Truyen30h.Net

Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam


Tem của @NaEun_CBs nè~

_____________________

Đã từng nghĩ rằng, nếu chú Phác đi thêm bước nữa thì gia đình chú ấy chắc sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà cậu hiện tại lại nghĩ, nếu chú ấy sống như bây giờ, cứ làm hàng xóm của cậu, cứ sống với Tiểu Bảo Bảo như vậy cũng tốt mà.

Cậu, rốt cuộc đang lo lắng cái gì?

Cứ thử nghĩ xem, một người vợ mới bước chân vào căn nhà đó, như vậy chẳng phải thời gian cậu và Bảo Bảo được ở bên nhau cũng sẽ ít hơn sao. Cậu không thích, thật lòng không muốn chuyện đó xảy ra. Phải chăng nguyên nhân đơn giản chỉ có thế... Hay là còn thứ gì đó...

"Này cậu Biện, tôi nghe Bảo Bảo nói cậu trông nom nó giùm Tiểu Xán cả tháng trời hả?"

Biện Bạch Hiền thoát khỏi dòng suy nghĩ, ậm ừ đáp lại: "Uhm, cũng chưa lâu như vậy đâu ạ."

"Thật ra, tôi cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ là, thằng bé nó vẫn còn có ba nhỏ, chính là không được ở cạnh ba nhỏ nhiều nên tôi sợ nó có cảm tình quá nhiều với cậu sẽ không tốt cho mối quan hệ của ba con nó. Cậu...có gì thì hãy cân nhắc giùm tôi."

Biện Bạch Hiền mím môi, lòng có chút khổ sở. "Dạ vâng, cháu biết khoảng cách của mình ạ." Sau đó quay sang nói: "A, ở bên kia có chỗ câu cá đấy ạ, ông có muốn qua xem không ạ?

Phác lão gia sáng mắt. "Vậy a? Đưa ta qua đó một lát."

Phác Xán Liệt vừa ngồi trước màn hình laptop vừa ngó ra ngoài. Rõ ràng hai ông cháu bảo đi dạo một lát, tại sao đến hơn một tiếng rồi còn chưa về?

Có chút lo lắng, anh gập máy tính lại, khoác thêm áo rồi ra ngoài. Mới ra đến cổng lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền từ xa trở về nhà.

"Tiểu Bạch, có thấy Tiểu Bảo Bảo với một ông lão khoảng gần 70 không?" Anh tiến lại gần cậu.

Biện Bạch Hiền nghe chú Phác gọi tên mình như vậy cũng chưa quen, bất giác rùng mình một cái. "Có a! Tôi vừa dẫn hai ông cháu đi xem câu cá ở chỗ hồ nhân tạo ấy ạ, Phác lão gia có vẻ thích câu cá lắm chú ạ!"

Nghe cậu nói như vậy anh liền yên tâm thở nhẹ một cái. "Mà Tiểu Bạch, tôi nhờ cậu một việc được không?"

"A, vâng."

Phác Xán Liệt bày nguyên liệu lên bàn, đôi mắt đem vẻ hào hứng dán lên người cậu: "Đây đủ chưa?"

"Đủ rồi. Nhưng mà buổi trưa sao chú lại muốn ăn mì thịt bò?"

Phác Xán Liệt chỉ là tò mò món ăn mà cậu nấu cho Tiểu Bảo Bảo, anh muốn kiểm chứng một lát, như vậy không được sao?

"Nghe nói đây là món tủ của cậu, mà ba tôi cũng rất thích món này, tôi thuê cậu làm không được sao? Lát nữa sẽ thanh toán tiền mặt đầy đủ."

Biện Bạch Hiền nghe xong có chút không tiêu hóa kịp, tay vừa ướp thịt vừa nói, ánh mắt hơi ngượng ngập: "Nhưng mà, lần này không lấy tiền được không?...". Gương mặt thanh tú quay lại nhìn anh, "... Chú còn công viên nào thú vị không?"

Phác Xán Liệt nhếch khóe môi đáp: "Đương nhiên là còn."

