Truyen30h.Net

Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam


Biện Bạch Hiền lóng ngóng muốn vào thăm chú Phác, trên tay còn xách theo cặp lồng đựng mì thịt bò.

Nhưng mà bây giờ thuê người giúp việc cho chú Phác rồi, buổi sáng cũng mới vào thăm chú ấy rồi, cậu như thế nào lại cứ tự giác đưa chân đi đến bệnh viện cơ chứ?

Phác An Nhiên từ xa đi tới nhìn thấy cậu liền hừ một tiếng: "Cậu Biện, cậu đi đâu thế?"

Biện Bạch Hiền cảm nhận được chút hàn khí đang lăn trên người mình, cậu run nhẹ, tuy không quá tự tiện nói cái gì nhưng cũng không quá khép nép tội nghiệp để người ta dễ bắt nạt.

"Tôi đến thăm chú Phác a!" Cậu giơ cặp lồng lên, "Đây là mì thịt bò chú ấy thuê tôi làm."

Phác An Nhiên nhướn mày. "A, anh trai tôi cũng không thích ăn món gì quá mấy lần. Với lại cậu Biện, cậu không thấy với một người hàng xóm, chuyện một ngày đến thăm anh trai tôi ba bốn lần không phải quá nhiều hay sao? Lẽ nào hai người thân thiết đến độ không gặp không được?"

"..." Biện Bạch Hiền giật giật khóe môi, cậu khẽ thở một tiếng rồi đáp: "Tôi chỉ đến nốt lần này, tôi mang mì thịt bò tới rồi về."

Tiếng chuông điện thoại cậu bất chợt reo lên làm cả hai thoát khỏi cuộc hội thoại đầy khó chịu. Biện Bạch Hiền nhìn màn hình ghi tên chú Phác thì khẽ liếc Phác An Nhiên một cái, ngón tay bấm vào nút từ chối cuộc gọi.

Đến khi cả hai tách nhau ra rồi thì Phác An Nhiên đã khuất bóng phía ngoài cửa bệnh viện, Biện Bạch Hiền thong thả vào trong thăm bệnh tình chú Phác thế nào.

"Sao gọi lại tắt máy?" Giọng Phác Xán Liệt có vẻ cứng lại.

"Chú muốn nói gì thì nói đi."

Phác Xán Liệt thực chất chỉ muốn gọi, cũng không rõ muốn nói cái gì, bây giờ bị hỏi lại thì cứng họng không biết đáp thế nào, anh đằng hắng mấy tiếng cho qua chuyện.

"Ừm... Cầm cái gì đó?"

"À, là mì thịt bò, chú ăn nhé?"

Phác Xán Liệt sáng mắt, gật gật cái đầu nấm đen bóng. Biện Bạch Hiền cẩn thận múc mì ra bát, từng miếng thịt mềm mại lấp lánh sóng nước khiến Phác Xán Liệt không thể không nuốt nước bọt.

"Dì Nhiễm đâu rồi?" Biện Bạch Hiền nhìn anh ăn ngon trong lòng cũng ngọt ngào khó tả.

"À, ra ngoài có việc, hình như gấp lắm."

"Vâng."

"Tối qua Bảo Bảo ngủ ngoan chứ?" Tối qua vào thăm anh thằng bé có vẻ đau lòng lắm, nhất quyết không muốn về.

"Vâng, ngủ ngoan." Biện Bạch Hiền nhìn anh đến thần cả người, nghĩ nghĩ thứ gì đó xa xôi lắm. Chú Phác hỏi thì vâng, chú Phác nói thì dạ, hoàn toàn không để ý người ta huyên thuyên cái gì.

"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!"

"Dạ?"

"Tôi nói cậu mua cho tôi xe lăn, tôi muốn về nhà." Phác Xán Liệt đăm đăm nhìn cậu.

"Sao chú không ở lại, ở đây cũng tốt mà."

Phác Xán Liệt nhíu mày. "Tiểu Bạch, cậu đang nghĩ cái gì?" Ánh mắt thâm sâu của anh chạm tới bọng mắt lớn của cậu, trong tâm khảm hình như có thứ gì đó không thể diễn tả nổi, cảm thấy hơi khó chịu một chút. "Tối qua không ngủ?"

Biện Bạch Hiền cả ngày hôm qua thẩn thẩn thơ thơ, không có hứng livestream, không có tâm trạng chợp mắt, rốt cục lại cả đêm mắt nhắm mắt mở ngắm trần nhà. Tự hỏi rằng, cậu có nên thổ lộ tình cảm với chú Phác hay không?

"Tối qua livestream không có ngủ, sáng nay mới chợp mắt một chút nên hơi mệt thôi ạ."

"Vậy hay bây giờ về ngủ bù đi, tối đến sau cũng được." Phác Xán Liệt chẳng để ý rằng mình giống như đã đặt sẵn lịch tới của cậu ấy, sáng trưa chiều tối mỗi buổi một chuyến.

Biện Bạch Hiền ra tới cửa còn nói với lại: "Tối nay tôi sẽ không đến, chú có gì cứ nhờ cô Nhiễm, cô ấy sẽ truyền đạt lại cho tôi sau."

Phác Xán Liệt nghe được câu nói hai mắt chợt tối lại. Tiểu Bạch bị sao vậy? Là do đi đi lại lại nhiều nên quá mệt mỏi sao?

