Truyen30h.Net

Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam


Phác Xán Liệt đương nhiên sốt sắng, nhưng anh không cho phép chính mình làm điều gì quá khích nên vẫn giả bộ thản nhiên nằm trên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi người cậu.

"Có sao không?" Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi xác định thân thể cậu không chút xây xát nào mới nhẹ thở ra. Điều kì lạ là Tiểu Bạch không hề trả lời anh, cậu ấy có vẻ sốc lắm.

"Tiểu Bạch, bọn họ là ai?" Dainy chạy tới bên cậu hỏi han.

Biện Bạch Hiền thẫn thờ đáp: "Mình không biết..."

"Vậy sao cậu được thả? Cậu trốn thoát à? Còn nữa, sao cậu lại khóc? Bị đau ở đâu sao?"

Hai mắt cậu dần tối lại, hô hấp cũng không tự chủ được nặng nề hơn rất nhiều. Phác Xán Liệt để mắt tới điều này, anh dùng nạng cạnh giường khập khiễng bước tới bên cậu. Anh cúi đầu nhìn vào khuôn mặt trắng bệch đến thảm thương. "Sao thế? Họ uy hiếp cậu à?"

Biện Bạch Hiền đụng phải ánh mắt đầy lo lắng của anh liền trở nên lúng túng, cậu vội dùng tay đẩy mạnh anh ra xa. Phác Xán Liệt bị đẩy đột ngột ngã mạnh xuống sàn, đầu đập phải một chân ghế sopha đơn, rên lên một tiếng thống khổ.

Cả ba đều bất ngờ trợn tròn hai mắt, Dainy nhanh chân đến cạnh dìu chú Phác dậy, xem xét xem chú ấy có bị làm sao không, cô quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Bạch Hiền cậu bị sao thế? Chú ấy chỉ đang hỏi cậu thôi mà!"

Biện Bạch Hiền nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt không thể tin được, lồng ngực cậu đau quá. Cậu vừa làm chú ấy bị thương rồi.

Phác Xán Liệt nhíu mày vì đau, anh đặt chân bó bột lên giường, hai mắt nhìn chằm chằm nhân vật nọ. Cậu ấy tại sao lại có thái độ như thế với anh? Chẳng lẽ đúng thật là bị uy hiếp?

"Tôi xin lỗi." Nói xong Biện Bạch Hiền liền quay gót khỏi phòng bệnh, cậu thật sự không biết chính mình đang bị làm sao nữa. Cậu cứ đi như thế, cho đến khi đụng phải vai của một người nọ. Người nọ nhìn cậu một lúc, đợi cậu nói xong tiếng xin lỗi mới kéo tay cậu lại hỏi: "Là Bạch Hiền phải không? Cậu không ở đó nói chuyện với Phác Xán Liệt à? Hắn ta lo cho cậu lắm."

Cậu ngẩng mặt lên liền đụng phải gương mặt anh tuấn cương nghị của một người đàn ông chạc tuổi Phác Xán Liệt. Hương bạc hà trên người anh ta rất quen thuộc. Cậu cậu cậu nhớ ra rồi, đây là người đàn ông có đôi giày da đen bóng đã cứu cậu dưới màn mưa. Anh ta đã ôm cậu trên xe suốt dọc đường về, bảo sao cậu thấy mùi hương này lại quen tới như vậy.

"Anh là ai?" Cậu buột miệng hỏi, cũng không nghĩ tới chuyện anh ta bằng tuổi Phác Xán Liệt mà kêu anh ta bằng "chú". Căn bản cậu hơi bị nhạy cảm với cách xưng hô đó, với lại người họ Trương này thoạt nhìn cũng trẻ hơn Phác Xán Liệt nữa.

"Tôi là Trương Gia Uy, đội trưởng đội cảnh sát Long Thành kiêm người quen Phác Xán Liệt, rất vui được làm quen với cậu."

Đội trưởng đội cảnh sát? Bảo sao anh ta lại tìm được cậu ở nơi hoang vắng như thế. Nhưng mà rốt cuộc là ai đã báo cảnh sát?

"Tôi biết anh là người đã giúp tôi, tôi thật sự cảm ơn. Lần tới nếu có cơ hội sẽ mạn phép xin anh một buổi để mời cơm."

Trương Gia Uy thấy cậu nhóc có tinh thần như vậy cũng không nỡ từ chối, gật đầu lia lịa rồi nói: "Tôi định vào đó thăm tên tổng tài tàn phế một lát, à, cậu có cần tôi đưa về không? Cậu đang đi về mà phải không?"

