

-Oaaaa....ChanYeol...hức hức

LuHan được phen hoảng hốt.SeHun nhìn thấy liền dựng người BaekHuyn lên xem xét từ đầu đến cuối.

-Là anh xem tin của chú mày rồi,đáng nhẽ nên nghe lời bố nói thì hơn.Mày nên chuẩn bị đối mặt với bố mày kìa...

LuHan nghe SeHun nói thế liền nhíu mày lườm ý bảo SeHun đi ra.

Mới sáng ngày, SeHun thường giờ.Cầm laptop ăn bữa sáng.Lướt màn hình không khỏi sặc sữa.Là tin đồn của ChanYeol lên hết các tờ báo nổi tiếng rồi.Ây ya.BaekHuyn giờ này chắc đang khóc sướt mướt rồi a~.Quay ra thì đã thấy BaekHyun trong lòng LuHan khóc ngon lành.

-BaekHuyn...nhỡ có khúc mắc gì ở trong đây thì sao?

LuHan ôm chặt lấy BaekHuyn nhẹ vỗ lưng.

-Là không phải,hức...anh ta nói đêm đó uống say...hức hức...mà...anh ta còn không thèm phủ nhận

BaekHuyn nói đến đây đột gào lên.Làm cho bé con nhà LuHan giật mình.SeHun bên ngoài khổ sở cho nhóc bú bình sữa.Chân tay lóng ngóc.Lại làm cho thằng bé sặc nữa.

LuHan lắc đầu.Xoa lưng cậu an ủi.

-Có phải ngay từ đầu cậu đã sai rồi không?

BaekHuyn ôm LuHan cọ cọ như thói quen.

-Tớ...thực sự không biết.

LuHan lắc đầu.

-Nằm đây đi.Tớ đi làm chút cháo cho cậu.Ăn để tốt cho bé con trong bụng.Sáng sớm đã chạy ra đường.Áo thì mỏng dính.Không phải là cậu bị điên đó sao?Thật dù sao cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng 1 chút chứ?

LuHan liếc BaekHuyn một cái liền ra ngoài.

"Rè"

BaekHuyn với điện thoại.Mở ra.

-Về ngay nhà!Nhanh

Bố cậu nhắn một dòng tin nhắn.Thật là....Lại muốn khóc rồi.

Lấy tay trượt tiếp tin nhắn tiếp theo.

Tin 1.
-Bà xã...anh nhớ em...

Tin 2
-Là không phải như em nghĩ...bà xã ,về nhà để cho anh giải thích mọi chuyện được không?

Tin 3.

-Thực sự,rất nhớ em bà xã ...

Tin 4

-Về nhà đi...bà xã

Tin 5

-Tin tưởng anh đi mà...bà xã em phải tin anh chứ?

Tin 6.

-Em lại bỏ anh đi?...




BaekHuyn gạt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh.Vứt điện thoại qua 1 bên.Tiện thể cậu tháo luôn sim ra.







Sau 1 tuần BaekHyun ở nhà SeHun.ChanYeol đi qua đi lại nhà SeHun đã quá nhiều lần.Bấm chuông đến hỏng cả nút.Nhưng đâu có ai mở cửa.

Đêm về lại đi Bar.Uống cho đến say dã rời.Đến lúc không còn nhìn thấy phía trước.Như thế giới trước mặt lù mờ.Sáng dậy tỉnh dậy đã nằm trên giường khách sạn.Bên cạnh là Im Hana.Chẳng có chút gì là yêu thuơng.Hai người khỏa thân trong chăn.Lúc nào cũng thế.ChanYeol chẳng thèm quan tâm nữa.

Công ty bỏ bê cho quản lý chịu trách nhiệm.Còn anh chỉ có rượu rượu rượu đêm và ngày.

,

BaekHuyn những lúc buồn buồn liền bật khóc.

Cậu có phải quá dại dột ngay từ đầu không. ?

