Truyen30h.Net

Chanbaek Hoan My Gamer Em Khong Phai Tieu Tam


Biện Bạch Hiền trở về từ Pháp sau trận chung kết đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Đội của cậu năm nay chiến đấu rất tốt, hơn nữa còn có tinh thần đoàn kết cao nên cũng đạt được huy chương Bạc, tuy rằng bị đội tuyển Mỹ chiếm lấy ngôi vị quán quân nhưng mọi người ở đây vẫn rất tự hào về bọn cậu, mong rằng nếu có lần tới thì sẽ cố gắng hơn năm nay và giành huy chương Vàng về cho đất nước.

Biện Bạch Hiền bước đi trên con đường đầy lá vàng của mùa thu Long Thành, liếc mắt qua liền nhìn thấy chiếc xe hình bạch mao đưa đón học sinh mẫu giáo của trường Bảo Bảo từng học, lại nhớ tới lần đầu tiên đứng ngoài cổng đón thằng bé về nhà, khuôn miệng khẽ nhếch lên vài độ.

Cậu ghé chân vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, đưa ngón tay lướt trên hàng bán bim bim của quán, nhìn thấy hương vị quen thuộc, cho tay vào rồi cầm lấy. Tiếp tới là qua tủ ướp lạnh lấy một chai coca rồi tính tiền, người bán hàng tình cờ nhận ra cậu, anh ta ngạc nhiên nói: "Ah! Byun Baekhyun nè! Tôi fan hâm mộ của cậu đấy!"

Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn nhân viên thu ngân rồi cười: "Phải, là tôi."

"Sao cả mấy tháng nay không thấy cậu nữa vậy? Mọi người trên Group đều thắc mắc nhiều lắm, bọn tôi cứ nghĩ cậu phải chuẩn bị cho việc học hành hay là chuyện đi thi Liên Minh nên bận, cơ mà thật sự không thấy cậu đăng bất cứ một thứ gì lên Youtube luôn, giống như bỏ nghề vậy, bọn tôi thật sự nhớ cậu lắm!"

"Tôi... À..." Biện Bạch Hiền giả bộ đưa tay vào túi quần nói với anh ta: "Tôi có điện thoại nên phải đi ngay, xin lỗi nhé!", sau đó đi mất hút.

Cậu thực sự không có động lực để stream. Mấy đứa cùng phòng đều nói: "Cho tới khi mày quay trở lại, nhất định vẫn sẽ có người đợi thôi!", nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân rất nặng nề, mãi rồi cũng không nguôi ngoai được.

Biện Bạch Hiền ghé qua khu chợ sinh viên để mua ít thức ăn về nấu, hôm nay ghé qua hàng của thím Lạc mua ít thịt về tính đãi mấy đứa cùng phòng bữa mì thịt bò. Thím Lạc thấy cậu thì vui lắm, hai mắt nhìn cậu sáng ngời.

"Tiểu Bạch cháu để Ngôn Ngôn (bạn cùng phòng) mấy tháng nay đi chợ rồi mãi hôm nay thím mới thấy cháu đấy! Dạo này không khỏe ở đâu à?"

Cậu lắc đầu: "Đâu có đâu thím, dạo này cháu bận ôn thi lắm nên không có thời gian, ở đấy chúng nó đi mua thức ăn còn về cháu nấu ăn ấy mà."

"Ôn thi ấy à? Nói mới nhớ, hôm nọ con thím cho thím xem cháu thi cái gì mà đánh nhau ấy, đội nước mình siêu thật đấy, Tiểu Bạch của thím siêu nhất luôn!"

Biện Bạch Hiền híp hai mắt cười: "Dạ! Thế hôm nay thím để cho cháu nhiều thịt bò một chút nhé!"

"Được rồi được rồi!"

Cậu ghé mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cứ sống như vậy cũng coi là yên bình đi.

Biện Bạch Hiền nhận lấy thịt bò rồi quay về phía cổng chợ, còn chưa ra tới nơi tự nhiên từ đâu một bóng đen ập tới, vùng cổ của cậu bị ai đó kìm chặt lại, một giọng nói từ bên tai vang lên:

"Chúng mày lại gần tao bắn chết nó!"

Giọng nói quen thuộc, đến cái cảm giác cũng quen thuộc, Biện Bạch Hiền cẩn thận nuốt nước bọt và dần trong tiềm thức nặn ra một cái tên: Lí Hạo Côn!

Giọng nói của hắn ta âm thầm lướt qua vành tai cậu, chân thật, lạnh đến rợn người: "Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp, tôi là bạn trai của cậu đây."