Biện Bạch Hiền đang tính từ chối thì từ xa một bóng dáng khập khiễng ngày càng tới gần. Cậu nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một lúc lâu cho đến khi anh tới trước mặt hai người. Trên đầu anh dán một miếng gạc trắng muốt, hẳn là vết thương lúc nãy do cậu gây ra rồi. Biện Bạch Hiền hơi cúi thấp đầu xuống.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Phác Xán Liệt hỏi.

"À không có gì, tôi đang tính đưa Tiểu Bạch về ấy mà." Trương Gia Uy vỗ vai cậu một cái, ánh mắt tươi cười hớn hở.

Phác Xán Liệt hơi nhăn mày. Mới chưa gì đã Tiểu Bạch Tiểu Bạch, gặp nhau đã được một ngày chưa mà thân thân thiết thiết như bạn bè lâu ngày gặp lại thế, Phác Xán Liệt trong lòng thầm rủa ba vạn tám ngàn lần tên họ Trương.

Biện Bạch Hiền giây phút này thật lòng không muốn bắt chuyện hay tiếp xúc với chú Phác nên nhanh chóng kéo lấy tay Trương Gia Uy đi về lối ra, tránh người họ Phác ấy càng xa càng tốt.

"Chúng tôi về đây chú Phác."

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa chính, không biết rốt cục chính bản thân mình đang bị làm sao. Chỉ là rất muốn kéo Bạch Hiền khỏi xe của tên họ Trương, cảm giác không an toàn một chút nào.

Biện Bạch Hiền chống tay lên cửa kính xe nghĩ thứ gì đó sâu xa lắm, không mở miệng nói bất cứ một lời nào với Trương đội trưởng làm Trương đội trưởng cứ tưởng mình đã đắc tội gì với cậu ấy.

Anh tò mò hỏi: "Bạch Hiền này, cậu và Phác Xán Liệt có quan hệ gì thế?"

"Chẳng có quan hệ gì, chỉ là hàng xóm bình thường." Bạch Hiền trả lời xong cũng muốn cười nhạo chính mình. Phải, chẳng có cái quan hệ mô tê gì với người đó cả.

"Ồ, vậy sao?" Trương Gia Uy đánh tay lái, trong đầu nghĩ đến đoạn hội thoại sáng nay với Phác Xán Liệt.

"Cậu nhất định phải đem cậu ấy về đây cho tôi, không được thiếu bất cứ một cọng lông nào cả!"

"Này Phác Xán Liệt! Cậu cứ bình tĩnh cho tôi, chuyện nào cũng sẽ có hướng giải quyết. Cậu xem, điện thoại của Bạch Hiền nhà cậu vẫn còn đang mở, chỉ bị tắt GPS, như vậy chẳng phải cũng đoán ra một chút sao, họ không muốn làm hại tới cậu ta đâu. Chắc chỉ là uy hiếp hay gì đó..."

"Vậy biển số xe thì thế nào, lúc nãy có cô gái báo án rồi mà!" Phác Xán Liệt gấp gáp.

"Biển số xe là giả, bọn tôi vẫn đang trên đường lần dấu vết. Bọn họ chắc chắn chưa đi xa. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ mang cậu ấy nguyên vẹn trở về cho cậu."

Được rồi, đối với cậu Biện đây người ta chỉ là hàng xóm. Nhưng đối với tên họ Phác kia, chữ "hàng xóm" đã sớm bị vất vào sọt rác rồi.

Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt, cậu còn đang có vợ con ở nhà chờ đấy, cậu cùng quá gan dạ rồi ha.

Trương Gia Uy liếc Bạch Hiền một cái, nhìn cậu ấy ngắm cảnh đèn đường về đêm với khuôn mặt đầy ưu phiền, anh như thế nào lại có chút không kìm lòng được. Ai da Trương Gia Uy à, mày đang có ý gì thế, người ta là đang sầu muộn, mày điên rồi mới nghĩ người ta đầy mê hoặc a!!!

Anh đánh tay lái một lần nữa, tấp vào lề đường hỏi: "Tiểu Bạch, muốn uống với tôi một ly không?"

Biện Bạch Hiền nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi lại nhìn ra quán rượu bên tay phải, nghĩ thế nào lại gật đầu một cái đầy nội lực đáp: "Được."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net