Hôm nay trời không rét lắm.Nên cậu đi mua chút đồ.Cũng ghé qua quán bánh luôn.Lâu rồi cậu chưa vào đấy.

Đến lúc đi về.Cậu chẫm dãi bước từng bước một.Đột nhiên.Có ai bịt mũi cậu lại với chiếc khăn trắng.

Cố gắng không hít phải thuốc.Nhưng mà....

Đầu óc cậu quay cuồng.Cuối cùng ngất đi không ý thức.

Lúc cậu tỉnh dậy người bị hơi lạnh đánh thức.Hai mũi bị tắc đường thở giường như bị đông thành 1 cục trong mũi.Chân tay run run.Nhìn lại xung quanh là đá toàn đá là đá.

Cậu bị bắt cóc?

Tay đập cửa.Cố mở ra.Nhưng bên ngoài đã bị khóa.Đừng...đừng...

Cậu còn phải sinh đứa bé ra nữa.

Sinh đứa bé ra chết thế nào cũng được.

Tay run run.Nước mắt đã chảy sướt mướt.Hết ra.Nhìn quanh thì nhặt được 1 mẩu thư.

-Tôi là người bắt cóc cậu.Thực sự.Tôi cũng cảm thấy có lỗi.Thật xin lỗi.Tôi biết làm thế là dại dột.Nhưng tôi yêu ChanYeol mù quáng quá rồi...Hằng đêm anh ta đến 1 tý cũng không hèm chạm vào người tôi...Thực sự...tôi vẫn chưa có gì với ChanYeol.Lúc nào cũng lẩm bẩm tên cậu."BaekHuyn,baekhuyn" tôi thực sự muốn phát điên.

Nếu cậu biến mất cùng đứa bé trong bụng sẽ tốt hơn.Anh ấy sẽ quên cậu.

Cảm ơn.Và XIN lỗi. "

Chữ viết khá nắn nót.Nhìn qua là nhân cách không tệ sao lại làm việc này.Tay đông cóng cố đập cửa.Mà hầu như không có ai nghe thấy.

Nhiệt độ trong xe bắt đầu tăng lên.cậu khó thở quá.Rét nữa.Cố kéo áo khoác che đi cho bụng cậu.Mong bé con của cậu không lạnh.

Ngồi một lúc giường như nhiệt độ đã chuyển thành âm.Cậu rét quá.

A~ Điện thoại...Là cái đầu ngu ngốc của BaekHuyn quên mất.

Nhanh chóng móc điện thoại...

Số Điện thoại...aa~ Tuần trước mới thay sim.Cậu còn chưa lưu số điện thoại của ai vào nữa.

Trong đầu nhanh chóng hiện ra những con số của ChanYeol.Tay cậu run cầm cập bấm số.

-A...ChanYeol...em..em rét quá...khó thở nữa...bé con...bé con..bé con của em...

BaekHuyn bật khóc thành tiếng.ChanYeol đằng này cũng sắp phát khóc.

Đang chuẩn bị đi bar thì.Điện thoại rung lên.SeHun bảo BaekHyn đi mãi chưa về đã được 10 tiếng.Liệu có đến chỗ anh không?.ChanYeol mặt mũi tối đen lại.Không thể nào!

-Em đang ở đâu...từ từ nói cho anh biết.....

ChanYeol bĩnh tĩnh.Cố an ủi BaekHuyn từ đầu dây bên kia.

-Em không biết..hức.là có người...bắt cóc em....em...oaaa

ChanYeol nghe tiếng khóc của BaekHuyn lo lắng càng tăng lên.Lòng đau như cắt ra.

-BaekHuyn...bĩnh tĩnh...em bật GPS* lên .......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:GPS-*Thiết bị định vị[?] chẳng hiểu phiên dịch thế đúng chưa ? =)))

định thứ 6 viết .Nhưng mấy đứa giục ta kinh quá =)) liền đem máy ra viết.Trong vòng 3 tiếng.Nên chút cẩu thả...


YÊU MẤY CƯNG ❤
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net