Truyen30h.Net

Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam


Biện Bạch Hiền chui vào phòng vệ sinh nam, hiện tại đã ngồi trong đó tới hơn mười lăm phút rồi.

Chợt nghĩ lại hành động của Trương Gia Uy lúc nãy, cậu thực sự không hiểu hắn đang phát điên cái gì!

Còn nữa, chuyện đêm qua chú Phác đem cậu về khách sạn là thế nào? Cậu không thấy quần áo có biểu hiện gì lạ, còn vết bớt trên vai trái này rõ ràng nhìn một cái liền biết không phải dấu hôn. Trương Gia Uy hắn ta... Không phải là...

Chưa từng nói có tình cảm với cậu, vậy mà hắn lại ghen ư?

Không thể nào, hắn ta không có ý với cậu đâu đúng không?

Biện Bạch Hiền bất ngờ với suy nghĩ của mình. Cậu ngồi khom người trên bồn cầu, đưa ngón tay lên miệng cắn cắn.

Mới suy nghĩ lại là, kể từ khi gặp hắn trong bệnh viện cậu đã thấy rất có duyên. Trương Gia Uy tuy vẻ ngoài cứng nhắc nhưng nội tâm ôn nhu, làm cảnh sát với tinh thần thép vậy mà tính cách lại trẻ con vô bờ bến. Hơn thế, mỗi khi cậu gặp nguy đều là hắn tới cứu.

Phân tích như vậy thì, lẽ ra người rung động phải là Biện Bạch Hiền cậu chứ không phải cảnh sát Trương đúng không? Hừm...

Cậu nên đi giải thích với hắn một chút nhỉ. Nhưng mà hiện tại tâm trạng của hắn dường như không được tốt. Không chừng sẽ xảy ra xô xát cũng nên. Biện Bạch Hiền cắn hết một cái móng tay, cuối cùng cũng kéo cửa ra ngoài. Cậu cẩn thận rửa tay bằng xà phòng rồi bước ra khỏi WC, vẻ mặt đúng là hơi có chút tồi tệ.

Đi qua phòng vệ sinh nữ không ngờ lại nghe được vài giọng nói lớn tiếng.

"Còn phải nói sao, đương nhiên là nhóc họ Biện quyến rũ giám đốc rồi. Không chừng còn là 419 ấy chứ tài cán gì. Tưởng vào được tổ chuyên viên là oai lắm sao. Bên phía phòng nhân sự chắc chắn là đang có ý định đuổi người rồi!"

"Phải rồi phải rồi, tôi nghe nói cậu Biện đó mới có 19 tuổi, chưa bằng cấp gì cơ mà, ai lại ngu ngốc đem một thằng nhóc chưa học xong đại học vào công ti cơ chứ! Chậc chậc..."

"Chội chội các cô không biết đấy thôi, người ta là game thủ Byun đó, em trai tôi suốt ngày xem cậu ta livestream Liên Minh Huyền Thoại đó nha. Chơi cũng không tồi đâu hahaha..."

Sau đó là một giàn âm thanh toàn tiếng cười nhạo ghê rợn của đám nữ nhân nọ vọng khắp dãy hành lang. Biện Bạch Hiền uất nghẹn chỉ biết nhắm mắt đi qua, hai bàn tay nắm chặt.

Tâm trạng tồi tệ thật đấy.

Tối đến, Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng game ở công ti ăn vặt. Mỗi khi có chuyện buồn bực cậu rất hay ăn, ăn rồi uống, uống rồi lại ăn. Có người nói cũng Kim Ngưu thích giữ nỗi buồn vào sâu tâm khảm, không thích san sẻ cho người khác. Nhưng mà ai bảo thế, cậu bây giờ chỉ muốn nói cho cả Thế Giới biết cậu thích chú Phác, cậu không phải người yêu thật sự của Trương Gia Uy, cậu cũng không đi cửa sau với Ngô Thế Huân bao giờ cả.

Quan trọng là, không có ai thực sự có thể san sẻ được.

Đúng lúc đó, Dainy từ đâu đi tới. Cô đẩy cánh cửa phòng game nặng nề, từ sau lặng nhìn Biện Bạch Hiền ngồi thần người, bàn tay cứ theo một chu kì lại bốc một miếng bim bim bỏ vào miệng. Cô khẽ thở dài một tiếng, lại gần gọi tên: "Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền giật mình quay đầu lại, ánh mắt đụng phải người cô liền hơi rưng rưng vẻ uỷ khuất. Chỉ có mỗi Dainy là luôn bên cạnh cậu thôi, đúng, chỉ có mỗi cô ấy. Thế nên, ngay sau khi nhìn thấy cô tiến lại gần mình, Biện Bạch Hiền đã vòng tay qua ôm lấy eo của cô, tựa đầu vào đó nghe giọng tủi tủi: "Dainy à..."

Dainy bị một chuỗi hành động làm bất ngờ, cô nhẹ nhàng dùng bàn tay mình xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu, khuôn miệng khẽ mở: "Bạch Hiền đừng buồn... Bạch Hiền ngoan nhất... Bạch Bạch à..."