Anh còn rất nhiều công viên là đằng khác.

Biện Bạch Hiền bận bịu trong căn bếp màu trắng tinh tế, từ phía sau có thể nhìn thấy cậu cùng chiếc tạp dề hình quả táo đỏ, ánh mắt Phác Xán Liệt đượm vẻ nhu hoà. Bạch Hiền thật hợp với bếp núc, tuy dáng người còn nhỏ, gương mặt cũng rất trẻ, nhưng phong thái lúc nào cũng đem cho người ta cảm giác đầy sức sống của một người trưởng thành, một người của gia đình. Anh rất thích.

Khoan, anh vừa nghĩ gì? Anh nghĩ anh thích Biện cháu trai? Không! Phải là anh thích dáng vẻ này của cậu ấy mới đúng! Là dáng vẻ này... A, Phác Xán Liệt mày có vợ rồi, Phác Xán Liệt mày không được nghĩ lung tung!

Biện Bạch Hiền có hỏi xem khẩu vị của chú Phác thế nào mà chú ấy cứ lắc đầu nguầy nguậy thế kia... Đến khẩu vị của mình mà còn không biết a?

Phác Xán Liệt quay người khỏi bếp, còn đang muốn pha một ly cà phê cho tỉnh táo đầu óc liền không tự chủ được nghiến răng cành cạch khi nhìn thấy một con gián đang đậu trên bàn uống nước. Một giây cả thân người đều chìm trong gai ốc, con vật đó thật xấu xí, lại còn có mùi, anh thực sự ghê tởm nó!

Biện Bạch Hiền tiến lại gần anh. "Chú Phác tôi muốn hỏ..."

"Đừng! Bạch Hiền! Nguy hiểm!" Anh dùng tay chặn cậu lại phía sau.

Biện Bạch Hiền ngó đầu lên nhìn, sau khi hiểu chuyện không nhịn được mà cười thành tiếng. "Haha chú Phác, chú cầm lấy mà xịt vào nó đi haha..." Cậu đưa cho anh một chai xịt côn trùng, Phác Xán Liệt bị cười thì không khỏi giận dỗi đến nỗi hai cánh tai Dobi đỏ ửng lên.

"Cậu xong việc chưa mà lo chuyện bao đồng, mau vào bếp đi!"

Biện Bạch Hiền tủm tà tủm tỉm đi vào trong, còn không quên nấp sau bức vách ngăn dùng máy quay trộm cảnh đấu mắt của chú Phác với gián nhỏ. A, thật thú vị quá đi nha hắc hắc...

Cuối cùng thì, sau khoảng 15 phút chiến đấu với tâm lí thì Phác Xán Liệt cũng chịu xịt chú gián nhỏ một phát. Chỉ tiếc là gián nhỏ thân thủ nhanh nhạy bay mất tiêu, nhưng mà chú Phác thì có vẻ sung sướng lắm, đúng là như trẻ mới lớn vậy!

May mà chỉ có Biện Bạch Hiền cậu nhìn thấy, nếu không thì chắc danh dự của chú Phác cũng chỉ là áng phù vân mà thôi hahaha...

Đến khi hai ông cháu về tới nhà thì bữa mì thịt bò đã hoàn thành rồi. Biện Bạch Hiền ôm chút vui vẻ theo mơ mộng công viên về nhà. Lần tới chắc chắn đi chơi sẽ rất vui. Cậu, chú Phác, Tiểu bảo Bảo, cả 3 nhất định sẽ chơi thật nhiều trò.

Tiểu Bảo Bảo cầm đũa kéo lên vài sợi mì vàng óng bắt mắt, đôi đồng tử nhỏ lấp lánh không thôi.

"Ba, thật sự là giống mì của chú Hiền nha, oa, cũng ngon nữa!!!"

Phác lão gia nếm thử một miếng cũng không khỏi hài lòng, không ngờ con trai mình lại có tay nghề khá đến vậy.

"Được lắm, món này ta chấm 9 điểm thơm ngon! khà khà..."

