Truyen30h.Net

[ChanBaek][H]WITH YOU

Hôm Nay Là Ngày BaekHyun Trả Thù

Cumehienlinh

BaekHuyn mắt mở mắt nhắm,người hôm nay có một chút mệt mỏi.Chân tay cảm tưởng như sắp gẫy.Lười nhác không muốn dậy.Đồng hồ chỉ 9 giờ,BaekHuyn thở dài.Cậu không muốn thành lợn.Cố nhấc chân ra khỏi chăn,nhưng mà có vẻ không thành công.

"Két"

Cánh cửa mở ra.ChanYeol mặc bộ quần áo thể thao bước vào.

-Dậy rồi sao?,sao vậy?Mệt sao?

ChanYeol nhanh chóng.Lấy gối kê sau lưng cho cậu ngồi dậy.Rót một cốc nước đặt vào tay cậu.

Cậu nhăn mũi,cầm cốc nước uống 1 hụm.

-Anh,em ...em...không cử động được chân tay...oaaaaa

Cậu òa khóc lên.Chẳng hiểu lý do vì sao.Chỉ là bỗng dưng muốn khóc.Có một chút cảm giác tủi thân xen vào.

-Ngoan,để anh mát xa cho em

ChanYeol thấy BaekHuyn khóc ầm lên.Tay chân luống cuống,thò tay vào chăn xoa bóp chân cho cậu.

-Em sắp sinh đúng không,còn mấy ngày nữa thôi...bụng em to lắm rồi

BaekHuyn mếu máo.Mắt lại ngước gì đồng hồ ở cuối giường.

-Anh muộn làm rồi...

ChanYeol cười.Tay vẫn xoa bóp bắp chân cho cậu.

-Mấy hôm sắp đẻ,ở nhà với em...ChanMin qua nhà bà nội ở một thời gian

BaekHuyn không nói gì.Trong lòng vẫn lo lắng cho công việc của ChanYeol.

-Anh...nhiều lúc thật chu đáo còn những lúc còn lại thì đúng là không bình thường

ChanYeol cười một tiếng.

-Em cũng như vậy

ChanYeol đắp chăn lại cho BaekHuyn.Ngồi gần lại xoa bụng cậu.

-Con nhanh chóng chui ra,bố không chịu nổi sự câu dẫn của mẹ con nữa rồi con ơi~

BaekHuyn bật cười một tiếng.Vò rối tung tóc của anh lên.

-A...em đau quá...anh...

Cậu đột nhiên ôm bụng.Không nhẽ bé con của cậu chui ra vào giờ này?

~~~~~~~~~~~

-AAA...ĐAU QUÁ...ANH..

Hai tay trắng bệch siết ở bàn đẻ.Cậu gần như kiệt sức.Nằm ở đây dã 2 tiếng rưỡi 3 tiếng.Bé con lì lợm vẫn chưa chịu chui ra.

-Cậu Byun có một chút nữa...

Cậu lắc đầu.Mắt lờ đờ như sắp ngất.Tự nhiên sao cậu buồn ngủ quá.Cảm giác này giống hệt hồi trước đẻ thằng nhóc ChanMin.Không phải thế chứ.

-A...Đau quá...đau..

ChanYeol mặc một bộ quần áo xanh da trời chạy vào.Cúi xuống lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

-Anh ở đây rồi...cố một chút nữa

Cậu lắc đầu mếu máo.

-Anh ,thằng nhóc...làm em đau quá...aa

BaekHuyn mắt lim dim.Miệng thở dốc nói với ChanYeol.

-Anh nhìn thấy đầu thằng bé rồi...haha BaekHuyn của anh thật giỏi giỏi quá...

ChanYeol nắm chặt tay BaekHuyn.Vui vẻ nói.

-Aaaaa...

Thằng bé chui ra khóc oe một tiếng.BaekHuyn vui đến muốn bật khóc.Nhưng cơn buồn ngủ không cưỡng lại được nữa rồi.

Cậu nhắm mắt lại.Một lần nữa tự chủ mệt mỏi không thể mở ra.Một mảng tối đen tắt ngấm.Ở dưới tay còn có cảm giác tay bị siết thật chặt.

~~~

ChanYeol,mệt mỏi bế con đi đi đi lại quanh giường bệnh chờ BaekHuyn tỉnh lại.Thằng nhóc mắt lim dim ngủ.Cái miệng chép chép nhỏ xíu.Nước miếng không kịp chảy ra.Lông mày còn chưa rõ nét.Thằng bé mày thật lì lợm.Ở trong bụng mẹ nó lâu như vậy mà không chịu chui ra.Khi sinh lỳ lợm còn ở im một chỗ.

