Truyen30h.Net

Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam


Bởi vì biết tính Bạch Hiền hay quên nên anh mới không chấp nhặt. Nhưng mà anh vẫn còn thắc mắc, chỉ vì chuyện nhỏ đó mà khiến cho cháu trai yêu quý của anh nổi trận lôi đình? Anh quan trọng với sự nghiệp thể thao của cậu ấy như vậy sao? Nghĩ đến đây ông tổng giám đốc họ Phác lại khẽ lắc đầu, khóe miệng kéo thành một đường cong dài.

Bên ngoài có chút ồn ào, Phác Xán Liệt vứt mấy thứ suy nghĩ nọ ra sau gáy, đôi mắt to đen nhánh ngước lên nhìn. Hai giây sau, cánh cửa có tiếng động.

"Cộc cộc..."

"Vào đi."

Cô thư kí mới tuyển của anh tên là Tần Hạ, cô ấy có vóc dáng cao ráo dễ nhìn, chỉ là khuôn mặt không được chủ nhân chăm chút nhiều nên hơi nhợt nhạt một chút; cô ấy vội vã đi vào, trên tay cầm theo tập hồ sơ màu xanh, khẽ lên tiếng: "Tổng giám đốc, lúc nãy có người muốn gặp anh, ông ấy nói ông ấy là ba của anh."

Phác Xán Liệt nhướng mày nhìn cô: "Ba tôi?"

"Vâng, tôi có nói ông ấy nếu có chuyện gấp thì ngồi chờ, đợi tôi gọi điện cho anh mà không chịu, ông nói ông phải về, chỉ qua đây báo cho anh một tiếng."

Qua đây báo một tiếng? Ông chắc là có chuyện gì muốn nói với anh nhỉ? Mà ông về thì là về đâu? Từ đây về nhà bắt xe cũng cực lắm, ông định về một mình mà không nói gì à?

Phác Xán Liệt cầm di động lên tay, ra hiệu cho thư kí Tần ra ngoài, bấm một dãy số trong điện thoại rôi áp lên tai. Tiếng chuông reo khoảng mấy giây liền có người bắt máy.

"Mẹ."

Bà Phác đầu dây bên kia có vẻ vui lắm, tông giọng cao lên trông thấy: "Tiểu Xán hả con? Con gặp ba chưa con? Ba nói ba lên đấy thăm cháu nội đấy, có gì con ra bến xe đón ông ấy hộ mẹ nhé, chứ để ông ấy đi xe ôm mẹ cũng không yên tâm."

Phác Xán Liệt hỏi: "Mẹ, tự nhiên ba lại có hứng lên trên này ạ?"

Bà Phác kể lể: "Không có đâu con ạ, tại là nhà mình mới nhận cái chứng nhận gia đình văn hóa của xã, ông ấy tính gọi điện khoe con thì tự nhiên hội chiến binh dưới này lại tổ chức đi du lịch một chuyến. Mẹ nhớ không nhầm là hôm nay đi qua chỗ gần đấy câu cá thâu đêm hay sao ấy, có khi sáng mai qua nhà thăm hai bố con con một chuyến rồi lại đi tiếp. Aiza, dạo này khoái mấy vụ tốn sức lắm cơ, ba con ấy, trước khi về già là mong muốn đi phượt xa xa một chuyến mà còn chưa có cơ hội. Có khi năm sau hai ông bà già nay lại đi cũng nhau cũng không chừng."

Phác Xán Liệt nghe xong thì gật gù hiểu chuyện, anh đáp: "Vâng, nếu thế thì năm sau con tìm cho ba mẹ một tour sang nước ngoài cho mới mẻ. Mình đi xa xa cho nó thoải mái mẹ ạ. Có gì khi nào ba đến con gọi cho mẹ sau, con cúp đây."

Bà Phác bên kia "ừ" một tiếng rồi cũng cúp máy. Phác Xán Liệt đặt điện thoại xuống bàn, hơi trầm tư rồi lại tiếp tục làm việc. Lịch của anh hôm nay là khoảng 9h tối mới về tới nhà, có vẻ là lại phải đi ăn mì đêm nữa rồi. Nghĩ đến đây, anh khẽ thở dài một tiếng, cầm li cà phê lên nhấp nhẹ qua môi.