Biện Bạch Hiền quá sợ hãi, cậu có thể cảm nhận được một khối kim loại đang ấn định trên thái dương mình, bất giác thở hắt ra một hơi. Cậu nhìn thấy đám cảnh sát người xa kẻ gần đang chĩa súng về phía mình, không nhanh không chậm cảm thấy cái chết đang gần kề.

"Lí Hạo Côn, sao anh lại phải làm thế này?"

Lí Hạo Côn ghé đôi môi của mình vào tai cậu, hắn khẽ nói: "Vì tôi giết người."

"Tiểu Bạch, cậu biết tôi là kẻ giết người đúng không?"

"Vậy tại sao cậu không sợ tôi?"

"Tại sao cậu vẫn đến gặp tôi để lấy tiền?"

"Cậu cần tiền như vậy sao? Cái tên cảnh sát đó cũng nhiều tiền mà, sao cậu không xin hắn?"

Biện Bạch Hiền kìm nén nỗi sợ của bản thân mình, cậu nói: "Bởi vì lúc đó tôi không tin anh là người như vậy. Bởi vì lúc mới tiếp xúc với anh, được anh giả quan tâm như một người đặc biệt tôi đã bị sự ôn nhu của anh làm cho tin tưởng. Và cả ba mẹ của anh cũng vậy, mọi thứ đều rất chân thật."

"Cậu nói dối Biện Bạch Hiền! Rõ ràng lúc mới tới quán cậu đã rất lo sợ tôi!"

"THẢ CẬU ẤY RA MAU!!!" Tiếng hét vang lên rõ ràng, Biện Bạch Hiền nhìn thấy một chiếc xe ô tô từ đâu lao tới vỉa hè bên kia đường, thân hình của Trương Gia Uy dũng mãnh xông ra, hình như trong xe còn có cả Phác An Nhiên, cô ấy đang nhìn về phía này với vẻ hoảng sợ.

Quá nhiều người dân xung quanh nhìn thấy cảnh này, họ trợn mắt rồi chạy vụt mất, còn có vài kẻ đứng ở trên tòa nhà nào đó giơ điện thoại lên chụp hình, quay phim. Cậu hôm nay thành nhân vật chính rồi hả?

"Lí Hạo Côn! Cậu ấy không liên quan tới việc này, mày mau thả cậu ấy ra!" Trương Gia Uy vẻ ngoài dũng cảm hiên ngang, nhưng tại sao cậu lại nhìn thấy mồ hôi trên trán của hắn, tay của hắn cứ ngày một chảy thật nhiều. Cậu đúng là đã phụ lòng một người như vậy, thi thoảng cậu vẫn ước Trương Gia Uy là người đến trước thì tốt biết mấy.

"Trương Gia Uy mày im đi! Mày không là cái thá gì hết! Tất cả là do mày! Do mày! Do mày!"

"ĐOÀNG!" Trong một giây ngắn ngủi, phía bên tai phải của cậu gần như ù đi, Biện Bạch Hiền nhìn thấy một người con gái hét tên của Trương Gia Uy rồi chạy tới, tấm váy trắng của cô ấy lướt qua, rồi tiếng đạn xuyên qua da thịt, đỏ thẫm một vùng.

Máu... là máu...

Cảnh tượng khi ấy dường như ùa về, cậu sợ hãi, cậu không biết mình phải làm gì, từng giọt nước mắt cứ thế đổ ra như thác. Rồi có ai đó bắn về phía này nhưng không trúng, vùng cổ cậu nhanh chóng bị kéo đi, bị Lí Hạo Côn lôi đi như một con chó nhỏ sắp đem làm thịt, tuyệt vọng và đen tối.

"Làm ơn... thả tôi ra... hức..." Cậu khó thở cầu xin nhưng Lí Hạo Côn không mảy may để ý, cứ thế lao vào khu chợ, rõng rạc kêu lên: "CHÚNG MÀY TRÁNH HẾT RA KHÔNG TAO BẮN!!!" rồi "đoàng" một phát súng lên trên trời.

Người già trẻ con phụ nữ đàn ông ai ai cũng khiếp sợ hét lên rồi nép vào hai bên, đám cảnh sát vẫn lần theo phía sau bọn cậu. Biện Bạch Hiền bám vào cánh tay đầy mồ hôi của hắn đang đặt trên cổ mình, hai chân loạng choạng.

"Bỏ... Tôi... tôi khó thở!" Biện Bạch Hiền mặt trắng bệch, nói còn không ra hơi ngay lúc đó bị Lí Hạo Côn đập cuống súng vào đầu làm cho ngất lịm.

_________



Đi học, một sự thực đắng lòng rằng năm nay đến Chủ Nhật tôi cũng không được ngủ một giấc hẳn hoi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net