Ông bà còn chưa biết tin này nữa.Lúc đưa BaekHuyn đi gấp quá.Lúc BaekHuyn ngất đi.ChanYeol hầu như không quan tâm xung quanh có những gì.Cô y tá đưa bé cho ChanYeol,anh còn không quan tâm.Chán ghét đẩy ra.Trước mắt chỉ có con người này.

-Oe,oee

Au:Giống kêu dễ sợ =)))

Thằng bé ở trong bọc nhỏ tự nhiên ngoác miệng khóc to lên.ChanYeol nhẹ nâng lên áp sát mặt thằng nhỏ vào má anh dỗ dành.

-...ngoan,ngoan đừng khóc nữa

BaekHuyn nghe thấy khóc của đứa bé.Cậu nhíu mắt.Mở mắt tỉnh dậy.

-ChanYeol...đưa thằng bé cho em

ChanYeol thấy BaekHuyn tỉnh dậy quay lại tươi cười.Đặt thằng con nhỏ trong bọc trắng vào tay của BaekHuyn.Cậu nhìn đứa con trong lòng vui sướng không nhịn được bật khóc.

-Đáng yêu quá...

ChanYeol thấy BaekHuyn khóc không nỡ.Cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu.

-Vất vả cho em rồi

Cậu lắc đầu thơm lên trán thằng nhóc đang lim dim ngủ.Nhìn thật đáng yêu.

-Đáng yêu quá

Cô y tá bỗng nhiên đi từ cửa vào đến giường.

-Cậu Byun đến lúc em bé đi ăn rồi,phiền cậu đưa thằng nhóc cho tôi


BaekHuyn nhìn thằng bé rồi nhìn cô y tá.Gật một cái.Liền đưa thằng bé cho cô y tá.

-Anh đỡ em dậy...

ChanYeol ngồi xuống ghế chỉ kê thêm cái gối bông vào lưng cậu.

-Em chưa ngồi được,phải nằm 2 ngày viện



~~~

1 tuần nằm trong viện BaekHuyn chán đến phát ngấy lên.Đi quanh đi lại vẫn là 4 vách tường.LuHan đến chơi cũng chẳng vui thêm chút nào.Người ra người vào toàn hỏi những câu hỏi chán ngắt nói đi nói lại vẫn là nhàm chán.

Người cậu hầu như đã khỏe lại.Hai chân hoàn toàn chạy nhảy tự do.

Hôm nay ChanYeol về muộn.Cậu đành phải ăn cơm tối 1 mình.Nghe nói có một cuộc họp đối tác gì đó.Đến anh cậu cũng tham gia.Hẳn là to lắm.Mà cậu cũng chẳng quan tâm.[] Chỉ cần biết chồng cậu về muộn là được rồi.


Ăn xong BaekHuyn rửa bát.Sau đó lên giường ăn hoa quả.Nhàm chán bật một chương trình nào đó.

"Két"


Cửa mở ra.ChanYeol mặc vest bước vào.

-Anh về rồi đây


Cậu thấy ChanYeol về.Vứt luôn đĩa hoa quả trong tay.Chạy tới tủ quần áo chỗ ChanYeol đang đứng.


-Anh yêu~ về rồi,em nhớ anh chết mất


Cậu lấy chân thon "dài "

Au: hèm ý tớ NGẮN =)))


Quấn lấy ống chân của ChanYeol.Tay phụ họa cởi một cái cúc áo ra.


-Em phát điên cái gì hả BaekHyun?


BaekHuyn giả điếc không nghe thấy mà kéo ChanYeol trở lại giường.Trèo lên người ChanYeol.Hôn lên môi anh.Rồi đến cằm.Tay của cậu nhanh chóng cởi cà vạt ra.Còn tay kia bứt cúc áo sơ mi.Môi nhỏ của cậu hôn lên bờ ngực vững trãi.


-BaekHuyn..!


BaekHuyn giờ bị điếc rồi la la la .


Cậu lừa lúc anh không để ý.Cầm cà vạt trói anh vào.Sau đó mới ngẩng lên.


-Anh,hình như hôm nay là ngày trả thù của em.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Baek Baek lên sàn ú la la

H đã trở lại với chúng taaaa~
#4walls

=))) thôi dẹp mẹ đi, đi ăn sáng ✋ Hẹn gặp lại


YÊU MẤY CƯNG






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net