Trời đông mới 5h đã chập tối, Biện Bạch Hiền đứng ngoài cổng nhà đợi xe bus của Bảo Bảo trở về, hai tay hí hoáy cầm điện thoại chơi game. Cậu chơi Thiện Nữ U Hồn, game này dạo trước có mấy đứa con gái trong trường đọc Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên rồi quảng cáo cho cậu, mấy đứa nói nhiều tới nỗi không chơi không được nên cậu về nhà liền tải cho chúng nó vừa lòng. Dù sao thì đồ họa cũng khá ưng mắt nên cậu cũng thấy ổn, chơi chưa đến một tháng liền đứng đầu bảng xếp hạng rồi. Biện Bạch Hiền tự cảm thấy mình quá ư là giỏi đi, ha ha ha.

"Chú Hiền!!!"Tiểu Bảo Bảo từ trên xe nhảy xuống, cô giáo còn chưa kịp nói gì nó đã quay lại vẫy tay chào cô như đúng rồi rồi. Biện Bạch Hiền bế thằng bé lên tay, cậu lễ phép cúi đầu chào cô giáo rồi xoay người vào nhà.

Tiểu bảo bảo bị đói, nó mới vào tới nhà cậu liền liến thoắng đủ thứ đồ ăn vặt, Bạch Hiền đặt điện thoại xuống bàn, đi thẳng vào trong bếp nấu cho nó một bát mì thịt bò.

"Chú Hiền, chú cho con mượn điện thoại nhé!" Thằng bé gọi với vào trong.

"Ừ! Nhưng chỉ chơi Talking Tom thôi nhé Bảo Bảo!"

"Vângggg!"

Tiểu Bảo Bảo bật màn hình, thằng bé cho ngón tay bé xíu vào nút home, điện thoại liền mở lên. Im lặng dễ được mấy giây, Tiểu Bảo Bảo từ đâu hớt hải chạy vào trong bếp, giơ giơ điện thoại lên cho cậu xem.

"Chú Hiền chú Hiền!!! Chú nhìn xem nay là ngày mấy?"

"Là ngày 26/12 a!"

"Chú Hiền, hôm nay là sinh nhật ba Xán Liệt của con!!!"

Biện Bạch Hiền nhìn Tiểu Bảo Bảo hai mắt long lanh, lại nhìn ngày tháng trong điện thoại, bàn tay đang thái hành cũng ngưng lại. "Là sinh nhật của ba con sao?" Mới nghĩ đến chuyện xấu hổ sáng nay, hóa ra cậu cũng không phải là không có cách để xin lỗi chú ấy rồi.

Phác Xán Liệt đứng bên tường kính trong suốt một lúc lâu, ngắm nhìn thành phố lấp lánh dưới chân rồi lại nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh sao đêm, tâm trạng có vẻ hơi u uất. Văn Hoa từ hôm cãi nhau với anh lại không thèm liên lạc lấy một lời, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Tại sao cậu ấy không chịu tin anh? Phác Xán Liệt đưa mắt về phía bàn làm việc, tìm kiếm chiếc điện thoại, rồi chợt phát hiện trên đó có tận mấy cuộc gọi nhỡ. Anh từ nãy tới giờ không nghe thấy tiếng chuông sao?

Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ từ Bạch Hiền, thằng nhóc này lại có chuyện gì rồi?

Khi chiếc BMV về đến cửa nhà cũng là lúc Tiểu Bảo Bảo đánh thức Bạch Hiền dậy. Chả là trưa nay không ngủ, mà chờ chú Phác lâu quá cậu ngủ quên mất, may mà đã dặn Tiểu Bảo Bảo rồi. Phác Xán Liệt xuống xe, anh sải bước qua nhà bên cạnh, đi qua dàn hoa ngát hương nhà cậu, khẽ đẩy chiếc cổng trắng rồi đi vào hiên.

"Cộc cộc cộc..." Tiếng cửa gõ đến lần thứ ba vẫn không thấy ai ra mở, Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày. Hai chú cháu nhà này đi đâu mất rồi?

Anh vặn nắm đấm cửa, cửa không khóa, anh lại càng cảm thấy lạ hơn. Đi đâu lại còn không khóa cửa, đèn phòng khách thì tắt mà phòng bếp vẫn để sáng choang thế kia?

"Bùm!!!" Tiếng pháo giấy bắn ra khiến Phác Xán Liệt giật nảy mình, anh liếc đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, cả phòng khách của Bạch Hiền đều chìm trong bóng bay và băng đô rực rỡ. Một chiếc ánh gato và những ngọn nến lung linh đang được bưng ra.

____________________________

Lại đi học rồi các cậu ạ~

Lì xì đây nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net