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, cùng lúc đưa miếng thịt bò lên miệng thử. Vị ngọt ngào và sự mềm mại của thịt khiến đôi mắt của anh một giây liền sáng lên. Tiểu Bạch đúng là tay nghề rất khá, anh nhất định phải nhờ cậu ấy ngày ngày nấu món này mới được a!

_______________________________________

Biện Bạch Hiền chậm rãi tiến đến trước cửa trụ sở công ti Ngô Thế Huân đang làm việc, không nhanh tay đẩy cửa mà bấm số của anh ta trước, áp điện thoại lên tai khoảng mười giây liền có người bắt máy.

"Bạch Hiền, tôi đã dặn tiếp tân rồi, cậu cứ hỏi cô ấy một chút, cô ấy sẽ dẫn cậu lên chỗ tôi."

Biện Bạch Hiền cúp máy, nhẹ bước vào bên trong sảnh chính. Công ti không phải quá lớn, nhưng nhìn bề ngoài cũng rất đáng để cống hiến sự nghiệp, cậu mới nghĩ đến đây liền nhanh chân một chút đến gần nữ tiếp tân. Biện Bạch Hiền được nữ tiếp tân đưa vào thang máy, còn cẩn thận nhấn nút tầng 3, chỉ vài phút sau, cậu đã có mặt trong phòng làm việc của Ngô trưởng nhóm.

"Bạch Hiền, ngồi đi, tôi đem cho cậu tách trà."

Biện Bạch Hiền nhìn chung quanh gian phòng một hồi, đánh giá nội thất và kiến trúc cũng không tệ mới liếc tới Ngô Thế Huân giây lát. Anh ta có vẻ ngày càng tuấn tú đẹp trai, thân hình cao lớn phong độ ngời ngời, bóng lưng được ánh sáng từ cửa sổ rọi tới lập tức khiến người nhìn lóa mắt. Thì ra mấy năm này anh ta đã thay đổi rất nhiều, không như hồi đó ngoại hình đúng thật là...dân Bách Khoa ham học!

"Bạch Hiền, cậu đến làm tôi bất ngờ quá đó, thật sự không nghĩ cậu sẽ nhận lời." Ngô Thế Huân đặt ly trà thảo mộc lên bàn, khói trắng tỏa ra một mùi thơm dễ chịu vô cùng.

Biện Bạch Hiền nhìn mặt nước trong tách trà, sau đó mở miệng hỏi: "Kim Chung Nhân vẫn chưa khỏi bệnh sao?"

"Ừ, chưa khỏi, đã mấy ngày nằm viện rồi, rất chăm chỉ tiếp nước với có người yêu chăm sóc mà vẫn có chút...không ổn." Ngô Thế Huân vẻ mặt phiền muộn. "Phải rồi, cậu nghĩ sao về vụ lần này, số tiền thưởng cũng khá đó chứ? Cậu sẽ giúp chúng tôi phải không?"

Biện Bạch Hiền đã suy nghĩ rất kĩ. Dù sao cậu cũng muốn tự lập, không muốn ba mẹ phải khổ tâm quá nhiều vì chuyện học phí đại học nên mới đến đây. Làm công việc này hợp pháp, không những vậy Ngô Thế Huân còn làm cho một công ti có tiếng, cậu cũng có chút an tâm. Với lại, Dainy hôm nay gặp Hoành Chí Thiên, cậu sợ hắn ta muốn moi tiền từ cô nên cũng muốn giúp cô, cho hắn tiền mà biến khỏi cuộc sống của cô, như vậy mọi chuyện mới yên ổn được.

"Uhm, cũng là có thể kiếm tiền hợp pháp, tôi như vậy rất yên tâm giao tài năng cho anh."

Ngô Thế Huân tươi cười đáp: "Được, rất tốt! Giờ thì chúng ta tham quan phòng dành cho chuyên viên một chút nào." Anh ta đứng dậy khỏi ghế salon, điềm tĩnh dẫn cậu vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Mà tầng cao nhất này, thật sự...thật sự rất có phong thái chuyên nghiệp a!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net