Biện Bạch Hiền nghe cô liền nhớ tới đôi bàn tay âu yếm của mẹ, giọng hát ru của mẹ mỗi khi cậu bị điểm thấp, chợt, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Cậu hơi rúc đầu vào vạt áo cô, giọng hơi nũng nịu: "Tớ muốn nghỉ việc Dainy à..."

"Nghỉ việc là bị vi phạm hợp đồng đấy, cậu không sợ à?" Dainy giống như thúc một cú vào túi tiền của cậu, Biện Bạch Hiền liền ngồi thẳng người dậy nhìn cô. Phải rồi, vì đâu cậu phải khóc chứ, sau Tết là được nghỉ rồi, một tháng lương chứ có ít gì đâu.

"Dainy này, Tết cậu có về quê không?" Biện Bạch Hiền to mắt hỏi.

"Có chứ, ba mẹ chắc nhớ tớ lắm rồi." Cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô có gì đó khẽ thoáng qua.

"Còn dì cậu? Dì ấy ở đây một mình cũng buồn chứ."

"Tớ cùng dì về quê, mấy hôm thôi, mai tớ dọn đồ."

"Ừ." Mới nghĩ là ngày kia đã hai tám tháng Chạp rồi. Hôm đó cậu được nghỉ Tết, cũng sẽ dọn đồ về quê với ba mẹ Biện, cùng gia đình đón năm mới, ngắm pháo hoa, cùng quây quần bên gian nhà ấm cúng. Nhớ quá đi nhớ quá đi, chỉ hận ngay bây giờ không thể về nhà thôi.

Dù sao mọi chuyện bí bách cũng không thể giấu hết trong năm cũ được, Biện Bạch Hiền bỏ ra một buổi livestream để kể về chuyện của mình cho cô nghe. Kể từ đầu chí cuối, rốt cục chỉ phán được một câu: "Dainy, có phải tớ rất tệ rất đa tình không?"

Dainy nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang chan chứa đầy thứ rầu ruột kia nói: "Bạch Hiền, cậu biết không, trong Thế Giới này, không chiến đấu thì không thể có gì cả. Và người con gái kia có được người mình yêu rồi."

"Người... Người mình yêu?"

"Cậu không thấy trong lời kể có rất nhiều chi tiết chứng minh điều đó à? Từ cái nhìn cô ta dành cho cậu trong bữa tiệc, đến cái nhìn thâm sâu tựa rắn độc trong khách sạn, rồi ly rượu đổ đầy thuốc gây mê đó." Dainy tự dưng cảm thấy mình giống như thám tử Conan, nhưng mà cũng có thể do Bạch Hiền quá ngốc nghếch đó thôi. Chuyện tình cảm của cậu ấy bi tráng tới nỗi khiến cậu ấy biến thành một chú thỏ trắng với chỉ số IQ bằng không rồi.

Biện Bạch Hiền mở to con mắt híp của mình nhìn cô, cơ miệng đơ cứng: "Cậu, sao cậu biết là trong ly rượu có thuốc mê chứ!"

Dainy đưa tay đỡ trán. "Bạch Hiền, cậu đang tỏ ra mình ngốc nghếch đến thảm thương đấy! Cái đó không phải chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng ra sao! Cậu nghĩ cậu không ăn gì tối đó mà tự dưng ngất luôn trong phòng vệ sinh được à?"

Phải rồi phải rồi, mấu chốt chính là như thế! Bảo sao cậu lại không biết trời trăng mây gió gì mà để cho chú Phác bế...

Khoan.

Còn một việc nữa cậu chưa nghĩ tới, chính là việc chú ấy bế cậu vào trong khách sạn như thế nào lại thuận lợi trót lọt như vậy. Văn Hoa anh ta không phải ghen muốn chết sao, đương nhiên không thể để Phác Xán Liệt hồn nhiên đưa cậu vào khách sạn được. Không phải là anh ta cũng đi cùng đó chứ? Bọn họ bọn họ... Một nhà đều mưu tính chia rẽ cậu và Trương Gia Uy sao?!!!

Lí do gì lại như vậy? Chú Phác không phải loại người đó đâu...

Dainy đột nhiên lên tiếng: "Bạch Hiền, tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà Trương Gia Uy là đang bị oan, cậu có phải nên đi xin lỗi anh ấy không. Còn về chuyện anh ấy muốn giải quyết với người con gái kia ra sao thì tớ không chắc, có lẽ, người tổn thương sẽ lại là cậu."

"Dainy, tớ với Trương đội trưởng không có yêu nhau đâu, bọn tớ chỉ là..."

"Ừ được rồi, tớ không nói nữa. Bây giờ tớ sang phòng bên livestream, cậu cũng về kí túc đi." Dainy nói xong liền quay người ra ngoài, Biện Bạch Hiền chỉ nhìn theo cô rồi đưa chân xoay ghế. Xoay mãi xoay mãi, chẳng muốn dừng lại chút nào.

Cậu phải đi xin lỗi Trương Gia Uy, hơn nữa còn phải nói rõ mọi chuyện với hắn.

_____

Tem của EXO_Now_Speaking

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net