Biện Bạch Hiền ra tới cổng viện liền nhìn thấy Phác An Nhiên đang đứng tựa người vào cửa ô tô nói chuyện điện thoại với ai đó, vì đứng không xa lắm nên nghe được gần như toàn bộ.

"Anh Văn Hoa, cậu ta làm em cực kì khó chịu, anh mau về giải quyết a!"

Đầu dây bên kia đáp lại cái gì cậu nghe không được, chỉ phát hiện rằng, cái tên Văn Hoa này không phải là tên vợ cũ của chú Phác hay sao?

"Em có, rất hay vào thăm anh ấy nhưng mà cứ y như rằng lần nào vào cũng gặp phải nhóc con họ Biện. Em có cảnh cáo cơ mà hình như không hiểu tiếng người nên cứ trơ cái mặt thớt ra muốn đánh chết đi được! Anh! Chúng ta phải làm thế nào?"

Biện Bạch Hiền nghe họ nói mà nổi một tầng gai ốc, nhịp tim cũng tăng lên đột ngột. Họ đang có âm mưu gì thế? Muốn hãm hại cậu sao?

Nói đến đây, Phác An Nhiên chợt cúp máy điện thoại khiến cậu giật nảy cả mình, nhanh chân nhanh tay quay về hướng ngược lại chạy như bay, nhảy tót lên xe bus lao về nhà. Cậu cậu cậu đang vướng vào vụ gì thế này? Đánh ghen a?

Từ hôm đó trở đi Biện Bạch Hiền có vẻ rất cẩn thận. Cậu đã từng là một con mọt ngôn tình nên cũng nắm được kha khá tình tiết, nhất là đánh ghen kiểu thuê xã hội đen bắt cóc làm con tin. Nhân vật chính kiểu gì cũng bị hãm hại đến quần áo te tua mặt mày bẩn thỉu, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây tim Biện Bạch Hiền lại rung lên một nhịp. Cậu chắc phải nói chuyện này cho chú Phác biết thôi.

Dainy nghe tin chú Phác bị tai nạn cũng muốn đến bệnh viện thăm hỏi, tính nhờ Bạch Hiền dẫn vào mà cậu ấy cứ đem vẻ mặt âu lo ra nhìn cô, cô cũng không còn cách nào khác, tự mình bắt xe đến bệnh viện.

Chú Phác chuẩn bị về nhà nên đồ đạc đang được dì Nhiễm giúp dọn dẹp. Dainy vào phòng chào hỏi Phác Xán Liệt một tiếng rồi đem hoa quả đặt lên bàn.

"Chú định về luôn ạ?"

Phác Xán Liệt không nghĩ tới chuyện Dainy sẽ dành thời gian đến thăm mình nên cũng có chút bất ngờ, anh nói: "Ừ, ở đây ngột ngạt lắm, cảm ơn cô đã đến thăm."

"Vâng, chúng ta dẫu sao cũng là hàng xóm cơ mà.", cô liếc nhìn đống đồ đạc xung quanh rồi hỏi anh: "Chú có cần tôi giúp gì không?"

"Không đâu, có dì Nhiễm ở đây rồi."

Đúng lúc dì Nhiễm cầm theo một túi đồ vào phòng, dì nhìn thấy Dainy thì hơi giật mình, nhanh nhẹn hỏi: "Cậu lại có khách đến thăm sao? Có cần tôi ra ngoài không?"

Phác Xán Liệt lắc đầu. "Không cần đâu, dì cứ làm chuyện của dì đi."

Thực ra chính Dainy cô cũng không ngờ mình và chú Phác lại tâm đầu ý hợp như vậy, nói chuyện ý nào sâu sắc ý đấy, rôm rả rôm rả mãi mới dứt ra được bởi vì điện thoại Dainy bất chợt đổ chuông réo rắt.

"Cậu còn ở bệnh viện không? Biện Bạch Hiền hỏi.

"Còn, sao thế?"

"Chờ nhé, tôi đến bây giờ." Biện Bạch Hiền leo lên taxi, trên tay lại cầm theo chiếc cặp lồng quen thuộc.

"A, cậu đến đâu rồi?"

"Mới đi thôi, khi nào tới tôi gọi."

Phác Xán Liệt chăm chú nghe giọng của Biện cháu trai qua điện thoại, miệng khẽ mỉm cười.

Bình thường trên đường tới bệnh viện Biện Bạch Hiền hay đi xe công cộng, như vậy khả năng bị "dằn mặt" ở bến xe rất lớn. Lần này cậu chọn đi taxi, an toàn tiện lợi tuy tốn kém một chút. Cậu phải nói với chú Phác chuyện này, nhất định phải đề phòng trước.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cũng giống như Biện Bạch Hiền tính không bằng xã hội đen tính. Không ngoài dự đoán, mới bước chân khỏi xe thôi đã bị ngay hai bạn nam áo đen đáng yêu xì ciu bịt miệng lôi lên xe, không phát ra bất cứ tiếng nói rành mạch nào.

"A...um...íuuuuu!!!"

____________

Nói thế nào nhỉ? Hmm, rảnh quá, thế nên mới đăng chương mới cho mọi người đọc này. Mọi người có ai xem phim Hàn không? Giới thiệu một bộ cho tôi cày đi. Từ hồi Hoa Du Ký hết là không có xem gì hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net